Chap 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời lảm nhảm: Thi Văn- “Tạch", thi Hoá- “tạch tạch tạch". Ngược lại với dự định, viết truyện giải sầu là cách hiệu quả nhất.
  Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

  Đó là một bài học nhớ đời của tôi sau này. Cảm xúc chính xác là chán ghét bản thân mình đến cùng cực.
  Mọi chuyện dường như đều là tự tôi hại tôi. Tôi tưởng như sẽ tự kiểm soát được mình, tôi tìm cách đuổi vệ sĩ đi rồi tự cho mình giỏi, cuối cùng chuyện ra như vậy, còn để em bị liên luỵ.
  Lúc đó, ngửi thấy mùi máu từ em, tôi liền bỏ đi thật xa để bản thân có thể bình tĩnh lại, nhưng tôi thấy người đàn ông đó chạy tới.
  Mùi máu lập tức xộc thẳng tới, tràn ngập đại não làm tôi ko thể rời mắt khỏi cổ của anh ta.
  Lý trí của tôi một khi đã mất đi thì ko thể vãn hồi. Cái duy nhất còn lại mà tôi nhớ, đó là tôi đã giết người. Giết người bằng chính bản năng của mình.
  Khi mọi chuyện đã kết thúc, tôi ngồi bên thi thể vẫn còn hấp hối đó, run sợ kéo đến tràn ngập đầu óc làm tôi gục ngã trước ánh nhìn thắc mắc của anh ta. Tôi đã giết người, hơn cả, tôi giết một người vô tội.
  Tôi sợ hãi đến tuyệt vọng, những nỗi lòng uất nghẹn bật ra thành nước mắt, những uất nghẹn của tôi với chính bản thân mình.
  Trong sự bơ vơ, tôi chỉ nghĩ đến em. Tôi đi tìm em.
  Em đứng ở đâu đó rất gần, liên miệng gọi hết tên khai sinh đến biệt danh của tôi, nhưng tôi ko thể cười nổi.
  Trong khi bản năng chưa rút hết, em lùi đập trúng vào người tôi, máu nóng lại dồn lên. Nhưng ánh trăng giúp em nhìn rõ khuôn mặt đầy máu của tôi. Tôi biết rằng em sợ hãi, nên bản thân ko cho phép tôi có thể khiến em sợ hãi thêm nữa, tôi cụp ánh mắt vương màu đỏ của mình xuống.
  Em ôm tôi, vỗ vai tôi trấn an rằng: “Có em ở đây rồi, có chuyện gì chúng ta sẽ cùng giải quyết". Nhưng vòng tay của tôi đáp lại, lại khiến em dính máu.
  “Hoàng Tử Thao, tôi... tôi đã..."
   “Im lặng."_Em đặt ngón tay trỏ lên môi tôi, nói._“Dẫn em tới đó, chúng ta cùng giải quyết."
  Những ngón tay và sự chênh lệch thân nhiệt làm tôi trấn tĩnh lại. Bàn tay nhớp nhúa máu ko khiến em buông tay, còn nắm chặt hơn. Chúng tôi chưa bao giờ nắm tay nhau như vậy, nhưng lần đầu tiên này là tôi giao cả tâm hồn và như cả cuộc sống, giao vào tay em nắm giữ.
  Nên tôi bình tĩnh nghĩ cách giải quyết: “Chúng ta sẽ là nghi phạm, họ sẽ điều tra thời gian tử vong rồi so sánh với thời gian chúng ta quay lại khách sạn. Hơn nữa th ời gian ko có hạn, chúng ta còn phải quay về trường, đột nhiên biến mất sẽ lại càng bị nghi ngờ."
  Cuối cùng, chúng tôi chọn cách chôn cái xác.
  Đứng bên đống lửa đốt cháy những di vật sót lại từ người đàn ông xấu sổ, tôi vừa mở lời: “Tử Thao, tôi..." thì em đã nói “Ko sao."
  Trên bầu trời vừa nãy còn đẹp như trong mơ, nay trở thành cái nền cho một cơn ác mộng, sấm chớp kéo nhau tạo ra những hạt mưa nhỏ, lưa thưa rơi rớt xuống đất.
  Tôi đưa cổ tay lên, ghé miệng cắn xuống, máu chảy xuống thi thể người đàn ông kia.
  Máu của tôi, được coi như một thứ Axit nguy hiểm. Nó giống như Axit sunfuric đặc, nhưng ko phải làm bỏng, mà là làm phân huỷ da thịt người, nói cách khác là ăn mòn. Trong quá trình ở trong phòng thí nghiệm, tổ chức Darkness đã tìm ra điều này ở tôi.
  Cái xác phân huỷ ngay trước mắt tôi.
  Trời bắt đầu mưa to hơn.
- Được rồi. Dừng lại đi._Em kéo tay tôi lại.
- Cẩn thận._Tôi hất tay em ra.
- Anh sẽ mất máu đấy._Em khó khăn mở miệng nói, cố lấn át tiếng mưa..
- Ko sao.
- Dừng lại đi. Chúng ta tìm cách khác.
- Ko, tôi ko muốn vậy.
  Đều là tại tôi sai.
- Tôi ko muốn như vậy.
  Tất cả đều do tôi gây ra,còn liên luỵ đến em. Người như tôi, xứng đáng với cái gì hơn thế này đây?
- Tử Thao à, tôi ko muốn như vậy đâu. Tôi ko cố ý làm thế đâu.
  Tôi ước gì... tôi có thể...

   Cho đến khi mọi việc xong xuôi, tôi vẫn ko thể tin được rằng mình đã làm ra những chuyện như vậy. Nhưng tôi phải tỉnh táo để lường trước những hậu quả sau này.
  Buổi sáng đó, khi cảnh sát tới đưa chúng tôi đi, tôi đã rất sợ hãi, nhưng nụ cười của em luôn giúp tôi bình tĩnh lại, những gì bàn bạc ngày hôm qua tôi đều nhớ như in.
  Hai cảnh sát tra hỏi tôi một nam một nữ. Trong khi người đàn ông kia chăm chú quan sát và phân tích biểu hiện của tôi thì cô gái kia hỏi những câu rất dễ dàng, ko quá hóc búa, tôi ngược lại lấy được khá nhiều thông tin.
  “Tên?"_Nam cảnh sát
  “ Ngô Diệc Phàm..."
  “Tuổi?"
  “25."
   “Quê quán: Vancouver Canada."_Thực ra thì quê tôi là Quảng Châu, nhưng sau khi ra khỏi Tổ chức Darkness ở Canada, họ sửa hết hồ sơ của tôi.
  “Quốc tịch?"
  “Trung Quốc, Canada."
  “Anh ko phải người bản địa sao? Dân du lịch à?"_Nữ cảnh sát kia  cười hỏi.
  “Phải."
  “Đến đây được mấy hôm rồi?"
  “Hôm qua."
  “Tối qua anh ở đâu? Với ai?"
  “Ngọn đồi nhân tạo cách đó khá xa, tôi ko biết tên cùng với bạn tôi."
  “Vào lúc nào?"
   “Ừm... Tầm gần 12h."_Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi lạnh.
   “Tại sao lại tới đó giờ này?"
   “Tại sao tôi phải nói ?"
   “Vì những bằng chứng ngoại phạm này sẽ giúp anh thoát khỏi diện nghi phạm của vụ giết người."_Nữ cảnh sát kia nói.
  “Giết người? Chuyện gì thế!"
  “Sáng nay, chúng tôi phát hiện ra một thi thể nữ tử vong với hai nhát chém hiểm trên người cách đây khoảng 6-10 tiếng, ở trên ngọn đồi mà tối qua hai người tới."
  Tôi sửng sốt. Rõ ràng tôi giết một người đàn ông, còn phi tang cái xác, vậy mà cũng ngay chỗ đó, giờ đó, lại có một cái xác của nữ giới?
  “Tôi ko biết gì hết."
  “Cô ấy đang hỏi anh tới đó để làm gì?"_Nam cảnh sát nghiêm khắc lên tiếng.
  “Tỏ tình."_Hôm qua lúc em nảy ra ý này, tôi thậm chí muốn thà ko khai còn hơn.
  “Tỏ tình?"_Nữ cảnh sát mở to mắt ngạc nhiên.
  “Thời đại nào rồi mà còn ngạc nhiên với chuyện này."_Tôi lạnh lùng nói.
  “Ko sao, ko có gì."
  “Có ai làm chứng cho anh ko?"
   “Bạn tôi. Chúng tôi đều ở cạnh nhau."
   “Nhỡ hai người che giấu cho nhau thì sao?"
   “Tôi giết cô gái kia để làm gì? Thậm chí ở đây chúng tôi còn ko quen ai."
  Cuối cùng, họ nói ko đủ bằng chứng kết thành nghi phạm,nên cả tôi và em đều được thả đi. Họ còn nói với chúng tôi sẽ còn liên lạc lại sau.
  Vừa lúc Lộc Hàm tới, tôi định sẽ ở lại đây một vài hôm nữa. Em cũng đồng ý.
  Lộc Lộc ko kể tôi nghe rằng bố mẹ nuôi của cậu ấy cũng ở Quảng Châu. Tôi phần nào bớt đi lo lắng.
  Sau khi đi ăn, tôi cùng em trở về khách sạn. Chúng tôi rảo bước đi trên đường. Mấy gã cảnh sát kia thật là... đưa chúng tôi đi mà ko đưa chúng tôi về, cũng may là ko xa lắm. Ánh nắng buổi sáng ko quá sáng để làm bị thương chúng tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy nóng rát và mệt mỏi.
  Lúc đi bộ tới đây, bước chân của chúng tôi tung tăng vui vẻ biết chừng nào thì bây giờ nặng ngần đó muộn phiền.
- Anh, nhìn kìa!_Em chỉ về phía bức tường đằng kia đang dán một tờ giấy gì đó.
  Lại gần, tôi vừa sợ hãi lại vừa cảm thấy tội lỗi đang dâng đầy cổ họng.
  Là giấy báo tìm người mất tích, bức ảnh, cùng với miêu tả và thời gian ghi trên giấy, chính xác là người đàn ông hôm qua. Tay tôi run run trong túi áo, nuốt nước bọt một cái, nhìn em.
  Em dường như cũng đang sợ hãi, tôi lại càng thấy áy náy, lẽ ra tôi ko nên để em dính vào chuyện này.
- Tử Thao, tôi xin lỗi. Tôi đáng lẽ ko nên để em dính vào chuyện này...
- Anh ko được nói như vậy. Bất cứ chuyện gì là của anh, cũng sẽ là của em, chúng ta cùng phải giải quyết. Nếu anh ko nói cho em biết, em sẽ hận anh cả đời này...
  Lòng tôi lại bị em xáo động. Tôi là một người suy nghĩ đơn giản bởi từ trước tới nay ko tiếp xúc với thế giới nhiều, nên nghe em nói như vậy, chỉ cảm thấy vui và ấm áp. Qua những sóng gió, tình cảm của tôi ngày một lớn dần, trở thành một bóng cây lớn, chỉ mong được che chở cho người con trai này.
  Tôi vuốt tóc em, cười với em. Em cũng cười với tôi. Nụ cười ấm áp giữa trời mùa đông lạnh buốt khiến tôi an tâm.
  Tôi khoác vai em, cả hai cùng đi về khách sạn.
- Anh à, bao giờ Lộc Ca sẽ tới đây?
- Anh ko biết, tối nay hoặc sáng mai.
- Ừm, anh có định cho anh ấy biết ko?
- Ko đâu._Tôi vỗ vai trấn an._Thôi nào, mau về thôi, tôi buồn ngủ lắm rồi...
-  Vâng.
  Khách sạn,tưởng chừng như từng viên gạch tôi đặt chân lên cũng bị dò xét. Người thì săm soi, kẻ thì nghi ngại. Chúng tôi đi qua như ko thấy gì, bấm cầu thang máy lên thẳng phòng.
  Dễ Thương đói lả nằm trên giường cắn nham nhở cái gối.
  Ăn uống no đủ một chút, chúng tôi thay quần áo đi ngủ.
  Tôi còn có bốn chai đựng đồ uống thôi, ko biết nếu hết rồi thì phải đi đâu mua đây.
  Tôi thay quần áo xong, bước ra đã thấy em nằm im phăng phắc trên giường của em.
  Tôi thầm than mệt mỏi rồi ngả lưng xuống giường, chẳng mấy chốc ngủ ngon lành một giấc.
  Tội lỗi nặng trĩu đặt trên ngực, khiến tôi có những ác mộng đáng sợ.

  Tôi tỉnh dậy, dùng tay lau đi mồ hôi trên mặt. Nhưng nhìn lại mới phát hiện ra đó là máu, rất nhiều máu.
  Cái giường bên cạnh đã trống không. Nhìn sang cái gương đặt gần giường, khuôn mặt bê bết máu,chảy lê thê từ mái tóc nhuộm trắng kỳ lạ như của ai, dây đầy xuống quần áo.
  Một từ hoảng sợ ko thể diễn tả hết lòng tôi lúc này.
   “Hoàng Tử Thao...!!!"_Nhưng cái tên gồm ba chữ này thì có thể diễn tả được.

  Tôi mở bừng mắt, thấy bản thân vẫn nằm nguyên trên giường, tóc mái bết trên trán nhưng tôi ko dám lau xuống. Tôi ko rõ là đang mơ hay đang tỉnh nữa.
  Giường bên cạnh tôi chỉ thấy có một đống chăn và mấy cái gối. Tôi bật dậy.
  Kéo đống chăn ra, nhìn thấy gương mặt yên bình đang vùi trong đó, mới thả lỏng người, thở phào lau mồ hôi trên mặt.
  Tôi đã mất tất cả rồi, tôi ko thể mất thêm em nữa. Lại càng ko để chính mình làm hại em...
- Ưm... Anh... làm cái gì thế._Em chớp chớp mắt nhiều lần vẫn chưa hết ngái ngủ.
- Nằm im...
- Hm? Sao tự nhiên nhảy sang đây nằm ôm em là cái gì...
  Em ngọ nguậy ko yên, tôi dùng tay bó chặt em lại trước ngực, kéo chăn trùm kín cổ.
- Này... anh rốt cuộc là muốn làm cái gì thế, có bị mộng du ko vậy..._Em vẫn tiếp tục ngọ nguậy.
- Nằm im!
- Ơ?!
  Tôi trừng mắt nhìn em, em mới chịu nằm yên.
  Tôi siết tay chặt hơn,dù chỉ là phút chốc nhưng cảm giác như đang ôm trọn cả Thế Giới này trong tay. Tôi nên cảm thấy may mắn bởi vì ngay bây giờ đây, em vẫn đang ở bên cạnh tôi.
- Hoàng Tử Thao à...
  Hơi thở lạnh của em đều đều trước ngực tôi, em ko trả lời.
- Hoàng Tử Thao à..._Tôi nhỏ giọng gọi.
  Đợi đến khi em ko trả lời, biết em đã ngủ, tôi mới yên tâm thì thào...
- Tôi yêu em...
   “Gâu gâu gâu!"
Con chó này thật là...!!!
  Trời đã trở chiều, nhưng tôi vẫn buồn ngủ, và tôi ngủ thật.
  Yên tâm ngủ vì biết khi thức dậy em sẽ ko biết mất. Được ôm em như thế này, trong đầu tôi ko còn sót lại chút phiền muộn nào cả.
 
Đến khi tôi mơ màng tỉnh dậy.
- Anh, dậy đi. Điện thoại của anh kêu từ nãy đến giờ rồi._Em chọc chọc vào cổ tôi.
- Aiz..._Tôi vẫn còn ngái ngủ, nghe thấy tiếng hò hét của điện thoại nhưng vẫn ko muốn dậy.
Em vừa định ngồi dậy thì lại bị tôi kéo nằm xuống, kêu á một cái.
- Mau dậy đi. Dậy nghe điện thoại...
- Hm... Em ra nghe đi._Tôi rút tay ra khỏi em, xoay người một cái mà suýt ngã xuống đất.
  Tôi nằm bẹp ở mép giường, nhìn em lóc cóc ôm một cái gối ra nghe điện thoại mà lòng thấy ấm lạ.
  - Là Lộc Ca gọi...
- Em nghe đi..._Tôi phất phất tay.
  Em bĩu môi một cái, nhìn vào điện thoại, ko hiểu sao lại chần chừ một lúc rồi mới bấm nghe máy.
  Tôi chỉ nghe được em nói thế này:
  “Là em, Hoàng Tử Thao ạ"
   ...
  “À, vâng. Anh đang ở đâu rồi ạ?"
   ...
   “Ơ, sao lại thế ạ?"
  ...
  Tôi nghe đến đây, liền ngồi dậy. Em cầm điện thoại, nhìn tôi, tỏ ý muốn hỏi tôi.
- Đưa đây cho anh!_Tôi nói với em.
  Em ái ngại đưa điện thoại cho tôi. Tôi khó hiểu nhìn đáp lại.
  “Alo, Lộc Lộc à, tớ đây, có chuyện gì vậy?"
  “Sao cậu ko nói với tớ cậu đi cùng với Hoàng Tử Thao?"
  “Ah? Tớ thấy cũng có gì đâu, đằng nào cậu tới cũng sẽ biết. Nhưng cậu làm sao, chuyện gì?"
  “Tớ... tớ bận rồi, ko đi nữa!"
  “Cái gì?"_Tôi ngạc nhiên. Tôi làm cậu ấy giận rồi sao?
  “Tớ ko đến chỗ cậu nữa đâu."
  “Tại sao?"
  “Tớ... ko đến nữa, tớ bận rồi."
  Em đột nhiên giơ trước mặt tôi một tờ giấy có chữ viết tay cẩu thả của em bằng tiếng Trung: “Anh thuyết phục anh ấy đi. Lúc em bắt máy anh ấy còn bảo anh sắp đến nơi rồi mà" còn thêm cả một cái icon- “ >_
   Đến khi tôi đọc xong, đang định trả lời Lộc Hàm thì cậu ấy đã cúp máy.
- Cái gì thế, Lộc Ca cúp máy rồi ạ? Anh ấy nói sao?_Em tò mò hỏi.
- Anh ko biết, hỏi tôi sao ko bảo em cũng đi cùng, nói bận rồi, ko đến được.
- Rõ ràng em vừa mới bấm nghe, anh ấy đã bảo: “Phàm Phàm, tớ sắp đến rồi." sau đó em mới nói: “Là em, Hoàng Tử Thao ạ."
  Tôi khó hiểu, gọi lại cho cậu ấy, trong lòng đã có chút bực bội. Tôi có làm gì sai đâu!
  Lần thứ nhất, chuông reo được hai hồi, đầu bên kia đã tắt máy đi.
  Lần thứ hai tôi gọi, cậu ấy bắt máy, rồi lập tức dập máy.
  Tôi ko gọi đến lần thứ ba nào nữa.
  Em nhìn tôi với ánh mắt nghi ngại, tôi thản nhiên nhìn lại, nói:
- Kệ cậu ấy đi...
- Là tại em phải ko?
- Nói vớ vẩn. Cậu ấy bận mà! Đừng nghĩ nữa...
   Mâu thuẫn này, là lần đầu tiên xảy ra giữa chúng tôi.
  Tôi nằm lăn ra giường, xoay xở mấy vòng rồi đứng dậy khỏi giường. Nhìn em vẫn ôm cái gối, khoanh chân ngồi bệt dưới đất, đang chơi với Dễ Thương, thấy tôi nhìn liền ngước mặt lên.
- Chúng ta đi ăn, mau...
  Tôi kéo em đi làm vệ sinh cá nhân.
  Em vừa đánh răng vừa bảo:
- Dễ Thương hôi quá, anh tắm cho nó đi.
- Ừ, tí nữa...
  Em đánh răng xong rất nhanh, ôm con Dễ Thương vào cho tôi tắm xong rồi bỏ đi.
  Công nhận nó hôi thật. Tắm cho nó làm tôi vừa mệt vừa nản, nản đến mức tôi chuyển sang ngồi nghịch nước với nó.
  Dễ Thương rất khôn, còn có thể gọi là đanh đá nữa, dạo này thì nó cũng bớt bơ tôi, mọi khi nó nhìn thấy tôi còn quẫy đuôi chạy đi. Tôi từ trước nuôi nó đến giờ, vẫn coi nó là bạn, mà nó thì... TT_TT
  Lúc tôi tắm cho nó xong, áo cũng ướt gần hết, thôi thì thay ra luôn.
  Tôi đứng chiếu mình trước gương, chống hai tay lên bồn rửa, nhìn vào gương một lúc rồi lên tiếng gọi:
- Thao Thao...
- Dạ?
- Còn cái áo nào ko cho anh mượn đi.
  Em đáp lại bằng tiếng lục lọi sột soạt, tôi vẫn đứng trước gương đến khi em mở cửa bước vào, trên tay cầm một cái áo màu trắng.
  Tôi đi đến gần em cứ đang sững người nhìn tôi.
  Bóng tôi che hết ánh sáng muốn chiếu vào em, trên cổ vương vít hơi thở lạnh đặc trưng của Vampire, tôi bật cười, hỏi: “Em nhìn cái gì?"
   Em nhăn mặt, dúi cái áo vào tay tôi rồi bỏ lại một câu trước khi quay đi - ”Yêu nghiệt~"
  Tôi kéo khoé miệng lên mà ko quan tâm nhìn nụ cười này nham hiểm thế nào. Cánh cửa nhà vệ sinh chầm chậm đóng lại, doạ em Á một tiếng.
- Này, anh đừng có giở trò bỉ ổi ở đây. Hàm huynh vừa nhắn tin cho anh, nói anh ấy sẽ đến đấy.
- Hm?
  Tôi cau mày, suy nghĩ. Rốt cuộc là Lộc Hàm đang nghĩ cái gì.
- Anh ấy nói đang sắp đến đây rồi._Em vừa cười vừa gỡ tay tôi khỏi cửa._Em nói với anh ấy địa chỉ nhé!
  Tôi chưa trả lời, em đã chạy biến.
   Tôi nhìn theo bóng lưng em một hồi, rồi mới đóng cửa lại, mặc áo vào rồi đi ra.
  Mặc mỗi một cái áo phông, đứng trước hứng gió ở cửa sổ mới thấy rét. Còn có vài hạt mưa theo gió lất phất bay vào trong phòng.
- Anh à, khoảng một tiếng nữa Lộc Ca tới rồi, chúng ta đợi anh ấy rồi đi ăn một thể nhá.
- Bảo cậu ấy mua đồ ăn đi.
- Aigoo, anh có thể bắt nạt người ta vậy sao...
  Tôi lườm em một cái, em liền cười cười: “Được rồi, được rồi."
  Tôi đói đến nỗi một mình uống hết một chai bổ máu. Thực sự hầu hết, đồ uống của tôi đều là “đồ thật", ko phải là thuốc viên hay máu động vật như vampire khác.
  Tôi nằm ì ra giường nghe nhạc, suy nghĩ. Lộc Hàm rốt cuộc là nghĩ cái gì, giận dỗi ko lý do, rồi tự nhiên lại nói gần đến rồi. Hay là nhận ra rồi, nhận ra là chỉ có cậu ấy có vấn đề, tôi chẳng làm gì sai cả... (aut: làm người ta đau lòng là sai òi  ̄0 ̄ )
- Này, sao em cứ ôm điện thoại của anh nãy giờ thế?!
- Có gì đâu, đợi tin nhắn của Lộc Hàm huynh mà. Mà em xoá hết tin nhắn đi nha...
- Đừng, để đấy..._Tôi nghển cổ lên, gối lên đầu giường.
- Sorry, em xoá hết rồi...
  Tôi im lặng. Nhìn về phía giường bên kia, em ngồi thu lu trên giường ôm Dễ Thương, bấm bấm cái điện thoại. Ánh sáng nhạt nhạt phủ lên bóng lưng em một đường sáng lấp lánh nhìn như một đôi cánh.
  Tôi cầm ipad lén chụp lại.
- À... Diệc Phàm...
- Phàm Ca..._Tôi lười nhác nhắc nhở._Nhóc con, tại sao em có thể gọi người hơn em 3 tuổi bằng cái tên đó hả.
- Vâng,  Phàm Ca..._Em bĩu môi, ôm Dễ Thương sang bên giường tôi, ngồi ở mép giường gần tôi, cúi mặt nói._Em hỏi anh cái này được ko...
- Em bị sao vậy, hỏi thì cứ hỏi đi chứ, rào trước đón sau làm gì._Tôi kéo con chó nhỏ về phía mình.
- Rốt cuộc là anh có... có...
  Vẻ kích động này làm tôi tò mò. Nhưng em dường như lại ko muốn nói tiếp.
  Tôi tình nguyện kiên nhẫn đợi em nói. Em chần chừ một lúc, mới cất giọng nói mang vẻ dò xét:
- Anh... có ghét em ko?
  Tôi ngồi cười.
- Đương nhiên là ko. Em biết rồi còn hỏi...
  “Ghét em?", tôi yêu còn ko hết, nói yêu em còn sợ em ko nhận (Vớ vẩn, sao lại ko nhận?). Nhưng nghĩ ngày xưa, có một cậu bé cứ đằng đẵng bám theo tôi ko kể ngày hay đêm,bất kể đang ăn hay đang ngủ, nhà ăn hay phòng riêng, đều nhất quyết muốn hỏi tên tôi nói thích tôi. Lúc đầu quả thực rất phiền, nhưng ko biết từ lúc nào, ko bị làm phiền thì ko chịu được.
- Anh... ko ghét em. Vậy anh có thích em ko?
  Tôi nhíu mày. Em hoá ra là muốn hỏi cái này. Tôi ko thể ko công nhận, chiêu “rào trước đón sau"này ko thể thiếu. Với tôi mà nói, ko khó để quyết định, nhưng quá khó để trả lời.
- Đương nhiên là thích, em là bạn tôi..._Tôi cố ý nói lấp lửng.
  Tôi vẫn chỉ nhìn thấy bóng lưng em lặng im, quay mặt vào góc tường, đột nhiên khiến tôi có chút bức bối.
Tôi chưa nghĩ đến có một ngày, tôi nói tôi yêu em, em sẽ như thế nào? Khóc vì cảm động à? Hay nhảy cẫng lên vì vui?
  Tôi lười biếng nhìn lên trần nhà trắng muốt, ko nhanh ko chậm lên tiếng...
- Hoàng Tử Thao... chúng ta như thế này... ko phải là tốt sao...
  Lời nói vừa thoát ra, đã ngấm vào ko khí đông đặc trong phòng. Đáp lại tôi chỉ có tiếng của Dễ Thương sủa gâu gâu.
- Em hiểu rồi...
- Ừm...
- Em... hm... anh à, có lẽ anh nghĩ em ko hiểu chuyện. Nhưng dù có bất cứ cái gì, em cũng sẽ hiểu cho anh, bởi vì đó là anh. Nên xin anh, hãy nói cho em biết, tất cả những gì mà anh biết...
  Cái trần nhà trắng trước mắt tôi mờ mờ ảo ảo, nhưng lòng tôi còn mờ ảo hơn. Mờ mịt ko biết phải làm thế nào, tôi vẫn luôn cho rằng, dù em có hiểu chuyện hay ko, em nhất định sẽ hiểu tôi, trừ việc con người thật của tôi ra, cái gì em cũng sẽ hiểu. Tôi giấu, là tốt cho cả hai, tôi có lý do riêng của mình.
  “Reng reng reng♪"_Tiếng chuông điện thoại chói tai cắt phăng dòng suy nghĩ của tôi.
  Tôi nghe điện t hoại của Lộc Hàm. Ko hiểu sao đột nhiên trở nên lười biếng.
- Alo...
  “Phàm Phàm, tớ đang đứng trước cổng khách sạn của hai người, xuống đây đón tớ."
- Ok. Xuống ngay.
  Tôi khoác một cái áo nỉ lên người, mở cửa ra thì bị em gọi lại.
- Sao? Có chuyện gì?
- Lộc Ca đã ko nhắc đến chuyện cũ nữa, nên anh cũng tuyệt đối đừng nhắc lại nữa nhé.
- Chuyện gì?_Tôi mơ hồ ko hiểu lắm.
- Chuyện anh ấy bảo ko đến ấy.
- À ừ, được._Tôi miễn cưỡng.
- Anh đi đi.
  Tôi sải bước đi.
  Xuống tới đại sảnh khách sạn, những ánh mắt của nhân viên làm tôi lại nghĩ đến nhiều chuyện ko vui.
  Lộc Hàm hai tay ôm túi, khuôn mặt xinh đẹp vẫn ngơ ngác như mọi khi, nhìn ngó xung quanh, khiến tôi ko tài nào có thể lên tiếng trách móc.
- Lộc Lộc!!!
  Lộc Hàm nhìn tôi, đôi mắt díp lại vì cười, chạy về phía tôi.
- Diệc Phàm!
- Lâu ko gặp cậu nhỉ, cậu khoẻ ko?_Tôi vui vẻ nói.
- Rất khoẻ. Nhìn cậu như thế này cũng là rất khoẻ nhỉ?
  Tôi gật đầu cười, xách giúp cậu ấy một cái túi.
  Sau đó, giữa chúng tôi, dường như chưa có mâu thuẫn nào xảy ra cả.
- Lộc Ca, chào anh._Em ôm con chó trên tay, khó khăn mở cửa ra, híp mắt cười.
- Ừ, chào em._Cậu ấy cũng cười đáp lại, tôi ko quan sát ra chút nào khác thường từ biểu hiện của cậu ấy.
  Đẩy Lộc Hàm vào trong, tôi đóng cửa lại.
  Lộc Hàm ngẩng cổ nhìn xung quanh phòng tôi một lượt, khen-“Được đó a~"
- Vào tắm rửa qua đi rồi chúng ta ra ngoài ăn.
- Ok.
  Vẻ mặt hớn hở của cậu ấy, đột nhiên khiến tôi tuyệt đối ko muốn cậu ấy biết chuyện đã xảy ra với tôi. Cứ sểnh ra, tôi lại nơm nớp nghĩ về chuyện tôi đã gây ra.
  Tôi nhìn Hoàng Tử Thao một cái, ánh mắt nghi ngại của em vừa chạm phải tôi liền biến mất sau nụ cười.
- Anh...
  Tôi xoa đầu em, xoa đến xù tóc em lên, sau đó làm em mềm lòng bằng cách vuốt lấy vành tai em.
  Tai em đỏ hồng, tôi cười thì em bĩu môi quay đi.
- Lược đâu nhỉ?
  Tôi ko trả lời, cầm lấy cái lược gỗ nhỏ đặt ngay tầm mắt, cầm lên tiến về phía em.
Em đang ngồi ở giường, tôi leo lên giường, ngồi ở phía sau em liền có hứng thú chải tóc cho em.
- A đau thế!
- Xin lỗi, xin lỗi.
- A! A! A! Đauuuu!
- Xin lỗi.
- Ko khiến anh nữa. Xuỳ xuỳ!_Em giật lấy cái lược trên tay tôi, tự chải tự gỡ mấy mối rối lằng nhằng trên đầu.
  Tôi chỉ ngây ngốc cười, từng đợt ấm áp cuồn cuộn trong lòng còn làm tôi có một chút nôn nóng nào đó.
- Anh nhìn đi. Tại anh mà tóc em rối hết lên, xong anh còn ko biết chải, bây giờ nó cong queo như bị điện giật ý._Em đứng trước gương rởi rởi mớ tóc.
  Tôi vẫn chỉ ngây ngốc cười. Em lại nói: “Anh nhăn nhở cái gì?"
- Ko đùa với em nữa, mau mặc quần áo đi.
- Anh chọn cho em đi.
  Tôi theo sở thích, chọn cho em một bộ quần áo.
- Trời ơi. Em ko thể mặc cái này. Nó sẽ làm da của em trông đen hơn!
- Hah, em mặc cái gì cũng chỉ thế thôi. Cố lên, bao giờ rảnh tôi sẽ đi tìm cho em một tiệm tắm trắng uy tín nhất.
  Em cầm cái áo quật tôi một cái rồi cuối cùng vẫn mặc vào.
  Lộc Hàm với mái tóc ướt lóc cóc chạy ra. Ko hiểu vì gì mà thở dài một cái.
- Đi chưa nào?
- Sấy tóc đi._Tôi cầm cái máy sấy, đặt vào tay cậu ấy.
  Đợi em mặc quần áo xong, cả ba đi ra ngoài. Tìm một quán ăn truyền thống, ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ.
  Gọi ra một đống đồ ăn tái, nhân viên phục vụ nhìn chúng tôi với vẻ thất thần. (Aut: vì mấy anh đẹp quá thì có.  ̄﹏ ̄)
  Vừa ăn vừa thoải mái nói chuyện:
- Bao giờ chúng ta về Hàn Quốc?_Lộc Hàm.
- Mai nhé?_Tôi nhìn em, rồi nhìn sang Lộc Lộc.
- Vâng._Em đồng ý.
- Cũng được!_Lộc Lộc cũng vậy.
- Cậu ở đây được mấy hôm rồi?
- Tối qua mới đến._Tôi trả lời cậu ấy.
  Im lặng một chút, đột nhiên cả hai đôi đũa hướng về phía tôi: Anh ăn cái này đi này/Phàm, cái này ngon lắm này.
  Sự bối rối vắt vẻo trong ko khí giữa ba chúng tôi càng làm lúng túng tăng lên. Tôi vơ cả miếng sườn của em lẫn miếng thịt gà của Lộc Hàm vào ăn, nói một câu: “Cảm ơn."
  Ko hiểu sao, tôi cảm thấy sự khác lạ giữa cách nói chuyện của hai người kia. Vừa kiệm lời lại lãnh đạm. Trước giờ tôi chưa từng ngồi ăn với cả hai người, nhưng tôi chắc rằng quan hệ của họ phải thân hơn như thế này chứ. Vì cả hai người họ đều thân thiện dễ gần, cởi mở lại hài hước, ko thể lại đối nghịch nhau chứ! cộng mười ko lẽ bằng một? Phải bằng hai mươi chứ!
  Chúng tôi ăn xong, còn mua thịt bò về cho Dễ thương. Gần 10h, đường cũng ko quá vắng cũng ko quá đông. Nhưng tôi cảm thấy chỗ nào chúng tôi đi cũng đều đông.
  Điện thoại của tôi đột ngột reo lên, tôi nhìn số lạ, nhìn em một cái rồi nghe máy.
   “Xin chào, anh có phải Ngô Diệc Phàm ko?"_Giọng nói này có chút khiến tôi căng thẳng.
   “Phải, ai đó ạ?"
   “Chúng tôi là cảnh sát, anh có thể tới sở Cảnh sát ngay bây giờ ko? Chúng tôi cần anh để điều tra."
   Tôi căng thẳng thật sự, ko lẽ đã có sơ hở gì trong lời khai của chúng tôi. Nhưng ko hiểu sao tôi lại lên tiếng:
  “Một mình tôi phải ko?"
  “Ko. Cả người tên Hoàng Tử Thao nữa."
   “Vâng, tôi sẽ tới ngay."
   “Vâng, xin chào."
  Tôi dùng bàn tay đã ướt mồ hôi lạnh để tắt máy. Thở hắt ra một cái, đáp lại ánh mắt lo lắng của Lộc Hàm và em bằng một nụ cười gượng gạo.
- Có chuyện gì rồi?_Em tiến lại gần tôi, nhỏ giọng hỏi.
- Chúng ta cần đến sở cảnh sát.
  Mặt em biến sắc ko kém, tôi trấn an Lộc Hàm:
- Cậu... có thể về khách sạn trước được ko?
- Cậu điên à?! Cậu có thấy nhà nào chủ để khách ở nhà một mình rồi đi mất ko? Hai người đi đâu?
  Tôi ko biết phải làm gì. Cầu cứu bằng ánh mắt với em, em cũng cắn môi im lặng hứng chịu ánh mắt thắc mắc của Lộc Lộc. Tôi đành nói:
- Tớ... tớ đến sở cảnh sát.
- Cái gì?!?!
  Chúng tôi vừa trên đường đến sở Cảnh sát, vừa kể cho Lộc Hàm nghe. Nhưng đương nhiên chỉ là, chúng tôi bị dính vào một vụ giết người, và chúng tôi vô tội. Lộc Hàm đương nhiên kích động, bắt đầu phân tích ra các loại bằng chứng ngoại phạm để chúng tôi thoát một cách nhanh nhất.
  Cho nên ngồi đối diện với ánh mắt dò xét dưới vành mũ cảnh sát kia, tôi vẫn điềm nhiên trả lời các câu hỏi:
- Hãy cung cấp cho chúng tôi chính xác, các cậu ở đó khoảng mấy tiếng?
- Từ gần 12h đến gần 2h.
- Chúng tôi ko tin, các cậu trong 2 tiếng đồng hồ chỉ ngồi nói chuyện với nhau.
  Câu này chính xác là đánh vào tâm lý của tôi.
- Ngài ko tin cũng được, nhưng tôi ko có lý do gì để giết cô ấy cả.
- Làm sao chúng tôi biết được. Nhỡ hai người muốn làm trò đồi bại gì đó, rồi giết người diệt khẩu thì sao?
- Hah, cái gì? Ông bác, bác chưa chưa xem lời khai trước của tôi à?
Vừa tỏ tình xong liền đi cưỡng bức một người khác?!
  Tôi bắt đầu cáu với ông bác già này rồi đấy. Đúng là tôi có giết người nhưng nạn nhân ko phải là một cô gái, hơn nữa nói tôi “cưỡng bức" rõ ràng là sỉ nhục nhân phẩm của tôi mà! Khi chuyện này kết thúc tôi sẽ cắn, cắn, cắn, cắn chết lão ta.
- Hai người đương nhiên kẻ tung người hứng, để làm sao lời khai hoàn thiện nhất.
- Này bố già. Tôi có vấn đề về sinh lý, thế được chưa?!
  Máu nóng của tôi thực sự đang dồn lên miệng.
  Ông ta ngạc nhiên nhìn tôi, cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói:
- Được rồi. Đợi tôi, lát sau tôi sẽ quay lại._Rồi chỉnh chỉnh cái mũ trên đầu và đứng lên.
  Tôi ko nói gì.
  Tôi thực sự đang muốn chửi thề đây. Con mẹ nó, tôi ko giết người phụ nữ đó mà! A, cuối cùng cũng thấu hiểu những oan uổng mà những người vô tội phải chịu khi bị phán sai tội.
  Tôi phải thật bình tĩnh, bình tĩnh nếu ko sẽ giận quá mà mất khôn để lộ sơ hở.
  Tôi nhớ lại những lời Lộc Hàm nói. Phải tỏ ra thật thà, tỏ ra nóng nảy cũng được nhưng tuyệt đối phải chú ý lời nói, giận sẽ là khe hở để cảnh sát tra hỏi, phải nói thật...
  Nói thật à? Tôi chưa muốn mọt gông, tôi vẫn yêu em lắm mà...
  (Đùa chứ có một mạng thôi mà, chưa đến nỗi mọt gông đâu mà... ︶︿︶ )

            HẾT CHAP 16!!!
♣♠♪♥♦♥♪♠♣♠♪♥♦♥
Nhìn lại mới nhận ra, ko biết từ lúc nào fic đã dài lê thê thế này nhỉ. Đọc phải chắc nản lắm đây...
Mà có ai thấy cứ chuyển ngôi với kể chuyện kiểu so le thế này khó chịu ko, nói đi mình sửa. ●︿●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro