Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi hơi đói, liền có ý định đi xuống nhà ăn, thay tạm một bộ quần áo giản đơn, xỏ thêm đôi giày converse màu đỏ vs bịt cái khẩu trang vào.

Vừa mới tới gần nhà ăn, tôi đã thấy có vài chuyện khác lạ, có vài học sinh lo lắng chạy ra khỏi nhà ăn. Luhan có bảo tôi rằng thỉnh thoảng nhà ăn thường có mấy nam sinh nông nổi đánh nhau, dù có phiền hay là đau lòng thì cũng ko nên can, tuyệt đối ko đc vào can.
Tôi vừa đi tới nhà ăn đã nghe thấy tiếng cái cậu Oh Sehun hay đi vs Zitao lên tiếng: "Anh zai Galaxy kìa!".
Oh Sehun ở đây, có khi Huang Zi Tao cũng đang ở đây cũng nên. Thằng cứng đầu, có đánhnhau mà vẫn ngồi lỳ ở đó là sao. Đồ ngốc, muốn rước hoạ vào thân sao.
Cái biệt danh này tôi mới biết ngày hôm qua, mấy học sinh của trường ko biết tên tôi, nên đặt biệt danh cho tôi là 'Anh zai Galaxy.' Có lẽ vì họ thấy tôi có một đôi giày galaxy màu tím, thỉnh thoảng cắp theo quyển vở bìa galaxy, họ để ý cũng kỹ đó chứ. (Rất kỹ là đằng khác đó anh zai, anh trội quá mà ( ̄- ̄) ) Tuy nhiên tôi cũng thích cái biệt danh này. Huang Zi Tao biết tên tôi, nhưng cậu ấy đã ko nói.
Tôi đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ rất giận tôi, nhưng ko những ko giận mà ngược lại còn bám theo dai hơn. Hơn nữa, cho tới cùng, cậu ấy vẫn muốn có câu trả lời cho câu hỏi: "Hyung... Anh có thể cho em biết tên anh đc ko?". Luhan đã tường thuật lại cho tôi lời đáp của cậu ấy về câu nói vs lời khuyên nhủ của tôi, quả nhiên cứng đầu.
Vào nhà ăn, tôi cố coi như ko nhìn thấy cái đống hổ lốn đầy bạo lực đó. Nhưng đúng là Huang Zi Tao đang ở đây, còn rất nhiệt tình "xem phim hành động" nữa chứ. Nhỡ bị vạ lây thì phải làm sao đây?
Tôi còn cố lách mũi giày đá mấy di tích của cuộc đấu chưa tàn sang một bên để lấy đường đi tới quầy chia cơm. Rõ ràng tôi có thể biết có người đang nhìn tôi chằm chằm, chắc chắn là Huang Zi Tao (Aut: Ko chỉ có thế đâu anh zai ( ̄- ̄) ).
Nhân viên bếp đi hết rồi, tôi tự ra lấy cơm. Đang rót đồ uống thì tôi cảm nhận tiếng bước chân đang chạy về phía này và nghe nó rất quen (tiếng bước chân mà cũng nghe ra quen hay lạ sao? ).
Tôi đã sẵn sàng chuẩn bị ánh mắt cau có nhất để quay ra nhìn cậu ấy thì trong tích tắc đã bị cậu ấy kéo về đằng sau. Liếc mắt sang thấy quả nhiên có một cái khay sắt vs mấy cái ly thuỷ tinh đang bay thẳng về phía này. Cái này mà văng vào đầu là mất trí luôn chứ chẳng đùa đâu.
Cậu ta định bảo vệ tôi đó sao? Tôi là ai chứ?!!
Chẳng hiểu bằng cách nào, khi tôi kịp tiếp nhận nhận thức trở lại, tôi chỉ thấy cái khay sắt vừa vang trở lại hướng ban đầu của nó, va trúng tên tóc đỏ kia làm gã ngã luôn xuống đất.
- Đồ ngốc!!!_Tôi hướng về ánh mắt ngạc nhiên, khâm phục, lại long lanh khó đoán của cậu ấy mà gằn lên.
Đồ ngu ngốc, lỡ nó văng vào cậu thì tôi phải làm sao?! Hơn nữa...Cậu ấy đã làm tôi trở thành một tên chẳng còn là vampire bình thường nữa.
Tôi lảng tránh ánh mắt của người đời bằng cách chạy trốn, chỉ kịp để Zi Tao thốt lên một tiếng: "Anh..."
Liền sau đó, người của hội đồng kỷ luật kéo vào tới phòng ăn. Tôi quay lại phòng vs cái bụng đói meo.

Tôi vừa trở về đã chui xuống ngồi dưới làn nước ấm từ vòi hoa sen. Cái bụng quặn lên, một cảm giác cồn cào trong bụng làm tôi liên tục nuốt nước bọt. Tôi đã làm cho cái khay đó văng trở lại, họ có biết là tôi thậm chí còn chưa chạm vào nó ko nhỉ? Có lẽ là ko đâu.
Tôi bước ra khỏi phòng tắm vs vài vết cào trên cổ và cổ tay. Đứng trước chiếc gương lớn trong phòng ngủ, tôi cảm thấy sợ bản thân mình hơn, vừa sợ vừa cảm thấy thương cho chính mình.
Tôi lục lấy trong ngăn kéo mấy viên thuốc bổ máu, thả tất cả thuốc trong lọ vào một cốc nước rồi lắc nhẹ lên cho tới lúc màu đỏ đẹp mắt đó đều thật đều. Rồi tôi ngẩng cổ uống một hơi hết ly nước đó. Cơn đói vẫn ko dứt, thậm chí còn thấy khó chịu hơn.
Tôi ko hiểu tại sao mình đột nhiên chạy ra mở cửa nữa, chỉ cảm thấy nếu khi tôi mở cửa ra, nhìn xuống cầu thang sẽ thấy một ảnh thật quen thuộc đang lén lút bước lên từng bậc cầu thang.
Tôi điên rồi phải ko?
- Này!!!_Tôi lạnh giọng ngó ra quát xuống tầng 8.
Ko có tiếng trả lời, tôi tiếp tục nói.
- Đi ra khỏi đây ngay!!!
khi đóng sầm cánh cửa lại tôi mới nghe thấy tiếng nhiều bước chân chạy đi xa dần. Có lẽ là mấy nữ sinh đó lại tới đây nhòm ngó, vì đang thiếu ăn nên có thể ngửi thấy mùi 'thức ăn' từ rất xa.
Thảo nào tự nhiên ra mở cửa,lại còn tưởng người mò lên là cậu ấy chứ. Ah... Tôi làm sao thế này.
Dính dáng tới vs Huang Zi Tao, sớm muộn cậu ấy cũng gặp nguy hiểm. Tôi dù ko cam lòng nhưng như vậy để tốt cho cả hai.

Cuối cùng mất nửa tiếng quằn quại, tôi yên lặng ngồi chơi vs Dễ Thương đợi Luhan mang đồ ăn tới.
Vừa thấy tiếng bước chân cách đây khoảng 15 mét, tôi đã đứng trực ở trc cửa. Vừa lúc Luhan đến thì mở cửa ra. Dễ Thương phấn khích sủa lên một tiếng..
- Lộc Hàm...
- Diệc Phàm._Cậu ấy có hơi bất ngờ cười vs tôi.
- Cậu vào đi._Tôi cố mỉm cười. Nhìn cậu ấy một lượt rồi ko thể rời mắt ở túi đồ ăn to đùng cậu ấy đang cầm trên tay, còn ko kiềm chế đc mà nuốt nước bọt ực một tiếng.
- Của cậu đây._Lộc Hàm đặt túi đồ ăn lên ban, còn bày sẵn dĩa thìa trên cái đĩa giấy đựng mấy miếng thịt gà tái đo đỏ ngon mắt.
- Cậu uống gì ko?
-Thôi cậu ăn đi tớ tự đi rót cốc nước lọt.
Tôi đói tới mức xung quanh đều trở thành một màu đen, chỉ có đĩa đồ ăn là màu sắc rực rỡ nhất.
Lộc Hàm đi tới góc phòng và mang về một ly nước toả hơi lạnh nghi ngút ngồi đối diện tôi.
- Khổ cho cậu, sao ko xuống canteen?
- Có xuống rồi nhưng gặp phiền phức nên lại phải đi lên._Tôi uống một ngụm nước trong cốc của mình, khan khan giọng nói.
- Phiền phức đến mất cả miếng cơm của cậu... lại là Hoàng Tử Thao hả?_Lộc Hàm lên tiếng, đăm chiêu nhìn vào cốc nước đang cầm trên tay.
- Sao cậu biết!_Tôi hơi ngẩng mặt lên hỏi cậu ấy.
- Thì nghe nói thôi. Có vụ đánh nhau ở canteen vừa bị hội đồng kỷ luật phát hiện. Cậu biết chứ?
- Ừ, tớ biết. Cậu biết sao ko?_Tôi cầm cái dĩa kim loại khua khua trc mắt nói._Tớ đứng gần đấy lấy đồ ăn, người ta đánh nhau, cầm cả cái khay vang về phía tớ. Zitao đứng cạnh đó định chạy ra đỡ cho tớ.
- Khoan đã, đỡ cho cậu sao?_Lộc Hàm tròn mắt đầy thích thú.
Cậu ấy nghĩ tớ là ai mà ko đỡ nổi cái khay đó. Nếu ko phải tớ chính tay hất nó bay ngược trở lại có khi Zi Tao cậu ấy đang nằm ở phòng y tế rồi. Thật là ngốc mà!
Tôi vô tình nhìn thấy ánh mắt đỏ sẫm bi thương của cậu ấy đang cố đè nén trong ánh mắt cụp xuống. Nghĩ mình nhầm, tôi liền nói:
- Lộc Hàm, tớ đang nói chuyện vs cậu đó, cậu đang nghĩ đi đâu mà suy thảm vậy.
- Ah... Tớ vẫn nghe đây._Lộc Hàm liền tươi cười nhìn tôi._Đang thoáng nghĩ đến một người bạn học lớp tớ nên thương thay thôi.
- Vậy sao? Như thế nào?_Tôi hào hứng vừa ăn vừa nói.
- Cậu bạn ấy, trông rất khá, trong lớp tớ cậu thấy ai đẹp nhất thì chính là cậu ấy. Bạn ấy... cũng rất thích cậu đấy Diệc Phàm...
Tôi hơi đơ mặt ra một chút, miếng thịt bò tái trong miệng từ từ bị tôi nhai chậm lại.
- Ah... Cậu bạn đó..._Tôi hơi khó xử một chút.
- Phàm Phàm, cậu ấy thích cậu ko kém gì Hoàng Tử Thao đâu. Cậu ấy thật ra vẫn luôn thích cậu... nhưng chưa bao giờ nói ra..._Lộc Hàm hướng ánh mắt tới cái rèm làm như nó thật xa xăm._Cậu ấy luôn thầm lặng ngắm nhìn cậu mà chưa bao giờ nói ra, vì cậu ấy luôn nghĩ mình ko đủ tư cách...
Tôi hơi sững người, có khi cậu bạn đó là bạn thân của Luhan cũng nên, nên Luhan mới hiểu rõ như vậy. Có một người rất thích tôi nhưng thấy mình ko đủ tư cách sao?
-Tại sao lại ko đủ tư cách?
- Vì... tớ ko biết nữa._Luhan liền cúi đầu uống một hớp nước._Cậu sẽ làm thế nào hả Diệc Phàm?
- Tớ ko hiểu... Tớ...
Người trong trường này thích tôi ko phải ít, trai cũng có mà gái cũng nhiều. Nhưng người bí ẩn đó hẳn rất quan trọng vs Luhan nên Luhan mới khổ tâm như vậy. Đã là bạn của bạn tôi, cũng là bạn tôi.
- Tớ sẽ gặp cậu ấy, nếu cậu ấy thổ lộ, tớ sẽ... cho cậu ấy một cái ôm...
Luhan bị câu nói của tôi làm cho bật cười.
Cậu ấy bế Dễ Thương đang đi lại trong phòng vào lòng mình, vuốt ve nó.
- Tớ sẽ về nói vs cậu ấy...tỏ tình vs cậu...
Tôi cười trừ, tiếp tục ăn uống.
- Phàm Phàm à, tớ hỏi cậu cái này đc ko?_Luhan thận trọng như vậy, đợi tôi gật đầu một cái mới nói tiếp._Cậu... có thích Hoàng Tử Thao ko?
Câu nói đó làm miếng thịt suýt mắc kẹt luôn ở cổ họng tôi. Thích? Hoàng Tử Thao?
- Đương nhiên là ko rồi.
- Cậu càng tỏ ra bình tình như vậy tớ càng thấy cậu đang hoang mang. Cậu lừa đc tớ sao? Biết bao nhiêu năm tớ sống vs cậu rồi còn ko hiểu cậu sao?
Nhắc đến chuyện đó, tôi hơi đau lòng nhưng nghĩ rằng thôi coi như để cho quen đi.
- Ko... Thực sự là ko. Tớ ko, cậu ấy càng ko thể.
- Diệc Phàm, cậu...trong mắt Tử Thao vẫn luôn hoàn mỹ, ko một chút sứt mẻ. Nếu cậu thích cậu ấy thực sự, hãy luôn hoàn mỹ như thế để...
- Thôi đi! Tớ ko nghe đâu, tớ ko cần phải biết cậu ta thế nào cả._Tôi để mặc khoé môi vẫn còn vương máu hoá học mà lên tiếng rồi lại cúi xuống ăn tiếp.
"Hoàn mỹ?" "Ko một chút sứt mẻ?" Ra là vậy sao... Là cậu ta nghĩ tôi hoàn hảo nên mới thích tôi, đúng là tôi ko nghĩ ra. Xin lỗi nhưng tôi ko như vậy, tôi ko hoàn mỹ, lại sứt mẻ cả bề ngoài lẫn bên trong. Tôi ko nên tốt vs cậu ta như vậy. Cậu ta chỉ luôn ngắm nhìn bề ngoài của tôi mà say đắm.
Tôi sai rồi, phải ko? Tôi sai rồi, nếu họ biết tôi thực sự ra sao, chắc hẳn 2 chữ "hoàn mỹ" đó sẽ để họ dẫm đạp rồi ném vào mặt tôi.
Tôi là cái gì? Rốt cục chỉ là một tên nửa vampire nửa Strigoi. Ghê tởm tôi, ghét bỏ tôi, khinh khi tôi, xa lánh tôi, được... Tôi sẵn sàng chấp nhận rồi.
- Diệc Phàm... Cậu hãy sống thật vs con người cậu, vẫn sẽ có người thực lòng yêu mến cậu.
- Tớ biết rồi... Cảm ơn cậu Lộc Hàm, cảm ơn đã là bạn tớ.
- Tớ vẫn luôn là bạn cậu mà Phàm. Nhưng mà sau này, tớ có thể ko làm bạn cậu đc ko?
- Hả?_Tôi sửng sốt, cậu ấy là có ý ko muốn làm bạn vs tôi nữa à. Tôi ko tốt phải ko, nên ko ai muốn làm bạn vs tôi cả, ngay cả người bạn tôi đã từng gắn bó 21năm trc.
- Ko... Ý tớ là... có bao giờ cậu ko làm bạn vs tớ nữa ko?_Lộc Hàm cười nói.
- Ah..._Tôi à ra, cũng cười một tiếng mà nói._Đương nhiên là có, tớ còn sợ cậu sẽ ko chơi vs tớ nữa thì có.
Lộc Hàm dường như vẫn nhìn ra cảm nhận bi ai của tôi, nên vỗ vai tôi nói:
- Đừng nghĩ nhiều, tớ cho đến cuối đời này... vẫn sẽ là bạn cậu, Ngô Diệc Phàm
Tôi cảm động ôm cậu ấy một cái.
- Thôi tớ đi về đây._Cậu ấy vuốt ve con Dễ Thương một cái rồi đi ra cửa.
- Cảm ơn cậu. Tạm biệt.

Đóng cửa, tôi lại nằm ườn ra ở ghế sofa, Dễ Thương nhảy lên người tôi nằm ngoan ngoãn. Tôi vuốt bộ lông mềm mượt của nó, ko khỏi thở dài. Tôi ko muốn nghĩ nữa, càng nghĩ sẽ càng đau lòng.
Tôi cô đơn quá... Huang Zi Tao à, tôi nhớ cậu, cậu bây giờ có thể xuất hiện đc ko...

Buổi tối, các giáo viên lần lượt kéo ra kéo vào trc cửa phòng tôi để dạy học. Tôi gần như phải học lại chương trình của 21 năm trc đây. Vì sau lần đó, tôi hoàn toàn bị nhốt trong phòng thí nghiệm, chẳng đc ngta dạy cho cái gì cả, có một quyển vở vs cái bút thì chỉ ngồi viết chữ, nhưng chữ vẫn xấu như thường. Tôi thì có năng khiếu về vẽ vời nhưng chẳng ai cảm nhận đc nghệ thuật trong mấy bức tranh trừu tượng của tôi cả. Học hành ở đây giúp tôi hiểu biết nhiều hơn.
Đến giờ ăn trưa, tôi lại xuống canteen. Nhắc đến canteen y như rằng nhắc đến Huang Zi Tao.
Tôi vẫn bình tĩnh lãnh đạm đi vào, ko một chút nhìn đáp lạ i cậu ấy. Tôi yên tâm ăn uống như bình thường.
Đang ăn thì con Dễ Thương mà tôi nhờ Luhan trông đột nhiên chạy vào nhà ăn. Nó cứ quấn lấy tôi, tôi ko muốn để mọi người biết Luhan quen tôi, nó sẽ ảnh hưởng tới cậu ấy. May ra Luhan vẫn nhìn ra ý của tôi.
Dễ Thương ở trên tay tôi nhìn thấy ZiTao, đột nhiên chạy luôn về phía đó. Luhan khó nhọc đuổi theo Dễ Thương.
Luhan tới bàn bên đó xin lại con chó, Sehun liền giằng lấy từ tay Zi tao đưa cho Luhan. Đợi Luhan đi khuất, tôi nghe thấy tiếng.
-Thằng trời đánh, sao lúc nào mày cũng trọng sắc khinh bạn vậy!!!
- Thì... Luhan hyung đẹp trai quá mà..._Sehun vẫn mơ màng như trên cung trăng.
- Bộ mắt mày để trang trí hả?! Ko lẽ Huang Zi Tao đây ko đẹp sao?_Zitao tức giận nói làm tôi cố nén cười.
-Thôi mà..._Một người ra mặt can.
- Ko chừng có hôm nó rình mình ngủ say rồi moi lòng từng đứa ra biếu cho người ta ấy chứ! Thằng phản động đáng ghét!
Tôi chỉ có thể cúi mặt xuống mà cười.
Tôi ăn luôn xong rất nhanh. Đi ra khỏi nhà ăn, quả nhiên lại nghe tiếng bước chân chạy theo:
- Yifan hyung~_Cậu nói rất nhỏ, chỉ tôi đứng gần như vậy mới nghe thấy.
Tôi lại nhớ đến lúc cậu ấy ns vs Sehun, tôi ko thể nhịn đc ý cười hiện lên từ ánh mắt.
- Lại chuyện gì nữa?
- Em... à... em cảm ơn anh về... về về về chuyện ngày hôm hôm hôm qua..._Cậu ấy lắp bắp đến là buồn cười. _Anh-anh...anh đã... đã tránh cho em...
Tôi ko nói gì, chỉ nhìn cậu ấy. Ko hiểu sao cậu ấy cứ ngẩn ngơ nhìn cái khẩu trang trên mặt tôi, nó đẹp hơn cái mặt tôi hả? Nhưng đúng như Luhan nói, Zi Tao chỉ thích khuôn mặt tôi.
- Cậu nghĩ tôi ko tránh đc cái thứ đó chắc.
Cậu ấy vẫn ngẩn ngơ nhìn tôi, tôi mới cau mày nói:
- Tôi muốn nói vs cậu là đừng có bao giờ như thế nữa, tôi ko cần cậu bảo vệ._Rồi rời đi, chợt nhớ ra một điều, tôi lại nói thêm_Và... tôi nhắc cậu lần này là lần cuối... Đừng cố tiếp cận tôi nữa.
- Nhưng tại sao...tại sao lại như vậy...
- Cậu còn ko hiểu sao?_Tôi nhíu mày liếc nhìn Tao.
- Nhưng mà em ko hiểu... tại sao... em ko tốt ở điểm nào..._Cậu ấy sợ hãi níu lấy vạt áo tôi, lòng tôi chợt thắt lại.
- Tại sao ư? Bởi vì cậu quá tốt. Giờ thì buông tay ra._Tôi cố dùng hết hàn khí để nói ra câu này.
- Tại sao... tại sao lại như vậy?_Cậu ấy dùng ánh mắt vừa khó hiểu vừa bi ai. Rồi cuối cùng, tôi ko ngờ cậu ấy nói rằng._Vậy... vậy em có thể sửa đổi ko?
Tôi hết sức bất ngờ, nó thật sự làm tôi đau. Tôi nói lý do vì cậu ấy quá tốt, mà cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ sửa đổi? Cậu ấy sẵn lòng trở thành một người ko tốt vì tôi sao? Tại sao càng nói chuyện vs cậu tôi càng trở nên suy nghĩ quá mức thế này nhỉ? Có ai trên đời này ngốc đến vậy sao? Tôi phải làm gì bây giờ.
- Hyung... Em có thể sửa đổi được mà.
Câu nói này chính thức rút hết máu trong cơ thể tôi. Từ 21 năm trước, lần đầu tôi biết vampire cũng có thể đau lòng đc tới mức này.
- Huang Zi Tao, cậu có biết cậu đang nói cái gì ko?_Tôi rít lên.
- Em biết em đang nói cái gì mà._Cậu ấy hai tay nắm chặt để hờ trc ngực, ngước đôi mắt đẹp khôn cùng mà khốn khổ đó nhìn tôi làm tôi còn khốn quẫn hơn._Hyung... Em sẽ..
- Im miệng!!!_Tôi ko chịu nổi nữa mà gằn lên.
Huang Zi Tao lại như ko biết sai, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn tôi.
- Cậu chẳng biết gì về tôi cả! Cậu ko hề hợp vs tôi._Tôi nói._Cậu thích vẻ bề ngoài của tôi đến thế à?!
Cảm xúc của tôi nay vô cùng lẫn lộn, vừa tức giận khi bị xem là một kẻ đẹp mã, lại vừa đau lòng vì cậu ta, còn vừa tự trách bản thân.
- Ko... Anh hiểu nhầm rồi. Em ko chỉ thích anh chỉ như vậy...
- Vậy là vì cái gì? Cậu nói thử đi? Vì cái gì?_Tôi ko biết từ khi nào giọng nói của mình đã trở nên cay nghiệt , vì cậu ấy đang ấp úng ko thể trả lời à?_Thấy chưa, cậu đâu có giải thích được...
- Nhưng mà nó ko phải như thế..._Đáy mắt cậu ấy hiện rõ lên cảm xúc của một người như thể đang bị đẩy vào 'tuyệt vọng'.
- Huang Zi Tao. Làm ơn... đừng bám lấy tôi nữa... Tôi... tôi mệt rồi, buông tha cho tôi đi. Tôi thực sự mệt rồi...
- Wu Yi Fan...
Tôi chỉ cảm thấy muốn quay lại dỗ dành cậu ta, nhưng tôi đã vẫn đi thẳng, còn ko ngoái lại lấy một lần. Tôi... chính tôi đã kết thúc mọi chuyện? Phải, là tôi... Tôi đã chính tay gạt bỏ tất cả, gạt bỏ cậu ấy... gạt bỏ người con trai mà tôi thích. Phải... là người con trai tôi thích.
Tôi ko nên tự lừa gạt bản thân nữa-tôi thích cậu ấy rồi.
Huang Zi Tao, tôi...xin lỗi.

==========================
- Huang Zi Tao, dậy đi ăn thôi, cậu làm sao thế!_Kyungsoo lay lay tôi.
- Tớ ko đói đâu. Cậu vs Sehun cứ đi ăn đi.
- Vậy bọn tớ đợi cậu đi ăn cùng..._Kyungsoo
- Vâng, bao giờ anh đói thì bảo bọn em nha._Nói rồi Sehun nhảy lên giường, nhét earphone vào tai.
- Đi ăn trc đi._Tôi úp mặt xuống gối, nói.
- Ko, bọn tớ đợi cậu mà._Kyungsoo cố chấp.
- Tớ bảo hai người đi trước đi!!!
Ko gian đột nhiên lặng thinh. Chỉ có tôi tự nghe thấy trái tim vô hình trong lồng ngực mình đang vụn vỡ.
- Tao hyung, anh có chuyện gì vậy? Kể em nghe đi._Sehun
- Ko cần! Để anh một mình!
Tôi dù quay mặt vào trong tường nhưng vẫn cảm thấy ánh nhìn khó hiểu lẫn xót thương. Họ một lúc sau kéo nhau đi trong im lặng, tôi mới thoải mái thở dài một cái.
" Cậu chẳng biết gì về tôi cả! Cậu ko hề hợp vs tôi. Cậu thích vẻ bề ngoài của tôi đến thế à?!"
" Cậu nói thử đi? Vì cái gì? Thấy chưa, cậu đâu có giải thích được..."
" Huang Zi Tao. Làm ơn... đừng bám lấy tôi nữa... Tôi... tôi mệt rồi, buông tha cho tôi đi. Tôi thực sự mệt rồi..."

Ngô Diệc Phàm à... Em ko hiểu...Tại vì sao lại ra thế này? Tại sao? Vì cái gì? Rốt cục là em ko tốt ở điểm gì?
Tôi ko phải thích anh ấy vì vẻ ngoài, nếu anh ấy ko đẹp trai như vậy, tôi vẫn sẽ thích anh mà. Yêu chỉ là bởi vì yêu, đơn giản vậy thôi. Đơn giản như vậy nên ko có lý do gì cả, yêu chính là yêu. Tôi rất muốn nói như vậy... nhưng rồi sao, thời gian có quay trở lại ko?
Tại sao anh lại nói như vậy? Tôi có gì ko tốt, tôi có thể sửa mà, anh ko thể cho tôi một cơ hội sao? Hay tôi bám theo anh lâu quá nên anh mới khó chịu?
Phải, có khi là vậy... Nếu bây giờ tôi ko đeo đuổi anh nữa, anh sẽ hết giận tôi chăng? Phải rồi, đúng là vậy rồi.
Tôi liền đứng dậy, khoác vào người chiếc áo khoác bò mỏng. Nhìn vào trong gương, tôi đang cười hay đang khóc ngay cả tôi cũng ko nhìn ra nữa.
Chạy xuống tới nhà ăn, tôi đã nhìn thấy Kyungsoo và Sehun đang ngồi ăn, bên cạnh còn có cả Luhan hyung.
- Kyungsoo!!! Sehun!!!_Tôi chạy tới._Luhan hyung!!!
- Ừ, xuống rồi đó hả?_Luhan cười vs tôi thật tươi.
Còn Sehun và Kyungsoo nhìn tôi như thể tôi là người ngoài hành tinh, tôi ngây ngô đáp lại: 'Sao nào? Chưa thấy Vampire đi ăn tối bao giờ à?'
- Thái độ của cậu lạ quá đấy Tao ah~_Kyungsoo
- Anh có bị làm sao ko thế?_Sehun
- Có chuyện gì lạ lắm à?_Luhan ngơ ngác.
- Thôi Sehun gọi hộ anh một suất B đi, đc ko?_Tôi tưng tửng.
Sehun bĩu môi rời đi. Kyungsoo cũng ko nhắc gì tới chuyện lúc nãy của tôi cả, tôi nghĩ cậu ấy cũng hiểu tính tôi khá thất thường.
Tôi chống cằm tiếp chuyện vs Luhan. Công nhận anh ấy rất đẹp a. Chúng tôi ngồi bàn ở gần góc nhà ăn mà coi như rất nổi bật, đa số nữ sinh ở nhà ăn đi đường vòng để đi qua bàn chúng tôi. Nếu tôi có khuôn mặt vs chỉ số người đi đường quay lại nhìn là 80% thì Luhan là 90%, hơn nữa còn quay đầu lại nhìn hẳn 3 lần.
- Hyung ~ Anh có thích Sehun ko?_Kyungsoo. Đã đến lúc dò hỏi cái này rồi.
- Phải phải, anh trả lời đi. Thằng Sehun nó rất thích anh. Anh cũng động lòng mà phải ko?_Tôi
- Ừ nhưng tôi chỉ coi cậu ấy như em trai, quý mến nhưng ko phải yêu thích._Luhan mỉm cười nói.
Tôi và Kyungsoo chỉ nhìn nhau, có chút bất lực trong mắt của cả tôi và cậu ấy.
- Sehun rất tốt, vs anh lại càng tốt. Nhưng chỉ là...anh đã có người mình thích rồi._Tôi cảm thấy có rất nhiều uẩn khúc trong đáy mắt anh.
- Anh có người yêu rồi hả, em ko biết đấy._Kyungsoo.
- Người anh thích cũng ko biết anh thích cậu ấy. Anh ko có ý định nói, và hình như cậu ấy cũng ko có tình cảm vs anh.
- Tại sao?_Cả tôi và Kyungsoo đều bất ngờ. Người như Luhan hyung, ngta ko thích anh ấy trc thì thôi đã, đã biết anh ấy thích mình thì còn phải nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa ấy chứ. Người đó tốt phước thật ah~
- Anh nghĩ... anh ko đủ tư cách nói rằng mình thích cậu ấy...
"Oạch!!!"_Kyungsoo đã ngã khỏi ghế, cú ngã thật thần thánh.
- Hahah... Anh đang đùa cái gì vậy? Chẳng ai tin đâu._Tôi cười cười nói.
Nhưng ánh mắt của anh ấy ko giống đùa chút nào, hoàn toàn có thể nhìn thấu bi thương trong đôi mắt đẹp rạng ngời đó.
- Nói ra mọi người đúng là ko tin đâu..._Anh ấy cười còn khó nhìn hơn cả khóc, thà khóc luôn đi cho rồi đau lòng thay một mỹ nam.
Tôi nhìn Kyungsoo đang bê ghế ngồi dậy, có lẽ chúng tôi ko nên hỏi nữa.
- Thôi ko nhắc đến nữa._Kyungsoo nói.
- Ừ._Luhan hyung cười làm tôi càng khó hiểu tình cảnh của anh ấy.
Người đó là ai thế nhỉ? Hẳn là làm Luhan hyung rất đau lòng ah~ giống như kiểu anh làm tôi đau lòng vậy.
Tôi nhìn Kyungsoo đang bê ghế ngồi dậy, có lẽ chúng tôi ko nên hỏi nữa.
- Thôi ko nhắc đến nữa.
- Ừ._Luhan hyung cười tươi rói.

Tôi thật sự rất tò mò ai đã lọt vào mắt xanh của Lộc Hàm aka ngạo kiều thụ đây. Cho nên tôi bằng đc cùng Sehun tiễn Luhan hyung đến tận cửa phòng. Anh ấy còn mang đi một túi đồ ăn khác mà anh ấy nói để phòng trừ khi anh ấy đói.
Luhan hyung nói, đó là một người bạn thanh mai trúc mã của anh ấy, anh ấy đã thích người đó từ hồi còn nhỏ. 21 năm nay giờ mới gặp lại. Thật chẳng thoả mãn tham vọng tò mò của tôi gì cả, còn tham vọng hơn.
Haizz... Trên đời này thứ phức tạp nhất chính là 'tình cảm.' Nhưng đôi khi nó lại đơn giản đến mức người khác nghĩ nó phức tạp.
Ngủ một giấc rồi lại đi học vào buổi tối. Tôi cả ngày nếu ko nghĩ đếm bài học và các phép tính cùng văn chương thì chỉ nghĩ mong sao sớm gặp anh.
Tôi sẽ nói tôi ko bám theo anh nữa, thì anh sẽ ko giận tôi nữa. Tôi nay đã vô phương cứu chữa rồi.
Nhưng cuối cùng, ngày hôm nay ở nhà ăn, anh ấy đã ko xuất hiện. Ko hề xuất hiện. Anh ấy sao lại ko xuống ăn cơm? Ốm hay mệt? Hay bận cái gì? Tôi lo nghĩ tới mức bỏ cả nửa suất cơm loại A.
Như kiểu thay vào đó, tôi thấy Luhan hyung vội vàng ăn xong và man một túi đồ ăn cùng 1 suất cơm loại A. Là thịt gà tái-toàn đồ ăn yêu thích của Yi Fan. À...tôi nghĩ hơi nhiều rồi.

HẾT CHAP 6!!!
♥♦♣♠♪♥♦♣♠♪♥♦♣♠♪
Cuối cùng cũng xong, dạo này aut đang có mới nới cũ, fic kia thì viết chưa viết đc xong 1 chap mà fic này đã up đc tận 2 chap, thế này là ko được rồi.
Vấn đề cần bàn luận ở đây là có ai thấy quan hệ giữa Lộc Hàm và Diệc Phàm rất đáng ngờ ko? Đặc biệt là Lộc Hàm ấy *háo hức*
Lời cuối, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, gửi lời cảm ơn chân thành tới @jihoonguyen1612 ● 3●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro