Chap 10: "Ngô Diệc Phàm, em thích anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau mấy tiếng đồng hồ, xe taxi của mẹ con tôi đi vào một nơi ko mấy xa lạ ở Thanh Đảo, nó là cái làng ‘cao cấp' của Thanh Đảo, ai cứ giàu giàu là vào đây hết.
  Còn theo hướng dẫn chỉ đường của mẹ tôi dừng trc cổng của một cái biệt thự ko hề nhỏ, nhìn qua đã biết ko phải dân nghèo chân đất mắt toét như gia đình tôi. Tôi còn định khi về biếu mẹ một ít tiền dành dụm đc, ko ngờ... có khi tôi đưa tiền cho bà đi mua một cái giẻ chùi chân cho tôi vào nhà cũng nên.
  Ngôi nhà 2 tầng, ko phải là là quá to rộng, mặt bằng tầm khoảng 130 mét vuông nhưng chắc chắn mẹ tôi sẽ ko phải sống khổ sông sở nữa, ít ra mưa còn ko bị dột.
  Ngôi nhà toàn bộ đều đc bao phủ bởi màu sơn trắng sạch sẽ, đan xen vào là cả màu vàng và cam hợp mắt-tinh tế. Hai cái ban công hai bên còn có một giàn hoa tương tư màu tím.
  Chừa ra lối đi lát gạch dẫn từ cổng vào nhà-hai bên là mảnh vươn xanh mát, thoang thoảng hai ba mùi hương hoà quyện vào ko khí đưa vào mũi tôi, rất thanh mát. Xung quanh ngôi nhà còn có một hàng rào chắn nhỏ rất dễ thương. Từ đó tôi có thể cảm thấy sự đông đủ ấm áp của gia đình sống trong này, trong đó có mẹ tôi.
- Mẹ đã nói vs dượng rằng con sẽ đến đây nên đã chuẩn bị sẵn đồ ăn._Mẹ tôi vừa nói vừa sải bước đi trên nền gạch-lối dẫn vào nhà, bước đi thoải mái thân thuộc n hư thể thói quen như nhà của mình. Điều này khiến tôi thêm buồn.
- Mẹ đã dọn tới đây lúc kết hôn vs dượng con, nhà kia đã trả lại cho chủ nhà. Sống ở đây rất tốt...
  Phải, tốt, nên con đâu có cái phước này.
  Mẹ dắt tôi đến đứng trc cánh cửa gỗ chắc chắn, nó làm tôi nhớ tới cánh cửa tầng 9 nơi anh ở.
  Mẹ tôi gọi cửa, rất nhanh đã có người ra mở.
  Sau cánh cửa, tôi nhìn thấy người mà tôi mai đây phải gọi là ‘dượng'-ông ấy bề ngoài so vs mẹ tôi- ko thể thua kém, khí chất ko tầm thường, trông lại có vẻ rất hiền lành, luôn nở nụ cười. Đứng bên cạnh là ‘em gái kém tôi 6 tuổi', con bé rất xinh xắn, lại thoát khỏi cái chất tiểu thư của mấy cô nàng nhà khá giả.
- Con chào dượng._Tôi cúi đầu, mỉm cười.
- Tử Thao, chào mừng con về nhà._Ông ấy cố thân thiết vs tôi, tôi hiểu.
- Em chào anh._Em tôi chào.
  Mẹ tôi có nói cô bé tên là Từ Thái Hà.
  Tôi gật đầu cười vs cô bé, chầm chậm bước vào trong.
  Bên trong nhà có khá nhiều đồ dùng, nhưng ko thừa thãi, đc sắp xếp sạch sẽ, ko giống như nhà của một kẻ có thú vui đốt tiền, tôi tạm yên lòng.
Nhìn sang bên trái, ghế sofa màu đỏ sạch sẽ, một chiếc ti vi cùng dàn loa, có vẻ là phòng khách. Nhìn sang bên phải-khu bếp, trên bàn ăn đã bày sẵn tầm 5-6 món ăn đang bốc hơi nghi ngút, cái chảo để ở bếp gas vẫn đang kêu xèo xèo. Từ Thái Hà liền nhanh nhảy chạy tới, gắp từ chảo ra từng cái sủi cảo một.
Đáng lẽ ra, hình ảnh này nhất định phải khiến con người ta rất ấm lòng, tràn đầy hạnh phúc, nhưng tôi thì cảm thấy chạnh lòng. Căn nhà này ko dành cho tôi, tôi sẽ chỉ là người thừa.
  Mẹ dắt tôi vào một căn phòng nhỏ ở cuối tầng 2- ấm áp, ngăn nắp gọn gàng như sẵn sàng đón tôi tới ở. Bà giật lấy cái vali trong tay tôi, lục cho tôi một bộ đồ ở nhà, bắt tôi đi tắm.
  Tôi tỏ ra ngoan ngoãn, thậm chí còn rón rén bước chân trên sàn dường như sợ cân nặng của mình sẽ làm vỡ gạch vậy. Bác Từ và Thái Hà rất niềm nở, thậm chí niềm nở quá thành ra tôi lại thành ‘khách'. Xa lạ quá...
  Trước đây tôi từng nghĩ, chỉ cần ở bên mẹ, tôi nhất định sẽ rất vui, cái gì cũng sẽ vì mẹ mà làm được. Nhưng bây giờ, ko chỉ có mẹ tôi, mà còn có ‘bố', có ‘em gái' nhưng tôi bây giờ cái gì cũng muốn trốn chạy. Thậm chí muốn ngay tối nay trèo cửa sổ đi luôn cho rồi.
  Tôi tắm xong, mùi hương sữ tắm sực nức trong đó bám lấy tôi ra ngoài. Tôi trên người mặc một cái quần đùi rộng thùng thình vs cái áo phông, bên ngoài tuỳ tiện khoác một cái áo,đi lên phòng.
   Cái vali của tôi vẫn ở nguyên trên giường, chưa hề đc mở ra. Tôi đứng trc cửa phòng sững sờ nhìn nó, ko khỏi chạnh lòng.
  Mẹ ko sắp quần áo ra cho tôi, hẳn là đang muốn tôi nhanh chóng đi đi. Ah~ Tôi trèo cửa sổ đi luôn đây...
  Tôi ngồi trên phòng, chỉ lấy ra vài đồ dùng cá nhân để ở cái tủ đầu giường, quần áo vẫn xếp nguyên trong vali. Có lẽ tối mai tôi sẽ đi.
  Mẹ  gọi tôi xuống ăn cơm, tôi lo lắng bồn chồn khi phải đối mặt vs mọi người.
  Cả bàn ăn đã đầy ắp thức ăn, tất cả đã ngồi hết vào chỗ-như một gia đình hoàn thiện, hoàn toàn ko cần thêm một người nữa là tôi. Tôi ngồi vào chiếc ghế trống duy nhất còn lại, trc mặt là Thái Hà, tôi ngồi cạnh mẹ tôi.
- Con mời bố mẹ, em mời anh ăn cơm..._Thái Hà cười tươi nói.
- Con mời bố mẹ...
  Trên bàn có vô số món ăn truyền thống như sủi cảo, đậu Tứ Xuyên, xá xíu, trứng bắc thảo, vịt quay và rau xào. Ngon thì ngon, nhưng tâm trạng của tôi bây giờ ko thể ngồi thưởng thức đc nữa. Bình thường, tôi ăn quá nhiều đồ ăn Hàn Quốc rồi, nay đc ăn món ăn của quê hương phải sẽ ăn cho tới khi nào ko quên đc thì thôi. Nhưng bây giờ, ăn cái gì tôi cũng thấy nhạt nhẽo, nhưng ko thể làm mất tâm trạng của mọi người.
- Anh à, sủi cảo là em làm đó, anh ăn xem ngon ko..._Thái Hà cười tươi, lộ ra một chiếc răng khểnh, gắp một cái sủi cảo vào bát tôi.
- Ừm, ngon lắm, ko ngờ em làm ngon như vậy._Tôi vừa mới cho vào miệng đã khen lấy khen để. Thái Hà ngây thơ cười.
- Mai sau mẹ ko phải làm gì nữa rồi._Mẹ tôi nói, gắp cho tôi một miếng thịt vịt quay.
  Thái Hà bĩu môi. Lại đến lượt dượng gắp trứng bắc thảo cho tôi.
- Con gái, con sẽ sớm nuôi đc cả nhà rồi._Dượng nói.
Cả nhà, tôi ko già tới mức hơn em mình 6 tuổi mà ko tự lo cho bản thân mình đc sao, mai sau tôi sẽ có vợ mà? À thì ra ‘cả nhà' ở đây ko có tôi. Con m* nó, tôi ko nuốt nổi cơm.
- Con ăn nhiều vào, ở Hàn Quốc ko có mấy thứ này đâu._Mẹ lại gắp cho tôi một miếng đậu phụ Tứ Xuyên, cay đến ứa cả nước mắt.
- Vâng...
- Con đc nghỉ bao nhiêu ngày?_Mẹ tôi xoa đầu tôi, hỏi.
- 1tuần mẹ ạ. Nhưng có lẽ con phải về sớm hơn, bọn con có công việc cho trường cần phải làm._Tôi nói dối rất giỏi, nhưng bây giờ tôi lại chỉ có thể cúi gằm xuống, ko dám ngẩng lên nhìn mẹ tôi.
- Ừ. Ở đc càng lâu càng tốt. Mẹ muốn ở bên cạnh con.
  Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh khắc khổ ngày nào mẹ và tôi chịu đựng, mẹ luôn thương yêu tôi. Mẹ chỉ có mỗi mình tôi.

  Dượng là một người đàn ông rất chu toàn, lại cẩn thận, còn rất trách nhiệm và đàn ông. Nói chung tôi ko thể chê chỗ nào, trừ chỗ đôi lúc rất lạnh lùng vs tôi ra. Thái Hà rất quý tôi, tôi bị con bé lôi lên phòng, cho tôi xem mấy tờ pos ter thần tượng của con bé, rồi vòng tay vòng cổ, nhẫn,v.v... Tôi rất quý con bé. Nó còn rất khéo ăn nói, thi thoảng rảnh rỗi lại khen tôi đẹp trai. Mẹ tôi tuy luôn chăm sóc tôi, chỉ sợ tôi ở ko quen, liên tục hỏi tôi có thích cái này ko, thích cái kia ko, nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng xa cách. Nhưng mẹ tôi vẫn hiểu tôi, sau khi ăn cơm xong, lén lút pha cho tôi một cốc nước màu đỏ sóng sánh ngọt lịm.
  Tối đó, tôi nằm trong phòng, quả thật lạ chỗ nên ko ngủ sớm đc dù cả ngày hôm nay vô cùng mệt mỏi, vả lại tôi cũng đâu ngủ buổi tối. Tôi đi tới phòng vệ sinh.
  Đi qua phòng dượng và mẹ, tôi nghe rõ mồn một: ‘Anh đừng sợ hay xa lánh thằng bé, nó ko nguy hiểm đâu.'
  Tôi ko khỏi nán lại nghe lỏm:
- Chúng ta đã như vậy rồi, cần gì nó nữa chứ. Công sức anh tìm cách nắm được tài sản của Liên Thanh Khương, cuối cùng cũng có thể về đây với em. Anh vẫn luôn thấy có lỗi khi ngày đó đã bỏ em. Phải ở cùng vs một con quái vật như vậy, em hẳn phải...
- Ko được nói như vậy. Tử Thao dù sao cũng là một tay em nuôi lớn, em lại ko có khả năng sinh con, em vẫn luôn coi thằng bé là con ruột. Em vẫn mong nó đc yên vui.
- Nó ko phải người bình thường, sớm muộn cũng bị tách ra khỏi Xã hội thôi.
- Ko thể nói như vậy! Anh ko nuôi nó, anh ko thể hiểu được tình phụ tử như thế nào đâu. Còn Thái Hà, nó sẽ trách em chứ?
- Ko. Thanh Khương chết rồi,  đâu liên quan gì tới em mà nó trách. Em hãy yêu thương Thái Hà như con gái mình ko.
- Vâng... Em sẽ cố...

  Đêm đó, sau khi hiểu được tất cả mọi chuyện, tôi đã bỏ đi thật.
  Ngồi trên chuyến bay từ Trung Quốc trở về Hàn Quốc, tôi đã khóc rất nhiều.
  Mọi thứ... rốt cuộc... cả mẹ tôi cũng lừa gạt tôi.
  Tôi chỉ khóc... khóc tới khi cạn hết nước mắt, tới nỗi tiếp viên phải tới hỏi thăm tôi, cho tôi những ưu tiên hàng đầu vì lý do nào đó.
  Tôi sẽ ko bao giờ gặp lại họ nữa, tôi sẽ đi con đường của riêng tôi. Lòng tôi đau lắm, trái tim như bị ai đó cầm một con dao rỉ sét khoét vào, tôi thật sự chỉ muốn lao ra cửa máy bay nhảy xuống cho rồi.
  Cuối cùng khi trời sáng, tôi mới ngủ thiếp đi.
  Khi đáp xuống sân bay ở Hàn Quốc, may rằng tôi vẫn còn ý thức bảo vệ mình khỏi ánh sáng mặt trời. Tôi đỡ đẫn ngồi trên 1 chiếc taxi, trở về trường học.
  Trong người tôi gần như đã hết sạch tiền. Đến buổi chiều, tôi cuối cùng cũng đi bộ tới trường học dưới lòng đất.
  Rất lạnh, bấy giờ tôi mới để ý, tuyết đã phủ dày hai vai áo của tôi.
  Chao đảo đi trên con đường dài 5 cây số dẫn vào trường, tôi nằm phục xuống nền tuyết trắng mịn.
  Trời rất lạnh, nhưng vẫn ko lạnh bằng trái tim tôi. Mọi thứ đều là giả dối, ko ai thương tôi cả, ngần đấy năm, mẹ tôi có kinh tởm tôi ko? Có kinh sợ tôi ko? Đã giả dối những gì rồi? Có bao giờ thật lòng thương yêu tôi chưa? Mãi mãi... tôi có chết cũng ko muốn nghe câu trả lời nữa.
  Tôi ko biết tại sao trong lúc này, tôi lại nghĩ tới anh, nhưng hơi ấm của anh rất thật. Nước mắt tôi phủ mờ tầm nhìn, khuôn mặt anh mờ ảo.
- Ngô Diệc Phàm... anh có dối em ko...
  Tôi nửa mơ nửa tỉnh, tôi ko cần biết tôi nhìn nhầm ai thành anh, tôi chỉ cần biết anh đã nói: ‘Tôi ko bao giờ dối em, Hoàng Tử Thao...'.
  Tôi yên tâm nhắm mắt. Trời rất lạnh, nhưng ko hiểu sao lại chật chội ấm áp. Tôi mơ
... mơ rằng anh đang ôm tôi. Tôi yêu anh, tôi rất nhớ anh, Ngô Diệc Phàm.

  Hồi đó, bố nuôi và mẹ nuôi tôi vừa mất đi đứa con trai- chưa xuất hiện trong kiếp người đã liền biến mất, người mẹ lại ko còn khả năng làm mẹ nữa, ngay lúc đó, họ nhặt được tôi đang nằm trong một cái giỏ, đặt trên một khối đất vừa mới đắt xong. Mẹ nuôi nói tôi là quà trời ban cho, nhưng bố nuôi tôi còn chưa kịp nhớ mặt, đã bỏ mẹ con tôi đi lấy vợ mới. Tôi lớn lên, được đi học, sáng ngủ trong lớp, tối thức ko biết tới bao giờ, ko biết từ lúc nào đã luôn được mẹ cho uống thứ đc gọi là ‘thuốc bổ máu'. Một lần, ở thành phố xảy ra những vụ giết người man rợ, nạn nhân tử vong hàng loạt bởi những vết cắn trên cổ, máu bị rút gần hết. Chính phủ bắt đầu càn quét, mẹ tôi gom góp tiền đẩy tôi tới Hàn Quốc, nơi những người như tôi có thể sống tuy lén lút nhưng an toàn. Đến bây giờ tôi mới chợt nhận ra, tại sao một tuần mẹ tôi đi làm có 5 ngày, ko quá giờ chiều đã trở về mà đã đủ tiền cho tôi học hành, thuê một căn nhà ở, hoá ra... bố nuôi ko phải là bỏ tôi đi. Ông ấy đi lấy người vợ mới- Liên Thanh Khương là một người phụ nữ giàu có, ông cùng Thanh Khương sinh ra một cô con gái kém tôi 6 tuổi, đặt tên Từ Thái Hà. Ông ta dùng hôn nhân làm bàn đạp tiến tới thành công sự nghiệp. Kiếm tiền đưa cho mẹ tôi nuôi tôi, như kế hoạch, ông ta biết Liên Thanh Khương bệnh tình chữa ko khỏi, ra sức nịnh nọt bà ấy ký vào giấy chuyển nhượng tài sản. Khi Thanh Khương mất đi,liền tìm cách trở về Thanh Đảo làm ăn, cùng với cả Từ Thái Hà, đồng thời nối lại vs mẹ nuôi tôi. Thực ra họ vẫn còn yêu thương nhau, chỉ là mẹ ko có khả năng sinh con, ông Từ có Thái Hà, nay họ đoàn tụ, họ coi tôi như một con quái vật ko hơn ko kém, chỉ đợi tới khi đoàn tụ sẽ thẳng chân đá tôi đi, hay có khi giao tôi cho viện thí nghiệm. Hoá ra tôi chỉ may mắn gặp đc bà, tôi vẫn luôn yêu thương bà, nhưng tại sao bà luôn tỏ ra bênh vực tôi dù thực lòng ko như vậy?
  Tôi thất vọng vs Thế Giới này, ai cũng giả dối hết...

  Ko biết tôi đã ngủ tới bao giờ, tôi thực muốn ngủ một giấc dài, ko cần tỉnh dậy. Nhưng nghĩ đến đó, tôi liền mở bừng mắt tỉnh dậy. Tôi cuối cùng cũng bị đạp xuống dưới đáy Tình thương của Xã Hội, ko một bàn tay nào nỡ chìa ra cho tôi trèo lên.
- Hoàng Tử Thao...
  A... Là anh phải ko? Tay anh ấm quá, ko giống như lần tôi túm tay hỏi tên anh. Tay anh rất ấm, lại mềm mại, đặt lên trán tôi khiến tôi yên lòng. Tôi có thể nói vs anh rằng tôi rất thích anh ko...
- Ngô Diệc Phàm ah..._Tôi quơ tay loạn xạ. Trc mắt vẫn mờ mờ ảo ảo, có lẽ vì khóc quá nhiều nên thị lực giảm sút.
- Tôi ở đây..._Anh nhẹ nhàng túm lấy tay tôi, đặt tay tôi vào trong chăn ấm.
  Giọng nói của anh vẫn như vậy. Anh ko giận tôi phải ko? Tôi ko bám lấy anh nữa, cho nên anh ko có giận tôi nữa, phải ko?
- Ngô Diệc Phàm... Em thích anh...
  Đôi mắt tôi nặng trĩu ko thể mở được ra, đầu đau nhức quay cuồng.
- Tôi biết rồi, nghỉ ngơi đi._Anh đặt bàn tay lên che mắt tôi. Giữa những ngón tay thon dài ấm áp, tôi còn có thể cảm thấy vật thể nhỏ lành lạnh giữa ngón tay anh. Tôi mơ màng quơ loạn lên túm lấy tay anh.
- Xin đừng lừa dối em, em mệt rồi...
  Cuối cùng lại ngủ thiếp đi.
Khi tôi ngủ, chỉ như mê man, cả người đau nhức nóng ran, còn rất đau đầu, ko một chút sức lực nào. Nhưng giọt mồ hôi lạnh nào vừa rơi ra liền được lau đi. Tôi ko thể mở nổi mắt xem anh có phải là thật hay ko.
  Lỡ đó ko phải là anh, tôi sẽ rất đau lòng, tôi có lẽ cũng ko nên biết, cứ cho đó là anh đi.
  Đến khi thật sự thiếp đi, tỉnh dậy chỉ cảm thấy mình đã ngủ một giấc thật dài. Tôi ngay lập tức nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy một ai đó đang ngồi chơi ipad, dù nhìn ko rõ nhưng tôi chắc chắn đó ko phải anh.  Ko có anh...
  Khi đó tôi mới để ý ra mình đang nằm trong phòng y tế của trường, màu trắng rất nhẹ mắt, nhưng tôi phải chớp chớp mắt nhiều lần mới ổn định lại thị lực. Thì ra đó là tiền bối Heechul.
- Hyung..._Tôi chống tay ngồi dậy.
- Huang Zi Tao... Em cuối cùng cũng dậy rồi._Anh ấy đưa lại trước mặt tôi một cốc nước.
- Ah~ Em đang ở trường sao?_Tôi đỡ lấy cốc nước từ tay Heechul hyung. Nhìn xuống...
  Tôi đưa cốc lên miệng, hít một hơi đã cảm thấy phấn chấn, đây nhất định ko phải là máu động vật, càng ko phải thuốc bổ máu, là máu người...
  Uống một hơi hết cốc nước, tôi cảm thấy khoẻ hơn một chút, ngũ giác phục hồi. Nhưng tâm trạng tôi thì ko.
  Tôi lau vết máu còn vương trên môi, đáp lại vẻ mặt lo lắng của Heechul hyung bằng một nụ cười.
- Kyuhyun hôm kia trên đường ra khỏi trường, nhìn thấy em nằm ở đó bất động, lay ko tỉnh, liền gọi báo cho trường tới đưa em về đây.
  ‘Hôm kia'? Vậy là tôi đã ngủ hết 2 ngày rồi? Và anh... anh đã nói rằng anh sẽ ko bao giờ lừa dối tôi mà? Anh nói dối, đó ko phải là anh...
- Em bị sốt rất nặng, hôm qua còn lên cơn co giật làm mọi người rất lo lắng, truyền máu thì cả ngày cơ thể em ko tiếp nhận giọt nào. May rằng em càng ngày càng tự giảm thân nhiệt, độ phục hồi của em rất tốt.
- Ah... Đã để mọi người lo lắng rồi, em xin lỗi._Tôi gãi gãi đầu.
- Em không về nhà sao?
- Em có về nhưng bây giờ lại muốn quay lại trường. _Tôi cố nói bình tĩnh nhất có thể, nếu ko tôi sẽ khóc mất. Con trai, ko thể yếu đuối như vậy. Người ta nói vampire khi rơi nước mắt là lúc chúng yếu ớt nhất.
- Cũng được. Trường ta còn khoảng 10% ở lại. Anh ở trong số đó đây._Heechul sunbae tươi cười.
  Trong đầu tôi hiện lên suy nghĩ duy nhất- ‘Anh có ở lại ko?' nhưng tôi ko biết cách nào tìm câu trả lời.
- Vâng. Đồ đạc của em ở đâu vậy sunbae?
- Anh gửi ở phòng chờ ở KTX rồi, em yên tâm.
- Trong nhóm có mỗi anh ở lại thôi ạ?_Tôi hỏi.
- Ko, có cả Kang In và Eunhyuk nữa. Lớp em còn có Jungkook ở lại này, rồi Yugyeom, mấy đứa 1999- 2000 ở lại tất.
- Còn ai nữa ko ạ?
- Anh chỉ nhớ là có... Yeri, Seungkwan, Krystal, Amber, Taeyong... và cả cái cậu Galaxy đẹp zai ở tầng 9 kia nữa.
Bình thường bây giờ là tôi có thể nhảy từ tầng 9 xuống đất mà trước khi chết vẫn có thể chụp một cái ảnh tự sướng cười tươi như hoa, nhưng hiện tại thì ko đc.
  Nhớ đến anh, tâm trạng tôi đang dần dần chuyển biến theo hướng tích cực.
- Em thế này đã khoẻ hẳn chưa ạ?_Tôi hỏi.
- Ừ, như vậy là được rồi. Thuần huyết có khác, phục hồi rất nhanh!_Nói rồi Heechul đỡ tôi xuống giường.
  Tôi đi lại một vài bước rồi xin phép trở về phòng.
  Tôi tới lấy vali ở phòng chờ cũng rất lâu mới có người ra lấy cho tôi.
  Trường công nhận rất vắng, yên bình, chỉ có tiếng mấy chiếc lá khô xào xạc lướt qua nhau trong làn gió. Nó rất yên bình, tôi thích vậy.
  Tôi đứng ở sân trường, vô tư dang tay đứng làn gió yếu ớt đưa qua đưa lại, mắt hướng về tầng 9-nơi cái rèm
đỏ luôn phủ kín. Khi tôi ko suy nghĩ gì cả, tôi sẽ ko buồn nữa.
  Tôi đứng đó rất lâu, có khi người ta nhìn từ xa lại tưởng tôi là một cái cây 1m83 trụi lá mới mọc ở giữa sân trường ấy chứ.
  Tôi nhớ... à không được, không được !

  Lên tới căn phòng kí túc số 514, tôi bỏ quần áo ra khỏi vali, treo lại vào tủ. Sehun và Kyungsoo đều đi rồi, ko biết Jungkook ở phòng nào ấy nhỉ?
  Vừa đúng lúc...
- Tao hyung!!!!
- Ah... Jungkookie..._Tôi quay ra vs bộ mặt bất ngờ và vui vẻ.
  Thằng bé chạy ra ôm trầm lấy tôi, cười khanh khách.
- Ở đây có vui ko..._Tôi hỏi.
- Ko vui ko vui, có mỗi Yugyeom còn đâu chẳng có ai chơi vs em...
  Tôi xoa đầu thằng bé, rủ nó đi ăn, thế là cùng đi.
  Ngồi ở nhà ăn, hôm nay tôi gọi hẳn suất cơm loại A, ăn ngấu nghiến vì bị đói mấy ngày nay.
- Mấy hôm nay anh ăn ko đủ no hả?_Jungkook nói, còn nhường cho tôi một miếng thịt.
- Ừm, hai ngày nay anh ngủ trong phòng y tế mà.
- Hả? Tại sao ạ?
- Anh về nhà rồi, quay về trường thì kiệt sức nằm vật ở đường, anh Kyuhyun thấy được báo cho trường kéo anh về.
- Sao em ko biết nhỉ? Anh bây giờ thế nào rồi?_Kookie mặt rất nghiêm trọng, lo lắng tưởng như thiếu điều đổ hết phần cơm của mình nhường sang cho tôi vậy.
- Anh bây giờ rất ổn, chỉ là hơi đói chút thôi. Em cứ ăn đi!
- Vâng, hihi. Anh à, Galaxy hyung vẫn ở trường đấy..._Vừa nhắc đến mặt gian thấy rõ.
- Ừ, anh cũng vừa mới biết.
- Em còn tưởng anh ấy sẽ về nhà nên đứng ở dưới dãy A đợi cả tiếng đồng hồ mà ko thấy, hoá ra là ở đó luôn._Thằng này cũng ham hố gớm.
- Hôm nào anh em mình đột kích đi!_Tôi nói.
- Ok luôn. Mà anh về nhà có gì vui ko, ko có mua quà cho em hả?
- Anh về nhà thì nhà anh bị cháy, nên anh lại quay về trường đây này.
- Há?_Lại giở cái biểu cảm đặc trưng ra-mắt chữ O mồm chữ I.
- Anh đùa thôi, anh về vội quá ko mua quà cho em. Chỗ anh chẳng có gì vui cả._Tôi đáp. Trong lòng đang có hàng ngàn cây kim đang dựng lên chỉ chờ chực tôi rơi xuống.
- Ko sao. Anh ở đây là em vui rồi.
  Sau khi ăn uống thoả thuê xong, chúng tôi đi đi lại lại mấy vòng sân trường nói chuyện cho tôi quên đi chuyện buồn.
  Sau khi dùng sức đi đủ 52 vòng sân trường để cho khuây khoả, tôi vs Jungkook bắt đầu bàn bạc thực hiện kế hoạch đột kích ngân hà.
  Tôi là một người rất lạc quan, mà tôi ko phải thánh, ko thể vừa cùng lúc suy nghĩ 2chuyện, cũng ko thể cùng lúc vừa khóc vừa cười, nên tôi ko nghĩ tới chuyện của tôi nữa mà nghĩ đến anh.
- Này, mọi khi thì ai đưa thức ăn lên tầng 9 cho anh ấy?_Tôi hỏi.
- Làm sao em biết được, mà có thì chắc người ta cũng về quê ở ẩn rồi.
- Thế thì chắc chắn là anh zai ngân hà phải tự vác thân xuống nhà ăn rồi. Thực hiện kế hoạch B.
- Ok. Mà kế hoạch Bê là cái gì?
   Tôi lườm nó một cái.
- Đương nhiên là xuống nhà ăn ngồi đợi chứ sao?
- Ko đc đâu em no lắm rồi ko ăn được nữa đâu Tao hyung~

  Nhóc con! Vừa nói ko ăn được nữa đâu mà bây giờ đang ngồi trước mặt tôi ăn như chết đói.
  Anh vẫn ngồi ở bàn đó. Đã khá lâu anh mới xuống nhà ăn, nhà ăn bây giờ còn có vài chục người lại trở nên hỗn loạn.
  Tôi đột nhiên nhớ đến lúc mình ngất nằm đến mấy hôm, nhìn anh rất giống giấc mơ đó, anh thật sự đã nói vs tôi rằng anh sẽ ko bao giờ lừa tôi phải ko?
  Hôm nay anh mặc một cái áo sơ mi màu trắng, bên ngoài khoác một cái áo vest gần như đồng phục, mặc một cái quần âu cùng màu, nhìn hơi lạ. Trông rất trưởng thành và đĩnh đạc nhưng vẫn ko hề giảm bớt sự ma mị nào từ phong thái đến cử chỉ điệu bộ.
  Anh trông hơi gầy đi một chút, nhưng tôi vẫn thấy đẹp. Tôi cũng ko biết nữa, có khi anh đột nhiên phát phì thành 120 kg tôi vẫn sẽ thấy anh đẹp.
Vì khi yêu một người, người ta sẽ ko còn để ý tới hình thức của đối phương thế nào. Nhưng anh lại đẹp quá mức cho phép, nên nhiều khi sẽ có người tưởng tôi chỉ thích vẻ bề ngoài của anh.
  Tôi thích anh từ lúc nào ấy nhỉ? Đến bây giờ tôi cũng ko nhớ nữa.
  Hôm nay tâm trạng anh có vẻ ko ổn, ko phải là buồn cũng ko phải vui, càng ko phải tức giận. Nhưng anh vừa ngậm phải con dao thay vì cái dĩa, anh còn định thả xương gà vào cốc nước anh đang uống dở, hơn nữa lúc nãy còn xúc một thìa cơm dù nó rơi xuống rồi vẫn còn ko để ý mà tiếp tục cho vào miệng.
  Hay anh ngồi trên tầng 9 ăn sung mặc sướng nó quen rồi? Vậy từ bây giờ cho đến khi có người thay thế, tôi bữa nào cũng mua cơm đến cho anh ăn có được ko?
  Tôi đang chống cằm chăm chú nhìn anh, đột nhiên anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tôi từ đằng xa. Tôi giật mình, lông tóc trên người chỉ muốn dựng đứng lên, đứng hình luôn tại chỗ. Thật sự là ‘đứng hình' luôn!
  Sau khi anh cụp mắt xuống ngừng nhìn tôi, máu trong cơ thể tôi mới bắt đầu lưu thông trở lại.
- Cái gì vậy anh?_Jungkook
- Ko có gì, em cứ ăn đi._Tôi đưa tay lên xua xua. Mới nhận ra tay mình đang run.
  Ah... Anh nhìn tôi là có ý gì? Tại sao lại nhìn tôi. Tôi chỉ thấy ánh mắt anh nhìn tôi, hoàn toàn ko biết đó là cái nhìn thế nào? Cái nhìn căm ghét, hờn dỗi, hay cái nhìn đắm đuối. Ôi tôi điên cmn mất rồi.
  Ồ... anh bỏ đi mất rồi.
  Tôi rất nhanh liền xô ghế đứng dậy đuổi theo anh, còn vướng vào chân bàn suýt ngã. Anh có hơi quay lại nhìn tôi rồi tiếp tục bỏ đi, bước chân nhanh như chạy. Jungkook cũng ko kịp làm gì, nhìn tôi chạy đi.
  Tôi bây giờ đột nhiên chợt nghĩ đến... Tôi luôn muốn đuổi theo anh, ăn cơm xong nhanh cũng chỉ vì muốn đuổi theo anh, hết lần này đến lần khác lên tầng 9 cũng chỉ vì muốn được nhìn thấy anh. Nhưng chưa bao giờ tôi suy nghĩ trước rằng tôi khi đứng trước mặt anh ấy sẽ phải nói những gì? Nói tôi thích anh à? Cơ hồ tôi chỉ có thể là người luôn luôn đuổi theo anh phía sau, chỉ cần đứng sau anh cũng là cả một hạnh phúc rồi.
  Chỉ mong anh đừng nói tôi thích anh vì vẻ ngoài của anh. Nhưng thật ra, thích là thích, chẳng có lý do gì cả nên chính tôi cũng ko thể nói rằng tôi thích anh vì cái gì. Chứ bạn nghĩ tình yêu sét đánh thì người ta thích cái gì của nhau?
- Ngô Diệc Phàm...!!!_Tôi chạy sau anh khoảng tầm 10 bước chân, gọi tên anh bằng tiếng Trung.
  Tôi lại nhớ đến ngày nọ anh cũng đứng đằng sau nhìn tôi chạy đi mà thét gọi tên tôi. Nó thật sự làm tôi vui. Tôi lúc đó đã nói sẽ ko làm phiền anh nữa vì ko muốn bị anh ghét.
  Bây giờ thì tôi lại đuổi theo làm phiền anh. Tôi mặc kệ, tôi mặc kệ trước đây tôi đã nói những gì, mặc kệ trước đây anh nói cái gì, mặc kệ tất cả để tôi biết rằng bây giờ tôi chỉ muốn... Muốn được nhìn thấy anh, muốn được nói chuyện vs anh, muốn được khóc trong lòng anh. Chết tiệt lại ảo tưởng!!!
  Chỉ mong sao, tôi chỉ cần đứng trước mặt anh, ko cần nói gì nhiều anh cũng có thể hiểu thâm tình tôi dành cho anh.
- Ngô Diệc Phàm...
  Cuối cùng anh cũng dừng lại. Ko như tôi tưởng tượng, anh chỉ lẳng lặng quay người lại nhìn tôi, ko tức giận, ko khó chịu cũng như phiền muộn, mà chỉ quay ra nhìn tôi, đợi chờ tôi nói.
  Tôi khi đứng trước mặt anh, rất hồi hộp, toàn bộ máu gần như muốn dồn hết lên não.
- Em muốn nói vs anh một câu, anh có thể nghe ko...
- Tôi ko có điếc, sao lại ko nghe được?
  Tôi bật cười, rất mau lẹ, dùng chính gương mặt tươi cười đó nói với anh:
- Ngô Diệc Phàm, em thích anh...

  “ Ngô Diệc Phàm, em thích anh, rất-thích-anh..."

       LẠI HẾT CHAP 10!!!
♣♠♪♥♦♥♪♠♣♠♪♥♦♥♪♠♣♠♪♥♦
Đôi lời lảm nhảm:
  Một điều quan trọng hơn cả là chap sau sẽ ‘lại' chuyển ngôi nhân vật. ≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro