Chap 13: Quảng Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đợi mãi cuối cùng cũng đến 2h. Tôi sửa soạn kỹ càng nhất có thể, tôi còn ko biết tôi có thể chỉn chu lâu đến như vậy.
  À mà quên chưa ăn sáng. Mà trong phòng hết thuốc bổ máu rồi, đành phải xuống canteen thôi.
  Ai chà, Jungkook đi ăn mảnh kìa.
- Ah... Tao hyung~
  Tôi chạy ra chỗ nó ngồi.
- Đi ăn mảnh gặp anh còn dám chào sao?
- Vậy thôi em rút lại lời chào.
- Nhóc con!_Tôi dơ nắm đấm lên doạ.
- Hihi, anh định đi đâu mà ăn mặc đẹp thế?
- Đi vệ sinh!
  Nó cười. Aigoo nhìn đáng yêu chết đi được.
- Anh nói đi,em ko đùa đâu.
- Anh định đi ra ngoài một lúc thôi. Ở lại vui vẻ nha.
- Ý... Anh nói thật hả? Anh đi đâu? Đi với ai? Bao giờ về?
- Hm... Anh về... Trung Quốc, có lẽ mấy ngày thôi, rất nhanh sẽ trở về._Tôi từ từ giải thích.
- Uầy, vậy là em lại tự kỷ rồi. Anh biết ko, lúc nãy em vừa thấy Galaxy hyung xuống ăn sáng đấy.
  Ồ, anh ăn sáng rồi sao, tôi còn định mua đồ ăn sáng lên cho anh nữa chứ. Nhưng nghe đến tên anh là tôi ko thể ko quan tâm mà nán lại.
- Anh ý làm sao?
- Anh ấy... Hôm nay ngồi mơ màng nhìn rất đẹp trai nha. Thỉnh thoảng còn cười cười nữa.
- Hm..._Tôi ko hiểu sao cũng lại rất muốn cười. - Cứ ở đây mơ mộng anh zai ngân hà đi nhé. Anh đi đây...
- Nhưng mà anh này... anh vs anh ấy rốt cuộc là như thế nào...
  Tôi chỉ cười, vẫy tay rồi bỏ đi, Jungkook ngơ ngác nhìn theo rồi cũng vẫy tay tạm biệt.
  Thế là tôi ko ăn sáng, đi lên tầng 9 dãy nhà A, còn kéo theo một cái vali.
  Tôi đứng trước cánh cửa gỗ dày mà ngày đó tôi mong muốn được bước qua biết bao nhiêu, ngẩn người ra một lúc.
  Mọi thứ thay đổi thật nhanh, giống như một giấc mơ mà tôi ko bao giờ muốn tỉnh dậy. Tôi ko biết... có phải khi người ta mất đi thứ này thì sẽ có được thứ kia ko?
  “Két ttt..."_Cánh cửa đột nhiên mở ra.
- A... Anh...
- Đồ ngốc, đứng đây đo độ dày của cửa à. Còn ko mau đi vào...
  Tôi cười hi hi bước vào, ngồi xuống ghế.
  Anh hình như đã chuẩn bị xong rồi. Anh mặc một cái quần da bó, mặc một cái áo sơ mi đen, bên ngoài khoác một cái áo măng -tô buông dài màu xanh đậm,còn ôm trên người con Dễ Thương. Tôi thấy anh mặc bất cứ cái gì cũng đẹp, nhưng phong cách ăn mặc lại còn hơn người. Nhưng mà anh ăn mặc như thế này chẳng phải thu hút ánh nhìn quá ư, tôi đứng bên cạnh thành ra thấp kém.
- Ăn sáng chưa?_Anh hỏi tôi.
- Dạ chưa.
  Anh đứng dậy, đi tới góc phòng có cái tủ lạnh, mang ra cho tôi một đĩa beefsteak vẫn còn nguyên, cùng với một cốc nước màu đỏ sóng sánh.
  Tôi ngẩn ngơ nhìn anh. Tôi còn định đi mua đồ ăn sáng cho anh, thế mà anh cũng đã đi mua cho cả tôi. Tôi kìm nén để ko ngoác miệng ra tận mang tai.
  Anh rải một cái khăn giấy lên rồi đặt vào đó một cái dao và một cái dĩa.
- Hi, anh mua cho em hả?
- Ko. Hôm nay người ta làm quá nhạt, tôi ko thích ăn._Anh lạnh lùng nằm xuống chỗ đối diện tôi, gác chân lên thành ghế.
  Thế mà tôi cứ tưởng...
- Vậy ra anh chưa ăn sáng à?_Tôi bắt đầu ăn và hỏi.
- Tôi ăn rồi. Em cứ ăn đi. Mới 3h, để tôi ngủ một chút, ăn đi._Anh mệt mỏi chớp chớp đôi mắt, một tay gác lên trán.
  Tôi cho một miếng thịt vừa cắt ra vào miệng, cảm thấy anh đúng là tên ăn mặn. Rõ ràng là rất ngon mà. Hay là do anh mà tôi ăn ngon nhỉ.
  Tôi vẫn tự hỏi anh sẽ đưa tôi tới nơi nào nhỉ, tôi hơi hồi hộp đấy.
  Anh ngủ rồi. Dễ Thương chán chường chạy đi chơi.
  Nhìn anh ngủ đẹp thật ý. Mặc dù ko phải ở cự ly gần nhưng tôi quan sát được rất rõ ràng. Lông mi anh còn dài hơn cả tôi, dài như con gái. Mũi thì cao, môi thì đỏ mọng. Đôi lông mày thẳng, đậm, dày ở dưới tóc mái vẫn còn nhíu lại. A...
- Gr...
  Ôi tự nhiên mở mắt ra gừ một cái, giật cả mình!!!
  Cũng may tôi phản ứng nhanh, giả vờ nhìn đi chỗ khác.
  Tôi thấy anh cau có đứng dậy, cởi cái áo khoác ra rồi lại nằm xuống, đắp cái áo lên. Anh thật là...
  Rồi anh cứ nằm nhìn tôi, tôi đành cúi xuống chăm chú ăn, cái đĩa beefsteak đã nguội lạnh từ lúc nào. Cuối cùng, khi tôi ăn xong, ngẩng đầu lên thì anh vẫn nằm với tư thế đó, nhưng mắt đã nhắm nghiền. Có lẽ hôm qua anh ko ngủ được... (aut: sắp được đi chơi cùng bạn chẻ nào đó nên sướng quá ko ngủ được đấy mà ^^)
  Tôi nhẹ nhàng mang cái đĩa ý đi. Nhưng xung quanh ko biết nhà bếp ở chỗ nào nên đành mang vào phòng vệ sinh rửa. Rửa xong lại ko biết nên để chỗ nào nên tôi gửi trả vào cái tủ lạnh mà lúc nãy anh lôi cái đĩa này ra. (“Úp bát vào tủ lạnh"? =))
  Tôi thấy hơi áy náy nếu đánh thức anh dậy để đi chơi.
  Thế là tôi cứ ngồi nhìn anh, đợi bao giờ anh thấy đủ thì anh sẽ tỉnh dậy.
Tôi nhìn anh kỹ đến mức có thể biết được khi anh nhếch khoé môi thì bên nào sâu hơn, thậm chí có thể biết được khi anh cau mày thì giữa chân mày có mấy nếp nhăn nữa. Thậm chí tôi còn ko tin nổi tôi đã ngồi nhìn anh và chỉ nhìn anh suốt nửa tiếng đồng hồ.
  Khi anh tỉnh dậy, thì tôi đã bắt đầu giả vờ ngủ được vài phút. Sau đó, khi tôi nghe thấy tiếng sột soạt anh đang mặc áo khoác, tôi giả vờ ngái ngủ tỉnh dậy.
- Mấy giờ rồi thế?_Tôi dụi dụi mắt hỏi.
- Đi mau lên. Hơn 4h rồi._Anh vặn vẹo người vài cái và nói._À quên, em có mang chứng minh thư vs hộ chiếu ko?
- Ko ạ. Vậy bây giờ em về lấy.
  Tôi đứng dậy, kéo phẳng quần áo, nắm sẵn lấy cái vali.
  Anh cũng cầm theo một cái túi xách tay lớn bằng da, có vẻ khá cồng kềnh nhưng ko làm giảm bớt tí nào phong độ từ anh.
- Chúng ta đi.
  Anh dập cầu dao, cả phòng tối om. Nhưng chúng tôi vẫn khéo léo mở cửa đi ra ngoài. Anh khoá cửa lại, chúng tôi cùng đi xuống.
  Cả dãy A này là dãy lớp học, nên bây giờ ko có một mống người, tĩnh lặng đến đáng sợ. Cả tiếng bước chân và tiếng bánh xe vali va xuống nền nghe dồn dập, tạo cho tôi một cảm giác hồi hộp nào đó.
- Sẽ ko có ai thấy chúng ta đi cùng nhau chứ?_Tôi hỏi anh.
  Nếu học sinh trường thấy tôi vs anh đi vs nhau, chắc tôi ko sống được ở trường này nữa.
  Nhưng anh hình như ko định trả lời, tiếp tục đi đi. Tới một lúc sau, anh mới nói:
- Đi khỏi dãy A, đi cách xa tôi một chút là được. Về phía bảo vệ ở cổng trường, tôi đã lo hết rồi.
  Đi chơi mà nghe như đi giết người vậy, sắp xếp ổn thoả từ A-Z.
  Tôi rất nhanh trở về phòng lấy hộ chiếu còn chưa kịp cất đi, cầm luôn và đi xuống. Dễ Thương đã ở trong lòng anh.
  Tôi làm chính xác những gì anh dặn. Chúng tôi đi dưới sân trường, tôi đi cách anh phải 6-7 mét, đến bước chân của anh tôi cũng ko nghe thấy nữa, chỉ nhìn thấy thân ảnh màu đen đó đi bên cạnh cạnh bóng màu đen bị ánh đèn vàng kéo xộc xệch.
  Anh thật cao, phong cách ăn mặc hơn người của anh lại làm anh trông càng cao hơn. Nhưng nó ẩn chứa một nỗi buồn đau đáu và xa vời đến lạ. Nó càng làm cho tôi hiếu kỳ về một quá khứ của anh. Hồi trước anh sống thế nào, có ổn ko...
  Một cơn gió kỳ lạ thổi qua, tiếng cây lá xào xạc nghe thật tĩnh lặng. Sân trường ko một bóng người, chỉ có tôi và anh, một trước một sau. Tôi vẫn là người đuổi theo phía sau.
  Đi một lúc tới cổng trường. Anh ngừng lại nói vs bảo vệ điều gì đó rồi mới đi qua.
  Tôi đứng bên cạnh anh, phía ngoài cổng trường đợi cái gì đấy mà tôi cũng chẳng biết.
  Tôi ngước nhìn lên cái cổng trường u ám mà ngay cả cái tên to đùng ở trên đó mà tôi cũng ko nhớ. Nói thực ra là tôi hỏi cả lớp tôi rồi mà chẳng ai nhớ tên trường này gì, bởi vì nó chỉ có ở ngoài cổng trường mà chúng tôi đâu có rảnh để đứng ngoài cổng trường nhìn tên.
  Hôm nay, tôi chính là người rảnh nhất trường. Nhưng rảnh như vậy tôi mới phát hiện ra một điều lạ lùng là. Trường này đếch có tên! Con bà nó cổng trường vàng khè ghi mỗi chữ “Trường liên thông" bằng tiếng Hàn, thảo nảo có cái tên trường mà đếch có đứa nào nhớ là phải rồi!
  Một cái xe BMW màu đen có vẻ đã cũ,xông ra từ cổng trường, đỗ lại trước mặt tôi và anh.
  Thì ra là đợi xe.
  Anh kéo tôi ngồi vào trong xe. Ko khí ấm áp bao lấy, tôi mới để ý rằng tay đã lạnh buốt. Hành lý được chính tay anh để ở cốp xe.
  Anh và tôi ngồi ở ghế sau, ở ghế trước chỉ có một người đàn ông khoảng 30 tuổi cầm vô lăng, mặc một bộ vest đen, giày tây, khoác ngoài một cái áo phao lớn, có chột cũng nhìn ra là dân vệ sĩ đặc trưng vs bộ mặt lạnh như đít bom. Chắc là do đại diện trường thuê đi bảo vệ khách quý.
  Xe bắt đầu chuyển bánh. Anh liếc nhìn tôi, rút từ đâu ra một cái ipad, cắm headphone vào và đeo lên tai.
  Một lúc sau, anh đưa cái ipad cho tôi. Tôi nhìn vào mấy dòng chữ được đánh ra hiện lên ở ứng dụng ghi chú.
  “Đó là vệ sĩ. Chúng ta nên nói chuyện bằng cách này."
   Tôi trả lời lại bằng cách đánh: “Vâng. Anh định đưa em đi đâu?" rồi đưa cho anh.
  “Tôi đã đặt sẵn hai vé máy bay về Trung Quốc lúc 5h45"
  Tôi tròn mắt nhìn anh rồi đánh văn bản trả lời lại: “Anh muốn đưa em về quê em hả?" Thảo nào bắt tôi mang hộ chiếu. May ra visa của tôi vẫn còn khướt mới hết hạn.
  Anh cười, đáp: “Ừ, nhưng là Quảng Châu."
  Nhưng là Quảng Châu nghĩa là sao, lỡ tôi bảo quê tôi ở Quảng Châu thì sao, tôi chưa bao giờ nói vs anh quê tôi ở đâu. Dù sao cũng có nghĩa là anh quan tâm đến tôi.
  “Rốt cuộc anh muốn đưa em đi đâu. Tới nhà anh hả?"
  Anh nhận lấy cái ipad từ tay tôi. Đôi mắt ngày càng đậm buồn, tôi lo lắng ko hiểu tại vì sao, tôi nói sai điều gì sao?
  “Ko. Chỉ là đi ngắm cảnh thôi. Em đừng mong chờ quá nhiều."
  Hm, có anh ở đây rồi, tôi còn phải mong chờ cái gì hơn nữa đây? À, mong chờ anh sẽ yêu tôi, quả nhiên là một điều viển vông. Quảng Châu có nơi nào đẹp nhỉ?
Thật ra, để mà nói, nếu được lựa chọn, tôi ko mong muốn trở lại đó một lần nữa. Nó làm tôi nhớ đến mẹ nuôi, bố nuôi tôi. Tôi cơ hồ cũng có một cảm giác sẽ ko suôn sẻ. Nhưng chẳng qua, đó là anh.
  “Miễn là có anh, nơi nào em cũng sẽ đi..."_Tôi vốn đang định đưa cho anh,nhưng nghĩ lại. Tôi chẳng phải là cái gì của anh, nói như vậy sẽ làm anh khó xử, tôi liền xoá đi, viết: “Ko sao. Đi đâu thì em cũng rất vui."
  Anh cười. Tôi liền thấy ánh mắt hiếu kỳ của người lái xe kia. Tôi ko có cảm tình tốt với người đàn ông này.
  Chúng tôi vẫn tiếp tục trao đổi bằng văn bản, mấy ngón tay của tôi sắp co rút lại đến nơi rồi, nhưng ngược lại, tôi cày thêm được kha khá thông tin cá nhân từ anh.
  Anh thông thạo 4 thứ tiếng: Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Quảng Đông. Cao 1m90 và đang có xu hướng giảm dần. Anh thường khép kín những vấn đề liên quan đến gia đình và thân thế của mình, khi nhắc đến thảo nảo tâm trạng cũng biến dạng, tôi cũng ko hỏi nhiều về điều này.
  Còn mấy cái tên tuổi của anh, tôi đã thuộc nằm lòng. Nhưng tôi ko chắc anh có thể nhớ những gì về tôi.
  Ngồi tận 2 tiếng đồng hồ mới tới sân bay. Bây giờ đã hơn 10h tối, Trên này rõ ràng ấm hơn hẳn. Bấy giờ người tài xế kia mới lên tiếng:
- Hai người định làm gì?
  Quả nhiên... Mặt thì lạnh như đít bom còn giọng thì lạnh hơn đít bom.
- Cháu cùng bạn cháu đã mua vé máy bay tới Trung Quốc.
  Người đàn ông đó cau mày, nói:
- Tại sao?
- Dạ?_Anh hồn nhiên. Tôi đoán chắc anh ko hề nói vs anh ta, mà đi sang nước ngoài đâu có dễ, biết bao thủ tục, ko chuẩn bị trước thì chỉ có nước ở nhà.
- Kris, cậu ko báo trước. Tôi làm sao chuẩn bị được. Cậu muốn sao đây?
- Cháu quên mất là chú cũng phải đi theo cháu ngay cả ra nước ngoài._Anh thản nhiên nói, tay phe phẩy một chiếc kính râm hàng hiệu.
- Nơi nào tôi đi được, các cậu mới đi được._Một lời nói lạnh băng như mệnh lệnh.
- Cháu ko biết. Cháu cần đi, tổ chức Darkness đang gọi cháu.
  Chỉ tôi và anh biết anh đang lừa người.
- Tôi ko cần biết. Nhiệm vụ của tôi là đi theo cậu, bảo vệ những người xung quanh cậu.
  Tôi thấy rõ sắc thái trên khuôn mặt anh đã xáo động, xáo động theo chiều hướng tiêu cực. Tôi còn nhìn thấy sự mất mát lẫn bi ai từ ai, nó cũng làm tôi đau lòng. Ý tứ của gã vệ sỹ này cũng thật quá đáng. “Bảo vệ những người xung quanh cậu", ko phải là đang nói anh sẽ làm hại những người xung quanh ư? Vệ sĩ cái kiểu gì vậy?
- Chú biết Darkness mà, phải ko? Chú tin hay ko tuỳ chú, nhưng nếu tổ chức ko thấy cháu tới, cháu cũng ko biết họ sẽ đi tìm ai nữa. Cháu có thể ở đây đợi chú về lấy hộ chiếu._Anh đeo chiếc kính râm vào, gương mặt ngời ngời toả sáng.
  Tôi lén quan sát sắc mặt người kia đang dần dần thay đổi.
- Đây là nhiệm vụ của tôi. Hai người hãy ở đây đợi, tôi sẽ gọi người mang hộ chiếu tới.
- Vâng._Anh khoanh hai tay trước ngực.
  Anh ta rút điện thoại ra từ trong túi, gọi điện thoại.
  Anh nói nhỏ vào tai tôi.
- Em tới soát vé, vào phòng đợi trước đi, để hành lý ở đây. Chuyện còn lại tôi sẽ lo.
  Một cảm giác được che chở lập tức bao trùm tôi, tạo ra sự ấm áp từ bên trong sâu thẳm. Nhưng tôi lắc lắc đầu:
- Làm theo tôi, hai là cả hai chúng ta đều phải ở lại đây.
- Ko, em phải có anh...
  Tôi chưa kịp nói xong, anh đã đưa ngón tay trỏ lên chạm xuống môi tôi, ra hiệu cho tôi ko được nói. Khuôn mặt nghiêm túc của anh kề sát mặt tôi. Một từ “vui sướng" thôi vẫn chưa đủ. Ko hiểu sao, ngay bây giờ tôi rất muốn ôm anh. Hơi thở của anh vương vấn trước trán tôi- “Hoàng Tử Thao, mau đi đi."
  Anh rời tôi ra, tôi thẫn thờ cầm hộ chiếu và chứng minh thư một lúc mới đi được.
  Tôi đi ngày càng xa anh, ko hiểu sao nước mắt chỉ trực rơi. Bao giờ tôi mới có thể nói được câu: “Vâng, em cũng yêu anh."?
  Soát xong vé, tôi đứng trước phòng đợi, nhìn bóng dáng của anh lúc ẩn lúc hiện trong đoàn người tầm thường. Tôi bấy giờ mới để ý, có rất nhiều người nhìn anh,nhưng tôi chắc mẩm rằng tôi chính là người yêu anh nhất.
Đoàn người dần dần đông lên vì đang rất sát giờ bay. Chỉ còn 10 phút nữa, tôi nghe văng vẳng tiếng nhân viên thông báo chuyến bay.
  Tôi sốt ruột chờ đợi ko biết bây giờ anh đang thế nào rồi nhưng người, xe như muối như nêm, nhìn ko thấy anh đâu nữa.
  Còn 5phút, khi tầm nhìn trở lại. Tôi nhìn thấy một người đàn ông khác, cũng mặc vest đen nhìn giống như vậy, đều là vệ sĩ, nói chuyện gì đó với người kia. Trong lúc đó, tôi thấy anh lẩn mất, tôi đột nhiên vô thức mà bật cười.
  Còn 3 phút nữa. Anh đã xong thao tác ký gửi hành lý và đang soát vé. Này cô nhân viên kia sao lại giữ anh lâu tới vậy chứ, nhìn cái gì mà nhìn chứ đồ hám trai.
  Hành khách trong phòng chờ đã bắt đầu di chuyển đi, nhưng tôi vẫn đứng đây.
  Cuối cùng anh đã đứng trước mặt tôi, Dễ Thương ngước đôi mắt xanh trong veo lên nhìn tôi.
  Anh cười thật tươi, liếc nhìn hai người mặc vest đen đang lộp cộp chạy đằng sau đã bị bảo vệ giữ lại rồi kéo tay tôi đi.

  Ngồi yên vị trên máy bay, tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn anh. Anh có nhìn thấy đôi mắt đong đầy hạnh phúc của tôi ko?
  Sau khi máy bay đã yên vị trên khoảng trời sẫm màu bao la, tôi thở phào thêm một cái nữa. Anh thoải mái ngồi dựa lưng xuống ghế tựa, gác một chân ngang lên đùi bộ dạng thảnh thơi. Anh hẳn là đang tự nhận mình thông minh đây mà, quan sát anh bao lâu, tôi biết chắc điều này.
  Sau đó, tiếp viên mang bữa khuya tới, anh và tôi mỗi người lấy một cái bánh ngọt, anh còn uống một cốc sữa.
  Anh đặt vé ở khoang hạng nhất, rất tiện nghi, mỗi dãy chỉ có hai ghế. Anh ngồi ghế gần cửa sổ, tôi ngồi ghế ở ngoài.
- Vệ sĩ của anh sẽ như thế nào nhỉ?_Tôi hỏi.
- Tôi chẳng cần biết. Anh có nói anh ko thích, cứ ép buộc thì đừng trách, người ta cứ thách đố. Tôi chỉ làm theo thôi. Em thấy tôi giỏi ko?
  Tôi bĩu môi, khinh bỉ nhìn anh.
- Nhưng tại sao lại phải thuê vệ sĩ. Là đại diện trường thuê phải ko?
- Hm, thầy hiệu trưởng gián tiếp thuê. Còn vì sao thì đương nhiên là lo sợ chúng ta cắn người._Anh cúi đầu vào ly sữa.
- Anh ko sợ chuyện đó sẽ xảy ra sao?
  Động tác của anh hơi ngưng trệ, rồi anh bỏ ly sữa xuống, nhìn ra cửa sổ. Tôi ko nhìn thấy vẻ mặt của anh, chỉ cảm thấy giọng nói của anh rất khác lạ.
- Yên tâm, nơi chúng ta tới sẽ ko có nhiều người đâu.
  Tôi “Vâng" một tiếng rồi kéo kéo cái chăn đã được chuẩn bị sẵn trên ghế, đắp lên ngang ngực, dựa lưng xuống ghế.
  Anh vẫn ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh sáng của trăng và sao hất vào người chúng tôi, tôi nghịch ngợm đưa tay lên khua khua.
  Chán chê, tôi lại ngồi thẳng dậy. Nhìn sang anh, anh đã nằm dựa xuống ghế, đeo head phone, chăn kéo lên tới tận vai nhìn như trẻ con, mắt nhắm nghiền. Sườn mặt anh được ánh sáng bàng bạc vẽ lên một khoảng lấp lánh, vẽ lên cả hàng mi của anh đang khép lại, còn tô màu tóc vàng lãng tử của anh thành màu bạc, huyền ảo đến ma mị.
  Khuôn mặt yên bình của anh như đã ngủ, tôi nhìn ko rời mắt, rồi lục lấy cái ipad đã bật chế độ máy bay định chụp lại một cái ảnh. Nhưng vừa định giơ lên lại thấy anh đã mở mắt.
  Anh ko hề để ý rằng tôi vẫn đang nhìn anh, anh vẫn chăm chú phóng tầm mắt ra ngoài. Cái lấp lánh tinh khiết mà giản dị của vì tinh tú kia thu trọn trong đáy mắt anh, càng trở nên đẹp ma mị hơn.
Chúng tôi là những sinh vật ít khi được nhìn ngắm bầu trời. Trời đêm hôm nay lại rất đẹp, nhưng tôi vẫn chỉ có thể nhìn anh. Vì anh chính là bầu trời của tôi.
  Tôi còn nhớ, hồi xưa, lúc tôi ko biết tôi là một vampire, tôi đứng trời chào cờ ở sân trường, cả người đều đỏ rát như thiêu đốt cuối cùng phải nhập viện. Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi ko chừa, vẫn bắt tôi xuống chào cờ, thế là sau khi đỏ rát, một số vùng da mỏng trên người bắt đầu ko chịu được mà loét ra, chảy máu. Về sau được bác sỹ chẩn đoán là da cấu tạo da đặc biệt, ko chịu được nắng nóng. Thế là về sau rất được ưu tiên, thể dục cũng được ngồi chỗ râm nhất, cũng ko phải xuống sân. Ko biết tuổi thơ của anh thế nào nhỉ.
  Nghĩ đến đây, tôi thấy anh đột nhiên ngáp một cái. Đôi mắt anh bỗng chốc long lanh bởi màn nước, hai hàng mi buồn bã chớp, nước mắt vương ở đuôi mắt phút chốc bị anh quệt đi mất.
  Anh phát hiện ra ánh nhìn chăm chú của tôi, quay ra nhìn tôi:
- Ko ngủ à?
- Bây giờ mới tối, làm sao em ngủ được._Tôi cười._Anh mới buồn ngủ đó, ngủ đi...
  Anh mỉm cười, nhìn cái ipad tôi vẫn đang cầm trên tay.
- Em định làm gì?
- À ko. Cầm chơi thôi._Tôi đút trở lại vào túi. Con chó nhỏ đang nằm dưới cắn cắn vào tay tôi.
- Đói ko?_Anh hỏi tôi.
- Hơi hơi ạ.
  Nói rồi anh lấy đồ đạc từ cái tủ phía trên đầu, lôi ra từ trong túi một cái chai nhựa, đưa cho tôi. Tôi vừa vặn nắp chai ra, mùi máu ngọt lịm xộc vào mũi. Anh đã để nó trong tủ lạnh rất lâu để giữ được lâu. Tôi ngửa cổ uống một hơi hết gần nửa chai, dù nước có chỗ vẫn còn chưa tan. Anh uống nốt chỗ còn lại.
  11h45, chúng tôi mở ipad xem School 2015. Xem được hết một tập, anh nói:
- Cái này ko phải để cho con trai xem.
- Chứ anh muốn xem cái gì?
- Phim kinh dị, phim đánh nhau hay đại loại như vậy.
- 50 sắc thái được ko?_Tôi nói.
- Hm...

  Chúng tôi đương nhiên là ko xem cái đó rồi. Bây giờ tôi mới biết anh rất là dị, anh bắt tôi xem hoạt hình superman. Anh còn luôn miệng nói Superman rất đẹp trai, đẹp trai giống như anh. Tôi nghe xong câu đó cười như chưa bao giờ được cười, cười đến mức có một ông già ở hàng ghế bên kia bật dậy mắng cho một trận.
  Nguyên một buổi sáng, tôi ngủ li bì như thường lệ.
  Khi trời tối, tôi thức dậy, thấy anh vẫn còn đang ngủ, tôi lẳng lặng đi tới phòng vệ sinh của máy bay mà làm vệ sinh cá nhân. Tiếp viên ngạc nhiên lẫn hiếu kỳ nhìn tôi, hỏi tôi có muốn dùng bữa ko. Tôi nói có và trở về chỗ. Khoang hạng nhất, quả nhiên là giờ vui chơi nhưng vẫn rất yên tĩnh.
Anh vẫn ngủ, khuôn mặt anh lúc ngủ nhìn như trẻ con, môi còn hơi chu chu ra, nhìn rất đánh yêu. Tôi thậm chí còn ngứa tay muốn đưa tay vuốt tóc anh một cái. Được ở bên cạnh anh, là điều hạnh phúc nhất của tôi bây giờ. Người ta thường nói khi ông trời đóng lại một cánh cửa, thì sẽ lại mở ra một cánh cửa khác cho chúng ta.
  Tôi đối mặt với đôi mắt của anh đang đột nhiên mở ra. Vừa mở ra, đã như thể tỉnh dậy từ lâu làm tôi hơi chột dạ. Bình thường nếu là tôi, sau khi thức dậy, tôi mất 10 phút để mở hẳn mắt ra.
  Anh chớp chớp mắt nhìn tôi.
- Dậy rồi?
- Vâng. Anh cũng dậy đi, chúng ta ăn sáng.
  Cũng may ko ai nghe thấy nếu ko người ta sẽ nói chúng tôi điên, buổi tối mà ăn sáng.
  Anh vặn vẹo người đứng dậy, vò vò tóc với cường độ vận động uể oải nhất rồi đi ra ngoài. Tôi ở lại gấp chăn cho anh.
  Dễ Thương đang trong tay mấy bạn trẻ ngồi hàng ghế dưới.
  Khi anh quay lại, mang theo một khay đồ ăn gồm hai đĩa mỳ Ý vẫn còn đang nóng.
  Ăn xong, tôi với anh lại chia nhau một chai “thuốc bổ máu" sau đó ngồi chơi bài.
  Anh hình như ko biết bài bạc là cái gì. Xếp bài trên tay còn lộn xộn hơn cả trẻ con lên 10. Tôi hỏi anh tại sao, anh chỉ bảo là bố mẹ anh ko cho anh chơi bài bạc. Tôi có thắc mắc về bố mẹ anh, nhưng rồi anh lại ko trả lời.

  10h46 phút, chúng tôi có mặt ở sân bay sau lần hạ cánh an toàn. Ở đây rất lạnh, tôi đã phải mặc thêm áo.
  Sân bay rộng lớn, người qua người lại, tiếng gọi rồi tiếng khóc, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn nhưng khiến người khác cảm động. Nhưng đi cạnh anh ko khỏi khiến rất nhiều người chú ý.
  Bên ngoài, từng hạt tuyết nhè nhẹ bay xuống, đậu trên mái tóc vàng của anh, chưa kịp tan ra đã bị tôi dùng tay gạt đi.
  Chúng tôi tới bắt một chiếc taxi ở trước cửa sân bay, đi tới ga tàu hoả mua vé tới Quảng Châu. Thực sự ra mà nói, đi như vậy rất mệt mỏi a, nếu ko phải thế lực tốt chắc xỉu luôn mất rồi.
  Tôi có cảm giác, đối với anh, nơi mà chúng tôi sắp đi có rất nhiều ý nghĩa và kỷ niệm đặc biệt nào đó.
Dù nó là gì đi nữa, tôi cũng rất vui khi được anh tin tưởng như vậy. Dù vậy tôi cũng ko thể tự lừa mình dối người rằng anh thích tôi. Tôi ko định được phương hướng trong mối quan hệ này, nhất là về anh đối với tôi, nhưng tôi vẫn ko muốn thoát ra khỏi nó, dùng dằng như vậy tôi vẫn rất vui lòng.
  Tôi cho rằng anh là một kẻ giàu có, từ máy bay, tàu hoả hay taxi, đều chọn loại tốt nhất, chất lượng nhất và đắt tiền nhất. Tôi thấy thật sự phí phạm, ngày xưa tôi còn ko đủ ăn nữa đó. Tôi có nói anh như vậy rất lãng phí, anh chỉ nói anh quen rồi.
  Chúng tôi đi tàu hoả rất lâu mới tới Quảng Châu. Nhưng ở khoang hạng nhất, hành khách được phục vụ như ở khách sạn vậy, còn rất ấm áp.
  Ngủ buổi sáng, đến quá trưa đã tới nơi. Trời vẫn còn sáng, may rằng nay là mùa đông, nắng ko gay gắt, chỉ làm con người ta thêm hơi ấm, ở đây lại ko hề có tuyết.
  Quảng Đông mùa đông có ko khí rất trong lành, lại yên ả. Nếu được lớn lên ở một nơi như vậy thật sung sướng. Bắt taxi tới một làng xa tại Quảng Đông, nó gần như là một vùng quê vậy.
  Ở đây cũng ko có tuyết, chỉ phảng phất một vài cơn gió lạnh.
  Tôi lặng lẽ đi bộ bên cạnh anh, trong lòng vô cùng ấm áp. Hai bên cạnh là những rừng ngô đồng cao đến thắt lưng, vạch rõ con đường ngoằn ngoèo cho chúng tôi đi. Tôi thực sự cứ muốn cùng anh đi bộ như vậy, đi suốt đời suốt kiếp.
Tôi cởi bớt một cái áo khoác len, tuỳ tiện vắt trên tay, tiếp tục đi.
- Có mỏi chân ko?_Anh nói, vuốt vuốt con chó trong tay.
- Ko. Bao giờ thì tới hả anh?_Tôi cười tươi, nói.
- Sắp rồi, đi dọc hết cánh đồng này, chúng ta thuê một phòng khách sạn._Anh nói, liếc nhìn trên tóc tôi rồi giơ tay lên, hất ra từ tóc tôi một cọng lá khô.
  Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Con đường ngày một ngắn lại, trời càng ngày càng tối đi, một mực trở lạnh.
  Cuối cùng cũng đến nơi, anh nhìn một dãy khách sạn và phòng trọ thi nhau nháy nháy đèn chữ, chọn cái nào khang trang nhất thì sẽ vào thuê, tôi mới nói: “Ở sang trọng như vậy, em ko quen. Chọn khách sạn bình thường thôi được ko?"
  Anh chỉ nói: “Vậy cũng được!"
  Và chúng tôi chọn một khách sạn tầm bình dân, cũng ko có nhiều người thuê, chọn phòng hai người.
  Nhìn cánh cửa gắn số 412 màu đồng, tôi tra chìa khoá vào ổ.
  Phòng này cách đây hai người đã có người thuê rồi đi, nên được dọn dẹp sạch sẽ, vẫn còn thoang thoảng mùi thơm dễ chịu.
  Tôi ném vali ở một chỗ, nằm phịch xuống giường. Dễ Thương chạy lăng xăng rồi thỉnh thoảng hú lên một cái.
  Anh đứng trước cái tủ quần áo nhỏ, cởi chiếc áo khoác dày ra, treo vào tủ, thảnh thơi lôi một vài đồ ra từ vali. Anh uống một ngụm “thuốc bổ máu" rồi đưa cho tôi.
  Tôi ngửa cổ uống hai hớp, máu nhỏ xuống ga giường trắng xoá. Mùi thơm ngọt ngầy ngậy trong khoang miệng khích thích ngũ quan đang ngủ quên của tôi, làm tôi trở nên rất tỉnh táo.
  Với vampire, chỉ cần có máu thì cái gì cũng có thể làm được.

  Trời tối, tôi và anh ngược lại cảm thấy nóng bức, ko mặc áo khoác nữa mà vẫn thấy nóng.
  Anh phe phẩy tờ giấy bên người, nói vs tôi:
- Đi vs tôi.
  Tôi liền bật dậy, “vâng" một tiếng.
  Tôi ôm con Dễ Thương đi bên cạnh anh, rất lâu mới tới một đồng cỏ nhấp nhô xanh mướt vắng tanh. Mà 11h40 rồi lại chẳng vắng.
  Đi xuyên qua bãi cỏ, tới một nơi nhìn như rừng núi rất cao, có những bậc thang dẫn lên phía trên. Anh đi trước tôi đi sau.
  Đây thực sự là rừng luôn, tiếng côn trùng kêu râm ran và còn có tiếng vo ve đầy muỗi trên đầu. Anh nhìn tôi, cười một nụ cười say đắm lòng người.
  Đi khoảng mấy chục bậc thang, có một lối mòn được rẽ ra giữa hàng cây bên trái. Anh dẫn tôi đi vào đó.
  Anh rất cao, vừa đi vừa cúi đầu xuống mới đi được.
  Cuối cùng cũng tới một bãi cỏ nữa. Nhưng nó giống như một phía của sườn núi được tạo cho bằng phẳng, bãi cỏ nhỏ um tùm giữa hàng cây xanh mướt rất sạch sẽ như được chăm sóc tỉ mẩn, phía trước mặt còn có một cái hồ nhỏ, nước trong veo in rõ ánh trăng bàng bạc làm sáng cả một vùng. Nó rất đẹp, tuy ko được như những nơi du lịch sinh thái nhưng nó thật sự rất đẹp, tôi thực sự thích những chỗ như vậy. Nó làm người ta có cảm giác đang ở giữa mùa hè yên bình, cả đời ở đây cũng được. Có những cơn gió đem theo hương hoa oải hương, hoà tan trong ko khí.
  Anh chọn một chỗ trên bãi cỏ, ngồi xuống. Tôi cũng ngồi xuống theo. Con Dễ Thương được tôi thả đi, chạy khắp nơi, sủa lung tung.
  Tôi ngước mắt nhìn bầu trời và những ánh sao, một cơn gió mang theo mùi hương cùng với những nhánh cỏ vụn bay lướt qua trước mắt.
- Đẹp ko?_Anh hỏi tôi.
- Vâng, đẹp._Tôi nói thật chân tình._Sao anh biết chỗ này.
- Ngày trước, anh từng bị lạc ở đây, tìm được ra chỗ này, từ đó thỉnh thoảng vẫn tới đây chơi.
  Tôi nằm xuống, hai tay kê sau đầu, mùi cỏ xộc vào mũi rất dễ chịu. Hoá ra anh muốn đưa tôi tới chỗ này. Dù anh đã mất rất nhiều thời gian và cả tiền bạc để đưa chúng tôi tới nơi này, nhưng đến đây thì ko mất một đồng nào, chỉ có thể làm tôi muốn tiêu tốn thêm thời gian ở đây cả ngày. Có lẽ nơi này có rất nhiều kỷ niệm của anh. Dù ko phải là một nơi đẹp như thiên đường hay san trọng gì gì đó, nhưng tôi thực sự rất vui.
Tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng ra, tỏ tình ở đây thì sẽ có cảm giác như thế nào.
  Anh cũng ngả người nằm xuống, cách tôi tầm một cánh tay.
- Hoàng Tử Thao...
-... Dạ?_Tôi liếc nhìn anh.
- Có một điều mà tôi ko thể nói ra với một người, mặc dù tôi rất muốn nói. Người đó sẽ hiểu cho tôi ko?
  Tôi chăm chú nhìn anh. Nhưng lòng tôi đang đau. Trèo cao thì ngã đau, tôi vẫn biết là anh sẽ ko thích tôi, cũng ko thể tự lừa mình dối người, nhưng sao tôi lại vẫn mong? Anh có biết, câu mà tôi muốn nói ra, dù tôi nói ra cả trăm cả ngàn lần nhưng người ta cũng sẽ ko nghe. Đến một ngày nào đó,một ngày nào đó ko xa, tôi nhất định sẽ nói với anh. Rằng tôi yêu anh, rất yêu anh.
- Hoàng Tử Thao...?
- Vâng, em vẫn nghe đây._Giọng tôi đã có chút nghẹn lại ở cổ họng.
- Tôi rất thích em...
  Tôi sững người lại, nước mắt đã trào ra ko kịp kìm lại. Cả người tôi một hồi tê dại.
   Anh nói cái gì? Anh nói cái gì? Anh nói anh rất thích tôi? Có phải anh nói như thế ko? Có phải ko?
- Tôi mong một ngày sẽ nói được câu này với người đó...
  Trong tôi hoàn toàn sụp đổ, những mộng tưởng của tôi, giấc mơ của tôi, bầu trời của tôi, đã hoàn toàn sụp đổ khi tôi vừa mới dựng lên trong nước mắt.
  Ai nói ông trời có mắt chứ, nhất định là người đó đã mù rồi...
     
       HẾT CHAP 13!!!
♣♠♪♥♦♥♪♠♣♠♪♥♦♥♪
Đôi lời lảm nhảm: Sao cứ thấy chap này bị sao sao ấy nhỉ? Tụt hạng rồi chăng? Cho iem mấy cái nhận xét đi ạ. X﹏X Klq cơ mà ức chế con chó voãi, toàn quên mất nó, viết gần xong rồi mà quên mất lại phải quay lại thêm vài câu về con chó vào thành ra 6071 chữ. Hoàng Tử Thao à, mai em cho anh ăn thịt chó, hơ hơ đùa thôi tâm hồn mỏng manh của au ko biết “thịt chó" là cái gì đâu.
Hehe cảm mơn các bạn đọc đã ủng hộ nha, cảm mơn cảm mơn. = ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro