Chap 15: Phạm tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aigoo, thật là đắng lòng đắng mề. Các bạn nói xem, anh ấy ko thích tôi mà thật ra chỉ là thương hại tôi thôi có phải ko?
(Aut: các bạn đừng chưởi tiểu Đào ngốc, tội nghiệp~ ˋ▽ˊ )
  Sống chết quyết ko nhận thích tôi thì nhất định là ko thích tôi rồi. Nhưng mà cứ nói cái kiểu “Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em". Tôi đâu có ngốc, rõ rành rành ra là chỉ thương hại tôi thôi. Anh chính là thất bại lớn nhất của đời tôi. Bầu trời của tôi, thật sự đã sụp đổ, nhưng ko hiểu sao tôi lại rất muốn cười, tôi sắp phát điên rồi chăng.
  Đêm nay trời rất đẹp. Hầu hết tuổi thơ của tôi là một đứa trẻ nô đùa ko biết trời cao đất dày, ko biết thế nào gọi là thưởng thức.
  Cảnh đẹp của trời và đất đan xen, ánh trăng sáng, ánh sao sáng, kết hợp với những đốm sáng li ti màu vàng đang bay lượn trước mắt. Vẽ nên một khung cảnh hệt như trong chuyện cổ tích. Nhưng trong câu chuyện cổ tích này, tôi là nhân vật nào đây? Cảnh đẹp như vậy, tôi lại ngắm ko thấm. Tôi chỉ cảm thấy nó như là đang đẹp để bù cho tâm trạng lỡ dở của tôi, còn như là anh đền đáp công sức bấy lâu nay tôi yêu anh sau một câu kết truyện là anh ko thích tôi.
  Quê tôi cũng có rất nhiều đom đóm. Tôi vừa cách đây vài phút đã nghĩ chưa bao giờ tôi nhìn thấy mấy con đom đóm mà hạnh phúc thế này, bởi vì anh đang ở cạnh tôi. Nhưng mà sau mấy phút đó, hoàn cảnh thay đổi 180°.
  Tôi có nên...có lẽ tôi nên thôi thích anh đi, cùng anh là một người bạn. Nhưng nói thì dễ rồi, làm thì khó!
  Tôi ko biết bây giờ phải nói gì với anh cả, vì càng nói ra bản thân sẽ càng đau lòng.
  Tôi tốt nhất là ngừng viển vông đi thôi. Anh dẫn tôi đến đây, chỉ là...rảnh rỗi sinh nông nổi. Lộc Hàm Ca ca đi rồi, ngoài tôi là bạn anh ra, anh ko đi cùng tôi ko lẽ đi một mình với con Dễ Thương. Phải, đó là chuyện bình thường, tôi quá coi trọng bản thân rồi.
  Cả tôi và anh cứ kê tay sau đầu nằm một lúc rất lâu, mỗi người đều đeo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Mãi cho tới khi anh đứng dậy phủi phủi quần.
- Anh đi đâu vậy?
- Cứ ở đây đợi anh một lúc, chốc nữa anh sẽ quay lại.
- Vâng.
  Tôi nhìn bóng lưng khom khom của anh, cũng chẳng thắc mắc rằng anh sẽ đi đâu.
  “Gâu gâu gâu..."_Dễ Thương từ đâu chạy ra.
- Này, lại đây đi._Tôi ngồi bó gối, gọi gọi nó.
  Nó hướng phía tôi “gâu" một tiếng rồi chạy ra. Lúc chạy ra còn lăn vòng vòng trên đất rất đáng yêu.
  Tôi bế nó lên, mới nhìn thấy chân nó có dính một mẩu giấy bóng kính màu hồng nhìn rất mới. Nhưng đương nhiên là tôi ko thắc mắc.
- Dễ Thương à, mày nói xem... Tao phải làm thế nào đây?_Tôi nhấc hai chân trước của nó lên cho nó đối diện với tôi.
- Mày ở bên cạnh anh ấy cũng lâu lắm mà, nói đi. Có phải anh ấy ko có chút tình cảm nào với tao hay ko?
  Nó gấu một tiếng, thè chiếc lưỡi dài liếm vào tay tôi. Tôi buông tay ra thì nó chồm lên người tôi.
  Tôi tự hỏi, đây có phải là cái nó trả lời rằng anh ko thích tôi, nên nó dùng cách này cảm thông cho tôi ko. Nhưng ý tôi là, ko phải tôi được một con chó Husky cảm thông đâu.
  Tôi nằm vật xuống cỏ, nhìn cái vòng cổ của Dễ Thương lúc lắc trước mắt.
  “TLY"_Là cái gì nhỉ.
  Tôi thở dài. Ko biết người anh thích là ai? Lộc Hàm huynh? Có lẽ vậy, anh ấy tài sắc vẹn toàn, tích cách lại ko chê được vào đâu.
  Ơ khoan đã! Anh từng bảo... Lộc Hàm là bạn cũ 21 năm trước của anh, bây giờ gặp lại. Lúc đó tôi đã nghĩ, con số “21 năm" này nghe rất quen tai mà ko nhớ ra nghe ở đâu.
  Tôi từng tra khảo Lộc Ca về việc tại sao anh ấy ko thích Thế Huân nhà tôi. Anh ấy cũng bảo anh ấy thích một người bạn cũ từ 21 năm trước và cũng bây giờ mới gặp lại. Con mẹ nó, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.
  Ah, cuối cùng người đau lòng nhất vẫn chính là tôi. Chắc chắn người mà Lộc Ca thích là anh, có ngu như tôi đây cũng nhận ra. Nhưng Phàm Ca ca của tôi rốt cuộc có thích Lộc Ca ko. Nếu là “ko", thì có lẽ đó chính là cái “ko đủ tư cách" mà Hàm huynh luôn nói đến về cái người mà huynh ấy thích.
   Chuyện tình này... Ngô Diệc Phàm à, sao ai yêu anh cũng đều khổ hết vậy.
Quả thật là yêu nghiệt...
  Tôi vẫn luôn là một người lạc quan nhất trong những người mà tôi từng gặp. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi cũng sẽ có một suy nghĩ tích cực nhất, kể cả gia đình của tôi đều giả dối, anh yêu tôi cũng là giả, nhưng tôi ko thấy buồn. Nhưng chỉ là... bây giờ tôi cũng đang khóc.

   Ko biết bao lâu sau, khi anh quay lại,nước mắt trên mặt tôi lau vào tay áo đã ráo hết. Tôi mỉm cười nhìn anh.
- Chúng ta đi._Anh nói với tôi.
- Đi đâu ạ?_Tôi đứng dậy phủi phủi quần áo.
- Cứ đi cùng tôi, nhanh.
  Anh kéo tay tôi đi, con Dễ Thương cuống quít chạy theo sau.
  Rất khó khăn để đi qua một rừng cây cối để tới bên hồ.
  Tôi thôi chạy huỳnh huỵch, dừng chân lại ở mép hồ để thở nhưng tôi ko thở được.
  Mặt hồ trong, ánh trăng chiếu xuống mặt hồ phản chiếu lên những đường nét huyền ảo lên hàng cây bao quanh nó, trên mặt hồ được thả những chiếc vỏ chai thuỷ tinh sắc màu sáng lấp lánh, còn có chỗ thả những hộp đèn giấy. Đom đóm cũng thấy ánh sáng, liền kéo tới. Một vùng hoang vu này như trở thành một nơi khác. Ánh sáng sắc màu rực rỡ mà ko loá mắt, đan xen vào nhau hắt lên những khung cảnh xung quanh thật lung linh. Đẹp ko tả xiết.
  Lòng tôi ấm áp, ấm đến nỗi nóng nực làm cay cả mắt. Cái này, anh làm cho tôi sao?
  Tôi nhìn anh, khuôn mặt tuấn tú của anh vì những thành quả của anh mà sáng ngời một nụ cười.
- Đẹp ko?
- Rất đẹp..._Tôi mỉm cười nhìn anh, lén quay đi quệt mắt.
- Em có muốn ra giữa hồ ko?
- Có.
  Anh lôi từ góc kia hồ ra một cái thuyền nhỏ xíu. Tôi như một đứa trẻ, hơn hớn nhảy vào ngồi.
  Anh với tôi khó khăn lắm mới ra được giữa hồ. Tôi lại tỏ ra như ko để ý gì đến anh, chỉ nhìn cảnh. Cả hai chỉ im lặng, bởi vì anh cứ ko ngừng cười.
  Mấy cái chai thuỷ tinh màu xanh lam, xanh lục, màu hồng màu vàng, ở bên trong là những bóng đèn sáng bằng pin, ở trong lọ được đậy kín, trôi nổi trên mặt hồ phát ra các màu đẹp mắt. Mà mấy cái đèn giấy kia, ko phải giống với cái mẩu giấy dính ở chân Dễ thương lúc nãy sao, vậy là... Ơ mà nó đâu rồi nhỉ?
   “Gấu gấu gấu"
  Cả tôi và anh đều giật mình, đưa mắt tìm kiếm.
  Tôi hoảng hồn nhìn thấy Dễ Thương đang ở đằng kia vùng vẫy trên mặt nước cách xa bờ. Nó rõ ràng ko biết bơi mà.
  Tôi chẳng nghĩ gì nhiều, loay hoay tìm cách xuống thuyền. Thay vì nhảy xuống, tôi thò hai chân định xuống nước, cái thuyền chông chênh làm tôi nghiêng người ngã xuống. Anh với theo tôi nhưng ko kịp. Tất cả chỉ xảy ra chưa đầy 5 giây, “Ùm" một tiếng tôi kéo cả cả thuyền lẫn anh rơi xuống nước.
  Thật có lỗi mà, tôi đúng là ngu ngốc!
  Nước mát rượi, lại sạch sẽ, cũng ko quá phải lo.
  Nước trong hồ khá cao, chắc phải tầm hơn hai mét, tôi nghển lên may ra còn thở được. Tôi phun mấy ngụm nước trong miệng ra, vừa vặn suýt trúng anh đang từ dưới ngoi lên.
  Anh cau mày, kéo tay tôi như sợ tôi ko biết bơi, nói:
- Em thật ngốc. Em trèo xuống như vậy làm gì lại chẳng lật thuyền.
- Em làm sao biết được chứ. Anh đâu có nhắc em.
  Tôi vừa nói, vừa lo lắng, ngáp ngoải bơi đến phía Dễ Thương.
- Em chưa gì đã trèo xuống, tôi nhắc kịp sao.
  Nói rồi, cả tôi và anh cùng bơi đến chỗ Dễ Thương vẫn đang im lặng vùng vẫy.
  Tôi ko hẳn là biết bơi, chỉ là hồi xưa hay đến bể bơi, ko đến nỗi ko nổi được. Anh khá hơn tôi một tí, khua khua một lúc cũng bơi được khá xa.
  Con chó nhỏ làm tôi vô cùng lo lắng, đã đuối sức mà ngừng sủa rồi.
  Cuối cùng rất may mắn đã vớt được nó lên trên bờ.
  Quần áo mỏng manh dính bết vào người rất khó chịu, bước lên đến bờ còn lượt thược trĩu nặng nước. Anh cũng vậy.
  Chiếc áo phông trắng ướt nhẹp dính lên người anh, từng đường nét trên người anh từ đôi vai cánh tay đến khuôn ngực rắn chắc, ko cách nào che giấu. Tôi thoáng qua gương mặt đẹp như tạc đó nhưng ko dám nhìn nữa vì mặt tôi đang nóng lên. Tôi đi tới, ngồi phịch xuống cạnh anh. Con chó nhỏ vẫn bình an, đang rũ lông một cách cật lực.
  Anh chống hai tay ra đằng sau, duỗi thẳng hai chân, hơi thở thoát ra ko đều. Tôi vắt vạt áo ra một đống nước, rồi hất hất tóc cho bớt ướt.
- Em... đúng là... hah..._Anh dường như nói ko ra hơi.
  Tôi nhìn anh. Khuôn mặt của anh trắng hơn vì lạnh, mái tóc nâu sẫm ướt nước, men theo từng đường nét hoàn hảo của gương mặt mà chảy xuống từ hướng cằm. Anh cụp mắt nhìn xuống con Dễ Thương đang ngồi trong lòng, mắt hơi khép lại, chỉ nhìn thấy trong đôi mắt thâm trầm màu đen. Mi mắt dài của anh vẫn còn đọng lại những giọt nước, long lanh lên vì ánh sáng của đèn đang thả trên hồ. Đẹp đến ma mị. Anh chớp mắt một cái, giọt nước trên mi mắt rơi xuống, từng cử động nhỏ nhất cũng làm người khác cảm thấy nao lòng.
- Em xin lỗi..._Tôi cúi mặt xuống, thì thầm nói. Tôi cảm thấy rất áy náy a.
  Anh ngây người một lúc, xoa đầu tóc ướt nhẹp của tôi, cười một nụ cười làm lòng tôi xao xuyến ko ngừng.
- Sao hôm nay em lại ngây ngốc đến vậy cơ chứ.
  Tôi tròn mắt nhìn gương mặt anh rất gần, máu trong người dồn hết lên mặt.
- Đã ướt rồi thì phải ướt cho vui chứ.
  Nói rồi, anh kéo tôi dậy. Anh vòng tay ôm lấy người tôi, nhảy xuống hồ kéo theo cả tôi.
  Đáy hồ được thắp sáng bởi đèn và ánh trắng, ko hề lạnh lẽo hay tối tăm, hay cơ bản là tôi ở cùng anh nên mới thấy vậy. Trong phút chốc, đối mặt với anh trong làn nước hồ man mát, tôi thực sự ko muốn buông anh ra, càng ko muốn quên anh. Tôi rất yêu anh, nhưng tôi lại muốn anh ko phải phiền lòng vì một người anh ko yêu là tôi. Nhưng trong ánh mắt mà anh nhìn tôi đó, có gì đó khiến tôi ko từ bỏ được. (Aut: ánh mắt nói rằng ‘anh cũng yêu em', ko từ bỏ được là phải rồi ﹋o﹋ )
  Nhưng xét cho cùng, từng hành động lời nói cử chỉ của anh nãy giờ đối với tôi, nếu cái người mà anh thích đó biết, chắc chắn sẽ ko nghĩ là anh yêu người ta. Tôi sẽ cho rằng là anh yêu tôi mất. Nhưng ko thể ko nói đến, nó thực sự rất lãng mạn.
  Đang mải suy nghĩ, đột nhiên tóc của anh cọ vào tai tôi, đang ở trong nước, cười ra tiếng. Nước lập tức lấp đầy khí quản. Tôi vùng vẫy khó khăn ngoi lên mặt nước.
  Sau khi ho sặc sụa một hồi, tôi nói:
- Tại anh đấy! Về cạo trọc tóc đi cho em!
- Rồi rồi, anh sẽ cạo. Tôi sẽ tu thành Đường Tăng luôn cho em xem.
  Nghĩ mà xem, anh lỡ có đi cạo tóc thật, tuy nhan sắc sẽ ko giảm đi nhưng tôi sẽ rất đau lòng a. Còn tu thành chính quả nữa, vậy là ko được động đến tửu sắc hả, càng đau lòng a. Ko được ko được.
  (Aut: Nay anh ấy đã thực hiện lời hứa của mình ^^)
- Hm..._Anh đột nhiên khịt khịt mũi, dùng tay bịt mũi lại.- Sao vậy?
  Tôi nhìn thấy ánh mắt của anh sau những sợi tóc bết nước đang lấp loé màu đỏ, sắc lạnh bao trùm khuôn mặt đột nhiên trở nên trắng bệch của anh.
- Mùi máu... Của em?
- Em á?
  Tôi giật mình, để cho dòng nước đẩy tôi lùi về phía sau, tôi nói:
- Em ko thấy gì cả. Anh có vẻ đang lạnh đấy, anh lên bờ trước đi.
   Chưa nói hết câu, tôi đã bị nước đẩy đi cách anh rất xa. Nhưng anh cứ đứng nguyên ở đó nhìn về phía tôi, ánh đèn vàng soi ko rõ ra thái độ của anh thế nào. Tôi chỉ có linh cảm lúc này nên tránh đi.
  Tôi thấy anh ném mấy cái chai này rất phí, đành đi vớt lại mấy cái ở gần gần. Chúng phát ra ánh sáng màu khác nhau, đem gom lại đặt trên bờ nhìn rất huyền ảo. Về treo làm đèn ngủ đẹp lắm a~
  Tôi trèo lên trên bờ, quay lại nhìn ko thấy anh nữa, Dễ Thương ở bên đó đang sủa loạn lên.
  Quần áo đang mặc bám chặt trên người rất khó chịu, thà ngồi luôn dưới hồ cho rồi. Nước vắt ra chắc hứng được hai ba cái chậu mất.
  Tôi chăm chú nhìn mới phát hiện ra ở cổ chân có một vết thương miệng khá dài. Tầm hai ngón tay và rất sâu, máu vẫn đang chảy ra. Có lẽ lúc nãy tôi giãy dụa nên đập vào đau đó. Anh quả thật rất tinh.
  Tiếng sủa kèm theo tiếng hú của con chó kia rất chói tai, nó cứ sủa từ nãy đến giờ.
  Tôi chạy đến.  Con mẹ nó lại chạy đi mất.
- Này, đứng lại!_Tôi vừa đuổi theo vừa gọi. Mà nó có biết tiếng người đâu._Gâu gâu gâu, gấu gâu...
  Đã ướt rồi thì chớ còn phải chạy, lạnh chết đi được.
  Cuối cùng tôi cũng bắt được nó. Nhưng mà... tôi đếch biết tôi đang ở chỗ nào cả. Tôi ko thể lạc ở đây được. May là dù trời có tối thì mắt của vampire vẫn có thể nhìn được đường, nhưng tôi nhìn cũng như ko.
- Tất cả là tại mày!
- Gâu!
- Ngô Diệc Phàm!!!
  Tôi cứ đi tiến đi lùi, quay trái quay phải, nhìn xiên nhìn xẹo mong ở chỗ nào đó anh sẽ nghe thấy.
- Ngô Diệc Phàm! Phàm Phàm! Benben! Kris! Kevin Wu! Lý Gia Hằng! Wu Yi Fan.
  Anh mà nghe thấy chắc chắn anh sẽ chửi chết tôi.
- A!_Tôi lùi đập phải cái cây đằng sau lưng nên bất giác kêu lên. Nhưng ko phải.
  Tôi lúc đầu còn giật mình bởi trời tối đến nhìn ko thấy đường lại có người đứng sau lưng mình từ nãy giờ còn ko lên tiếng. Nhưng quay lại, tôi nhận ra đó là anh, tôi thở phào nói:
- May quá, anh đây rồi. Em còn tưởng em bị lạc!
  Nhưng anh ko trả lời...
  Gió mạnh bạo đẩy hàng cây lung lay kịch liệt, ánh trăng men đó lọt xuống, soi loang lổ ánh sáng của mình xuống khuôn mặt anh...
  Tôi giật mình, cả người cứng đờ ko nói nổi tiếng nào, sợ hãi làm các mạch máu trong người tôi dường như đông cứng lại, mắt vẫn mở to dán chặt vào khuôn mặt dính đầy máu của anh. Máu từ miệng anh vẫn ko ngừng chảy ra, cằm và cổ dính đầy máu, cổ áo cũng dính đầy máu, máu còn lấm tấm dính trên khuôn mặt lạnh lẽo trắng bệch đó. Đôi mắt của anh vẫn còn chưa nhạt ánh đỏ, thèm khát bên trong anh chỉ mới dần dần dịu xuống.
  Bất cứ ai nhìn anh cũng đều biết anh đã làm gì. Nhiều máu như thế này, chắc chắn là nạn nhân kia ko sống sót nổi nữa rồi.
  Dễ Thương ko biết từ lúc nào đã chạy biến khỏi bàn tay đang run lên của tôi.
  Thật kỳ lạ khi tôi đã ôm anh. Sau khi đã cảm nhận được thân nhiệt lành lạnh của anh, tôi mới nhận ra là tôi đã ôm anh. Lúc đó trong tôi ko hề có cái cảm giác nào gọi là sợ hãi, mà ngược lại, lại cảm thấy rằng chính anh đang sợ hãi và hoang mang.
  Đây chính là một mạng người cơ mà.
- Có em ở đây rồi, có chuyện gì chúng ta sẽ cùng giải quyết._Tôi vỗ vai anh.
  Anh lẳng lặng đặt đôi bàn tay đầy máu lên vai áo phông trắng của tôi, lập tức khiến nó in lên lèm nhèm vết tay đỏ.
- Hoàng Tử Thao, tôi... tôi đã...
- Im lặng. Dẫn em tới đó, chúng ta cùng giải quyết.
   Anh dẫn tôi tới đó. Tay anh đan chặt vào tay tôi, nó thể hiện sự tin tưởng, sự bảo vệ, sự hết lòng của tôi. Bàn tay chưa khô máu của anh còn rịn đầy mồ hôi, nhớp nháp dính đầy tay tôi.
  Tới khi chúng tôi dừng chân bên cạnh xác của một người đàn ông tầm 27-28 tuổi, ăn mặc chỉnh tề kín đáo, máu từ vết thương trên cổ chảy ướt đẫm cổ áo khoác và chảy đầy xuống nền đất.
- Chúng ta, chúng ta nên...nên làm gì bây giờ? Giấu cái xác đi.... hay... hay là... báo cảnh sát._Tôi ko bình tĩnh được. Lần đầu tiên tôi làm chuyện dính tới pháp luật.
- Có dấu vân tay của anh rồi._Anh nói._Còn có máu.
- Về khách sạn tắm rửa rồi báo cảnh sát.
- Nhưng chúng ta sẽ là nghi phạm, họ sẽ điều tra thời gian tử vong rồi so sánh với thời gian chúng ta quay lại khách sạn. Hơn nữa thời gian ko có hạn, chúng ta còn phải quay về trường, đột nhiên biến mất sẽ lại càng bị nghi ngờ. Đến lúc tra ra trường học, chính phủ chắc chắn đem toàn bộ vampire đi thiêu sống.
  Anh dù trong lúc gấp gáp, vẫn suy nghĩ chu toàn.
- Vậy... bây giờ, chúng ta, chúng ta phải... mau mang đi thủ tiêu cái xác đi.
- Em ko thể gọi là “thủ tiêu", chúng ta ko phải tội phạm,  chỉ là bất đắc dĩ thôi. Người này ăn mặc như vậy, có khả năng là đến đây với ai đó, mau mang đi giấu cái xác này đi._Anh nói.
- Vứt quần áo đi cho mau phân huỷ, điện thoại... điện thoại nữa...
- Bình tĩnh, bây giờ... lôi tới chỗ khác, ở đây sẽ có người để ý.
  Tay tôi run run lôi cái xác người đó đi.
  Tôi lấy hết quần áo của người đó đi, gồm cả điện thoại, đốt hết mọi thứ đi. Sau khi chỉ còn tro tàn, anh đứng cạnh tôi, nói:
- Hoàng Tử Thao, tôi...
- Ko sao._Tôi cắt ngang lời anh.
  Bầu trời xuất hiện những ánh sáng chớp nhoáng, sấm nổi lên đì đùng, một vài hạt mưa mơn trớn trên người tôi báo hiệu một cơn mưa sắp tới.
  Tôi thờ thẫn, nhưng lòng bồn chồn ko ngừng, cảm giác như chỉ cần một hạt mưa rơi xuống vai là tôi sẽ lập tức giật mình mà trượt chân ngã thẳng xuống cái vực trước mặt. Nhưng tôi thương anh, tôi ko hối hận. Chỉ là... Thế Giới này ko dành cho chúng tôi, đây chỉ là lỡ lầm bất đắc dĩ.
  Anh đứng trước cái xác lạnh cứng, ghé cổ tay lên miệng rồi giơ tay cho máu chảy xuống. Máu vẽ loằng ngoằng lên lòng bàn tay anh vài đường, rồi theo từng ngón tay của anh chảy xuống, nhỏ tí tách lên cái xác đang nằm chỏng chơ kia.
  Tôi ko hiểu gì cả, cho tới khi những tấc da người đàn ông kia bị anh nhỏ máu lên loang lổ ra, phân huỷ ngay trước mắt tôi.
  Tôi chỉ có thể trố mắt ra nhìn. Tại sao anh có thể làm như thế? Thứ chảy trong người anh là máu hay acid vậy?
  Cơ thể kia đang dần dần từng chỗ từng chỗ rữa ra theo hướng tay anh. Ở anh có quá nhiều điều tôi ko tưởng tượng được.
  Trời bắt đầu mưa to.
- Được rồi. Dừng lại đi._Tôi kéo tay anh lại.
- Cẩn thận.
  Quên mất, tôi mà chạm vào có khi cũng mất đi một bàn tay rồi.
- Anh sẽ mất máu đấy._Tôi khó khăn nói.
  Mưa xối xả xuống chúng tôi, quần áo chưa kịp ráo đã lại ướt, mưa ngấm vào vải áo, cuốn sạch đi những vệt máu lấm lem trên đó.
- Ko sao._Anh vẫn tiếp tục.
  Anh ko tiếc máu của mình để tiêu huỷ cái xác kia. Mưa thì nhiều, hoà với máu thì ít, tiến trình cũng như một giọt nước đổ xuống biển Đông.
- Dừng lại đi. Ta tìm cách khác.
- Ko. Tôi ko muốn vậy._Anh kiên quyết.
  Anh cúi đầu nhìn xuống ko dứt, mái tóc quấn chặt từng đường nét thanh thoát trên sườn mặt anh, hơi thở lạnh thoát ra trong chiều rơi ngăn cách của mưa, tưởng như ko có, nước mưa làm thân ảnh mỏng manh của anh nhạt nhoà trong đôi mắt tôi. Mỏng manh đến nỗi tưởng chừng chỉ cần chạm vào là sẽ vụn vỡ ngàn mảnh. Mưa... Ông trời đang muốn nói gì đây?
  “Tôi ko muốn như vậy."
  “Tử Thao à, tôi ko muốn như vậy đâu. Tôi ko cố ý làm thế đâu."
  Lòng tôi đau đớn ko thôi. Thà rằng là tôi giết người.

  Cuối cùng anh cũng để tôi mang cái xác đi chôn. Nó đã ko còn nhận ra hình thù nữa, chỉ còn lại những mảng thịt xương và nội tạng chất đống. Dễ Thương chạy xung quanh sủa vang. Tay tôi cầm cái xẻng cũng ko chắc, cũng may đất ngấm nước, rất mềm và dễ đào. Sau nửa tiếng, chúng tôi để nước mưa xối sạch bùn đất mới trở về khách sạn.
  Tôi tự nhủ với lòng mình, đó chỉ là một chuyện rất bình thường thôi, ngày mai qua, sẽ ko ai biết. Nhân viên khách sạn lo lắng nhìn chúng tôi, đem ra mấy cái khăn cho chúng tôi mang về phòng lau khô người, còn bảo máy sấy và máy sưởi để trong tủ.
  Con chó nhỏ ngủ say trong gầm giường.
  Tâm trạng anh ko tiến triển chút nào. Nhưng tôi ko biết phải nói gì.
  Anh nhường tôi tắm xong mới đi vào tắm, chỗ anh ngồi xuống làm gra giường trắng xoá ướt sũng, còn dính một chút màu đỏ đỏ. Tôi tiện đang cầm lon coca trên tay, đổ vào. Trên gra giường chỉ còn thấy rằng coca đổ ra.
  Tôi ko ngờ bản thân có thể bình tĩnh đến mức này. Tôi đã cùng anh che giấu một tội ác tày trời, cảnh sát cả đời này sẽ ko tìm ra một người đàn ông 26-27 tuổi cao to chỉ sau vài tiếng đồng hồ liền biến thành một đống thịt vữa. Nhưng giá như, vệ sĩ của anh ko bị chúng tôi lừa đi mất, mọi chuyện sẽ ổn. Đó là lý do anh có vệ sĩ sao? Nhưng tại sao anh lại như vậy? Cái gì đã xảy ra, anh ko phải chỉ có như vậy đã nổi cơn mà giết chết một người chứ?!
  Tôi...
  “Thịch"_Có tiếng động bên trong như tiếng cái gì đó rơi xuống nền đất.
- Ngô Diệc Phàm!_Tôi vội vã chạy đến phòng tắm, ko ngừng đập cửa.
  Im lặng.
  Tôi tìm chìa khoá cửa phòng tắm mất 3-4 phút mới thấy nó treo để ở ngăn kéo tủ. Tôi mở cửa phòng tắm, ko ngần ngại mà đi vào.
  Anh ngồi trong bồn tắm, khuôn mặt vùi vào bàn tay anh đang kê trên thành bồn tắm.
  Anh vẫn đang mặc nguyên quần áo, ngồi trong bồn nước nóng tôi chuẩn bị sẵn cho anh bây giờ đang đục ngầu.
  Tôi kéo tay anh xuống, cổ tay lúc nãy bị anh cắn nát nay đã lành lặn ko một vết sẹo. Tôi nhìn anh.
  Sắc thái trầm đục và tuyệt vọng trong mắt anh làm tôi rất đau.
  Tôi vươn tay bàn tay ấm áp của mình tới để anh vùi vào. Anh đặt đôi môi lạnh giá lên lòng bàn tay tôi. Vẻ đẹp xuất thuần ấy trong những giây phút này vẫn khiến tôi ko thể rời mắt.
  Tôi sẽ bảo vệ anh, bằng bất cứ cái gì tôi có thể làm được. Tôi ko biết tôi đã yêu anh đến mức nào, chỉ có thể cảm nhận bằng suy nghĩ của bản thân tôi: Dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ bằng mọi giá ở bên cạnh anh, bảo vệ anh.
  Tôi sẽ ko bắt anh phải khai nhận cái gì cả, cũng sẽ ko hỏi anh chuyện gì đã xảy ra, vì anh làm bất cứ chuyện gì, tôi sẽ đều ko thắc mắc.
  Nhưng anh đã tự nói hết cho tôi mọi chuyện: “Sau cái lúc tôi ngửi thấy mùi máu, tôi đã bỏ đi, nhưng tôi gặp phải người đàn ông đó, người anh ta cũng có mùi máu, nên tôi ko kìm chế được. Khi tôi có trở lại ý thức, mọi thứ đã kết thúc. Lúc đó tôi ko biết làm gì cả, tôi rất sợ, nên tôi đi tìm em. Em bị lạc, nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi máu của em mà tìm em. Tôi còn sợ tôi sẽ cắn em, nhưng nếu ko tìm em, tôi chẳng biết làm gì cả, rất may là tôi đã ko..."
- Ko sao, mọi chuyện đã ổn rồi. Sẽ ko ai biết cả, đây chỉ là chuyện bình thường thôi, ai cũng có lúc bị như vậy cả.
   Tôi can đảm trấn an anh, cũng là cố lấy can đảm để trấn an mình.
Sáng hôm sau, chúng tôi vừa mới chợp mắt đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Dây thần kinh cả tôi và anh căng lên như dây đàn, nhưng tôi vẫn lim dim như buồn ngủ để ra mở cửa. Những gì tối qua tôi và anh dặn dò nhau che giấu nay đã ở hết trong đầu.
  Quả nhiên là cảnh sát.
  Chúng tôi bởi vì bị tiếp viên khách sạn khai ra là về muộn nên bị điều đến sở cảnh sát để thấm vấn.
  Lần đầu tiên tôi đối diện trước cảnh sát, ngồi trên cái bàn, trên đầu có cái đèn lủng lẳng, trả lời những câu hỏi móc ngoéo của hai tay cảnh sát.
  Tim đập thình thình, thái độ đều phải cố đường hoàng để ko bị nghi ngờ, câu từ trong đầu phải sắp xếp hoàn chỉnh trong đầu mới nói ra được làm thần kinh của tôi căng ra đến đau đầu.
  “Tối hôm qua cậu đi đâu?"
  “Cái ngọn đồi nhân tạo ở gần đó, tôi ko biết tên."
   “Có ai làm chứng ko?"
   “Có, tôi tới cùng với bạn của tôi."
   “Hai người tới đó lúc mấy giờ?"
   “Gần 12h thì phải. Đúng, là gần 12h."
   “Hai người tới đó làm gì?"
   “Có thể... ko nói, được ko?"
   “Yêu cầu cậu hợp tác điều tra với chúng tôi."
   “Nói tôi biết đã có chuyện gì trước đi."
  “Sáng nay, một người duân gần đây lên ngọn đồi nhân tạo cách đây 50mét, đã phát hiện ra một thi thể nữ khoảng 23-25 tuổi."
  Tôi sửng sốt ko nói lên lời. Thi thể? Phụ nữ?!
  “Chuyên gia nghiên cứu đã nói rằng người phụ nữ nà y đã chết cách đó khoảng 6-10 tiếng, theo lời khai của cậu, cậu đã cùng bạn mình có mặt trùng vào lúc nạn nhân tử vong. Tôi yêu cầu cậu tiếp tục khai báo thành thật. Cậu và bạn cậu tới đó lúc 12h để làm gì?"
  “Tỏ tình..."
  “Hm?"_Hai vị cảnh sát tròn mắt ngạc nhiên._“Yêu cầu cậu nói rõ."
  “Bạn tôi đưa tôi tới đó tỏ tình."
   “Tiếp theo đó thì sao. Xin tường trình lại một cách cặn kẽ."
  “Sau đó, chúng tôi ngồi đó tới khi trời mưa mới vội vã trở về, thậm chí còn bị lạc đường."
  “Bằng chứng cho sự việc này là gì?"
  Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: “A, có, có rồi. Cái hồ, ở cái hồ, có rất nhiều đèn hoa giấy."
  Họ ghi ghi vào giấy một lúc, rồi nghiêm mặt hỏi:
  “Nhưng tại sao lại là 12h?"
  “Vì... đó là giờ vắng nhất, ko có ai. Vả lại chúng tôi mới trở về từ Hàn Quốc, đi một quãng đường xa xôi rất mệt mỏi, ko có thời gian."
  “Vậy tại sao cứ phải ngày hôm nay? Mệt như vậy ko phải ngày mai sẽ tiện hơn sao?"
  “Bởi vì... ngày hôm nay chúng tôi phải đi du lịch tới nơi khác."
  Ghi chép một lúc, lại hỏi tôi:
  “Cậu là khách du lịch ở đây? Có quen biết ai ko?"
  “Đương nhiên là vậy. Hỏi cả cái Quảng Châu này cũng ko có ai là người tôi quen."
  Thẩm vấn xong, tôi nén tiếng thở phào cho tới khi nhìn thấy anh cũng đã được thẩm vấn xong và đang đợi tôi.
- Ổn chứ?
- Vâng. Anh thì sao?
- Tốt, chúng ta về thôi.
- Vâng. Họ bảo sẽ còn liên lạc với chúng ta nữa.
- Anh biết rồi. Nhưng chúng ta vẫn có thể về đúng ko?
- Cứ ở lại nốt hôm nay xem tình hình thế nào đã.
- Vâng.

  Chúng tôi về nhà xong, ngủ liền một giấc tới chiều tối.
  Chúng tôi sửa soạn, tớ một quán ăn gần đó, gọi 2 phần beefsteak.
- Tại sao lại là thi thể một phụ nữ?_Tôi thắc mắc.
- Anh cũng ko hiểu. Có gì đó nhầm lẫn ở đây. Thi thể phụ nữ, lại còn là nguyên vẹn, có hai nhát chém hiểm, mất quá nhiều máu dẫn đến tử vong.
- Hm, anh biết nhiều quá vậy?_Tôi bất ngờ.
- Người ta hỏi tôi, tôi cứ gợi chuyện ra để họ kể thôi.
- Người phụ nữ đó chắc chắn là bị giết hại.
- Đúng thế, và nó chẳng liên quan gì đến chúng ta cả.
  Tôi thở dài một tiếng, nghe thấy tiếng chuông điện thoại lạ hoắc.
  Anh nhai chầm chậm lại, nhìn tôi tỏ vẻ ko hiểu. Tôi ko có điện thoại, ko lẽ điện thoại của anh.
  Anh tắt số máy chính, chỉ chuyên dùng một số máy mà người biết nó chỉ có tôi và Luhan hy ung-bạn của anh. Nghĩ đến đây, tôi lại nhớ đến cái vụ “thanh mai trúc mã 21năm".
- Alo?
  Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng con trai bên đầu kia điện thoại, nghe rất quen tai. Ko phải Luhan hyung thì ai.
  Tôi gẩy gẩy miếng thịt bò trong bát, lắng nghe anh nói chuyện điện thoại:
  “Ừ đúng rồi.”
   “Tớ ko sao, rất ổn. Đừng lo lắng cho tớ."
   “Vậy sao. Cảm ơn cậu."
   “Tớ đang ở Quảng Châu."
   “Ừ. Cái gì?"
    “Thật sao??? Cậu ở đâu?"
   Rồi anh xô ghế đứng dậy đi mất. Tôi chán nản ngó ngó theo, anh đứng ở bên cửa sổ tận đằng kia nghe điện thoại. Tôi ko thích anh như vậy tí nào.
  Tôi ăn gần hết nửa phần thịt bò của mình, anh mới quay lại.
- Tiểu Đào à._Anh hớn hở nói với tôi._Lộc Lộc cũng đang ở Quảng Châu đó!
- Hử?
  Tôi cũng đang bất ngờ đây. Anh ấy cũng ở Quảng Châu này sao?
- Ở chỗ nào ạ? Gần đây ko?
- Cậu ấy đang ở huyện ***, cách đây cũng khá xa. Ngày mai, trên đường trở về, cậu ấy sẽ qua chỗ chúng ta.
  Bộ dạng hớn hở thích thú của anh làm tôi ko nén nổi thở dài.
Anh với Luhan hyung, làm tôi nghi ngờ tới một mối quan hệ rất phức tạp và thâm sâu.
   Nhưng trong lòng tôi vẫn canh cánh mang theo nỗi lo một mạng người làm tôi đứng ngồi ko yên.

         HẾT CHAP 15!!!
♣♠♪♥♦♥♪♠♣♠♪♥♦♥
Đôi lời lảm nhảm: Nói mình sắp thi giữa kỳ một chúng nó bảo mình điên TT.TT Trường Dân lập nó thế mà...
Tuần sau thi xong sẽ cật lực viết và viết cho các bạn đọc.
(*¯︶¯*)
Lời cuối, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Cảm ơn các bạn đã tích cực ủng hộ, cảm ơn bạn @Kristao_99, bạn @HuangZiFan,  bạn @jihoonguyen1612, bạn @JiEunIU, @ThmsHng, @tusulyy,  @Ah_Tuan_93. Rất cảm ơn ạ *cúi đầu một góc 89°*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro