Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay nhóm chúng tôi đi ăn với nhau-có tôi, Kyungsoo, Sehun, JongIn, Junmyun, Baekhyun, Chanyeol, JongDae, Yixing, Xiumin.
  Thật là đau mắt mà! Cứ người nọ gắp cho người kia, rồi lại gắp lại cho nhau thành ma trận trên bàn ăn luôn mất rồi. Có cần phải phân biệt đối xử thế ko? Người 3 miếng thịt người ko miếng nào.
- Này!_A, cuối cùng Baekhyun cũng gắp cho tôi... một miếng rau cải.
  Đành lòng cảm ơn mà bỏ miếng rau vào miệng. Sớm phải kiếm người yêu thôi.
- Hyung, hyung gắp cho em đi rồi em lại gắp cho hyung._Sehun móm mém cười.
  Đúng là nhờ vả có khác, ngọt sớt a~, mọi khi nó còn chẳng thèm dùng kính ngữ vs tôi.
  Thế là tôi gặp cho nó, nó lại gặp cho tôi, quả thực là gắp đi gắp lại vô cùng hoa mắt.
 
  Tất cả đang ăn uống trò chuyện rất vui vẻ thì ở một bàn ăn đằng kia có tiếng chửi bới xuất hiện. Một cậu con trai người cao to vs mái đỏ, người kia nhìn nhỏ con hơn, tóc đen, nhưng nhìn ko hề yếu thế hơn. Mọi ánh nhìn trong nhà ăn đều hướng về đó.
- Oh... Ai vậy nhỉ?_Chanyeol ngồi cạnh tôi, hỏi tôi._Tao, em quen biết rộng mà, ko phải sao?
  Tôi nhìn 2 người đằng đó một lúc, rồi quay ra đáp trả ánh mắt tò mò của mọi người bằng 3 chữ: ‘Em ko biết.'
  “Rầm mmm"_Cái bàn đó bị người tóc đen hất đổ. Chỉ có vài ly nước rơi xuống, lăn lóc trên mặt đất.
  Chắc hẳn đã có xung đột từ trc, đến nhà ăn uống ly nước nói chuyện nhưng giải quyết ko thành.
- Đã ngồi chung bàn vs nhau còn cãi nhau?_Sehun
  Sắp được xem đánh nhau rồi? Chúng tôi là vampire, bạn biết đấy, là vampire đánh nhau cơ bản ko như người thường đấm vào mặt nhau như vậy đâu. Tin tôi đi, nếu bạn ở trong trường tôi, một tuần có 3 vụ đánh nhau tôi cá rằng bạn ko phải xem những phim hành động chán ngán ở Thế Giới con người nữa. Nó kinh khủng lắm, cho nên kỷ luật nhà trường ban ra vô cùng hà khắc để giảm thiểu mấy cái vụ thương vong này đến mức tối thiểu.
- Chúng ta có nên chạy ko?_JongDae cho 1 miếng gimbab vào miệng vừa nói vừa nhai bỏm bẻm.
- Lâu lắm rồi mới có phim để xem, anh ko muốn bỏ lỡ đâu._Xiumin cười thâm sâu. (Ko hợp cho lắm nhểy ˋˍˊ )
- Vụ này có vẻ căng thẳng đây._Yixing lắc lắc đầu.
  Ánh mắt nặng nề của mọi người trong nhà ăn ko làm vơi đi chút nào sát khí của hai vị thiếu niên đó. Họ có thô tục chửi qua cãi lại một vài câu.
  Nhà ăn chuyên dành cho học sinh, nên giáo viên cũng ko ở đây, nhân viên bếp lại càng tránh xa, nộ khí của 2 người họ rất rõ ràng tiến tới bạo lực.
- C*ó chết, mày nói lại một lần nữa đi xem nào._Người tóc đỏ cao to hung hãn tiến về phía đối phương.
- Nghe ko rõ sao, thằng cặn bã?
  “Uỳnh" một tiếng, người tóc đen kia bị đối phương giáng một quyền vào mặt mà như thể tiếng đổ gạch. Nghe qua đã biết sức mạnh của người kia vượt trội đến mức độ nào.
- Seung Hun! Hôm nay mới chết rồi._Tên tóc đỏ giận dữ quát lên, ko kịp để đối phương kịp trả đòn đã nhào tới túm cổ anh ta, kéo lê về phía trước, đập vào tường đến rầm một cái.
  Cái tường sạch sẽ bắt đầu xuất hiện vài vết rạn nứt.
- Hoá ra người kia tên Seung Hun._Junmyun hào hứng nói, vẫn ko quên ăn uống.
  Tôi nhét một miếng gimbab vào miệng, tiếp tục ngồi xem. Một vài người gần đó đã di tản về phía này.
  Cậu tên Seunghun kia ko ngừng đả kích tên tóc đỏ. Rồi sau đó ko hiểu do lý do gì, người xem đều nhận thấy sức mạnh kỳ lạ ở bàn tay tên tóc đỏ kia trên cổ Seung Hun.
  Chỉ thấy cậu Seunghun kia hét lên rất đau đớn, nhưng ko ai dám vào can. Khi trượt xuống đất, chỉ thấy phần cổ của Seunghun tím đỏ lên kinh dị, các mạnh máu trên cổ gần như sắp bị lôi ra ngoài, hiện rõ trên cổ, vô cùng đáng sợ.
  Nhà ăn ồ lên một tiếng, có một vài nữ sinh đã chạy đi mất. Đối vs những người khác, nó là chuyện khá bình thường, chẳng qua chỉ là sức lực vô hạn của vampire nhìn hơi đáng sợ thôi.
  Seunghun nhìn vậy mà vẫn ko đuối sức, đứng lên quơ được một cái bàn ăn lớn bằng gỗ, nhấc lên nhằm đối thủ mà đập. Cái bàn vỡ vụn ra, mảnh gỗ làm kính ở quầy chia cơm vỡ ra rụng lả tả. Chỉ có thể miêu tả: “ Thảm cảnh"
   Họ đánh nhau rất ác liệt. Còn túm nhau ném đi ném lại rất đau đớn. Nghĩ xem, lỡ có ai mà vào can, sẽ thế nào nhỉ?
  Chúng tôi thì có Sehun đã dùng bữa xong, từ tốn lau miệng, tiếp tục xem phim hành động ko mất tiền.
  Tôi cũng nhai nốt miếng thịt bò tái đỏ chót rồi cho là đã no.
- Nên gọi giám thị tới thì hơn._Kyungsoo nhăn mặt như đang sợ hãi.
- Cậu muốn tên tóc đỏ kia thanh toán cậu sao?_Tôi hiếng mắt nói.
  Tôi ngồi ngoài cùng bàn, dễ dàng nhìn thấy từng động tác bạo lực xảy ra như thế nào, nhưng có vẻ ko an toàn lắm.
  Gần một nửa nhà ăn đã chạy đi, số còn lại dồn hết về phía chúng tôi. Chúng tôi hầu hết ở đây đều là vampire thuần chủng, đương nhiên thay vì sợ rúm ró mà chạy đi, chúng tôi ngồi xem trò hay. Kiếm kinh nghiệm tự vệ luôn.
- Ko ai gọi giám thị thật à? Máu chảy ra đây thì khối người no đủ đấy._Tôi nhìn về phía cả nhóm.
   “RỐP PPP"
- Cẩn thận kìa!_Suho đứng phắt dậy, Kai và JongDae ngồi cạnh cũng hoảng hốt đứng dậy.
  Tôi lập tức cố phản ứng nhanh nhất, quay về đằng sau thì thấy một mảnh gỗ dài đang vs tốc độ nhanh nhất bay thẳng vào mặt mình.
  Tôi liều mạng vung tay lên một cái, khi mở mắt ra cái mảnh gỗ đã gãy đôi mà bay sang hai bên. Là cái cậu tên Seunghun kia đánh nhau bằng cái bàn gỗ, chẳng may vỡ ra bắn về phía tôi. Tôi thở phào một cái thầm cám ơn đấng tối cao, lỡ tôi mà ko đỡ đc chắc khuôn mặt này của tôi...
- Wow~_Ánh mắt hướng về tôi ko chỉ có nhóm tôi.
  Tôi vẫn giữ nguyên biểu cảm đáng sợ nhìn về cả nhóm. Ôm lấy cái ghế dưới mông mà nhanh chóng di chuyển.
- Ôi... Chết người chứ chẳng chơi đâu._Tôi lè lưỡi.
- Hyung giỏi thật ah~_JongIn_ Có bị thương ko?
- Ko sao, ko sao, đáng sợ quá.
  JongIn ngó vào mặt tôi, rồi dùng tay phủi khẽ bụi gỗ trên mặt tôi đi.
   Hai người kia vẫn tiếp tục đánh nhau, vừa tấn công vừa tự chữa trị những vết thương cũ,những vết thương giảm đến mức tối thiểu.
- A!!! Nhìn kìa!
_Một người nào đó trong nhà kêu lên.
  Một vài người nhìn về phía cửa nhà ăn, trong đó có cả tôi.
  “Wu Yi Fan"

  Lòng tôi lại bị xáo trộn. Trái tim tôi chính là dấu hiệu nhận biết của anh, chỉ cần nhìn thấy thân ảnh của anh liền có cảm giác khác biệt, à mà quên vampire làm gì có tim nhểy. Tôi đảm bảo đứng giữa 1 sân trường 2000 người, đảm bảo chỉ cần nhìn trong 2 phút tôi sẽ nhìn ra anh đang đứng đâu. Một phần vì tôi quá thích anh, một phần còn là vì anh quá nổi bật.
- Anh zai Galaxy kìa._Sehun hướng ánh mắt về phía tôi.
  Anh từ xa đang tiêu sái bước lại, anh mặc một cái quần bó màu đen làm đôi chân trở nên miên man hơn, mặc một cái áo đen tay dài hoa văn trắng đơn giản, đi một đôi giày converse đỏ. Bịt khẩu trang kín mít. Người đẹp có khác, dù ăn mặc đơn giản đến thế nào cũng vẫn đẹp.
  Anh ấy vừa bước vào là đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người,trừ 2 tên đằng đằng sát khí kia ra.
  Anh ấy hình như tính tới ăn tối, tôi nghĩ đây ko phải lúc.
  Anh ấy sải bước tiến tới quầy chia cơm, ngay cạnh quầy chia cơm lại là 2 tên kia. Này đừng có đứng đó chứ nhỡ bị thương thì sao?!
  Tôi nhấc mông khỏi ghế lò dò chạy ra chỗ anh ấy.
  Anh ấy có nhìn qua hai tên ngốc kia, nhưng chỉ lãnh đạm nhìn liếc qua rồi tiếp tục lấy đồ ăn.
  Hai cái tên kia tính cho toàn bộ học sinh ở đây ngồi đất ăn hay sao mà cứ lấy bàn đánh nhau vậy!!!
- Ohh...!_Cả nhà ăn
  Cái tên tóc đỏ kia quật cậu Seunghun đó trượt dài trên đất, vài viên gạch lát nền vỡ tung ra.
  Cái cậu Seunghun đó ko nề hà đứng dậy, phi một cái khay sắt cùng mấy cái ly thuỷ tinh về phía đối phương.
  Khi tôi đã tiến tới đến chỗ anh, cái khay sắt cùng ly thuỷ tinh va trượt tên tóc đó, bắn về phía chúng tôi. Chúng tôi ở đây chính là tôi và anh.
  Mà tôi vừa mới xuất hiện, anh đã quay về phía tôi nhăn nhó ko để ý gì nữa, nên tôi từ phiá sau anh. Nhanh nhất có thể đẩy anh về sau lưng mình, lại liều mạng có ý định đỡ cho anh. Lúc đó, trong đầu tôi hoàn toàn trống ko, chỉ có ý định đỡ cho anh thôi.
  Ko ngờ trong nháy mắt, tình thế đảo ngược.
Tôi lại bị anh ấy kéo ngược lại ra sau, đứng sau lưng anh ấy, tôi hoảng hồn nhìn anh nhằm về hướng vật thể lạ kia bay tới mà vung tay lên. Chúng chưa chạm tới anh đã bị hất ngược trở lại trúng phải tên tóc đỏ làm hắn ngã về phía trước.
  Tin đc ko? Anh ấy chưa chạm vào chúng cơ mà? Như thể là anh ấy di chuyển đồ vật từ xa mà ko sử dụng bất kỳ công cụ hỗ trợ nào cả.
  Chúng tôi là vampire, đúng là có sức mạnh vô hạn ko thể chỉ có tính toán, nhưng chúng tôi ko phải siêu nhân. Cho nên vs chúng tôi, ko có cái gì gọi là phóng ra tia laze từ mắt hay điều kiển sấm chớp, điều kiển nước lửa gió hay cái gì gì đại loại như vậy, lại càng ko thể di chuyển đồ vật từ xa như trong mấy bộ phim siêu nhiên.
  Nhưng bạn biết gì ko, tôi chẳng quan tâm, tôi chỉ biết là... anh ấy... đã bảo vệ tôi. Anh ấy đã kéo tôi ra và tránh cho tôi cái đó, anh đã bảo vệ tôi, thực sự là bảo vệ tôi. Dù tôi đang đối mặt vs ánh mắt đầy trách móc cũng như tức giận từ anh, nhưng tôi đang vô cùng sung sướng. Vâng, rất là “sung s ướng" cho tới khi người ta tìm đc từ khác hay hơn.
  Ai ai nhìn thấy cảnh này đều như tôi, đều ngạc nhiên quay ra nhìn anh. Thậm chí hai tên kia cũng đã ngừng lại mà chằm chằm nhìn chúng tôi.
  Anh phát hiện ra những ánh mắt đó, cúi xuống nhìn tôi, trừng mắt gằn lên: “Đồ ngốc!!!"
- Anh..._Tôi chỉ vừa kịp trăn trối một tiếng, anh đã dứt áo bỏ đi.
   Hàng chục ánh mắt nhìn theo bước chân anh bỏ đi tới khi khuất rạng thì chuyển sang tôi. Ngạc nhiên có, hiếu kỳ có, khó hiểu có, khinh khi cũng có nốt.
  Họ sẽ nghĩ tôi và anh thế nào?
  Ngay trong lúc tôi ko biết phải đối mặt vs những ánh mắt đó như thế nào thì một đám người từ bên ngoài, hào khí ngút trời bước vào mà theo tôi đoán là người trong hội đồng kỷ luật.
  Tôi nhân lúc hỗn loạn mà biến mất.
  Tôi vừa chạy trên cầu thang kí túc xá vừa nghĩ lại bối cảnh vừa trôi qua.
Tôi vì lo cho anh, chạy tới định đỡ cho anh lại đc anh tránh cho. OMG...Được người đẹp nhất Thế Giới chắn cho... Tôi đã là người hạnh phúc nhất Thế Giới rồi.
  Nghĩ mà xem... Nói cho cùng, kể cả anh chỉ đứng im như vậy, tôi vẫn sẽ chắn cho anh... Cơ bản... Tôi thích anh, rất thích anh... Nhưng, anh có biết như vậy ko?
  (Aut: Sao ko? Người ta cũng thích ngươi nữa là đằng khác ah~  ̄0 ̄ )
- Huang-Zi-Tao... Rốt cuộc là như thế nào? Quan hệ của 2người rốt cục là thế nào?
- Đừng hành hạ tớ nữa, tớ sắp nôn hết lòng ra đây bây giờ._Tôi gạt tay nó ra, cả người ngã phịch xuống giường.
- Anh rốt cục nghĩ sao mà đỡ cho anh ấy? Anh đã nói sẽ ko quan tâm đến anh ấy nữa cơ mà?_Đến lượt Sehun chỉ trích.
- Thì... cũng ko biết... Chỉ là... muốn... muốn anh ấy ko bị thương, vậy...vậy thôi!
- Lắp ba lắp bắp như vậy quả nhiên có vấn đề._Kyungsoo liếc mắt nhìn tôi 1 cái.
- Anh nói rõ ra đi!_Sehun
- Mọi người ko tin thì thôi, chuyện là như vậy._Tôi thở dài nói, gác tay trái lên trán, che luôn cả mắt.
- Zi Tao, cậu... tớ ko biết nữa. Cậu thích anh ấy, anh ấy đâu có biết. Cậu ngốc quá Huang Zi Tao.
  Tôi thích anh ấy-phải, anh ấy có biết hay ko-tôi cũng ko biết. Nếu Kyungsoo nghe thấy hôm đó anh phũ phàng ns vs tôi 1 từ “Cút" đó, hẳn cậu ấy ko chỉ nói tôi ngốc ko đâu. Nhưng rồi đã sao? Anh ấy đã tránh cho tôi, dù có trúng phải tôi cũng chẳng chết đc... Nhưng vs tôi, anh ấy đã tránh cho tôi, dù tôi có chết, tôi vẫn sẽ nhìn anh mà nở nụ cười. Tôi ngốc quá phải ko? Tôi thích anh quá rồi...
- Tình yêu đâu phải ai cũng một sớm một chiều. Cho nên, tớ... chỉ cần cố gắng cho hiện tại, tương lai... có khi lại xán lạn hơn.
  Tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài bất lực của Do Kyungsoo, tiếng nghiến răng ken két của Oh Sehun. Nhưng đó là tình cảm của riêng tôi, họ làm sao có thể hiểu.
- Huang Zi Tao, anh đ...
- Anh đi ngủ đây. Hai người ngủ ngon._Tôi lập tức cắt lời Sehun, cuộn người lăn về mép giường sát tường, ôm lấy con gấu trúc bông, tìm cách nhanh nhất để ngủ.
- Kệ cậu ấy đi Sehun._Tôi có thể nghe tiếng Kyungsoo khe khẽ nhắc nhở.
  Sau một lúc, tách một tiếng cả phòng liền tối đen, tối mới mở mắt ra, nhìn thẳng lên cái trần nhà trắng tinh lờ mờ vài cái mạng nhện ở vài góc.
  Nhớ đến lúc đó, miệng tôi ko thể tự chủ đc mà cong lên. Tôi lại tắt ngay nụ cười khi nhớ lại lúc anh suýt “cắn" tôi ở tầng 9. Anh ấy... có đơn giản là vampire hoàng tộc thuần chủng ko?

  Một ngày nữa lại đến, lại là một ngày đi học dày đặc lịch.
  Tôi cùng bạn cùng phòng thức dậy như bình thường, ai làm công việc của người đó. Ko ai phàn nàn hay nhắc nhở dai dẳng về chuyện sáng nay chúng tôi bàn cả, họ coi như chưa bao giờ nhắc tới chúng. Đó là điều tôi thích ở Kyungsoo, Sehun thì tôi đoán chắc sớm muộn nó cũng nhắc đi nhắc lại chuyện này, nhưng ko sao.

- Huang Zi Tao..._Tôi đang đi một mình giữa sân trường thì nghe tiếng gọi.
  Tôi quay ra, ah... là Mark Tuan (GOT7) và Sungjong (INFINITE).
- Annyeong...
- Annyeong... Zi Tao, lâu lắm mới gặp ah~
  Sungjong khoác vai tôi vs Mark. Mark Tuan thì các bạn biết rồi đó, bằng tuổi tôi, vậy Sungjong cũng vậy. Thường thì những người bằng tuổi chơi thân vs nhau hơn. Ở đây đều là 93-lines, mà tôi có ns vs các bạn là tôi có quan hệ quen biết rộng ko nhỉ? Có!
  “Lâu lắm mới gặp." Sở dĩ tôi ko hẳn là chơi vs Sungjong thân, chỉ là quan hệ xã giao. Tôi biết cậu ấy qua L hyung của INFINITE.
  3 tên lại cùng nhau tám chuyện trên trời dưới đất, và dĩ nhiên ko thể ko bàn tán về Wu Yifan. Thực ra tôi ko ns cho ai biết tên anh ấy cả, thứ họ biết về anh ấy chỉ là biệt danh ‘Anh zai Galaxy'. Rồi sau đó càng ko thể thiếu vụ đánh nhau ở canteen đó. Thực ra đây là vụ bình thường nhất trong lịch sử từ trc đến giờ. Thật đó mà, bạn đã từng gặp cảnh tượng học sinh đánh nhau, cắn xé nhau lôi lên lôi xuống ở cầu thang chưa? Máu chảy rất nhiều, có người còn nói...trên bậc cầu thang nào đó ko chỉ có máu mà còn có một đống thịt rữa cùng vài cái dây trắng trắng đỏ đỏ như dây thần kinh.
  Haizz... Cuối cùng họ cũng hỏi đến cái vụ của tôi và anh ấy. Lúc đó Mark và Sungjong ko có ở đó, nên tin đồn chỉ cho 2 người họ ngần đó thông tin.
-  Nghe nói cậu gặp anh zai Ngân Hà hả? Nghe mọi người là chắn đỡ cái gì đó?_Sungjong háo hức.
- Ah... Tớ chỉ là đi tới gần chỗ anh ấy là quầy chia cơm để lấy thức ăn, 2 người đang đánh nhau kia phi cái khay cơm bay vèo vèo về phía trước. Anh ấy... à... anh ấy... kéo...tớ tránh cái đó, may là ko... ko ai làm sao cả.
  Tôi hơi chột dạ vì chính câu ns của mình, nhưng đơn giản vì ánh mắt ngưỡng mộ và sửng sốt của 2 người đó ko thể là giả nên tôi cố trấn tĩnh lại.
- OMG... Sướng thế!_ Sung. jong_ Trời ơi thật ghen tị quá đi. Anh ấy nhìn gần hẳn rất đẹp trai...
- I don't believe!!!_Mark Tuan trợn to đôi mắt.
- Nhưng rất nhiều người cho rằng là tớ có quan hệ gì đó vs anh ấy và anh ấy bảo vệ tớ, vân vân và vân vân.
- A...  Bọn tớ hiểu mà. Những điều đc đồn đại, ko nên tin._Mark Tuan.
- Yên tâm, có gì tớ sẽ giải thích cho cậu._Sungjong
- Cảm ơn cậu. Tớ về lớp đây, gặp lại cậu sau nha~
   Nói rồi tôi cùng Mark và Sungjong rẽ sang 2 hướng khác nhau trở về lớp học.
- Mark Tuan, ko biết 2 người đánh nhau kia sẽ thế nào nhỉ?_Tôi hỏi.
- Đuổi học là cái chắc!_Mark khẳng định chắc nịch.
 
Chúng tôi vào lớp, ai nấy trở về chỗ của mình chuẩn bị cho tiết học.

  Cả ngày học, vẫn ko khỏi có người hỏi tôi chuyện của tôi và anh hôm đó, hầu như đều ko tin đc là tôi qua lại vs anh ấy nên tôi dễ dàng thoái thác. Nhìn tôi thế này mà ko thể nói chuyện vs anh sao? Tôi kém ở chỗ nào? Hứ...
  Thỉnh thoảng 6 từ “Hoàng Tử Thao, tôi thích em" trong giấc mơ hôm đó lại bay vẩn vơ trên đầu làm tôi ngày càng rối loạn. Nhưng nó tiếp cho tôi thêm chút tự tin rằng một ngày nào đó anh sẽ biết tôi thích anh nhiều thế nào và anh...có thể... ‘đáp lại' thì xa vời quá, chỉ cần anh ko ‘bài xích' là được rồi.
  Chỉ mong thật nhanh đến giờ ăn.
Giờ nghỉ giải lao:
- Thằng Sehun lại đi đâu rồi?
- À... Đương nhiên là đi hoàn thành nhiệm vụ trong 2 phút rồi._Taehyung (BTS) cười nói.
  Taehyung là đang nhắc đến cái ‘nhiệm vụ' là khi Luhan đứng ở đâu, chỉ trong 2 phút Sehun sẽ xuất hiện bên cạnh đó. Cả lớp đều biết thằng trời đánh đó cuồng Luhan đến mức nào, chỉ có thể thở dài một tiếng mà kêu: ‘Yêu nghiệt.'
  Nhắc đến Luhan, tôi liền nhớ đến lần anh ấy chuyển lời của Yifan hyung tới tôi. Anh ấy rốt cục là quan hệ gì vs anh ấy nhỉ? Còn Dễ Thương nữa, hành động vừa nhìn thấy Luhan đã sà tới hẳn là nó đã gặp Luhan rất nhiều lần và còn rất thân vs Luhan nữa, còn nghĩ còn thấy...mỏi não. Thời gian hiếm hoi tôi gặp đc anh thì tôi đương nhiên ko thể đi tra hỏi mấy cái chuyện như vậy.
  Luhan chẳng hẳn cảm nhận ra tôi thích Diệc Phàm huynh. Anh ấy có về chuyển lại lời của tôi cho anh ko nhỉ?
  Cuối cùng giờ ăn cũng đã đến. Tôi lại tiếp tục chiếm cái bàn gần anh nhất, chọn chỗ ngồi phong thuỷ nhất để có thể nhìn anh rõ nhất.
   Đến nay học sinh vẫn đc ngồi yên hưởng thụ để nhân viên bếp đến tận nơi chia cơm cho.
   Anh vẫn xuống muộn. Hôm nay anh ăn mặc vô cùng thoải mái, công nhận người đẹp thì mặc giẻ lau cũng vẫn sáng chói hơn người. Đúng là cái người sống ở Sao Hoả, ngoài Galaxy ra thì chẳng biết cái gì nữa cả. Giày Galaxy, ngay cả cái áo cũng có chữ Galaxy to đùng, dù có bịt khẩu trang nhưng vẫn ko có cách nào để chìm.
Vừa bước vào đã là tâm điểm chú ý. Tôi nghĩ nếu ai đó chỉ bình thường như tôi, đứng cạnh anh... chắc nhất định dù ít hay nhiều sẽ cảm thấy ngại. Nhưng mà tôi thì thuộc dạng đứng cạnh anh chắc chẳng thấy ngại đâu mà, sướng phát điên lên là đằng khác.
  Tôi có nhìn anh, nhìn lâu là đằng khác nhưng anh ko hề nhìn lại, chỉ cúi xuống đi thẳng về bàn của mình.
  Dù anh ở ngay trước mắt...nhưng ko hiểu sao lại có cảm giác rất nhớ anh, rất muốn chạy tới cạnh anh. Có phải người nào đang yêu cũng như vậy ko?
  Tôi chưa bao giờ có một mối quan hệ nghiêm túc, chưa-bao-giờ, với cả 7 cô gái trước kia tôi từng hẹn hò. Tuổi trẻ của tôi trôi qua ko có cái gì gọi là tình yêu. Họ nói là họ rất thích tôi, tôi ko ghét họ, cho nên cũng cùng họ đichơi cái kiểu mà người ta hẹn hò. May mắn rằng tôi chưa bao giờ bị trả thù vì mấy cái chuyện đàn bà con gái đó.
  Tôi chưa từng thích một người nào, nhưng nay lại thích điên cuồng một người con trai. Ở xã hội vampire, LGBT ko xấu chút nào, đôi lúc nó còn được coi là vị trí cao quý nhất của tình yêu, vì khi bạn yêu một người cùng giới... Thứ nhất- chẳng có tí cưỡng chế hay phân biệt nào cả, vì cả hai người đều cùng giới tính, nghĩ mà xem, nếu bình thường 1 người con trai yêu 1 người con gái mà ko đc đáp lại, có trường hợp sẽ cưỡng bức này kia, nhưng nếu là 2 người con trai thì tuyệt nhiên ko. Thứ hai, trong tình yêu đồng giới, rất khó để thích như kiểu ‘vóc dáng trên giường đẹp' hay này kia, cho nên nó... vô-cùng-trong-sáng. Mà vampire chúng tôi, có thể bất tử cơ mà, ko cần suy xét nhiều như tình cảm trai gái vậy. Dài dòng quá, nói chung là tôi thích anh ấy, và chúng tôi ngoại trừ tình cảm cả 2 phía ra thì chẳng có gì đáng phải lo nghĩ cả.
  Đột nhiên âm thanh kỳ lạ nào đó cắt đứt suy nghĩ của tôi.
  Là tiếng... rõ ràng là tiếng chó sủa, còn có cả tiếng hú nữa, mà trong trường này ngoài Dễ Thương ra làm gì có con chó nào đâu.
- Dễ Thương!_Luhan hyung đang chầm chậm chạy đằng sau con chó nhỏ đang sắp làm láo loạn cả phòng ăn lên.
  Vừa nhìn thấy Luhan, mắt Sehun lại sáng lên thấy rõ.
  Tôi từ lúc trả lại Dễ Thương cho anh ấy, đã lâu ko gặp lại nó.
- Ko phải Dễ Thương sao?_Kyungsoo và Sehun
- Phải, là chó của anh ấy, tớ mang trả rồi.
  Dễ Thương chạy xồ tới chỗ anh ấy, anh vẫn bình thản ôm nó trong lòng, trầm tĩnh vuốt ve nó. Cảnh một mỹ nam bế một con chó xinh xắn (‘mỹ cẩu' đc ko nhỉ?) quả rất thu hút ánh nhìn.
- A... xin lỗi xin lỗi._Luhan vừa hớt hải chạy tới vừa nói.
  Yifan bế con chó nhỏ đưa cho Luhan. Vừa lúc nó nhìn về phía tôi, tôi hơi chột dạ.
  Nó liền mạnh mẽ nhảy khỏi tay Yifan chạy nhanh về phía tôi. Tôi giơ đôi tay ra để nó nhảy vào.
  Nằm trong lòng tôi, nó cứ rên ư ử, càng ngày càng rúc rúc vào ngực tôi như nó cũng đang nhớ tôi. Chuyện đương nhiên, ko uổng công mấy buổi sáng tôi phải mua thịt bò tái cho nó ăn (tại Husky cứ khoảng vài ngày thì phải ăn thịt bò một lần ^^).
  Luhan vừa ngạc nhiên vừa sửng sốt nhìn tôi. Tôi nghe thấy tiếng Yifan ho khan ra dấu cho Luhan. Anh là một người theo luật trường là ko đc tiếp cận, nên chắc Luhan và Yifan giả vờ ko quen nhau để tránh phiền phức trước toàn thể học sinh ở đây.
  Kyungsoo vươn tay ra vuốt vuốt cái tai nhỏ của Dễ Thương làm nó phấn khởi gấu lên một tiếng, cái đuôi xù ko ngừng quét đi quét lại vào đùi tôi.
- Ah... Xin lỗi đã làm phiền, cho hyung xin lại con chó._Luhan gãi đầu cười cười, đương nhiên thấy nụ cười đó ai nỡ từ chối.
  Chưa đợi để người đang ôm Dễ Thương trong lòng là tôi đây có phản ứng, thằng trời đánh trọng sắc khinh bạn kia đã đoạt lấy Dễ Thương từ tay tôi, 2 tay ‘dâng' lại cho Luhan hyung.
- Thôi ko làm phiền mấy đứa nữa, ăn ngon miệng nha.
  Đối đáp vài câu nữa, Luhan hyung lại bế Dễ Thương đi mất, nhưng nó vẫn dùng đôi mắt đen láy nhìn về phía tôi rất mong mỏi.
  Tôi quay ra ns vs Sehun:
- Thằng trời đánh, sao lúc nào mày cũng trọng sắc khinh bạn vậy!!!
- Thì... Luhan hyung đẹp trai quá mà..._Sehun vẫn mơ màng như trên cung trăng.
- Bộ mắt mày để trang trí hả?! Ko lẽ Huang Zi Tao đây ko đẹp sao?_Tôi tức giận nói.
-Thôi mà..._Kyungsoo lại ra mặt can.
- Ko chừng có hôm nó rình mình ngủ say rồi moi lòng từng đứa ra biếu cho người ta ấy chứ! Thằng phản động đáng ghét!_Tôi hằn học cho một đũa cơm vào miệng.

  Tôi cố ăn một cách nhanh nhất để kịp vs anh. Quả nhiên...
- Yifan hyung~
  Anh ko như mọi lần, rất bình tĩnh dừng bước quay lại nhìn tôi, thậm chí đuôi mắt còn hiện lên ý cười. Tôi đột nhiên rất muốn một lần đc nhìn thấy anh cười.
- Lại có chuyện gì nữa?
-  Em... à... em cảm ơn anh về...  về về về chuyện ngày hôm hôm hôm qua..._Tôi tim đập chân run lắp bắp nói mãi ko thành câu. _Anh-anh...anh đã... đã tránh cho em...
  Đôi mắt đẹp của anh nheo lại như đang cười. Dù qua một lớp khẩu trang, tôi vẫn cảm thấy nụ cười của anh sẽ rất rất rất đẹp. Ơ nhưng mà... anh đang cười vs tôi sao? Thật sao?
- Cậu nghĩ tôi ko tránh đc cái thứ đó chắc.
  Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn anh cho tới khi hàng lông mày của anh cau lại.
- Tôi muốn nói vs cậu là đừng bao giờ có như thế nữa, tôi ko cần cậu bảo vệ._Rồi anh định bỏ đi, nhưng lại quay đầu lại, nói tiếp._Và... tôi nhắc lại lần này là lần cuối... Đừng cố tiếp cận tôi nữa.
  Khi anh nói câu này, cảm giác của tôi hiện giờ như thể bị cho cả cái búa vào ngực trái vậy. Tôi ko rõ lắm...nhưng tôi vẫn...
- Nhưng tại sao...tại sao lại như vậy...
- Cậu còn ko hiểu sao?_Anh nhíu mày liếc nhìn tôi.
-  Nhưng mà em ko hiểu... tại sao... em ko tốt ở điểm nào..._Tôi sợ hãi níu lấy vạt áo anh.
- Tại sao ư? Bởi vì cậu quá tốt. Giờ thì buông tay ra._Anh dùng ánh mắt đó nhìn tôi, làm tâm can tôi như đông cứng lại, bởi vì nó quá lạnh lẽo.
- Tại sao lại như vậy?_Tôi khó hiểu, tôi ko tốt bởi vì tôi quá tốt ư? Anh đang nói cái đếch gì thế?_Vậy... vậy em có thể sửa đổi ko?
  Anh tròn mắt nhìn tôi một hồi. Ko hiểu sao nhìn vào đáy mắt sâu thẳm của anh, tôi có thể cảm thấy một nỗi đau vô cùng lớn.
  Tôi tiếp tục nói: “Hyung, em có thể sửa đổi đc mà..."

     HẾT CHAP 5!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro