Chap 11: Tôi yêu em, Hoàng Tử Thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày hôm đó, sau khi tôi quyết định sẽ ko trốn tránh Hoàng Tử Thao nữa, cậu ấy tìm đến tôi sau giờ ăn.
  Tôi định bụng sẽ đi cầu thang máy nhưng Tử Thao rất biết chọn chỗ, tôi nhìn thoáng cảm nhận ra ánh mắt khẩn cầu của cậu ấy, tôi đi ngày càng chậm lại.
  Tới khi tôi bước lại một khoảng cách nhất định, cậu ấy nói nhiên nói: ‘Ca... Em sẽ ko theo anh nữa đâu.'
  Lòng tôi hơi trùng lại, tôi có thể tự cảm nhận lòng bàn tay tôi đút trong túi áo đang đổ mồ hôi lạnh. Tôi nói: “Hm,vậy thì tốt!"
  Cậu ấy có nụ cười rất đẹp, rất thuần khiết, nhưng khi cậu ấy có tâm trạng ko tốt, nụ cười phản ánh nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi.
  Nhưng ko hiểu sao, chỉ trong phút chốc nói ra câu này, tôi lại đột nhiên cảm thấy bất lực, cảm thấy mình ngược lại chính là bị ruồng bỏ.
-Em sẽ ko theo anh nữa..._Cậu ấy cúi gằm mặt xuống. Cậu ấy chỉ nói đi nói lại câu này, khiến người ta có cảm giác cậu ấy đang cố dằn lòng mình nói như vậy.
- Cảm ơn cậu, xin phép... tôi đi đây._Nói rồi, tôi lại một lần nữa bỏ đi trước mắt cậu ấy.
  Tôi vừa lướt qua, cậu ấy đã lên tiếng tiếp:
- Bởi vì... em ko muốn anh ghét em, cho nên em sẽ ko bám theo anh nữa. Nên anh đừng giận em nữa, nhé?
  Tôi chính xác là đứng hình- cả người cứng đờ lại, một luồng khí vừa nóng vừa lạnh từ đáy lòng toả ra. Tôi rất muốn hiểu tình cảm của cậu ấy dành cho tôi. Nhưng tôi phải hiểu theo hướng nào đây? Cậu ấy ko biết gì ở tôi cả, vậy mà lại như vậy, chỉ có thể là bị vẻ bề ngoài của tôi thu hút, đến khi hiểu tôi rồi, chắc chắn sẽ lại bỏ tôi đi, sẽ làm tôi đau lòng.
( aut: người ta đã nói thích chính là thích, chẳng có lý do gì cả. Chứ anh zai sao lại đi thích nó chứ, cũng có lý do đâu. Nhểy ≧﹏≦ )
  Tôi xoay người lại, chỉ thấy bóng lưng cậu ấy đang nhanh như chớp biến mất, khiến tôi chỉ có thể gọi một tiếng: “Hoàng Tử Thao...!"
  Tôi đứng chôn chân dưới đó rất lâu, ko biết đến bao giờ tôi mới trở về phòng.
  Chỉ biết từ lúc trở về phòng cho tới khi tôi đi ngủ, tôi chỉ nghĩ về cậu ấy.
  “Ca... em sẽ ko theo anh nữa đâu... Em sẽ ko theo anh nữa..."
  “ Bởi vì... em ko muốn anh ghét em, cho nên em sẽ ko bám theo anh nữa. Nên anh đừng giận em nữa, nhé?"
  Chúng như một thước phim quay chậm ko ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi.
  Tôi chưa bao giờ thích ai, cũng từ 21 năm nay tôi chưa có ý nghĩ sẽ thích một ai đó. Vì tôi cơ bản sẽ chỉ làm tổn thương người mà tôi thương yêu, sẽ giống cha mẹ tôi ngày đó, họ đã biến tôi thành như vậy. Tôi từ lúc đó sống trong phòng thí nghiệm, cũng chưa từng học qua bài vở văn thơ nào viết về một câu chuyện tình như vậy- ‘Không thể yêu bởi vì quá yêu.'
  Nhưng ko biết từ bao giờ, trong lòng tôi, tình cảm khác lạ tôi dành cho cậu ấy đã dần lớn lên theo thời gian.
  Tôi thích cái cách trước đây em ghét tôi bằng cách viết lên gương phòng tắm của tôi chê tôi lập dị, nói tôi là tên điên tưới cây trong phòng ngủ, chê tôi chữ xấu. Tôi thích cái cách em luôn muốn đuổi theo tôi, cho dù có khi ko biết phải nói gì với tôi. Tôi thích cả cái tính cách thất thường từ suy nghĩ tới hành động của em. Thích cả cả cái cách em cái gì cũng vì tôi, không nói chuyện với tôi vì sợ tôi giận em.
  Thật sự rằng ... có một điều đáng tiếc nhất trong đời tôi, đó là... Tôi cũng thích em, Hoàng Tử Thao.

  Vì tôi thích em, nên tôi ko muốn làm hại em. Vì thế một lần nữa, tôi quyết định sẽ tiếp tục tránh mặt em. Tôi vừa mới ko định tránh em nữa thì bây giờ lại như thế này...
  Vậy là tôi ko còn xuất hiện ở nhà ăn nữa, mỗi bữa sáng trưa chiều của tôi đều do Lộc Hàm mang tới. Chúng tôi ngày càng thân nhau hơn. Lộc Hàm cũng ko hỏi giữa tôi và Tử Thao xảy ra chuyện gì, chỉ cười cười nói sẽ giúp tôi.
Nhưng tôi đứng trên hành lang bằng kính tầng 9, tôi vẫn thấy em đi lại ở sân trường, gần như ngày nào cũng vậy. Tôi thậm chí thuộc lòng luôn cả thời gian biểu của em, khi nào em về, khi nào em đi, tôi đều canh giờ mà nhìn xuống. Gần như đã thành thói quen, đôi khi tôi tự cảm thấy xấu hổ vì thói quen này, cứ đến giờ em đi học, tôi sẽ đứng nhìn xuống sân trường, để ý xem em lén đi cầu thang máy hay chịu khó đi cầu thang bộ, hay đến giờ em tan, tôi cũng sẽ đứng đó để ý xem một ngày hôm nay của em thế nào thông qua sắc mặt em. Có lần, tôi đứng phía kia ban công tầng 9, nhìn xuống sân cỏ nhân tạo của trường, còn thấy em đang chạy vòng vòng, vừa chạy vừa lầm bầm cái gì đó, em đã ăn bớt mất nửa vòng, chính xác là 7.5 vòng chứ ko phải 8. Tôi nhìn em, chỉ có thể tự cười một mình.
  Mỗi ngày mỗi ngày tôi đều nhìn em. Cho tới khi ngày nhà trường mở cổng cho học viên về là ngày hôm nay.
  Tôi đứng cách em chục bước chân, xung quanh là đám đông gồm một số nhân viên và giáo viên trường cũng đợi xe trở về. Em ko để ý rằng tôi ở đó.
  Tôi vẫn nhớ thầy Hiệu Trưởng có nói chuyện về việc mẹ của em. Tôi hơi lo lắng cho em, em sẽ rất buồn phải ko?
  Ah... nhưng phải tới nửa tháng sau tôi mới được nhìn thấy em, tôi ko biết mình sẽ nhớ em tới như vậy.
  Tôi từng nói về hoàn cảnh của tôi rồi phải ko. Tôi chỉ là một đứa mồ côi cả cha lẫn mẹ, đc tổ chức Darkness thu nhận và nuôi trong phòng thí nghiệm. Nên tôi ko có nhà, cũng ko có bố mẹ, ko có nơi nào để gọi là quê hương, nhưng nếu có, tôi nghĩ là Quảng Châu Trung Quốc.
  Lộc Hàm thì về thăm gia đình nuôi của cậu ấy. Tôi đã kể chưa nhỉ? Ngày đó, 21 năm trước đó, vụ thảm sát đã cướp đi gia đình của tôi, và còn cướp đi người thân duy nhất của Lộc Hàm, là bố cậu ấy. Lúc đó, may mắn rằng cậu ấy đã chạy thoát. Cậu ấy như vây được một gia đình tốt nhận nuôi cũng là chuyện bình thường.
  Cậu ấy nói sẽ sớm trở lại trường với tôi, tôi cũng ko biết khi nào nữa. Thầy Hiệu Trưởng cũng đi chơi ngắn ngày để khuây khoả, tôi ở đây chỉ còn lại một mình.
  Đến một hôm, tôi ko ngờ tới thầy giám thị tới nói vs tôi, thầy hiệu trưởng muốn đưa tôi tới một chỗ nào đó ở Hàn Quốc, đằng nào cũng là ngày nghỉ. Tôi liền thu dọn một vài bộ quần áo rồi đi luôn.
  Nhưng lại cùng ngày hôm đó, tôi càng ko ngờ tới trên đường đi lại nhìn thấy Tử Thao.
  Tôi ngồi trên ô tô riêng cùng Kyuhyun sunbae nhưng từ xa đã nhìn thấy em.
Ngay từ xa đã nhìn thấy em mặc rất ít quần áo, như chỉ đủ để che nắng vậy. Còn nằm dưới nền tuyết lạnh, hai cái vali bị vứt ngổn ngang.
  Tôi lập tức nhảy xuống xe chạy tới chỗ em. Tôi rất lo lắng cho em.
  Ngồi xuống đỡ em lên, tay tôi chạm vào nền tuyết, lạnh buốt như vậy, mà em dám nằm đây. Mệt thế nào cũng nên biết chọn chỗ mà ngất chứ?! (Ngất còn phải đi tìm chỗ thì người ta đã chả ngất X﹏X )
  Em nằm trong lòng tôi, dòng máu thuần huyết của vampire làm khuôn mặt em trắng nõn, nhưng tuyết làm cho khuôn mặt em tái nhợt.
  Tôi áp tay vào má em, tay tôi vốn luôn rất lạnh, nhưng thân nhiệt của em còn lạnh hơn tôi.
  Em đột nhiên nhíu mày một cái rồi khó nhọc mở mắt ra, nước mắt phủ trên đồng tử chuẩn bị trực trào, tôi nghe thấy em nói:
- Ngô Diệc Phàm... anh có dối em ko...
- Tôi ko bao giờ lừa dối em, Hoàng Tử Thao...
  Ngoại trừ việc tôi thích em, cái gì tôi cũng chưa từng lừa dối em.
  Sau đó, em dần dần nhắm mắt lại, khoé môi vẫn còn vương nụ cười, nhưng nước mắt đã chảy dài.
  Tôi nhờ Kyuhyun chuyển lời tới thầy Hiệu Trưởng rằng tôi sẽ ko đến đó được.
Tôi ko tìm đc cách nào gọi xe trở em về trường. Nên tôi, hai tay bế em, lững thững đi về trường, còn kéo theo hai cái vali của em và một cái túi xách của tôi.
  Tốc độ lẫn sức khoẻ của tôi cũng tốt, nên chỉ trong nửa tiếng đồng hồ đã đi hết 10 cây số trở về trường.(Bằng khoảng vận tốc của xe đạp điện ^^) Tôi vẫn vừa đi vừa thỉnh thoảng sờ lên trán em.
  Tôi cũng ko nghĩ mình đã có thể làm vậy, bác bảo vệ đứng ở cổng trường cũng sững sờ mở cổng cho tôi vào. Thầy giám thị trách móc: ‘Từ sau dù có thế nào cũng ko đc như vậy, có thể đợi chúng tôi đến mà.' tôi chỉ cười nói vâng ạ.
  Tôi đưa em vào phòng y tế, em vẫn ko hề nhúc nhích. Có lẽ em sau này sẽ ko bao giờ biết được, tôi lần đầu tiên ôm em khóc, cũng ko biết được, tôi bế em đi bộ nửa tiếng đồng hồ để về trường, cũng sẽ ko biết rằng, tôi yêu em đến thế nào.
  Nhà trường thuê hẳn một bác sỹ có kinh nghiệm đến trực ở phòng y tế. Ông ấy nói em bị sốt, kèm theo kiệt sức, lại đang có vấn đề về tâm lý, nói giảm nhẹ là chịu một cú sốc nhỏ.
  Tôi cặp nhiệt độ cho em, lần thứ nhất, 35 độ mà mặc dù một vampire bình thường, nhiệt độ chỉ có thể là 30 độ mà thôi. Vậy mà em sốt những 35 độ, ko khỏi làm tôi vô cùng lo lắng.
  Sau đó nửa tiếng, em đột nhiên lên cơn co giật. Tâm trạng của tôi nói chung là sợ, lại còn khiến tôi nhớ đến bản thân mình 21 năm trước. Nằm trong bụi cây, cơn đau buốt từ vết cắn trên cổ, nọc độc lan ra toàn cơ thể, tạo thành những cơn co giật làm chính tôi cũng sợ.
  Tôi tròn mắt nhìn em, cầm lấy tay em, trong lòng ko chỉ có sợ hãi mà là hoảng loạn đến nỗi tôi tưởng chừng tôi ko còn là tôi nữa mà như một kẻ hèn nhát. Hèn nhát vì sợ em xảy ra chuyện.
  Tôi hỏi bác sỹ: ‘Bác chắc chắn chỉ là cảm và kiệt sức thôi chứ ạ?'. Khi ông ấy mỉm cười gật gật đầu, tôi vẫn chưa hết đi phần nào lo lắng và hoảng sợ khi nhìn thân hình run rẩy đó.
  Ông ấy tiêm vào người em một ống thuốc màu đỏ đen kỳ lạ. Em lại dần dần nằm yên. Người ta truyền cho em 2 cc máu, nhưng nửa tiếng trôi qua tôi vẫn cảm thấy nó đầy như cũ.
  Lần thứ hai tôi đo nhiệt độ cho em, là 33°7. Tôi dần dần yên tâm.
  Em ngủ rất lâu, lâu đến mức tôi còn ngủ quên bên cạnh giường em. Tỉnh dậy 2 cc máu vẫn còn nguyên.
   Tôi nói vs bác sỹ trực phòng y tế: ‘Cậu ấy ko nhận tí máu nào cả.' Ông ấy kiểm tra, quả thật như vậy, mà em lại tự giảm thân nhiệt nên ông ấy quyết định ko truyền máu nữa.
  Tôi ngồi bên cạnh em, trong vòng hai tiếng đồng hồ chỉ nhìn em. Quan sát từng tấc da tấc thịt lộ ra của em ngoài tấm chăn.
  Tôi rất ít khi được quan sát em từ hướng nhìn trực diện lại gần như vậy, hầu như toàn là em nhìn tôi, khi em nói chuyện vs tôi, tôi ko thể nào nhìn thẳng vào mặt em. Nên bây giờ tôi mới phát hiện ra, ở em có một điểm gì đó rất đặc biệt. Mắt ko phải là quá đẹp, rất đỗi bình thường, môi, mũi hay khuôn mặt cũng vậy, nhưng xét tổng quan tôi lại thấy rất đẹp. Thỉnh thoảng còn tưởng chừng như em còn đẹp hơn tôi nữa.
  Sau hai tiếng đồng hồ quan sát khuôn mặt của em, khi tôi lướt qua cái cổ trắng ngần đó, đột nhiên nóng trong người, nuốt nước bọt ực một cái. Lại đành tự nhủ mình phải đi ăn.
  Tôi từ ngày vào trường đây lần đầu tiên từ  ăn suất B, đành ăn vội ăn vàng rồi trở lại phòng y tế. Ko hiểu sao ông bác sỹ đó nhìn tôi lắc đầu cười.
  Tôi trở lại ngồi vs em một lúc, thấy em nằm ngủ yên bình, lòng cũng tự nhiên cũng yên bình theo.
  Vừa mới nghĩ em nằm ngủ yên bình thì em đã bắt đầu động đậy rồi. Lòng tôi như đang reo vui, tôi gọi:
- Hoàng Tử Thao...
  Em vừa nghe thấy, liền vung tay ra khỏi chăn, quơ loạn xa trên ko trung, còn gọi tên tôi- ‘Ngô Diệc Phàm à...'. Ít ra phải có kính ngữ chứ!
  Tôi túm lấy tay em, đặt trở lại vào trong chăn, nhẹ nhàng nói vs em: “Tôi ở đây..."
  Cảm nhận được bàn tay em đang dần dần ấm lên, tôi rất an lòng. May mắn rằng em đã khoẻ lại. Đột nhiên, em lại nói:
- Ngô Diệc Phàm... em thích anh...
  Suy nghĩ của tôi lại một hồi bị xáo trộn. Hoàng Tử Thao, tôi cũng thích em... nhưng tôi ko thể nói ra, hãy hiểu cho tôi.
  Em nhíu chặt mày, chuẩn bị muốn mở mắt ra, tôi lo lắng em sẽ nhìn ra tôi bây giờ cũng muốn nói rằng tôi thích em. Tôi lấy tay mình che mắt em, nhẹ nhàng để em tiếp túc chìm vào giấc ngủ nói vs em:‘Tôi biết rồi, nghĩ ngơi đi', em lại quơ tay túm lấy tay tôi. Trước khi thiếp đi, em vẫn còn nói một câu, như để nhắc nhở tôi- “ Xin đừng lừa dối em, em mệt rồi."
  Tôi đãnói, ngoài việc tôi sẽ nói rằng tôi ko thích em ra, tôi ko lừa dối em bất kỳ cái gì cả. Tôi làm vậy, chỉ là tôi lo cho em, ko muốn em dính dáng tới một tên người ko ra người ma ko ra ma như tôi để rồi gặp nguy hiểm. Không đáng...
  Em nằm trên giường, chảy mồ hôi, tôi quan sát từng giọt mồ hôi em chảy xuống, lau đi cho em.
  Cuối cùng, khi cảm nhận sắc mặt em khá lên, tôi lại biến mất.
  Tôi nhờ Heechul sunbae, tôi biết anh ấy nhờ Kyuhyun. Tôi nhờ anh ấy chăm sóc em, nói vs em rằng Kyuhyun phát hiện ra em, gọi xe đưa em về trường, tôi ko muốn để em biết đó là tôi. Mặc dù có thể em sẽ cảm nhận ra, nhưng tôi ko quan tâm cái gì nữa...
  Tôi trở về nơi của mình, còn gọi một suất cơm và một đĩa thịt bò mang về tầng 9 để ăn.  Nhưng tôi vẫn ko ngừng lo cho em.
  Con Dễ Thương dạo này ko đc tôi chăm sóc nhiều, hơi gầy đi một chút, tôi liền cho nó ăn bù cả một đĩa thịt bò.
  Xong xuôi, tôi đi tắm, tiện thể tắm luôn cho Dễ Thương, nó dạo này ko được chạy nhảy nhiều nên thừa sức. Cứ dùng chân cào tôi, làm vai tôi xuất hiện mấy vết xước.
  Ngày hôm sau, sau khi tôi ăn xong bữa trưa khoảng 3-4 tiếng, Heechul sunbae báo lại vs tôi rằng Zi Tao đã tỉnh dậy.
  Tôi đợi em cùng một cậu bé nào đó-hình như tên là Jongkook (Jungkook not Jongkook ^^) ăn xong mới chuẩn bị xuống nhà ăn. Ko ngờ khi tôi xuống em vs cậu bé đó vẫn đang chầu chực ở đấy-cái bàn gần chỗ tôi ngồi nhất.
  Cậu ‘Jongkook' kia ngồi chăm chú ăn, còn em thì chăm chú nhìn tôi. Tôi lần đầu tiên đáp lại ánh nhìn của em. Tôi chỉ nhìn, ko tức giận hay uỷ khuất hay gì hết, chỉ là nhìn lại, mà chính tôi cũng ko hiểu sao mình lại làm vậy, đến lúc nhận ra đã quá muộn rồi.
  Khi tôi ăn xong, em lại đuổi theo tôi. Số em là như để đuổi theo tôi hay sao ý vậy,tôi đi như chạy, em cũng như vậy. Nhưng tôi còn là một nửa Strigoi, đương nhiên nhanh hơn em.
  Tôi đoán khi cách tôi khoảng 10 bước chân, em đã ko muốn đuổi theo nữa, dùng tiếng Trung gọi tên tôi.
  Tôi định sẽ trốn tránh đến bao giờ nữa, tôi sẽ nói tôi kk thích em, vậy là xong, phải ko. Trốn tránh mãi như vậy cũng thật là mệt mỏi. Cho nên tôi quay đầu lại nhìn em.
- Em muốn nói vs anh một câu, anh có thể nghe ko..._Mặt em còn hơi đỏ đỏ lên, rất đáng yêu, còn tỏ ra bối rối.
- Tôi ko có điếc, sao lại ko nghe được?_Tôi cũng ko biết mình có thể vui tính đến vậy.
  Tôi làm cho em cười, đây cũng là lần đầu tiên. Lần đầu tiên em cười vì tôi. (Ko phải đâu, nó cứ nhớ đến anh là nó cười đấy anh zai ^^.)
   Nhìn em cười, tôi cũng muốn cười theo. Nhưng câu em nói, làm tôi ko muốn cười nữa:
- Ngô Diệc Phàm, em thích anh...

♪•♪•♪•••••♪♪♪•♪♪♪••••♪♪

  Em đã từng nói câu này vs tôi khi em nằm trên giường bệnh, mê man. Tôi cho rằng đó chỉ là nhất thời, tôi ko nghĩ em sẽ đứng trước mặt tôi để nói câu này. Luhan có từng dậy tôi “ khi có một người thích cậu mà ko nói, chắc chắn cậu sẽ cảm nhận được, nhưng một khi người ta đã nói ra, chính là muốn cậu trả lời vs người đó rằng cậu có thích người ta ko."
  Tôi biết em thích tôi, tôi cũng thích em. Nhưng quan trọng là, đó đều là sai lầm của cả hai ta, chúng ta ko nên thích nhau. Tôi cũng ko thể nói cho em biết rằng tôi cũng thích em, chỉ đơn giản vì...tôi thích em.
- Cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho tôi. Nhưng tôi... ko thích cậu...
  Em dường như đã học được cách bình tĩnh sau bao nhiêu lần bị tôi từ chối. Em vẫn cười, nhưng nụ cười đó làm tôi đau:
- Tại em ko tốt? Tại em hay bám theo làm phiền anh? Tại em làm anh khó xử? Hay tại vì...
- Tôi đã nói rồi. Tại vì cậu quá tốt, thế thôi. Tôi và cậu đều ko nên ở cạnh nhau, dù cho thế nào, nó sẽ đều làm tổn thương cho cả tôi và cậu.
  Em có đang đau lòng giống tôi ko? Có đang khóc trong lòng giống tôi ko? Đã bao giờ, em yêu một người như vậy giống tôi chưa?
- Diệc Phàm, chỉ cần anh ko ghét em, cái gì em cũng có thể cố gắng, em sẽ sửa đổi._Lại câu nói đó, tôi ko muốn nghe._Anh có ghét em ko?
- Có! Tôi ghét, rất ghét cậu, tôi ghét Hoàng Tử Thao!
  Em hơi sững sờ, tôi cảm nhận được bàn tay em đang run, nhưng em đang cố gắng nhìn thẳng vào mắt tôi.
  Ánh nhìn của em, soi vào lòng tôi, soi thấu, ko thể che dấu được cái gì. Tôi lại nhớ đến lúc em nói: ‘đừng dối em...'.
  Tôi phải làm thế nào?
- Có thật ko...
  Tôi càng ko biết phải làm thế nào! Tình cảm, ko thể tự lừa dối chính bản thân mình.
- Anh ko trả lời được sao? Anh có thật sự ghét em ko, Ngô Diệc Phàm..._Đôi mắt của em như long lanh nước.
  Tôi muốn nói rất nhiều điều. Tôi muốn nói vs em, rằng tôi thích em, rằng tôi là một strigoi, rằng em có thể ở bên tôi ko, rằng em có thể đừng bao giờ rời xa tôi kể cả tôi là một strigoi ko, rằng chúng ta có thể ở bên nhau đến hết đời này có được ko... Nhưng ông trời lại nói vs tôi rằng, tôi ko đủ tư cách ở bên em, ko đủ tư cách làm hại em... Giá như 21 năm trước, gia đình tôi vẫn yên bình, hay giá như lúc đó tôi chết đi. Tôi cũng sẽ ko phải đau thế này.
- Em ko biết trong lòng anh đang nghĩ những gì, nhưng trong lòng em thì luôn nghĩ đến anh. Lúc em đau buồn nhất em cũng nghĩ đến anh, cũng nhìn thấy anh. Ai đó đã nói rằng anh sẽ ko bao giờ dối em, em vẫn mộng tưởng rằng đó là anh. Em ko biết em thích anh từ lúc nào, nhưng người ta vẫn nói, thích chính là thích, chẳng có lý do nào cả. Em thích anh, bởi vì anh chính là anh, bởi vì anh...là người luôn khiến em đuổi theo đằng sau, là người em luôn muốn được cùng nói chuyện, bởi vì anh chính là người luôn nói rằng ko thích em, bởi vì anh là người nói rằng em quá tốt. Bởi vì mọi thứ của anh, từ việc làm đau lòng em tới việc từ chối em, đều cho em biết rằng đó mới chính là anh, mới chính là người em thích...
   Mỗi câu nói của em, đều làm tôi thổn thức. Mà những giọt nước mắt của em, càng làm tôi xót xa.
  Nước mắt em rơi xuống ngày càng nhiều, như một chuỗi vòng hạt pha lê đứt ra, rơi xuống, làm người ta muốn hứng lấy nhưng ko được.
  Em đã bật khóc trước mặt tôi, đến khi em giơ tay lau đi, nó lại rớt ra, em lại dùng cả hai tay lau, nhưng nó vẫn rơi ra. Thậm chí em đang khóc, khóc nức nở.
  Lần đầu tiên tôi ôm em, tôi có cảm giác đây là niềm hạnh phúc nhất trong 15 năm qua của mình. Nhưng tôi ôm em vào lòng, em còn khóc to hơn.
  Tôi tựa đầu vào mái tóc vàng kim của em, hít lấy mùi hương dễ chịu nào đó để khoả lấp chỗ trống trong trái tim mình. Em rất ấm áp, hay do lòng tôi ấm áp? Tôi thật ko muốn buông tay, chỉ mường tượng ra... khi xa em, sẽ chỉ cảm nhận luồng gió lạnh đánh xuống da thịt, đau đớn biết chừng nào.
  Em khóc trong lòng tôi, thậm chí khi tay em bấu chặt lấy tôi, tôi còn cố siết chặt em trong lòng. Đây là lần đầu tiên em trực tiếp khóc trước mặt tôi, nhưng tôi hẳn đã bị điên rồi mới đột nhiên cảm thấy vui. Tôi thật sự rất muốn cười nhưng bởi vì em đang khóc, nên tôi ko thể cười. Có lẽ tôi thật sự muốn cười, còn thật sự muốn bảo em cứ khóc luôn cả một ngày đi cho tôi được ôm em. Bây giờ tôi đã biết, khi yêu một ai đó, người ta cũng có thể phát điên.
(Aut: Cuối cùng qua 10 chap truyện, hai ông bà mới tiến lên được bước nữa. Lờ dờ thế này biết cho bao giờ yêu nhau đây? X﹏X )

- Ngô Diệc Phàm, anh...hức... có ghét em ko?
  Em ở trong vòng tay tôi, từ bao giờ đã thôi khóc, im thin thít, hai tay co lại đặt trước ngực để tôi mặc ôm.
  Tôi ko có ý định trả lời câu này. Trong phút chốc, tôi chỉ muốn mặc kệ bản thân mình là ai, mặc kệ tất cả mọi thứ để nói vs người con trai này là tôi yêu em, Hoàng Tử Thao. Nhưng sau khi phút chốc đó qua đi, như một khúc nhạc trầm, kéo tôi xuống đáy vực, nhắc tôi nhớ ra rằng tôi một ngày nào đó sẽ làm hại em.
  Tôi ko trả lời, em cũng ko hỏi lại, ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực tôi. Tôi muốn thời gian ngưng đọng ngay lúc này, nhưng có lẽ nó sẽ làm cho tôi khó từ bỏ em hơn thì sao?
  Nhưng che giấu tình cảm, hơn nữa còn là dối gạt tình cảm của chính bản thân mình, đối vs tôi thật sự là một khó khăn. Tôi ko biết mình lấy đâu ra dũng cảm, hỏi em: “Nếu tôi là Strigoi, em vẫn thích tôi chứ?"
  Giá như tôi sớm thay từ “chứ" bằng từ “sao" thì nó sẽ bớt ý khẳng định đi. Nhưng tôi đang bồn chồn nghe câu trả lời.
  Em chỉ đưa tay lên quệt mắt, rồi dõng dạc nói vs tôi: “Dù anh là Strigoi, hay là con người, hay là ma, là quỷ... Em vẫn thích anh!"
  Tôi như đang làm điều gì đó sai trái, vừa nghe thấy tiếng bước chân đằng xa đã vội kéo em đi mất.
  Em bất ngờ nhìn tôi, bị tôi kéo đi chạy một mạch lên thẳng tầng 9, vừa chạy vừa cười. Chạy, như chạy trốn khỏi Thế Giới có quá nhiều người cũng như rắc rối, chạy, như chạy trốn khỏi số mệnh khắc nghiệt của tôi để tôi có thể bình yên ở bên cạnh người tôi yêu. Mọi thứ cứ như tôi đang .
  Tôi yêu em, ừ. Tôi rất yêu em...
  Em rất hiểu chuyện, ko nhắc gì đến chuyện vừa nãy, đứng trên tầng 9, đợi tôi mở cửa chỉ nắm chặt lấy tay tôi. Nắm đến ướt đẫmlòng bàn tay, em cười, nói: “Em ko nghĩ mình vẫn còn cơ hội bước chân vào đây."
  Tôi chỉ cười, cùng em đi vào trong và đóng cửa lại. Em nhìn quanh quất một lượt rồi ngồi xuống cái ghế sofa màu trắng sữa.
  Em nhìn tôi một hồi, rồi cười thành tiếng,hỏi: “Anh có thích em ko?"
  Tôi hơi bất ngờ. Từ lúc nào em đã có thói quen cười thản nhiên trong khi hỏi một câu vô cùng quan trọng.
  Em thấy tôi chần chừ, lại cười nói: “Anh ko cần trả lời, chỉ cần anh ko ghét em, em sẽ bằng mọi cách khiến anh thích em."
  Đồ ngốc, như vậy còn ko hiểu sao? Ko sao, có nhiều chuyện, sau này tôi còn phải nghĩ thêm nữa, tôi nên nghĩ xem, thế nào để người tôi yêu luôn được an toàn.
  Dù sao, em nói sẽ khiến tôi thích em. Em thì ra lại cứng đầu hơn tôi nghĩ, còn trẻ con nữa.
- Hãy suy nghĩ cho thật kỹ, em ko biết gì về tôi cả. Tôi cho em ở bên cạnh tôi để em hiểu ra ở cạnh tôi khó khăn thế nào...
- Tại sao? Anh có quá nhiều người theo đuổi sao? Hay anh bị... ít nói?
- Em nói tôi tự kỷ à?!
  Em liền bật cười.
- Ko... Rốt cuộc là ở bên cạnh anh khó khăn thế nào, dù em thử hay ko, chắc chắn em sẽ vẫn ở cạnh anh...
  Nói tôi cảm động thì tôi chính là nhẹ dạ, nói tôi thấy vui thì tôi chính là trẻ con. Tôi chỉ cười vs em.
- Tại sao em lại...
   “Gâu gâu gâu." “Gâu gâu"
- Dễ Thương?!!_Em vừa la lên một tiếng, con chó nhỏ đã sà ngay vào lòng em._Lâu lắm rồi ko đc gặp mày.
  Em ôm con chó lên, ko ngừng nghiêng mặt sang bên nọ rồi bên kia để tránh bị nó liếm lên mặt. Dễ Thương ở vs em lại ngoan ngoãn khác lạ, thỉnh thoảng tôi lại thấy nó rất khó ở. Có hôm tâm trạng tôi mà ko tốt, nhìn thấy tôi nó còn chạy đi mất.
Nhưng như vậy tôi lại thấy rất thú vị, như thể đang chung sống vs một người nào đó vậy, ko có cảm giác cô đơn.
- Anh vừa định hỏi em cái gì?_Em vừa vuốt lông Dễ Thương vừa nói.
- À... Tôi muốn hỏi, tại sao em ko trở về nhà, mà lại trở về trường?_Tôi uống một ngụm nước lọc, nói.
- Hả? Vậy người đó chính là anh?_Em thốt lên, khoé môi ngoác đến tận mang tai.
- Ừ. Là tôi._Tôi thản nhiên vắt chéo chân, tay cầm cốc nước lắc lắc mấy viên đá lạnh trong đó.
  Nhìn em như thể mới trúng xổ số.
- Tôi đã nói tôi sẽ ko dối em._Tôi mỉm cười nói._Tôi trên đường đi ra khỏi trường, đột nhiên thấy em nằm trên đường, nên đưa em trở về.
- Anh đi đâu mà ra khỏi trường, vậy ai ở phòng y tế vs em hai hôm đó?
- Là tôi. Ý tôi là anh từ bên ngoài trở về thì gặp em._Tôi nghĩ mình ko nên nói ra cho em biết tôi vì em mà lỡ hẹn vs thầy Lee Soo Man, còn đi bộ nửa tiếngđồng hồ bế em về trường do ko gọi đc xe.
- À... Em... em cũng từ bên ngoài trở về, ko gọi đc xe, mệt quá nên nằm luôn ở đấy.
- Tại sao em lại trở về?_ Tôi rất tò mò. Hôm đó, em nằm trong lòng tôi, vừa khóc vừa cười, nói tôi ko đc dối em.
- Em... nhà em... à... mẹ em. À ko phải, là... là..._Em bối rối thấy rõ.
- Kể tôi nghe đi, tôi sẽ hiểu._Tôi ko biết nói câu này có đúng hoàn cảnh ko. Từ trước đến giờ tôi ko có kinh nghiệm dỗ dành người khác.
- Em... là con nuôi của gia đình, nhưng em chỉ ở vs mẹ nuôi. Hôm đó, em đi mất cả ngày để đến Thanh Đảo, em mới biết...mẹ em đã kết hôn cách đây được bốn tháng rồi...
  Tôi yên lặng nghe em nói tiếp. Tôi đã đc thầy Hiệu Trưởng nói qua chuyện này, lúc đó tôi đã nghĩ... nên để em tập trưởng thành nên em mới có thể thoát diện cấm túc. Tôi sai rồi, tôi ko muốn em buồn như vậy...
- Mẹ em... một mình nuôi em lớn bằng ngần này, em lại ko bình thường như mọi người trên đó. Mẹ rất khổ vì em, nay mẹ em tìm được hạnh phúc, em có thể làm đây. Dượng em... điều kiện rất tốt, đã có một cô con gái vs vợ trước. Nhưng đêm hôm đó, em mới chợt nghe lỏm được họ nói chuyện. Thì ra dượng em chính là bố nuôi đã bỏ mẹ con em ngày trước, ông bỏ đi lấy một người vợ giàu có, rồi sau khi người vợ đó mất đi, liền đón mẹ trở về. Em vốn biết gia đình họ đã đầy đủ, ko có chỗ cho em, nhưng ko ngờ... mọi người đều nói dối, họ nhặt được em, nuôi nấng em như thể cho đỡ buồn, em lại cho rằng đó hạnh phúc của mình, họ đều cho em là quái vật. Ai cũng lừa dối em...
  Tôi nắm lấy bàn tay lạnh buốt vì lau nước mắt của em đang đặt trên bàn. Tôi ko cố ý, ko thể ngờ chính tôi đã làm cho em đau khổ thế này. Cú shock này, đại khái là làm mất đi tất cả mọi thứ của em.
  Tôi dang tay về phía em, cả em cùng Dễ Thương nhào vào lòng tôi.
  Tôi vốn có một tuổi thơ ko đẹp, 15 năm lớn lên lại càng ko đẹp. Cho nên, tôi ko hạnh phúc bây giờ, thì sẽ chẳng bao giờ có thể hưởng hạnh phúc nữa. Tôi ko cần biết tôi là ai, là cái gì, tôi cũng ko cần biết em là ai... Chỉ có điều duy nhất cần phải biết, đó là. Tôi là tôi, là Ngô Diệc Phàm và tôi yêu em, em là em, là Hoàng Tử Thao.

          HẾT CHAP 11!!!
♣♠♪♥♦♥♪♠♣♠♪♥♦♥♪
Đôi lời lảm nhảm:
  Bạn Tiểu Đào ra album mới. Aigoo tưởng anh zai là rapper chứ ai ngờ hát như vocalist. Chúc anh thành công trên con đường phía trước, anh vẫn là Huang Zi Tao của lòng em ^^ Klq nhưng aut bị kết đậm bài “One Heart" của anh ý, ngày nghe trăm lần ko thấy chán. ≧﹏≦ Mà á đù cái tượng sáp của Phàm tiên sinh, Trung Quốc có một Ngô Diệc Phàm rồi còn gì, nhường người ta cái tượng sáp đấy đi ki bo thế! X﹏X  >"
Cơ mà... cùng một lúc viết 3 fic, có phải tự sát cmnr ko nhểy? ●﹏●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro