Chap 9: Không gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cuối cùng, anh cũng đã xuất hiện ở nhà ăn. Cả nhà ăn cũng liền xôn xao vs dáng người đĩnh đạc màu đen lặng lẽ bước vào nhà ăn. Tôi nhìn bóng lưng anh tới nỗi ko buồn chớp mắt.
  Anh vẫn diện nguyên cả cây đen, ko muốn nổi bật mà vẫn phải nổi bật.
  Trông ko giống dị ứng lắm? Ko biết anh đã khoẻ hẳn chưa. Mặc kệ! Anh đã 2 ngày ko tới mà tôi tưởng như mẹ nó cả tháng rồi.
  Tôi đã luôn đợi để nói vs anh rằng tôi sẽ ko bám theo anh nữa, nên xin anh đừng giận tôi, nhưng như vậy vẫn chẳng phải là bám theo ư?
  Hay là đi qua anh hay là chạm mắt vs anh thì gật đầu chào anh một cái nhỉ? Có vẻ ổn!
- Zi Tao, Zi Tao. Anh lại ngây người ra rồi!_Jungkook bất lực nhìn tôi.
- À._Tôi lại cúi đầu xuống ăn.
- Cuối cùng cũng trở lại rồi. Ko những nữ sinh mà nam sinh trường mình cũng lo tới sốt vó._Sehun đong đưa đôi đũa, nói.
- Haizz... Nếu có đợt bầu cử nam sinh được chú ý nhiều nhất hiện nay thì tớ đoán chắc Galaxy hyung sẽ có tên đầu bảng._Kyungsoo
- Tớ bầu cho anh ấy một phiếu!_Tôi nói.
- Em cũng vậy!_Jeon Jungkook.
- Em vẫn trung t hành vs Luhan hyung~
  Câu này có nói vs một đứa mù thì người ta cũng có thể biết thằng nói ra là thằng Oh Sehun.
- Có cái trại nào dùng để cai nghiện zai đẹp ko nhỉ?_Sehun
- Biết gì ko, nếu cậu đc ở cùng zai đẹp mà cậu nghiện thì chắc chắn cậu sẽ ko bị nghiện nữa._Tôi nói.
- Bớt nói nhảm đi! Cho tớ húp nốt tí cháo cái đi._Kyung Soo bĩu môi.
  Hôm nay Luhan hyung ko thấy xuống nhà ăn, có lẽ lại đi họp hành cái gì đó ở hội đồng học sinh.
-Luhan hyung nói sắp tới trường mình tổ chức các câu lạc bộ, ai cũng đều phải tham gia ít nhất một môn._Sehun nói.
- Như kiểu gì?_Tôi hỏi lại.
- Như kiểu... karate, ninjutsu,  kendo, boxing, v.v..._Sehun
- Vậy anh đăng ký hết cũng được luôn á!_Tôi hào hứng.
  Tôi rất là thích võ thuật, trc đây có đc học wushu một thời gian.
- Nhưng cũng phải đợi thông báo cụ thể mới biết được!_Sehun
- Em thích thể thao hơn, vẽ càng tốt!_Jungkook
- Thằng nhóc, đàn ông con trai mà lại yêu nghệ thuật như thế đó sao?
  Thằng nhóc lại cười.

  Tôi nhìn thẳng về phía anh. Tiếng tán cây xào xạc đập vào nhau làm phân tán tư tưởng của anh, khiến anh hướng ánh mắt ra khỏi cửa sổ. Ánh sáng vàng vọt vẽ những đường uốn lượn lấp lánh trên sườn mặt khi nhìn nghiêng của anh, tôi thẫn thờ nhìn. Đôi mắt đẹp của anh hơi vô thần nhìn thẳng, lông mi dài đen chốc chốc lại đan vào nhau khi anh chớp mắt.
  Khuôn mặt của anh rất đẹp, khi anh tập trung lại càng đẹp, ko có bất cứ cái gì che chắn, làm người ta ko thể rời mắt. Đột nhiên tôi lại mong muốn một ngày nào đó có thể nhìn thấy nụ cười của anh.
  Tôi vừa định móc cái điện thoại ra định chụp thì anh lại cúi xuống ăn cơm, làm tôi lại thất vọng thở dài.
  Vừa nãy tôi mà chụp được, vứt lên mạng đảm bảo 3 ngày sau nổi như cồn.
  Anh...đối với tôi... là một người...một người đẹp trai nhất Thế Giới. Đẹp đến nỗi xa vời, xa vời đến nỗi tưởng chừng như tôi ko thể chạm đến.
   Ơ... nhưng mà tôi cũng cao mà, 1m83 đấy đừng đùa. Tuy nhiên anh vẫn cao hơn tôi. Ko biết có câu lạc bộ bóng rổ ko nhỉ, nếu tôi chơi bóng rổ tôi sẽ cao như anh.
  Tôi buông ánh mắt xuống thì lại nhìn thấy ánh mắt vừa cau co vừa bất lực của Sehun, Kyungsoo và cả Jungkook.
- Cái gì?_Tôi nhún vai.
- Làm ơn chú tâm ăn cơm đi!
-....

  Tôi ăn thì ko chú tâm mà lại ăn xong rất nhanh. Dù có hơi đói một nhưng tôi ko mấy để tâm.
  Tôi ăn xong sớm, cứ cố tự nhiên hết mức có thể đứng ở cầu thang dãy nhà A vì đó là đường mà anh ấy có thể đi lên tầng 9, kể cả cầu thang máy cũng phải đi đường này!
  Cuối cùng anh cũng đi tới.
  Có một vài nam sinh đi qua, họ đang nhìn tôi. Tôi đã định gật đầu chào anh một cái nhưng chắc sẽ ko có kết quả,nên tôi ko bắt lấy anh lúc này thì tôi sẽ ko thể gặp anh nữa.
  Anh nhìn thấy tôi, bước đi ngày càng chậm lại. Tôi nên nói bằng tiếng Trung để giảm thiểu tai tiếng xuống mức thấp nhất có thể.
- Ca... Em sẽ ko theo anh nữa đâu!_Tôi nhạn chóng vào thẳng vấn đề.
  Ánh mắt mê người của anh khẽ nheo lại, tỏ rõ suy nghĩ bên trong đang rối bời.
- Hm, vậy thì tốt!
- Em sẽ ko theo anh nữa..._Tôi chỉ nói đc có vậy, vì tôi đang đau!
- Cảm ơn cậu, xin phép... tôi đi đây.
  Tôi ko còn cả gan túm lấy vạt áo anh hay nắm lấy cánh tay anh giữ anh lại nữa.
- Bởi vì... em ko muốn anh ghét em, cho nên em sẽ ko bám theo anh nữa. Nên anh đừng giận em nữa, nhé?
  Bóng lưng trc mặt tôi cứng đờ- anh đang bất ngờ. Anh từ từ quay đầu lại nhìn tôi, ko kịp để anh nói gì tôi liền chạy đi. Tôi ko còn để ý xem có ai nhìn thấy chúng tôi hay ko nữa.
- Hoàng Tử Thao...!
  À... Anh gọi tôi-muốn tôi quay trở lại. Vậy là đủ rồi. Tôi ko cần biết tôi có thể nói chuyện vs anh lần nào nữa hay ko, tôi chỉ mong... anh ko còn ghét tôi nữa.
  Cái tên này, thoát ra từ miệng anh, tôi gần như bây giờ mới cảm thấy cái tên này quả thật đẹp nhất Thế Giới, chỉ đứng sau tên anh thôi.
  Ngô Diệc Phàm... Em thích anh...
  Tôi chạy rất nhanh... chẳng mấy chốc đã nằm phục trên cái giường quen thuộc của mình.
  Hôm nay chúng tôi được nghỉ ca 2...
  Trc khi Kyungsoo và Sehun trở về tranh phòng tắm vs tôi, tôi phải nhanh chóng đi tắm.
  Tôi ngồi trong phòng tắm, tắm nước lạnh nhưng vẫn thấy nhiệt độ cơ thể mình lạnh hơn dòng nước đó nhiều. Có khi thả nước đá vào cho nó mát nhỉ? Cho tôi tắm vào đóng băng luôn cũng được, để khỏi phải suy nghĩ gì nữa.
  Cuối cùng... nước rất là ấm, âm thanh trong suốt của nước rơi xuống chạm vào nhau rõ rệt vấn vít bên tai tôi làm tôi thiếp đi lúc nào ko biết.
  Khi tôi tỉnh dậy đã nằm trong chăn, bên cạnh là khuôn mặt lo lắng của Kyung Soo và Sehun.
- Tớ... làm sao vậy._Tôi quơ loạn đôi tay trong ko trung._Lấy cho tớ cốc... nước.
  Sehun đưa tới tầm tay tôi một cốc nước, Kyungsoo thì đỡ tôi dậy.
  Tôi một hơi hết cốc nước, chớp chớp mắt vài cái để mắt sáng ra một chút.
- Em còn tưởng anh chết đuối trong bồn tắm luôn rồi đấy chứ!_Oh Sehun vẫn còn trào phúng được.
- Vậy sao?_Tôi cười.
- Cười nhạt nhoà như chuẩn bị biến mất ấy nhỉ?_Kyung Soo cười vs tôi, tôi ko hiểu ý của cậu ấy.
- Tớ... bị làm sao vậy?
- Bọn tớ về, nghe tiếng nước chảy ko ng ừng trong phòng tắm, ko dám gọi. Đến lúc gọi thế nào cũng ko nghe, cửa phòng tắm còn khoá nữa.
- Sao anh lại khoá cửa phòng tắm thế? Anh sợ ai dám nhìn trộm anh chắc? Bọn em còn tưởng anh cắt tay tự tử luôn rồi cơ._Sehun móm mém cười.
- Làm gì có chuyện... Mẹ vẫn còn sống, đời anh vẫn còn đẹp chẳng có gì đáng thất vọng cả, sao lại phải tự tử chứ. Anh chỉ là... sợ bị dành mất phòng tắm...
- Thôi đừng đùa nữa đi, từ bây giờ tớ vs Sehun ko dành phòng tắm vs cậu nữa, đc chưa?
- Haizz... Anh thế nào mà lại ngủ quên ở bồn tắm chứ! Đồ ngốc!
  Rồi chúng tôi nhìn nhau cười.
- Có đói ko? Chúng ta cùng đi ăn?_Kyungsoo
- Có. Mấy giờ rồi?_Tôi nheo nheo mắt.
- À... 5h rồi._Sehun
- Vậy còn ko mau đi ăn thôi.
  Tôi cơ bản chỉ coi như là ngủ một giấc, ko có gì đáng lo.
  Tôi đi ăn, tôi ko thấy anh, nhưng tôi thấy Luhan hyung. Anh ấy lại xách một túi đồ ăn đi ngang qua đáp lại lời chào của chúng tôi. Sehun thiếu chút nữa bỏ cơm theo anh ấy luôn.
  Ngày mai cái vấn đề về tham gia câu lạc bộ mới đc chính thức thông báo.
  Hôm nay, ngồi ở đây có tôi-mỹ nam 80%, Kyungsoo, Sehun và mỹ nam theo tôi là 85% là Yugyeom của GOT7 team.
- Đúng là ko nhắc thì ko nhớ tới vụ đó!_Kyungsoo
- Em chỉ biết một người tóc đen nhỏ nhỏ tên là Seung Hun, cậu ấy khá có tiếng trong trường._Sehun chống cằm nói.
- Còn người tóc đỏ kia tên là.... Park Moon Cheol, học sinh cá biệt của khối 12._Yugyeom nói.
- Rồi bây giờ họ thế nào?_Tôi
- Em nghe nói... một người bị đình chỉ 1 tuần, hạ hạnh kiểm còn người kia bị đuổi khỏi trường._Yugyeom
- Ah... Bị đuổi rồi thì học ở đâu đây?_Kyungsoo thương tiếc._Dù sao cũng ko nên đuổi học.
- Nếu anh là người bị đánh chắc anh ko nói thế đâu!_Yugyeom
- Nhưng em cũng tự hỏi nếu bị đuổi rồi, sẽ phải đi đâu?_Sehun chống cằm suy nghĩ.
- Có lẽ về nhà, hoặc về quê ở ẩn. Hoặc tham gia vào các tổ chức tập thể khác cũng được._Tôi nói.
- Oh... Tổ chức gì?_Kyungsoo
- Ai mà biết được!_Tôi nói tiếp.
- Xì, mất hứng! Thôi ăn đi.
  Lâu lắm tôi mới được ăn uống thoải mái từ tốn như vậy, ko phải ăn nhanh ăn chóng để đi theo anh cũng ko phải lo nghĩ gì cả, vả lại sáng nay tôi ăn cũng ít.
  Bốn người chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, loạn cả một góc nhà ăn.
  A, có một điều mà tôi ko kể cho các bạn biết, nó thực sự rất quan trọng. Các bạn biết Sehun thích ai phải ko, Luhan! Còn Kyungsoo- Kim Jong In, còn gọi là Kai.
  Kai kém Kyungsoo một tuổi, là dạng người khá trầm tĩnh, nhưng mặt khác lại vô cùng sôi nổi. Sôi nổi nhất ở Kai là khi trêu chọc Kyungsoo. Tôi ít khi gặp thằng bé, hầu như thỉnh thoảng đều là gặp ở nhà ăn. Và bây giờ tôi thấy nó rồi đây!
- Kyungsoo hyung~_Nó đứng từ xa vẫy vẫy tay, nở nụ cười chân thành chói sáng.
  Ko hẳn là chói sáng đâu, tại da nó đen nên nhe răng ra cười thì đương nhiên thấy tương phản thôi. Mà nói đen cũng ko hẳn đen, nó là màu da nam tính của đàn ông đích thực, nhưng cũng ko có nghĩa là trai thẳng. Aigoo... Cái dáng người của nó thật đáng ghen tị ah~
- Jong Innnn~_Kyungsoo đưa tay vẫy lại.
- Rủ nó ra đây ngồi!_Sehun thì thào nói. Sehun bằng tuổi Jong In, nên cũng dễ chơi.
  Tiếc là thằng Jong In nó đang đi cùng vs bạn nó, tôi đoán ko có nhần thì đó là... Ilhoon của BtoB và Nam Taehyun của WINNER.
  Tôi thỉnh thoảng vẫn hỏi Kyungsoo: ‘Cậu có thích thằng Jong In ko, hả?'
Kyungsoo trả lời rất bình thản là “hơi hơi". Hơi hơi có nghĩa là có! Có thì là có! Tôi cũng đảm bảo rằng Kai cũng thích Kyungsoo, đảm bảo luôn, tôi mà sai kiếp sau tôi làm người!

  Khi đã đến giờ phải đi ngủ, tôi vẫn nửa nằm nửa ngồi ở trên giường đeo tai nghe đang cắm vào cái MP3, nghêu ngao hát mấy bài hát tiếng Hàn. Nhưng bên cạnh, ông Sehun thì đang ngồi hát mấy bài hát tiếng Trung, tiếng nó phải tầng dưới cũng nghe thấy.
- Sao lại muốn học tiếng Trung như vậy?_Kyungsoo hỏi. Mà tôi tưởng nó ngủ rồi chứ! (Hai ông-1 ông là rapper ông kia giọng ngang phè phè nửa đêm nửa hôm ngồi hát thì nó ngủ thế nào được!  ̄0 ̄ )
- Em muốn đc nói chuyện vs Luhan hyung bằng Tiếng Trung._Ai chà, cái thằng dại trai,thì ra đó là lý do.
- Ah~ Hình như trời đang mưa?_Kyungsoo ngồi trên giường tầng, cúi xuống nhìn bọn tôi.
- Mặc kệ, trường mình dưới này cũng chẳng ảnh hưởng._Sehun
- Dưới này thì lạnh hơn cả trên đấy chứ sao? Anh phải đi tìm vài cái áo khoác chuẩn bị nhỡ mai đột nhiên rét._Nói rồi Kyungsoo nhảy xuống, rầm một cái ngồi dưới mặt đất.
  Nhìn Kyungsoo lục quần áo, tôi vs Sehun cũng chột dạ, cùng nhau đi kiếm áo khoác.
  Quả nhiên hôm sau trời đã rét lạnh, phải mặc một cái áo dài tay và một cái áo khoác nỉ bên ngoài như tôi mới ko thấy lạnh.

  Đến lớp, một nửa đã đủ ấm một nửa chen nhau ôm một cái túi nước nóng hình con thỏ mà suýt xoa.
  Hôm nay tôi ko thuộc bài, lại bị gọi lên kiểm tra, thế là bị phạt đứng ngoài hành lang chắn gió ở cửa lớp.
  Còn bị giám thị đi qua ‘hỏi thăm'. Cứ hôm nào tôi ko thuộc bài thì lại bị kiểm tra, hôm thuộc bài giơ mỏi cả tay bà già đáng ghét kia cũng ko gọi. Đời là bể khổ, mà tôi thì lại ko biết bơi!
  Yên ổn đến tiết cuối-thể dục. Thế nào lại ko đi giày đúng qui định-8 vòng sân trường đang mời gọi tôi.
  Tôi chạy kiêm câu giờ luôn cho cả lớp, cong mông chạy hết 8 vòng sân đã mất tới gần nửa tiết. Thầy thể dục còn bảo: ‘Chạy chậm như vậy. Thôi thì lần sau cho chạy 20 vòng luôn cho tròn một tiết, tôi đỡ phải dậy.'

  Bây giờ, trong giờ ăn, tôi ko còn thấy anh nữa. Ko biết bao nhiêu ngày qua đi, tôi coi như anh chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy anh sẽ biến mất, con người như vậy-chỉ có trong giấc mơ. Nhưng nhiều khi lại nhớ anh đến gần như phát điên.
  Hỏi Luhan, anh ấy chỉ nói: ‘Cậu ấy từ bây giờ sẽ ko tới nhà ăn nữa.'
  Tôi muốn hỏi thế anh ấy định húp oxy mà sống à nhưng cảm thấy mình chẳng có tư cách gì để hỏi cả nên đành thôi.
  Biết vậy hôm nọ anh gọi tôi, tôi quay xừ nó lại cho rồi. Đến bây giờ còn ko gặp đc anh, tôi dù có nhìn thấy “huyền thoại sắc đẹp của trường"- Jaejoong hyung cũng chỉ thấy khát nước.
  Haizz... Nhắc mới thấy buồn. Dạo này trường thắt chặt nội quy hơn sau cái vụ đánh nhau hôm nọ, nên ko ai dám lẻn lên tầng 9 chỗ anh nữa, cả tôi cũng vậy.
  Trường tôi, cũng đã rộn ràng xôn xao về anh, nhưng bóng dáng của anh ngày càng xa xôi trong tâm trí toàn bộ học sinh trường này, mà trường này tên là gì ấy nhỉ tôi quên mất rồi. Nói chung là... bóng dáng anh trong tâm trí toàn bộ học sinh trường này đang nhạt dần nên dần dần ngta cũng ko bàn tán về anh nữa.
  Nay chẳng bao nhiêu ngày nữa trường tôi có một đợt mở chuồng thả chó... à nhầm, mở cổng trường thả học sinh về nhà. Chính xác là 5 ngày nữa.
  Tôi sẽ về Thanh Đảo một bữa thăm mẹ, tôi rất nhớ bà ấy.
  Ko biết... Yifan-anh ấy... nhà ở đâu, bố mẹ anh ấy như thế nào nhỉ? Mà chắc bố mẹ anh ấy hẳn phải đẹp lắm ha.
Còn nữa! Nếu anh ấy trở về nhà, tôi sẽ rình gặp, ko ở trong trường nữa ai có quyền ngăn cản chứ! Ơ nhưng mà tôi có nói sẽ ko bám theo anh nữa mà! Thôi ko sao,nhìn anh từ đằng xa thôi cũng đc, ít ra tôi có thể xem xem anh gầy đi hay béo lên, có đẹp trai lên thêm tí nào ko. Tôi thật sự rất nhớ thương anh...
  Ko biết sau này... tôi có còn gặp một người nào hoàn hảo như anh ko? Tôi có lẽ...cả đời này sẽ ko thể quên được anh nữa.
  Sáu chữ đó: ‘Huang Zi Tao, anh thích em', sẽ mãi mãi chìm trong giấc mơ hằng đêm của tôi, ít nhất tôi có thể tự nhủ rằng, dù chỉ trong giấc mơ, anh cũng ko có ghét tôi.
- Đi ngủ đi má!_Sehun ghé vào tận mặt tôi.
- Ừ đây.
-Nhìn anh ghê quá đấy, nửa đêm nửa hôm mặt đơ ra nhìn chằm chằm cái cửa. Nếu ai đột nhiên mở cửa đi vào ko chừng anh cắn chết người ta đó chứ!
- Chú còn chưa đi ngủ đi, anh đang bận nhớ người yêu._Tôi nói, xốc xốc lại cái chăn ấm áp.
- Anh có mà có người yêu chắc em thành idol có một đống fan hâm mộ xếp hàng đứng kín trường rồi cũng nên.
- Thôi anh đi ngủ đây. Ngủ ngon._Nói rồi tôi cựa người dần dần chui vào cái chăn.
- Ngủ ngon.

  Chăn ấm đệm êm, tôi sớm chìm vào giấc ngủ.
  Sáng hôm sau, lại đi học như bình thường, sau khi hết ca 1, lại đàn đúm đi học câu lạc bộ. Ngày hôm nay chính là ngày đầu tiên ở lớp câu lạc bộ.
  Tôi vẫn nhớ hôm thầy Nam phát cho tờ giấy đăng ký, chỉ vỏn vẹn 1 phút, trước chữ ‘Câu lạc bộ Wushu' và ‘Câu lạc bộ Bóng rổ' đã có 2 dấu tích màu đỏ.
Chọn ko ngần ngại sinh rảnh rỗi, còn tô đi tô lại cái dấu tích làm nó đỏ chót, như chỉ sợ người ta nhìn ko ra tôi đăng ký chơi Bóng rổ vậy.
  Sehun thì lại chọn thể loại ít vận động nhất đó là Kendo và Cover dancer, tôi còn bảo nó là sao mày ko chọn luôn Yoga đi cho rồi. Nó còn trả lời ‘Tiếc rằng nó chỉ có trong phiếu đăng ký của con gái, em có gọi định xin phiếu đăng ký của Krystal nhưng mà cô ấy ko cho.'
  Tôi ko khỏi than vãn vs Kyungsoo- ‘Thằng này hết thuốc chữa rồi.'
  Kyungsoo thì đăng ký môn Taekwondo và Công nghệ, đáng buồn là công nghệ mà tôi nói ở đây chính là Nấu ăn. Này vậy mà ko ngờ lớp có hơn nửa là con trai nha. Còn có cả má Jin của BTS nữa. Suga của BTS bảo tôi tại vì con gái giỏi nấu ăn rồi nên thời đại bây giờ con trai học nấu ăn là nhiều, vả lại môn học cũng nhẹ nhàng.
  Lớp tôi, có một mình tôi học Wushu, may ra tôi vẫn còn quen Jun của SEVENTEEN. và Sungjoo của UNIQ. Junhui cũng là người Trung quốc nên chúng tôi khá hợp nhau, cậu ấy kém tôi 3 tuổi nhưng cao gần bằng tôi. Jun thật sự rất đẹp trai ah~ (Aut: ●0●  Đẹp thật đó mà.)nhưng đương nhiên ko thể bằng Phàm Ca của tôi được! Sungjoo cũng rất đẹp trai, giọng hát rất hay, kém tôi một tuổi, lại có tính cần cù.
( Á đù this, tìm đc thần tượng yêu võ thuật thật là khó ah, lại còn phải tìm ai là học wushu nữa chứ!)
  Còn bên lớp học bóng rổ có Suga-Min Yoongi, ở lớp tôi cũng khá thân vs Yoongi, hai đứa lại bằng tuổi nhau nên dễ thân. Yoongi bảo: ‘Tớ thấy tớ lùn quá, nên muốn học bóng rổ.' (với cả trong MV Adult child, Suga quay quả bóng rổ như đúng rồi.) Ko liên quan cơ mà tôi thấy Yoongi lùn như này cũng rất dễ thương, cao lên rồi có khi sẽ ko còn dễ thương nữa.
  Nhưng mà đến giờ tôi mới biết, Yoongi cũng là một ‘sasaeng fan' của Galaxy hyung.
  Tôi hỏi:
- Cậu gặp anh ấy bao giờ chưa?
-Tớ chưa, chỉ nhìn thấy thôi. Một lần mò lên tầng 9 suýt bị bắt được._Yoongi thật thà nói.
- Hehe..._Tôi hào hứng, đúng là người ta thường nói, cùng là fan lại càng thân- ‘cùng hội cùng thuyền'._Tớ còn cuồng anh ấy hơn cậu nhiều. Lần đầu tiên anh ấy vào trường, tớ đã rình mò anh ấy rồi. Tớ còn cố bắt chuyện vs anh ấy nữa.
  Yoongi tròn đôi mắt nhìn tôi, đôi môi nhỏ chu ra-rất đáng yêu. Yoongi bằng tuổi tôi nhưng tôi tự công nhận nhìn tôi già đời hơn nhiều, nhìn Yoongi thì trẻ quá, nhìn chỉ muốn cạp cho một cái.
- Rồi thế nào? Bắt chuyện đc ko? Giọng anh ý kiểu gì, đậm chất vocalist hay rapper?
- Tớ nghĩ cả hai. Anh ấy nói tiếng Hàn thì giọng trầm trầm, hơi khàn, tiếng Trung thì lại thanh thoát, ấm áp._Tôi vui vẻ nói.
- Swag~_Suga
- Sờ ghoẹt_Tôi
- Cậu đã nói gì với anh ấy?_Suga vừa cười vừa hỏi.
- Thì... tớ hỏi ‘Hyung, anh có thể cho em biết tên đc ko?'_Ký ức ngày đó lại dội về từ nơi nào đó trong tim, bắt đầu lật giở tìm tòi.
- Anh nói thế nào? Anh ấy tên là gì?
  Tôi vẫn nhớ như in, tôi nắm lấy tay anh, anh gằn “Buông ra" rồi bước đi, tôi nhìn bóng lưng anh, lên tiếng “Hyung, anh có thể cho em biết tên ko?", anh nói “Không". Nhưng anh ko phải là một người chảnh c*ó hay kiêu ngạo, mà tôi cảm thấy nó là điều cần thiết để bảo vệ anh khỏi cái gì đó mà tôi đếch biết. Dù sao tôi cũng biết tên anh rồi, nhưng tôi ko nên nói.
- Anh ấy chỉ lắc lắc nói: ‘Xin lỗi, tôi ko trả lời đc.' rồi đi mất._Bịa chuyện thành nghề luôn rồi!
- Nói bằng tiếng Trung hay tiếng Hàn?_Suga thật đúng là sasaeng fan thật rồi, cái này là ‘bằng mọi thủ đoạn'
- Bằng tiếng Hàn, nhưng tớ nghe thấy anh ý... nói chuyện điện thoại vs ai đó bằng tiếng Trung._Chém gió thành bão.
  Suga nhiều khi còn làm tôi cảm thấy cậu ấy còn thích Yifan hơn cả tôi. Nếu có một người thích cái người mà bạn thích, bạn nhất định phải ghen ghét nhưng tôi lại càng quý mến cậu ấy hơn. Cơ bản, tôi chẳng có tư cách gì để ghen tức, vả lại... anh như vậy, những người thích anh... còn vô số, đủ để nhấn chìm tình cảm của tôi biến mất ko dấu vết.

  Bốn ngày sau, tôi vẫn tiếp tục ko gặp anh. Sau khi tan học về, tôi sắp quần áo.
- Sehun, cái tất kẻ kẻ của anh sao lại chỉ có một chiếc thế này?
- Làm sao mà em biết đc, ko lẽ có mỗi một chiếc, em đi của anh chắc?!_Nó vừa giũ giũ quần áo vừa nói.
- Hôm nọ anh thấy chú cầm của anh mà._Tôi nói.
- Em cầm thì cầm chứ em giấu của anh làm gì?! Em ko biến thái đến độ lấy mất một chiếc tất kẻ của anh đâu.
  Tôi nghi có khi nó ăn snack xong nó lấy tất của tôi nó lau tay luôn chứ chẳng đùa đâu.
- Kyungsoo, đừng ngồi đấy cười nữa, tìm tất cho tớ đi._Tôi quát Kyungsoo đang ngồi cười như chưa bao giờ đc cười.
- Mai tớ vs Sehun góp tiền mua cho cậu một đôi, đc chưa?
  Tôi gầm gừ ko nói gì.
  Thằng Sehun nó định ra khỏi trường luôn hay sao mà xếp tất cả quần áo vào vali thế kia.
- Chú định ra khỏi trường luôn à?_Tôi nói.
- Em á?_Nó vừa uống trà sữa vừa nói.
- Ừ. Lấy rõ lắm quần áo. Ra mua luôn mấy bịch trà sữa mà nhét vào vali, về nhà bỏ ra uống!
  Kyungsoo thì cứ ngồi nhìn chúng tôi đá qua đá lại mỗi người một câu, chỉ biết ngồi cười. Chúng tôi như vậy đó, dù sao về nhà, mẹ tôi cũng chẳng cãi nhau đc vs tôi như thế này.
  Đến sáng, thời tiết ấm lên đôi chút, có lẽ bên trên đã có nắng.
  Tôi cùng Kyungsoo và Sehun cứ ngồi nói chuyện, chuyện trên trời dưới đất chuyện sống chuyện chết.
  Tôi còn nghĩ ko gặp đc anh, ức đến muốn phát khóc lên, nhưng Kyungsoo nói ‘Đâu phải lần cuối gặp nhau đâu, sao cứ như chửi nhau lấy được vậy!'. Đúng là đâu phải sau này tôi ko ở trường nữa đâu, kiểu gì chẳng gặp đc anh.
  Nghỉ ngơi tới buổi chiều, chúng tôi được thả tự do. Trên tay tôi cầm sẵn cái điện thoại, chỉ đợi đến vùng phủ sóng là gọi điện ngay cho mẹ.
  Để ra khỏi khu vực trường, chúng tôi theo từng tốp ngồi trên cái xe buýt 45 chỗ, đi mấy đoạn dốc như thẳng đứng là ra đến bên ngoài.
  Ko ngờ, bên ngoài đã có tuyết. Tôi bước chân xuống xe, liền dẫm phải một đống tuyết, tuyết chui vào trong giày lành lạnh buồn buồn. Nhưng vs vampire, thời tiết này rất bình thường.
  Tôi tạm biệt mọi ngườ i, nhanh chóng bắt được một cái xe taxi, đi thẳng tới sân bay. Trên đường, tôi gọi điện cho mẹ.
- Mẹ à..._Tài xế thấy tôi nói tiếng Trung liền nhìn tôi chằm chặp.
- Zi Tao, cuối cùng con cũng về. Mẹ nhớ con lắm._Giọng mẹ tôi xúc động.
- Con cũng nhớ mẹ, mẹ đợi con ra sân bay trở về nhé. Khoảng 2 tiếng nữa con sẽ bay, có lẽ khoảng sáng mai sẽ tới nơi.
- Ừ. Mẹ sẽ tới đón con.
- Ko cần đâu mẹ, đường xa bất tiện lắm. Mẹ ở nhà chờ con.
- Ko sao, mẹ cũng có chuyện muốn nói vs con._Giọng mẹ tôi làm tôi cảm thấy hồi hộp. Tôi chỉ có thể vâng một tiếng rồi đợi mẹ cúp máy.
  ‘Chuyện muốn nói?'. Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Thôi càng nghĩ càng lo, khỏi phải nghĩ nữa.
  Tôi ngồi ở sân bay, nhìn dòng người đi qua đi lại đúng 1 tiếng 45 phút rồi lên máy bay.
  Tôi tìm chỗ ngồi của mình trong khoang hạng thường. Một chỗ cạnh cửa sổ-rất được! Ngồi bên cạnh tôi cũng là một đôi người Trung Quốc. Chính xác là hai vợ chồng trẻ đi du lịch.
  Tôi thở dài, thật ghen tị ah~
Nhìn ra bên ngoài ô cửa kính nhỏ xíu, ngoài nền trời xanh thẫm chỉ thấy những đám mây trắng, loãng như một làn khói bay ngang cửa sổ.
  Tôi ăn một suất cơm do tiếp viên phát, tự gào thầm trong đầu: ‘Cái này là cho người ăn sao?'
  Tôi chỉ ăn cơm và mấy miếng thịt, rồi đành gọi ngoài một đĩa thịt bò tái.
  Ăn xong, tôi đứng ngồi ko yên vì hai vợ chồng kia cứ tình yêu mặn nồng, như kiểu muốn cho tất cả mọi người biết vậy.
  Tôi khoanh tay, ngả người xuống ghế, đắp một cái chăn mỏng và kéo bịt mắt xuống, ngủ một giấc. Trc đó còn bật báo thức-trc khi hạ cánh 30 phút tôi sẽ phải dậy.

  Tôi mệt, ngủ rất ngon. Tiếng báo thức ở cái đồng hồ điện tử trên tay tôi kêu tít tít liên hồi làm đôi tình nhân bên cạnh cau mày khó chịu.
  Mặc xác mấy người, từ sau ngồi máy bay thì treo mấy cái rèm che đi rồi muốn làm gì nhau cũng được!

Máy bay sắp hạ cánh, yêu cầu quý khách thắt dây an toàn..."_Sau đó đoàn tiếp viên đi kiểm tra từng chỗ ngồi một.
- Quý khách cài sai rồi, để tôi cài lại cho!
  Tôi đâu phải lần đầu đi máy bay, ko lẽ có cái dây an toàn cũng ko biết thắt chắc?
  Cái cô đó lách người đi vào hẳn tận ghế tôi, yểu điệu kéo đi kéo lại cái đai an toàn. Tiếp viên gì đâu vô duyên thế cứ nhìn chằm chằm vào mặt quý khách?!
  Sau khi cô ta đi ra, tôi nhìn cái đai an toàn-chẳng khác gì tôi cài lúc nãy cả.
Lúc máy bay bắt đầu dần dần hạ cánh, tôi thấy đầu hơi choáng váng. Đôi vợ chồng trẻ bên cạnh mặt mày đã tái nhợt. Tôi ko phải lần đầu đi máy bay, vả lại dù có hạ cánh ko thành công tôi đây cũng còn lâu mới chết được.
  Cuối cùng cũng hạ cánh an toàn, tôi có thể nghe thấy vài tiếng thở phào.
  Bên ngoài, trời đã tối. Tôi đợi lấy xong hành ly, rồi cắp 1 cái vali và một cái túi lang thang đi tìm người thân. Tới Trung Quốc, thời tiết ấm hơn khá nhiều, tôi cởi áo khoác, tuỳ tiện vắt lên tay, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông dài tay.
  Tôi đưa mắt một lúc, đã thấy mẹ tôi đang một mình đứng đằng đó vẫy vẫy tay gọi tôi.
  Mẹ tôi nhìn có vẻ béo lên một chút, tóc cũng đã làm xoăn rồi, lại mặc một chiếc váy màu xanh ngọc, đi một đôi giày đế cao màu trắng. Có vẻ đã chỉn chu nhất có thể để đón tôi về. Thậm chí lại gần, tôi còn thấy mẹ đã trang điểm đôi chút. Tôi thấy bà giờ trông đã rất khác, ngày nào còn vội vội vàng vàng nức nở đẩy tôi vào phòng chờ nay đã tự tin sang trọng như một quý bà.
  Tôi vừa cách mẹ nửa sải chân liền nhào vào ôm bà, bà cũng ôm tôi. Tôi còn cảm thấy hương nước hoa Dolce & Gabana phảng phất xa lạ.
- Mẹ... Mẹ vẫn khoẻ chứ ạ?
- Ừ, mẹ vẫn khoẻ, con trông có vẻ đẹp trai hơn đó nhỉ?
- Vâng, mình về nhà thôi.
  Mẹ gọi một chiếc taxi giá rẻ, chúng tôi cùng trở về nhà. Phải đi mất khoảng 3-4 tiếng mới về đc Thanh Đảo.
- Sao mẹ biết con lúc nào về mà tới đón.
- Đương nhiên, ngày mẹ tiễn con đi như mới ngày hôm qua.
- Nhưng bây giờ mẹ trông khác quá rồi. Ở nhà thế nào ạ?
- Nhà vẫn ổn, nhưng nay mẹ... ko còn ở nhà cũ nữa...
- Vậy ạ, các bác hay đến chơi chứ ạ?_Tôi cười.
- Ừ. Con ăn uống vẫn ổn chứ?_Bà vuốt vuốt gò má của tôi.
- Vâng, con ở đó rất tốt mẹ ạ._Tôi gỡ bàn tay mẹ ra, đặt giữa bàn tay mình. Tay mẹ tôi lạnh, trên ngón tay áp út còn xuất hiện một chiếc nhẫn bạc nho nhỏ.
- Mẹ?_Tôi giật mình._Cái nhẫn này...
- Mẹ có nói rằng có chuyện muốn nói vs con._Mẹ tôi cười hiền, nếp nhăn ở khoé mắt hiện ra sau lớp phấn.
- Dạ... con nghe đây...
- Mẹ...ko nói đc vs con vì ko có điều kiện, nhờ vs trường báo lại vẫn con cũng ko đc, bây giờ mới đc gặp con nên mẹ mới có thể nói. Mẹ... kết hôn rồi, Tử Thao...
  “Mẹ kết hôn rồi."???  Khi tôi vẫn còn bàng hoàng, mẹ tôi lại nói tiếp.
- Bác Từ ở làng A rất tốt, vợ cũng mất cách đây đã lâu, chỉ nuôi một đứa con gái nhỏ kém con 6 tuổi. Nhà bác ấy lại có điều kiện,nhất là lại rất tốt vs mẹ, giúp mẹ trả hết nợ. Mẹ biết mẹ đã tuổi này rồi, ko còn trông mong gì, sẽ vẫn chỉ yêu thương con, nhưng con vẫn thường đi xa ko ở nhà, mẹ lại ko còn khoẻ mạnh nữa. Hai ông bà già đành dựa vào nhau. Tử Thao, mẹ biết con sẽ hiểu cho mẹ. Bên nhà mình cũng ko ai phản đối, bên kia cũng vậy, cho nên mẹ và bác ấy đã tiến tới bước này, đều tốt cho đôi bên...
  Mẹ tôi đã kết hôn, cả hai còn rất yêu thương nhau? Tôi nên nói thế nào? Chúc mừng mẹ, mong mẹ hạnh phúc sao? Bà lấy chồng khác rồi, còn có con gái nhỏ, gia đình đó ko có chỗ cho tôi nữa, nhưng tôi nên phản đối sao? Tôi lấy tư cách gì cấm cản quyền đc hạnh phúc của bà đây? Mẹ tôi... có gia đình rồi. Tôi tuy là vampire, nhưng tôi ko phải là thiên thần, người ta có quyền hạnh phúc, tôi cũng nên có quyền hạnh phúc mà. Nhưng rồi sao, rốt cuộc tôi vẫn là người thừa...
- Mẹ, Đã bao lâu rồi...._Tôi đờ đẫn hỏi.
-À... Khoảng 4 tháng rồi...
  Nhìn ánh mắt của người tôi yêu thân tôi thương yêu nhất- như thể chỉ sợ tôi phản đối, làm lòng tôi như bị xẻ năm xẻ bảy. À, đã khoảng bốn tháng rồi. Mẹ tôi thì ra đã kết hôn được 4 tháng rồi.
  Trời có nắng, nắng xuyên qua cửa kính ô tô, chiếu vào lồng ngực của tôi như mong sẽ sưởi ấm được sự trống rỗng này. A... Đời tôi,con mẹ nó sao đen như vậy? Ông trời có mắt ko vậy?
- Con cũng chỉ mong mẹ hạnh phúc thôi, mẹ à. Mẹ như vậy, con rất vui._Tôi đáp lại ánh mắt lo lắng của mẹ tôi, nghe câu này của tôi, mắt bà lập tức sáng ngời.
- Tử Thao...
- Con hiểu mà mẹ. Con mong bù đắp cho mẹ còn ko được, mẹ như vậy, con rất yên lòng. Mẹ trước đây khổ vì con nhiều rồi, con chỉ mong chờ ngày mẹ đc hạnh phúc như thế này...
- Tử Thao, con nói vậy... mẹ vui lắm._Mẹ cầm lấy bàn tay tôi, ko ngừng dùng lòng bàn tay thô ráp xoa lên mu bàn tay tôi.
  Xoa đến nỗi vẩy sẹo tim tôi sắp bong hết ra đến nơi rồi. Mẹ tôi... mẹ tôi... Mẹ à.
- Chúng ta cùng về nhà gặp ông ấy nhé.
- Vâng._Tôi gắng gượng nở nụ cười.
  Mẹ tôi nhìn tôi, rồi lấy tôi vuốt lên mắt tôi.
- Mắt con thâm quá, ngủ ko đủ sao.
- Ko phải đâu mẹ ạ. Con sống ở đó rất tốt.
  Sau đó, chúng tôi yên lặng cả ngần đấy giờ đồng hồ, ko ai nói tiếng nào. Thời gian chầm chậm trôi đi mà như thể trôi đi trôi lại, lâu ko biết bao giờ mới kết thúc.
  Nhưng tôi vẫn cần thêm nữa thời gian để suy nghĩ.
  ‘Mẹ lấy chồng được bao lâu rồi' - đề tài này thật nực cười. Câu này mà tôi đăng stt lên weibo chắc hẳn nhiều like nhất newfeed.
  Bố mẹ ruột tôi bỏ tôi, bố nuôi tôi bỏ tôi, người mẹ mà tôi yêu thương lại tiếp tục bỏ anh đi lấy chồng, tôi còn cái gì? Đến cả anh... tôi cũng ko có!

              HẾT CHAP 9!!!
♣♣♣♣♪♪♪♪♥♥♥♥♦♦
Đôi lời lảm nhảm: Yà hú, tôi là người rừng là người rừng, tôi ko đc dùng facebook ko đc dùng instagram ko đc dùng Weibo. Tôi là người rừng thuần huyết! ˋ﹏ˊ ︶︿︶ May, còn mỗi wattpad mà cũng ko đc dùng thì chẳng còn là người nữa, người rừng đã tốt!
Klq: Ơ sao fic mới viết đc mấy ngày mà đã dài thế nhỉ? 6105 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro