Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Luhan hyung~ Em biết người đó là ai rồi..._Tôi bình tĩnh nói.
  Luhan thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười nói:
- Điều cậu ấy nói là sự thật. Zitao, quên người đó đi, vì chính mình, quên người đó đi...
  Cái gì? Anh ấy đang nói cái gì thế? Tại sao? Cái gì mà vì chính mình?
- Huang Zi Tao, tôi biết cậu ko ngây ngốc như Sehun đâu. Đừng thích cậu ấy nữa, quên mọi chuyện đi. Đó cũng là điều cậu ấy muốn.
  Bàn tay Luhan đặt trên vai tôi nặng như chì, vì nặng quá, nên tôi nhận ko nổi.
- Luhan hyung~ Sehun ngây ngốc thích anh, em tin... chắc chắn anh đã có lúc động lòng. Em cũng sẽ như vậy, chắc chắn sẽ có lúc anh ấy động lòng... Hơn nữa em nhất định ko thể vì bản thân mà quên anh ấy, em ko phải người như vậy. Xin anh nói lại vs anh ấy, em nên hay ko nên làm gì, ko cần anh ấy dạy...
  Ánh mắt đang nhìn tôi đang vô cùng ngạc nhiên, có cả sững sờ lẫn rối loạn. Tôi ngược lại, mỉm cười thật tươi, hỏi:
- Luhan hyung... Anh có thể nói cho em biết một chuyện đc ko? Anh ấy... tên là gì?
  Luhan tựa như c uối cùng cũng chịu thua, thở dài nói:
- Wu-Yi-Fan, là Wu Yi Fan!
  Tôi vui sướng ngoác miệng ra tận mang tai.
- Zi Tao này, Yifan thật ra...
- Sao ạ?
- À... Ko có gì! Tôi quên mất.
- Vậy nhé, cảm ơn anh. Em đi đây...
  Tôi và Daehyun trở về phòng, lòng tôi xao động ko ít.
  Tôi luôn muốn quên anh đi, nhưng thực ko quên được. Nhưng mà... trc đây tôi có nói đến tên của anh ấy tôi còn ko biết cho nên tôi thích anh là ko nên. Nhưng nay chẳng phải tôi biết tên anh ấy rồi sao, là Wu Yifan, biết tên anh ấy rồi, lý do gì lại ko đc thích anh ấy nữa chứ? Tôi nhất định sẽ chính miệng mình ns cho anh là tôi thích anh, rất thích anh.
- Zi Tao, lại thần người ra rồi!_Kyungsoo huých tôi một cái.
  Tôi ko nghĩ nên giữ bí mật chuyện này, tôi sẽ ko cho ai biết cả, tôi ko muốn ai lung lay ý chí của tôi nữa.
- Tớ đói rồi, mình đi ăn đi._Tôi nói.
- Ok, đi nào...

-----------------------------
  Trên tầng 9 nhìn xuống, Thế Giới trc mắt như thật bé nhỏ, bé nhỏ nhưng ngược lại tôi ko có cảm giác mình to lớn mà cảm thấy mình lạc lõng.
  Có tiếng gõ cửa, tôi từ từ đi ra mở cửa. Sau cánh cửa gỗ nặng trịch, gương mặt luôn toả sáng của Luhan hiện ra trc mắt tôi.
- Diệc Phàm..._Cậu ấy nói vs tôi bằng tiếng Trung.
- Lộc Hàm..._Tôi đáp lại. Cậu ấy đi vào, tôi cẩn thận đóng cửa lại._Ngồi đi. Cậu uống gì?
-Cho tớ một ly nước lọc thôi là được. Cảm ơn.
  Tôi đặt cốc nước xuống trc mặt cậu ấy rồi tìm chỗ đối diện cậu ấy mà ngồi xuống.
- Cậu ở đây thế nào?_Lộc Hàm nhấp một ngụm nước, hỏi tôi.
- Tương đối thích ứng được.
- Cố lên, sẽ có ngày cậu sẽ đc như mọi người. Tớ vẫn là bạn cậu, Diệc Phàm.
- Tớ biết._Tôi cụp mắt xuống, đáp._Lộc Hàm, tớ nhờ cậu một chuyện được ko?
- Được mà, cứ nói đi.
  Tôi hít vào một hơi thật dài rồi mới nói:
- Cậu biết Hoàng Tử Thao lớp A12 ko?
- Sao ko, nó chơi thân vs Sehun, mà Sehun thì tớ chỉ cần đứng một chỗ thì chưa đến hai phút nó sẽ xuất hiện.
- Tớ... có thể nhờ cậu chuyển lời tới cậu ta đc ko?
- Khách sáo quá, cậu nghĩ việc đó vs tớ khó lắm à._Cậu ấy liền cười.
- Hm... Sợ cậu ngại thôi. Cậu ấy là vampire thuần chủng phải ko?
- Ừ đúng rồi._Đột nhiên nụ cười trên mặt Luhan đông cứng lại._Này... Diệc Phàm, đừng nói cậu đã...
- Suýt thôi. Cậu bé ngốc nghếch đó, tớ ko muốn cậu ấy bị thương, càng ko muốn làm tổn thương người con trai đó. Nhờ cậu có gặp cậu ấy, thì nói vs cậu ấy... tránh xa tớ ra, tốt hơn là quên tớ đi...
  Lộc Hàm yên lặng nhìn tôi, đáy mắt lộ rõ cảm xúc rất khó gọi tên mà cậu ấy đang che giấu.
- Ngô Diệc Phàm, nhìn tớ đi này._Cậu ấy gần như đang cáu tiết._Quay ra đây! Cậu... thích thằng nhóc đó rồi phải ko?
  Tôi tròn mắt nhìn người bạn cũ của mình, giọng tự nhiên khàn đi:
- Cậu nghĩ cái gì thế chứ! Tớ thích cậu ta ý hả? Ko đâu, chỉ là tớ thấy áy náy vs những hành động hơi quá đáng đối vs cậu ấy thôi..._Tôi cố bình tĩnh nói.
  Luhan nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, rồi thở dài một cái:
- Được rồi. Mà Dễ Thương đâu rồi?
- Ah... Bị cậu ấy trấn lột luôn rồi, Dễ Thương bị tớ hôm đó làm cho bị thương, tớ cũng ko có kinh nghiệm chăm sóc lắm. Cứ để Tử Thao giữ vài hôm.
- Ngô Diệc Phàm, cậu... thay đổi quá..._Luhan đứng lên, có vẻ chuẩn bị đi.
  Tôi cũng đứng lên, mỉm cười vs cậu ấy.
- Diệc Phàm, chuyện của 21 năm trước, cậu... có trách tớ ko?_Ánh mắt bi thương của cậu ấy ko khỏi làm tôi đau lòng.
- Lộc Hàm, tớ ko trách cậu, nếu ngày đó ko phải cậu mà là tớ, chuyện chắc cũng sẽ như vậy thôi._Tôi cười, vỗ vai trấn an cậu ấy._Lộc Hàm, đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa, cậu là bạn tớ, 21 n ăm sau nữa vẫn vậy...
  Có lẽ do lời nói của tôi làm đôi mắt của cậu ấy long lanh.
- Diệc Phàm. Cậu có biết từ trước đến nay... tớ vẫn luôn... mà thôi, bỏ đi.
- À... về chuyện của Hoàng Tử Thao, hãy nói vs cho cậu ấy tên tớ, Wu Yi Fan.
- Tại sao?_Luhan khó hiểu nheo mắt nhìn tôi.
- Cậu ấy rất muốn biết tên tớ. Nhờ cậu nói lại vs cậu ấy._Tôi cười thật tươi._ thôi ko cần đâu, tôi đối vs cậu ấy như thế, chắc cậu ấy sẽ ko hỏi đâu.
- Đc rồi. Cậu cười như vậy thật đáng ghét!_Luhan giơ nắm đấm giả vờ đánh tôi.
- Sao cậu ko thích Sehun? Tớ thấy nó rất đc mà, rất đáng yêu._Tôi kê tay lên vai cậu ấy, nói.
- Tớ ko biết, có lẽ là... do tớ đã thích một người...
- Ai??! Ai đã lọt vào mắt xanh của Lộc Thiếu gia thế?
- Là cậu đấy!
- Haha, cậu thật biết đùa._Tôi giả vờ đấm vào vai Luhan.
- Thôi tớ đi về đây. Rảnh sẽ lên thăm cậu.
- Ừ, tạm biệt!
  Tôi ra mở cửa cho Luhan. Dưới tầng 8 còn thấy tiếng cậu ấy: “Các em lại lên đây sao? Phạt mà vẫn ko chừa à, đi về ngay!"
  Tôi lại trở về đứng cạnh lan can bằng kính, hé rém ra nhìn xuống dưới sân trường. Lòng tôi một hồi xáo động khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở ghế đá phía kia, thậm chí trên tay vẫn còn ôm Dễ Thương của tôi. Ngồi bên cạnh có một người bạn nào đó của cậu ấy.
  Cậu ấy vẫn thế, trong thời gian 8 ngày ko gặp cậu ấy, lẽ ra có thể cảm nhận đối phương gầy đi hay béo lên, nhưng tôi thực ngày nào cũng đứng từ xa, nhìn cậu ấy, cơ hồ mọi thứ chỉ là giả vờ. Tôi chỉ cần một lần, cũng muốn biết cậu ấy nghĩ về tôi như thế nào. Nhưng từ bây giờ, sẽ ko còn có cơ hội nữa rồi. Ko biết khi Luhan nói vậy, cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào...
  Tôi đã nhìn thấy Luhan đang đi đến chỗ Tao. Sao tôi lại run nhỉ? Cậu ấy sẽ tỏ ra như thế nào? Tức giận, thất vọng, khinh miệt? Tôi ko muốn nhìn nữa.
  Tôi bỏ đi, vào phòng ngủ, đóng cửa lại, vơ đại một quyển sách trên bàn rồi treo lên giường đọc.
  Câu Luhan hỏi tôi? Tôi có thích cậu ấy ko? Đương nhiên là ko? Tôi có thể thích một người nói chuyện vs tôi chưa đc chục câu sao, có thể thích một người mà tôi suýt đã cắn cậu ấy, có thể thích một người như vậy sao? Tôi... xứng đáng? Làm sao lại cứ phải nghĩ tới thế nhỉ? Đọc sách, đọc sách sẽ làm tôi thoải mái hơn.
- Fuck, chữ kiểu quái gì đây?
  Tôi nhìn quyển sách như nhìn phải chữ người ngoài hành tinh. Hoá ra là cầm ngược sách.
  Tôi sắp phát điên vì tên nhóc đó rồi, nó là người sao Hoả đấy à?
  Tôi vung tay ném quyển sách xuống giường, vùi đầu xuống gối rồi trùm chăn lên.  Quyển sách lúc nãy một tiếng cốp rơi xuống đất. Tôi liền hất chăn ngồi dậy, ra nhặt lại quyển sách, vuốt lại phẳng phiu rồi đặt lại lên bàn.
  Tôi phải đi tắm cho tỉnh táo mới đc.
  Đứng trc cửa phòng tắm, tôi nghe rõ dưới sân truyền tới một tiếng sủa rất quen thuộc, lại nhớ tới cảm giác mềm mại khi bế Dễ Thương trên tay. Nhất định phải đòi lại Dễ Thương. Mà cái cậu con trai đó, tâm lý đặt tên cho vật nuôi... cũng giống hệt tôi.
  Đứng dưới vòi hoa sen, trc mặt là chiếc gương, vẫn còn vết bút dạ đen chưa lau sạch, tôi liền lấy vòi hoa sen phun thẳng vào tấm gương. Khi nước trôi đi, mờ nhạt hiện ra khuôn mặt của bản thân, tôi thấy thật trống rỗng.
  Hay có phải, chỉ là vẻ ngoài của tôi thu hút cậu ấy? Vậy càng hay, càng ko có lý do để tôi thích cậu ta, ko được, tôi nghĩ gì thế này. Tại sao lại liên tục nghĩ đến cậu ta chứ...
  Tiếng “Choang" chua chát vang lên át tiếng nước chảy. Những mảnh kính vỡ lớn nhỏ khác nhau găm vào tay tôi, vào bụng tôi, máu từ từ lách qua những mảnh gương khác nhỏ xuống sàn. Ngay trong những phút đầu tôi trống rỗng, những vết thương lành lại, đẩy những mảnh vỡ rơi xuống sàn, lại bị nước cuốn trôi đi mất.
  Cuộc sống của tôi...mọi thứ, cơ bản đã kết thúc 21 năm trước, đều tại Luhan đã mở cửa ra. Không phải! Ko được, ko thể trách cậu ấy, nếu là người khác mở ra, mọi việc vẫn như vậy, chính tôi đã nói như thế mà. Đó căn bản là số mệnh, là số mệnh tôi vốn như vậy, vốn là trong một ngày đột nhiên ko cha ko mẹ, bị chính người yêu thương mình nhất hại cho ma ko ra ma quỷ ko ra quỷ. Ko thể trách ai được, nếu ngày ấy tôi mở cánh cửa đó ra, có khi tôi mới là người đáng chết nhất. Số phận của tôi, tôi nên chịu đựng.

========================
  Lại một ngày mới bắt đầu, niềm hào hứng nào đó thúc đẩy tôi dậy sớm hơn cả Sehun và KyungSoo. Wu Yi Fan,ngày mới tốt lành nhé!
- Dậy đi!_Tôi lay Sehun._Luhan hyung của em đến kìa Sehun.
  Nó liền bật dậy: “Luhan hyung~"
  Tôi liền chạy nhanh vào nhà vệ sinh trc khi nó đánh tôi một trận. Dễ Thương cứ chạy lăng xa lăng xăng.
- Haizz... Kệ hyung, em gọi điện cho Luhan hyung đây._Sehun trừng mắt nhìn tôi rồi với lấy cái điện thoại, còn tiện chân đạp Kyungsoo một cái để đánh thức.
-Vừa sáng ra muốn làm phiền người ta sao?
- Ko phải, hôm qua anh ấy rất buồn, còn đòi uống rượu nữa. Em phải gọi điện cho anh ấy, gọi anh ấy dậy đi học luôn.
  Quả thật hôm qua khi nói chuyện vs tôi xong, Luhan hyung lần đầu tiên nói chuyện vs Sehun hơn 4-5 tiếng đồng hồ. Làm tối qua Sehun về phòng cũng cứ thở dài thườn thượt than giời oán đất. Có lẽ là do Yifan nói chuyện gì đó làm anh ấy ko vui.

  Chúng tôi vừa mặc xong quần áo thì Suho hyung đi qua, bỏ lại một câu: “Hôm nay đến phiên phòng mấy đứa trực nhật đấy. Mau lên dọn lớp đi."
  Cũng may là tôi dậy sớm hơn mọi ngày.
- Đồ ngốc, tại sao chúng ta nai lưng ra trực nhật trong khi cậu cứ tưng tửng như sắp cả đời này ko phải trực nhật như thế chứ!_Kyungsoo
- Có lẽ quên đc anh zai Galaxy đó rồi nên vui đó mà!_Sehun vừa vắt cái giẻ lau nhà vừa ns.
  Tôi muốn nói là: ‘Ngược lại đó' nhưng ko đc, hai người họ sẽ giết tôi.
   Sau đợt trực nhật mệt mỏi, lớp học lại bắt đầu.
  Tiết Toán, tôi lén chơi X-O vs Baekhyun nên bị bắt được, bị mắng cho một trận xối xả.
  Tiết Lý, tôi vs JongIn làm đứt dây đồng dẫn điện nhưng nhất quyết giấu đi ko nhận làm thí nghiệm của nhóm bị trừ mất một điểm vì làm muộn.
  Tiết Hoá, tôi pha mấy chất hoá học vào một cái cái ống nghiệm làm nó ra màu như màu như nước ngô rồi lỡ tay đổ lên giày của thầy Hoá.
   Cuộc sống cá biệt lại trở về vs tôi. Và danh tiếng ngày càng bay xa.

  Gần giờ ăn, tôi xin cô giáo dạy Sử đi vệ sinh rồi xuống nhà ăn chiếm chỗ gần anh nhất. Đến khi chuông báo đến giờ ăn tôi đã tưng hửng ngồi đó đợi KyungSoo, Sehun và Jungkook ngồi cạnh.
   Cuối cùng anh cũng bư ớc vào. Hôm nay anh mặc một cái áo phông trơn màu đen, bên ngoài khoác một cái áo sơ mi kẻ màu đỏ, mặc một cái quần thụng, chân đi một đôi giày nike màu trắng, đội một cái mũ beanie và đeo khẩu trang. Vẫn là tâm điểm của nhà ăn.
- Anh ấy kìa!_Jungkook
- Kìm chế nha nhóc!_Kyungsoo
  Anh ấy ngồi xuống bàn ăn, thoáng chạm ánh mắt tôi rồi quay đi như thể ko nhìn thấy. Nhưng tôi biết là anh ấy có nhìn thấy tôi.
  Tôi cả giờ ăn cứ nhìn anh chằm chằm. Anh rất nhanh chóng ăn xong mà đi khỏi nhà ăn, thậm chí vội vã đi như thể sợ ‘ai đó' đuổi theo vậy.

   Kết thúc giờ học, tôi nhanh chóng trở về phòng, khoác lên người bộ thường phục thật thoải mái, ôm Dễ Thương trên tay, ko tiết lộ bất cứ cái gì mà cứ như vậy đi thẳng tới tầng 9 dãy nhà A.
   Tôi đường hoàng gõ lên cánh cửa gỗ tầng 9 nặng trịch. Các khớp tay đã đỏ cả lên, tôi vẫn tiếp tục gõ, nụ cười vẫn đính chặt trên môi.
  Ko biết cho tới bao lâu, cánh cửa cũng đc mở ra, anh cuối cùng cũng xuất hiện. Anh đội mũ áo, đeo khẩu trang, dần dần xuất hiện trong đáy mắt tôi.
- Ngô Diệc Phàm..._Tôi mỉm cười ngây ngốc, thản nhiên gọi tên anh bằng tiếng Trung
  Anh có lẽ rất bất ngờ khi tôi biết tên anh.
- Hoàng Tử Thao... Cậu còn đến đây làm gì?_Thanh âm tiếng Trung của anh rất nhẹ nhàng, ấm áp dù anh có vẻ đang ko vui.
- Con chó của anh..._Tôi nở một nụ cười thật tươi.
  Anh chỉ nhíu mày nhìn tôi. Tay tôi ko biết vì sao cứ run run, nhấc bổng Dễ Thương lên đưa về phía anh. Anh ngẩn ngơ nhìn tôi rồi cũng bế lấy Dễ Thương từ tay tôi.
  Cổ tay tôi chạm vào bàn tay anh, dù chỉ trong khoảnh khắc nhưng lòng tôi đã vô cùng xốn xang.
- Cảm ơn._Anh nói, dường như giọng nói có chút áy náy, cũng có chút vui vẻ.
- Ko có gì ạ._Tôi trưng ra bộ mặt tưng tửng._Chân của Dễ Thương đã lành rồi, em đã chăm sóc nó rất tốt...
- Cảm ơn._Anh cúi đầu âu yếm Dễ Thương trên tay và nói.
  Rồi cả tôi và anh cứ đứng đó nhìn nhau. Anh có vẻ vừa khó hiểu vừa khó chịu vẫn vẫn ko bỏ đi, kiên nhẫn nhìn tôi. Tôi thì đứng cả đời ở đây nhìn anh tôi vẫn có thể làm đc. Anh hẳn là ko muốn bỏ đi trc khi tôi vẫn đứng đây, nên cuối cùng tôi mới nói:
- Phàm Ca, anh định cứ để em đứng đây sao?
- Tôi nghĩ đúng là cậu ko nên cứ đứng đây, tôi vẫn nhớ phòng KTX của cậu số 514.
- Oh, hoá ra anh vẫn còn nhớ số phòng của em..._ Tôi  tự thấy mặt tôi dày. Mặt anh như thể bị tôi nói trúng tim đen.
- Tôi luôn nhớ mà, tôi nhớ để khi nào rảnh tôi đến đặt bom ở phòng cậu.
- Hì, nếu anh đến đc phòng em._Tôi vẫn cười._Anh ko định... để em đứng đây thật đấy chứ!
- Về KTX của cậu đi Hoàng Tử Thao, trường ko có nói là ko ai đc tiếp xúc vs tôi à?
- Em ko thấy luật đó là đúng. Nếu ko Luhan hyung cũng ko có tới đây.
- Tử Thao, cậu cứng đầu quá đấy. Muốn bị phạt dọn vệ sinh nữa phải ko?_Anh trừng mắt. Ít ra vẫn còn hơn anh dùng từ ‘cút' để đuổi tôi đi.
- Ko... Phàm Ca, em muốn nói chuyện vs anh.
- Giữa tôi và cậu thì làm gì có chuyện gì để nói._Anh nhíu mày nói, còn hơi lùi lại như chuẩn bị đóng cửa.
- Phàm Ca, anh...ko hề gây ra tổn thương gì cho em cả, nên em sẽ ko nghe lời anh đâu...
- Cậu cố chấp quá rồi đấy? Cậu biết cái gì về tôi?_Anh hếch mắt lên nhìn tôi, đôi mắt quyến rũ chết người._Ko gì cả!
  Anh vừa định đóng cửa thì bị tôi chặn lại.
- Anh tên là Ngô Diệc Phàm, hàn tự là Wu Yi Fan, hơn em 3 tuổi, là vampire thuần chủng, người Canada gốc Trung Quốc..._Tôi vội vàng nói.
- Cậu nghĩ đó là thật à? Đồ cứng đầu, hãy thông minh lên một chút, giữ lấy cái mạng của cậu đi trước khi tôi xé tan cổ họng của cậu.
    “Sập!!!"
- Ngô Diệc Phàm!!!_Tôi hét lên một tiếng, giận dữ đạp vào cửa một cái làm nó lõm cả một khoảng vào.
  Aish, người cố chấp ko phải tôi mà là anh đó. Đã như vậy vẫn còn muốn đuổi tôi đi. Ngô Phàm đáng ghét. Tổn thương cái gì? Chỉ là ko kìm chế đc thôi mà. Ví dụ là anh chảy máu, có khi người làm anh tổn thương lại là tôi ấy! Tôi nhất định phải nói rõ chuyện này.
- Còn chưa đi sao?_Mãi đứng suy nghĩ, anh từ lúc nào đã mở cửa ra, cáu gắt vs tôi. Mà làm sao anh biết tôi vẫn đứng đây nhỉ?
- Nói rõ mọi chuyện vs em, nếu ko em sẽ ko đi đâu cả._Tôi lại đc nước lấn tới.
  Anh nheo mắt nhìn tôi, rồi cười nhạt một tiếng trào phúng. Tới lúc tôi nắm chắc phần thắng nhất thì anh lạnh lùng nói:
- Thế cứ đứng đây đi!_Rồi đóng cửa cái rầm.
  Tôi vừa sững sờ vừa tức giận, thật muốn đạp cửa xông vào mà.
  Cuối cùng tôi cũng khuất phục mà bỏ đi. Mấy nữ sinh đang định lén lên tầng 9 nhìn thấy tôi liền sợ hãi chạy trốn nhưng ko kịp.
- Yein, Yeri, Yeeun (Lovelyz, Red Velvet, CLC)!_Tôi quát lên về phía bức tường.
  Ba cô bé xinh xắn từ từ ló mặt ra.
- Đừng nghĩ con gái xinh xắn yếu ớt mà ko bị bắt đi dọn vệ sinh nhé! Về KTX ngay hoặc anh sẽ mách giám thị!
- Thôi đừng ạ. Bọn em về ngay đây ạ.
  Rồi kéo nhau đi hết, tôi thở dài một tiếng rồi cũng bỏ đi. Nhớ đến hôm đầu tôi mò lên đây vs Sehun... À khoan đã! Sehun? Sehun?? Fuck! Tại sao chỉ có mình tôi phải dọn 9 vệ sinh chứ? Ko phải hôm đó tôi lên có cả Sehun sao? Đáng ghét, rõ ràng anh cũng nhìn thấy mà! Tại sao lại chỉ CÓ MÌNH TÔI DỌN VỆ SINH ??!?!?? Bất công quá!!!

   “Rầm"
- Oái!
- Trời ơi, gì vậy Tao, tung cả bản lề cửa ra rồi kìa!_Kyungsoo
- OH-SE-HUNNNN
- Em đây em đây ngay đây mà._Sehun ngây thơ nhìn tôi.
- Tại sao? Tại sao chỉ tao mới bị đi dọn vệ sinh mà ko có mày hả thằng ôn kia. Rõ ràng hôm đấy mày cũng có lên tầng 9 vs tao mà. Thằng trời đánh!!!
   Tôi nhảy lên giường, túm cổ nó lắc lấy lắc để thoả cơn giận mặc kệ lời khuyên can của Kyungsoo.
  Tôi lắc nó tới khi cảm thấy nội tạng của nó lộn tùng phèo lên mới thả ra.
  Nó ôm bụng nằm phịch xuống rên: ‘Trời ơi bộ lòng của tôi đâu rồi!'
- Rốt cục là như thế nào?_Kyungsoo
- Em bị phạt dọn 9 cái nhà vệ sinh vì tội lén lút lên tầng 9, nhưng rõ ràng hôm đó có cả Sehun nhưng tại sao nó ko bị phạt...
- À, Sehun cũng từng hỏi tớ câu này nhưng ko cho cậu biết sớm vì sợ cậu bắt nạt nó. Có lẽ vì... anh zai Galaxy đó... ghét cậu hơn.
- Đồ ngốc!_Tôi lấy ngón trỏ ấn vào trán Kyungsoo, ấn ấn ấn cho nó ngã ngửa ra._Dù sao chuyện cũng qua rồi, ko sao cả.
  Khi nào tôi gặp lại Yifan, tôi phải hỏi cho ra lẽ mới được.
- Tao, Dễ Thương đâu rồi?_Kyungsoo
- Tớ đi đến tầng 7 thì nó nhảy đi, chỉ dám đuổi theo nó đến tầng 8. Có lẽ nó về nhà rồi.
- Mong là vậy, ở trường này có mỗi phòng mình chăm đc nó._Sehun
  Nhắc mới nhớ, hôm Luhan ra nói chuyện vs tôi, vừa thấy anh ấy xuống từ cầu thang, Dễ Thương đã chạy tới mà quấn lấy. Lúc trc ko để ý, nay mới nghĩ ra. Dễ Thương như thể rất thân vs Luhan... Ko lẽ, Luhan tới chỗ Yifan rất nhiều lần rồi sao?
  Luhan hyung từ lúc tôi vào trường này đã thấy anh ấy học ở đây. Anh ấy ko có vẻ gì là đc ưu đãi đặc cách dạng như anh Yifan cả. Quan hệ của họ rốt cục là như thế nào, thật làm tôi tò mò.
  Haizz... Giá như cả trường này chỉ có mỗi tôi và anh ấy, tôi nhất định sẽ bất chấp xông vào tầng 9 mà nói chuyện vs anh ấy. Nhưng đấy là tình huống bất đắc dĩ, ko bao giờ xảy ra.
  Tôi bắt đầu tự hỏi, tôi đã thích anh ấy từ khi nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro