Chap 17: Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   “Trong hai tiếng đồng hồ ở đó, cậu đã làm gì?"
   “Nói chuyện cùng với bạn cháu!"
   “Cậu nói vậy ai tin được?"
   “Ko tin thì cháu chịu, nhưng cháu ko nhận tội đâu, cháu ko giết người đó. Đến mặt người ta thế nào cháu còn ko biết!"
   “Ko biết mặt cũng có thể giết được chứ sao?! Phía chúng tôi trong quá trình tiến hành khám nghiệm thi thể, đã tìm ra dấu hiệu bị cưỡng bức."
   “Ko phải cháu!"_Tôi bất lực ko thể chịu nổi, cuối cùng nghĩ đến giải pháp được bày sẵn kia mà đỏ mặt_“Cháu có vấn đề về tâm sinh lý, cháu ko thể làm thể, bạn cháu cũng vậy. Cháu ko có lý do gì giết người ta cả."
   Bác cảng sát nghiêm mặt, nhíu mày, nghe cánh cửa vang lên tiếng ‘cộc cộc' thì đứng lên nói với tôi: “Chúng tôi sẽ quay lại, cứ ở yên đây."
  “Vâng..."
  Cánh cửa vừa đóng sầm lại sau lưng tôi hệt như đang xúc phạm tôi vậy. Nhưng tôi phải cố giữ bình tĩnh để ko lộ ra sơ hở, cũng phải bộc lộ tâm lý theo cách tự nhiên nhất, giống như những gì mà Lộc Hàm Ca ca bảo.
  Ko gian tĩnh lặng trong này có phần
làm trì trệ suy nghĩ của tôi, căng thẳng tỉ lệ thuận với kim phút đang chạy trên đồng hồ, mồ hôi túa ra từ hai bàn tay đút trong túi quần của tôi.
  Đúng là chúng tôi có giết người, nhưng chúng tôi ko giết người phụ nữ đó. Chuyện này rắc rối quá. Rốt cuộc phải làm thế nào đây.
  Sau đó, một người cảnh sát trẻ tuổi khác mở cửa bước vào, theo sau còn có một người phụ nữ trung niên, dáng người nhanh nhẹn nhưng khuôn mặt hốc hác tiều tụy. Tôi nhìn người này, đoán ngay ra là ai, lòng trào lên một nỗi thương cảm ko thể nói ra.
  Vị cảnh sát kia nhìn tôi rồi cúi xuống nói với người phụ nữ kia.
- Bác, bác có thấy người này quen ko? Bác nghĩ con gái mình có quen cậu ấy ko?
  Quả nhiên là mẹ của cô gái đãbị giết hại kia. Trong đầu tôi có một cuốn phim điện ảnh đang chạy: “Phải. Chính nó! Nó là người giết con gái tôi! Đồ sát nhân, mày đi chết đi!!!". Người ta nói đúng, có tật giật mình, chúng tôi dù ko giết người phụ nữ nào cả, nhưng vẫn căng thẳng sợ hãi.
  Đến khi ko gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi giọng nói khàn khàn của người phụ nữ kia: “Tôi ko biết cậu ta, nhìn cậu ta cũng ko quen chút nào hết."
- Bác chắc chứ ạ? Xin bác hãy cứ nói thật, xin bác đừng sợ, chúng cháu sẽ bảo vệ bác.
-Tôi chắc chắn, cậu ấy ko phải đâu. Con gái tôi ko có khả năng qua lại với những người như vậy.
  Người kia ái ngại nhìn tôi, gật đầu một cái rồi cùng người kia đi ra, trước khi đi ra, người phụ nữ xấu số ấy vẫn còn nói với tôi: “Xin lỗi đã làm phiền."
  Ngồi lại một lúc ở phòng thẩm vấn,tôi chỉ nghĩ tới hoàn cảnh của cô gái kia, lòng tiếc hạn khôn cùng.
  Ông chú cảnh sát hồi nãy bước vào, vẻ mặt ko còn hăm hăm hổ hổ như hồi nãy nữa, làm lòng tôi cũng được buông lỏng.
- Cậu có thể về được rồi. Bằng chứng ngoại phạm của cậu đã đủ, xin lỗi đã làm phiền, cảm ơn vì đã hợp tác.
  Lòng tôi nở hoa, bao phiền muộn tạm thời bay biến lên khoảng trời đầy sao trước sở cảnh sát Quảng Châu.
  Lời khai của tôi và anh trùng khớp ko một sơ hở, đều được loại khỏi danh sách nghi phạm, một gánh nặng được ném xuống khỏi vai.
- Rất mừng là hai người bình an vô sự._Lộc Ca cười một nụ cười rạng rỡ thường lệ, tôi nhìn cũng ko khỏi động lòng ngưỡng mộ.
  Từ lúc anh ấy tới, những lời nói chuyện tanh nguội giữa tôi và Lộc Hàm Ca ca đủ để tôi thấy rằng anh ấy ko thích tôi, nhưng sau vụ này, hoàn toàn trở lại bình thường. Đúng là người đẹp nết cũng đẹp! ( ̄- ̄)
  Thực ra mà nói, tôi giả làm Phàm ca, nhắn tin xin lỗi Hàm huynh để anh ấy ko giận nữa cũng ko phải là sai lầm. Cũng may ko ai nhắc gì đến chuyện đó nữa, nếu ko chuyện vỡ lở, tôi sẽ ko sống được!
  Chúng tôi ôm vai bá cổ nhau trở về khách sạn, thu hút rất nhiều ánh mắt người đi đường nhưng tôi đang vui lắm, ko muốn quan tâm đâu.
  Ko hiểu sao, một tối này ngồi trong phòng khách sạn mà có tới 3 người đi nhầm phòng lận, lại còn có 2 nữ nhân viên đem thức ăn nhầm phòng nữa. (Aut: người ta còn muốn nhầm thêm vài chục lần nữa ấy chứ!)
  Tôi và Hàm huynh đã hoàn toàn trở lại bình thường, cười nói như ko có chuyện gì xảy ra. Tôi ko biết là anh ấy còn để tâm vụ tôi đi cùng Phàm Ca hay ko, anh ko biết nhưng tôi thì biết rõ, Lộc Ca giận dỗi câu trước nói đến rồi câu sau liền nói bận ko đến, chính là vì ko ngờ sẽ có tôi ở đây. Mà tôi chắc rằng cái này là đang ghen. Đùa chứ đẹp thì cũng phải biết ghen chứ! Nhưng các bạn nói thử xem, hai người họ... nhìn có phải rất xứng đôi vừa lứa hay ko? Lộc ca đứng bên cạnh anh, nhất định là xứng hơn tôi rồi. (Bậy bạ nào...)
  “Bộp"_Một cái gối đáp vào đầu tôi.
  Tôi nhìn về phía anh, lườm anh một cái, cầm gối ném lại anh ko ngờ trúng phải Hàm huynh đang đứng đằng sau. Thế là cả ba xông vào đánh nhau, hai tay hai gối sống chết ko tha!
  Mọi chuyện coi như chìm dần vào xó nào đó trong đầu tôi, ko bao giờ được lục ra nữa.

  Hôm sau, chúng tôi lên trở về trường, cũng phải mất đến gần 2 ngày, cũng vừa vặn đến ngày phải đi học.
  Cuộc sống lại được tôi treo lên guồng quay như những ngày bình thường. Ăn ngủ học và... rình mò. Chính xác thì ko là rình mò nữa rồi, chỉ là giữa chúng tôi vẫn có rất nhiều rào cản.
  Mỗi ngày được nhìn thấy anh ở nhà ăn, là tôi đã thấy mãn nguyện rồi, thỉnh thoảng tôi vẫn mò lên tầng 9. Chúng tôi vẫn bình thường, mỗi tình cảm của tôi là ngày càng nhiều, anh thỉnh thoảng vẫn giở quẻ, thân mật với tôi nhưng ko bao giờ nhận rằng thích tôi, dù ít hay nhiều cũng nhất định ko nhận. Nhưng giống như anh nói, bây giờ được như vậy cũng quả là một hạnh phúc.
  Tôi nghe loáng thoáng đâu đó, cái vụ giết người đó. Người phụ nữ bị giết kia, hung thủ là do chính anh giết và thủ tiêu, vậy ra, cũng chẳng phải giết người vô tội, đây là thay trời hành đạo. Tôi nghe xong mừng ko tả xiết.

  Nhưng đến một ngày, là một ngày lạnh lẽo nhất đời tôi, anh biến mất. Hoàn toàn biết mất, biến mất khỏi cuộc đời tôi như thể anh chưa bao giờ xuất hiện, tôi ko biết là mình có đang mơ hay ko. Rằng anh chỉ là một giấc mơ của tôi, tôi tỉnh dậy rồi, anh sẽ biến mất.
  Tầng 9 dãy nhà A nay chỉ là một nhà kho cũ, bàn ăn tách biệt mà anh vẫn hay ngồi, nay thay vào chỉ có tôi và Jungkook. Ko cái tên nào là Ngô Diệc Phàm xuất hiện ở trường nữa, cũng ko ai nhắc lại một quá khứ huy hoàng đầy mơ mộng từ những nữ sinh theo đuổi anh ngày ấy.
  Hư ảo như thật vậy, anh thật sự đã biến mất. Hôm đó, tôi còn nói với anh-“Ngày mai em sẽ đến mang cơm tới cho anh". Mà nhanh như vậy, ngủ một giấc tỉnh dậy, anh đã biến mất.

   “Bốp ppp"_“ZiTao, em có nghe tôi nói ko??!"
  Cuốn vở đập xuống mặt bàn kêu một tiếng vang, kéo tôi trở lại trước mặt thầy giám thị.
- Tại sao em lại trở nên như vậy?! Một tuần đi học thì ko hôm nào là đi học đúng giờ, có hôm gần hết ngày mới đến học, học được hai ba tiết thì bài tập ko làm, giờ kiểm tra thì nằm ngủ, phạt đứng ngoài hành lang thì ngủ luôn ở đó! Một tháng có 4 tuần,em đi học, tuần thì bị đình chỉ do đánh nhau, tuần thì bị đình chỉ do vô lễ với giáo viên. Rốt cuộc em muốn nhà trường phải làm thế nào?!
  Tôi cúi gằm mặt nhìn hình thù kỳ dị được vẽ trên gạch lát sàn, ko nói gì cả. Trong lòng ko thấy hối hận, ko thấy căm phẫn, ko thấy sợ hãi, cũng ko có suy nghĩ nào xuất hiện trong đầu cả.
- Tôi cảnh cáo em lần này là lần cuối, tôi đã nhượng bộ em lắm rồi Huang Zi Tao. Em còn tiếp tục tái phạm, tôi sẽ thay nhà trường buộc em thôi học!
  Đến khi trở về phòng, ko còn một từ nào của thầy đọng lại trong đầu tôi cả.
- Tao hyung. Thầy nói gì với anh vậy?_Sehun tiến lại hỏi tôi.
- À... anh ko nhớ lắm..._Tôi gãi đầu cười xoà. Ko hiểu sao tôi cảm thấy rất lâu rồi, khoé môi tôi mới cử động một lần.
- Tao à, tại sao cậu lại như vậy chứ. Cậu có phải đã phát điên rồi hay ko?_Kyungsoo lên tiếng trách cứ như mọi ngày._Cậu phải biết suy nghĩ đến mình chứ. Cậu làm vậy thì tốt chỗ nào, hả?!
- Tớ biết rồi. Tớ đi ngủ đây.
  Nói rồi, tôi trùm chăn phủ kín người, tôi nghe thấy tiếng thở dài như thường lệ của Kyungsoo, tiếng chép miệng thường xuyên của Sehun, nhưng mà tôi ko quan tâm. Đến khi đèn điện trong phòng tắt đi, tôi mới giở chăn ra, ngước mắt nhìn thẳng lên trần nhà tối mò.
  Giá như một ngày có 25 tiếng, để tôi có thể thừa ra 1 tiếng ko phải nhớ đến anh. Kyungsoo nói đúng, tôi gần như đã phát điên rồi.
  Tại sao lại như vậy, chuyện gì đã xảy ra, làm thế nào anh có thể biến mất nhanh như vậy. Vampire có thể tan biến được ko nhỉ? Ko thể, anh ko thể làm thế, có lẽ có uẩn khúc gì đó, anh sẽ ko như vậy đâu...
  Tôi cứ nghĩ miên man, đến khi nước mắt ướt đầm gối trở thành những tiếng nức nở vùi trong chăn. Tôi ko chịu nổi nữa, giá như tôi cũng có thể biến mất thì hay quá.
  Tôi rất lo cho anh, tôi rất nhớ anh, nhớ anh phát điên lên được. Nhớ ánh mắt anh nhìn tôi, nhớ bàn tay với những ngón tay thon dài vuốt tóc tôi, nhớ ánh mắt lấp lánh thu cả trời sao vào trong, nhớ từng câu từng chữ anh nói, nhớ lại những nơi anh đã đi qua, nhớ lại những ngọn đèn trôi nổi trên con sông khiến chúng tôi ướt nhèm. Giữa đám đông, ko còn dáng người cao cao mặc cả một bộ quần áo đen và đi đôi giàu Galaxy nữa, ko còn ai ngồi ăn trước mắt tôi nữa, ko còn ai ôm tôi khi tôi khóc nữa, cũng ko còn ai cãi nhau với tôi nữa...
Tôi cắn môi đến bật máu để kìm lại tiếng nấc nghẹn, màn đêm yên tĩnh như vậy, cũng ko có tiếng tôi khóc, nhưng tôi ko còn nghe thấy tiếng anh nữa...
- Tao à...
  Bàn tay đột ngột đặt lên vai tôi khiến tôi giật mình quay lại. Quen miệng gọi ra một tiếng “Phàm ca" cũng như tự tôi đang chế giễu bản thân.
  Kyungsoo vỗ về tôi, ko ngừng trấn an tôi bằng giọng nói ấm áp.
- Tao à, ngủ đi, đừng khóc nữa, ngủ đi, ngày mai anh ấy sẽ quay trở lại mà. Ngủ ngoan đi, mai mọi chuyện sẽ ổn thôi...
  Tôi ôm lấy cánh tay Kyungsoo, vùi mặt vào mà khóc, trong khi Sehun ngồi bên cạnh, rút từng tờ khăn giấy ra lau nước mắt cho tôi.
  Đêm khuya, căn phòng chỉ có tiếng nghèn nghẹt của tôi và tiếng rút giấy soàn soạt.
  Tôi ko còn biết nụ cười trông sẽ như thế nào nữa, hình như là nụ cười mà mỗi khi tôi ngắm nhìn anh qua những bức ảnh trong điện thoại, đó mới là cười. Cái lẽ sống duy nhất của tôi đã biến mất rồi...
   Sáng hôm sau, tôi được Sehun và Kyungsoo nhiệt  tình gọi dậy. Nhưng tôi dường như chỉ muốn ngủ, cả đời này đều ngủ cũng được, mãi mãi ko muốn thức dậy nữa. Nếu có ai đó gọi tôi: Zitao à, dậy đi anh zai ngân hà đến thăm cậu kìa thì tôi sẽ tỉnh ngay. Nhưng chẳng ai nỡ động vào nỗi đau ấy của tôi nữa.
  Tôi tỉnh dậy. Cho tới khi xách cặp ra khỏi phòng, tôi vẫn lười mở miệng. Sehun lẽo đẽo đi đằng sau luôn miệng kêu đói.
   Bây giờ đối với tôi, đi học chính là một phương thức thử thách lòng kiên nhẫn của tôi, nó giống như một cực hình buộc người ta phải gò bó trong cái tập thể ai cũng học cho nên mình cũng phải học. Tôi thực sự muốn từ bỏ mọi thứ, chỉ cần từ bỏ những thứ này, mà anh quay lại, thì tôi sẽ từ bỏ.
  Tôi rốt cuộc cũng phải công nhận rằng, tôi yêu anh hết thuốc chữa rồi.
- Hi baby...
  Tôi quay đầu lại nhìn. Lâu lắm rồi mới gặp Daehyun.
- Xin chào._Chào một cái, cười với nhau rồi lại đi tiếp.
  Tôi từ đó đến giờ, quan hệ giữa trường lớp cũng ngày càng phai nhạt đi. Tại tôi ko ko còn có tư tưởng tích cực nào để pha trò vui nữa, cũng ko biết phải nói gì bất kể người trước mặt là ai, bởi vì tôi chỉ muốn nói rằng: “Tôi nhớ một người tên là Ngô Diệc Phàm."
   Ở trên tầng 4, tôi nhìn thấy Lộc Hàm, anh ấy từ hôm đó đến giờ cũng tránh mặt tôi, nói thật ra là trốn tôi. Có lẽ bởi vì anh ấy biết gì đó về Phàm Ca, nhưng anh ấy cứ liên tục tránh mặt tôi, tôi ko có cơ hội tiếp cận anh ấy, tôi thực rất muốn hỏi rõ ngọn ngành, nhưng nghĩ lại. Anh ấy sẽ nói sao?
  Tôi ngồi trên lớp, ko biết trên bảng cô đang giảng môn gì, chỉ thấy cô nói là ghi tôi vào sổ vì ko chuẩn bị bài tập.
Chỉ ngồi đây vật lộn với thời gian thôi, tôi đã đủ mệt rồi.
- Sehun à, Oh Sehun...
  Nó vội vàng quay xuống nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên. Cũng phải ngạc nhiên thôi, cả tháng nay tôi chưa từng gọi tên nó lần nào.
- Anh gọi gì em?_Nó hớn hở.
- Em, giúp anh, gặp Luhan hyung được ko?
- Nhưng lần trước anh nhờ, em làm rồi nhưng anh ấy cũng từ chối.
- Giả vờ là em gặp anh ấy thôi, rồi anh sẽ tới. Giúp anh đi...
  Thằng nhóc nhìn tôi đầy ái ngại rồi thở dài một cái, gật đầu. Tôi tạm yên lòng. Một chút hồi hộp xuất hiện khi nghĩ đến sự thật bấy lâu nay sắp phơi bày trước mắt tôi.
  Giờ Anh, được tổ trưởng Xiumin che dấu cho chuyện ko làm bài tập, tôi an ổn một tiếng. Tiết sau có bài kiểm tra toán, tôi đang ngủ thì bị Min Yoongi và Kyungsoo dựng dậy bắt làm bài. Sehun ném phao cho tôi, suýt bị đánh dấu bài. Tôi ko nỡ phụ lòng thằng nhóc, đành ngồi chăm chỉ chép bài được nó ném sang cho. Hình như là chữ của Daehyun. Tôi chợt suy nghĩ, tôi vẫn còn bạn bè ở bên cạnh!
  Gắng gượng đến tan tầm. Tôi đứng nép ở dưới cầu thang dãy nhà A, chờ Sehun kéo Luhan xuống.
- Tao à, anh ko thể nói, anh ko nói được đâu mà. Anh ko biết gì về anh ấy hết!
- Em tin là anh biết mà, nói cho em đi..._Tôi ko còn hơi sức cãi cọ với anh ấy nữa.
  Sehun ko biết chuyện gì cả, vẫn giúp tôi nài nỉ: “Anh nói cho anh ấy đi mà, anh ấy khổ tâm lắm đó."
  Cuối cùng, anh ấy cũng nói với tôi mọi chuyện.
  Trước ngày anh biến mất, là một ngày trăng rằm. Tôi lúc đó cũng ko để ý đến, ngày trăng rằm cũng chính là ngày mà vampire hoạt động mạnh mẽ nhất, mà tôi vốn hiểu khả năng của anh. Trường ta có tổng cộng 1457 người, thiếu mất hai người cũng ko có điều gì to tát, nhưng anh cướp đi mạng sống của hai người đó, là một điều vượt khỏi khả năng kiểm soát của nhà trường. Darkness đã quay lại, sau đó anh biến mất...
  Tôi hiểu anh sẽ cảm thấy thế nào. Tôi hiểu rằng anh sẽ tổn thương, tự ti, sợ hãi, sự ăn nay day dứt trước đây sẽ tăng lên gấp đôi. Tôi suy nghĩ rất nhiều. Darkness từng là một bóng đen đè nặng tâm trí của anh, là một cơn ác mộng của anh, những chuyện trước đây của anh, tôi ko biết nhiều. Nhưng tôi tin chắc rằng, hẳn rằng bây giờ anh cũng đang đau khổ...
  Tôi có thể làm gì bây giờ đây. Ngoài ở đây dằn vặt bản thân mình ra, tôi ko biết phải làm gì cả.

  “Huang Zi Tao, em...! Tôi ko thể chấp nhận nổi nữa rồi!"
   “Thầy cứ bình tĩnh. Để tôi nói chuyện với em ấy."_Thầy hiệu trưởng đẩy đẩy gọng kính bạc. Đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng tôi gặp thầy hiệu trưởng.
  Tuy tôi đã phạm phải một điều cấm kỵ nhất trường là tấn công bạn học, nhưng thầy hiệu trưởng vẫn hiền từ nói: “Tôi có từng nghe qua kết quả học tập và rèn luyện của em trong một tháng này. Zi Tao, tôi hiểu hoàn cảnh của em, tôi biết nếu tôi ko nhân nhượng , em ko còn chỗ nào để đi cả. Tao à, em đạt đến giới hạn kỷ luật của nhà trường rồi. Chúng tôi đã nhân nhượng, nhưng tại sao em ko biết rút kinh nghiệm."
  Tôi ko nói gì, vẫn cúi gằm đầu nghe thầy, lần này tôi tuyệt đối lắng nghe, ko bỏ sót chữ nào. Vì sợ nhỡ cái câu kết luận tôi nghe ko rõ, tôi sẽ hối hận.
   “Tôi cho em về kiểm điểm lại, mai tới phòng này gặp tôi."
  Tôi thầm thở dài một cái. Sao ko đuổi học luôn đi cho rồi!
  Tôi bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, Sehun, Kyungsoo và Jungkook đã đứng sẵn ở ngoài.
  Tôi nhìn họ, mỉm cười, giống như một lời cảm tạ họ đã lo lắng cho tôi. Những người bạn này, tôi sẽ ko bao giờ quên.
- Tao à, anh..._Jungkook hoang mang lẫn hoài nghi nhìn tôi, tròng mắt long lanh.
- Thôi nào, Kookie, anh có làm sao đâu.
- Cậu đừng tỏ ra bình tĩnh như vậy nữa có được ko? Cậu đang trong nguy cơ bị đuổi học đấy._Kyungsoo nổi giận rồi.
- Anh à, anh sao lại thành ra như vậy chứ._Sehun nhìn tôi thống khổ.
- Anh ko sao. Chúng ta đi thôi, ko nên đứng ở đây nói chuyện đâu..._Rồi tôi đi thẳng.
  Ba người dắt díu đằng sau lưng tôi, ko ngừng trách móc:
  “Huang Zi Tao, tớ ko tin là cậu có thể vì một người đó mà trở nên như vậy!"
  “Anh à, anh hiểu chữ ‘Luỵ tình' viết thế nào ko?"
  “Rốt cuộc mai sau anh định sống thế nào? Anh định cứ như thế này cho đến cuối đời à?"
  “Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho tôi. Tôi ổn, tôi biết tôi đang làm gì mà."

   Trước giờ đi ngủ, phòng tôi hiện chất một phòng người, ầm ĩ cả một vùng, càng thu hút nhiều người.
- Tao! Cậu điên à! Thôi đi._Mark kéo tay tôi.
  Min Yoongi ko chịu trả vali cho tôi, còn nói:
- Cậu muốn lấy, trước hết phải bước qua xác tôi!
- Tao hyung à, đừng mà. Rốt cuộc chúng em sai ở điểm nào khiến anh phải bỏ chạy nhanh vậy chứ!_Taehyung lèo nhèo bên tai tôi.
- Rốt cuộc tại sao anh lại muốn bỏ học chứ!_Zelo
- Là nó cố ý muốn bị đuổi học đó._ Kyungsoo lãnh đạm nói.
- Anh dám đi? Thì đừng bao giờ nhìn mặt em nữa._Rap Monster
- Anh đi rồi thì đương nhiên ko thể gặp được em nữa._Tôi nghiễm nhiên nói, Rap mons ko biết nói gì.
- Wae? Wae? Wae?_ Baekhyun chất vấn.
- Giấu vali của nó đi, đừng đưa cho nó!_Xiumin
  Trong khi tất cả mọi người đều can ngăn tôi, thì Sehun, Kyungsoo và Jungkook có vẻ tức tối và hậm hực vì tôi vẫn ko thay đổi suy nghĩ của mình. Họ nói: “Kệ nó, nó thích làm gì thì làm, nó chết tôi cũng ko quan tâm, nói nó có nghe đâu!". Câu này như kiểu vừa đấm vừa xoa, tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì có họ là bạn, nhưng tôi vô cùng có lỗi khi phụ lòng họ. Sau này có cơ hội, nhất định tôi sẽ báo đáp.
  Tôi đã mất cả tuần ngồi đan vòng tay, mai có thể sử dụng được rồi.
  Phải tới tờ mờ sáng tôi mới được buông tha để đi ngủ. Nói ngủ cũng ko hẳn, tôi khóc đến thức trắng cả ngày hôm đó. Sau đó dậy sớm hơn, ngồi ở hành lang nói chuyện với Luhan hyung cả đêm.
  Anh ấy khuyên tôi nên nghĩ lại, cả đời tôi ko phải là chỉ gặp được mỗi mình anh, tôi có đi cũng chẳng giúp anh được gì. Nhưng Luhan hyung ko hiểu rằng, cả đời này, tôi chỉ yêu một mình anh, và tôi quyết định đi, cho dù tôi ko làm được gì cho anh cả.
  Luhan hyung có vẻ ở với anh một thời gian dài, hiểu được phần nào tính cách của an h, suy nghĩ của anh, tôi có phần ghen tị.
  “Luhan hyung, anh... có phải anh thích anh ấy ko?"
   “Ừ..."_Ánh mắt anh ấy nhìn xa xăm.
   “Là lý do anh ko thể thích Sehun?"
   “Ừ..."
   “Từ hồi nhỏ nhỉ? Tại sao anh ko nói với anh ấy?"
   “Nói gì đây? Nói rằng người hại cả nhà anh ấy thích anh ấy à?"
   “Cái gì cơ ạ?"
   “Ko có gì!"_Rõ ràng ko thể là nói nhầm.
   “Hãy hỏi cậu ấy, cậu ấy sẽ cho em biết. Anh ko thể nói gì đâu. Anh đúng là cũng rất muốn cậu ấy được giúp, nhưng anh cũng ko biết phải làm bằng cách nào. Anh vẫn muốn khuyên em nên suy nghĩ lại."
   “Nếu em ko làm chuyện này, dù kết quả có ra sao đi nữa, em vẫn phải thử, em ko muốn sau này hối hận, vả lại em cũng ko thể cả đời đều sống như vậy."
  Luhan hyung nhìn tôi, đôi mắt của anh ấy rất đẹp, dường như có thể nhìn thấu tâm can của đối phương vậy.
   “Tao hyung, anh... đúng là rất thích cậu ấy, rất thích. Ngày đó anh còn rất ghen tị với em..."
   “Tư cách là cái gì? Đáng lẽ anh nên nói ra, thì có khi em đã ko yêu anh ấy đến mức  này, thay vào đó sẽ là anh...”
   “Hahha..."_Chúng tôi cùng cười. Cười để bắt đầu một cuộc hành trình của tôi.
   “Ko phải, ý anh ko phải là anh ko có đủ tư cách. Anh biết là Yifan ko nói cho em, cậu ấy cũng ko chịu thừa nhận, nhưng anh cảm thấy. Cậu ấy cũng yêu em ko kém gì em yêu cậu ấy đâu..."
  Anh ấy cũng yêu tôi? Đó càng là động lực giúp tôi phản lại Sehun, Kyungsoo và Jungkook. Lần đầu tiên trái tim đang chết ở lồng ngực này nảy một nhịp đập. Bấy lâu này, anh luôn trốn tránh câu hỏi này của tôi, phủ nhận cũng có, nhưng anh cũng yêu tôi, tôi nghe ko có nhầm. Anh yêu tôi? Một câu này, mở ra sau tấm rèm đen đúa của cuộc đời tôi một bầu trời trong xanh, có mây có gió có hoa cỏ và có anh. Đây là điều tôi vẫn luôn mong đợi mà, tôi ko biết bao nhiêu lần lên núi đá, xuống vực thẳm, hạnh phúc rồi lại thất vọng đau khổ vì nó. Trong đầu tôi, anh ngồi bên cạnh, hứng ánh trăng vào đáy mắt, xa xôi nói rằng anh yêu một người. Có hay ko phải là Hoàng Tử Thao? Tại sao nó lại có sức vực dậy con người ngủ quên này đến vậy chứ, đây là cái mà người ta gọi là hồi sinh, chết đi rồi sống lại.
   Tại sao anh lại ko nói với tôi, nhất định tôi phải tìm anh, nhất định phải gặp anh và nghe anh nói ra câu này.

    Tôi ko kịp đưa tận tay 30 đứa bạn bằng 30 cái vòng, đành nhờ Luhan hyung. Tôi mong Sehun, Kyungsoo và Jungkook sẽ đọc hết tâm thư của tôi gửi cho. Mong họ sẽ hiểu tôi.

   “Thưa thầy, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em ko thể theo kịp nữa, em xin rút hồ sơ."

  Tôi nói ra câu này, ko hề khó khăn hay sợ hãi gì cả, mà còn có chút vui vui.
  Lúc tôi đi, ngôi trường vẫn chìm trong bóng tối, chưa có ai tỉnh dậy, càng hay, tôi ko thích quá sụt sùi, chỉ có Luhan hyung là đủ rồi.
  Anh ấy cuối cùng cũng khóc vì tôi. Thật vinh hạnh, nhưng khi anh ấy khóc trong cũng rất đẹp a~
   “Bảo trọng"
   “Vâng, anh cũng vậy nhé. Em đi đây."
  Luhan hyung-ân nhân của tôi.

  Tôi mất tận hai ngày để đến được Vancouver, Canada, tôi chưa khóc lần nào nữa, vì tôi có cảm giác sắp được gặp anh nên rất hồi hộp.
  Canada rất đẹp, vốn tiếng anh kém cỏi ko cho phép tôi tiếp xúc với những người Châu Âu cao lớn, mắt xanh tóc vàng kia. Lạc lõng giữa một thành phố mà ko có gì quen thuộc cả, đến biển quảng cáo cũng ko thể đọc được hết. Giống như cảm giác một đứa trẻ mới biết đi bị lạc giữa phố vậy. Nhưng tôi ko muốn để ý đến, vì tôi chỉ cần đến tìm anh thôi.
  Luhan hyung đưa cho tôi một tập hồ sơ được soạn bằng tiếng anh có thông tin của tôi, chỉ cần gửi cho tổ chức Darkness là tôi sẽ được qua cửa. Tôi lại nghĩ ko dễ dàng được như vậy đâu.
  Tôi đi mất hơn nửa ngày, mới tới cái địa chỉ mà anh Luhan đưa, tôi đưa cho tài xế là ông ấy tự lái đi. Chỗ chúng tôi đến tựa như một khu rừng rậm, nghe đâu là do chính phủ bán lại cho tập đoàn nào đó!Tốn ko ít tiền đi lại nhưng tôi bằng lòng.
   Cái địa phận mà Luhan hyung nói là tổ chức Darkness nhìn giống như một tập đoàn công nghiệp, mù mịt khói từ những cái ống khói, những toà nhà trùng trùng điệp điệp cứng nhắc san sát nhau khiến tôi có cảm giác bơ vơ.
  Giống như đang đâm đầu vào chỗ chết, nhưng tôi muốn tự cốc vào đầu mình bởi suy nghĩ này, anh làm sao có thể ở chỗ chết!
  Sức khoẻ của tôi dường như đạt tới đỉnh điểm, hai ngày một đêm ko ăn ko ngủ. Cuối cùng ko tìm được gì đáng giá trong cái khu công nghiệp ấy, tôi thuê một khách sạn gần nhất để ở.
  Tôi thông qua một trang web ngầm, gửi cái hồ sơ kia tới tổ chức Darkness và chờ đợi. Cái giá để được ở bên cạnh anh khiến tôi ko thiết ăn ngủ, chỉ đâm đầu vào tìm kiếm, ngày hay đêm, đã qua bao nhiêu ngày rồi, tôi cũng ko biết.
  Chỉ biết rằng có một hôm khá lâu sau đó, hộp thư gmail của tôi có một email được gửi từ một tài khoản ko xác định. Mở ra chỉ thấy một dòng số mà tôi nghĩ đó là số seri.
  Tôi ko tự nhận tôi thông minh, nhưng tôi nghĩ là đây là một loại ‘giấy thông hành' để vào được tổ chức Darkness.
  Mỗi đêm tôi nằm ngủ, tôi ko thể ngừng tưởng tượng đến viễn cảnh sẽ được gặp anh. Anh có gầy đi ko, béo lên ko? Tóc đang nhuộm màu gì? Anh có nhớ tôi ko? Chúng tôi sẽ cùng nhau nghĩ cách ra khỏi đây.
  Hôm sau, có ba người Châu Âu đến tận phòng khách sạn của tôi, nói với tôi bằng tiếng Trung.
- Xin chào, chúng tôi theo lệnh của tổ chức Darkness, mời cậu đến tổ chức nhập hồ sơ.
  Tôi xách đi cái vali gần như vẫn còn nguyên, ko cần sắp xếp gì nhiều mà đi luôn. Ba tên mặc nguyên một cây veston đen, dáng người như cái cột đình nhìn tôi với ánh mắt kỳ dị, hệt như tôi là một người ngoài hành tinh.
  Ngồi trên chiếc xe Limousine trắng, tôi bị bịt mắt bằng một miếng vải đen.
Trên cả đường đi, tôi đều mơ hồ ko nhìn thấy gì cả. Nhưng tôi ko sợ hãi, chỉ hồi hộp như thường lệ, nhớ đến anh ko khỏi mỉm cười.
  Đúng là tổ chức phi pháp, làm ăn thật kín đáo.
  Kể cả xuống xe đến lúc đi trên thang máy, tôi đều bị bịt mắt. Nhưng tôi có thể cảm thấy tôi đã tiến vào khu thí nghiệm, chế thuốc hay đại loại như vậy, bởi vì mùi thuốc sát trùng, mùi thuốc diệt khẩu, ê-tê rất nồng nặc. Tiếng bước chân giày da xung quanh tôi vang thành cả một âm thanh dồn dập đứt đoạn làm tôi hơi lo. Ko biết, tôi ở đây có vai trò gì...
  Khi băng bịt mắt được tháo ra, tôi đứng trước một dãy hành lang kín trắng xoá, hai bên là những cánh cửa gỗ sơn trắng, có ghi các con số phân chia. Thật giống trông những bộ phim khoa học viễn tưởng, vừa đẹp, vừa thuần khiết lại vừa lạnh lẽo. Tôi vào một căn phòng số 871.
  Đó là một căn phòng đơn, sử dụng màu trắng một cách triệt để, từ tường đến giường đến bàn ghế. Đồ đạc hiện đại ko khác gì một phòng khách sạn năm sao, tôi cảm thấy khá hài lòng, nhưng tôi tò mò về việc tôi ở đây. Ngày đầu tiên tôi đến, chỉ ăn, ngủ và xem ti vi. Ở đây sóng điện thoại ko có, vô cùng đáng nghi. Tôi ko lên tiếng hỏi gì cả, chỉ đợi cho mình tự hiểu ra.
  Điều tôi thắc mắc nhất chỉ là- anh đang ở đâu.
  Buổi sáng, tôi cứ ngủ được một lúc rồi lại thức dậy, cứ như vậy khoảng 4-5 lần thì trời đã tối. Anh thật ra đã cho tôi ăn bùa mê thuốc lú gì vậy nhỉ?
  Ở đây họ cho tôi ăn uống rất đầy đủ, nhân viên nói chuyện với nhau đều bằng Tiếng Anh làm tôi tức muốn chết, ko hiểu họ đang nói lèo nhèo gì ở đằng kia. Chỉ có một nữ hộ tá người Châu Á, nói với tôi bằng thứ tiếng Trung ngọng nghịu, chị ấy hơn tôi 2 tuổi, phụ trách trông giữ tôi ko cho ra ngoài.
  Cho nên, ngoài ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ ra, tôi ko có việc gì để làm. Chị hộ tá thường được gọi là “Irene", vampire thuần huyết-sắc nước hương trời là ko bất ngờ, dùng nụ cười tươi như hoa, hỏi tôi:
- Em thấy ở đây thế nào?
- Được ạ.
- Ừ, ở đây tuy họ có hơi bạo lực nhưng rất sòng phẳng và gọn gàng.
  Chữ “gọn gàng" ở đây là một tính từ rất khả nghi. Gọn gàng cái gì? Giết người và xử lý một cách gọn gàng à? Hay là ăn ở sạch sẽ gọn gàng?
- Tại sao em lại quyết định theo chân tổ chức?
  Tôi cũng chẳng biết, chỉ nhớ Luhan hyung dặn dò là bảo có việc khẩn cấp.
- Em có việc khẩn cấp ạ.
- Về tài chính phải ko?
- Dạ?
- Hầu hết những người như em đều tới vì tiền bạc, họ dùng máu của mình để kiếm tiền.
  Tôi vỡ lẽ ra một ít, vậy ra ai vào đây cũng đều là bán máu lấy tiền? Ko lẽ anh cũng vậy? Luhan hyung a, sao anh ko nói cho em biết chứ?!
  Tôi đánh liều hỏi cặn kẽ lại:
- Vậy ai ở đây cũng đều là bán máu sao ạ?
- Ko, có một số vampire là vật thí nghiệm. Máu của những người đi bán được chuyển tới nuôi dưỡng những vật thí nghiệm ấy.
  Đầu tôi thịch một cái như tiếng đá rơi. Là thật sao? Vật thí nghiệm? Mẹ kiếp, chuột bạch nuôi để cho mèo à, tại sao phải thí nghiệm trên người chứ? Họ điên rồi sao? Là một mạng người mà?!

              HẾT CHAP 17!!!
♣♠♪♥♦♥♪♠♣♠♪♥♦
Đôi lời lảm nhảm: Hình như ra chap sớm hơn mọi khi thì phải vẫn 5825 chữ hẳn hoi nhé, hí hí ﹋o﹋
Klq cơ mà cái MV ‘CROWN' của Tiểu Đào, giống kiểu đang trả thù cái Maybelline của Phàm, thi nhau làm fan gơ sốc tận óc ( ̄- ̄) Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, Quàng thượng và Hoàng tử trả thù nhau người chết là mấy phi tần như ta đây. ╯﹏╰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro