Chap 18: Trời không phụ lòng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cả người tôi toát mồ hôi lạnh. Bủa vây xung quanh dường như là một khoảng ko trống rỗng đen ngòm, rất đáng sợ, đáng sợ bởi vì tôi tìm ko thấy anh, cũng bởi vì anh ko tìm thấy tôi.
   Tại sao lại điều anh về làm thí nghiệm. Cũng chỉ là ko kiểm soát được thôi mà.
  Anh đang ở chỗ nào? Có ổn ko...
- Tao à, chị nói với em điều này vì chị quý em, em ko được cho ai khác biết đâu nhé. Đến tai quản lý, chị thảo nào cũng bị đuổi việc.
- Vâ.. vâng, vâng._Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng.
- Quản lý nói mai em phải bắt đầu làm việc rồi._Chị ấy vừa giũ chăn gối vừa nói với tôi.
  Tôi hơi ngơ ngẩn sau đó mới trả lời: “Vâng." Khi tôi đi lấy máu, ko biết có gặp được anh ko. Thắc mắc này lại làm tôi thức trắng đêm để cầu nguyện.
  Tôi đã từ lâu thấu hiểu câu: “Thức đêm mới biết đêm dài." vậy mà ngày dài hơn đêm. Dài đến lê thê.
  Tôi nằm vắt tay lên trán, ko làm cách nào để ngừng nghĩ về anh. Xin lỗi bậc những bậc sinh thành dưỡng dục ra đứa tên Hoàng Tử Thao, cậu ta là một tên vô công rỗi nghề, vô dụng ngu ngốc ích kỷ còn luỵ tình.
  Tôi nghĩ lại nhiều điều quá khứ về anh. Hồi anh mới vào trường, haha... bị tôi bám riết. Tôi vẫn ko quên lần anh mách lẻo tôi với thầy giám thị để thầy bắt tôi dọn vệ sinh cả dãy nhà A. Ko biết anh còn viết mấy cái quyển vở Galaxy bị tôi vẽ bậy đầy vào ko nhỉ. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Dễ Thương, còn bị nó quấn lấy, lúc đầu tôi còn sợ nó cắn tôi nữa. Tôi còn dẫm vào cái chổi lau nhà rồi ngã cầu thang, còn bị chảy máu... và sau đó... anh...
  Phải rồi, tại sao lúc đó tôi ko nhận ra nhỉ? Anh rõ ràng là khát máu hơn những vampire cùng tuổi. Anh còn từng nói với tôi: “Nếu tôi là Strigoi, em vẫn thích tôi chứ?"! Tôi ko nhớ nhầm, rõ ràng là anh nói như vậy? Ý anh lúc đó là gì? Còn nữa, người ta nói rằng, máu của một strigoi cũng có khả năng ăn mòn mà. Anh... vậy là anh...?
  Tôi nghĩ loài sinh vật này...? Ko ko, anh, là anh...
  Anh là Strigoi? Cái gì vậy? Ko thể như thế đâu. Chắc chắn là ko phải. Tôi ko tin, trừ phi cho tới khi nào tôi nghe chính miệng anh nói ra, nếu ko tôi tuyệt đối ko tin. Ko tin rằng bấy lâu nay tôi ở chung với một Strigoi, tôi yêu một Strigoi?
  “Grahhhhhh..."
  Tôi cứng đơ trên giường, tiếng hét luẩn quẩn ngoài hành lang kia ko thoát ra khỏi đầu tôi. Tiếng gào thét chua chát của người phụ nữ đó, là dấu hiệu của cái gì?
hành hạ? Hay đang trong cơn đói? Tôi rùng mình.
  Chấm dứt tiếng gào thét khiến người ta nổi da gà ấy là những tiếng bước chân, là tiếng động huỳnh huỵch như đang xảy ra một vụ đánh nhau, nhưng tuyệt đối ko có một tiếng nói nào.
  Tôi vẫn chưa hoàn hồn, ngồi thẫn thờ nhìn thẳng vào cái bóng đèn bên cạnh, nhìn lâu tới mức loá cả mắt.
  Tôi quyết định ko suy nghĩ nữa, tắt đèn trùm chăn kín đầu và nhắm nghiền mắt lại. Tôi sẽ cố ko suy nghĩ gì cả, tổn hại sức khoẻ lại càng rối rắm lên, nếu là anh thì anh cũng ko thích vậy. Anh sẽ...
  Con m* nó, lại nghĩ nữa rồi. Đi ngủ đi ngủ đi ngủ.
  Sáng hôm sau, tôi bị Irene gọi dậy, mới chợp mắt được mấy tiếng đã bị gọi dậy.
  Tôi đi làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, ăn uống đầy đủ rồi được đưa ra khỏi phòng. Đây là lần đầu tiên tôi đi ra khỏi phòng riêng.
  Vẫn cái hành lang trắng xoá, ko có một ô cửa sổ nào. Tôi đột nhiên thấy cách bài trí này giống cách người ta xây dựng nhà giam, trừ cách sử dụng màu trắng ra. Thật là làm vấy bẩn sự thanh thuần của nó, chắc là vì bên trong đen đúa quá nên phải dùng màu trắng che đậy vào đây mà.
  Tôi và Irene đi đến cuối hành lang, vào một cái thang máy có tới 30 cái nút ấn. Và bây giờ tôi mới biết là tôi ở tầng 8.
  Chị Irene ấn đúng vào tầng thứ 30, thang máy kéo chúng tôi lên trên một cách thô bạo, tôi nhất thời ngồi sụp xuống. Còn chị Irene thong thả cặp gọn lại mái tóc vàng thướt tha, định đỡ tôi dậy nhưng tôi nói: “Chị kệ em, em ko đứng dậy nổi đâu."
  “Chị đi nhiều cũng quen rồi, lần đầu tiên đi chị còn chóng mặt phát bệnh ra."
   “Quá như giết người!"
   “Haha, chứ ko đi tận 22 tầng, bao giờ cho đến nơi. Chịu khó đi Zitao, tầng 20 rồi."
   Tôi ngồi đê mê ko biết đến lúc nào, tôi sắp tiêu hoá xong tim cật phổi phèo của chính mình thì thang máy mới từ từ dừng lại. Cửa vừa hé mở, tôi đã bò ra ngoài, chóng mặt muốn chết!
    Nếu tôi ko nhìn thấy số 30 to đùng treo trước mặt thì tôi sẽ nghĩ rằng cái cầu thang chết tiệt kia rơi xuống tầng 8 rồi. Cách bài trí giống hệt nhau, cũng là một lối đi trắng xoá, hai bên là những cánh cửa phòng. Irene đỡ tôi đến phòng đầu tiên, gắn số “3001".
  Cửa mở ra, tôi gần như một lần nữa ngồi sụp xuống tại chỗ. Ko chỉ kinh ngạc với những máy móc hiện đại bậc nhất mà còn kinh hãi với những người đanh được lấy máu. Hàng túi máu đỏ ngòm nổi bật giữa ko gian màu trắng, chất đống trong khay rồi được chuyển đi.
  Đếm ra phải đến 10 người đang được lấy máu, máu của họ được truyền vào một cái túi 2,5 lít. Là 2,5 lít đó. Người bình thường chỉ được cho phép lấy có nửa lít thôi đã loạng choạng như say rượu rồi. Hẳn là những người đi bán máu này được rất nhiều tiền? Tổ chức quả thật dùng tiền để mua sức khoẻ con người ta.
  Tôi được Irene dìu xuống ngồi lên một cái ghế nằm, rồi ngay sau đó, một vị nữ bác sỹ bảo hộ kín mít ngồi cạnh tôi.
  Cô ấy xoa một ít cồn rồi cho mũi kim đâm xuyên qua từng tấc da thịt của tôi tới khi nào dò tới tĩnh mạch mới thôi. Máu của tôi chảy từ từ vào chiếc túi nửa lít được dùng duy nhất trong phòng. Có lẽ là người lần đầu bị lấy máu, nên phải lấy từ từ. Cô bác sỹ kia còn bắt tôi phải khai mấy loại giấy tờ gì đó. Nào là tên tuổi năm sinh nhóm máu,v.v...
  Đến khi khai xong, tôi ngả người xuống ghế, xót xa nhìn cánh tay dày đặc những vết thâm tím do tiêm chích lấy máu của một người con trai trạc tuổi tôi ở ghế bên cạnh.
- Xin chào...
- Chào._Tôi gật đầu.
- Cậu... người mới hả?
- Ừ, tôi là Huang Zi Tao, người Trung Quốc.
- Tôi là P.O, người Hàn Quốc. (P.O-maknae của Block-B ^^)
Tôi ở đây đã được nửa năm rồi...
- Oh...
  Nửa năm? Có thể gọi là “chịu khó" ko nhỉ?
  Sau đó tôi yên lặng nằm nhìn máu đang qua ống dẫn, truyền vào cái túi nhỏ làm cái cân dần dần lún xuống.

Cả người dần dần mất đi sức lực, đầu bắt đầu trở nên choáng váng.
- Huang Zi Tao._Nữ bác sỹ kia quay lại, rành mạch gọi ra tên tôi rồi ngồi xuống rút ống truyền cho tôi.
  Tôi ngồi mê man khoảng 1-2 phút vẫn cảm thấy choáng váng.
- Zi Tao, cậu ổn ko thế? Cậu yếu đến vậy sao?
- Uhm, tôi... tôi ổn. Tại dạo này, sức khoẻ... ko được tốt...
  Quả thật tôi dạo gần đây ko ngủ nghỉ đúng giấc, ăn cũng chẳng đúng giờ, lao lực cắm đầu vào máy tính.
  Chị Irene đỡ tôi dậy, tôi nhìn P.O, cười tạm biệt rồi đi.
  Đi ra đến hành lang, nhìn thấy cái cầu thang máy tôi lại bắt đầu thấy choáng váng. Chị Irene dìu tôi vào trong, đứng trong thang máy mà chân tay tôi bủn rủn.
  Đột nhiên ở xa xa đâu đó xuất hiện những tiếng đổ vỡ lẫn lộn. Tôi mường tượng ra cảnh bát đĩa bị hất xuống, đổ vỡ theo cách đó. Còn có tiếng bình bịch như tiếng người lôi kéo nhau rồi ngã. Tôi vốn có sẵn máu tò mò trong người, nhưng ở đây thì nên kìm lại.
  Những điều tôi biết về tổ chức dạy cho tôi rằng ở đây chính là nhà tù, đi đứng nói chuyện cũng phải cẩn thận ko thì chết như chơi.
  Cửa thang máy đóng lại nhưng tôi vẫn còn nghe thấy những âm thanh đó. Khiến tôi liên tưởng đến một bệnh nhân nào đó đang muốn thoát ra khỏi đây mà ko được, hất đổ khay cơm rồi cuối cùng để bị đánh.
  Thang máy kéo chúng tôi tụt xuống, tôi một lần nữa ngồi bệt xuống.
   Chị Irene rất tốt bụng. Chị ấy cũng ngồi luôn xuống, cạnh tôi, còn hướng về tôi nở một nụ cười nghiêng nước nghiêng t hành.
- Chị Irene à, cái phòng đó, cái âm thanh mà..._Tôi ko kìm chế nổi tò mò rồi. Nhưng lại ko biết diễn tả thế nào.
- À. Người đó, vampire lai Strigoi, hung dữ lắm, thỉnh thoảng lại ném đồ hay tấn công mọi người._Chị Irene hồn nhiên kể lại._Nhưng em biết thế nào ko. Cái người đó, anh ta, đẹp trai lắm luôn đó nha...
  Đầu tôi thịch một tiếng, đứng hình, dỏng tai lên nghe chị ấy kể tiếp. Mong sẽ nghe được chút ít tin tức về anh
- Tóc trắng trắng, dáng người cao, mỗi tội lạnh lùng ko ai chịu được...
  Tóc trắng thì ko phải rồi. Tôi thất vọng thở dài một cái. Lại tự thấy xót xa, cứ càng mong thì lại càng thất vọng.
  Cuối cùng cũng xuống đến tầng 8. Tôi chạy như bay ra khỏi thang máy, ước làm sao ko bao giờ gặp phải nó nữa. Sẽ có ngày tôi bấm cho chập thang máy ko đi được nữa luôn!
  Tôi đi về phòng, ăn hết một con gà quay với một cái pizza, một chai “thuốc bổ máu" mới cảm thấy sức khoẻ dần hồi phục. “Thuốc bổ máu" ở đây chất lượng còn kém hơn ở trường, còn hơi có vị đắng, tôi còn đang nghi đây có phải nước lọc pha mực màu đỏ hay ko.
  Như vậy, ở đây anh ăn uống phải làm sao? Rốt cuộc anh đang ở phòng nào...
  Tôi ăn xong đã sớm nằm trên giường. Nhàm chán đến mức lại suy nghĩ vẩn vơ. Ko biết ở trường, Sehun với Kyungsoo và Jungkook thế nào.
  Chúng nó đọc xong tâm thư tôi viết có cảm động oán thán ko? Hay là tin tưởng tôi ủng hộ tôi? Chỉ mong sao chúng nó ko chê chữ tôi khó đọc là được rồi.
  Các thầy giáo có biết tôi nghỉ học ko nhỉ? Ko biết có nói xấu gì tôi ko đây? Tháng này tôi vẫn còn đóng thừa ra một tuần tiền học, tính ra cũng được chục bữa cơm.
  Haizz, ko biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? Có nghĩ đến tôi hay ko? Anh có phải đang rất cô đơn ko? Tôi thì chỉ cần nghĩ đến việc mình sắp được gặp lại anh là sức sống lại trở lại.
   Rốt cục bây giờ trông anh ra sao nhỉ? Tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt ma mị của anh lúc ngồi trên máy bay.
  Mái tóc của tôi xơ xác ko được quấn lấy bàn tay của anh, bàn tay của tôi trống rỗng khi tôi ko còn được kéo vạt áo của anh nữa, đầu óc của tôi mỏi mệt vì ko thể ngừng nhớ đến anh, cũng chẳng chơi bóng rổ ở câu lạc bộ nữa vì tôi là cao nhất rồi. Ngô Diệc Phàm...
  Cái tên này được gọi ra, trân quý biết bao nhiêu. Tôi bình thường vẫn thích gọi cả họ cả tên của anh, bởi tôi luôn cho rằng cái tên này rất đẹp.
  Ngoài tôi và Hàm huynh ra ko ai biết tên của anh cả. Ở đây họ gọi anh là gì? Ở trường, anh có mỗi tôi và Hàm huynh làm bạn, ở đây có phải là rất cô đơn ko? Anh hẳn là rất tổn thương...?
   Ngày xưa, một ngày xa xưa, khi tôi gọi “Ngô Diệc Phàm", anh sẽ quay lại, nở một nụ cười chói loà, xoa đầu tôi và đáp: “Em ko thể gọi một người lớn tuổi hơn mình bằng cái tên đó đâu.". Tôi sẽ trả lời “Vâng em biết rồi" và lần sau vẫn gọi anh là “Ngô Diệc Phàm..."
  Ngô Diệc Phàm, làm thế nào để có thể gặp được anh đây? Ngô Diệc Phàm...
  Tôi rất... tôi rất... tôi rất... rất nhớ anh...

  Buổi tối, tôi tỉnh dậy, mới biết tôi đã ngủ quên mất từ lúc nào. Mà thế nào gọi là ngủ quên nhỉ...
  Tôi rời giường, làm vệ sinh cá nhân và ăn bữa sáng đã nguôi tanh nguội ngắt để trên bàn từ bao giờ.
  Hôm nay hình như lạnh hơn hôm qua, tôi phải mặc một cái áo dày gấp đôi hôm qua mới ko thấy rét, trong khi đó, tôi dựa vào vách tường. Mường tượng ra sau vách tường này, ngoài trời đang có tuyết rơi...
  Ngày xưa tôi rất thích tuyết, Thanh Đảo mùa Đông năm nào cũng có tuyết, nhiều quá thành ra con người ta cũng nhanh chán. Tôi ngày hồi nhỏ xíu luôn mong một ngày nào đó tuyết khi rơi sẽ có màu đỏ. Có lẽ là hay thèm ăn nên rất thích màu đỏ.
  Tôi từ nhỏ đến giờ, dù chưa phát hiện ra thân thế của bản thân nhưng chưa trực tiếp cắn người bao giờ. Chỉ có một lần duy nhất tôi cắn vào tay bố nuôi tôi. Có lẽ từ đó ông ta ko ghét tôi hơn.
  Dù sao chuyện cũng qua rồi. Bây giờ, tôi yêu quý ai, thì đó là người thân của tôi, tôi thích nơi nào, thì nơi đó là nhà của tôi...
   Từ đỉnh cao hạnh phúc ngày nào mà tôi luôn tự hào, nay chỉ một cước bị người ta đá văng xuống vực, lại còn va đập nhiều lần trước khi rơi xuống đất vỡ tan nát.
  Bây giờ, hạnh phúc cũng như lẽ sống của tôi đó là anh. Còn có bạn bè của tôi nữa...
  Sau khi ăn sáng xong, chị Irene lại đưa tôi đi lấy máu. Máu, đâu phải nói hồi phục là hồi phục ngay được, phải có thời gian mới có thể sản sinh ra các tế bào máu chứ!
  Cũng may là chỉ lấy có nửa lít, nhưng việc đi thang máy cũng làm tôi thiếu máu một cách trầm trọng. Trên tầng 30 hôm nay tôi lại nghe thấy tiếng xô xát giống hôm qua, có lẽ cái này được gọi là... thói quen rồi.
  Ở phòng tôi đột nhiên xuất hiện một bộ lego xếp hình con thuyền. Tôi đâu phải bệnh nhân tâm thần, chỉ có bệnh nhân tâm thần ngồi trong bệnh viện mới chơi mấy cái này thôi. Nhưng chị Irene bảo rằng chơi cái này cho phong phú đầu óc và gặm nhấm thời gian. Nên tôi đành ngồi ghép.
  Mỗi khi tôi nhìn chị Irene, tôi luôn phải tự hỏi rằng chị ấy ở đây có phải nổi tiếng lắm ko, đã có ai nói chị ấy xinh lắm chưa.
- Chị có bạn trai ko?
- Trước thì có, bây giờ thì ko và chị cũng ko có ý định._Chị ấy vừa lau dọn tủ thuốc vừa nói.
- Tiếc cho bạn trai cũ của chị thật a._Tôi nghiêm túc nói._Ở trong tổ chức ko có ai lọt vào mắt xanh của chị sao?
- Ko có. Nếu bắt buộc phải có thì là cái người ở phòng 3012 đó thôi._Chị ấy cười gượng ghịu đáp.
- Ai cơ ạ?_Tôi đóng quyển tạp chí lại, vứt xuống giường.
- Cái người đó đó, mà em luôn miệng phàn nàn là ồn ào đó.
  À, là cái anh zai tóc trắng có sở thích ném đồ mỗi khi tôi đến, phải ko đây.
- Ok, em biết. Anh ta tên là gì hả chị?_Tôi thường có hứng thú với mấy cái chuyện như thế này.
- Chị ko biết, chị chưa từng tiếp xúc với anh ấy bao giờ. Chỉ thấy người ta gọi là “Chris Chris" gì đó...
   “Chris" nghe giống “Kris" thật. Giống đến mức nghe xong mà lòng tôi một lần nữa lại nhộn nhạo. Mỗi thứ gì đó, chỉ cần liên quan đến anh một chút thôi là tôi liền có cảm giác khác thường. Nửa mong đó là anh, lại nửa mong ko phải là anh. Bởi vì biết rõ anh đang ở đâu, sống thế nào, nhưng lại ko thể gặp thì còn đau khổ hơn nhiều, ko chừng tôi còn làm ra những chuyện sai trái nữa. Đó là cái ích kỷ của tôi, nhưng theo tôi là nó chính đáng.
- Có bao giờ Darkness tổ chức sinh hoạt chung cho mọi người ko chị?
- Ý em là sao?
- Là kiểu tất cả trong tổ chức được gặp nhau ấy ạ.
- À. Ko có!
  Tôi một lần nữa rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng. Ko nén khỏi thở dài, nhưng tôi vẫn cố:
- Vậy làm cách nào để... để em nhìn thấy người mà chị thích nhỉ?
- Chị ko biết. Nhưng có lẽ là rất khó đấy.
  Tôi lại thở dài một cái nữa. Ụp mặt vào gối, tôi than một tiếng mà tôi nghe còn chẳng rõ là mình đang nói cái gì.
  Cuối cùng dùng nguyên tư thế đó mà ngủ gục. Có lẽ mệt quá ngủ quên.
  Ba tiếng sau tỉnh dậy khi bị chị Irene đánh thức dậy ăn tối. Tôi ăn xong lại nằm lì trêm giường.
- Chị Irene, ở đây có cho nuôi thú cưng ko ạ?
- Chị ko biết, để khi nào có cơ hội chị sẽ đi hỏi thử xem. Tại chị cũng thích nuôi chó lắm, em cũng thích à?
- Vâng.
- Nếu thế thì nếu được, chúng ta cùng nhau nuôi một con chó nhé, được ko?
- Vâng. Em thích Husky._Tôi nghĩ đến Dễ Thương.
- Vừa vặn vậy sao._Chị Irene cười rất tươi._Ngày trước có bệnh nhân chuyển vào đây, mang theo một con chó nhưng ko nuôi được, bây giờ đang được phòng bảo vệ dưới kia nuôi...
- Vậy chúng ta nuôi nó đi._Tôi hào hứng.
- Ừ, để chị đi thăm dò tình hình cái đã._Chị Irene nói rồi, cầm cái chổi lau nhà đi mất.
  Tôi hí hửng nằm trên giường, quần lấy con rồng nhồi bông ở trên giường.
  Tôi còn tưởng tượng ra viễn cảnh có lúc con chó nhỏ của tôi chạy ra khỏi phòng, tôi đuổi theo sẽ có dịp đi thăm dò, nhỡ đâu lại gặp được anh thì sao... Thật là ảo tưởng...
   Tôi cảm thấy mình thực sự dần yếu đi, quả thật là mang tính mạng của mình đi bán mà. Tổ chức cũng thật là rộng rãi đi, trả cho mỗi người như chúng tôi 500 USD chỉ để làm thức ăn cho vật thí nghiệm của mình.
mỗi tháng tôi được 500$, làm tới khi nào sắp xuống lỗ đi, chẳng phải là triệu phú rồi à. Và, dữ kiện này cho tôi một thắc mắc- “Tổ chức Darkness có tầm cỡ thế nào?"
  Chúng tôi là đầu vào. Mà đầu ra và đầu vào phải cân bằng nhau. Thế đầu ra, là phía anh thì... sẽ như thế nào?
   “Gâu gâu gâu..."
   “Trật tự nào...!"_Tiếng chị Irene
   “Gâu gâu gâu..."
  Tôi chạy ra mở cửa. Vậy là rốt cục cũng được nuôi chó!
  Nụ cười của tôi đông cứng trên mặt khi tôi nhìn con chó mà chị Irene đang bế.
     “ DỄ THƯƠNG???!"
  Rõ ràng là nó. Dù nó đã lớn hơn lần cuối tôi gặp nó, nhưng vẫn là bộ lông đen trắng ngày nào cũng được tôi tắm cho, cũng đôi mắt đen láy nhìn dáo dác, đến cái vòng màu vàng sáng cũng ko thay đổi...
 
    “Gâu gâu gâu!"_Trong khi tôi vẫn lơ đãng nghĩ thì nó đã chạy tới bám ống quần tôi.
- Nó thích em đấy._Chị Irene nhắc tôi nhìn xuống dưới.
  Dễ Thương vẫn đang vẫy đuôi cật lực, đôi mắt đen sáng long lanh nhìn tôi như đợi chờ, liên miệng sủa những tiếng vô cùng quen thuộc trong hồi ức của tôi.
  Cuối cùng, tôi cũng ko hiểu sao lại ngồi sụp xuống tại chỗ, vừa ôm nó vừa khóc.

   “Dễ Thương à, mày nói xem anh ấy bây giờ đang ở đâu. Bây giờ anh ấy thế nào rồi?"
   “Gâu gâu"
   “Anh ấy có nói gì với mày ko?"
   “Gấu gấu!!"_Nó phản ứng kịch liệt, quẫy tung bọt bắt lên cả người tôi.
  Tôi nắm vào cái vòng trên cổ nó định kéo nó xuống thì từ cái vòng cái nó rơi ra cái gì đó màu trắng.
  Con Dễ Thương liền cúi xuống dùng miệng nhặt nó lên, dúi vào tay tôi. Đó là một tờ giấy.
  “Mày giấu bản đồ kho báu trong này à?!"
  Tôi săm soi mẩu giấy nhỏ bị vo tròn trong tay. Nó nhăm nhúm gần như nhìn ko ra hình dạng, có vẻ đã qua nhiều lần ướt rồi ráo. Tôi tỉ mẩn gỡ nó ra.
  Mẩu giấy bị gỡ đến đâu thì nát ra đến đấy, tôi chỉ lo sợ nó có gì đó bị tôi bỏ lỡ. Nhưng sau khi mảnh giấy bị rách toạc ra, nát bét rơi từng mẩu xuống đất, trước mắt tôi mới hiện ra một dòng chữ ngay ngắn viết tay bằng bút đen được ai đó dán đè băng dính trong suốt vào để ko bị rách, tuy đã bị làm cho hơi nhoè đi, nhưng tôi vẫn nhìn rõ:
   “Thao, đời này kiếp này, tôi yêu em..."

  Tôi hối hận. Hối hận vì đã gặp anh. Vô cùng hối hận, bởi chính vì gặp anh, nên cả hai mới cùng đau khổ. Tất cả bởi vì gặp anh, cũng bởi tại tôi.
  Nếu ngay từ đầu, ở trường tôi ko bám riết lấy anh, ko thích anh, ko yêu anh, ko ở bên cạnh thì cũng đã ko khiến anh yêu tôi. Nay lâm vào nghịch cảnh này, biết là hối hận mà vẫn ko bằng cách nào buông xuôi.
Cũng chỉ có thể tìm đường tiến về phía trước.
  Bởi vì, tôi đúng là rất hối hận khi đã gặp anh, nhưng tôi ko hối hận khi yêu anh.
  “Cốc cốc"
  “Zi Tao à, Zi Tao! Mở cửa ra đi Tao, em làm sao thế?"
  Tôi lau vội nước mắt trên mặt, chạy ra mở cửa.
- Chị gọi em ạ?_Tôi liếc nhìn Dễ Thương đang ở trên tay chị Irene rồi hồn nhiên nhìn chị ấy.
- Em có chuyện gì sao? Kể cho chị nghe xem nào!
  Chị ấy đóng cửa bước vào trong phòng, thao thao bất tuyệt nhìn tôi.
- Em ko sao mà. Sao chị lại nghĩ em có chuyện gì chứ?_Tôi bế lấy Dễ Thương đang cố trèo lên người mình, ngây thơ nhìn chị ấy.
- Chị nghe thấy tiếng em khóc...
  Câu nói này làm tôi im lặng gượng gạo, ko biết phải trả lời thế nào.
- Zi Tao, nói cho chị biết đi, xảy ra chuyện gì? Chị có thể giúp em...
- Chị ko thể giúp được em đâu._Tôi cười, nói.
- Nói đi, chị giúp sẽ giúp em.
  Tôi ngạc nhiên, dùng ánh mắt hệt như: “Tại sao chị lại tốt với em vậy." để đối mặt với biểu hiện kiên quyết trên gương mặt xinh đẹp đó.
- Chị rất quý em._Chị ấy thật thà nói, cười với tôi._Có chuyện gì em nói đi, chị sẽ giúp.
- Em..._Tôi suy nghĩ một lát.
  Chị ấy làm hộ tá ở đây cũng khá lâ u nên có thể biết nhiều người ở đây, nếu chị ấy giúp tôi...?
- Em vào đây là có lý do...
- Lý do là gì?
- Em vào đây để tìm một người.
- Vào đây tìm người? Em thật quá to gan đi. Dễ vào nhưng ko dễ ra đâu, rốt cục ai khiến em phải làm như vậy?
   Nói vậy là khó ra lắm sao?
- Một người con trai. Cách đây hơn một tháng, anh ấy bị tổ chức Darkness đưa đi, em vào đây để tìm anh ấy.
  Tôi dõng dạc nói câu này, đưa chị gái xinh đẹp này đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nhưng ánh mắt kiên định ẩn khuất sau mái tóc màu vàng sáng làm tôi có thêm nhiều hy vọng. Hy vọng được gặp lại anh.
- Để chị xem, chị biết rất nhiều người ở đây. Em nói xem, người em cần tìm là ai?
- Dạ._Tôi vui vẻ nói._Người để lại cho chị một ấn tượng sâu đậm nhất mà chị từng gặp...
- Cái gì?
- Thật mà. Khi chị gặp anh ấy rồi chị sẽ biết ngay là người đó. Là một người Trung Quốc, quốc tịch Canada, được Darkness sang Hàn Quốc đưa về. Tên là Ngô Diệc Phàm...
  Chị ấy nhìn tôi, rất nhiều suy nghĩ bị chị ấy dấu trong đôi mắt. Chị ấy đang suy xét xem tôi là một con người thế nào? Tôi có thể cảm nhận thấy rằng chị ấy cho tôi là một thằng luỵ tình.
- Chị ko có ấn tượng đặc biệt với ai ngoài cái cậu tóc trắng hung dữ ở tầng 30 cả. Hoặc là chị chưa gặp bao giờ. Hay đó là người em tìm?
  Ko phải. Anh ko thể là một người hung dữ và bạo lực như vậy. Anh đúng là có lạnh lùng và hơi kiêu bạc nhưng anh ko phải là một người hung dữ và bạo lực.
  Tôi lắc đầu cật lực, nói tiếp:
- Hay chị tìm chủ của con chó này xem._Vừa nói tôi vừa quen tay vuốt vuốt lên cổ nó.
  Chị Irene hơi bất ngờ nhìn tôi, chỉ về con chó và nói:
- Vậy là em có biết con chó này?
- Vâng.
- Thảo nào nó thích em như vậy. Ở phòng bảo vệ, nó cũng ko vừ đâu, nó rất ghét những ai động vào cổ nó.
  Tôi chợt à ra. Hoá ra, đó là cách nó giữ được mẩu giấy nhét trong cái xích cổ.
- Nhưng tìm còn khó hơn bình thường. Bây giờ chỉ có lẻn vào phòng chứa danh sách các bệnh nhân rồi tìm theo tên thôi.
  Khỏi cần toan tính làm cách nào để lẻn vào, tôi đủ biết nó khó khăn đến chừng nào. Tôi lại càng ko để chị Irene vì một người như tôi mà chịu phạt. Nên tôi sẽ tìm đường khác xoay xở.
- Thô i chị à, em sẽ tìm cách khác.
  Rồi cả tôi và chị ấy cùng ngồi im lặng. Chỉ còn có tiếng ù ù của điều hoà và tiếng của Dễ Thương.
- A!_Chị Irene nhìn đồng hồ rồi kêu lên một tiếng. Tôi còn tưởng chị ấy tìm ra cách gì chứ!
- Chị phải đưa đồ ăn lên tầng 30 đây. Quá giờ mất rồi...
- Vâng. Chị đi đi, em đi ngủ đây.

  Chị ấy vội vã đi mất.
  Tôi nói vậy chứ cũng chưa muốn ngủ.
   Chỉ cần ngồi yên thôi cũng có rất nhiều chuyện để suy nghĩ.
  “Dễ Thương à, tao phải làm gì đây?"
  “Gâu gâu gấu!"
  Tôi nhìn nó. Ước giá như động vật có thể nói được tiếng người, có lẽ Dễ Thương đang muốn nói với tôi điều gì đó.
  Mẩu giấy nhỏ tôi cầm trên tay dường như vẫn rơi lại chút hơi ấm của anh. Tôi có thể mường tượng ra cảnh anh ngồi nắn nót viết nó, khiến tôi chỉ muốn bật khóc lần nữa.
  Từ lúc quen anh, tần suất rơi lệ của tôi tăng đến 60%, và sau khi anh biến mất thì tăng lên đến 95%.
   “Tại sao anh ấy ko bao giờ nói anh ấy yêu tao vậy..."
   “ Awoo..."_Nó hú lên một tiếng
  “Mày biến thành người đi.  Nào! Úm ba la... xì bùa... Bùm!"
  “Gâu gâu gâu"_Tôi lại ảo tưởng nữa rồi.
  “Haizz, tao nhớ anh ấy lắm.Mày có nhớ anh ấy ko?"
  “Gấu!"
- Tao à...

  Tiếng mở cửa bất thường và tiếng gọi thều thào này khiến tôi phải giật mình quay ra.
  Chị Irene bước ra từ sau cánh cửa, mang chiếc áo trắng dính bê bết máu đang mặc trên người đập vào mắt tôi. Tôi vừa nhìn thấy màu sắc này liền đau đầu chóng mặt, nhưng tôi vẫn chạy đến.
- Chị, chị sao vậy?_Tôi vô cùng lo lắng.
  Máu trên áo chị ấy giống như là bị vẩy vào, và hình như cũng ko phải là máu của chị ấy. Chị ấy bảo đi đưa đồ ăn lên tầng 30 cơ mà, sao lại...
- Chị có sao ko?_Tôi đỡ chị ấy ngồi xuống.
- Ko sao, chị chỉ đang sốc một chút thôi.
- Cái gì mà sốc ạ?_Tôi khó hiểu nói._Chị có bị thương ở đâu ko? Sao nhiều máu vậy?
  Ko trả lời, tôi đành để chị ấy thất thần một lát, vừa để tôi tự mình suy nghĩ. Ko lẽ cái tên hung thần trên tầng 30 bắt nạt chị ấy? To gan!
- Ai bắt nạt chị? Cái thằng cha đầu tóc bạc trắng đấy phải ko? Nói đi, em đi đòi lại công bằng cho chị, chị Irene.
   Cuối cùng chị ấy cũng hoàn hồn và kể cho tôi lại đầu đuôi sự việc.
  Tôi nghĩ hẳn là thằng già đó lên cơn rồi. Mang đồ uống lên cho mà ăn còn chê, chê thì đã đành lại còn nổi điên hất đi, hất đổ luôn cả vào người chị ấy. Đau ở chỗ bà chị xinh đẹp của tôi cứ thế lủi thủi đi về đây, còn xin lỗi nữa chứ...
- Chị à, em nói chị nghe nè. Chị đừng thích hắn ta nữa đi. Phải em, em sẽ đánh cho hắn một trận thừa sống thiếu chết!
- Nói vậy chứ ko dễ đâu. Vả lại anh ta bản tính như vậy, nên thông cảm thôi. Chị mà nói lại, có khi còn bị cắn chết tại đó luôn chứ chẳng đùa đâu!_Chị ấy vừa lau dấu máu dính trên má vừa nói.
- Bây giờ chị phải về phòng lấy áo chứ.
- Nhưng bây giờ chị đi, sẽ có người hỏi đến. Chị ko thích vậy đâu.
  Tôi suy nghĩ một lát rồi nói:
- Hay để em đi lấy cho chị?
  Chị Irene vén tóc sang bên vành tai, suy tư hồi lâu rồi mới nói: “Ừ cũng được!"
- Em phải đi đâu lấy cho chị đây?
- Tầng 4, ở trong phòng 405 ấy. Chị ở chung với một cô bé tên là Wendy, em bảo con bé lấy đồ cho chị l à được.
- Vâng ạ.
  Sau khi được chị ấy đưa cho thẻ thang máy, tôi liền đi thật nhanh.
  Tôi đứng tần ngần ở thang máy một chút mới dám bước vào.
  Tôi đi xuống tầng 4. Cách bài trí cũng hệt như vậy, cũng vắng như vậy. Phòng 405 ngay tận cuối lối đi, tôi gõ cửa, nghe thấy tiếng “Vào đi" mới dám vào.
- Ah! Huang Zi Tao?_Cô gái đó có màu tóc na ná chị Irene, tuy ko xinh bằng chị ấy nhưng tuyệt đối là một mỹ nhân. Nhưng vấn đề là tại sao cô gái này biết tên tôi?
- Là Huang Zi Tao phải ko?
- A... a vâng, đúng rồi._Tôi khúm núm nói._Bạn... bạn là Wendy phải ko?
- Vâng, em là Wendy, em ít hơn anh một tuổi. Anh xuống đây tìm chị Irene sao?
- Ko, ko phải. Em..._Tôi gượng gạo nói._Em... có thể chọn cho chị Irene một bộ đồ được ko? Tôi... tôi mang lên cho chị ấy...
- À được ạ!
  Cô bé tên Wendy đó rất nhanh lấy từ tủ đồ ra một bộ quần áo hộ tá trắng tinh sạch sẽ, gấp gọn đưa cho tôi- “Đây ạ."
- Cảm ơn. Mà... sao lại biết tên tôi?
- Chị Irene có nhắc đến anh nhiều lắm cho nên em biết. Sao chị ấy lại ko xuống lấy đồ vậy?
- Chị ấy có việc. Thôi, tôi xin phép. Tạm biệt...
- Vâng, chào anh.
  Tôi đóng cửa lại hộ cô ấy, rồi quay người bước đi.
  Tôi cúi người đi được mấy bước, cảm thấy có người đang dừng trước mặt mình mới dừng lại.
  Tôi đã ngẩng đầu nhìn rồi chết đứng luôn tại chỗ. Bộ quần áo trên tay tôi cũng rơi xuống.
  Tôi tưởng chừng như mình đang mơ, giấc mơ này vừa là một giấc mơ, còn vừa là ước mơ.
  Anh?
  Tôi gặp anh ngay lúc mà tôi ko tin được nhất...
  Dù mái tóc nâu vàng của anh ko còn, đôi mắt khác lạ nhưng ý niệm nó mang, cùng với khuôn mặt này. Cả đời này tôi ko thể quên được, đánh chết tôi, tôi cũng ko quên được!
Anh ko gầy đi hay xấu đi như trong tưởng tượng thấp kém của tôi.
  Đôi mắt của anh ẩn hiện sau mái tóc trắng ma mị khiến tôi phần nào cũng chết đứng trước vẻ đẹp của anh. Bộ quần áo bệnh nhân màu trắng anh mặc trên người khiến từ anh tản mạn ra một khí chất thuần khiết nhưng cũng có phần lạnh lẽo. Đẹp đến lặng người...
  Anh, người tôi ngày đêm mong nhớ, hy sinh hết thảy bản thân mình, gồm tâm trí và sức sống để mong được gặp. Nay đang đứng trước mặt tôi, dùng đôi mắt ánh đỏ nhìn tôi chan chứa.
  Tôi ko biết tại sao anh lại trông ra như vậy, nhưng ánh mắt này tôi tuyệt đối tin tưởng.
  “Ngô Diệc Phàm..."_Cái tên này, đêm nào tôi cũng tỉnh giấc nhớ đến, hét lên mà cũng ko ai trả lời. Nay vừa thốt ra, nước mắt cũng ko kìm được mà lại rơi lã chã.
  Tôi gần như là vồ lấy anh mà ôm. Vồ vập lấy hơi ấm âm độ C quen thuộc này. Hít sâu một hơi để hàn hương này ăn sâu vào trái tim ko còn đập này, len lỏi ăn sâu vào từng ngóc ngách trong cơ thể, tôi thầm cầu trời đây là thật.
   Tôi còn lo sợ có phải khi tôi khép vòng tay lại anh sẽ tan biến, nhưng may quá. Trời ko phụ lòng người!
  “Ngô Diệc Phàm, em nhớ anh quá..."

        HẾT CHAP 18!!!
♣♠♪♥♦♥♪♠♣♠♪♥♦♥
Đôi lời lảm nhảm: Chết rồi, fic này ko biết từ lúc nào đã bị tác giả biến cho thành dài lê thê, thê lương quá...X﹏X TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro