Chap 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sức khoẻ của tôi càng ngày càng kém đi thấy rõ. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy màu đỏ là thấy cả người đều nôn nao. Thỉnh thoảng đang ngồi ôm Dễ Thương tôi lại muốn cắn nó.
Tôi như vậy, sau này làm sao có thể ở cùng Hoàng Tử Thao đây.
  Vậy mà lại có một buổi chiều, sự việc xảy ra làm tôi ko hết nghi hoặc.
  Tôi đang ngồi trong ở phòng khách xem ti vi thì cảm nhận được một cái gì đó rất khác lạ. Mang trong người một bản năng chưa hoàn thiện của Strigoi, tôi rất nhạy bén với mùi tanh của thức ăn.
  Tôi bịt mũi lại, tiện tay phe phẩy trước mặt cho mùi bay đi. Tôi với tay lấy điều khiển, tắt ti vi đi và đi vào phòng ngủ. Nhưng mùi thơm đó vẫn luẩn quẩn đâu đây.
  Tôi mở camera đang thu lại hình ảnh trước cửa, tôi chỉ nhìn thấy một ai đó đang đứng ở dưới cầu thang. Tôi chỉ nhìn thấy một mái tóc nâu dài dài mà đoán chắc là nữ sinh trường này. Ko mặc đồng phục, lại càng ko đeo cặp, ăn mặc thì lại chỉnh tề như vậy, lên đây làm cái trò gì.
   Những trường hợp nữ sinh lên đây tà lưa tôi có hai loại, loại thứ nhất là lên đây, đặt quà và thư viết tay dài chục trang trước cửa phòng tôi rồi chạy biến, loại thứ hai là loại đáng sợ nhất, ăn mặc nóng bỏng, nhất quyết gọi tôi ra bằng được và bạn biết là trường hợp đó muốn gì rồi đấy.
  Tôi chưa rõ đây sẽ là trường hợp nào, nhưng tôi chỉ ngửi thấy mùi máu tươi ngày càng rõ rệt. Dễ Thương quấn lấy chân tôi, sủa liên hồi làm tôi dần dần ko giữ nổi bình tĩnh nữa.
  Tôi tắt màn hình đi, kết nối những camera trong phòng tới phòng bảo vệ, ôm Dễ Thương lên giường, tôi trùm chăn lại, nhắm mắt.
  Nhưng đầu óc tôi quay cuồng bởi mùi máu tràn đầy trong ko gian, cả người bắt đầu nóng lên, cái ga giường từ khi nào đã bị tôi cào rách tả tơi. Con chó nhỏ trong lòng tôi cứ cựa quậy ko ngừng làm tôi mất bình tĩnh.
  Lúc đó tôi ko thể chịu đựng được. Tôi chỉ ý thức được trước đó, tôi ngồi bên cạnh giường, cổ và cổ tay xuất hiện những vết cào dài và sâu, nhưng qua những cơn đau, tôi vẫn ko tìm được cách nào để huyết quản ngừng sôi lên vì khát máu.
  Những hình ảnh từ một quá khứ xa xôi bắt đầu dội lại, triền miên chỉ có máu và nước mắt.
  Trước khi mất đi ý thức, cổ họng tôi bỏng rát, tôi chỉ mong có một thứ chất lỏng nào đó chảy qua đó làm nó dịu bớt đi. Cả cơ thể dường như ko chịu sự kiểm soát của tôi nữa, ngứa ngáy một cách khó chịu.
  Tôi ở phòng khách, hất đổ tất cả những gì trước mắt, bên tai chỉ có những tiếng đổ vỡ, tiếng va chạm và cả tiếng gào thét đau đớn lòng người.
  Có tiếng gõ cửa dồn dập, lúc đó tôi chỉ nghĩ: “Có người gõ cửa thì phải ra mở cửa chứ nhỉ?"
  Bản năng strigoi của tôi lúc nổi lúc chìm, khi nổi lên chỉ thấy điên dại. Tôi mở cửa ra, toàn bộ bức tường tôi dùng phần còn lại của nhân tính hoàn toàn sụp đổ.
  Cô bé đó đứng ngay trước cửa, trên chiếc áo len cổ lọ trắng còn dây những vệt máu, máu theo đường cong của bàn tay nhỏ xuống đất kêu tí tách nghe thật sự mê hoặc.
  Tôi ko biết sau đó tôi đã làm gì sau đó.
  Khi bản năng nhân tính đang ngoi ngóp thức tỉnh, tôi chỉ thấy một đámbảo vệ đang cố khống chế tôi. Họ ghìm chặt hai tay và vai tôi, tôi mơ hồ nhìn thấy một ống thuốc bơm sẵn trong kim tiêm trên tay một người nào đó.
  Tôi chịu đựng 15 năm đó đủ rồi, ko muốn sự việc đó trở lại thêm một lần nào nữa, nhưng tôi phải làm sao đây.
  Tôi lúc đó thầm nghĩ trong đầu: “Tôi ko phải Strigoi, tôi ko phải Strigoi, tôi ko phải Strigoi..."
  Dù nhận thức của tôi ko được rõ ràng, nhưng cô bé kia, thái độ tại sao lại kỳ lạ như vậy? Đắc ý cái gì mà cười như vậy? Ánh mắt như vậy là có ý gì?
  Tôi chỉ nhớ là mình càng trở nên điên cuồng, bị đánh, lại càng muốn nổi dậy hơn.  Tôi bị đè xuống sàn, tôi vùng vẫy mạnh hơn, gào thét như một con quái vật. Tôi nghe đâu đó có một tiếng nói nào đó.
  Dù đầu tôi ong ong nào là tiếng động chân động tay, tiếng tên tôi bị réo lên một cách bừa phứa, cả tiếng gào thét của chính bản thân nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một giọng nói nhẹ nhàng của em:
“Thả anh ấy ra đi, làm ơn..."
  Giọng nói của em lúc đó như là một chất gây nghiện mà con nghiện đang lên cơn như tôi đây đang rất cần. Ko hiểu sao nó làm tôi bình tĩnh đến lạ, nó làm lòng tôi dịu lại.
   Em từ từ bước đến gần tôi. Em vòng tay ôm tôi, mái tóc tựa vào trước ngực tôi. Thoạt đầu, tôi còn lo sợ tột cùng, nếu lỡ tôi ko kìm chế được mà làm hại em thì sao. Nhưng tôi nhìn em nằm trước lồng ngực, ấm áp từ em toả ra làm con quái vật trong người tôi bỏ chạy.
  Nơi yếu đuối nhất trong tôi lại sụp đổ. Tôi vòng hai tay đặt lên vai em, kéo em sát lại. Dù là một Strigoi, có tàn ác đến thế nào, thì bản năng đó cũng sẽ vì thứ mà nó thương yêu mà tình nguyện chết dần chết mòn. Cơ bản, tôi ko muốn làm hại em, và cả sự tàn ác mà tôi ko kiểm soát được đó cũng ko muốn tôi làm tổn hại em.
  Có phải... tôi yêu em nhiều quá rồi ko?

  Quảng Châu... Dù từ nhỏ đến lớn tôi hầu như đều ở Canada, nhưng Quảng Châu vẫn là quê hương của tôi, là nơi tôi sinh ra. Ký ức của tôi rải rác ở nơi đó vô cùng nhiều, cả vui lẫn buồn, hay ác mộng, đều đã nuôi tôi lớn đến như vậy.
  Tôi muốn cùng em tới Quảng Châu. Tôi đã suy đi tính lại khá lâu để quyết định. Nó cơ bản chỉ là một nơi rất đỗi bình thường, tôi lại ko thích dùng tiền để mua vui cho em. Nhưng chỉ lo lắng rằng em sẽ thất vọng. Nên bù lại, cả chuyến bay tôi đặt, cũng vào giờ thuận tiện nhất, khoang hạng nhất tiện nghi nhất, cho đến đi tàu hoả, đều là hạng nhất, mỗi tội rằng khách sạn thì em lại muốn chọn loại bình dân, chỉ sợ đến lúc tôi đưa em đi ngắm cảnh em lại bảo tôi tiếc tiền. May mà em lại rất mãn nguyện.
  Tôi là đang ko biết, sau chuyến này tôi có bị cấm túc vì tội lừa gạt bảo vệ hay ko. Tôi thật sự rất phục tôi lúc đó. Tôi nói với em tới soát vé trước đi, em còn bướng bỉnh mãi mới chịu đi.
  Ông anh bảo vệ đó tên là “Jung-hyun". Sau khi tôi rời khỏi Darkness, tôi ở một tổ chức xã hội trước khi được gửi vào trường. Jung-hyun là vệ sĩ được liên minh giữa tổ chức đó và nhà trường thuê để bảo vê tôi, anh già đó cũng là người hôm qua cầm cái ống thuốc suýt tiêm vào người tôi. Tôi đi cùng em, ý định rõ ràng như vậy lại còn có vệ sĩ đi cùng, ko có đâu. Nhất là lúc anh ta nói: “Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cho những người xung quanh cậu."
  Tôi thực sự đã là bị giáng một đòn vào tâm lý rồi. Nếu ko phải do nhà trường bỏ tiền ra thuê, tôi đã để anh ta trong tủ lạnh làm thức ăn dự trữ rồi.
   Anh ta được cái là rất có trách nhiệm, bắt tôi đợi anh ta làm xong hộ chiếu để lên máy bay. Lúc một anh bảo vệ khác mang chúng tới, tôi mới biết nó vừa mới được in ra và chụp chiếu xong, quả là phi thường. Tổ chức xin giấy xuất cảnh cho tôi đã mất hơn nửa tháng rồi.
  Anh ta ko thấy em, tôi nói em đi vệ sinh, hành lý vẫn còn để ở đây nên anh ta ko còn cách nào để ko tin.
  Junghyun xem xét đống giấy tờ, rõ ràng còn chẳng biết có đủ hay chưa. Tôi mới nói: “Đưa cháu cho có đủ chưa." thực ra nếu trước đó tôi ko nói câu: “Cháu quên mất chú phải đi cùng cháu ra tận nước ngoài. Bây giờ cháu ngồi đây đợi chú lấy hộ chiếu." thì còn lâu anh ta mới đưa cho soát xem. Vả lại tôi có biết anh ta chưa đi ra nước ngoài lần nào bao giờ nên kinh nghiệm đương nhiên ko có.
  Tôi lật lật mấy tờ giấy, ngước lên hỏi: “Chú lấy được giấy xin xuất cảnh nhanh vậy sao?" rồi nhân lúc ông chú đó ko để ý, tôi lén lấy đi một tờ giấy gì đó trong bộ hồ sơ. Tôi lúc đó rất lo lắng, lỡ mà xảy tay thì chết chắc.
  Người vệ sĩ kia trả lời: “Chỉ là mấy tờ giấy, có gì mà ko nhanh chứ."
  Nhân viên đã bắt đầu thông báo trên loa. Tôi giả vờ lật lật mấy tờ nữa, nói: “Giấy chứng nhân tiền án tiền sử của chú đâu?". Lúc đó tôi mới biết mình đã lén chộp được “Giấy chứng nhận tiền án tiền sự", cái giấy này rất quan trọng, nó giúp bạn chứng minh mình có phải là tội phạm truy nã hay ko.
  Cả hai người cảnh vệ này lập tức vội vã soi sét lại hồ sơ.
Còn chưa đến 5 phút nữa, tôi bắt đầu lủi mất, tôi yên lòng hơn khi nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng em đang trông ngóng trước cửa phòng đợi.
  Cô nhân viên soát hồ sơ của tôi rất lâu cuối cùng mới cho tôi vào. Tôi còn nói với hai nhân viên an ninh đứng bên cạnh rằng hai người đằng sau kia là tội phạm, muốn đuổi theo tôi nên tôi dễ dàng qua cửa.
  Trước khi tôi cùng em đi qua phòng đợi, tôi còn thấy hai người họ bị bắt lại. Vé máy bay thì chưa mua, còn thiếu giấy tờ, còn bị tôi báo là tội phạm, qua cửa được mới là lạ đó.
  Đến khi ngồi yên vị trên máy bay rồi, em mới cùng tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi thì đang có tư tưởng hưởng thụ thành quả bịp bợm của mình. Tôi quả là vừa thông minh vừa đẹp trai mà. Há há há... Tử Thao à em thấy tôi có giỏi ko?
Em hỏi “Vệ sĩ của anh sẽ như thế nào nhỉ?"
  Thì tôi đáp: “Tôi chẳng cần biết. Tôi có nói tôi ko thích, cứ ép buộc thì đừng trách, người ta cứ thánh đố. Tôi chỉ làm theo thôi. Em thấy tôi giỏi ko?" thì em lại bĩu môi dè bỉu.
  “Nhưng tại sao phải thuê vệ sĩ? Là đại diện trường thuê phải ko?"
  “Hm,thầy hiệu trưởng gián tiếp thuê. Còn vì sao, thì đương nhiên là lo sợ chúng ta ra ngoài sẽ cắn người."_Tôi cứ cúi gằm mặt vào cốc sữa đang uống.
  Nếu là hồi mới tới, nghe mấy câu hỏi kiểu như vậy chắc chắn rằng tôi sẽ cảm thấy tổn thương. Nhưng mà tôi hiện nay thì quen rồi, quen luôn cả những câu hỏi tò mò của em nữa.
  Em nói chuyện với tôi gần như khai thác thông tin cá nhân của tôi vậy, lại dẫn dắt rất tài tình, cuối cùng tôi vẫn phải tự khai ra sở thích và thói quen của mình.
  Còn về em, ngoài thói quen và sở thích đời thường ra, cái gì tôi cũng biết. Gia cảnh, gia đình, nơi ở hay quê quán, tôi đều biết. Cho nên lúc tôi nói muốn cùng em tới Trung Quốc, em nói “Về quê em à?" tôi mới nói: “Ko phải, là Quảng Châu." Em lại ko hỏi rằng tại sao tôi biết quê em chắc chắn ko phải Quảng Châu, vì quê em là Thanh Đảo, được nhận nuôi và lớn lên đều ở đó. Cơ bản, hồ sơ lẫn học bạ của em, tôi đã đều học thuộc lòng luôn rồi. Còn nó có thật hay ko thì tôi chưa chắc.
Tôi nửa buồn ngủ nửa ko, thức thức tỉnh tỉnh nhìn ra ngoài cửa sổ.
  Hôm đó trời đêm rất đẹp, tuy là mùa đông nhưng nó ko có chút nào âm u cả. Trăng và sao đều rất sáng, sáng đến chói cả mắt tôi. Bầu trời như là mặt biển thẫm màu, được những người đi qua nó rải lên những vì sao, rải lung tung xung quanh ánh trăng dát bạc. Tôi cũng khá lâu rồi mới được nhìn ngắm bầu trời. 15 năm ở trong phòng thí nghiệm, mấy ngôi sao tôi dính trên trần nhà, chất dính của băng dính kém đi thì đều đều rơi xuống sàn nhà. Có một nữ phụ tá nói với tôi hãy cố gắng đợi, sẽ có một ngày được tự do.
  Ngày đó, sau khi tôi được thả ra từ Darkness, tôi ở phòng trọ, nguyên một tuần đêm nào cũng ra ngắm sao, kể cả trời ko có sao tôi cũng ngắm. Vì khi người ta được tự do, cái gì cũng thấy quý trọng, ngay cả viên gạch lát sân tôi đang ngồi lên cũng làm tôi thấy hạnh phúc.
  Nhưng bây giờ, với tôi, được ở bên cạnh người mình yêu mới là hạnh phúc nhất.  Nhưng tôi phải làm sao đây, đến một ngày nào đó, tôi biến đổi, em phải làm sao đây. Cái đáng sợ nhất ở đây, ko phải là tôi ở bên cạnh em quá ít thời gian, mà chính là ko biết lúc nào tôi sẽ biến đổi, có thể là ngày mai, có thể là ngay bây giờ.
  Tôi thực sự chưa bao giờ mong muốn ông trời phải đối thật tốt với mình, mà chỉ nghĩ, cuộc sống của tôi ko đầy đủ như người khác, nhưng tôi sẽ cố gắng.
  Tôi phóng tầm nhìn ra khỏi cửa sổ, nhưng tôi vẫn để ý thỉnh thoảng em lại nhìn tôi chăm chú, có lúc tôi quay ra thì thấy em lại đang đưa mắt ra nhìn cửa sổ chứ ko phải nhìn tôi. Nhưng rõ ràng tôi có thấy một lần em nhìn tôi ngủ một lúc rồi cầm ipad giơ lên, nhất định là định chụp ảnh tôi rồi.
  Tôi lại ngủ ko được. Đeo tai nghe, tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Ko phải thường xuyên mà chúng tôi được đi ra ngoài, nên tôi sẽ tận hưởng nốt cảm giác tự do này.
  Tôi ngáp một cái, liếc mắt thấy em lại đang nhìn tôi, tôi quay ra:
- Ko ngủ à?
- Bây giờ mới tối, làm sao em ngủ được._Em cười._Anh mới buồn ngủ đó, ngủ đi...
  Tôi cười. Em vẫn cầm ipad trên tay, chắc chắn là lại muốn cướp bản quyền hình ảnh của tôi.  (Aut: Tinh thần tự luyến của anh quá cao rồi anh zai ^^)
- Em định làm gì?
- À ko. Em cầm chơi thôi ạ._Nói rồi, em lại đút trở lại túi xách.
- Đói ko?
- Hơi hơi ạ.
  Tôi cũng đói, tôi lấy cái túi xách của mình để trên kệ phía trên, lôi ra một cái chai nước đưa cho em. Trong túi tôi, chỉ mang có hai cái áo, ba cái quần và thêm một cái áo khoác cùng một số phụ kiện đi kèm, còn lại là gần 10 chai nước. Nhìn ở ngoài ko ai có thể biết trong đó đựng máu.
  Tiếc là em lại ko chú tâm về việc mang đồ ăn. Nếu ko đủ đồ ăn, em thì ko sao, nhưng tôi nhất định sẽ cắn ai đó.
Và giờ này, nếu tôi có cắn ai đó, cũng sẽ chẳng có người biết. Tổ chức Darkness từng nói rằng tốc độ của tôi thực sự rất ghê rợn, chỉ cần lao vào người, có những người chỉ cần hét lên một tiếng là đã chết ngay lập tức, còn có người ko kêu được tiếng nào.
  Ngày xưa, để thí nghiệm, tôi đã cắn chết đúng 10 người trong tổng số 13 người. Vậy là đa phần những nạn nhân gặp phải tôi, phần trăm sống sót chỉ có khoảng 20%. Con số này cũng khiến tôi vô cùng lo ngại.
  Tôi lại nhớ đến cô bé đã lên phòng tôi ngày hôm qua, có quá nhiều thắc mắc và bí ẩn. Và hiện giờ, chưa một mảnh ghép nào hiện ra cả.
  11h45', chúng tôi ngồi tìm phim trên ipad để xem.
  Cái phim School 2015 đó, nhất định ko thể cho con trai xem, toàn là tình cảm sướt mướt và những toan tính của đàn bà con gái.
  Bây giờ tôi mới biết em rất là dị. Em rủ tôi xem 50 sắc thái. (Anh nghĩ người ta dị, người ta cũng nghĩ anh dị :"}) Cái phim đó tôi tải về máy vì nghe nói đàn đàn đống đống rất nhiều người đi xem cái đó, nhưng người ta đi xem về rồi, kể cho tôi, tôi suýt định xoá đi, nhưng bị Lộc Hàm nhìn thấy nói tôi sống trong lồng kính mà cũng ham hố cái này.
  Thế là tôi bắt em xem hoạt hình Superman. Tập này tôi chưa xem hết, thôi tôi xem lại từ đầu với em cũng được. (Đáng yêu v~ ^^)
  Cuối cùng em cũng công nhận với tôi là Superman đẹp trai giống tôi, nhưng mà em cười, cười nhiều đến mức một ông cụ ở hàng ghế bên kia bật dậy mắng cho một trận. Em ko những ko biết nhận lỗi lại còn đổ tại tôi.
  Sau đó, trời sáng, tôi ngủ quên đến nỗi nắng lên qua cửa sổ, chiếu vào cổ làm tôi phải bật dậy.
Em vẫn ngủ say sưa, ánh nắng vàng hắt lên mái tóc của em làm tôi giật mình.
  Tôi lấy hai tấm dán tối màu che kín cửa sổ, còn kéo ngả ghế ra cho em để tránh ánh sáng cửa sổ bên kia chiếu vào. Tôi còn kéo chăn lên cổ cho em.
  Em ngủ trông rất ngon, dường như ngủ rất say, nắng rát như vậy cũng ko biết gì.
  “ Này thách cậu luôn đấy!"
  “Nếu tớ xin được số của anh ấy được thì sao?"
  “Ra luôn đi. Thử đi!!!"
  Hai cô gái đằng đó, sao ồn quá vậy. Còn nhìn ra đây làm gì vậy chứ?
  Cô tiếp viên chầm chậm bước tới chỗ tôi.
- Quý khách đã muốn dùng bữa sáng chưa ạ?
- À, chúng tôi chưa cần. Bao giờ dậy, tôi sẽ ăn.
  Cô ấy chuyển từ ánh mắt si mê sang ngạc nhiên và lạ lùng.
- Cô thông cảm. Chúng tôi chưa quen múi giờ ở đây._Tôi đành nói.
- À vâng. Được,ko sao ạ. Tôi xin phép._Nói rồi cô ấy mỉm cười và rời đi.
  Tôi kéo cao chăn lên che kín cổ, nằm ngả về phía em.
  Nếu ngày nào thức dậy, tôi cũng được nhìn thấy em, thì đó cũng là một điều hạnh phúc. Tôi mong một ngày nào đó, em hiểu được tình cảm của tôi, miễn là lúc đó tôi sẽ ko bao giờ biến đổi. Đó thực sự là một sự mỉa mai. Tôi mãi mãi vẫn là tôi, một nửa Vampire, một nửa Strigoi.
   Tưởng chừng như tôi có thể cảm thấy hơi thở lành lạnh của em làm mái tóc tôi lay động. Tôi chớp chớp mắt thêm vài cái, cơn buồn ngủ lại ập đến.
  Bên tai vẫn còn tiếng ồn ào, nhưng ở bên cạnh em, tôi vẫn cảm thấy cả thế giới này sẽ chỉ có tiếng của em và tôi mà yên ả chìm vào giấc ngủ.
  Khi tôi thức dậy, trời đã sẩm tối, khoang hạng nhất vẫn xì xầm những tiếng nói chuyện, tiếng nhạc, tiếng đập bài bem bép và tiếng loạt xoạt của những túi đồ ăn.
  Em vẫn chưa thức dậy, tôi nằm nguyên tại chỗ một lúc cho tỉnh ngủ và nhìn em.
  Khuôn mặt thon, cằm nhỏ, nước da ngăm đen khoẻ mạnh, hàng lông mày cánh cung đậm và đôi mắt hai mí dày mi, sống mũi cao, đôi môi nhỏ với khoé môi cong sâu, khi cười trông rất đẹp.
Tôi quan sát kỹ tới mức khi vừa nhìn thấy mi mắt của em hơi động đã giật mình. Tôi nhắm mắt lại, giả vờ đang ngủ.
  Được một lúc, tôi lại cảm thấy hơi thở ở rất gần. Chắc chắn là lại nhìn tôi rồi. Nên tôi đường hoàng mở mắt ra, chớp chớp mi nhìn em:
- Dậy rồi?
- Vâng, anh cũng dậy đi. Chúng ta ăn sáng.
  Aigoo, ai mà nghe thấy câu này chắc hẳn sẽ nghĩ tôi và em là hai thằng điên.
  Tôi đứng dậy, vặn vẹo người một lúc rồi đi đến nhà vệ sinh. Có cả tiếp viên lẫn các hành khách dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi. Tôi nên đeo trên người cái biển ghi chữ “Tôi chưa quen múi giờ ở đây." thì hay hơn.
- Quý khách, tôi đã chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi. Anh có muốn ăn ko?
- Vâng, đợi tôi ra lấy.
  Tôi làm VSCN xong, ra lấy đồ ăn mang về ghế ngồi, ăn cùng em. Ăn xong thì chơi bài.
  Em chơi bài nhìn vô cùng chuyên nghiệp, xếp bài trên tay nhìn cũng rất đẹp. Em chê tôi xếp bài ko bằng trẻ con, tôi ko thể nói với em là tôi ở trong phòng thí nghiệm từ nhỏ, ko có bài mà chơi, nên tôi nói bố mẹ tôi ko cho tôi bài bạc. Thật sự ra, cái này cũng là một thú vui rất đáng thưởng thức, mỗi tội là chơi 14 ván thì tôi thua 13 ván, ván còn lại là tôi lén nhìn bài của em lúc em đi vệ sinh nên mới thắng được. Ko thể trách tôi, em phải biết nhường người mới lần đầu chơi chứ.
Em còn tò mò về bố mẹ tôi, tôi chỉ lảng tránh ko trả lời.
  10h 46', máy bay hạ cánh ở sân bay. Thời tiết rất lạnh, còn có tuyết.
  Ở sân bay rất đông, gọi taxi ko phải dễ nhưng ko hiểu sao người ta rất nhường chúng tôi, mới đi ra đã vẫy được một cái taxi.
   Đi tới ga tàu, tôi mua hai vé tàu hoả khoang hạng nhất. Em chê tôi lãng phí, tôi chỉ bảo tôi quen rồi.
  Đi mấy tiếng tàu cuối cùng cũng đến nơi. Tôi và em lóc cóc đi bộ, cũng may Quảng Châu ko có tuyết, lại ấm hơn những nơi khác. Tôi đi cùng em trên con đường quanh co nhỏ ở giữa cánh rừng cây ngô đồng cao đến thắt lưng. Ngày xưa tôi rất hay cùng Lộc Hàm chạy tới đây chơi trốn tìm.
  Lúc đó, đi bộ cùng em như vậy là yên ả nhất, chỉ viển vông mong có thể đi cùng em đến suốt đời suốt kiếp. Tôi lại nhớ đến lần em quay lại trường, nằm ngất ở đường, tôi bế em đi qua 10 cây số đường tuyết nhưng vô cùng hài lòng. Có lẽ, có những chuyện, em mãi mãi sẽ ko biết. Em nhất định sẽ ko biết, tôi yêu em nhiều thế nào, chỉ như vậy, khi xa nhau ít ra chỉ mình tôi đau lòng.
  Đi đến khi trời sẩm tối mới thấy một con đường vs hai bên đường dày đặc biển khách sạn. Tôi nhìn cái biển nào sáng nhất thì chọn nhưng tôi chiều lòng em, ở một khách sạn bình dân.
  Gần 12h, cái này tôi gọi là giờ hoàng đạo, nó là thời điểm thoái mái nhất đối với Vampire. Tôi dẫn em đi vượt qua mấy đồng cỏ, tới một ngọn núi thấp thấp nhỏ nhỏ. Ngọn núi này trước đây có định mệnh là bị san bằng nhưng ko hiểu vì sao mà làm được có nửa ngày thì huỷ bỏ. Tạo ra một bãi cỏ đẹp giữa rừng cây, đối diện là một cái hồ nhỏ.
  Ngày xưa tôi từng bị lạc, tìm được ra chỗ này, từ đó thỉnh thoảng vẫn rủ Lộc Hàm tới chơi cùng. Bây giờ, cái tôi ko thích lắm ở đây là cành cây mọc tùm lum, tôi thì quá cao,vừa đi vừa cúi đến co rút cả thắt lưng, em thì lại đứng cười.
     Ngày đó, tôi từng nói với Lộc Hàm sau này tôi sẽ đưa người tôi yêu nhất đến đây. Ko hiểu sao lúc đó Lộc Hàm đột nhiên khóc rất to tôi dỗ mãi mới được.
  Ở đây, tôi cảm thấy những ký ức tuổi thơ đang rạo rực trong lòng, nhưng tôi ở bên em, lại cảm thấy yên bình, cảm thấy chỉ cần ở bên em là đủ. Em nói thích nơi này, tôi rất vui.
  Dưới bãi cỏ, tôi nằm xuống cạnh em, cách tầm một cánh tay, nhìn rõ những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời được em thu lại trong đáy mắt.
  “Hoàng Tử Thao..."
  “Dạ?"
  “Có một điều mà tôi ko thể nói ra với một người, mặc dù tôi rất muốn nói. Người đó sẽ hiểu cho tôi ko?"
  Em im lặng một hồi.
  Ý này của tôi, vừa giả vừa thật. Tôi chỉ là muốn nói rằng tôi yêu em bằng một cách nào đó chính là để an ủi bản thân.
  “Hoàng Tử Thao...?"
  “Vâng, em vẫn nghe đây."
  “Tôi rất thích em..."
  “ Tôi mong một ngày sẽ nói được câu này với người đó..."

--------------------------------
  Em có lẽ sẽ hiểu ý này của tôi, bởi vì đây là lòng trân tình của tôi, nhất định em sẽ hiểu. (Aut: vâng, hiểu theo nghĩa khác)
  Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra.
  Cả hai cứ như vậy, để cho sự yên lặng bao trùm cả khoảng trời phía trên này.
  Nếu tôi là một người vampire bình thường, tôi nhất định sẽ là người hạnh phúc hơn rất nhiều người khác, bởi vì đó là con đường khiến tôi trở thành người hạnh phúc nhất. Nhưng phải làm sao đây. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi có thể nói với em mọi thứ, nhưng tôi ko chắc tình cảm của em đủ bao dung cho một kẻ như tôi. Giá như là tôi, thì tôi nhất định sẽ bao dung em. Tôi ko phải nghĩ em là một kẻ ích kỷ hay hèn nhát, chỉ là tôi ko muốn đưa hạnh phúc tôi đang có này lên bàn đánh cược.
  Tôi cứ suy nghĩ miên man như vậy, suy nghĩ này nối với suy nghĩ kia, ngày một dài dằng dặc.
  Khi tôi chú ý tới điểm nhìn, trước mắt đã có những đóm sáng vàng nhỏ nhấp nháy nhấp nháy.
- Đom đóm..._Em nhẹ nhàng thốt ra một tiếng.
- Ừ. Nơi này có rất nhiều đom đ óm, một chút nữa sẽ có một đàn đom đóm tới thắp sáng cả một bầu trời._Tôi quơ tay chỉ loạn lên và nói.
  Em đột nhiên quay sang nhìn tôi một cái rồi quay đi. Sao nhìn thái độ của em lạ quá thế nhỉ?
- Em sao thế?_Tôi chống tay ngồi dậy hỏi, nhìn về phía em.
- Em ko sao. Em chỉ... ko sao anh ạ._Em đột nhiên ngồi dậy cười vs tôi. Nhưng nhìn còn khó nhìn hơn cả khóc.
- Có chuyện gì?_Tôi dùng ánh mắt dịu dàng nhìn em, sát lại gần, đưa tay vuốt tóc em.
  Em cúi thấp mặt, vùi xuống đầu gối, dáng vẻ cô đơn này làm tôi lo lắng.
- Nói tôi biết xem, có chuyện gì?
- Em... lại có một điều muốn nói với một người, nhưng em lại ko thể nói được...
- Là ai?_Tôi cúi sát xuống hỏi em. Tôi hơi chột dạ, cũng hơi bức bách.
- Một người mà...em...thôi được rồi._Nói đến đây đột nhiên em thở hắt ra một cái thật dứt khoát._Anh... Ngô Diệc Phàm...
  Em khoanh chân, quay lại đối diện với tôi vs gương mặt nghiêm túc.
   Em gọi như vậy, tôi hơi lo lắng. Tôi đang nghĩ xem tôi đã từng bắt nạt em cái gì...
- Sao...?_Tôi cười cười, hỏi.
- Anh biết em thích anh mà, phải ko?
- Ừ._Lòng tôi xáo động nôn nao một cách như thường trực.
- Bây giờ em nói cho anh biết. Em thích anh, em tuy ko biết anh nghĩ cái gì, có thể suy nghĩ của anh sẽ làm em đau lòng, nhưng em đã chọn cách tự dối lòng là bởi vì em rất thích anh. Em có nói sẽ cố gắng làm anh động lòng, nhưng mà... em có lẽ là ko làm được, là bởi vì tại anh đã thích một người khác...
  À, vậy ra là em ko hiểu ý của tôi. Em nghĩ tôi còn thích ai được nữa đây?
  Dù vậy, ý nghĩ “tự dối lòng" của em thật là đau lòng. Em yêu tôi, tôi cũng yêu em, mà tôi lại ko thể nói ra. Rào cản bao quanh sự thú nhận của tôi là sự an toàn của em, là khoảng thời gian hiếm hoi phải tìm cách trân trọng của cả hai. Haizzz...
  Đom đóm đã xuất hiện, nó ko phải là bao phủ cả bầu trời, mà là bao phủ trước tầm mắt chúng ta, làm chúng ta lầm tưởng những thứ bình thường thành những thứ rất mức tuyệt vời to lớn.
  Có lẽ vào một ngày nào đó, tôi sẽ phá bỏ hàng rào này để được thú nhận rằng tôi cũng yêu em. Chân tôi dài mà, rào nào tôi cũng sẽ nhảy qua được thôi.

  Những conđom đóm mang ánh sáng nhỏ bé của chúng tới, đồng loạt tô điểm cho bầu trời quá rộng lớn này. Trong lòng mỗi người, thứ tô điểm cho bầu trời ko bắt buộc là những ngôi sao, mà chính là những thứ bình dị như con đom đóm này. Cũng giống như em và tôi. Với tôi, tô điểm lên tình cảm này ko bắt buộc phải là tôi, mà chỉ cần có em, bầu trời của tôi vẫn sẽ sáng.
- Có nhiều chuyện em ko thể hiểu được. Khi tôi ko nói ra, em lại càng ko thể hiểu, em hãy làm những gì mà em tin tưởng. Tôi sẽ ở bên cạnh em...

     HẾT CHAP 14!!!
♣♠♪♥♦♥♪♠♣♠♪♥♦♥
Đôi lời lảm nhảm:5363 chữ này đem lại cho tác giả ko chỉ là sự chông chênh của nội dung truyện mà còn là một cảm giác hoang mang về trình độ thấp kém của bản thân ~(*+﹏+*)~
  Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Các bạn là động lực của mình đó, cảm ơn rất nhiều. *Cúi đầu một góc 89°*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro