Chap 8: Nút thắt- Luhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng, tôi thức dậy. Tôi đánh thức Xiumin, Junmyun và Yixing dậy, điều này hơi khó khăn.
Chúng tôi rất ít khi phải tự tay làm bữa sáng, vì có khi trước khi tôi thức dậy, một dàn nữ sinh sẽ đứng trước cửa mang đồ ăn sáng tới cho chúng tôi. Tôi có thể cảm nhận đc sự ấm áp từ tình cảm của họ đối vs tôi, nhưng nó làm tôi khó xử.
May rằng sau khi tôi thường xuyên qua lại vs Irene, họ nghĩ rằng cô ấy là bạn gái tôi, nên số đồ ăn sáng tôi mang đi cho cả dãy KTX tầng 4 đã bớt dần.
- Luhan, cái thằng Oh Sehyun gì đấy lại đang đứng dưới kia tìm cậu kìa._Dongwoo phòng bên cạnh ngó sang phòng chúng tôi, nói.
- Oh Sehun ko phải Sehyun đâu..._Tôi cười, mặc vội mặc vã cái áo đồng phục vào, kéo quai cặp da đeo trên vai rồi đi ra ngoài._Xiumin, Yixing, tớ đi trước nha~
Họ cũng rất vui vẻ 'ừm' một tiếng.
Oh Sehun, một thằng nhóc cứng đầu kém tôi 4 tuổi, học lớp A12. Nó thích tôi từ lúc nó mới bước vào trường, chính xác hơn là thích từ hôm khai giảng, tôi xuất hiện trên sân khấu trường vs bài 'Our tomorrow'. Oh Sehun ko phải là đứa duy nhất theo đuổi tôi ở trường, nhưng là đứa cứng đầu và dai dẳng nhất. Thằng bé thực sự cũng rất tốt, thành thật, ngây thơ đúng như tuổi trẻ của nó, đó là lý do tôi dù có thấy phiền cũng ko dám làm tổn thương thằng bé. Nếu có thể, tôi cũng sẽ thích nó... vào một ngày nào đó, nhưng tiếc là... tôi thích một người khác mất rồi. Nếu cậu ấy ko xuất hiện, tôi có khi đã thích Sehun, nhưng tiếc là cậu ấy lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng tôi ko hối hận, tôi thích Ngô Diệc Phàm.
Tôi thích nhưng tôi lại nghĩ mình ko nên nói ra, vì tôi cơ bản ko có tư cách nói rằng người đã hại chết cả gia đình cậu ấy, hại cả cuộc đời của cậu ấy sống trong cô đơn-là tôi đây, thích cậu Ngô Diệc Phàm.
Cái tên này từ khi tôi biết nhận thức đã xuất hiện trong tâm trí tôi như một điều ko thể thiếu, 21 năm xa nhau vẫn vậy. Cái tên này- Ngô Diệc Phàm, là cái tên mà cậu ấy luôn nói vs tôi rằng cậu ấy rất thích, cả mẹ cậu ấy cũng vậy, ý nghĩa của mẹ cậu ấy khi nghĩ tới cái tên này chính là mong cậu ấy sẽ có một cuộc sống bình thường. Nhưng chính tôi đã hại cho cậu ấy ko bình thường. Cái tên Lý Gia Hằng cũng rất đẹp, nhưng nó luôn làm tôi nhớ tới tội lỗi của mình.
Đi xuống cầu thang, tôi từ đằng xa, đã nhìn thấy Thế Huân xuất thần nhìn lên phía phòng tôi ở tầng 4 mà ko để ý tôi đang đứng ngay đây. Cậu ấy đứng dưới gốc cây bàng thưa lá, thân ảnh như ẩn như hiện giữa bóng tối và ánh sáng dưới sân trường, khiến ai đi qua cũng phải ngoáy nhìn.
Theo như cách nói của Hoàng Tử Thao, tỉ số phần trăm người đi đường quay lại nhìn tôi là 90%, hơn nữa còn ngoáy lại nhìn tới 3 lần. Thì với tôi, Oh Sehun vs tỉ số phần trăm người đi đường quay lại nhìn sẽ là 80%, hơn nữa còn phải ngoái lại nhìn tới 2 lần.
Khi nhìn thấy tôi, Thế Huân ngây người một lúc rồi tiêu sái bước về phía tôi. (Aut: aut nghĩ người Trung nên cách dùng từ rất phong phú)
- Luhan hyung~_Cậu ấy từ 'tiêu sái' bước tới nay 'chạy huỳnh huỵch' tới vừa chạy chạy vừa vẫy tôi vs tôi.
Tôi phì cười nhìn bộ dạng đáng yêu đó.
- Anh ăn sáng chưa hyung?_Cậu ấy dừng chân đứng cạnh tôi._Em có mua trà th..sữa cho anh đấy.
- Anh chưa!_Thực ra thì tôi ăn đến no rồi, nhưng tôi ngại làm lỡ dở lòng tốt của cậu ấy, hoặc nếu ko cậu ấy sẽ lhi càng nghĩ rằng tôi thích cậu ấy.
Cậu ấy đưa một ly trà sữa cho tôi, tôi một tiếng 'cảm ơn' rồi nhận lấy. Với tôi, trà sữa có thể sánh ngang vs 'máu' được đó, nó là món khoái khẩu của tôi và cũng là của Sehun, mong là ko phải vì tôi mà cậu ấy cũng thích trà sữa.
Sehun đi theo tôi tới tận khi tôi lên đến lớp, rồi sau đó cậu ấy sẽ quay lại lớp mình ở dãy nhà bên kia. Lớp tôi và lớp cậu ấy khác dãy nhà nhau, nhưng cậu ấy ko nghe lời tôi, vẫn mất thời gian theo tôi lên lớp rồi lại quay về. Nó cứng đầu lắm, nó bảo cứ kệ để tôi thích nhắc thì nhắc, nhắc mãi cũng sẽ mỏi miệng thôi, đúng là tôi mỏi miệng rồi. Nó có làm gì tôi cũng ko quản đc, nhưng nó biết khi nào nên khi nào ko nên đi theo tôi nên ko đến nỗi, có khi đi mà thấy đằng sau ko có ai lẽo đẽo đi theo tôi sẽ thấy thiếu cái gì đó.
Trong lớp B12, tôi vẫn luôn là một trong những học sinh thuộc dạng gương mẫu, thành tích chưa bao giờ dưới hạng B, lại đc lòng thầy cô.

Tan ca 1, tới giờ ăn trưa, tôi cùng Amber xuống nhà ăn hơi muộn một chút. Nhưng vừa gần tới nhà ăn, ở đằng kia, cầu thang dãy A tôi nhìn thấy bóng người đang bước xuống.
- Amber, em vào nhà ăn trc đi, anh có cái này cần giải quyết đã._Chỉ cần đợi Amber gật đầu cười, tôi liền chạy đi.

- Diệc Phàm..._Tôi chạy từ từ chậm lại tới trc mặt cậu ấy.
- Lộc Lộc?_Cậu ấy nhìn tôi, hơi ngạc nhiên, tay vẫn ôm con Dễ Thương.
- Sao cậu lại ôm nó xuống đâythế?
- Tớ ko để ý, quay ra mới biết nó chạy xuống đây. Cậu trông nó hộ tớ nhé!
-Ok,bây giờ nó là chó của tớ nhé!_Tôi đoạt lấy Dễ Thương từ trong lòng Diệc Phàm. Thân nhiệt khác biệt giữa hai chúng tôi tiếp xúc làm tôi có 1 cảm giác khác lạ.
- Vào ăn mau đi ko muộn._Tôi giục.
Sau khi cậu ấy đi vào nhà ăn, tôi chầm chậm ôm Dễ Thương đi vào sau.
Vừa đến cửa, Dễ Thương đã nhảy khỏi tôi, nhảy lên người Diệc Phàm lúc cậu ấy đang ăn, còn nhất định quấn lấy cậu ấy.
Lo lắng vs ánh mắt gièm pha của cả nhà ăn, tôi vô cùng tỏ ra khách sáo đến chỗ người bạn thân của mình xin lại con chó nhỏ. Nó lại nhảy tới chỗ Tử Thao, Dễ Thương có vẻ rất nhớ cậu ấy, dù sao cậu ấy cũng mất công chăm nó mấy ngày.
Tôi để ý, bàn Tử Thao ngồi, đặc biệt là chỗ cậu ấy, hướng nhìn thẳng tới Diệc Phàm, tôi hơi trũng lòng. Còn ngồi cùng Thế Huân và một người bạn nữa tên là Độ Khánh Thù.
Tôi chạy tới, Thế Huân thấy tôi có ý muốn xin lại con chó, Thế Huân liền như thể giằng lại con chó nhỏ mà đưa cho tôi.
Khi quay đi, tôi vẫn còn thấy loáng thoáng tiếng Tử Thao trách móc Thế Huân, ko nhịn nổi mà bật cười.
Tôi ôm Dễ Thương tới bàn ăn của mình ở khá xa. Ngồi cùng tôi có Nghệ Hưng, Mân Thạc và Amber. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện vs nhau.
Từ đằng xa, tôi thấy Diệc Phàm đã xong bữa đứng dậy, tôi rất nhạy bén nhìn theo cậu ấy, ko lâu sau Hoàng Tử Thao cũng chạy đi. Chắc chắn là Tử Thao lại tới bắt chuyện vs Phàm Phàm.
Với Hoàng Tử Thao, cho dù tôi biết rằng cậu ấy cũng thích Diệc Phàm giống như tôi, thậm chí mai đây sẽ còn thích Phàm Phàm nhiều hơn cả tôi. Nhưng tôi ko hề có cảm giác tình địch hay thì địch vs cậu ấy. Tôi thấy Tử Thao rất đáng yêu, cậu ấy vô lo vô nghĩ lại thật thà thẳng thắn, lại khá cứng đầu, nếu đã thích cái gì sẽ theo cho bằng được, nhưng đó là suy nghĩ cá nhân. Còn tôi lại ko dám mong Phàm Phàm cũng nghĩ về Tử Thao như tôi, và tôi quý Tử Thao, nhưng càng ko mong Diệc Phàm cũng vậy.
Sau khi Tử Thao đi theo Diệc Phàm ra khỏi nhà ăn,cậu ấy ko quay lại nữa. Tôi thấy hơi lo lắng, cậu ấy ko lẽ lại đi theo Phàm Phàm tới tận phòng xong ở đấy luôn? Hay là bị mắng, tủi thân về phòng luôn rồi?
Cho đến khi tôi ăn xong, vẫn ko thấy Tử Thao, nó lại khiến tôi ko nghi ngại gì nữa, yên tâm nghỉ ngơi chuẩn bị cho ca 2.
Học xong ca 2, tôi đang muốn lên phòng Diệc Phàm thì lại bị Yesung kéo lên phòng hội họp vài cái chủ đề cho trường lớp tháng này.
Họp tới khi tôi mệt lử, chỉ kịp nghỉ đầu óc đc nửa tiếng đã phải vác xác xuống nhà ăn ăn tối. Thế Huân hẹn tôi hôm nay ăn cùng cậu ấy một bữa, có cả cái cậu Độ Khánh Thù và Hoàng Tử Thao.
Nhưng khi tôi tới, chỉ có mỗi Thế Huân và Khánh Thù.
- Zi Tao đâu rồi?_Tôi hỏi.
- Em chẳng hiểu anh ấy làm sao nữa, tự nhiên ở lỳ trong phòng, bọn em giục đi ăn còn lớn tiếng quát em nữa!_Sehun thì vùng vằng.
- Thất tình là cái chắc! _Kyungsoo thì hung hăng.
- Có lẽ cậu ấy đang tức giận cái gì đó thôi, nên để cậu ấy tự phát tiết!_Tôi cười trừ. Sehun xem ra còn rất vì bạn bè, bạn nó buồn nó cũng sẽ buồn, bạn nó tức nó cũng sẽ tức.
Tôi còn hơi tò mò vs tình trạng của Zi Tao, chắc chắn giờ ăn trưa, Diệc Phàm đã nói gì đó vs cậu ấy. Tôi ko biết nên vui hay nên buồn nữa.
Tôi cho hai thìa cơm vào miệng, đã thấy Zi Tao xuất hiện, chúng tôi ngồi ở chỗ ko phải là khuất, nên nhìn rất rõ.
Tôi cùng Sehun và Kyungsoo đưa mắt nhìn nhau.
- Kyungsoo!!! Sehun!!! Luhan hyung~_Cậu ấy vừa nói vừa chạy tới.
- Ừ, xuống rồi hả?_Yêu đời như vậy, có chuyện gì đc chứ?
Nhưng ánh mắt Sehun và Kyungsoo nhìn Zi Tao như thể nhìn cái gì đó ko phải vampire, cậu ấy thì lại nghiễm nhiên nhìn lại.
- Thái độ của cậu lạ quá đấy Tao ah~_Kyungsoo
- Anh có bị làm sao ko thế?_Sehun
- Có chuyện gì lạ lắm à?_Tôi tỏ ra ngơ ngác.
- Thôi Sehun gọi hộ anh một suất B đi, đc ko?_Cậu ấy lại như ko quan tâm gì đến thắc mắc này.
Sehun đi khỏi, hai đứa kia bắt đầu hỏi dồn tôi:
- Hyung ~ Anh có thích Sehun ko?_Kyungsoo nhìn hưng phấn thấy rõ.
- Phải phải, anh trả lời đi. Thằng Sehun nó rất thích anh. Anh cũng động lòng mà phải ko?_Zi Tao. Sao tự nhiên chúng nó lại hỏi nhỉ?
- Ừ nhưng tôi chỉ coi cậu ấy như em trai, quý mến nhưng ko phải yêu thích._Tôi mỉm cười nói.
Zitao và Kyungsoo chỉ nhìn nhau, có chút bất lực trong mắt của cả hai mà tôi có thể nhìn thấy.
- Sehun rất tốt, vs anh lại càng tốt. Nhưng chỉ là...anh đã có người mình thích rồi._Tôi nói từ đá y lòng.
- Anh có người yêu rồi hả, em ko biết đấy._Kyungsoo.
- Người anh thích cũng ko biết anh thích cậu ấy. Anh ko có ý định nói, và hình như cậu ấy cũng ko có tình cảm vs anh.
- Tại sao?
- Anh nghĩ... anh ko đủ tư cách nói rằng mình thích cậu ấy...
"Oạch" một tiếng, Kyungsoo ngã khỏi ghế một cách bất thình lình.
- Hahah... Anh đang đùa cái gì vậy? Chẳng ai tin đâu._Zitao
Có lẽ ai cũng nghĩ nếu như có 1 người mà tôi thích, người ta nhất định sẽ nâng niu tôi vô cùng. Nhưng có biết rằng... tôi vs 'cậu ấy' vốn ko đủ tư cách.
Đột nhiên tôi cầm điện thoại lên lại thấy có một tin nhắn từ Ngô Diệc Phàm, cậu ấy bảo muốn nhờ tôi mua đồ ăn tới cho cậu ấy.
- Nói ra mọi người đúng là ko tin đâu._Tôi đặt điện thoại xuống, gượng cười.
Tôi tự hỏi xem nụ cười này của tôi có đẹp hay ko? Khi lòng tôi đau như vậy, cười có đẹp ko?
- Thôi ko nhắc đến nữa!_Kyungsoo
Tôi ừ một tiếng, vừa lúc Sehun mang một suất cơm loại B trở lại.

Ko kết thúc ở đó, khi trở về phòng KTX, ko chỉ bị Sehun bám theo, Zi Tao cũng một mực đi theo, rốt cuộc chỉ là thoả trí tò mò vs cái người 'trong mộng' của tôi.
Tôi trả lời, đó là một người bạn thanh mai trúc mã, sau 21 năm sau, nay tôi mới gặp lại cậu ấy. Điều tôi nói chính là tiếng vang từ trong đáy lòng tôi, chỉ vang đc tới có một nửa ý. Điều tôi muốn nói hoàn chỉnh chính là... tôi thích người mà cậu thích đấy, thích từ khi tôi còn bé đến nay đã hơn 21 năm rồi, Huang Zi Tao, nhưng tôi ko đủ tư cách như cậu.
Tôi mua một suất cơm loại A và mấy món mà cậu ấy thích nhất-một túi lớn đồ ăn mang tới cho cậu ấy.
- Coi bộ luật lệ của trường chẳng có uy quyền gì cả._Tôi nói bằng tiếng Trung. Chúng tôi vẫn thường nói chuyện bằng tiếng Trung.
- Họ biết cậu thân vs tớ nên mắt nhắm mắt mở cho qua thôi._Cậu ấy đặt cốc nước lọc trước mặt tôi.
- Lại chỉ mời khách uống một cốc nước lọc thôi à?_Tôi cười nói.
- À... vậy để tớ đi lấy thêm cốc nữa._Cậu ấy cũng đùa.

- Diệc Phàm._Tôi cười._Cậu đã xuống nhà ăn, cậu vì muốn tránh mặt Zi Tao nên mới nhờ tớ mua đồ ăn tới đúng ko?
Nhìn cậu ấy như vậy, lòng tôi ko khỏi hoang mang, nhất định là bị tôi nói trúng rồi.
- Diệc Phàm, ngẩng đầu nhìn tớ đi. Nói cho tớ biết đi. Tớ là bạn cậu cơ mà._Tôi hơi kích động.
- Đương nhiên tớ biết cậu là bạn tớ, người bạn duy nhất của tớ..._Một lời này, vừa như mỉa mai tôi, vừa như khẳng định chúng tôi chỉ có thể là bạn.
- Haizzz..._Tôi thở dài._Giữa cậu và Huang Zi Tao lại xảy ra chuyện gì?
- Tớ... đã nói chuyện vs Tao. Tớ đã nó i..._Cậu ấy ngắc ngứ ._Nói là xin cậu ấy đừng bám theo tớ nữa...
Tôi bất ngờ, cổ họng khô khan, nhấm nháp một ngụm nước rồi nói:
- Sao tự nhiên lại như vậy? Xảy ra chuyện gì?
- Tớ... cậu ấy tiếp cận tớ, muốn nói lời cảm ơn,sau đó rốt cục tớ vẫn nhắc tới rằng cậu ấy đừng tiếp cận tớ nữa._Tôi có thể thấy ánh mắt đó đang hiện lên vô vàn cảm xúc._Cậu ấy...rất thất vọng, hỏi tại sao? Tớ đã nói, lý do bởi vì cậu ấy quá tốt...
- Phàm Phàm à, cậu hiểu cậu ấy đến như thế nào mà nói như vậy?_Tôi hơi cảm thấy bất lực vs tình cảm đó, lại hơi áy náy nhưng tôi bây giờ lại càng ko thể áy náy.
- Tớ biết bản thân ko hiểu gì về cậu ấy. Có thể cậu ta thích tớ vì bề ngoài.
hay những lý do gì khác, nhưng tớ vẫn ko thể làm cậu ấy đau lòng._Hệt như sét đánh ngang tai.
- Phàm... cậu...
- Tớ có thể hiểu là cậu sẽ nghĩ rằng tớ thích Hoàng Tử Thao, nhưng mà... dù cậu ấy có đối vs tớ thực sự ra sao, làm cậu ấy đau lòng, lòng tớ cũng đau lòng... Tớ ko thể..._ Câu nói này của Diệc Phàm. Tưởng chừng như tôi đặt trái tim mình dưới chân cậu ấy, cậu ấy lại vô tình đá nó đi mất, hơn nữa còn đã xuống vực.
- Ngừng lại đi!!!
Nỗi đau thương uỷ khuất này nay trở thành cơn giận, có lẽ nó sẽ ám ảnh tôi... đời này kiếp này.
Suy nghĩ này vừa xuất ra trong đầu, cái cốc thuỷ tinh đặt trc con mắt rực lửa của tôi liền vỡ ra.
Choang một tiếng, những mảnh vỡ bắn ko nơi dù cả tôi và cậu ấy chẳng làm gì động đến nó cả.
Nó chính là thể hiện cho sự giận dữ của tôi.
- Ý cậu là gì?_Diệc Phàm cau mày nói.
- Cậu là đồ ngu ngốc! Tớ là gì của cậu??!_Tôi ko biết mình đã tức giận đến mức nào, tôi chỉ biết mình đã đứng phắt dậy, gần như đã hét thẳng vào mặt cậu ấy.
- Cậu... là bạn của tớ!_Câu nói này đột nhiên lại thức tỉnh tôi. 'Tôi chỉ là bạn cậu ấy, một người bạn-ko hơn ko kém!'
Diệc Phàm nhìn tôi, cứ nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn biết tôi đang nghĩ gì.
- Diệc Phàm..._ Tôi thất vọng ngồi sụp xuống ghế.
- Lộc Hàm, ý cậu là sao? Cậu ko hài lòng ở chỗ nào?
Tôi mệt mỏi vừa định đặt tay chống lên bàn để đứng dậy thì chính tay Diệc Phàm gạt tay tôi ra.
Tôi sửng sốt! Cậu ấy đã ghét tôi rồi... A.. xin lỗi...
- Diệc Phàm...
Tới lúc Diệc Phàm lấy giấy ăn vơ mảnh mảnh kính trong suốt đến khó nhìn lên, tôi mới thở phào trong lòng. Cậu ấy ko có giận tôi, là cậu ấy lo cho tôi nên mới vậy.
- Cậu làm tớ ngu đi thêm một tí đấy._Cậu ấy đc nước mà càu nhàu._Rốt cuộc cậu làm sao? Có chuyện gì, tớ nói sai cái gì?
Sau một lúc, tôi mới nói ra-với đầu óc trống rỗng.
- Ko phải, cậu ko sai gì cả. Là tớ sai, tớ đã sai vì đã luôn...
- Sai cái gì?
- Ko có gì!_ Tôi ngẩng lên, đáp lại tôi vs một nụ cười tươi roi rói như ko có chuyện gì xảy ra.
Tôi ko nên tức giận như vậy. Cậu ấy coi tôi là bạn, nên mới nói hết mọi chuyện cho tôi. Nếu tôi nói rằng tôi thích cậu ấy thì có khi cậu ấy sẽ ko ns về người khác làm tôi đau lòng như vậy, nhưng là do tôi ko đủ tư cách để nói, vì tôi là người hại cả gia đình cậu ấy.
Tôi sẽ ko nghĩ nữa. Tôi sẽ cười thật tươi.
- Xin lỗi cậu, Diệc Phàm. Cậu ko bị thương đấy chứ?
- Ko sao ko sao!_Cậu ấy xua xua tay, rồi mỉm cười xúc một miếng cơm gà cho vào miệng.
- Tớ mua toàn đồ ăn cậu thích đấy.
- Ừ...tớ biết là...
Nói đến đây, đột nhiên sắc mặt cậu ấy tái hẳn đi, cậu ấy cúi người xuống, ko ngừng di chuyển lưỡi trong khoang miệng.
- Phàm Phàm, cậu sao vậy?_Tôi hơi lo lắng, nghẹn? Hóc xương? Cắn vào lưỡi?_Phàm. Cậu sao thế? Gà này ko có xương đâu à nha!
Tôi ngồi xổm xuống trước mặt cậu ấy, một tay cầm giấy một tay cầm ly nước lạnh.
- Diệc Phàm, bình tĩnh đi._Tôi trấn áp, ép cậu ấy súc miệng qua bằng nước lạnh-nước lạnh sẽ làm cho máu nhanh ngừng chảy hơn._Từ từ há miệng ra xem nào.
Tôi ngó vào sát vs khuôn mặt đẹp như tạc đó, lòng hơi có chút rung động. Khi cậu ấy hé miệng lộ ra hàm răng trắng của mình, mùi máu ngọt ngào xộc vào cánh mũi tôi. Tôi chắc chắn cậu ấy ko để ý gì khác, mới nuốt nước bọt xuống 'ực' một tiếng. Nhưng tôi ở trường đã đc rèn luyện nhiều, tôi có thể cố nhịn được. Máu của vampire lẫn vs máu của Strigoi quả thực có mùi rất khác biệt.
Tôi nheo mắt nhìn vào khoang miệng của cậu ấy.
- Ohh..._Tôi áy náy._Có... có một mảnh thuỷ tinh vỡ... đâm vào niêm mạc của cậu, và nó đang cắm rất sâu, còn đang chảy máu...
Là mảnh thuỷ tinh từ cái cốc tôi làm vỡ đây mà. Có lẽ nó đã vô tình rơi vào đĩa cơm của cậu ấy.
Tôi nói đợi chút rồi nhanh chóng chạy đi tìm cái gì đó để gắp cái mảnh thuỷ tinh đó ra. Tôi luống cuống tới mức suýt làm rơi đồ của cậu ấy ở trong phòng.
Tầm khoảng 2 phút sau, tôi mang một cái nhíp đã sát trùng sạch sẽ, đi ra.
Tôi còn bật đèn pin ở điện thoại, nhét vào tay trái đang giữ lấy cằm cậu ấy, tay còn lại cầm cái nhíp.
- Ngồi yên... Để tớ rút nó ra ..
Tôi thấy rõ tay mình đang run, một phần sợ cậu ấy đau, phần vì đang có chút thèm thuồng ko ngừng lớn dần trong người.
máu của Strigoi quả thực có mùi rất khác biệt.
Tôi nheo mắt nhìn vào khoang miệng của cậu ấy.
- Ohh..._Tôi áy náy._Có... có một mảnh thuỷ tinh vỡ... đâm vào niêm mạc của cậu, và nó đang cắm rất sâu, còn đang chảy máu...
Là mảnh thuỷ tinh từ cái cốc tôi làm vỡ đây mà. Có lẽ nó đã vô tình rơi vào đĩa cơm của cậu ấy.
Tôi nói đợi chút rồi nhanh chóng chạy đi tìm cái gì đó để gắp cái mảnh thuỷ tinh đó ra. Tôi luống cuống tới mức suýt làm rơi đồ của cậu ấy ở trong phòng.
Tầm khoảng 2 phút sau, tôi mang một cái nhíp đã sát trùng sạch sẽ, đi ra.
Tôi còn bật đèn pin ở điện thoại, nhét vào tay trái đang giữ lấy cằm cậu ấy, tay còn lại cầm cái nhíp.
Tôi thấy rõ tay mình đang run, một phần sợ cậu ấy đau, phần vì đang có chút thèm thuồng ko ngừng lớn dần.
Tôi vừa rút đc mảnh thuỷ tinh đó ra, máu lại ứa ra. Tôi thở phào, cả cậu ấy cũng vậy.
- Ko sao, tớ ko thấy đau nữa.cậu nghĩ tớ kém đến thế sao?
- Tớ vẫn rất áy náy ah~_Tôi cắn môi nói, thật là có lỗi.
- Có lẽ tớ sẽ ko nói đc nhiều đâu nên đừng để tớ nhắc lại lần nữa.
Tôi trăn trối nhìn người bạn của mình, cậu ấy lại nhìn tôi vs ý cười.
- Dạo này cậu có vẻ chơi thân vs Hoàng Tử Thao nhỉ?_Cậu ấy lại hỏi về Tử Thao nữa rồi.
- À... Ừ!_Tôi hơi chần chừ.
- Cậu ko có nói cái gì dại dột đấy chứ?
A, thì ra Diệc Phàm hỏi vậy là do cậu ấy sợ tôi nói gì đó ko hay vs Tử Thao. Tôi thoải mái cười, nói ko có!
- Cậu có ăn đc thịt nữa ko thế?_Tôi hỏi.
- Vampire ko ăn cháo đâu.
Tôi bật cười. Cậu ấy cứ nhìn tôi, tôi còn cảm thấy như cậu ấy đang có thắc mắc gì đó cần tôi giải đáp về mình.
- Lộc Hàm, cậu có rất nhiều bạn, điều này tớ biết. Nhưng tớ đối vs cậu, cậu là người bạn số một, tớ,luôn sẵn lòng nghe cậu nói mọi thứ. Nếu có thể, xin cậu đừng che giấu điều gì...
Tôi chỉ lặng yên nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn lại tôi, đôi mắt đó hiện lại muôn vàn suy nghĩ. Cậu ấy sẽ ko bao giờ, hiểu được... tình cảm của một kẻ như tôi. Chúng tôi... đối với cậu ấy, chỉ là bạn, đúng thật là bạn sao.
- Lộc Lộc, cậu bảo cái gì là bạn cơ?
- Ko có gì!
- Cái cậu bạn... đa tình của cậu.._Cậu ấy nói đột nhiên hơi bị ngọng, có lẽ vì miệng vẫn đang đau.
- Cậu nghĩ tớ đa tình sao?_Cậu ấy nói tôi đa tình sao? Chết tiệt!_Nhầm, cậu nghĩ cậu ấy đa tình sao?
Aiz... tôi nghĩ nhiều đến nỗi tự mình nói ra luôn. Chắc Diệc Phàm sẽ ko nghi ngờ gì đâu.
- Ừ, tớ nghĩ vậy._Cậu ấy cười trừ.
- Luỵ tình thì đúng hơn_Tôi tự cười nhạo bản thân.
- Đừng nên nói thế chứ. Tớ tôn trọng tình cảm của người ta mà.
- Phàm Phàm, nhiều việc cậu ko thể biết đc đâu. Hãy lo cho mình bây giờ đi...
Hãy lo cho tình cảm của bản thân mình đi, Diệc Phàm. Nhiều điều cậu ko thể biết đc đâu, những điều cậu biết về tớ... lại càng ko nhiều.

Sau đó chúng tôi nói sang mấy chuyện trên trời dưới đất mất tận gần 3 tiếng đồng hồ. Chúng tôi sau 21 năm, vẫn nói chuyện rất hợp nhau. Nhất là Diệc Phàm, cậu ấy vẫn vậy, cách nghĩ của cậu ấy từ hồi bé đến giờ gần như ko có thay đổi gì cả. Làm tôi có cảm giác ngần đấy năm, cậu ấy chỉ luôn có một mình, ko có bạn bè xã hội, ko có môi trường sống như bình thường, gần như ko phát triển lên đc tí nào về suy nghĩ.
Nhưng ko phải cậu ấy ngốc nghếch, mà là cậu ấy như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con. Cậu ấy nghĩ ai cũng tốt, ai cũng có thể vô tư cười nói hay xúc động như cậu ấy. Tôi là thích cậu ấy như vậy... Tôi muốn cậu ấy đc sống như những vampire bình thường, bình thường như cái tên mà cậu ấy muốn mang theo-Ngô Diệc Phàm. Tôi ko muốn cậu ấy phải chịu bất kỳ tổn thương nào, cậu ấy là bạn tôi, và còn là người mà tôi yêu.

Khi tôi về đến phòng, làm vài bước vệ sinh cá nhân liền lăn ra ngủ tới sáng.
Buổi tối, chúng tôi lại đi học. Đến giờ ăn trưa:
- Ko biết sao hai hôm nay Galaxy hyung ko tới nhà ăn nhỉ?_ZiTao cố tỏ ra bình thường nhất. Tôi vẫn biết rõ cậu ấy và Yifan quan hệ thế nào? Nhưng Zi Tao vẫn ko muốn cho tôi biết?
- Nghe nói... bị dị ứng cái gì đấy.
- Oh... Có nặng lắm ko?_Kyungsoo
- Bình thường thôi, bị ngứa đỏ hết cả người._Tôi vừa nói vừa cười. Thử tưởng tượng một người như cậu ấy bị dị ứng? Gương mặt đẹp nhăn nhó, một chân gác lên bàn, tay kia cầm lọ thuốc tay này gãi gãi cằm? Tôi ko khỏi buồn cười.
- Sao hyung biết rõ thế? _Kyungsoo
- Anh vs Galaxy hyung là quan hệ gì vậy?_Sehun có vẻ kích động. Là ghen sao?
- Bình thường thôi, suýt thì là bạn._Tôi cúi gằm mặt nhìn ly nước màu đỏ trong veo trên mặt bàn.
- Sướng thật ah~
- Thôi ăn đi!
Tôi đoán chắc Zi Tao trong lòng đang suy tư và lo lắng cho Yifan, nghĩ cậu ấy bị dị ứng thế nào, bây giờ ra sao cho nên mới thẫn thờ ra thế kia. Đến khi Kyungsoo nhắc nhở, mới à lên một tiếng mà cặm cụi ăn.
- Dạo này anh hay mua thêm thức ăn quá nhỉ?_Cậu ấy tò mò hỏi.
- Ừ. Dạo này ko hiểu sao anh rất hay đói, cho nên đành vậy thôi, anh ko muốn đi cắn người đâu._Thật ra là mua cho Yifan đấy chứ!
Phía sau tôi có một đám nam sinh đi qua, cái quan trọng ở đây là tôi nghe rõ ràng có tiếng họ nói cái gì đó '...bạn của Wu Yifan...'. Tôi nhìn theo đám học sinh đó đang dần đi xa, bên tai còn có tiếng Zi Tao ho sù sụ vì sặc cơm. Có lẽ cậu ấy cũng có suy nghĩ giống tôi. Cái tên đó ở đâu mà có?
- Phàm thiếu soái, tiểu nhân mang thức ăn tới rồi đây.
Cậu ấy bật cười, lách người ra để tôi đi vào trong.
- Hôm nay cả trường đều rất để ý tới việc cậu ko tới nhà ăn, tớ nghĩ rằng ko ngoại trừ cả Tử Thao._Tôi nói.
- Cậu nói thế nào?
- Tớ...tớ bảo là... cậu bị dị ứng..._Tôi le lưỡi nói.
- Yah... Cậu thấy tớ giống một tên dễ bị dị ứng lắm à? Sau này cậu bảo tớ biết phải giấu mặt đi đâu nữa?
- Hiii...
Yifan phì cười, nói:
- Mai tớ sẽ đến nhà ăn,ko phiền cậu nữa.
- Hả?_Chính tôi cũng cảm thấy nụ cười của mình đang cứng lại.
- Ừ, tớ sẽ như bình thường, tự đến nhà ăn. Cậu thấy như vậy có sao ko?
Lòng tôi lại đau rồi. Cậu ấy là vì lo cho Tử Thao phải ko, nên mới xuống nhà ăn, hay là vì nhớ nhung-nhất định ko phải. Tôi ko biết từ bao giờ đã cảm thấy khát vọng về Yifan luôn phải coi tôi là nhất đang lớn dần trong mình. Tôi ích kỷ sao?
- Nếu cậu thấy ổn, tớ cũng thấy ko có vấn đề gì.
- Ừ... _Cậu ấy thả con Dễ Thương xuống cho nó chạy về phía tôi.
Tôi thấy rõ cảm xúc lo lắng bất an lẫn tò mò trong mắt cậu ấy. Nên tôi nói:
- Hoàng Tử Thao... Cậu ấy tâm tình rất kỳ lạ..._Tôi vừa chơi vs Dễ Thương vừa nói.
Cậu ấy chính xác là đang bất ngờ bởi tôi lại hiểu cậu ấy nghĩ gì. Đương nhiên, tôi là người hiểu cậu ấy nhất mà.
- Lúc đầu tớ ngồi vs Thế Huân và Khánh Thù.Họ nói Tử Thao như thất tình vậy, cứ nằm phục ở phòng KTX, đến bữa tối cũng cau có vs họ nói ko muốn ăn. Nhưng đến một lúc sau, cậu ấy mang một bộ dạng hết sức vui vẻ chơi xuống canteen. Tớ vẫn tỏ ra ko biết gì..._Giọng tôi đều đều tới nỗi máy móc.
Tôi có nhìn vào đôi mắt kia để cố thấu suốt suy nghĩ của người con trai này. Nhưng tôi chỉ thấy cậu ấy đang có phần bất lực, còn có phần tự ti. Ko có đau khổ hay đại loại như vậy, tôi lại thở phào.
- Phàm Phàm.
- Ơi?
- Cậu còn ko mau ăn đi._Tôi giục.

Sau đó, chúng tôi lại nói về trường học. Tôi nói tôi sẽ cố xin cho cậu ấy đc đi học như bình thường, dù sao tôi cũng là thành phần tích cực của trường, cậu ấy có vẻ rất vui. Ko khó để nhận ra những ngày qua cuộc sống của người con trai này đây khắc nghiệt nhường nào.

HẾT CHAP 8!!!
♣♠♪♥♦♥♪♠♣♠♪♥♦♪
Xin chú ý, chap này kể lại chuỗi sự việc trước khi YiFan nói vs Zi Tao '...xin buông tha cho tôi đi...' khoảng vài chục chữ. Lúc đầu aut viết cũng thấy rối chết đi được, có thể về sau bớt chuyển đi chuyển lại ngôi kể một tí.
Haizz... Tâm huyết a tâm huyết... Làm cách nào để bớt chút hứng ở fic này để chuyên tâm viết cho xong fic kia đây trời! ˋ△ˊ
P/s: 5360 chữ...
Lời cuối, cảm ơn các bạn đọc đã ủng hộ∩__∩ . Gửi lời cảm ơn trân thành tới @Kristao_99 (xin lỗi vì nó ko liên quan đếm chap trước lắm.), @HuangZiFan, @vvxxoxo_wwyfaan, @AnAn4993 và @Jihoonguyem1612 = ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro