Chap 3: Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xin chào, tôi tên là Wu Yi Fan, Hán tự là Ngô Diệc Phàm, tên tiếng anh là Kevin Wu, tên khai sinh là Lý Gia Hằng, thường được gọi là Kris. Tôi là một vampire lai strigoi, chính xác là tôi vẫn là một vampire thuần chủng cuối cùng sống sót trong dòng họ.
  Từ khi dòng họ tôi xảy ra tấn thảm kịch đó, đến nay đã 21 năm. Đêm đó, tôi nguy hiểm nằm thoi thóp trc mặt những người thân thương nhất của tôi, khi nằm ngủ, nhớ lại ko khỏi giật mình bật dậy.
  Tôi đã từng bị giam cầm tới 15 năm trc khi đc chuyển tới đây học. Tôi ko kiểm sát đc máu Strigoi trong chính cơ thể của mình, nên họ ‘tặng' hẳn cho tôi 15 năm để rèn luyện. 15 năm đó, tôi sống ko bằng chết, bị xích lại đau đớn, những khi lên cơn khát máu của Strigoi chỉ biết cố gồng mình chịu đựng. Có khi tôi lên cơn, tôi bị họ tiêm vào tĩnh mạch thứ thuốc lạ mắt mà họ ns là thử nghiệm vs dòng máu Strigoi trong người tôi. Kết quả ko thành công, mỗi lần lên cơn, họ cứ nối đuôi nhau tiêm vào người tôi phải đến trăm loại thuốc, cứ ko có tác dụng thì lại đổi loại.
Tôi trong tay bọn họ, chỉ như một con chuột thí nghiệm, vật vã ko lúc nào được yên. Thời gian đó, gia đình ko còn ở bên, bản thân cũng tự ko tự mình bảo vệ đc bản thân, thật sự suy sụt, có lần khi lên cơn khát máu, ko muốn bị tiêm thuốc nữa, còn tự cắn nát động mạch trên cổ tay mình.
  Cuối cùng vẫn được cứu thoát để lại bị ném xuống địa ngục. Có một lần họ tiêm cho tôi một loại thuốc gì đó rất đáng sợ, tiêm vào vô cùng đau đớn, sống ko bằng chết. Đau như vậy lại tạm thời quên đi cơn khát máu. Thấy sau cơn đau tôi hết lên cơn, họ lại đc đà lấn tới liên tiếp 3 lần tiêm cho tôi loại thuốc đó, tôi thậm chí ôm chân người đàn ông nào đó, rên rỉ nói rằng, làm ơn tha cho tôi, tôi ko thể chịu nổi nữa. Nhưng họ cơ bản là ko quan tâm.
Có lúc tôi muốn trốn đi, nhưng chính họ là người đã cứu thoát tôi, đã cho một Strigoi như tôi tồn tại đến tận bây giờ. Nếu ko có họ, tôi một là đã bị bố tôi biến thành Strigoi hai là bị thợ săn Strigoi bắn cho tan xác ra. Tôi vừa hận họ nhưng cũng mang ơn họ.
  Sau 6 năm, càng lớn thì những cơn đau đó càng ko nhằm nhò gì, tôi còn có thể tự kìm chế cơn khát máu của mình. Những khi lên cơn đó, tôi hoàn toàn có thể kịp chế được, dần dần cũng ko còn nữa, hoàn toàn trở thành một vampire thuần chủng kiêu hãnh. Ko còn tự nhiên nổi cơn khát máu lên nữa, đến giờ ăn thì ăn ko thì luôn lãnh đạm, chỉ trừ phi tôi đánh hơi đc trong vòng bán kính 1 km có máu của vam thuần chủng thì mới tự nhiên lên cơn. Nhưng những tình huống như vậy rất hiếm xảy ra, tôi tạm thời đc cho là ko còn nguy hiểm.
  Sau 6 năm, cuối cùng tôi cũng đường hoàng bước ra ngoài sống một cuộc sống như những vampire bình thường. Tôi được xếp vào một trường học ở Hàn Quốc.
  Tôi lúc đó rất vui, vừa háo hứng vừa hồi hộp.
  Trong đầu vui vẻ suy nghĩ lúc đó tôi sẽ có bạn bè bên cạnh, có thầy cô giáo, khi tôi buồn sẽ có người an ủi tôi, khi tôi vui tôi có thể kể cho bạn mình, khi tôi đau ốm sẽ có người quan tâm tôi. Nhưng ngay lúc tôi vui vẻ ko đc bao lâu, họ liền kéo tôi xuống. Họ sang sửa cho tôi hẳn một tầng 9 vs diện tích 200 mét vuông để tôi ăn ở, sinh sống và học tập. “Chỉ-một-mình"- ba chữ này nh ư một mũi dao đâm vào ngực trái của tôi. Cuối cùng, cô đơn 21 năm, tới nay vẫn ko thể có một người bạn nào.
  Thôi thì đành vậy.
  Nơi tôi ở rất đẹp, đẹp hơn bất kỳ cái khách sạn nào mà tôi từng ở. Rất ấm áp, sạch sẽ, khoáng đạt lại tiện nghi, ko thiếu một cái gì. Cái tôi thiếu, chỉ là một gia đình, một người bạn.
  Tôi nuôi một chú chó Husky thuần chủng màu lông đen-trắng, mắt vừa xanh vừa trong. Nó rất đẹp và đáng yêu. Tôi coi nó như một người để chút bầu tâm sự.
  Ngày đầu tiên tôi xuống canteen, canteen to rộng, rất nhiều người nhưng ko quá ồn ào. Khi tôi bước vào, mọi người nhìn tôi chằm chằm, tôi liền cúi cằm xuống. Ra lấy đồ ăn xong, ngồi vào cái bàn trống lớn ở góc dành riêng cho mình.
  Tôi chợt nhận ra rằng tôi cô đơn quá lâu rồi, ở chỗ nhiều người sẽ trở nên sợ. Tôi thở chỉ biết thở dài. Ngay cả đồng phục tôi cũng ko có.
  Bàn tôi ngồi ăn đối diện cửa vào, cách 2 mét mới có một cái bàn ăn nữa dành cho học sinh. Họ nhìn tôi xì xào.
  Tôi đang ngồi ăn, đột nhiên có 4 học sinh bây giờ mới vào vừa đùa nghịch vừa đi vào. Tôi để ý ngay tới cái cậu bé cao ráo, có làn da hơi ngăm, mái tóc đen, gương mặt ko phải là đẹp nhưng có cái gì đó rất thu hút. Cảm nhận sự thất thố của bản thân, tôi liền cúi gằm xuống.
  Tôi nghe bên có tiếng: “Anh ấy kìa." của một cậu bé trong 4 người kia, tôi càng cúi đầu xuống. Khi họ đã bỏ đi xa tôi Còn nghe thấy tiếng: “Jungkook! Jeon Jung Kook!!!"
  Sau một lúc, cậu bé đó cùng vs một trong số những người lúc nãy kéo nhau ra xin thêm đồ uống. Tôi thấy chàng trai kia gọi cậu tóc trắng bổ luống kia là Oh Sehun.
  Tôi cúi xuống ăn, đột nhiên có tiếng hét lên: ‘NÀY!!!' rõ là to. Liền quay ra nhìn, mắt tôi chạm mắt cậu ấy, cả 2 đều ngẩn ra một lúc. Tôi để ý kỹ hơn một chút, cậu ấy có đôi mắt rất sinh động, dù quầng thâm mắt hơi đậm một chút nhưng nhìn lại rất có duyên. Đôi môi nhỏ, khoé miệng đc vẽ ra rõ rệt, chắc chắn khi cười sẽ rất đẹp.
  Chúng tôi nhận ra mình thất thố tới khi cậu Oh Sehun kia kéo chàng trai ấy đi, còn nói: “Đi thôi ZiTao."
  Lúc tôi ngước nhìn cậu ấy, đã có khá nhiều người ngồi đó đã nhìn thấy tôi và hiện nay vẫn đang nhìn chằm chằm. Tôi liền cúi mặt xuống ăn nốt bữa trưa.
    Tôi rất nhanh quay lại tầng 9, một vài giáo viên tới dạy tôi học.
  Cũng cho đến khi chuông vang lên, tôi mới đc nghỉ ngơi. Đúng là học sinh, điều hạnh phúc nhất trong lúc ở trường chính là tiếng chuông tan học, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng vỗ tay rào rạt. Tôi buồn cười, cuộc sống học sinh... thật là vui, đáng tiếc là tôi ko có phúc phận hưởng thụ cuộc sống này.
  Khoảng nửa tiếng sau, tôi đi vào nhà vệ sinh. Bồn cầu đã tắc lại còn hết nước, tôi nghĩ tầng 8 đã tan học từ lâu ko còn ai, nên vác xác xuống tầng 8 đi nhờ vệ sinh.
  Khi vừa định trở lên thì cảm nhận đc sự có mặt khác thường của 2 vị khách đâu đó gần đây. Tan học rồi, ai đó lại lên đây làm gì?
  Tôi đứng ở một góc lén nhìn. Là hai tên nhóc, tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng. Một đứa khá cao, tóc đen, một đứa lùn hơn một chút nhưng dáng rất đẹp, tóc trắng, cả 2 vẫn còn mặc đồng phục. Nhìn rất quen nhưng tôi ko nhớ là gặp ở đâu.
  Bộ dạng thì lén lén lút lút kéo nhau đi lên lại còn suỵt suỵt cái gì đó. Ăn trộm hay rình mò đây?

  Tôi đi tới, ko có lấy một tiếng đột, hét lên một tiếng: “Này!" thật to. Ko ngờ làm tên nhóc cao ráo kia giật mình trượt chân ngã, đứa kia kéo nó dậy, hai đứa quay lại nhìn tôi.
  Thì ra là cái cậu Oh Sehun cùng Zitao mà tôi nhìn thấy ở canteen. Diện mạo của hai tên nhóc này để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc.
  Hai đứa nhìn tôi chết trân, thỉnh thoảng vẫn còn tâm trạng ngẩng lên nhìn tôi một thôi một hồi mới cúi xuống.
- A... Xin lỗi, xin lỗi... Bọn em chỉ là..._Cậu Oh Sehun lắp bắp lên tiếng.
- Dọn vệ sinh à?_Tôi nói, lúc nãy tôi có báo vs bảo vệ, có khi họ cho 2 tên nhóc này lên sửa thì sao.
- Dạ?_Tên Sehun đó ngây người.
- Ko phải?_Tôi nhíu mày hỏi.
  Ko đứa nào nói gì. Ko khí đông đặc tĩnh lặng. Thế thì chúng nó lên đây làm gì? Ăn trộm thật sao? Tôi khẽ đánh mắt nhìn Zitao.
  Cậu bé nhìn tôi, cắn môi như đang sợ hãi, trong lòng tôi nhìn vẻ mặt đáng yêu đó liền ko còn chút suy nghĩ nào, bỏ qua chuyện này mà sải chân bước đi lên phòng mình.
  Tôi ko nên tiếp cận các học sinh trong trường, nếu nhà trường biết đc sẽ ko hay cho cả đôi bên.
  Nhưng tôi vừa đi lướt qua họ, Zi Tao đã dùng bàn tay ấm áp của mình giữ lấy tay tôi. Tôi đứng hình, ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Zitao.
  Tôi cơ hồ có thể nghe thấy tiếng hít thở ko thông của Oh Sehun và tiếng đập thình thịch từ phía người đang giữ lấy tay tôi. Zitao nuốt nước bọt ực một cái, máu nóng trong huyết quản tôi liền sôi sục lên, chỉ lo sẽ ko kìm chế đc. Liền gằn lên:
- Bỏ ra.
  Zi Tao hơi ngây người nhìn tôi, đến khi bị Oh Sehun huých vào vai một cái mới thả tay tôi ra.
  Tôi vừa định bước đi thì lại khựng lại vì câu nói của cậu ấy: “Hyung... anh có thể cho em biết tên ko?"
  Lòng tôi xốn xang ko thể diễn tả. Lại như ko muốn mình có cảm giác tầm thường như vậy, nên tôi lạnh lùng nói một tiếng-“không".
  Tôi sải bước chân đi về phòng, cậu ấy vẫn thẫn thờ đứng đó, tôi thậm chí định đóng sầm cửa lại nhưng ko hiểu sao tay lại run run. Cuối cùng thế nào lại dứt khoát đóng sầm cửa trc ánh nhìn bi thương của người con trai kia.
  Tôi ôm Dễ Thương vào lòng rồi đi vào phòng ngủ.
  Mãi một lúc, tôi mới cảm thấy họ ko còn trong tầm cảm nhận của tôi nữa.
  Tôi vuốt ve Dễ Thương trong lòng, suy nghĩ ko ngừng.
  Zitao? Cái gì Zitao nhỉ? Tôi cũng muốn đc biết tên cậu ấy. Bàn tay đó thật ấm. Nhiệt độ đó, chắc hẳn là vampire thuần chủng. Thảo nào tôi có cảm giác như vậy. Nếu cậu ấy chảy máu trc mặt tôi, chắc chắn tôi ko thể kìm chế đc mất. Tôi như thế có là quá phũ phàng ko nhỉ? Chắc ko đâu! Tôi rất tò mò về cậu ấy dù tôi ko hiểu tại sao. Nhưng cậu ấy, là người đầu tiên, sau 21 năm... đã nắm lấy tay tôi.

  Khi tôi chuẩn bị đi ngủ, một người thợ sửa ống nước tới và giải quyết cho tôi cái bồn cầu. Và sau đó để lại cho tôi một bãi chiến trường. Tôi đành lòng hạ mình thu dọn một chút.
  Mệt đứt hơi mới dọn xong, đầu tôi nảy ra một ý định. Sau đó ôm ý định đó sung sướng đi ngủ.

  Hôm sau, tiết đầu tiên, tôi ngồi trên bàn ở phòng khách vs cái laptop, đón thầy giám thị tầng 8 vào.
- Diệc Phàm, em có gì muốn nói vs thầy à?_Thầy dùng tiếng Trung ns vs tôi.
- Vâng. Em muốn báo vs thầy chuyện này để tình huống này sẽ ko xảy ra nữa. Hôm qua, khoảnh nửa tiếng sau giờ tan học, có một nam sinh đã lén lên đây._Tôi nói.
- Vậy sao? Có lẽ là học sinh tầng 8..._Thầy ấy có vẻ cũng muốn bỏ qua .
- Tử Thao là học sinh học tầng 8 ạ?_Tôi ra vẻ nghiêm túc hỏi.
  Thầy Song Han hơi ngạc nhiên, rồi nói:
- Tử Thao trong trường này chỉ có một! Là Hoàng Tử Thao khoá thứ 2_Rồi nhìn tôi._Diệc Phàm, thằng bé nó rất tốt, chắc ko có ý gì đâu, nó vốn nghịch ngợm như vậy mà.
- Vâng ko sao. Em sẽ bỏ qua, nhưng dù sao cũng nên nhắc nhở em ấy một chút chứ ạ._Tôi mỉm cười.
- Phải rồi. Tôi thấy cho nó đi trông máy giặt ở KTX đc ko?
- Dọn vệ sinh khu nhà A thì sao ạ?
- Nhẹ quá.
- Ko sao, như vậy đi ạ, dù sao cũng ko nên tới tai quá nhiều người_Tôi mỉm cười thật ẩn ý rồi tiễn thầy Song Han đi.

   Cuối cùng cũng đợi đc cậu ấy lên tới đây. Tôi thong thả đợi cậu nhóc gõ cửa đủ 10 lần, ko thấy gõ nữa mới mở cửa bằng nút điều khiển ở trong phòng, tiện thể khoá cửa phòng vệ sinh lại. Phòng của tôi có các chức năng cửa tử động, đèn tự động, còn có cả camera.
  Qua camera phòng khách, tôi thấy cậu nhìn quay nhìn quất rất lâu, liền sẵng giọng nói: ‘Nhà vệ sinh ở bên phải.'
  Zitao vs vẻ mặt hậm hực xách xô chậu lại gần nhà vệ sinh. Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy cứ vặn ra vặn vào cái nắm đấm cửa nhà vệ sinh. Tới khi mệt mỏi kêu lên: ‘Nó khoá rồi', tôi mới ấn điều khiển cho nó mở ra.
  Trong nhà vệ sinh của tôi cũng có một cái camera. Thật ra camera này nối tới phòng giám thị để quản lý sự nguy hiểm của tôi nhưng tôi đã làm cho nó chỉ kết nối tới phòng tôi đc thôi.
  Trong nhà vệ sinh, Tao làm việc thật sự chăm chỉ. Nếu là một người bị phạt dọn dẹp, chắc chắn sẽ dọn dẹp qua loa, nhưng cậu ấy rất cẩn thận lau từng chỗ một, tôi thấy hơi lạ. Nụ cười dang dở của tôi dừng lại khi thấy cậu ấy ra ngoài lục đống vở của tôi, lấy ra một cái bút dạ.
  Qua camera nhà vệ sinh, tôi cầm ly trà ghé lên miệng khó hiểu nhìn cậu ấy nắn nót viết trên gương.
   “Fuck you!!!"
   Cả ngụm trà liền bị tôi nhổ phụt ra, bắn cả vào người Dễ Thương. Thằng nhóc này!
  Tôi lấy khăn lau nc trà trên lông con Dễ Thương, thấy cậu ta cứ viết viết xoá xoá trên gương nhà mình. Lại còn nói tôi tươi cây trong phòng ngủ nữa...
  Đến lúc cậu ta rời ra phòng khách viết lăng nhăng vào vở tôi, tôi mới đọc ra chữ viết trên gương mà để ý tới camera phòng khách. Lúc đó đã quá muộn! Quyển vở đặt in của tôi! Tôi đã phải ra hàng đặt in bìa hình Galaxy mới có đc đó, ko phải dễ mà có đâu.
  Khi cậu ta đóng cửa đi mất, tôi mới chạy ra phòng khách, dùng ánh mắt bi thương nhìn quyển vở. Vẽ linh tinh vào quyển vở mới viết đc 3 trang của tôi? Lại còn chê chữ tôi xấu? 15 năm ngồi trong phòng thí nghiệm tôi chỉ được người ta dạy cho luyện chữ thôi có biết ko?!
  Tôi nghe bên ngoài đột nhiên có tiếng động rất lạ, tiếng huỳnh huỵch như đang chạy rồi còn có cả tiếng nhựa vỡ, con Đáng Yêu ở trong phòng sủa lên một tiếng. Tôi bất an chạy ra định mở cửa thì ngửi thấy một mùi rất lạ.
  “Máu??!" Tôi lập tức bịt mũi lại chạy vào phòng ngủ.
  Vừa ngửi thấy mùi hương hấp dẫn này, toàn thân tôi nóng như lứa đốt, còn như những con kiến bò quanh thân,ngứa ngáy muốn phát tiết. Nhưng tôi cố kìm chế, tôi quả nhiên đang lên cơn khát máu. Tôi cần...
  Tôi dùng đôi bàn tay run rẩy chỉnh các công tắc của camera, có người có thể thấy tôi từ camera mà chặn tôi lại thì may ra.
  Nhưng con Dễ thương đột nhiên chạy xộng ra khỏi phòng, tôi định đuổi theo nhưng ko thể.
  Nó đến quá nhanh, tôi cố hồi tưởng lại những cơn đau do thuốc lạ tiêm vào người hồi trước. Rất đau... rất đau đớn.
  Cảm thấy huyết quản đang sục sôi, tôi ôm lấy cổ, ko kìm chế đc mà cào cấu điên cuồng. Nếu ý thức vampire mất đi, tôi sẽ trở thành Strigoi, người con trai kia chắc chắn sẽ ko thể nào bình an quay trở về.
  Tôi ngồi sụp ở chân giường, ko kịp kết nối camera tới phòng giám thị nữa rồi. Răng nanh của tôi dài ra, nhọn hoắc và mọi thứ trc mắt đỏ ngầu lên. Từ cổ họng, tôi rên lên những âm thanh rùng rợn của Strigoi.
  Tôi ko thể kìm chế đc nữa rồi.
   Tôi chỉ biết tôi đã từ từ đi tới đứng trc mặt Zitao, cái tên của cậu ấy thoát ra từ cổ họng tôi nhưng giọng nói lại khác thường. Tôi còn dồn cậu ấy ở bên tường, cậu ấy cố chống trả nhưng ko được.
  Tôi rõ ràng ko muốn vậy, nhưng tôi ko thể khống chế đc bản thân mình đang nhe nanh ra từ từ kề xuống cái cổ trắng ngần đó. Tôi tưởng tượng ra hình ảnh tôi đang ngấu nghiến xé toạc chiếc cổ đó ra, máu nóng trong người đang sục sôi. Tôi cố khống chế...
  Chút nhân tính vampire trong tôi cho tôi cơ hội ngồi sụp xuống, tôi liên mồm thét đuổi cậu ấy đi. Tôi ko thể để cậu ấy nguy hiểm, tôi sẽ giết người con trai đó mất.
  Cuối cùng tôi thấy Huang Zi Tao ôm Dễ thương mềm oặt của tôi biến mất.
  Sau một hồi mâu thuẫn vật lộn, tôi cảm thấy sợ bản thân mình. Sợ mình như thế này sẽ làm hại những người xung quanh, tôi ko giỏi kìm chế bản thân như tôi đã tưởng. Thậm chí nhìn chút máu khô của cậu ấy dính trên tường, tôi còn muốn tới liếm nó.
  Tôi kinh sợ bản thân mình, càng kinh sợ cái thứ gọi là ‘Strigoi'.
  Tôi khi hoàn toàn tỉnh táo đã nằm trên chiếc ghế sofa máu trắng sữa, gác tay lên trán đến ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn chưa buồn bỏ xuống.
  Dễ thương đi mất rồi, tôi đã làm nó bị thương, nó là người bạn duy nhất của tôi mà tôi cũng đã làm nó bị thương. Vậy có phải nếu tôi có một người bạn thực sự, tôi cũng sẽ làm họ bị thương ko?
  Tôi đi lấy một bộ quần áo mới rồi đi vào phòng tắm.
  Nằm trong bồn tắm, qua tấm gương nhỏ bên cạnh, tôi lặng yên nhìn những vết thương trên tay và trên cổ mình dần khép miệng.
  Tôi có thể tự để cho các vết thương trên cơ thể lành lại, nhưng những vết thương lòng thì sẽ ko bao giờ có thể lành lại.
  Và nếu lúc đó tôi ko kìm chế đc, liệu khi tôi đã lỡ lầm, cậu ấy có trở lại như xưa đc ko?
  Strigoi... thật đáng sợ...

♣♠♪♥♦♥♪♠♣♠♪♥♦♥♠♣

  Tôi lại thức dậy vs suy nghĩ hôm nay sẽ là một ngày bình yên, thực ra hôm nào tôi cũng nghĩ như vậy.
  Những vết thương trên người tôi đã lành lặn ko để lại một vết tích nào. Đó là cái lợi của vampire.
  Kyungsoo có nói vs tôi về con chó:
- Cậu ko định trả lại con chó nhỏ này cho anh zai Galaxy đó à?
- Ko!_Tôi thản nhiên vừa đáp vừa thắt lại cravat._Cũng đâu có thấy ai thông báo tìm nó đâu. Kyungsoo, cậu ko thích nó à?
- Ko. Tớ rất thích nhưng nếu chủ của nó biết sẽ vu chúng ta là lấy trộm.
- Giờ tớ bảo tớ ko biết con chó này là của snh ta đó. ko ai đi tìm, làm sao biết của ai chứ!
- Ừ cũng phải._Kyungsoo rất lâu sau mới đáp._Vậy... ta đặt tên cho nó đi...
  Con chó liền khập khễnh đi tới chỗ Kyungsoo để cậu ấy bế lên. Cậu ấy thốt lên: ‘Ah~ Dễ thương quá...'
- Hay đặt tên là Dễ Thương đi, thấy sao?
- Ok! Dễ Thương, rất đại trà.
  Trc khi đi học, tôi còn phải gửi con chó kia cho ai đó ko học ca 1 và tôi gửi nó cho NU'EST. Tôi còn mặt dày nhắc đi nhắc lại là nó đang bị thương, phải chă m sóc nó cẩn thận rồi mới đi học.
  Một ngày đi học lại diễn ra thật yên ổn, nhưng đầu tôi ko ngừng suy nghĩ về chuyện đó. Tôi sẽ ko cho ai ngoài Kyungsoo và Sehun biết hôm qua tôi ở đâu, giữa tôi và anh ấy đã xảy ra chuyện gì, ngay cả Mino.
   Tôi vẫn nhớ hôm qua Mino (WINNER) nói vs tôi về chuyện tôi lên tầng 9 gặp anh ấy. Tôi sẽ giữ bí mật, nếu có thể, tôi sẽ vẫn tiếp tục tìm hiểu mọi việc.

  Quả nhiên, hết tiết 2, Mino chạy qua lớp tôi, ngồi xuống cạnh tôi rất tự nhiên hỏi:
- Huang Zi Tao, tối qua cậu có lên tầng 9 ko?
- Ko._Tôi đáp.
-Thế mà cậu chắc nịch bảo sẽ lên đấy làm tớ rõ háo hức._Mino bĩu môi.
- Hôm qua tớ bị phạt dọn vệ sinh đây này! Chỉ vì có người báo vs giám thị là tớ định lẻn lên tầng 9.
- Haha..._Mino._Vậy cậu có còn định tìm hiểu nữa ko?
- Ko, trường cũng... nói ko đc tiếp cận, chắc chắn phải có lý do đặc biệt thật sự ko thể tiếp cận. Vs lại tớ ko muốn bị phạt đâu.
- Cậu ko nghĩ sẽ đc ngậm tỏi cả ngày đấy chứ, trường ta có truyền thống doạ dồ học sinh mà.
- Tớ chịu thôi, cậu đi tìm hiểu đi. Anh ấy sẽ xé xác cậu ra rồi uống máu cậu._Tôi giơ tay lên doạ.
- Mong còn ko đc. Thôi tớ đi về lớp đây.
- Bye!
  Nhìn bóng lưng cậu ấy, tôi lén thở dài một tiếng. Nghĩ: ‘Anh Đúng là Yêu nghiệt.'
  Tôi đỏ mặt khi nghĩ tới câu hỏi hôm qua của Kyung Soo: “Cậu thích anh ấy rồi, phải ko?"
  Và tôi chỉ có thể hét lên trong lòng là “Đúng vậy!"
  Nhưng tôi biết gì về anh ấy? Tên à-ko! Tích cách-ko! Ngay cả anh ấy là vampire hay gì đó-tôi cũng ko biết! Tôi chẳng biết gì về anh ấy, thứ tôi thấy từ anh ấy... chỉ là tình yêu nồng nàn vs cái thứ to lớn xa xôi gọi là Galaxy. =.=
Tình cảm này thực sự còn khó gọi tên hơn cả chữ ‘thần tượng'. Như thể có một người đi qua đi lại trc mắt bạn nhiều lần, bạn thích người đó nhưng đến tên cũng chẳng biết mà chỉ biết là anh ấy thích đi qua đi lại trc mặt bạn. Thật khó chịu! Tôi có nên quay lại tầng 9 thêm một lần nữa ko?
  Ko biết tôi có phải lần nữa dọn vệ sinh ko nhỉ? Tôi nghĩ lúc đó anh ấy cũng có lỗi, chắc chắn sẽ ko tự đào hố mà nhảy xuống.

  Giờ ăn trưa, tôi cùng vs Sehun và KyungSoo chạy nhanh như ăn cướp, chiếm ngay cái bàn gần chỗ anh ấy ngồi nhất.
  Chúng tôi bắt đầu ăn đc 5 phút, anh ấy mới bước vào.
Anh mặc một cái áo sơ mi trắng dáng thụng cách điệu tinh tế, đeo một cái vòng cổ kim loại hạt to có mặt hình ngôi sao 7 cánh. Mặc một cái quần bó màu đen bằng da phối vs vải bò rất đẹp, đôi chân dài trở nên miên man hơn, và... đi đôi giày đó, nền tím hình Galaxy. Đôi giày này là của hãng adidas, bạn gửi hình ảnh màu cho bên hãng, người ta sẽ làm cho đôi giày của bạn như màu bạn mong muốn, đủ hiểu sự tỉ mẩn và nhọc công của anh ấy. Có thể thấy những vết cào trên cổ anh ngày hôm qua cũng đã biến mất. Anh bịt một cái khẩu trang màu đen, khi đi luôn cúi gằm mặt xuống nhưng càng muốn chìm thì lại càng nổi. Một thân ảnh như vậy cũng có thể làm cả cái nhà ăn này nổ tung ra.
  Anh ấy ko lướt nhìn chúng tôi hay bất kỳ ai ở đây dù một giây.
  Vấn đề bàn tán hôm nay là: ai soi đc ra khuyết điểm bề ngoài của anh ấy thì là người chiến thắng.
- What the fuck?!!
- Thôi đi, hyung đố em tìm đc khuyết điểm nào đấy..._Tôi nói.
  Tôi lén quay người về đằng sau nhìn anh, anh đang cầm cái điện thoại đút vào túi quần. Tôi ngây ra nhìn và suy nghĩ... túi quần à?
- A! Tôi tìm ra rồi! MÔNG LÉP!!!
  Lập tức cả nhà ăn choáng ngợp nhìn tôi. Sau 2giây thì tiếng vỗ tay đã rào rào vang bên tai. Nhưng sao sống lưng tôi hơi lành lạnh nhỉ?
- Ơ nhưng mà bạn gì ơi._Một bàn nữ ngồi bàn phía trên tôi lên tieesng, cả nhà ăn im lặng chờ cô ấy nói._Nếu ko lép thì thành con gái à?
- Ừ phải đó, chỉ có con gái mới cần như vậy thôi. Ko tính là khuyết điểm.
- Ờ, ko chấp nhận đáp án của Huang Zi Tao lớp A12!
  Tôi chán nản ngồi xuống. Trường tôi là vậy đó!
  Tới khi gần kết thúc giờ ăn, chưa ai tìm ra khuyết điểm nào của anh ấy.
  Anh ấy ăn rất nhanh, xuống muộn mà luôn ăn xong trc. Anh ấy vừa đi, tôi cũng bỏ thìa xuống, nhẹ nhàng đi ra để ko ai để ý.
  Cũng may đang là giờ ăn nên sân trường ko có ai.
  Anh ấy đi rất nhanh, tôi phải sử dụng tốc độ của vampire mới đuổi kịp.
- Hyung ah!_Tôi thét gọi.
  Anh dừng bước, quay lại nhìn tôi. Tôi thật muốn xé be bét cái khẩu trang trên mặt anh ấy ra.
- Chuyện gì?_Giọng nói vẫn trầm ấm.
- Hyung... em muốn nói chuyện vs anh... tại sao anh hôm..._Tôi chưa nói xong đã bị cắt lời.
- Tôi ko có chuyện gì để nói vs cậu cả. Khôn hồn thì tránh xa tôi ra một chút, Huang Zi Tao._Rồi bước đi.
  Mặc kệ anh tức giận hay doạ dẫm, tôi vs chạy theo:
- Anh biết tên em, nhưng em ko biết tên anh...
  Anh vẫn ko quay lại, coi lời nói của tôi như ko khí bay qua tai.
- Dễ Thương vẫn đang...à ko, con chó của anh em đang giữ...
  Cuối cùng cũng dừng lại, lòng tôi một hồi ấm áp.
- Sao cậu biết tên tôi đặt cho nó?
- Vậy sao? Trùng hợp quá em cũng gọi nó là Dễ Thương._Tôi cảm thấy ánh sao duy nhất trên trời đang rọi vào mình. Đùa chứ trường xây ở dưới hầm, lấy đâu ra sao.
- Cậu muốn gì?_Anh ấy rõ ràng đang hất hàm hỏi tôi. Nhưng chắc ko phải đâu.
- Tới phòng KTX 514 của em lấy nó đi... Hoặc là sau ca 2 em sẽ tới trả anh.
- Cậu nghĩ tôi là ai?_Anh ấy lạnh lùng nói, nhưng chắc ko phải là lạnh lùng đâu._Cậu cho rằng tôi sẽ nghe lời cậu sao? Cậu cho rằng tôi chỉ vì một con chó mà tôi sẽ tiếp tục gặp cậu sao?
- Hyung..._Tôi thẫn thờ
- Huang Zi Tao, tôi khuyên cậu nên tránh xa tôi ra một chút. Tôi ko muốn nhỏ nhen đâu.
  Anh ấy lại bỏ đi rồi. Dũng khí hôm nọ vẫn còn, tôi liền lao tới nắm lấy góc áo sơ mi của anh.
- Hyung... Tại sao?_Tại sao? Tôi rất thích anh mà...
-  Cút!
  Trc mắt tôi như đóng băng. Tiếp tục nhận một lời nói gay gắt nữa từ anh- “Tôi nói cút!" thì băng xung quanh mới tan dần. Sáu chữ: “Huang Zi Tao, tôi thích em" ngày nào đang tan ra trc mắt tôi.  Lòng tự trọng của tôi mới bị đả kích, đúng là tôi thích anh là có thích thật, nhưng tôi ko đến nỗi nghe anh nói từ “Cút" như vậy mà vẫn để yên.
  Máu trong huyết quản sục sôi, tôi giật phắt tay mình ra, ko nề hà mà quát:
- Anh nghĩ anh là cái gì? Anh ngoài cái mã ra thì đc chỗ nào? Anh nghĩ anh cao sang lắm phải ko? Đúng là có tiếp xúc vs anh tôi mới thấy anh đúng là người ko ra gì. Đc nhà trường đặc cách thì muốn nói gì thì nói sao? Tôi còn chưa nói tới chuyện anh mách lẻo, làm tôi phải dọn 9 cái nhà vệ sinh. Con mẹ nó, đếch hiểu sao tôi lại thích loại người như anh đc chứ!!!
  Tôi thật muốn đập đầu xuống đất mà ngất luôn ở đây cho đỡ nhục. Sao tôi lại có thể sơ suất mà ns là tôi thích anh chứ. Nhưng lời đã nói như ly nước đã đổ đi, ko thể thu hồi đc.
  Nên tôi bỏ mặc ánh mắt ngạc nhiên lẫn sửng sốt hiếm có của anh sau lưng mà chạy đi nhanh hết mức có thể.
  Khi trở lại vs đống đồ ăn trc mặt, tôi đã trở lại là Huang Zi Tao can đảm kiêu sa của vài phút trc.
- Hyung đuổi theo anh zai Galaxy à?_Sehun
- Ừ, nhưng... ko đuổi kịp._Tôi chột dạ nói.
- Haizz... Hám zai đẹp là thế đó._Kyungsoo._Zi Tao, tớ khuyên cậu bỏ ý định đó đi.
- Ý định nào?
- Thích thì đương nhiên trường này cả trai lẫn gái ai ko thích anh ấy. Nhưng anh ấy là ai? Đến tiếp cận cũng bị cấm, cậu nuôi hy vọng cái gì?
- Kyungsoo anh thôi đi..._Sehun lén huých tay nhưng dĩ nhiên tôi biết.
  Chất lỏng sánh đỏ ngọt ngào mùi vị nhưng tràn tới cổ họng tôi thì đắng ngét. Con mẹ nó, tôi sẽ ko quan tâm đến anh nữa, anh ta nghĩ anh ta là cái c*ó gì chứ? Tên lập dị!
  Cả ba chúng tôi ko ai nói gì tới khi ngốn hế t bữa ăn trưa.  Tôi cùng Taehyung lên phòng KTX của Ren xin lại Dễ Thương.
  Dễ Thương hình như đc chăm sóc rất tốt, bế nó trên tay cảm giác như nó còn nặng thêm vài cân.
  Tôi rối rít cảm ơn cậu nhóc Ren, sau cùng bế nó về.
- Tao hyung..._Taehyung
- Sao?
- Lúc ở nhà ăn, em thấy anh đi ra ngoài cùng lúc vs anh Galaxy. Anh gặp anh ấy à?
- Anh định đuổi theo, nhưng ko kịp._Tôi cuời nói.
- Hm..._Taehyung cười rất ẩn ý._Hồi nãy lại có 2 học sinh bị gọi lên phòng giám thị vì tội lén lên tầng 9 nữa.
- Phải, anh ấy như yêu nghiệt vậy! Ko biết anh ấy tên là gì nhỉ?_Tôi ra vẻ ngẫm nghĩ.
- Em cũng rất muốn biết. Khi nào em sẽ thử hỏi dò các giáo viên trong trường._Taehyung cũng như tôi bị anh làm cho mờ mắt._Thôi em về phòng đây, tạm biệt hyung nha.
- Tạm biệt.

  Tôi ôm Dễ Thương đi về phòng. Suy nghĩ lại bộn bề, ko nén được tiếng thở dài.
- Ah! Dễ Thương!!!_Sehun nhảy xồ vào.
- Biến đi.
- Ca 2 anh định gửi nó ở đâu?_Sehun đoạt Dễ Thương từ tay tôi.
- Nghĩ xem, còn F(x) thì sao?_Kyungsoo
- Đc đấy, tớ biết Amber của F(x), để tớ sang tìm họ._Tôi đổ thức ăn cho Dễ Thương vào bát của nó.
  Chuẩn bị cho ca 2 buổi tối, tôi vội vã mang gửi Dễ Thương nhờ Amber trông hộ. Tôi yên lòng hơn khi noona có vẻ rất thích Dễ Thương.
  Ca 2 hôm nay là ca học luyện tập và vận động. Nó giúp ích nhiều cho cuộc sống nguy hiểm bao trùm toàn là máu này...
  Và còn cái thể loại khó khăn nhất là... ‘học kìm chế'
   Những cc máu ngọt lịm đc đổ vào một chiếc ly thuỷ tinh đẹp mắt.
  Giáo viên đưa cái ly lướt qua lướt lại trêu ngươi học viên. Tôi thì đương nhiên chịu được, chỉ là cảm giác ở cổ họng hơi nóng lên thôi.
  Mỗi khi đến tiết học kiểu này, cả lớp thường nhìn chằm chằm vào Jeon-Jung-Kook! Phải, thằng bé mới còn nhỏ, có quá ít thời gian làm quen vs điều này. Lớp A12 chỉ có Jungkook là đáng lo ngại, tôi còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy anh, mắt Jungkook còn đỏ lên. Anh... chết tiệt, lại nghĩ tới anh nữa rồi.
  Tôi sớm muộn cũng phải thoát ra khỏi cái giấc mộng hão huyền này. Anh là một người mà có khi cả đời này tôi cũng ko thể với tới.

  Rồi những ngày sau, mọi chuyện như tôi nghĩ. Ở canteen, anh ngồi bàn đầu, chúng tôi ngồi bàn cuối, có đi qua chỗ anh ngồi tôi cũng ko quay lại nhìn nữa. Nhưng tôi vẫn ko thể ko để ý, tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm qua anh mặc cái áo nào, màu gì, quần như thế nào giầy như thế nào, có gầy đi hay béo lên hoặc có thêm vết thương nào trên người hay ko. Nhưng tôi đảm bảo rằng sẽ ko ai biết điều đó. Tôi sẽ vẫn chỉ như thế, nhìn anh từ đằng xa thật xa, để thấy rằng mỗi ngày trôi qua, anh vẫn ko thay đổi. Anh cũng ko bao giờ nhìn tôi, chúng tôi thậm chí chưa bao giờ cách nhau tới 3 mét, mà toàn cách nhau 3 mét trở lên.
  Thay vào đó, người mò lên tầng 9 mỗi giờ tan học ko bao giờ còn là tôi nữa, cứ 3-4 ngày lại có một đám học sinh bị phạt dọn nhà vệ sinh trường, các bác lao công rảnh rỗi đến nỗi đến giờ ăn còn tự đi chia cơm cho học sinh. Chúng tôi chỉ cần ngồi vào bàn là đồ ăn sẽ tự đến nơi.
  Tôi thì vẫn nuôi dễ thương, dần dần tôi cho nó ở nhà một mình, ko cần phải gửi nữa, chân nó chưa lành hẳn nên ko thể đi đến mức lạc đc điều đó làm tôi rất yên tâm.

  Một hôm, tôi ôm Dễ Thương lên phòng Daehyun rủ cậu ấy đi dạo, phòng cậu ấy ở tầng 9 kí túc xá. Và đứng ở tầng 9 đó, tôi thoáng nhìn sang tầng 9 dãy nhà A bên kia.
  Cái cửa kính thuỷ tinh khít trần phòng anh luôn đc che phủ bằng một tấm rèm lớn màu trắng.
  Qua khe hở vừa đủ của tấm rèm, tôi thoáng nhìn thấy anh ấy, và còn có một người nữa. Tôi vô cùng bất ngờ khi nhìn rõ... người đó là Luhan hyung ở khoá trên. Chính là cái anh zai đẹp gái mà thằng Sehun sáng nghĩ chiều nghĩ nửa đêm cũng nằm lảm nhảm: “Luhan hyung~ Luhan hyung~". Anh ấy là một vampire thuần chủng của một dòng quý tộc lâu đời, vs ngoại hình đẹp như con gái, ai thấy cũng mê. Nhưng lạ hơn là tại sao Luhan hyung có thể lên tầng 9, lại còn đường hoàng đứng nói chuyện vs anh ấy? Thật ghen tị ah~
  Họ nói chuyện một lúc khá lâu, tới khi Daehyun sốt ruột kéo tôi đi họ vẫn chưa nói xong. Khoảng cách quá xa, tôi ko thể nhìn ra thái độ của 2 người họ là đang nói chuyện gì. Cuối cùng tôi vs Daehyun cũng bỏ đi.
  Dễ Thương vừa mới khỏi chân, cứ ko ngừng chạy đi chạy lại ở sân trường rộng lớn. Mấy nữ sinh đang ở sân trường cũng xúm lại chơi vs nó.
  Từ cầu thang khu A, có một người bước xuống, đó là Luhan hyung. Anh ấy có vẻ đang ko vui, hơn nữa xung quanh còn có chút sát khí đang lan toả... Có lẽ là vì chuyện mà Luhan hyung nói chuyện vs ‘anh ấy'.
  Dễ Thương như nhìn thấy anh ấy là bổ nhào tới. Nó bỏ mặc mấy nữ sinh đang ngẩn ngơ kia mà chạy tới chỗ Luhan. Luhan nhìn thấy nó còn rất vui mừng, bế nó trên tay. Mấy nữ sinh kia càng tiện thể có chó xinh và zai đẹp, xúm lại trò chuyện.
- Kia là Luhan hyung lớp B12 phải ko?_Daehyun
- Tớ đoán trong 10...9...8...7...6
  Daehyun tiếp lời: “5... 4...3...2...1..."
- LUHAN HYUNG~
- Biết ngay mà!_Tôi nhìn thấy Sehun ở đằng xa đang hùng hục chạy tới chỗ Luhan đang bị bao vây. Có vẻ ko nhìn thấy chúng tôi
- Thằng nhóc này đúng là dại trai mà._Daehyun cũng lắc đầu chán nản.
  Trước mắt hai chúng tôi, Sehun kiêu ngạo khi nào giờ đang bất chấp hình tượng phá vòng vây kéo Luhan ra.
- Hyung... Lâu lắm mới đc gặp anh..._Nó móm mém cười, nhưng đó thực sự là một nụ cười hạnh phúc.
- Oh Sehun! Cậu vừa bám theo tôi cả ngày hôm qua đấy!_Luhan nheo nheo mắt nói, thái độ ko nóng ko lạnh đó cũng chẳng ảnh hưởng đến Sehun.
- Em nhớ hyung quá ah~ Hyung giảng cho em tiếp bài toán hôm nọ đc ko?_Trông mắt mấy nữ sinh kia, nó giống như một con đỉa, còn tôi thì ko thấy thế.
- Tôi..._Luhan ấp úng.
  Nó còn giơ ra một bài kiểm tra đầy chữ vs số điểm đỏ chót: “40 điểm". Là điểm dưới trung bình, điểm toán kém kỷ lục của trường này là 35,  còn nó thì 40.
  Nó ko hẳn là kém, đó chẳng qua là bài điểm kém nhất của nó thôi, thậm chí có lúc nó còn đc tận 80 điểm, đứng thứ 3lớp.
  Tôi hiểu rằng Sehun rất thích Luhan, vừa mới nhìn thấy đã rất thích. Nhưng nó ko giống cái thích như tôi thích anh. Sehun nhìn thấy Luhan, cả ngày liền vui vẻ, nhìn thấy Luhan đi vs một cô gái nào đó liền trưng ra bộ mặt thảmtrạng, khi thấy Luhan vui cũng sẽ rất vui. Dù Luhan có thể chưa tỏ ra có tình cảm đặc biệt vs Sehun, nhưng tôi ủng hộ nó. Còn tôi, thậm chí còn ko thể biết tên anh ấy... A! Chờ đã, Luhan có nói chuyện vs anh ấy, đương nhiên tên cũng phải biết chứ...
  Nghĩ đến đây tâm tình tôi liền như mới hôm qua gặp anh nói cười. Nhưng thực ra, anh đã xua đuổi tôi, tôi nên bỏ cuộc mới phải. Đã 8 ngày tôi ko để tâm tới anh, tôi nên....
  Cái gì? Luhan hyung đang đi về phía tôi?
- Huang Zi Tao phải ko?
- Vâng._Tôi đáp trong vô thức, còn quay sang nhìn Daehyun khó hiểu.
  Luhan đi tới chỗ tôi, đằng sau anh vẫn còn Sehun đang ý ới gọi đuổi theo.
- Tao hyung vs Daehyun hyung ở đây hả?
- Ừ!_Chúng tôi đáp lại Sehun
- Tôi muốn nói vs cậu chuyện này._Luhan cười vs tôi, công nhận thằng Sehun thật có mắt nhìn.
  Anh ấy truyền Dễ Thương sang cho Sehun bế rồi kéo tôi đi ra chỗ khác, vừa đi vừa nói chuyện.
- Ko ngờ đã gặp đc cậu, Zi Tao...
- Vâng. Có chuyện gì sao ạ?_Tôi trong lòng vừa bối rói, vừa hồi hộp còn vừa lo lắng.
- Về chuyện Yi Fan...
- Ai cơ ạ??!_Tôi sửng sốt.
- À, ý tôi là... có người muốn xin lỗi cậu, người đó ko cố ý muốn tổn thương cậu, mong cậu hiểu. Cậu ấy còn nói là... chuyện từ trước đến nay, rất xin lỗi cậu, Zi Tao...
  Bước chân tôi nặng nề hệt như muốn cắm xuống nền bê tông vậy, nhưng tôi vẫn cố đi theo để ko bỏ sót một chữ nào từ Luhan. Nơi bên trái lồng ngực có thứ gì đó đang rung động ko ngừng. Tôi biết đó là ai...
- Cậu ấy nhất định ko muốn làm tổn thương câu, nên những điều cậu ấy làm, đều là muốn tốt cho cậu. Nhưng nếu nó có làm cậu tổn thương thì xin được cậu thứ lỗi..._Giọng nói của Luhan cứ đều đều bên tai tôi.
  Có phải hay ko? Là anh ấy?

   HẾT CHAP 3!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro