Chap 20: Đào tẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay được Dễ Thương đánh thức. Nó trèo lên người tôi, ve vẩy cái đuôi, rục rịch rúc vào cổ tôi như làm nũng.
  Cứ mỗi khi tôi thức dậy, là trong lòng lại canh cánh nỗi nhớ về anh. Ko biết anh đã thức dậy chưa hay đang làm gì. Haiz, tôi nhu nhược nó quen rồi...
  Tôi lại bắt đầu một ngày mới như bình thường. Tôi đã được nghỉ 2 ngày, hôm nay lại phải đi lấy máu. Lo lắng cứ làm tôi thấp thỏm ko yên.
  Chị Irene luôn cổ vũ tôi. Tôi thầm nghĩ, em trai của chị ấy nếu vẫn còn, chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc khi có một người chị như thế này. Tôi đã phần nào thấu hiểu ra lý do chị ấy vào đây cũng như muốn thoát khỏi chốn Địa Ngục trần gian này.
  Đi lấy máu, tôi gặp lại P.O, nhìn cậu ấy gầy đi nhiều, da cũng tái hơn, lại còn vô cùng ít nói. Tôi còn để ý, cậu ấy nhìn thấy mũi tiêm là mặt liền xanh lét, cắt ko còn một giọt máu. Ám ảnh quả thật là điều ko thể tránh khỏi.

  Lần này tôi cũng coi là ổn, tiếp tục trở về phòng dưỡng sức.
  Chị Irene, mặt vô cùng nghiêm trọng, ôm Dễ Thương ngồi xuống cạnh giường tôi, nói:
- ZiTao, nghe nói hết tuần này tên bảo vệ đứng trước cửa phòng em sẽ được điều đi chỗ khác rồi, em sẽ ko còn bị giam lỏng nữa.
  Tôi suy nghĩ một lát, đang định hỏi xem chị ấy có kế hoạch gì ko thì chị ấy nói tiếp:
- Tối nay chị lại được điều tới tầng 30 để phục vụ. Sắp tới sẽ có kế hoạch cụ thể.
  Tôi vô cùng mong đợi cũng vô cùng sợ hãi.

  Theo như tôi tìm hiểu, dãy nhà này, nhìn từ trên xuống, được thiết kế theo hình dáng một khối hình chữ nhật rỗng, hai đầu khép kín tạo thành 4 ngã rẽ lối đi, cầu thang máy cũng chính là lối duy nhất để di chuyển giữa các tầng. Mỗi cuối dãy lối đi là một chiếc camera và có một phòng bảo vệ, ra khỏi phòng tôi,  sang phía trái tầm chục bước là đến phòng bảo vệ được bố trí tầm 5 người. Ngoài ra, thoát khỏi toà nhà này còn một cửa ải tiếp theo là cổng, cổng được bố trí rất nhiều hộ vệ, cổng cũng là cổng điện tử, mở ra khi nào cũng phải được điều khiển bởi một phòng bảo vệ cạnh đó.
  Chưa có kế hoạch đào tẩu nào xuất hiện trong đầu chúng tôi cả, cho tới khi chị Irene từ tầng 30 trở về.
  Tôi vừa thấp thỏm mang trong lòng nỗi niềm nhớ thương vừa hồi hộp trước kế hoạch đã được soạn sẵn. Chỉ chờ thời cơ chín muồi là có thể hành động.
  Từng ngày từng ngày đợi cũng là một thời gian khó khăn.

  Tối hôm đó là ngày trăng rằm, tuy tôi ko thấy nhưng dĩ nhiên nó đem lại cho những sinh vật gắn bó với bóng tối và đêm đen như tôi một sức hút khác thường.
  Ngày này hai tháng trước, anh đã biến mất, cũng chính là lý do khiến bảo vệ đông đúc hơn mọi ngày. Trong khoảnh khắc nào đó mà tôi cứ muốn quên đi, có tiếng gào thét, thê thảm, rùng rợ lẫn mùi máu quấn đẫm trong ko khí. Dường như cả toà nhà này đều chìm vào một biển máu vậy.
  Tôi tự hỏi anh sẽ thế nào.
Tôi rất lo cho anh, ngày mai kế hoạch sẽ diễn ra rồi, hôm nay ko thể xảy ra chuyện gì được.
  Tôi dĩ nhiên ko có vấn đề gì cả.
  Dễ Thương cũng ko có ở đây, nó bị mang sang cho Seulgi rồi. Ngày mai Seulgi sẽ mang nó đi, cùng với giấy phép để ra ngoài, ngay lúc đó cửa mở, chúng tôi sẽ có cơ hội thoát ra.
  Thực ra trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt, chúng tôi mang ơn họ.

  Cuối cùng,tôi chợp mắt được cũng nhờ có thuốc an thần. Qua ngày trăng tròn, ai nấy đều có thể đứng giữa hành lang mà vươn vai thở phào một cái.
  Bảo vệ từng người từng người rút đi theo lệnh. Tôi đang ngồi trong phòng, đợi chị Irene quay lại, nhưng chị ấy xuống quá nhanh so với dự định.
- Chị ko thể tiếp cận được Kris, phía hộ tá đã cử người khác đi rồi.
  Tôi ngẩn ngơ một lúc. Với tính cách của anh, có khi nào anh hất đổ bữa ăn, um xùm một trận bắt chị Irene lên đưa cho ăn ko. Tôi nghĩ là có.
- Chúng ta đợi thôi. Anh ấy sẽ nhất định hoàn thiện kế hoạch này.
  Khuôn mặt xinh đẹp của người chị này xuất hiện những tàn tích của phiền muộn, tôi trấn an:
- Đừng lo, nhất định sẽ thoát ra mà chị. Chị đã giúp chúng em rất nhiều rồi, nhỡ bị bắt lại, em nhất định sẽ ko để chị bị liên luỵ.
- Bậy bạ, nào có chuyện bị bắt lại chứ!
  “Cốc cốc cốc"_Liền sau đó là tiếng nói._Irene, mang đồ ăn tới cho phòng 3012 đi kìa.
  Máu tôi lần lượt bị các mạch máu rút hết lên trên, làm đầu ong ong lên mấy tiếng. Chị Irene cũng lắp bắp đáp lại: “Tới... tới ngay đây."
  Trước khi đi, chị ấy còn dùng ánh mắt để trấn an tôi.

  Cảm giác giống như làm chuyện phi pháp vậy, lo lắng hơn cả lần trước ở Quảng Châu. Hồi hộp đang bóp nghẹt hơi thở của tôi.
  Có lẽ sắp rồi. Giờ này có lẽ Wendy đang giúp chúng tôi phân tán sự chú ý của bảo vệ tầng 7.
  Theo kế hoạch, chị Irene sẽ tới, tráo đổi với Kris, giúp anh xuống đây, sau đó bấm còi báo động tầng 30 thu hút bảo vệ. Bình thường một khi bấm còi báo động, thang máy sẽ tự động ngắt điện nhưng riêng tầng 30 thì ko.
  Sau khi tôi trùm vào người bộ quần áo của nữ hộ tá, đội tóc giả. Tôi lặng yên nhìn mô hình lego hình con thuyền đang ghép dở, mỗi âm thanh bất chợp nào cũng khiến tôi giật mình.
   “Reng Reng Reng Reng..."_Còi báo động kêu váng cả tai.
  Tôi hít một hơi lấp đầy khoang phổi, lôi một khẩu súng ngắn mà chúng tôi đã chuẩn bị ra từ ngăn kéo, nhét vào túi trong áo, kèm theo là một băng đạn. Từ trước tới giờ, tôi chỉ bị duy nhất một lần đạn ghim vào người, chính là lần trước, và đây là lần đầu tiên tôi cầm một khẩu súng ngắn trên tay. Cuộc đào tẩu này, quả thật lấy hết sạch cái thứ gọi là “can đảm" của tôi.
  Liền sau đó, của phòng tôi mở ra, một mái tóc dài, vàng thướt tha sau cánh cửa, nhưng nó làm tôi toàn thân rung động.
  Anh trông vẫn vậy, ánh mắt vẫn xao động khi nhìn tôi, tuy khí thế có phần bức người nhưng nó vẫn khiến tôi nhớ nhung. Nhưng bây giờ đây, thoát ra khỏi đây là quan trọng hơn cả. Tôi rút khẩu súng trong áo ra đưa cho anh nhưng anh từ chối.
  Ánh mắt sánh đỏ sau làn tóc trắng mờ ảo như sương loé lên động lòng người. Tôi đứng người trước vẻ đẹp này. Nhưng ngay lập tức anh lại trùm bộ tóc nâu lên.
  Chúng tôi từ từ đi ra khỏi phòng, nhanh nhẹn bấm thang máy, đợi thang máy mở ra, thấy chị Irene bình tĩnh ở bên trong liền đứng vào bên trong đó, dùng thẻ thang máy bấm xuống tầng 4. Tôi căng thẳng đến nỗi ko nhớ ra mình cần phải hít thở, tiếng chuông báo động dần dần nhỏ đi.
- Em hoàn toàn ko bị nghi ngờ chứ? Bây giờ chúng ta phải lánh tạm ở tầng 4 trước._Anh lên tiếng
- Được._Chị Irene căng thẳng ko kém, đáp lời rất dõng dạc.
  Có lẽ bây giờ, Wendy đang sử dụng máy tính, kết nối tất cả camera làm một. Như vậy, tất cả camera của toà nhà đều quay đến một cảnh sóng yên biển lặng, ko có ai ra ngoài cả. Thậm chí còn tung tin kẻ đào tẩu đang giả dạng bảo vệ để trốn thoát.
- Nhỡ họ tin mấy tên bảo vệ hơn thì sao ạ?
- Ko đâu, con bé có bằng chứng rằng đã nhìn thấy qua camera, trong thời khắc này, ko ai có thể ko tin cả._Anh đáp lời tôi.
  Có thể cảm thấy, kế hoạch này được anh tính toán vô cùng chu toàn.
  Cuộc đào tẩu này khiến tôi thấm thía ra độ khó khăn khi đạo diễn cùng người viết kịch bản cho bộ phim Mỹ “Vượt ngục."
  Thang máy dừng ở số 4, chị Irene sốt ruột nhìn đồng hồ rồi cùng chúng tôi bước ra khỏi thang máy, vào căn phòng dành cho hộ tá của chị Irene và Wendy.
  “Cốc cốc cốc..."
- Mở cửa ra!
  Tôi đứng hình, tay run lẩy bẩy. Chị Irene cũng vậy, nhưng chỉ trong phút chốc, cánh cửa chịu lực đạo thô kệch mà tung ra. Ba gã bảo vệ xông vào, rất nhanh gọn đã có một tên khống chế được chị Irene ở gần nhất.
  Tôi hoảng loạn đến mức khẩu súng ngay trong túi áo cũng ko có sức lấy ra được. Vậy mà nhanh như chớp, anh đã tiến đến, chỉ một cái hất tay, hai trong ba gã kia đã ngã ra đất. Lại một lần nữa tôi được xem phim hành động, hơn nữa tôi còn được làm diễn viên.
  Một gã còn lại, họng súng trên tay hắn vừa xuất hiện trong tầm mắt tôi. Ko hiểu sức bình sinh ở đâu ra, tôi quăng chân theo thói quen, khẩu súng lục trong tay hắn đã văng ra xa. Ngần đấy năm luyện tập Wushu, hôm nay nhất định phải tận dụng triệt để.
  Anh kéo tôi chạy ra khỏi cửa, chị Irene chạy đằng sau, một phát súng đã hạ gục một trong ba tên đang đuổi theo đằng sau. Tôi tròn mắt nhìn.
- Nó chỉ là đạn gây mê thôi._Chị ấy mướt mải mồ hôi, vừa chạy vừa nói với tôi.
  Mỗi bước chân tôi đều dùng tốc độ bậc nhất của mình để chạy.
  Khi chúng tôi bấm thang máy, số 8 mới chậm chạp di chuyển. Hai tên kia được chị Irene lo nốt.
- Chuẩn bị đi, đã có người phát hiện ra tầng 8 có vấn đề._Anh thật làm tôi ngưỡng mộ.
  Tay anh vẫn nắm chặt tay tôi, ấm đến lạ thường. Nhưng tay tôi thì run rẩy đếnvô dụng.
  Thang máy mở ra, hai gã xông ra đầu tiên đã bị anh một cước hất văng trở lại thang máy. Hai phát súng của chị Irene hạ gục một tên.  Tôi lại giở tuyệt chiêu xoay người, đánh ngã hai tên.
   Tôi ngày càng cảm nhận ra sức mạnh của anh vô cùng khác thường, nó giống như vô hình mà hữu lực. Ngay cả từ xa cũng đã tạo ra lực đạo. Giống như một lần anh hất văng cái khay sắt bay về phía tôi hôm ở canteen. Trong đầu tôi hiện lên mấy chữ: “Strigoi..."
  Anh khống chế được hai tên hộ vệ đã trở nên thê thảm, cùng với chúng tôi, đi thang máy xuống. Nhưng điện bị ngắt đột ngột, cầu thang máy đứng khựng lại trong sự ngỡ ngàng của tôi.
  “Bụp!!!"
  Tôi quay ra. Sửng sốt vì ko biết từ lúc nào đã để anh trúng một phát súng giảm thanh vào mạng sườn từ một gã hộ vệ mà anh đang giữ.
  Mùi máu ngọt ngào xông vào cánh mũi, tôi ko ngần ngại, rút súng từ túi áo, ngắm vào vai trái của gã kia. Bóp cò!
  “Đoàng! Đoàng!"
  Cái tôi đang cầm ko phải súng gây mê, là đạn thật. Ở cự ly này đủ sức xé rách vai của gã kia, khiến hắn lăn lộn nằm trên đất.
- Kris, Kris...!_Chị Irene xé miếng vải trắng trên chiếc áo blu ra, quấn quanh eo anh.
- Tôi ko sao, ko sao đâu._Anh vẫn bình tĩnh nói.
  Tờ mờ tối, căng thẳng dâng lên tột cùng. Tiếng bước chân xa xa vọng lại.
  Tôi quay về phía cửa thang máy, nó đang được bên ngoài tìm cách mở ra.
   “RẦMMMMMM!!!!!"
  Tôi giật bắn mình, nhìn lại.
  Tôi chỉ thấy phía dưới sàn khoang thang máy đang có một vết lõm nặng nề in rõ một nắm đấm tay.
  Tôi tròn mắt nhìn, ko nói được gì.
   “RẦMMMMMM!!!!!!"
Trước con mắt ko tin nổi của tôi và chị Irene, một quyền nữa được giáng xuống. Từng tấc sắt tấc thép dưới tay anh biến dạng đến đáng sợ. Nhưng tay anh dường như ko có chút thương tích gì cả.
- Đã quá 7 phút rồi, ko biết Seulgi có giữ cửa được ko...
  Câu nói của chị Irene giúp anh tiếp tục thêm nặng tay.
Tôi kinh ngạc nhìn sắt thép đang bị anh bóp méo, bẻ cong, cứng họng ko nói được tiếng nào. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này, nó vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Vượt xa đến vô hạn.
  Tạo ra một lỗ thủng dưới sàn trong thời gian ngắn, chúng tôi đều đoán ra là phải nhảy xuống từ chỗ này.
  Cánh cửa thang máy ko ngừng vang lên tiếng đập phá, méo mó vô cùng. Nhưng nhìn xuống cái lỗ thủng, là một khoảng ko sâu hun hút ko thấy đường, chỉ lờ mờ nhìn thấy mái cái dây cáp. Phảng phất như lối đi dẫn xuống địa ngục, nhưng tôi lại là người nhảy xuống đầu tiên.
  Tôi nghe theo lời anh dặn, qua một lớp vải dày, tôi bám vào dây cáp mà trượt xuống.
Xuống dưới này sẽ là tầng 1 sao? Nó rõ ràng là ko trong kế hoạch của chúng tôi. Vậy là cửa ải tiếp theo, hàng rào bảo vệ trước cổng sẽ vô cùng khó khăn để giải quyết.
  Tôi nhảy xuống mặt đất, ngã phịch luôn xuống đất. Chân đau đến nỗi khiến tôi cứ bất động ngồi đó. Chỗ này, hình như đây là khoang thang máy tầng 1. Tiếp theo sau đó, anh nhảy xuống bên cạnh tôi.
  Thần thái lạnh nhạt mà thâm trầm của anh khiến tôi có cảm giác rất lạ.
  Chị Irene cũng nhảy xuống phịch một cái, hơn nữa còn lộn một vòng xuống đất.
- Chị ổn chứ?
- Ổn, ổn mà.
  Tôi quay ra, bắt gặp ánh mắt của anh. Anh hình như đang chăm chú nhìn tôi, ko đúng lắm, nhìn cổ áo tôi thì đúng hơn.
- Chúng ta làm gì tiếp theo đây?
  “Tít ttttt...."_Chị Irene vừa dứt lời thì âm thanh kỳ quái này đãvang lên. Cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn độn của tôi, nó báo hiệu một điều ko lành.
  Ko biết bằng cách nào, cánh cửa trước mặt chúng tôi bị kéo ra. Nhanh như chớp, tiếng súng làm nổ tung ko gian, hướng tới sau lưng tôi.
  “A!!!"_Sau đó, chị Irene ngồi phịch xuống đất.
  Khẩu súng lại được tôi lấy ra từ túi áo, tôi run rẩy bóp cò về phía đó-những gã to cao lực lưỡng mặc đồ bảo hộ. Nhưng ko có ai xê dịch.
  Tôi loáng thoáng nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều người. Gã cầm đầu, tay vẫn chĩa đến tôi với khẩu súng, một tay ấn tai nghe trên tai, hắng giọng nói: “Chúng tôi đã bắt được họ rồi, 2 nam 1 nữ, ở cầu thang máy tầng một."
  Sau đó, mặt gã liền biến sắc, hắn phẩy tay ra lệnh cho những tên kia giữ chúng tôi lại.
Tôi vừa điên cuồng chống cự vừa nghe thấy tiếng nói: “Lên tầng 7, mau! Vẫn còn một người nữa!"
   Wendy?!!
“Ra lệnh, đóng lại tất cả các cổng ra của toà nhà. Ko ai được ra ngoài hết!"

  “Grahhhhh...!!!"

  Tôi đứng hình- chính xác là vậy!
   Âm thanh này tựa hồ phát ra từ một chốn xa thẳm nào đó dưới Địa ngục-rùng rợn- lạnh lẽo. Đánh thức dây thần kinh sợ hãi trong từng ngóc ngách cơ thể tôi.
  Và dường như ko chỉ có tôi, mà toàn bộ xung quanh đều cảm nhận được một dấu hiệu chết chóc đang xuất hiện.
  Tôi theo phía hàng chục họng súng đang hướng đến- nhìn anh. Sơ hở này của tôi làm cho tôi bị đánh ngã và kéo đi với tốc độ nhanh nhất. Song, tôi vẫn nhìn thấy cái đang hiện diện ở đây, tiềm tàng bên trong là một cỗ máy giết người đang khát máu.
  Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một Strigoi, mà thực ra vì anh, mà tôi nghĩ nó ko có gì đáng sợ cả. Nhưng hình như tôi lầm rồi.
  Giờ đã đến lúc tôi nên hiểu vì sao dòng họ Vampire kinh sợ loài Strigoi đến vậy.
   “Đoàng"
   “Đoàng"
  Tiếng súng vang lên chói tay, tôi theo phản xạ, nhắm tịt mắt lại. Nhưng khi mở mắt ra thì vận hạn đã thay đổi.
   Người con trai này, với những chuyển động nhanh như cắt, kết liễu 5 mạng người kia chỉ với một cái phẩy tay.
  Khuôn mặt kia ma mị vô cùng, nhưng đôi mắt khép hờ đó của anh khiến tôi ko dám tưởng tượng ra làm cách nào anh có thể làm điều đó.
  Máu từ bàn tay với những ngón tay thon dài kia nhỏ lách tách xuống sàn, trên quần áo cũng có những vệt máu sắp xếp thành đường mà ko phải tự nhiên nó như vậy.
  Một cái đầu tóc nâu bay lên ko trung, toé máu ra rồi rơi xuống, lăn long lóc dưới sàn gạch...!
  Nội tạng rải rác vung vãi khắp nơi trên các vũng máu. Tôi ko đếm hết được bao nhiêu người đã bỏ mạng ở đây.
  Lần này,máu-thứ thức uống duy trì sinh mệnh chúng tôi,lại khiến tôi run rẩy.
  Người con trai mà tôi thương yêu kia, với bộ quần áo trắng, tuy đã nhuốm máu, nhưng ko biết làm sao vẫn vô cùng thanh thuần, giống như một ác quỷ đội lốt một thiên thần. Bước chân anh bỏ qua những cái xác nằm la liệt đó, tiến về phía chỗ tôi.
- TAO...!_Nếu chị Irene ko lên tiếng, tôi cũng quên mất chị ấy, một người con gái như vậy phải nhìn thấy thảm cảnh khiếp đảm này.
  Bước chân của anh bước đến chỗ tôi nhanh hơn, và trong mắt tôi nó trở thành dồn dập. Tôi nhìn thẳng anh, lui bước chân nhưng liền vướng vào một thi thể khuyết thiếu nằm dưới đất mà ngã ra.
  Chị Irene đang nửa ngồi nửa quỳ ở góc kia, một tay bám láy vai phải
, sợ hãi nhìn tôi, tiếp tục hét lên.
- Đừng...!
  Tôi ngày xưa, từng là một người dai dẳng bám đuôi anh ko rời, thích anh vô cùng mà ko biết nghĩ ngợi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình sẽ sợ hãi anh.
  Ánh mắt lạnh tanh của anh, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng nhởn lấm tấm máu, hay đôi mắt với đồng tử đỏ au như máu dưới mái tóc bạch kim kiêu bạc tôi si đắm nay làm tôi sợ. Tôi ngồi bệt trên đất, còn cố lê lê để lùi lại, nhưng ko lại với tốc độ của anh.
- Zi Tao, chạy đi...
  Tôi nghe rõ ràng, kể cả nếu ko có được nhắc, tôi cũng sẽ biết cần phải bỏ chạy. Nhưng tôi ko chạy được, tay chân toát mồ hôi lạnh, bủn rủi đến đứng dậy còn ko dậy nổi nói gì đến chạy trốn khỏi một Strigoi.
  Tôi chân chân nhìn từng bước chân nhẹ nhàng như gió lướt qua của anh, từng động tác cử chỉ của anh lúc anh ngồi xuống tiếp cận tôi. Cả lúc anh giữ bờ vai đang run rẩy của tôi.
- Hoàng Tử Thao...
  Tôi nghe thấy giọng nói của anh, nó vẫn trầm lạc và hơi khàn nhưng mang độ rung hệt như đang gầm gừ.
Vậy mà cái cách anh gọi tên tôi, lại làm tôi mủi lòng, tôi vẫn cảm thấy anh ko thay đổi gì cả. Tôi vẫn yêu anh như vậy, vẫn luôn mong nhớ anh như vậy.
-Ngô Diệc Phàm...
  Ko hiểu sao, khi tôi thốt ra cái tên này, nước mắt liền muốn rơi ra. Anh, cũng ngay khi nghe tôi gọi, cũng có phản ứng.
  Hệt như một con người khác, anh dùng đôi mắt dịu dàng trìu mến nhìn tôi, đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười động lòng người. Anh, quả nhiên vẫn là anh, là Ngô Diệc Phàm của tôi...!
  Tôi vươn hai cánh tay lên quấn lấy cổ anh rồi úp mặt vào vai áo anh, gần như là vồ lấy anh khiến chị Irene giật mình “A" một tiếng.
  Tôi ko hiểu tại sao mình đột nhiên lại như một đứa trẻ, bám riết lấy anh. Tôi chỉ là cảm thấy rất muốn ôm anh, thậm chí còn muốn khóc nữa.
  Anh cứ để tôi ôm như vậy, nụ cười của anh có khi đang khoa trương hơn, mặc dù tôi ko nhìn thấy nhưng tôi chắc chắn như vậy!
  Anh vỗ vỗ lưng tôi, tay anh bây giờ rất ấm, đã luôn ấm hơn tôi rồi.
  Đúng là anh có làm tôi sợ, nhưng tôi vẫn yêu anh, yêu anh ko có thuốc chữa, thuốc tiên cũng ko chữa được. Vả lại, bây giờ anh ko có đáng sợ nữa.
  Chị Irene khập khễnh tiến đến chỗ chúng tôi, một bên vai áo của chị ấy ướt máu, tôi có thể tưởng tượng ra viên đạn nằm sau đến cỡ nào. Tôi chợt nhận ra, đám bảo vệ 20 người, đã bị anh hạ hết rồi.
  Tôi buông anh ra, nhìn về phía chị Irene, anh cũng quay ra nhìn, nhưng rõ ràng cái nhìn quá đỗi bình thường này của anh khiến chị Irene hơi giật mình, còn có chút hoảng sợ. Anh thấy vậy liền cụp mắt xuống quay đi. Tôi nhìn thấy rõ sự áy náy và đau lòng trong mắt anh, lòng tôi cũng đau vậy thôi.
Tôi thực ra muốn nói với anh rằng: “Anh đừng bao giờ như vậy nữa, em sợ lắm." nhưng tôi ko nói ra, vì tôi biết anh sẽ buồn.
  Tôi đánh mắt nhìn chị Irene, rất may chị ấy hiểu, chủ động chạy lại bên anh, nói: “Kris, chúng ta mau đi thôi."
  Anh hồi phục ánh mắt, nói “Ừ", rồi kéo tay chúng tôi đi.
- Vai phải của em vẫn ổn chứ?_Anh hỏi chị Irene (Irene sinh năm 1991^^)
- Em ko sao, đỡ đau hơn rồi.
- Cố gắng, ra ngoài rồi chúng ta sẽ ổn. Xin lỗi...
- Em ko sao mà._Chị Irene cười.
  Chúng tôi đi nhanh về phía trước.
  Anh luồn những ngón tay vẫn còn dính máu của mình vào giữa những ngón tay của tôi. Tôi biết lúc này mình ko nên cảm thấy hạnh phúc, nhưng tôi vẫn ko kìm chế được mà bất giác mỉm cười.
  Tôi mặc kệ phút trước anh đáng sợ ra sao, tàn nhẫn thế nào, tôi chỉ cần biết bây giờ anh là người mà tôi rất yêu, người mà tôi vẫn ngày đêm mong nhớ. Vả lại đó là tự vệ chính đáng, anh chắc chắn ko muốn làm hại ai cả...
(20 mạng người đó, tự vệ a tự vệ~ X﹏X )
  Chúng tôi chạy, hai dãy tường trắng xoá trôi nhanh ở hai bên, tới khi đến một cái cửa nhìn rất bình thường. Mở ko ra, liền bị anh đạp một cái tung ra. Lại một hồi chuông báo động kêu lên.
  Tiếng chuông này lại khiến tôi sợ hãi, ánh đèn màu đỏ dồn dập vẽ xuống chỗ chúng tôi.
  Bị anh kéo đi, tôi cứ ngoái lại đằng sau nhìn, thầm thở phào khi ko thấy ai.
  Đang chạy, ko hiểu từ chỗ nào, có một luồng khói khí đặc màu trắng toả ra. Nhìn là biết ko phải tốt đẹp như “khói nướng thịt" hay đại loại như vậy.
- Nín thở bịt mũi vào!
  Tôi làm theo.
  Trong làn khói dày đặc, lối đi thẳng trước mặt chúng tôi cũng ko chắc là có phải nó thẳng ko nữa. Khói mịt mùng đến mức tôi nhìn ko thấy đường nữa, chỉ chạy được bước nào thì hay bước đấy.
  Trong lúc tôi ra sức chạy đã lỡ hít một hơi, quả nhiên cảm thấy trong người khó chịu nôn nao.
Tôi tuy ko có tim cũng có phổi mà, làm sao mà vừa nhịn thở vừa chạy chứ...!
  May rằng chạy một lúc, gần đến một ngã rẽ, làn khói đó bớt đi, lối đi trắng xoá thẳng tắp lại lộ ra trước mắt. Nhưng vượt qua ngã rẽ, chúng tôi bị chặn bởi một song cửa sắt, có vẻ như nó chỉ vừa mới được hạ xuống từ trên trần. Và thế rồi chúng tôi vừa cố mở nó ra thì sau lưng “Ầm" một cái. Phía sau lưng, lại có một cái cánh cửa song sắt giống hệt như vậy ở đằng sau.
  Chúng tôi bị nhốt trong lối đi chiều dài tầm 2 mét, tiến thoái lưỡng nan.  Tôi có thể tưởng tượng ra viễn cảnh, sau khi một trước một sau bị chặn lại, từ hai phía cũng sẽ có hai bên lực lượng vội vàng chạy tới-đồ bảo hộ kín mít và trên tay có súng tia laze.
Đây chính đáng mà nói là thảm cảnh!!!
- Làm sao đây??!_Chị Irene hốt hoảng.
- Trời ơi, em ko thể chết ở đây đâu! Ko đượccccc!!!_Tôi nắm lấy song sắt cửa mà lay lay giật giật cật lực nhưng nó vẫn ko chút nào thuyên chuyển.
  Tôi phải thoát ra tôi phải thoát ra tôi phải thoát ra. Nếu còn bị bắt được nữa chắc chắn người ta sẽ nhốt tất cả mỗi người một phòng giam cùng một cái xích sắt, cả đời này ko ngóc đầu lên được!
  Tôi nhất định phải ra khỏi đây. Tôi muốn cùng anh ra khỏi đây! Tôi muốn tự tìm hạnh phúc cho mình!
  Tôi đã rất khổ cực rồi, muốn tôi khổ đến bao giờ nữa?!
  Tôi đang thảm thiết nghĩ trong đầu, rồi lại chợt tĩnh tâm lại khi được anh trấn an. Anh đặt tay lên vai tôi, hơi ấm của anh làm cổ tôi nóng ran. Tôi quay ra nhìn anh.
  Anh đáp lại với ánh mắt dịu dàng mà vẫn ko mất đi vẻ sắc lạnh vốn có. Nhưng nó vẫn như một dòng nước ấm, chảy trôi trong lòng tôi giúp tôi phần nào thông suốt mọi điều mà bĩnh tĩnh trở lại.
  Anh đột nhiên lại nhìn tôi rất lâu, lâu đến mức làm tôi bắt đầu ngại ngùng.
  Anh cũng hiểu, hạ ánh mắt xuống.
  Tôi quan sát, anh đưa tay trái lên, nắm vào song sắt cửa. Có hay ko phải tôi nhìn nhầm anh khảm móng tay vào lòng bàn tay sâu đến chảy máu.
- Anh...
  Tôi chưa nói hết câu thì ngay sau đó đã xuất hiện mổ âm thanh kỳ lạ. Nó xèo xèo như tiếng kim loại bị đun chảy, còn có cả mùi như mùi khét.
   Anh lại một lần nữa làm tôi sửng sốt. Song sắt rắn chắc nằm trong lòng bàn tay anh như dính phải một loại Axit, dù là kim loại nhưng vẫn tan chảy ra. Phản ứng ăn mòn kết thúc nhanh một cách đáng ngạc nhiên, chẳng mấy chốc chúng đã đứt đoạn gẫy rời trong bàn tay đẹp đẽ kia.
Thần thái lạnh lùng nhất quyết ko đổi, anh bắt đầu ko đợi nữa, trực tiếp dùng sức bẻ cong từng đoạn thép. Bàn tay ấm áp kia tưởng chừng như gọng kìm nghìn độ C, chạm đến đâu liền tan chảy tới đó.
  Thậm chí, máu nhỏ xuống sàn gạch, vẫn còn sủi bọt đỏ au. Tôi hít thở ko thông, nuốt nước bọt rõ ra một tiếng “ực".
  Tôi đột nhiên hơi căng thẳng, lại bất giác nghe ra tiếng bước chân dồn dập cách đây ko xa.
Làn khói trắng kia tiếp tục phun ra, từng đợt từng đợt nhả ra luồng khói phủ kín tầm mắt.
  Cuối cùng nơi song sắt kia cũng xuất hiện một lỗ hổng nhỏ, tôi thấy mái tóc vàng dài lướt qua, tôi thầm thở phào, vội vàng tiếp cận, tiếp đó được anh đẩy qua.
  Lúc chúng tôi đều đã qua được, tôi mới phát hiện lúc chui qua đã vô tình tạo ra cho mình một vết thương dài trên cánh tay.
  Tôi bắt đầu cảm thấy mơ màng, đầu đau như búa bổ, quờ quạng chạy trong làn khói tới mức vấp ngã.
  Ông trời ơi, giúp con lần này đi. Con từ giờ trở đi... sẽ... sống có ý nghĩa hơn, sẽ chăm chỉ, rộng lượng, kính cẩn và đại loại như vậy. Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì, miễn là tôi có thể cùng mọi người ra khỏi đây.
  Cuộc đào thoát này, nhất định ko được thất bại...
      HẾT CHAP 20!!!
♣♠♪♥♦♥♪♠♣♠♪♥♦
Đôi lời lảm nhảm: lại một chap nữa qua tay, tự nghĩ sao nó giống “Cô dâu 8 tuổi" quá vậy. Có mỗi một cuộc “đào tẩu" thôi mà viết cả chap vẫn chưa ra được khỏi đấy ⊙﹏⊙
Klq nhưng mà mong chờ ngày 6 tháng 11 tới nhanh lên- háo hức a ﹋o﹋
Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua, rất cảm ơn và mình xin hứa sẽ dùng hết khả năng và sức trẻ để hoàn thiện longfic này↖(^ω^)↗
*cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro