Chap 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khóc ko biết bao nhiêu đêm, gọi tên anh ko biết bao nhiêu lần, nhớ nhung anh ko biết bao nhiêu ngày, cuối cùng tôi cũng được gặp anh. Cảm tưởng như, được gặp anh lần này, tôi chết cũng ko hối tiếc.
  Tôi cũng ko buồn suy nghĩ xem làm cách nào mà anh lại có thể ở đây.
  “Ngô Diệc Phàm, cuối cùng em cũng đã gặp được anh rồi..."
  Sự đủ đầy và ấm áp lấp đầy tâm trí tôi, hiếm hoi như ánh nắng trong đêm đông, sưởi ấm từng dấu tích trong lòng tôi nơi anh đi qua, từng bước từng bước nở ra những đoá hoa, khoe khoang với tôi một điều rằng “Cuối cùng tôi cũng gặp được anh."
  “Ngô Diệc Phàm, em rất nhớ anh, cuối cùng em cũng gặp được anh."
  Tay anh rất ấm, từ đằng sau luồn vào tóc tôi, làm tôi bất giác rụt cổ lại ngẩng lên nhìn anh. Nước mắt phủ kín tầm nhìn của tôi, làm tôi nhìn ko rõ anh đang khóc hay đang cười.
Chỉ cảm nhận anh ôm tay ngày càng chặt, còn kéo tôi bước lùi vài bước, lưng đã dán lên tiếng lạnh toát.
  Tôi rất muốn nghe giọng của anh, có khi vì vậy, cho nên tôi mới nói: “Ngô Diệc Phàm, em yêu anh..."
  Anh cúi xuống, vùi thấp đầu xuống vai tôi, tóc của anh chọc vào tai tôi buồn buồn.
  Giờ này, phút này, ngày này, tôi là người hạnh phúc nhất Thế Giới...
  Tôi vừa mới tự thưởng cho mình một nụ cười thì một cảm giác lạ thường như một tia điện, kéo dài từ cổ chạy dọc xuống lưng làm tôi bất giác đưa tay lên túm lấy lưng áo anh.
  Trên cổ, tôi cảm nhận được anh đang gửi gắm rất nhiều điều qua từng nụ hôn anh đặt xuống. Mang theo chiếc lưỡi nóng bỏng, mút mát từng tấc da đang nóng lên trên cổ tôi.
  Tôi có chút ko thích ứng được. Có phải tôi ko theo kịp sự thay đổi trong vòng 1 tháng 18 ngày của anh hay ko. Anh như vậy, làm tôi có chút xấu hổ. Ở một chỗ như vậy, anh khiến tôi có chút cảm thấy ko nên.
  Âm thanh ướt át bên tai làm tôi có ý muốn kéo anh ra nhưng ko làm được. Vì câu nói của anh làm chân tay tôi bủn rủn đi rồi. Giọng nói của anh vẫn ấm, nhưng khàn khàn đi, phả từng hơi thở lúc lạnh lúc nóng lên vành tai tôi.
  “Hoàng Tử Thao, tôi... yêu...em..."
  Sau đó, cảm giác đau buốt trên cổ đánh thức tôi.
  Tôi cảm nhận được hai dấu răng in hằn trên cổ tôi giống như một phong ấn, khiến tôi như mãi mãi chỉ có thể đắm chìm trong cuộc sống có anh. Vừa vài giây trước tôi cảm thấy có chút lạ lẫm thì bây giờ, hình như máu đã thấm ướt cổ áo nhưng tôi vẫn chìm trong mê man mà ko có chút bài xích nào cả. Dường như tôi còn nghe thấy cả tiếng gầm gừ của anh ở bên cạnh...
  “Chúng ta cùng nhau thoát khỏi đây đi..."_Dường như tất cả sức lực bị anh rút hết, tôi nói ko ra hơi. (aut *đỏ mặt*: Nghe cứ sai sai sao ấy nhỉ!)
  Mái tóc bạch kim ma mị của anh tô lại những mảnh ký ức trong lời kể sâu tình của chị Irene- “Anh ta có mái tóc trắng, đẹp trai vô cùng, nhưng vô cùng hung dữ...". Nào là lão già đầu bạc có chiều hướng bạo lực ở tầng 30, hoá ra là anh...? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
   Tôi chưa bao giờ bị ai cắn, đây là lần đầu tiên. Đáng lẽ ra nó sẽ đem lại cho tôi cảm giác sợ hãi, hoảng loạn hay gì đó. Nhưng ngoài cảm giác nóng ran, rạo rực trong người và nhộn nhạo trong huyết quản, tôi ko thấy gì cả. Người ta nói, ở thời xưa, khi vampire cắn vào cổ đối phương, ở trường hợp ko phải là con mồi, thì chính là thể hiện tình yêu, si mê và cuồng loạn vẫy vùng trong Thế Giới của máu, bởi vì với vampire, nó biểu đạt rằng “đối phương" cũng quan trọng hệt như thứ duy trì sự sống của họ.
Đột nhiên tôi suy nghĩ, những người bị anh cắn, có phải cũng như thế này ko.
  Những suy nghĩ và cảm nhận này chỉ xuất hiện trong tâm trí tôi trong vài giây thì liền bị cắt đứt bởi âm thanh dồn dập khác lạ.
  Anh quay ra, khuôn mặt đẹp đẽ tựa hư ảo đó dính lèm nhèm những máu nhưng vẫn ma mị đến đáng ngạc nhiên. Đôi mắt đẹp, sắc đỏ quánh đặc trong đôi đồng tử của anh đang dần dần chìm xuống bởi ánh mắt ấm áp mà anh nhìn tôi.
  Tôi mất đi một lượng máu ko nhỏ, tôi đoán là phải một lít rưỡi rồi ấy chứ. Nên sức lực tan biến hết, người tôi vẫn dựa vào bức tường đằng sau nhưng đứng vẫn ko vững, nếu ko phải anh đỡ được thì tôi đã ngã xuống đất rồi.
  Cầu thang máy mở ra, một đám đàn ông to lớn, mặc trên người những bộ comple sang trọng nhưng bước chạy vững vàng tiến đến chúng tôi, tầm 7-8 người tay ai cũng cầm súng. Có sức công phá lớn đối với cơ thể kiệt quệ này của tôi.
  Tôi ko phải là chưa bao giờ nhìn thấy súng đạn, chỉ là chưa bao giờ chứng kiến nó hướng thẳng về phía mình.
  Tôi thậm chí ko còn sức quay đầu nhìn thẳng vào anh, chỉ liếc mắt nhìn anh. Ngược lại với sự bồn chồn lo lắng của tôi, anh ko chút sợ hãi, siết chặt tôi trong tay, gần như ôm tôi mà chạy.
  Như thế này... có lẽ là bình thường anh ko được ra ngoài sao?
  Vài cánh cửa phòng bật mở ra vì tò mò, may mà ko có Wendy nếu ko tôi sẽ ko biết phải giải thích thế nào nữa. Anh xông vào một căn phòng nào đó ko khoá trong. Bên trong ko có người, là phòng của hộ tá. Anh chốt cửa, để cho tiếng đập cửa vẫn rầm rầm, thúc từng nhát vào dây thần kinh sợ hãi của tôi.
  Anh vẫn ôm tôi.
   “Anh có định sẽ ra khỏi nơi này ko?"
   “Đương nhiên là có."_Giọng anh quả thật có chút trầm hơn.
  Anh nhìn tôi, dùng bàn tay ấm áp của mình, quẹt nhẹ lên môi tôi. Rồi nở một nụ cười làm tôi loá mắt. Bầu trời của tôi cuối cùng cũng có một tia nắng, dù chỉ nhỏ nhoi, nhưng đủ sưởi ấm tôi, đủ để tôi thêm quyết tâm thắp sáng nó.
  Anh dường như nhìn thấu một suy nghĩ của tôi, nên cười tươi hơn. Và tôi cũng thế, chúng tôi hiểu đối phương khó khăn thế nào trong thời gian qua.
  Tôi híp mắt nói:
- Anh à, em đang nuôi Dễ Thương...
  Anh hơi bất ngờ, rồi tiếp tục cười. Tôi nói tiếp:
- Cái vòng cổ của nó, em đã nhìn thấy._Anh biết tôi  đang nhắc đến cái mẩu giấy đó._Anh, em luôn tự hỏi tại sao anh ko bao giờ nói với em. Anh... có yêu em ko?
Anh tiếp tục duy trì nụ cười say lòng người của mình, dường như là một phần thưởng cho tôi.
- Lúc nãy tôi đã nói rồi mà. Đời này kiếp này, tôi yêu em.
  Tiếng sầm sầm ngoài cửa đã hết, thay vào đó, là tiếng súng. Tổ chức vẫn hành động như vậy, dứt khoát đến mức một tiếng bàn bạc của họ chúng tôi cũng ko nghe thấy.
  Anh kéo tôi nấp ra sau tường tránh những đường đạn xuyên qua cánh cửa. Động vào vết cắn trên cổ, tôi hơi đau nhưng ko hề kêu ca.
- Có rất nhiều chuyện em ko hiểu được, khi nào có thời gian tôi sẽ nói với em. Nhất định chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây..._Anh gấp gáp nói.
- Anh bình thường ko được ra ngoài sao? Tại sao tổ chức lại giữ anh ở đây?
- Đúng là bình thường thì tôi ko được ra ngoài. còn những chuyện khác em chưa cần biết...
   “Đoàng!"
- Anh ở đâu?_Tôi vội vã hỏi._Em ở tầng thứ 8, nếu ra đường anh nhớ phải đến tìm em để chúng ta ra khỏi đây.
  Cánh cửa đã được mở ra, nó bị phá tan nát bởi súng đạn và những đường cước thô bạo của đám bảo vệ.
  Rốt cuộc chúng tôi vẫn ko thoát được nữa.
-Ngô Diệc Phàm..._Anh cố chấp ko buông tôi ra._Nói em biết, anh ở tầng 30 đúng ko?
- Anh ko quay lại đó nữa đâu._Nói rồi, anh hất một gã bảo vệ bằng một lực đạo mạnh đến ko ngờ, làm hắn văng vào tường đến rầm một tiếng.
  Anh vẫn ôm chặt tôi. Những gã bảo vệ bên ngoài bị anh đá văng cánh cửa, ngã la liệt dưới đất nhưng vẫn đuổi theo chúng tôi.
  Tôi mặc dù rất muốn thoát ra khỏi đây, nhưng tôi cho rằng hôm nay chúng tôi sẽ ko thoát được.
  Anh chạy rất nhanh, tốc độ khiến vốn choáng váng nay thêm chóng mặt.
  Từng hành động của anh giống như một cảnh phim hành động tôi hay xem. Sau hơn 1 tháng ko gặp, dường như sức mạnh của anh vượt trội hơn, xuất sắc đến mức hơn cả mấy vụ đánh nhau ở trường trước đây.
  Chết tiệt, mặc dù cái thang máy duy nhất đang ở tầng thứ 27 và có khi phải mất đến 7-8 phút để nó xuống đến đây. Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống, ko ngần ngại một cước đó vào cánh cửa làm cánh cửa sắt đó vênh lên, anh dùng đôi bàn tay ấm áp mới ôm tôi đó dùng sức luồn tay vào khe cửa, kéo nó mở ra. Cánh cửa sát biến dạng trước mắt tôi, lộ ra bên trong là khoảng trống treo đầy dây kéo. Cả người tôi run lẩy bẩy, mắt vẫn mở to để nhìn từng hành động của anh. Tại sao thể lực của anh biến chuyển kinh người đến vậy?
- Đừng nhìn như vậy._Anh vẻ mặt vẫn thản nhiên, tung một quyền đánh bay một gã vệ sĩ đang định kéo áo tôi định lôi đi.
  Anh giống như ko căng thẳng chút nào, ôm tôi, lôi tôi nhảy xuống khoang thang máy. Đây là tầng 4, nhảy từ cầu thang máy xuống, ko chết cũng què.
  Tôi ko khỏi kêu thất thanh. Trong vài giây, những sự việc xảy ra khiến tôi mở mắt ra. Tôi chưa bao giờ trải qua những pha kịch tính như vậy và tôi cảm thấy điều này đáng sợ hơn cả gặp ma.
  Nhìn lên tôi mới thấy, anh đang bám tay vào dây cáp thang máy mà tụt xuống. Lực cọ sát cao như vậy, quả thực khiến lòng bàn tay anh rách toạc, máu đang chảy ướt đầm tay áo. Tôi cũng đang hoảng hồn.
  Chuông báo động đã được bật, kêu váng cả đầu tôi.
Và hình như một khi chuông báo động đã kêu, nguồn điện của toà nhà này cũng sẽ bị cắt, đó là lý do vì sao xung quanh chúng tôi tối om. Máu của anh vẫn tứa ra, còn vương vãi xuống tôi. Lòng tôi đau xót ko chịu được...
- Chúng ta ko thoát được đâu.
  Nhưng dường như anh ko nghe thấy.
  Tôi chỉ nghe thấy một tiếng “Rầm", tiếp sau đó một hồi chấn động, anh và tôi có vẻ đã ngã xuống. Anh thế phía trên, nhưng khi ngã tôi vẫn nằm trên. Tôi ko nỡ á một tiếng để anh lo.
  Có phải xuống đến tầng một rồi ko vậy?
  Xung quanh rất tối, chỉ thấy lờ mờ những dọc thép xung quanh, ko đoán được rằng mình đang ở đâu.
  Chuông báo động tắt đi, tôi vừa thở hắt ra một tiếng thì xung quanh bừng sáng lên. Cái sàn thép dưới chân đưa chúng tôi lên cao. Ko gian xung quanh bị bao trùm bởi yên lặng.
  Thật đáng sợ khi mà mình đang ở đâu cũng ko biết, đã làm những gì cũng ko hay. Vẫn may rằng tôi có anh bên cạnh.
  Ánh sáng trắng nhờ nhờ hất về phía anh và tôi. Tôi ngồi cánh anh một cánh tay, tôi nhìn rõ một tay áo bệnh nhân trắng muốt đã bê bết máu, máu của tôi dính trên mặt anh cũng khô rồi, biến thành màu đỏ thẫm. Mái tóc trắng của anh cũng lấm tấm chất lỏng màu đỏ, còn có một lọn tóc bị nhuộm đỏ, bết lại trên trán, lại chảy xuống mặt anh thành một dòng máu lấp lánh.
  Hiện giờ, trong khi tôi bình tĩnh khi đã có anh bên cạnh thì anh lại mang vẻ thất thần nhìn tôi. Giá như Thế Giới ngừng quay ở giờ phút này, tôi có thể ở bên tôi lâu hơn.
  Tôi xỏ ngón tay mình vào những ngón tay thon dài nhèm nhẹp những máu của anh.
Lúc đó, tôi mới nhận ra mình đang động vào vết thương vẫn đang tứa máu ở lòng bàn tay anh. Tôi rùng mình khi cảm nhận được vết thương rách đến thậm tệ của anh, đang định rút tay ra thì bất ngờ anh siết chặt tay tôi lại.
- Irene mang đồ uống đến cho tôi, tôi đã nhận ra mùi vị đó rất quen, ko ngờ là của em. Tôi ko cố ý hất đổ nó vào người Irene đâu, nhưng cũng may vì thế tôi lại tìm thấy số thẻ thang máy của Irene báo đến số 4 nên tôi đã đi theo...
  Hoá ra là vậy.
- Tôi ko muốn ở đây nữa. Chúng ta phải thoát ra khỏi đây, cùng nhau...
- Chúng ta phải tìm cách lâu dài, thoát một lúc ko thoát được cả đời.
- Tại sao em lại vào đây?
- Em..._Tôi ngắc ngứ trước câu hỏi của anh, chỉ trả lời._Em... nhớ anh...
  Sàn thép đưa chúng tôi dừng lại ở một khoảng cách khá xa so với lúc trước, chưa kịp có phản ứng, cánh cửa thang máy phía trên đã mở ra trước sự sợ hãi của tôi, có ba gã đàn ông to cao lực lượng nhảy xuống chỗ chúng tôi.
  Tôi hoảng hồn khi thấy một gã ko ngần ngại, giơ khẩu súng lục, nhanh như cắt nhằm vào anh bắn một phát đạn vang lên chói tai. Nhanh đến nỗi tôi ko kịp chớp mắt được một cái nào, anh đã gục xuống trước mặt tôi. Ánh mắt quật cường mà si ngốc ấy khiến tôi đau đớn khôn cùng.
  Anh sẽ ko chết, đó là điều đương nhiên, vampire ko dễ chết như thế đâu. Nhưng....
- Buông ra!_Hai gã kia lôi anh ra khỏi tôi.

  Tôi vùng vẫy loạn xạ thế nào tôi cũng ko biết nữa, chỉ biết là đã ăn một viên đạn vào bả vai. Nhưng hình như sau đó tôi vẫn còn cố chấp, và hình như còn nhận một nắm đấm thô bạo của gã hộ vệ. Tôi cũng ko nhớ tôi đã được đưa về phòng bằng cách nào.
  Viên đạn cắm trên vai đã ko còn, vai cũng ko còn đau buốt, nắm đấm kia tuy để lại trên môi tôi một vết thương ko nhỏ nhưng tôi đã hết đau. Vậy mà vết cắn trên cổ tôi tựa như vẫn đang nóng ran, dường như đôi môi của anh vẫn còn đó. Bàn tay tôi dường như vẫn còn vương lại những hơi ấm cuối cùng trước khi anh bị kéo đi. Tôi vẫn nhớ như in vẻ mặt anh, cái nhếch khoé miệng yếu ớt của anh cố cười hay ánh mắt tha thiết ấy... nó dường như làm tôi càng thêm trầm luân ko bao giờ thoát ra được. Ko bao giờ, thoát ra khỏi một Thế Giới có anh...
 
- Tao, em thấy sao rồi? Có chỗ nào ko ổn ko?_Chị Irene đưa đồ ăn đến cho tôi, lo lắng hỏi thăm.
- Em... em ko sao, em thấy ổn rồi. Họ cho chị vào đây ư?
  “Họ" ở đây, chính là cái người mặt lạnh như tiền đứng canh trước cửa phòng tôi. Đây khác nào giam lỏng.
- Ừ. Kể cho chị nghe, em gặp phải chuyện gì vậy chứ?
  Tôi đang phân vân ko biết có nên kể hay ko. Cuối cùng tôi cũng bị ánh mắt thành khẩn này thuyết phục. Tôi cảm thấy rất may mắn khi gặp được chị ấy, chị ấy luôn quan tâm đến tôi, cái gì cũng muốn được hết lòng giúp tôi.
  Sau khi tôi kể tóm tắt lại sự việc mà theo tôi nghĩ là nên kể, chị Irene vô cùng bất ngờ:
- Ko ngờ đó lại chính là người em muốn tìm. Cũng tại chị làm em lệch hướng ko nhận ra, hoá ra tên là Kris, ko phải “Chris". Em định thoát khỏi đây với anh ta sao...
- Vâng._Tôi khẳng định.
- Em như vậy là tự tạo cho mình một vệt đen trong mắt của tổ chức. Từ giờ trở đi .càng ko dễ sống.
- Vậy...
- Cố cải tạo tốt!_Rất ngắn gọn nhưng tôi lại nghĩ nó ko dễ như vậy.
- Mà Zi Tao này...
- Dạ?
- Em và anh ta...
- Thật lòng ạ..._Tôi mỉm cười.
  Chị ấy có vẻ ái ngại, khó khăn định mở miệng thì tôi nói:
- Anh ấy ko phải là người hung dữ đâu...
- Nhưng...em ko hiểu rồi. Bệnh nhân đó, là mục tiêu quan trọng trong thí nghiệm của Tổ chức. Họ sẽ bằng mọi cách ko cho anh ta thoát ra, thoát ra rồi lại càng ko thể đi xa hơn...
  Trong khi tôi vẫn đang ngây người tiêu hoá những lời này thì chị ấy lại nói tiếp:
- Một Strigoi, nhưng 1/3 bản năng vẫn là Vampire. Tổ chức đang nghiên cứu cách mà anh ấy kiềm chế và điều hoà dòng máu vampire lạc loài trong bản tính Strigoi hung tợn của mình. Đây là những tư liệu gần đây nhất mà chị đã lẻn vào phòng xét nghiệm để tìm ra...
  Đầu tôi hơi ong ong lên một cái. Rất nhiều suy nghĩ chìm nổi trong đầu mà tôi cũng ko biết nên tìm câu trả lời cho câu hỏi nào trước.
  Tôi đã từng suy nghĩ đến điều này, nói “sửng sốt" cũng ko hẳn, chỉ là... nó thực sự là thật, và còn sâu xa hơn nữa. Anh vừa là vampire, vừa là strigoi, còn là Strigoi hung tợn. Tôi ko muốn suy nghĩ nhiều, tuyệt đối ko nên nghĩ đến cái gì hết. Anh dù có là cái gì đi chăng nữa, anh vẫn là anh, và tôi vẫn sẽ ko thay lòng.
- Chị à, chị vẫn được tới chỗ anh ấy phải ko?
- Ngày trước thì rất ít khi, chỉ trừ phi hộ tá của anh ấy bận thì chị chỉ vào đó ít phút. Nhưng bây giờ, thì ko ai được vào đó nữa cả...
  Tôi thất vọng. Nhưng ko hề lung lay, chỉ là tôi ở đây, địa bàn ko thuộc, thân quen cũng chẳng có ai, cũng ko được ai giúp đỡ. Làm sao có thể tiếp cận anh bây giờ?
- Chị à, làm thế nào để ra khỏi đây một cách đường đường chính chính?
- Chỉ trừ phi người ta đem em ra ngoài chôn...
   Cái gì?
- Chị đùa em thôi, nhìn mặt em tái nhợt đi kìa.
  Trời đất. Giờ này còn đùa được sao? Đến nhếch môi lên tôi còn ko làm được, còn đùa tôi được sao?
- Có trường hợp là nghỉ theo hạn kết thúc hợp đồng. Hoặc một khi sức khoẻ của em ko còn đủ tiêu chuẩn nữa, tổ chức sẽ cho em rời đi.
  Nghe đến đây, tôi bất giác sờ lên vết cắn trên cổ.
  Về cái hợp đồng thì tôi ko biết, coi như Hàm huynh vạch cho tôi cái rọ để tôi chui đầu vào rồi, có khi kết thúc hợp đồng đã sang thế kỷ 22 rồi ấy chứ, giá như tôi học tiếng anh giỏi một chút, cũng tại nó viết tiếng anh toàn bằng các từ chuyên môn. Còn cái sức khoẻ ko đủ tiêu chuẩn, tôi chỉ còn có cơ hội này thôi. Họ cần máu của tôi? Vậy thì tôi ko còn máu nữa thì sẽ được thả ra à? Nhưng còn anh thì sao? Lý do tôi vào đây là vì anh cơ mà, tôi ko thể bỏ đi một mình, nhưng lại ko thể tiếp cận với anh, rất khó để hiểu đối phương sẽ làm gì.
- Zi Tao à, chị rất hiểu cho tình cảm của em...
  Nói đến mới nhớ, ko phải là, chị Irene cũng nói từng thích anh sao? Ờ đúng rồi, tôi còn khuyên chị ấy đừng thích anh ấy nữa vì anh ấy rất hung dữ mà.
- Nhưng vào đây rồi, rất khó ra. Nếu có gì chị giúp được cho em, chị sẽ giúp.
- Vâng, chị tốt với em quá...
- Cũng thường thôi._Chị ấy cười, sau một hồi im lặng, lại nói._ Ngày trước, chị cũng có một đứa em trai, nếu nó vẫn còn sống sót sau vụ càn quét 10 năm trước thì nó bằng tuổi em...
  Ồ, hoá ra đó là lý do sao. Tôi rất tò mò về chuyện em trai của chị ấy, nhưng có lẽ tôi ko nên nhắc lại chuyện buồn của chị ấy làm gì. Sau này tôi nhất định sẽ báo đáp lòng tốt của chị ấy.
  Trước hết, phải nghĩ cho bản thân mình cái đã...

  Lần này, đi lấy máu, liền một lần lấy luôn hai lít, tôi về đến phòng liền xỉu luôn. Ngủ một giấc tới khi truyền hết 2 chai vitamin mới chịu tỉnh. Được an tịnh một ngày, chỉ ăn với ngủ để lấy lại sức. Tổ chức tiếp tục giam lỏng tôi, ngoài cửa, tên hộ pháp kia vẫn lạnh mặt đứng canh, một lần còn quát nạt đòi kiểm tra chị Irene lúc chị ấy mang đồ ăn vào cho tôi.
  Chị Irene từ đó đến giờ cũng chưa từng có cơ hội tới đưa đồ ăn cho anh. Anh ngày hôm đó bất chấp tất cả để gặp tôi, càng làm tôi thêm nhớ nhung. Mỗi lần lên tầng thứ 30, tôi đều nhìn về phía căn phòng dày đặc bảo vệ đứng canh, lòng canh cánh nỗi lo mai này. Ko còn tiếng đổ vỡ hay gây gổ nữa, tôi càng trằn trọc trong lòng. Khoảnh khắc lúc đó, tôi vẫn nhớ như in, cả cảm xúc lúc đó, tôi cũng ko quên được.
  Tôi một lần nữa lại bị mang lên tầng 30 lấy máu. Ngoài việc tôi hiến liền 2.5 lít máu để rồi ngất luôn tại chỗ ra, vẫn ko có thêm động tĩnh gì.
  Có điều là, trong lúc tỉnh tỉnh thức thức trong phòng cấp cứu, tôi nghe mấy tay bác sỹ trao đổi rằng:
   “Truyền máu vào thôi."
   “Tiếp máu cho một bệnh nhân hiến máu sao?"
   “Mau làm đi. Bệnh nhân này rất quan trọng, ko thể để mất!"
   “Cái gì mà quan trọng?"
   “Kris chỉ tiếp nhận duy nhất máu của người này mang tới!"
    “Hoá ra đó là lý do các ông lấy của người ta nhiều máu đến xỉu cả ra à!"
    “Ừ. Mau lên..."
Nghe đến đó, tôi yên tâm mà xỉu tiếp.
  Đến khi tỉnh dậy thì lại là một trần nhà trắng xoá, còn thấy một bóng hồng xinh đẹp lắc lư ngồi bên cạnh. Mái tóc vàng sáng này rất quen, nhưng ko phải chị Irene. Hình như là cô gái ở chung với chị Irene, tôi gặp lần xuống tầng 4 lấy quần áo cho chị ấy, cũng là lần tôi gặp anh đó. Nhưng tôi ko nhớ tên...
- Ah, anh tỉnh rồi?_Cô gái chớp chớp mắt.
  Tôi chống tay ngồi dậy, tay khua loạn lên mắc mấy vòng vào dây truyền thì cô gái kia đến giúp.
- Anh còn nhớ tôi ko?
- Tôi..._Tôi biết nhưng ko nhớ tên thôi._We...
- Đúng rồi. Wendy.
Em là Wendy, lần nọ anh xuống phòng chị Irene có gặp em đó.
  Nhớ đến hôm đó, tôi lại thấy hơi ngại, ko biết Wendy có thấy ko nhỉ. Mà thôi kệ đi...
- Anh nhớ._Tôi cười đáp.
  Wendy mang đến cho tôi một cốc nước giải khát, nói:
-Chị Irene lên tầng 30 có việc rồi nên em ở đây trông anh. Cuối cùng anh cũng tỉnh dậy rồi, anh ngủ nguyên một ngày rồi.
  Tôi ko quan tâm đến việc tôi ngủ một ngày hay mấy ngày. Mà là... chị Irene, chị ấy có việc trên tầng 30? Ko phải thế chứ? Nhất định là liên quan đến anh rồi.
  Tôi có ngăn dòng suy nghĩ miên man này, đáp lại Wendy:
- Vậy à. Phiền em quá! Cảm ơn em.
- Ko có gì đâu ạ.
  Tôi đang rất mong đợi tin tức từ chị Irene đây.
- Hôm nọ em thấy anh gây gổ với ai đó ở tầng 4 ạ...
   À đó, nhưng tôi ko có “gây gổ" nha.
- À cũng là... hiểu lầm thôi._Tôi gãi đầu, nói chung chung.
- Vâng. Bác sỹ nói anh phải giữ sức, anh bị thiếu máu trầm trọng. Tổ chức cũng thật là, lấy làm gì đến 2.5 lít máu, như người bình thường thì thực sự đã chết lâu rồi...
  Cô bé Wendy này có vẻ là một người thật thà dễ mến.

- Anh có muốn ăn gì nữa ko, anh mới tỉnh, phải ăn nhiều để lấy sức, bù lại 1 lít máu nữa. Em xuống nhà ăn lấy suất cho anh nhé!
- Ừ, cũng được.

  Tôi ngồi lại một mình, lẳng lặng nghĩ lại những lời trao đổi của 2 vị bác sỹ hôm nọ trước khi tôi vào phòng cấp cứu. Vậy là... anh chỉ chấp nhận “máu" của tôi? Là tại sao, do anh thích vậy hay là do cơ thể bắt buộc chỉ được tiếp nhận máu của tôi? Vậy là, tổ chức trông coi tôi chặt hơn là để duy trì sức khoẻ cho anh, có tôi là có anh- ko có tôi cũng ko có anh? Nếu đây là kế hoạch của anh, thì tiếp theo mục đích là gì? Tôi quá ngốc để hiểu ra...
  Sau đó vài phút, chị Irene hớt hải chạy tới. Thật đúng như mong đợi của tôi. Hớt hải giống như mang tin tốt trở về. Tôi cũng hồi hộp chờ đợi. Chị Irene chốt cửa trong, trước đó còn ngó nghiêng bên ngoài một lát rồi mới tiến lại giường tôi.
- Chị Irene, nghe nói chị lên tầng 30, có phải...
- Suỵt suỵt~_Chị ấy đặt một ngón trỏ lên môi ra hiệu cho tôi im lặng. Tôi liền im lặng lắng nghe.
  Chị ấy ngồi xuống cạnh tôi, ghé vào tai tôi nói:
  “Chị đã gặp được Kris hyung rồi."
   “Anh ấy nói gì ạ?"
   “Anh ấy nói..."_Tại sao lại có vẻ mặt ái ngại rồi?
Tôi lo lắng với vẻ mặt ái ngại này.
  “Anh ấy nói rằng anh ấy đang cố gắng ra khỏi đây bằng cách đàng hoàng nhất, bởi vì anh ấy muốn ở bên cạnh em một cách hạnh phúc nhất."
  Tôi hơi sững người một chút. Sau đó mặt tôi cũng hơi nóng lên khi thấy chị Irene đỏ mặt.
  Tôi hơi rối loạn một chút. Anh ấy nói vậy thật sao? Ahhhh...!
  “Còn gì nữa ko ạ?"
  “Anh ấy còn bảo, vì là cách đoàng hoàng nhất, nên em ko phải làm gì cả, cứ để anh ấy lo."
  Tôi đang tưởng tượng ra khi anh ấy nói câu này, trông sẽ thế nào. Nếu anh trước mặt tôi, nói câu này, tôi hẳn sẽ sung sướng tình nguyện nhảy từ tầng 10 xuống. Anh rốt cục vẫn ko thay đổi, ấm áp như vậy, sưởi ấm mọi thứ xuất hiện quanh anh. Anh vẫn ko thể khiến tôi ngừng yêu, ngừng thương hay ngừng hy vọng.
  Nhưng như vậy, có nghĩa là tôi chỉ việc ngồi im thôi để anh lo hết mọi chuyện sao?
  Anh phải chăng vô cùng khổ tâm. Có phải hay chăng tôi làm anh lo lắng nhiều, tôi xuất hiện ở đây là sai rồi?

Tôi thẫn thờ suy nghĩ tới khi buồn ngủ, liền ngồi nguyên cái chỗ mà hai ngày tôi vẫn ngồi, ngủ gục luôn.
  Tôi lại mơ lại cái giấc mơ đó. Giấc mơ mà anh nửa thần nửa quỷ nói: “Hoàng Tử Thao, tôi thích em" ám ảnh tôi một thời còn ở trường. Nhớ lại mới thấy, ngay khi đang trong tình thế như vậy, tôi vẫn vô cùng may mắn. Trước kia chỉ cần ngày ngày được nhìn thấy anh từ phía xa là đã hạnh phúc lắm rồi, nay tuy ko được nhìn thấy anh, nhưng chỉ cần một câu nói của anh- “tôi yêu em", tôi nguyện cả đời này dùng để đợi anh. Anh nói yêu tôi, giống như một giấc mơ đã thành hiện thực, mong đợi gì hơn đây?
Ừ thì mai sau khó khăn,  bất trắc, ừ thì mai sau chông gai. Có anh rồi, con mẹ nó tôi chẳng sợ cái gì hết...

         HẾT CHAP 19!!
♣♠♪♥♦♥♪♠♣♠♪♥♦
Đôi lời lảm nhảm:
Xin lỗi những bạn mong chờ ra chap, làm các bạn thất vọng rồi *cúi đầu*. Cơ mà lần đầu tiên trong đời viết cái cảnh thế này. (Cái đoạn đầu ý). Ngại chết mất, grahhhhhh ~
Có nên đổi thể loại thành “Longfic" hay ko nhỉ, thấy nó dài quá a~ X﹏X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro