Chap 12: Cùng anh tới một nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi cả đời này sẽ ko quên được lúc đó. Tôi cảm thấy mình chính là người khốn khổ nhất Thế gian cũng đồng thời là người hạnh phúc nhất Thế Giới.
  Anh ôm tôi.
  Tôi đã nói: “ Em ko biết trong lòng anh đang nghĩ những gì, nhưng trong lòng em thì luôn nghĩ đến anh. Lúc em đau buồn nhất em cũng nghĩ đến anh, cũng nhìn thấy anh. Ai đó đã nói rằng anh sẽ ko bao giờ dối em, em vẫn mộng tưởng rằng đó là anh. Em ko biết em thích anh từ lúc nào, nhưng người ta vẫn nói, thích chính là thích, chẳng có lý do nào cả. Em thích anh, bởi vì anh chính là anh, bởi vì anh...là người luôn khiến em đuổi theo đằng sau, là người em luôn muốn được cùng nói chuyện, bởi vì anh chính là người luôn nói rằng ko thích em, bởi vì anh là người nói rằng em quá tốt. Bởi vì mọi thứ của anh, từ việc làm đau lòng em tới việc từ chối em, đều cho em biết rằng đó mới chính là anh, mới chính là người em thích...”
  Anh còn dám nói ghét tôi.
Lúc đó tôi đã khóc trước mặt anh, thật sự rất xấu hổ khi nghĩ lại. Nhưng chính vì vậy mà tôi đã được anh ôm.
  Tôi lúc đó cũng có nghĩ mình rất là mất mặt, nên cố ngừng khóc, cố đưa tay lên lau nước mắt. Nhưng nghĩ đến anh, nghĩ đến mọi thứ, cuộc sống của bản thân, càng cố kìm nén nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn.
  Tôi ko biết mình đã lau nước mắt đến mấy lần. Chỉ biết khi chuẩn bị bật khóc nức nở lên. Anh đã kéo cánh tay tôi đang lau mắt xuống, kéo cả tôi ngã vào lòng anh.
.
..
...
....
   AHHHHH!!!!!!!!!!!!!!

  Tôi trong phút chốc mong tưởng đến cảnh quay trong mấy bộ phim. Anh có nói: ‘Hoàng Tử Thao, anh yêu em' ko?
  Cuối cùng tôi vẫn mở lời trong tiếng nấc nghẹt ở cổ họng: “Ngô Diệc Phàm, anh... có.... ghét em ko?"
  Anh rất lâu ko trả lời, có lẽ anh cũng ko có ý định trả lời. Có thể anh ko thích tôi, có thể anh ko ghét tôi, nhưng quan trọng là... hành động của anh. Đối với tôi, nó là câu trả lời của mọi thứ. Bằng mọi cách, tôi sẽ ko buông anh ra nữa.
Dù tôi luôn thấy thân nhiệt của anh rất lạnh, nhưng ko ngờ vòng tay của anh lại rất là ấm áp, còn toả ra mùi ngòn ngọt. Tôi từ trước đến giờ, ngoài bạn bè người thân ra,hình như là lần đầu tiên được người khác ôm.
  “Nếu tôi là Strigoi , em vẫn thích tôi chứ?"
  Câu này nếu được phân tích qua lăng kính văn học, nó sẽ vừa là một câu hỏi vừa là cầu khiến. Tôi ko biết có phải tôi nghĩ nhiều quá thành ra lậm hay ko mà tôi cho rằng anh ko muốn tôi bỏ anh.
  Tôi chẳng cần biết. Cả đời này, trừ phi anh ko cần tôi nữa, nếu ko cho đến cuối đời, tôi sẽ vẫn ko bao giờ buông tay anh ra.
  Dù là anh có là Strigoi, dù là ma là quỷ hay là người bình thường, tôi sẽ vẫn yêu anh mà ko hối hận.

  Tôi nghĩ mình sẽ ko còn có thể bước lên tầng 9 một lần nào nữa. Nó trở thành giấc mơ của tôi. Tôi tưởng rằng mình đang mơ.
  Giấc mơ này, chân thực đến nỗi tôi sẽ bằng mọi cách ko để nó biến mất.
  Một màu hồng đã được chính anh dùng tình cảm mà phủ lên cuộc đời của tôi.
  Tôi ko giấu anh bất cứ chuyện gì, kể cả về gia đình lẫn thân thế của mình, vì tôi mong rằng anh cũng có thể như vậy. Tôi mong rằng anh cũng sẽ ko giấu tôi điều gì.
  Một lần nữa tôi lại khóc trong lòng. Sao tôi cảm thấy mình cứ đứng trước mặt anh là lại trở nên yếu đuối, động tý là khóc vậy nhỉ? Thật mất mặt. Tuy nhiên, ngay lần đầu tiên đứng trước anh, tôi sớm đã ko cần mặt mũi làm gì rồi.

----------------------------

  Lúc đó, sau khi đã khóc chán chê ra, bù lu bù loa chán chê vs anh, tôi cuối cùng cũng bị anh làm cho bật cười. Tôi trước đây ko biết anh cũng vui tính như thế.
   “Hoàng Tử Thao. Tôi có điều muốn nói cho em biết."
  “Vâng, em nghe đây."
Tôi vô cùng háo hức nghe anh nói. Anh sẽ nói anh thích tôi hả? Có nói thích tôi ko đây?! Cuối cùng anh chỉ nói:
  “Thứ nhất. Tôi ko lập dị. Thứ hai. Chữ tôi rất đẹp. Thứ ba. Tôi ko tưới cây trong phòng ngủ."
  “Cái gì?!!"
  “Điều cuối cùng. Phòng này có tổng cộng 7 cái camera."
  Ôi trời. Vậy ra hôm đó tôi làm gì anh biết hết sao?
Thật tiểu nhân.
  Mãi cho tới khi tôi trở về KTX, tôi mới hết ngại về cái vụ đó.

  Tôi đang ôm con Dễ Thương thì nó đột nhiên hú lên một tiếng dài.
  Anh đã cho tôi nuôi Dễ Thương, tại anh bảo nó rất khó ở. Thậm chí nhìn thấy anh nó còn quay đi, ko thể dạy dỗ được. Anh bảo tôi cứ nuôi đi, bao giờ ko thích thì đưa nó về đây. Tôi lúc đó còn bảo anh: “Anh có biết chó Husky chỉ nghe lời người chủ nào khôn hơn nó ko?"
  Anh mắng tôi: “Vậy em có từng thấy nhà khoa học nào đi đo chỉ số IQ của con người bằng chó Husky chưa?"
  Tôi chỉ cười khanh khách.
Anh bình thường thì luôn mặc quần áo màu tối, bịt cái khẩu trang đen, ít nói vô cùng, đến nhìn người cũng lười, vậy mà khi tiếp xúc rồi. Mới thấy anh thật sự rất dễ thân thiết, còn thân thiện dễ gần nữa. Đúng là ko thể nhìn mặt mà bắt hình dong. (Aut: ko phải đâu thím, tại người ta thích thím đó thôi.  ̄0 ̄ )
  Jungkook lò dò đi tới phòng tôi, tần ngần đứng ở cửa cười cười làm tôi khó hiểu.
- Cái gì vậy?__Tôi nheo mắt nhìn nó._Đi vào đây.
  Jungkook lại cười cười, rón rén đi vào. Thằng này nó bị làm sao vậy?
- Tao hyung ah~
- Này, lên cơn cũng có mùa thôi chứ! Rốt cuộc là mày bị làm sao?_Tôi cáu.
- Em nhìn thấy rồi nha...
- Thằng dở! Chú có mắt, chú nhìn được thì mắc mớ gì đến anh!
  Jungkook lại cười ngu, còn nhìn nhìn Dễ Thương. Dường như cũng bị thằng bé doạ, Dễ Thương sủa lên một cái rồi chạy đi mất.
- Thấy ko. Con chó đó cũng sợ chú nữa đấy! Đừng vòng vo tam quốc nữa ko là anh thả chó đuổi chú ra ngoài đấy biết chưa!
- Đây đây em nói._Cúc cuối cùng cũng ngừng cười, giơ tay tỏ vẻ đầu hàng._Em nhìn thấy anh đứng ở cầu thang với...
  Tôi bắt đầu chột dạ. Ờ ha, rốt cuộc cũng bị phát hiện.
- Anh giấu em. Sao anh ko cho em biết anh quen Galaxy hyung?! Ko nói cho em biết hai người thân thiết như vậy từ bao giờ?! Ko nói cho em biết quan hệ giữa hai người như thế nào?! Rồi...tại sao anh ấy lại ôm anh chứ?!!!
  Giờ này tay nó đang ở trên cổ tôi, ko ngừng rung rung lắc lắc làm phổi tôi thật muốn bật ra ngoài.
Điệu bộ tươi cười lúc nãy với bây giờ quả thật nhìn ko ra là một người, thái độ như này, quả là nhìn ko ra chưa đến một phút trước còn cười ngu vs tôi.
- Tại sao anh giấu em! Hôm nay em lắc chết anh!!!
  Tôi còn ko kịp “a ơ" tiếng nào, liền bị nó vật xuống sàn nhà, tay thì bóp cổ tôi.
  Dễ Thương rất khôn, nó chạy ra cắn áo Jungkook lôi đi.
- Anh là đồ tiểu nhân! Anh có biết em thích Galaxy hyung thế nào ko! Hả? Hả? Hả?!
  Nếu nói vậy thì cả trường này ai cũng muốn giết tôi sao?
- Được rồi được rồi._Tôi cố gỡ tay nó ra.
  Nó thả tôi phịch một cái nằm trên đất. Tôi trăn trối nhìn nó, thở ra một hơi thật thoải mái.
- Anh nói ra sớm hơn, anh chết sớm hơn...
- Hứ! Vậy quan hệ của anh với anh ấy là sao?
- Anh chỉ..._Tôi vừa ngồi dậy vừa ho sù sụ._Chỉ... cứ theo đuổi anh ấy thôi...
- Kojima. Em đâu phải trẻ con, mấy cái đó lừa đc em sao?!_Nó lại cau có.
- Chú có thôi nhõng nhẽo ngay đi ko! Ờ! Anh ý là người yêu của anh đấy!
  Kookie bước một-ngẩn mặt ra, bước hai-bất ngờ, bước ba-tức giận, bước cuối cùng- lại xông vào đánh tôi.
- Anh nói cái gì?! Anh dám nói lại ko! Em sẽ cắn chết anh!!! Ahhhhh
- Được rồi!_Tôi mất kiên nhẫn kêu lên._Anh đang theo đuổi Galaxy hyung, được chưa...
- Hả?!
- Anh nói thật đấy mà!
- Anh đang nghĩ cái gì vậy? Anh á? Ko có đâu, ít nhất thì cũng phải được như em nè!
- Biến đi. Nói ko tin, đến lúc chú lại đè đầu cưỡi cổ anh ra!_Tôi lườm nó.
- Anh nói chẳng có lý gì cả! Chẳng có lý do nào anh theo đuổi người ta, anh lại ôm người ta?
- Ko thể! Đây là ‘ôm nhau',  ko phải là anh ôm anh ấy!
- Vậy cứ cho là thế đi. Anh theo đuổi anh ấy, ko lẽ nào tự nhiên anh ấy ôm anh. Trừ phi anh ấy đồng ý...
  Tôi cũng chợt nghĩ ra. Phải rồi, anh ấy ôm tôi? Ko lẽ chấp nhận tôi?
- Này, nhìn anh kìa. Ko phải thật đấy chứ?!_Jungkook hét lên.
_Em ko tin! Tuyệt đối ko tin, tại làm sao anh ấy lại ôm anh...
- Anh nói thật là anh cũng ko biết...
  Ờ nói thật thì có khi là do... anh dỗ tôi à? Hay là anh đang lạnh? Hay anh nghĩ tôi đang lạnh? Trường hợp một là có khả thi nhất! Con mẹ nó, tôi đâu thể đi hỏi anh. Thực ra, trường hợp 1 cũng ko sao, những quan hệ giữa tôi và anh chẳng ai có thể hiểu, từ trước đến giờ tôi lại ko mấy kể cho ai, ngay cả Sehun lẫn Kyungsoo.
- Anh ko nói, em sẽ mang đi in thành một xấp giấy, mang rải khắp trường cho người ta biết. Rồi nhé, anh đi đến đâu người ta đánh anh đến đấy nha~ Cho anh ko ngóc đầu lên nổi luôn..._Tôi tự hỏi thằng nhóc này có phải còn cuồng anh ấy hơn tôi rồi ko. Nhưng tôi ko tin nó nỡ làm thế với tôi.
- Anh ko biết thật mà...
  Nó lại đơ ra nhìn tôi một lúc rồi mặt rưng rưng như chuẩn bị khóc đến nơi:
- Em ko tin, tuyệt đối ko tin. Nhất định là mắt em có tật rồi. Ahuhuhu~
  Tôi an ủi nó, bảo thằng bé rằng: “Kookie à, trên đời này đâu thiếu zai đẹp đâu. Nhường cho anh đi anh ko bạc đãi em đâu."
  Tôi biết là nó chỉ nói thế thôi, nếu nó biết thật sự như thế nào, chẳng hẳn thằng bé nó sẽ mừng cho tôi. Nhưng mà:
- Vậy anh có thể giúp em nói chuyện vs anh ấy một lần được ko?
- Cũng được! Nhưng phải hỏi anh ấy trước đã._Tôi đắc ý xoa xoa cằm.
- Vậy... em có thể... ôm anh ấy một lần được ko?
- ....?!?!!

  Sau khi Jungkook về, tôi nằm ở trên giường, thoải mái chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà. Nơi đây bây giờ, chính là nhà của tôi, ở đây là thoải mái nhất. Sehun ko giả dối vs tôi, Kyungsoo cũng ko giả dối với tôi. Tôi đột nhiên rất tò mò về bố mẹ ruột của mình.
  Mẹ nuôi nói lúc đó, tôi người quấn đầy khăn, nằm trong một cái giỏ, đặt trên một mô đất mộ mới đắp. Mô đất đó còn ko có tên tuổi gì cả, chỉ có một bó hoa hồng trắng héo tàn rã rời ám mùi đất cát. Mẹ nuôi nghĩ đó có khi là người thân của tôi. Mẹ nuôi nói lúc đó đã nói rằng tôi chính là được ông trời ban xuống cho bà.
  Chết tiệt...
  Thôi, khóc ở đây cũng ko sao, khóc cho nhiều vào mới nhẹ nhõm, rồi để trước mặt người khác ko còn nước mắt mà khóc nữa.

  Tôi cảm thấy đói bụng, nên đứng dậy vs ý định xuống nhà ăn. Nhưng ý nghĩ trong đầu chỉ là tôi sẽ mua đồ ăn mang lên, xuất hiện ở tầng 9 và nói: Em mua cho anh.
  Nhưng trước đó, tôi phải đi tắm cho thanh tịnh cái đã.
  Tôi tìm một bộ quần áo thoải mái mà tươm tất nhất tôi có, đi xuống nhà ăn.
  Đương nhiên tôi tính được rằng anh bao giờ sẽ xuống, nên tôi xuống giờ này quả nhiên ko thấy anh.
  Nhà ăn công nhận vắng hẳn đi, ko thấy Jungkookie, cũng ko thấy Yugyeom, có một vài người tôi ko quen lắm, chỉ biết tên vs lớp.
  Uê uê... Jaehyo của Block B kìa, ko ngờ cũng ở lại. Tôi nhớ ngày trước anh ấy từng lọt vào top 10 mỹ nam được yêu thích nhất trong trường.
  Tôi lấy một suất công loại A, vs một vài món khác nữa mà tôi nghĩ anh ấy sẽ thích ăn, mang lên tầng 9.
  Đặt chân lên cầu thang tôi mới chợt nhớ ra, tôi còn chưa ăn gì? Ko lẽ tôi mang đồ ăn lên cho anh xong tôi lại đi xuống canteen? Hay ngồi chơi ở đấy đến lúc đói lả ra đấy mà cắn người? Nhưng chẳng lẽ bây giờ lại đi ăn? Thôi kệ đi.
  Cuối cùng tôi vẫn lên đến tầng 9. Bây giờ chẳng ai cấm được tôi nữa.
  Nhưng tôi đang đi tới tầng 6, tôi cảm thấy có tiếng người đang đi tới. Có ko ít người, tầm 4-5 cá thể.
  Học viên thì ko sao, nhưng lỡ là giaso   viên thì... Dù sao tránh voi ko xấu mặt nào, đành phải trốn thôi.
  Tôi đứng ở một góc tường khuất, ko ngờ lại có bước chân dừng ngay gần đó, có khi người ta cũng cảm nhận được sự hiện diện của tôi ở đây.
  Tôi gần như nín thở, tới khi bước chân họ xa dần, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
  Ko hiểu tự nhiên làm sao tôi lại ngồi lỳ ở đấy. Càng ko ngờ, một lúc sau, một bước chân khác lại đi xa.
  Ko phải vừa nãy tôi tưởng họ đi rồi mà bước ra, tôi đã bị phát hiện rồi.
  Con mẹ nó, anh có phải tổng thống sống ở nhà trắng quái đâu. Sao lại khổ thế này cơ chứ?!
  Tôi vừa bước ra, thì thấy một cái bóng nhỏ khập khễnh chạy xuống. Tôi lập tức nhận ra đó là ‘Dễ Thương'.
  Tôi chạy tới ôm nó. Nó đang bị thương, một bên chân đi ko được, trên người còn dây dưa một ít máu. Nó nhìn tôi, rên ư ử.
  Tôi chẳng biết tôi vứt hộp cơm đâu rồi nữa, chỉ vội vã ôm con Dễ Thương chạy vù vù lên tầng 9.
  Tôi nghe bên tai có tiếng gào rít rất ghê rợn. Ghê rợn đến mức lông tơ trên người tôi lẫn lông của Dễ Thương dựng đứng hết lên.
  Tôi chạy ngày càng gần tầng 9, mỗi bước chân là ngàn vạn lần tim đập. Tôi rất lo lắng, càng lo hơn khi tiếng gầm thét đó vang lên.
  Mấy lần tôi suýt trượt chân ngã, nhưng lại khiến bản thân mình chạy nhanh hơn. Chết tiệt có mỗi 3 tầng mà như 30 tầng là thế nào vậy.
  “Gr...ahhhh!!!"
  A, ko phải là anh ko phải là anh ko phải là anh nhất định ko phải là anh.
  Tôi thật muốn chửi thề mà!
Tôi đứng cuối cầu thang nhìn lên cánh cửa tầng 9 đang khép hờ. Tôi loáng thoáng thấy 4-5 người.
  Có tiếng họ la hét, tiếng va chạm và đổ vỡ của thuỷ tinh và kim loại, có tiếng thùm thụp như ai đó ngã xuống đất. Mùi máu...
  “Giữ cậu ta lại mau lên, đưa lọ thuốc đó đến đây!"
  “Cô bé, đi ra khỏi đây ngay đi! Mau lên!"
  “Kris! Kris! Bình tĩnh lại đi!"
“Kris" là ai? Ai cần phải bình tĩnh? Giữ ai lại? Lọ thuốc? Thuốc gì? Cô bé nào?
  “Ahhh!!!!"
  “Bốpppp"
  Khi tôi vẫn đang mơ hồ nhìn về phía cánh cửa, một cái va chạm làm tôi bừng tỉnh. Một cô bé lạ mặt, trên người ko mặc đồng phục, nhưng cổ tay có máu, máu theo từng ngón tay nhỏ xuống đất, cổ áo bọc lấy chiếc cổ thanh tú cũng lấm lem máu.
- Có chuyện gì vậy?!_Tôi hỏi cô bé đó.
  Cô bé đó khóc, nhưng tôi thì đang hét lên:
- RỐT CUỘC CÓ CHUYỆN GÌ?!
   “Graaaahhhhh!!!!"
  Ah, ch* chết!
  Cô bé đó sợ hãi nhìn tôi, rồi nắm chặt lấy cổ tay bê bết máu mà chạy mất.
  Tôi thả con Dễ Thương xuống, chạy xộc vào căn phòng vs sự hoang mang vô tận.
  Bên trong là một hỗn độn nồng nặc máu tanh.
  Nhưng tôi ko để ý gì khác ngoài đám bảo vệ dãy A, gồm 4 người đang ra sức giữ lấy anh, giữ lấy người tôi yêu vẫn cố giãy giụa.
  Trên người anh mặc một cái áo phông trắng loang lổ những máu, khuôn mặt anh vẫn đẹp như vậy. Đẹp đến mức hoang dại, đôi mắt ánh đỏ mê hoặc, khoé môi còn vương chút lấp lánh của máu tươi, răng nanh còn chưa thu lại. Gò má còn có một vệt cào, mái tóc nâu vàng thì xù lên. Trên cổ anh còn lưu lại những vết xước do cào vẫn còn mới, còn hằn đầy gân xanh, trên cổ tay cũng có. Còn đem lại cảm giác anh rất đáng sợ, nhưng tôi rõ ràng chỉ muốn chạy tới ôm anh. Làm tôi nhớ lại anh trong giấc mơ ngày đó, cái giấc mơ mà anh nói anh thích tôi.
  Anh quần áo xộc xệch, nửa quỳ nửa đứng lôi lôi kéo kéo với bọn họ, một người còn đang cầm một chiếc kim tiên đã được bơm sẵn chất lỏng màu đỏ trongmà chắc hẳn chẳng phải cái gì tốt lành.
  Tôi thật muốn giết tất cả bọn họ.
  Anh thật sự như đang biến đổ vậy, tiếng gào thét đó rõ ràng là của anh.
  Nhưng dường như anh nhìn thấy tôi, đã từ từ dừng lại.
  Tôi bước lại gần anh và họ. Họ chằm chằm nhìn tôi.
- Buông anh ấy ra đi được ko...
  Tôi nói gần như cầu xin, họ nhìn anh đã trầm ổn, rồi nhìn nhau. Cuối cùng, anh trượt khỏi bàn tay thô bạo của những người đó, ngã quỳ xuống đất.
  Mắt tôi cay, mũi tôi cũng cay. Tôi chạy đến rất nhanh, bên cạnh anh, đỡ anh dậy. Tôi dùng sải tay mình vòng qua người anh.
  Tôi ko để ý bọn họ có nhìn chúng tôi hay ko, tôi nhắm tịt mắt vùi vào ngực anh. Tôi còn ngửi thấy mùi máu trên áo anh.
  Đến khi, tôi cảm nhận đôi tay anh đã đặt trên vai tôi, tôi mới thêm yên tâm, ôm càng chặt anh hơn.
  Tôi lúc đó, chưa bao giờ nghĩ mình có thể yêu một người nhiều đến như thế, đến mức tôi có thể hi sinh chính bản thân mình vì anh. Tôi ko ngốc nghếch, cơ bản, anh là thứ còn lại mà tôi có, tôi sẽ bằng mọi cách giữ lấy.
  Tôi sẽ bảo vệ anh...

  Ko biết đến bao giờ, khi tôi buông anh ra, đã thấy gương mặt dịu hiền của anh đang nhìn tôi mỉm cười. Một cảm giác hạnh phúc trào lên làm tôi ko nén nổi sự bình tĩnh nhưng lại yên lòng đến lặng người.
- Tôi ổn rồi, cảm ơn mọi người._Anh quay ra nói với đám người kia.
  Họ vừa có vẻ khó chịu vừa khó hiểu, có phần vẫn còn lo lắng nghi ngờ.
  Một người dùng bàn tay dính máu, quệt ngang mũi. Anh liền nói:
- Xin lỗi đã làm phiền các anh. Tôi ổn rồi.
  Sau đó họ nhìn nhau, thu dọn cái vali nào đó đặt trên bàn, nói vs anh:
- Vậy chúng tôi đi đây, đừng ngắt kết nối camera.
- Vâng.
  Cuối cùng họ cũng bỏ đi, sự tĩnh lặng lại kéo tới. Tôi ngồi bệt xuống đất, ngước nhìn anh.
- Anh. .. đã có chuyện gì xảy ra vậy?
  Anh chầm chậm đóng cửa, rồi đi tới cái bàn, thu dọn những mảnh vỡ của cốc chén vung vãi dưới đất, xếp lên bàn những thứ vẫn còn dùng được. Vừa làm vừa kể cho tôi:
- Cô bé nữ sinh lúc nãy... tới gõ cửa. Lúc tôi mở ra, thì thấy cổ tay cô bé chảy đầy máu. Tôi ko biết cô bé nghĩ gì nữa. Tôi ko thể đuổi cô bé xuống phòng y tế,lại càng ko thể cho cô bé vào ngồi nhờ hay băng bó. Tôi đã ko kìm chế được, tôi vốn định đóng sầm cửa lại nhưng cô bé đó đã ngăn lại, còn vào phòng tôi...
  Aigoo... Có thể sao? Theo phân tích của tôi, tôi nghĩ rằng. Cô bé đó thật sự cuồng anh luôn rồi mới dùng máu tươi của mình dụ anh ra. Nghĩ mà xem, như vậy còn cố vào phòng của anh, đó chính là mục đích!
  Tôi chạy tới dọn dẹp cùng anh, cười cười nói:
- May rằng anh ko sao...
  Anh ko đáp, những mảnh vỡ trên tay anh lạch cạch rơi vào thùng rác.
  Tôi thay anh lau sạch chỗ máu khô dính dưới sàn. Nói với anh:
- Cô bé đó thực sự to gan nha. Anh quả là khiến người ta phát điên phát dại...
- Hm, tôi tưởng em là điên nhất rồi, ko ngờ vẫn còn người điên hơn._Anh cười cười nói.
-Anh đi tắm rửa thay quần áo đi, ở đây em lo cho.
  Anh ko nói gì, tôi cũng ngại nhắc lại. Đến khi anh dọn xong đống mảnh vỡ thì mới chuẩn bị đi tắm.
  Anh ôm một bộ quần áo cùng cái khăn bông vào nhà tắm, tôi nhìn bóng lưng anh. Chợt nghĩ, tôi đã bao giờ khen anh đẹp chưa nhỉ?
  Tôi cọ vết máu khô đến đỏ cả tay mới sạch, sau đó nghĩ rất nhiều thứ.
  May mà những người đó cản anh kịp lúc, nếu ko anh đã lấy mất một mạng người rồi. Nhưng... anh ko lẽ thân thủ kém hơn cả tôi, chỉ vì máu của 1 vampire cấp cao mà trở nên như vậy sao?
  Nghĩ đến đây, đột nhiên tôi thấy ở cửa có tiếng đột gì đó. Xung quanh rất yên tĩnh nên dù đó là một tiếng động nhỏ cũng nghe rất rõ.
  Tôi đột nhiên cảm thấy ko mấy căng thẳng, đó gọi là linh cảm!
  Tôi chạy ra mở cửa, tay vẫn cầm cái khăn dính máu. Cửa vừa mở ra, một tiếng sủa vang lên.
  Tôi thở phào, bế nó trong tay, đóng cửa lại. Nó cứ gặm gặm cái khăn dính máu tôi đang cầm. Tôi mới chợt nhớ nó có bị thương.
  Tôi thả nó xuống đất cho nó đi, rất may là nó vẫn đi được, tuy hơi khập khễnh nhưng ko nặng bằng đợt trước.
  Tôi ôm nó tới trước cửa phòng tắm, gõ gõ lên cửa. Tiếng anh vang lên lúc tiếng nước ngừng chảy:
- Có chuyện gì?
- Hm... Dễ Thương, nó... nó, anh có thể...
  Tôi chưa nói xong, cửa đã mở ra, làn hơi nước ấm áp phủ quanh người tôi. Anh ló mặt ra sau cánh cửa vs mái tóc sũng nước, tôi có thể để ý rằng anh chỉ quấn một cái khăn tắm đã vội vã chạy ra mở cửa.
- Sao?_Anh nhíu mày hỏi tôi, đôi mắt còn đảo quanh phòng trước khi dừng lại ở Dễ Thương.
- Anh tắm cho nó đi._Tôi chìa nó ra trước mặt anh.
  Dễ thương lè lè cái lưỡi dài, sủa lên một cái lấy lòng để anh bế.
Giao Dễ Thương cho anh, tôi lại quay ra dọn dẹp. Lúc đầu tiên tôi nghĩ nó là bãi hỗn độn, nhưng bây giờ nghĩ lại tôi thấy nó giống một bãi chiến trường.
  Tôi là con trai, tôi ko có nghĩ vụ phải đi lau nhà đâu nha. Nhưng mà... mỗi tội tại vì đó là vì anh, đơn giản như vậy... đó là vì anh.
  Đột nhiên tôi có một suy nghĩ đáng xấu hổ đó là... Thôi tôi ngại lắm tôi ko nói đâu làm sao tôi vs anh có thể như một đôi vợ chồng trẻ được cơ chứ. Tôi sắp điên rồi.

  Trước đây, anh chưa bao giờ nói cho tôi biết là anh tắm lâu tới như vậy. Tôi đáng ra đã ngủ được một giấc. Này có phải anh ngủ luôn trong đó ko thế?! Ồ có một lần tôi cũng đã ngủ quên trong bồn tắm mà. Lại ko hề tắt nước, nửa số tiền nước của trường tôi đoán là do anh cả.
  Tôi gõ cửa nhà tắm. Nghe Dễ Thương sủa rồi hú lên một cái như chó sói. 
- Yifan...Anh ngủ trong đó luôn rồi à?!_Tôi nói.
- Suýt!_Anh đáp.
  Tôi yên tâm, quay lại ngồi ở ghế sofa.
  Tôi rảnh rỗi đảo mắt nhìn căn phòng một lần. Tôi thấy buồn cười khi nhớ lại cái lần tôi bị phạt trực nhật... ko biết camera ở đâu nhỉ?
  Cuối cùng anh cũng tắm xong. Anh đưa cho tôi Dễ Thương để tôi sấy khô lông cho nó.
  Bộ lông trắng xù mềm mượt mọi khi bây giờ dính bết vào người nó, gầy gò đến là buồn cười.
  Anh vừa lau khô tóc vừa lên tiếng.
- Tôi tự hỏi tại sao em lại tự nhiên lên đây?
  Động tác của tôi hơi dừng lại, tiếng ù ù của máy sấy đều đặn bên tai, nhưng tôi ko muốn nghĩ nhiều, chỉ nói:
- Em định lên rủ anh đi ăn..._Mà tôi ko biết cái suất cơm kia tôi ném vào thùng rác tầng mấy rồi nữa.
  Anh quay ra nhìn tôi. Tôi lại một lần nửa ngẩn người ra.
  Tôi thực sự chưa gặp người nào đẹp như anh, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đẹp.
  Anh chớp chớp đôi hàng mi đen dài nhìn tôi, một giọt nước từ trên mái tóc ướt nước chảy xuống, chạy dài xuống gò má long lanh như giọt nước mắt. Anh nhìn tôi thâm sâu, sau một hồi thì kéo khoé miệng cười một cái mê hồn.
  Lúc trước tôi luôn muốn được nhìn thấy nụ cười của anh sau lớp khẩu trang. Nhưng tiếp xúc vs anh rồi, sẽ thấy vô vàn nụ cười đó ko hiếm hoi gì nhưng rất đáng quý. Khi anh cười, tôi cũng vui, chỉ mong anh đừng bao giờ khóc, để tôi cũng phải khóc.
- Em sẽ làm cháy lông Dễ Thương mất...
  Tôi giật mình tắt cái máy sấy, xoa xoa bên mình đã nóng lên của con chó nhỏ, thấy xót lòng.
  Tôi lại nhìn anh, anh nói:
- Ngày mai chúng ta cùng ra ngoài đi...
- Dạ?!
  Tôi trố mắt ra nhìn anh. Anh vừa nói cái gì? Ra ngoài? Chúng ta? Ngày mai?
- Ngày mai, chúng ta,cùng ra ngoài đi...
  À thiếu chữ “Cùng?" nữa.
- Anh nói thật ko?
  Anh bật cười nói. “Thật"
  Anh muốn “cùng tôi" đi ra ngoài hả? Cùng tôi ý hả? Anh có nhầm ko nhỉ? Mà ở đây có mỗi tôi vs anh vậy chắc chắn anh nói vs tôi rồi. Anh muốn ra ngoài vs “tôi",có phải thích tôi rồi ko? Hí hí hí
- Vâng..._Tôi thật còn muốn nói rằng: “Vâng, em rất sẵn lòng"
  Anh buồn cười nhìn tôi. Vâng tôi cũng đang muốn cười đây.
- Nhưng anh muốn đi đâu? Mà anh được phép ra ngoài sao?
- Tôi vẫn luôn được phép ra ngoài mà, bất kể lúc nào, miễn là có người bảo hộ đi theo.
  Anh nói rồi quay ra nhìn tôi, mỉm cười nói:
- Tôi muốn đi cùng em tới một nơi...
  Tôi đến giờ, đã tự nhận ra, bản thân đã yêu anh đến mức hết thuốc chữa rồi. Càng ngày càng yêu anh, tỉ lệ thuận với số lượng thời gian tôi ở bên cạnh anh.
  Tôi ngây ngốc nhìn anh một lúc mới nhận ra mình thất thố nên gật gật đầu nói ‘Vâng'.
   Ko biết anhmuốn đưa tôi đi đâu? Quê anh sao? Hay nhà anh? Du lịch Châu Âu? Hay đi lên vũ trụ?
- Bây giờ thì đi ăn đi!
- Vâng.
  Tôi chẳng nhớ tôi nói biết bao nhiêu từ vâng rồi nữa.
  Tôi bị ám ảnh bởi một suy nghĩ cũng như một câu hỏi: “Anh có thích tôi ko? Lý do anh ở bên cạnh tôi là gì?". Mặc dù tôi luôn tự nhủ rằng một ngày nào đó, tấm chân tình của tôi sẽ thuyết phục được anh. Tôi cơ bản ko nghĩ rằng nếu có ngày đó, tôi có xứng vs anh ko...
- Chúng ta... ngồi như mọi khi nhé..._Tôi nói vs anh khi đang từ cầu thang đi xuống.
- Mọi khi?_Cái tay anh đang kéo dây khẩu trang trên mặt khẽ ngừng lại.
- Em ko muốn cả trường này ai cũng muốn ăn tươi nuốt sống em vì em được ngồi ăn cơm với người đẹp trai nhất Thế Giới.
- Hm...Em nghĩ tôi là người đẹp trai nhất Thế Giới sao?_Anh phì cười.
- Vâng. Trong lòng em là vậy..._Tôi cười.
- Em mà đã nghĩ tôi như vậy, ko hiểu những người như cô bé lúc nãy kia sẽ nghĩ gì về tôi.
  Công nhận!

  Và chúng tôi thống nhất như vậy. Tôi ôm Dễ Thương, vẫn ở cái bàn gần anh nhất. Anh ngồi đó, đối diện tôi.
  Anh vẫn có rất nhiều người để ý.
  Hôm nay tôi muốn ngồi một mình, nhà ăn bây giờ cũng muộn, rất ít người, ko ngờ lại gặp được WINNER's Mino.
- Tao-ssi, lâu lắm ko gặp.
- Ừ. Lâu thật..._Tôi cười cười.
- Ngồi ăn một mình sao. Tớ tưởng cậu được về cơ mà, vẫn ở đây sao?_Mino ngồi xuống cái ghế trước mặt tôi. Còn che mắt cả tầm nhìn của tôi đang hướng về anh.
- Tớ thích ở đây hơn._Sao cứ phải khiến tôi nhắc lại cái chuyện đau lòng kia thế nhỉ?
- Chú chó nhỏ này của cậu sao._Nói rồi Mino vuốt vuốt mũi của Dễ Thương, nó đưa móng vuốt lên suýt cào phải tay Mino.
- Ko,... tớ...Luhan hyung nhờ tớ trông hộ ý mà._Suýt nữa tôi quên tôi đã từng tung tin con chó này là của Luhan hyung, anh ấy cũng có lần bế nó vào nhà ăn.
- Ờ. Chán quá tớ lại vừa ăn xong, ko ngồi vs cậu được._Mino nhoẻn miệng cười, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn.
- Ừ ko sao. Cậu cứ đi đi.
- Vậy...tớ đi nha. Hẹn gặp lại.
- Ừ...
  Sau khi vẫy vẫy tay xong, cậu ta đi mất. Tôi ko hiểu sao,dù đúng là có chơi nhưng tôi ko thích người bạn này lắm. Trong mắt tôi, hầu như mọi lời nói đến động tác của Mino đều có ý nghĩa gì đó rất đáng nghi.
  Thế là rồi tôi lại ngồi nhìn anh. Hình như được nhìn thấy anh, tôi ăn ngon miệng hơn thì phải.
  Anh thỉnh thoảng cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi, thỉnh thoảng tôi còn thấy anh đang ngồi ăn tự nhiên cười một cái. Bố mẹ anh đẻ khéo thật nha, lại sinh ra một người đẹp đến như vậy, làm tôi ngắm mãi ko chán.
  Tôi chưa từng có người yêu, cho nên có thể nói rằng, anh là mối tình đầu của tôi. Ko biết... anh có mối tình đầu ko nhỉ? Có thì sẽ là một người như thế nào.
  Tôi ngồi nghĩ vẩn vơ, để Dễ Thương gặm nham nhở gấu áo. Trời ơi cái áo này vs con mắt thẩm mỹ tôi đã khó khăn chọn được, định đến chỗ anh, ko ngờ nó lại dám...!
- Con chó này! Sao mày dám cắn áo của tao chứ! Trời ơi tao đang rất thèm ăn thịt chó đấy nha!_Nếu nó ko được bảo vệ chủ quyền bởi hội bảo vệ động vật vì nó là chó, tôi nhất định sẽ đánh cho nó một trận nên người.
  Sau khi để ý rằng mấy học sinh và nhân viên nhà ăn đang nhìn tôi chằm chằm, tôi xấu hổ gục đầu xuống.
  Anh thì ngồi thảnh thơi gõ gõ cái dĩa, mắt ngây thơ nhìn lên trần nhà tỏ ra như ko quen tôi. Ý tứ rõ ràng mà!
  Tôi ngồi ăn, thỉnh thoảng còn nhường một miếng thịt cho Dễ Thương. Con chó này, có phải do anh nuôi nên nó cũng công tử giống anh ko vậy. Nhưng thật ra tôi thấy anh cũng ko hẳn là công tử, cơ bản chỉ là anh đc ưu đãi hơn thôi.
  Ko biết do cố ý hay vô tình mà tôi với anh cùng lúc ăn xong.
  Tôi vẫn ôm Dễ Thương, đi cách xa anh một chút, nên thấy rõ những học viên đi qua đang ghé tai nhau thì thầm về anh.
  Nhìn từ góc độ này, quả thật anh rất nổi bật. Đến bây giờ trường tôi vẫn chưa tìm ra lời giải nào cho câu hỏi về khuyết điểm của anh, nhưng tôi thấy rõ ràng là mông lép mà. ( ̄- ̄)
  Tôi đột nhiên rất muốn hỏi anh nhiều điều. Cuộc sống của anh thế nào? Tẻ nhạt hay sôi động? Gia đình anh có giống như tôi hay ko...
  À quên mất. Lúc nãy, lúc mấy anh bảo vệ gọi ai đó là “Kris, Kris, Kris"? Ngoài “Ngô Diệc Phàm" ra anh còn tên khác hả?
  Tôi nhất định phải hỏi.
  Kìm chế tò mò cho tới khi lên tầng 9. Anh vẫn còn nhìn nhìn tôi cái kiểu làm tôi nhớ đến vụ tôi mắng con chó dưới nhà ăn.
  Ngồi trên cái ghế sofa màu trắng sữa, tôi hỏi anh:
- Anh còn cái tên nào khác ngoài “Ngô Diệc Phàm" hả?
- Ừ. Nhiều..._Anh hơi ngây người ra một chút rồi mới nói.
- Nói em nghe xem, có khi em lạu kiếm cho anh thêm vài cái tên nữa...
- “Kris", nó là tên mà... mà... là tên ở nhà của tôi.
  Tại sao nghe đáng nghi vậy, anh đang giấu tôi cái gì mà ngắc ngứ như vậy? “Kris" là tên ở nhà hả, bố mẹ anh gọi anh là Kris sao. Nghe hay đấy.
- Còn có tên Tiếng Anh của tôi “Kevin Wu", và còn một cái tên nữa... là “Lý Gia Hằng"._Anh lấy một cốc nước, ngồi xuống đối diện tôi.
- Ồ... Lý Gia Hằng? Rốt cuộc anh họ Lý hay họ Ngô?
- Ngô là lấy theo họ mẹ, Lý là họ của bố. Tôi sau khi... bị phát hiện... thì phải đổi tên...
- À!_Tôi gật gù.
  Tôi thấy anh đưa mắt nhìn tay áo của tôi, rồi cười cười.
- Anh đừng cười nữa được ko? Tất cả là tại quý tử anh nuôi dạy đấy!
- Rồi rồi. Xin lỗi em...
   Xin lỗi em?
   Tôi ngẩn người ra. Anh nói xin lỗi tôi? Nghe lạ tai quá.
- Sao?
- Anh biết ko. Ko chỉ em mà cũng có rất nhiều người khác nghĩ anh  cơ bản là rất lạnh lùng vô cảm và ít nói. Nhưng thực ra chỉ có em biết là anh chẳng phải như thế...
  Anh hơi bất ngờ khi nghe tôi nói, mím chặt môi suy nghĩ và cười nhẹ:
- Vậy thì đó là ấn tượng ko tốt rồi. Tôi cơ bản chỉ là ko quen với môi trường như vậy, nên ko muốn tiếp xúc nhiều.
  A. Là vậy sao? Nhưng môi trường như vậy là sao? Tôi hồi xưa ở trường cấp 1 và cấp 2 cũng đều như vậy mà. Ko lẽ anh đi học đều ở riêng một ko gian như vậy sao? Hỏi thế nào bây giờ nhỉ?
- Nhưng tôi vẫn đang cố làm quen vs môi trường này. Lộc Hàm nói sẽ sớm xin cho tôi được đi học như bình thường.
  Phải, đúng là trong trường, Lộc Hàm huynh rất có tầm ảnh hưởng. Nhưng tại sao lại là anh ấy? Yifan nói vậy là thế nào?
- Anh... quen biết Lộc Hàm thế nào?_Tôi hỏi.
- Tôi vs Lộc Hàm là bạn cũ, hồi còn nhỏ tôi có chơi vs cậu ấy, sau khi chuyển sang... chuyển sang Canada thì ko gặp nữa. Đến nay đã 21 năm...
  “21 năm" sao nghe quen tai thế nhờ? Quen quá nhưng chẳng nhớ là nghe ở đâu nữa.
- Này, em ko định về KTX để chuẩn bị sao?
  Chuẩn bị? A phải rồi. Chuẩn bị ra ngoài vs anh. Tôi phải về chuẩn bị ngay chứ nhỉ?
- À vâng. Vậy bao giờ anh định đi?
- Khoảng 4-5 giờ tối. Được ko?
- Vâng. Sau đó em sẽ quay lại đây nhé._Tôi đứng dậy, kéo lại quần áo.
- Ừ!
  Chúng tôi tạm biệt nhau.
  Trở về KTX, vẫn vắng như thường, tôi lôi oành ông mấy cái vali xuống để chọn cũng chẳng phiền đến ai. Tôi mang 4 cái áo, 3 cái quần, 3 cái áo khoác dày, thêm một đôi giày, khăn và mũ. Mùa đông thật phiền phức, làm tôi đi chơi vs anh cũng phải lết cái này đi sao?
Tôi ko nghĩ đến thì ko sao nhưng nghĩ rồi sẽ tò mò đến chết mất. Anh sẽ dẫn tôi đi đâu???
  Nằm trên giường, tôi trằn trọc mong cho buổi tối đến thật nhanh lên.

     HẾT CHAP 12!
♣♠♪♥♦♥♪♠♣♪♥♦♥♪♠♣
Đôi lời lảm nhảm: Aigoo, mới đó thôi đã viết đến chap 12 rồi, nhanh thật đó. Dạo này viết fic hơi bị ‘sung' ^^
Klq cơ mà... anh chồng em hôm nọ bị máy quay phim rơi vào đầu, xuống tóc cho người ta khâu mấy mũi trên đầu. Bây giờ ăn gì cho tóc nó nhanh mọc nhỉ? Thật đau lòng nha~ ︶︿︶
Tận 6555 chữ lận.
Lời cuốiiii, cảm ơn các bạn đọc đã ủng hộ. Cảm ơn bạn @HuangZiFan, cảm ơn bạn @jihoonguyen1612, cảm ơn bạn @Kristao_99, cảm ơn bạn @OhHunhan1, bạn @Chipchip0410, bạn @phuongmai74,v.v... Cảm mơn nha cảm mơn (*¯︶¯*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro