Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi ko có ý định hỏi Luhan hyung về chuyện của Yi Fan, càng ko để anh ấy biết tôi thích Yifan. Hơn nữa, anh ấy nhờ Luhan hyung chuyển lời tới tôi, cũng ko hề thắc mắc, tôi càng ko nên khơi ra.
  Tôi muốn gặp anh để nói rất nhiều điều, xem anh có ổn ko, tại sao ko xuống nhà ăn. Quan trọng hơn, tôi muốn nói anh đừng giận tôi nữa, tôi hứa sẽ ko bám theo anh nữa.
  Luhan hyung thật có phước, có thể đc nói chuyện vs anh, có thể ngồi ngay trc mặt anh mà trò chuyện. Thật ghen tị ah~

- Tao hyung... Anh vẫn ổn chứ?_Sehun nhìn sang giường tôi.
- Ừ, chưa lên cơn đâu, yên tâm đi._Tôi gác tay lên trán mà nói.
- Anh thất thường quá ah, anh làm em sợ đấy._Sehun
- Như kiểu sáng ra nằng nặc đòi tự tử, đến trưa vừa thấy người ta cầm con dao đến trc mặt đã hét toáng lên._Kyungsoo có trình độ so sánh phong phú hơn tôi tưởng.
- Bớt nói nhảm đi. Tớ đi ngủ!_Tôi ném con gấu trúc bằng bông sang Kyungsoo. Đợi cậu ấy ném trả lại liền ôm lấy mà quay mặt vào trong tường ngủ.
  Tôi rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

   Buổi tối, lại đi học. Hôm nay lớp có bài kiểm tra toán cuối tháng. Tôi ko ôn bài, tôi cá tôi sẽ làm sai tới 30%, trong tổng số 35% tôi đã làm trong bài kiểm tra.
  Hết ca một, cuối cùng cũng tới giờ ăn.
  Anh vẫn ko xuất hiện!
  Cả nhà ăn đều để ý tới điều này, và người để ý nhất đương nhiên là tôi. Tôi bồn chồn lo lắng.
- Ko biết sao hai hôm nay Galaxy hyung ko tới nhà ăn nhỉ?_Tôi cố tỏ vẻ tự nhiên hết mức có thể trc mặt Luhan hyung.
  Động tác cầm thìa của anh ấy hơi khựng lại một chút, rồi lập tức trả lời vs thái độ thoải mái nhất. Tôi có để ý thấy nhưng cũng ko hiểu cho lắm.
- Nghe nói... bị dị ứng cái gì đấy.
- Oh... Có nặng lắm ko?_Kyungsoo
- Bình thường thôi, bị ngứa đỏ hết cả người._Luhan vừa nói vừa cười.
  Tôi phần nào thở phào, như vậy ko nặng lắm nhưng tôi vẫn rất lo cho anh.
- Sao hyung biết rõ thế?_Kyungsoo
- Anh vs Galaxy hyung là quan hệ gì vậy?_Sehun có vẻ kích động.
- Bình thường thôi, suýt thì là bạn._Luhan cúi đầu xuống nhìn ly nước trc mặt.
- Sướng thật ah~
  Trong lòng tôi đang trách sao Kyungsoo ko hỏi thêm vài câu nữa đi, tôi thực ra cũng rất muốn biết quan hệ giữa hai người họ.
- Thôi ăn đi._Luhan khua khua cái thìa nói.
  Dạo này Luhan hyung~ khá hay chơi vs bọn tôi, nửa cái trường này ai cũng biết. Tôi thấy như vậy cũng rất hay. Thỉnh thoảng tôi có trêu anh ấy là anh rốt cục đã động lòng vs Sehun nên muốn gần nó một chút, đương nhiên tôi chưa nói hết câu đã thẳng thừng chối.
  Yifan bị dị ứng? Dị ứng cái gì nhỉ? Phấn hoa? Hải sản? Hay thuốc??? Có nên lên thăm anh ấy ko nhỉ? À ko đc, anh ấy ko thích tôi bám theo anh ấy. Mấy ngày nay ko gặp, tôi thực rất nhớ anh.
Sáu chữ “Hoàng Tử Thao,  tôi thích em" lại bay bay ở trước đôi mắt mịt mờ lơ đễnh của tôi. Nói thật ra thì, giấc mơ đó, làm tôi rất vui, nhưng cũng đồng thời làm tôi nhìn lại thực tế của bản thân lại càng thêm đau lòng. Tôi ko khỏi nhớ lại lúc anh xông vào muốn cắn tôi, nó khá là bình thường, nhưng tôi lại nghĩ nó kỳ lạ. Một vampire hoàng tộc thuần chủng lại ko thể kìm chế khát máu đến như vậy sao?
- Zi Tao, nghĩ gì mà thẫn thờ ra thế, ăn cơm đi chứ!_Kyungsoo lay lay tôi.
  Tôi à lên một tiếng rồi tiếp tục ăn.
- Dạo này anh hay mua thêm thức ăn quá nhỉ?_Tôi hỏi.
- Ừ. Dạo này ko hiểu sao anh rất hay đói, cho nên đành vậy thôi, anh ko muốn đi cắn người đâu.
  Có một đám người đi qua, tôi đang tập trung nên thoáng nghe thấy tiếng họ đang nói chuyện, và trong cuộc nói chuyện đó tôi nghe rõ 3 chữ: “Wu Yi Fan."
  Miếng thịt liền nghẹn trong cổ họng tôi làm tôi phải gập người ho khù khụ.
- Sao thế sao thế?_Sehun vỗ vỗ lưng cho tôi.
  Tôi một tay che miệng, một tay cầm khăn giấy Kyungsoo vừa đ ưa. Luhan hyung phóng ánh mắt theo bóng lưng những người kia. Có vẻ anh ấy cũng nghe thấy. Cái tên đó, ở đâu mà xuất hiện?

======================
“Gia Hằng, cậu ở đâu ra đê!"
“Lý Gia Hằng!!! Tớ chịu rồi nha, ra đi."
  Tiếng mở cửa sổ kẽo kẹt trong bóng tối rót vào tai.
“Lộc Hàm, cháu xuống ngay đây đi, ai cho cháu lên đó thế hả???"
“Nhưng cháu ko tìm thấy Gia Hằng."
“Chắc nó ở dưới nhà thôi, xuống đi Lộc Hàm"
  Tiếng bước chân nhỏ bé chạy đi, khi cánh cửa còn chưa đóng. Một thân ảnh từ cửa sổ nhảy vụt vào. Mái tóc dài màu đỏ mận uốn lượn đổ dài trên vai làm người phụ nữ, đẹp như một nữ thần,nhưng lại tà ác như một con quỷ.
  Có tiếng súng, tiếng những viên đạn bạc rơi xuống sàn nhà tạo ra những âm thanh trong veo trống rỗng rắc vào lòng anh.
  Khi anh nhận biết đc chuyện gì xảy ra, anh chỉ nhìn thấy người bố mà anh yêu thương trở nên khác lạ, lao vào anh và truyền cho anh cái thứ đc gọi là nọc độc Strigoi.
  Con xin bố mà, bố... Mẹ ơi,mẹ...
  “Cốpppp"

  Tôi vừa có một giấc mơ, nó ko hẳn là giấc mơ, nó là một sự thật kinh hoàng. Tôi đã bừng tỉnh dậy khi quyển sách bị tôi quờ quạng hất xuống đất.
  Lưng áo tôi đẫm mồ hôi, hơi thở vẫn chưa ổn định đc, tay vẫn còn hơi run tun. Tôi ngồi dậy, nhặt cuốn sách dày cộp rơi dưới đất lên.
  Ngần đấy năm, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng.
  Bây giờ mới tờ mờ sáng, là giờ ăn tối.
  Tôi cởi cái áo phông trắng dính bết trên người ra, tìm trong tủ một bộ quần áo mới và đi vào phòng tắm.
   Ngồi trong phòng tắm, một mình ngồi ở góc bồn tắm lớn, tôi ko khỏi lần nữa cảm thấy suy sụp.
  Mọi thứ của tôi đã biến mất từ 21 năm trước, tôi rất ko có can đảm tự trách bản thân, lại càng ko thể trách ai khác,  càng ko thể trách Luhan, chỉ có thể trách người phụ nữ đó. Nhưng người phụ nữ đó đã chết rồi, bố mẹ tôi, gia đình tôi ko còn ai nữa, người thân của tôi nay chỉ còn lại Luhan. Tôi luôn nghĩ nguyên nhân nhất định ko phải là do Luhan đã mở cửa, đó là số mệnh của chúng tôi, nên tôi vẫn luôn tin yêu cậu ấy.
  Tôi ko tốt, tôi ko tốt, lẽ ra tôi ko nên trốn ở đó để Luhan đi lên tìm. Là do tôi ko tốt, nên cả gia đình đều phải chịu chung số phận của tôi.
  Bây giờ tôi đang trả giá, thứ tôi có chỉ là một con quái vật ở trong con người này.
  Tôi liếc nhìn cái gương, lại nhớ tới cậu ấy-Huang Zi Tao. Khi tôi vừa nhận ra bản thân thích một người, cũng là lúc tôi thẳng thừng từ chối cậu ấy.
  Những lời nói cay nghiệt chính tôi nói ra cách đây vài tiếng, tôi vẫn còn nhớ,nhớ rất rõ.
  “ Huang Zi Tao. Làm ơn... đừng bám lấy tôi nữa... Tôi... tôi mệt rồi, buông tha cho tôi đi. Tôi thực sự mệt rồi...”
  Xin lỗi, xin lỗi cậu, Huang Zi Tao, làm ơn đừng thích tôi nữa, tôi ko biết phải làm thế nào cả. Nếu cậu phát hiện ra sự thật của tôi, cậu hẳn sẽ kinh sợ tôi lắm, tôi ko muốn như vậy.

  Ko biết tôi ngồi trong phòng tắm tới bao giờ, tôi mới ra ngoài, mặc một cái quần rộng rãi, khoác bên ngoài cái áo ba lỗ là một cái áo khoác thể thao có mũ.
  Tôi đi xuống nhà ăn, có khi giờ này cậu ấy ăn xong rồi, tôi chỉ sợ sẽ chạm mặt cậu ấy.
  Nhưng ko may rằng vừa bước đến cửa, tôi đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đó ngồi cùng vs 3 người nữa ở gần cửa sổ. Có cậu Oh Sehun, một người nữa chơi thân vs Zi Tao mà tôi ko biết tên, cuối cùng là... Luhan!
  Tôi hơi bất ngờ khi họ lại ngồi cùng nhau, nhưng cũng ko lo lắng Luhan nói sai gì, vì cậu ấy rất hiểu tính tôi. Nhưng tôi vẫn ko thể chạm mặt Zi Tao được.
  Cho nên tôi lựa chọn cách trốn tránh như tôi vẫn thường làm. Tôi trở về phòng tầng 9, lấy điện thoại nhắn cho Luhan một tin nhắn.
  Gần nửa tiếng sau, Luhan lại mang một túi đồ ăn đi lên.
- Coi bộ luật lệ của trường chẳng có uy quyền gì cả._Luhan nói vs tôi bằng tiếng Trung. Chúng tôi vẫn thường nói chuyện bằng tiếng Trung.
- Họ biết cậu thân vs tớ nên mắt nhắm mắt mở cho qua thôi._Tôi đặt cốc nước lọc trước mặt cậu ấy.
- Lại chỉ mời khách uống một cốc nước lọc thôi à?_Cậu ấy cười nói.
- À... vậy để tớ đi lấy thêm cốc nữa._Tôi cũng đùa.

- Diệc Phàm._Nụ cười của cậu ấy làm tôi có cảm giác ko thực._Cậu đã xuống nhà ăn, cậu vì muốn tránh mặt Zi Tao nên mới nhờ tớ mua đồ ăn tới đúng ko?
  Tôi hơi sững người một chút. Lòng vô cùng hoang mang, vừa vì Lộc Hàm đoán ra quá nhiều thứ,vừa vì chính cảm giác ko thể chấp nhận nổi của bản thân.
- Diệc Phàm, ngẩng đầu nhìn tớ đi. Nói cho tớ biết đi. Tớ là bạn cậu cơ mà.
- Đương nhiên tớ biết cậu là bạn tớ, người bạn duy nhất của tớ...
- Haizzz_Cậu ấy thở dài._Giữa cậu và Huang Zi Tao lại xảy ra chuyện gì?
-  Tớ... đã nói chuyện vs Tao. Tớ đã nói..._Tôi ngắc ngứ đến tự thấy hổ thẹn._Nói là xin cậu ấy đừng bám theo tớ nữa...
  Lộc Hàm có vẻ hơi bất ngờ, nhấm nháp một ngụm nước rồi nói vs tôi:
- Sao tự nhiên lại như vậy? Xảy ra chuyện gì?
- Tớ... cậu ấy tiếp cận tớ, muốn nói lời cảm ơn,sau đó rốt cục tớ vẫn nhắc tới rằng cậu ấy đừng tiếp cận tớ nữa._Cảm xúc của lúc đó ào ạt chảy từ trong đáy lòng trào lên ánh mắt của tôi, chính tôi có thể cảm thấy điều đó._Cậu ấy...rất thất vọng, hỏi tại sao? Tớ đã nói, lý do bởi vì cậu ấy quá tốt...
- Phàm Phàm à, cậu hiểu cậu ấy đến như thế nào mà nói như vậy?_Trong mắt Lộc Hàm có chút bất lực, lại có chút áy náy mà tôi tưởng như mình nhìn lầm.
- Tớ biết bản thân ko hiểu gì về cậu ấy. Có thể cậu ta thích tớ vì bề ngoài.
hay những lý do gì khác, nhưng tớ vẫn ko thể làm cậu ấy đau lòng.
- Phàm... cậu...
- Tớ có thể hiểu là cậu sẽ nghĩ rằng tớ thích Hoàng Tử Thao, nhưng mà... dù cậu ấy có đối vs tớ thực sự ra sao, làm cậu ấy đau lòng, lòng tớ cũng đau lòng... Tớ ko thể...
- Ngừng lại đi!!!
   Cùng lúc đó, “Choang" một tiếng, ly nước đang để yên trên bàn đột nhiên vỡ tung ra, dù chúng tôi ko hề có động vào.
  Hình như đó là biểu hiện sự tức giận thấy rõ của một vampire thuần chủng. Cốc nước bị vỡ bắn những mảnh thuỷ tinh đi khắp nơi, còn bắn vào tay tôi, may rằng nó ko ghim vào da tôi.
  Tôi khó hiểu, đặt cái dĩa xuống, bình tĩnh ngẩng lên nhìn đôi mắt đỏ rực của cậu ấy.
- Ý cậu là gì?_Tôi cau mày nói.
- Cậu là đồ ngu ngốc! Tớ là gì của cậu??!_Lộc Hàm lập tức đứng phắt dậy, gần như hét vào mặt tôi.
- Cậu... là bạn của tớ!_Tôi bắt đầu lo lắng câu trả lời của mình sẽ có sai sót mà chọc giận cậu ấy.
  Ánh mắt của cậu ấy vô cùng phức tạp, có tức giận, có sự mất kiên nhẫn lại như có sự đau đớn.
- Diệc Phàm..._ Cậu ấy liền ngồi sụp xuống, đôi mắt thẫn thờ tuyệt vọng trc con mắt khó hiểu của tôi.
- Lộc Hàm, ý cậu là sao? Cậu ko hài lòng ở chỗ nào?_Tôi vô cùng khó hiểu.
  Cậu ấy bị sao vậy? Tôi nói gì sai, thái độ đó vừa làm tôi hơi hậm hực lại vừa buồn phiền. Giống như bạn đang kể chuyện thất tình của mình vs một người bạn xong người ta bảo bạn im đi. Nhưng thái độ đó làm tôi buồn phiền, cậu ấy là bạn tôi, người bạn duy nhất.
  Lộc Hàm vừa định đặt tay chống xuống bàn liền bị tôi gạt ra.
- Diệc Phàm._Hình như cậu ấy nghĩ tôi giận cậu ấy nên rất đau đớn.
  Khi thấy tôi lẳng lặng dùng khăn giấy lau cho nước tràn lan trên mặt bàn rồi vét hết những mảnh vỡ mà cậu ấy suýt đập phải, đôi mắt đẹp sẫm lại.
- Cậu làm tớ ngu đi thêm một tí đấy._Tôi đc nước mà càu nhàu._Rốt cuộc cậu làm sao? Có chuyện gì, tớ nói sai cái gì?
  Sau một lúc, cậu ấy mới thốt ra:
- Ko phải, cậu ko sai gì cả. Là tớ sai, tớ đã sai vì đã luôn...
  Tôi ko thể nhìn thấy vẻ mặt của cậu ấy, nên hỏi:
- Sai cái gì?
- Ko có gì._Cậu ấy lại ngẩng lên, đáp lại tôi vs một nụ cười tươi roi rói như ko có chuyện gì xảy ra.
  Tôi lơ ngơ nhìn cậu ấy, thái độ chỉ trong phút chốc đã thay đổi 180° làm tôi hơi bất an. Cậu  ấy thực ra đang muốn nói gì và che dấu điều gì.
- Xin lỗi cậu, Diệc Phàm. Cậu ko bị thương đấy chứ?_Cậu ấy cười như vậy, tôi cũng an tâm phần nào.
- Ko sao ko sao!_Tôi cười cười xua tay.
  Tôi mỉm cười xúc một miếng cơm gà vào miệng.
- Tớ mua toàn đồ ăn cậu thích đấy._Lộc Hàm
- Ừ... Tớ biết là...
  Nói đến đây, đột nhiên tôi cảm thấy trong miệng đau nhói, càng cử động lại càng đau đớn. Ko lẽ thịt gà lại có xương dăm??!
- Phàm Phàm, cậu sao vậy?_Tôi nghe thấy tiếng Lộc Hàm.
  Tôi cúi đầu xuống, cố nhằn ra cái gì đó trong miệng mình. Vô cùng đau đớn. Đến rên rỉ cũng ko thể kêu lên đc vì quá đau, tôi thậm chí còn có thể cảm nhận mùi tanh nồng của máu lan dần trên đầu lưỡi.
- Phàm, cậu sao thế? Gà này ko có xương đâu à nha._Cậu ấy ngồi xổm trc mặt tôi, một tay vừa cầm cốc nước vừa cầm khăn giấy, tay kia đặt trên vai tôi.
  Tôi đau đến nỗi muốn ngất đi luôn cho rồi, mãi ko nhằn đc ra. Hoá ra nó đã cắm vào niêm mạc, dùng lưỡi đẩy nó ra, đầu lưỡi còn chảy máu. Thê thảm muốn chết đi sống lại vậy.
- Diệc Phàm, bình tĩnh đi._Cậu ấy lo lắng nói, ép tôi súc miệng bằng nước lạnh để bớt đau._Từ từ há miệng ra để tớ xem.
  Tôi từ từ mở rộng miệng ra, chuyển động nhỏ cũng khiến máu chảy ra.
  Lộc Hàm đưa sát mặt gần lại để nhìn. Khuôn mặt tựa thiên thần đó kề sát mặt tôi, đúng là hồi xưa tôi có lần rất ghen tị vs cậu ấy, nhưng bây giờ tôi ko nghĩ thêm đc cái gì nữa rồi. Dù ko có đèn pin hay cái gì để rọi vào, cậu ấy vẫn có thể nhìn thấy.
- Ohh..._Giọng cậu ấy đầy áy náy. Tôi muốn hỏi là cái gì nhưng ko nói đc._Có... có một mảnh thuỷ tinh vỡ... đâm vào niêm mạc của cậu, và nó đang cắm rất sâu, còn đang chảy máu...
  Tôi khó khăn rên lên vài tiếng, cậu ấy nói “Đợi tớ" rồi đi mất. Há đến mỏi cả miệng, 2phút sau cậu ấy mới mang một cái nhíp nhỏ trở lên.
  Cậu ấy bật đèn pin trên điện thoại, một tay vừa cầm điện thoại vừa giữ cằm tôi, một tay run run cầm cái nhíp nhỏ.
- Để tớ rút nó ra... Ngồi yên...
  ‘Phụp' một tiếng cái mảnh thuỷ tinh đc rút ra, tôi thoải mái thở phào một cái.
  Rõ ràng là cậu ấy áy náy về việc làm vỡ cái cốc làm nó bắn vào đĩa cơm của tôi rồi để tôi ăn vào.
- Ko sao, tớ ko thấy đau nữa.cậu nghĩ tớ kém đến thế sao?
- Tớ vẫn rất áy náy ah~_Cậu ấy cắn môi nói.
- Có lẽ tớ sẽ ko nói đc nhiều đâu nên đừng để tớ nhắc lại lần nữa.
  Cậu ấy trăn trối nhìn tôi, rồi cười thật tươi. Tôi cũng nhoẻn miệng cười.
- Dạo này cậu có vẻ chơi thân vs Hoàng Tử Thao nhỉ?_Ko hiểu sao tôi lại hỏi thế nữa.
- À...Ừ!_Cậu ấy hơi chần chừ mới trả lời.
- Cậu ko có nói cái gì dại dột đấy chứ?
  Lộc Hàm liền thoải mái mỉm cười, nói không có.
- Cậu có ăn đc thịt nữa ko thế?_Lộc Hàm.
- Vampire ko ăn cháo đâu!
  Ko hiểu sao, đôi mắt của cậu ấy mà tôi nhìn vào, đáy của nó thật sâu thăm thẳm, càng ngày càng có quá nhiều thứ để chứa đựng nên nó đã ngày càng sâu. Rốt cuộc cậu ấy giấu tôi cái gì?
- Lộc Hàm, cậu có rất nhiều bạn, điều này tớ biết. Nhưng tớ đối vs cậu, cậu là người bạn số một, tớ,luôn sẵn lòng nghe cậu nói mọi thứ. Nếu có thể, xin cậu đừng che giấu điều gì...
  Cậu ấy lặng yên nhìn tôi, tôi cũng nhìn cậu ấy, tưởng chừng đáy mắt của cậu ấy sâu thêm vài thước nữa.
  Cậu ấy thấy ánh nhìn khác lạ của tôi soi vào, liền cúi đầu xuống. Tôi nghe cậu ấy lẩm bẩm cái gì mà ‘là bạn sao...'. Tôi hỏi lại, cậu ấy liền chối ko có gì.
- Cái cậu bạn... đa tình của cậu..._Tôi gợi chuyện, nói hơi lái đi một chút vì ko mở khẩu ngữ đc nhiều.
- Cậu nghĩ tớ đa tình sao?_Cậu ấy ngờ vực hỏi, lập tức hỏi lại._Nhầm, cậu nghĩ cậu ấy đa tình sao?
- Ừ, tớ nghĩ vậy._Tôi cười trừ.
- Luỵ tình thì đúng hơn._Luhan bật cười. Nhưng sao tôi thấy nụ cười đó chua chát thế.
- Đừng nên nói thế chứ. Tớ tôn trọng tình cảm của người ta mà.
- Phàm Phàm, nhiều việc cậu ko thể biết đc đâu. Hãy lo cho mình bây giờ đi...
  Sau đó chúng tôi cắt chỉnh sang những phân đoạn nói mấy cái chuyện trên trời dưới đất. Tới gần 3 tiếng đồng hồ sau, tôi mới nằm trên giường ngủ.
  Tôi nhìn con Dễ Thương im thin thít nằm trên giường, thì ra ngủ từ lâu rồi giờ chuẩn bị dậy quậy phá.
- Ngủ đi!_Tôi nạt nó.
  Dễ Thương như hiểu được, liền nằm xuống cạnh tôi, dùng đôi mắt xanh trong veo nhìn tôi như lấy lòng, lại có chút uỷ khuất đau lòng, ko khỏi khiến tôi nhớ đến người con trai kia.
- Ko phải ở cạnh cậu ấy lâu quá thành ra nhiễm thói hư tật xấu đấy chứ!
  Nó liền ẳng lên một tiếng rồi rúc vào lòng tôi. Lại còn thò đầu ra hú một tiếng dài như chó sói.
  Tôi vừa vuốt ve nó vừa thiếp đi lúc nào ko biết.

  Buổi tối-lại bắt đầu ngày mới vào lúc mà người ta kết thúc một ngày.
  Sau khi học xong 2 môn Toán Văn, thầy hiệu trưởng có tới thăm tôi.
- Thầy Lee Soo Man...
- Yifan. Dạo này em khoẻ chứ? Lâu rồi thầy ko tới thăm em._Rồi uống một ngụm trà mà tôi đã dày công pha chế.
- Em vẫn khoẻ, cảm ơn thầy đã quan tâm._Tôi lễ phép đáp. Thầy ấy lên đây ko lẽ chỉ hỏi thăm tôi thôi chắc?
- Dạo này tôi có nghe nói... em tiếp xúc vs học sinh trường mình hơi nhiều đó.
  Tôi đột nhiên nhận ra thầy Lee Soo Man là một người rất thông tuệ, khôn khéo. Thầy biết nói thế nào để vừa là răn đe vừa là bảo vệ tôi.
  Tôi chỉ dạ một tiếng dài...
- Luật của tôi đặt ra lại càng ko có tác dụng vs những nữ sinh và nam sinh có mắt nhìn kia._Thầy hiền từ cười._Đặc biệt... Luhan thì tôi có thể cho qua vì nó là bạn của em từ nhỏ, nó sẽ hiểu lúc nào cần tránh đi, cũng biết làm cho trường ta ko nghi ngại về mối quan hệ của 2 em. Tôi rất để ý tới học trò này...
- Vâng ạ._Tôi gật gật đầu.
- Nhưng vs Hoang Zi Tao lớp A12. Ở trường này, trong mắt giáo viên nó gần như là một học sinh cá biệt. Tính cách của nó thì chúng tôi ko nghi ngờ,nhưng nó rất tò mò còn khá bạo dạn. Tôi nghĩ em hiểu tôi nói gì,phải ko?
- Vâng. Em sẽ ko để ai biết chuyện gì về em cả.
- Ko, Yifan à. Luật của trường “luật là luật". Tôi ko muốn xen vào chuyện tình cảm giữa hai em, tôi luôn muốn em đc thoải mái. Nhưng em biết lý do vì sao em phải ở đây mà, phải ko?
  Lòng tôi hơi thắt lại. Lại là con dao đó, nó đâm vào tôi để nhắc nhở tôi rằng tôi là một kẻ khác biệt.
- Tôi mong em hiểu, Yifan. Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề của em.
  Tôi nhìn thầy, thầy như nhìn ra sự lo lắng của tôi. ‘giải quyết vấn đề'?- là tiêm thuốc hay cho cai máu?
-Yên tâm đi Yifan. Chúng tôi ko phải tổ chức Darkness. Chúng tôi sẽ ko làm hại em đâu, Lý Gia Hằng..._Thầy nói bằng thứ tiếng Trung hơi lờ lờ nhưng tôi nghe ko lầm đc.
  Tôi gần như sững sờ, trong đầu vẫn đang chạy lại những câu nói của thầy Soo Man: ‘tổ chức Darkness'? ‘Lý Gia Hằng'?
  Để vào đc trường này, tổ chức đã lấy danh một trại trẻ em gần như trại trẻ mồ côi ở Canada, tổ chức báo vs trường tôi vốn rất bình thường, đã tự đi làm được nhưng sau một hôm trở về liền trở nên như vậy. Tôi, tên khai sinh là Lý Gia Hằng, sau khi cả gia đình tôi mất, tôi đc tổ chức nuôi, họ cho tôi tự lấy một cái tên mà mẹ tôi đã từng ns rất muốn đặt cho tôi-là Ngô Diệc Phàm. Có lần, mẹ ôm tôi vào lòng và nói bà rất thích cái tên Ngô Diệc Phàm, ‘Diệc' là cũng, ‘Phàm' là bình thường. Bà nói muốn tôi sống một cuộc sống như bình thường, chỉ mong tôi khoẻ mạnh bình an. Tôi lấy cái tên này vs lòng uỷ khuất vô hạn,mong rằng mình có thể như những người xung quanh, nhưng ko đc. Từ đó tới nay tôi chưa bao giờ nghe tới cái tên Gia Hằng này.
- Tại sao thầy lại biết ạ?
- Thầy biết nhiều thứ lắm nhưng thầy ko muốn nói ra. Em có uẩn khúc riêng của em, tôi có uẩn khúc riêng của tôi._Thầy trầm ổn nói.
  Tôi vâng nhẹ một tiếng như có mà cũng như ko, tôi ko biết phải nói gì bây giờ cả.
- Yifan, thầy biết em thế nào cho nên thầy rất muốn em hưởng những ưu đãi tốt nhất. Tôi biết em luôn tự ti, đó là biện pháp bảo vệ những người xung quanh, tôi hiểu em rất cô đơn. Nên tôi bỏ qua cho Luhan, nhưng xin nhắc vs em lại lần nữa, hãy giữ an toàn cho Huang Zi Tao.
  Tôi cảm thấy như thể mình bị xúc phạm, dường như bị một người miễn cưỡng đẩy xuống vực, làm tôi ko thể ko thù hận, lại càng ko thể trách người đẩy tôi xuống.
- Huang Zi Tao, thằng bé... rất đáng thương._Thầy lắc lắc đầu.  Cậu bé bị bỏ ở nghĩ địa, khi nhận bố mẹ mới, ko có anh em gì-họ là gia đình của thằng bé, chẳng lâu sau người bố nuôi bỏ đi lấy vợ khác, chỉ còn 2 mẹ con.Khoảng gần 1 tháng trước, mẹ cậu bé có đột xuất gọi điện cho tôi, nói xin nhà trường hãy chăm sóc cậu ấy, để mình tiến thêm bước nữa. Đến bây giờ,cậu ấy vẫn ko biết!
  Tôi sững sờ, cả người ko thể động đấy. Tâm trí của tôi bỗng vụt qua cái hình ảnh vs khuôn mặt tươi cười của cậu ấy. Nụ cười đó... sau này vẫn sẽ còn chứ, sau này... vs tôi thì vẫn còn chứ?
  Lòng tôi như đau thay cậu ấy. Phải, tôi sẽ đau thay cậu ấy khi cậu ấy nghe tin này. Chỉ cần cậu ấy ko đau lòng, tôi sẽ đau thay. Huang Zi Tao à... Thích một người sẽ có cảm giác như vậy hả?
- Yifan..._Thầy Lee Soo Man trầm giọng nhắc nhở tôi mang tâm thức trở về.
- Dạ..._Tôi từ từ ngẩng mặt lên như ko có gì.
- Tôi ko biết đến kỳ nghỉ có nên cho cậu ấy về thăm nhà hay ko nữa._Tôi có thể cảm nhận đc ánh mắt trìu mến lẫn u buồn đó khi thầy nhắc tới Huang Zi Tao. Tôi bỗng chốc lại nhớ tới bố tôi, sống mũi ko khỏi cay cay.
- Có lẽ... cứ nên để cậu ấy biết sự thật, cậu ấy sẽ mạnh mẽ trưởng thành hơn. Em tin như vậy..._Tôi sẽ ở bên cậu những lúc khó khăn nhất, nhất định!
  Thầy Lee Soo Man trầm ngâm suy ngẫm rồi nhanh chóng nở một nụ cười mà tôi ko hiểu ý nghĩ của nụ cười đó.
- Hm... Yifan, em nên chuẩn bị vào tiết học tiếp theo đi._Thầy nhìn chiếc đồng hồ sang trọng trên cổ tay và nói._Thầy đi đây.
  Tôi dây dưa vài câu nữa rồi ra mở cửa tiễn thầy.
  Vừa đặt người xuống ghế sofa mềm mại thì giáo viên dạy Sử đã tới.

  Buổi ăn tối, tôi vẫn chưa có ý định sẽ xuất hiện ở nhà ăn nên nhắn cho Luhan một tin nhờ cậu ấy mua đồ ăn hộ.
  Sau khi tắm xong, tôi thay xong quần áo thì Luhan vừa vặn tới, con Dễ Thương ngúng nguẩy chạy nhảy xung quanh.
- Phàm thiếu soái, tiểu nhân mang thức ăn tới rồi đây.
Tôi bật cười, lách người ra để cậu ấy đi vào trong.
- Hôm nay cả trường đều rất để ý tới việc cậu ko tới nhà ăn, tớ nghĩ rằng ko ngoại trừ cả Tử Thao._Lộc Hàm
- Cậu nói thế nào?_Tôi ngồi xuống ghế sofa, ôm Dễ Thương ở trong lòng.
- Tớ...tớ bảo là... cậu bị dị ứng..._Lộc Hàm le lưỡi nói.
- Yah... Cậu thấy tớ giống một tên dễ bị dị ứng lắm à? Sau này cậu bảo tớ biết phải giấu mặt đi đâu nữa?
- Hiii...
  Tôi phì cười, nói:
- Mai tớ sẽ đến nhà ăn,ko phiền cậu nữa.
- Hả?_Nụ cười của Lộc Hàm cứng lại.
- Ừ, tớ sẽ như bình thường, tự đến nhà ăn. Cậu thấy như vậy có sao ko?
  Lộc Hàm trầm ngầm nhìn về phía Dễ Thươ,ng nhưng chắc chắn đang suy nghĩ.
- Nếu cậu thấy ổn, tớ cũng thấy ko có vấn đề gì.
- Ừ... _Tôi cười, thả con Dễ Thương xuống cho nó chạy về phía Lộc Hàm.
  Tôi thực đang muốn hỏi... hỏi rằng Hoàng Tử Thao có ổn hay ko? Cậu ấy chán ghét tôi đến nhường nào? Cậu ấy đã nói những gì? Cậu ấy biết tôi ko đến nhà ăn, sẽ lo cho tôi chứ?
- Hoàng Tử Thao... Cậu ấy tâm tình rất kỳ lạ..._Lộc Hàm vừa chơi vs Dễ Thương vừa nói.
  Tôi hơi chột dạ một chút, quả nhiên là bạn tôi, luôn hiểu tôi muốn gì nghĩ gì.
- Lúc đầu tớ ngồi vs Thế Huân và Khánh Thù (Vì Krishan đang nói chuyện bằng tiếng Trung nên tên của các nhân vật lúc này aut sẽ chuyển Hán tự hết.).Họ nói Tử Thao như thất tình vậy, cứ nằm phục ở phòng KTX, đến bữa tối cũng cau có vs họ nói ko muốn ăn. Nhưng đến một lúc sau, cậu ấy mang một bộ dạng hết sức vui vẻ chơi xuống canteen. Tớ vẫn tỏ ra ko biết gì..._Cậu ấy đều đều giọng nói.
  Tôi ưm ửm như nói cũng như ko. Có thể Lộc Hà m sẽ nghĩ rằng tôi đối vs Tử Thao hơi khác, nhưng tôi nên coi như ko quan tâm thì hay hơn. Nhưng cái mà cậu ấy nói, ‘vui vẻ' sao? Cậu ấy ko tức giận mà còn vui vẻ, hay là do cậu ấy chẳng có chút cảm tình nào vs tôi? Bấy lâu nay tôi đã tự nhận rồi sao? À phải rồi, khi tôi có ý nói đuổi cậu ấy, cậu ấy chỉ hỏi tại sao, nói em có thể thay đổi mà. Nhưng đúng là chưa bao giờ, cậu ấy nói cậu ấy thích tôi... Hoàng Tử Thao à. Rốt cuộc người đáng thương tiếc là cậu hay là tôi đây?
- Phàm Phàm.
- Ơi?_Tôi liền kéo hồn quay trở lại vs xác.
- Cậu còn ko mau ăn đi._Cậu ấy hất ánh mắt về dĩa cơm đã nguội lạnh trước mặt tôi.
Tôi à lên một tiếng, cắm đầu ăn uống.

  Rồi chúng tôi ko nhắc đến chuyện đó nữa. Lộc Hàm kể về chuyện trên lớp của cậu ấy cho tôi nghe, kể cho tôi mấy tiền bối tham gia hội đồng kỷ luật để tôi biết thêm về trường lớp. Vì Lộc Lộc có nói tôi sớm sẽ đc đi học như các học sinh bình thường. Đến bao giờ mới đc như vậy đây?

  LẠI HẾT CHAP 7!!!
Kết thúc chap 7 bằng 5230 chữ. ● 3●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro