Chap 21: Ma quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tôi đau nhức, trong người thì nôn nao khó thở. Đường đi trước mặt lúc thì ở bên trái, thoáng chớp mắt đã ở bên phải. Kể cả mặt anh tôi nhìn cũng ko còn rõ nữa. Tôi chỉ nghe thấy giọng nói trầm trầm của anh: "Hoàng Tử Thao, cố lên, anh sẽ đưa em ra khỏi đây..."
Tôi dùng hết sức bình sinh ghìm lấy cổ tay anh và đứng dậy. Nhưng mắt đang mờ mờ chợt tối sầm đi, cơn đau bó chặt lấy hai thái dương, hơi thở bị nghẹn lại trước ngực, vô lực ngã xuống. Ngay tắp lự liền mất đi ý thức, thậm chí tôi chưa kịp biết mình đã ngã xuống đất hay chưa.
Ko biết cái loại khí độc này, chết tiệt là cái loại gì...?
A, trong lúc tôi ngất, tôi sẽ thầm cầu nguyện chúng tôi có thể thoát ra khỏi đây. Tạm biệt...

Tôi ko biết sau đó bao lâu tôi mới tỉnh dậy, tôi chỉ cảm thấy như cả tháng trời đã trôi qua ấy.
Tôi có cảm giác mình đang nằm trên giường, trên người nằng nặng một tấm chăn. Vậy là... tôi đang ở đâu nhỉ, đã thoát ra hay chưa?
Lạ một điều là, mi mắt và cả tay chân như đeo đá, ko tài nào nhấc lên nổi.
Đầu tôi vẫn còn hơi đau, chưa khỏi tức ngực khi hít thở. Tuy nhiên, một màn đêm trước mắt, trông vô cùng đáng sợ.
Nhưng tôi chưa dám vội vàng, đau đớn hít căng lồng ngực mù thuốc sát trùng và ete đặc trưng, biến ko gian yên tĩnh xung quanh như cùng hít thở của mình. Sau một lúc, tôi mới nặng nề mở mắt cùng với suy nghĩ- "Tôi sẽ nhìn thấy anh ngay khi mở mắt chứ?"
Nhưng mà,khi tôi mở mắt. Cái tôi nhìn thấy đầu tiên là trần nhà trắng toát, sáng bừng bóng đèn. Và điều thứ hai tôi nghĩ đến sau khi mình tỉnh dậy là mình đang ở đâu.
Cổ tôi ê ẩm, ko quay đi đâu được, chỉ có thể liếc đến đau mắt về phía kia. Quả nhiên có mái đầu màu bạch kim đang phủ trên mép giường.
Cổ dù hơi đau nhưng vẫn cố ngoái sang, tôi lẳng lặng nhìn anh. Nhìn thấy bóng dáng của anh, tôi ko để tâm rằng mình đang ở đâu nữa. Có anh ở đây, thì tôi ở đâu cũng được, nhất định sẽ ko xa anh nữa.
Căn phòng này như những phòng bệnh đơn bình thường, ko có cửa sổ, cửa chính khép hờ. Làm tôi phần nào yên tâm rằng chắc chắn chúng tôi đã đc tự do.
Tôi tiếp tục nhìn anh.
Anh khoanh hai tay đặt lên giường, gục mặt lên mà ngủ thiếp đi, dáng người quá khổ nằm úp xuống chiếc giường bệnh thấp lè tè làm tôi nhìn trông có vẻ rất khó khăn. Tấm lưng từng nhịp chầm chậm nhấp nhô, thu vào mắt tôi trở thành một quãng yên bình.
Tôi hơi xích người về phía mép giường chỗ anh ngồi, mới chợt phát hiện thì ra cơ thể cũng đã hồi phục. Tôi nghiêng đầu nhìn anh.
Toàn bộ khuôn mặt trắng ngần vùi xuống cánh tay, chỉ để lộ một hàng mi dài, đen cùng với đường lông mày thẳng táp, dày đậm. Còn có một bàn tay trắng nõn, những ngón tay thon dài, mượt mà đặt chéo lên bắp tay. Giống như một bức tranh nghệ thuật được tỉ mỉ khắc vào tâm trí tôi.
Tôi đột nhiên muốn mỉm cười, nhưng chợt thấy ngón tay anh động đậy. Anh đã tỉnh, ngẩng mặt lên, đôi mắt mơ màng chạm đến tôi liền linh hoạt trở lại. Dường như còn sáng lên cùng với nụ cười đang nở trên môi.
Nụ cười này làm tôi tan chảy giữa tiết trời lành lạnh của mùa đông.
"Anh..."_Tôi mỉm cười.
- Cuối cùng em cũng tỉnh, em ngủ mất một ngày luôn đấy._Anh vặn thắt lưng đứng dậy. Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng gân cốt kêu răng rắc.- Chúng ta đang ở đâu vậy?_Tôi dáo dác nhìn quanh.
- Một bệnh viện tư nhân bí mật ở New Brunswick.
"New Brunswick?" À, tỉnh hẻo lánh và ít người nhất ở Canada. Vậy là chúng tôi đã thực sự thoát ra ngoài. Công sức mong chờ của tôi, cuối cùng cũng được ông trời đáp lại.
Cuối cùng, tôi cũng được ở bên cạnh anh.
Tôi hướng về phía anh, nở một nụ cười.
Anh thần người ra giây lát rồi đột nhiên quỳ một chân lên giường lấy đà vươn tới ôm lấy tôi.
Bị hơi ấm quen thuộc xâm chiếm lấy, tôi thậm chí vừa giật mình vừa ngỡ ngàng. Nhưng trong lòng lại vô cùng hạnh phúc.

Tôi tham lam hơi ấm này, ngày hôm nay thôi...
Tôi ôm anh rất chặt. Bù cho những ngày tháng qua mong nhớ anh biết chừng nào. Tôi đã từng nghĩ sẽ ko bao giờ được gặp anh nữa, đã từng nghĩ sẽ ko bao giờ được nhìn thấy anh nữa. Hạnh phúc ngắn ngủi ngày đó bị người ta giựt đứt "phựt" một tiếng rách toạc lòng tôi.
A... cuối cùng tôi cũng tìm thấy anh, cuối cùng tôi cũng được gặp anh.
Bạn ko tưởng tượng đc thế nào là gặp lại người mình yêu sau nhiều ngày ko gặp đâu. Cảm tượng như, để có được lần này, tôi chết cũng mãn nguyện. Cả đời này, tôi mong chờ cũng đủ rồi...
"Ngoan, đừng khóc nữa, chúng ta tự do rồi..."
Tay anh rất ấm, tuy thân nhiệt vốn ko quen thuộc, nhưng đôi tay này vẫn khiến tôi ko muốn rời ra.
Anh luồn bàn tay mình vào tóc tôi, miết nhẹ lên vành tai phải tôi. Tôi khẽ chấn động, sau đó hai tai nóng lên. Hơi thở của anh lướt qua tóc tôi, lướt qua vành tai, rồi đứng lại trên môi.
Tôi hơi bất ngờ. Tôi ko nói ra chắc các bạn cũng biết tôi sẽ đón nhận.
Môi anh rất ấm, dường như là nóng rực, áp lên môi tôi giống như một dấu ấn. Đã đặt lên như một thực thể vĩnh hằng.
Tôi chỉ nhìn thấy hàng mi mắt dài của anh rủ xuống, còn lưa thưa vài sợi tóc trắng rơi xuống trước mặt.
"Nhắm mắt vào..."
Tôi liền vội vàng làm theo.
Tôi chưa bao giờ hôn ai, hai lần tôi có bạn gái, tôi cùng lắm chỉ nắm tay. Từ nhỏ đến giờ, lâu đến mức tôi chẳng biết đây có phải nụ hôn đầu hay ko nữa, có thể nụ hôn đầu tôi đã trao cho Dễ Thương, hay một đứa trẻ con hàng xóm nào đó. Tôi chỉ biết là, dù có thể ko phải nụ hôn đầu, nhưng tôi vẫn trân trọng nụ hôn đầu tiên của tình yêu.
Anh vừa mới bắt đầu hôn sâu xuống thì lại dừng lại. Anh rời đôi môi ra khỏi tôi, khuôn mặt vẫn ko chút thay sắc, đưa ngón tay miết nhẹ khoé môi tôi.
Tôi nhìn anh.
Nói "buồn" thì ko đúng, "hụt hẫng" thì chưa đủ, nên dùng từ "SHOCK".
Đây gọi là gì? Bừng tỉnh nhận ra là đáng nhẽ ko nên hôn tôi à?
Tôi vẫn ngồi bất động trên giường, dường như là oán trách nhìn về phía anh, rồi sau đó, phía bên ngoài xuất hiện tiếng bước chân. Bước chân của một ai đó, vội vã chạy về phía này.
Anh nhìn tôi, rồi quay về phía cửa. Tôi chợt hiểu ra. À thì ra là có người lạ tới.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, tôi thoáng chốc bất ngờ. Chẳng phải người lạ nào cả, ko phải chị Irene, mà là... Luhan hyung...!
Tôi chớp chớp mắt nhiều lần xem lại xem tôi có nhìn lầm ko. Chẳng qua chỉ là màu tóc vàng kim sáng khác trước, còn đâu khuôn mặt, mắt mũi, môi đến dáng người hay cử chỉ động tác đều giống người cách đây mấy tuần lưu luyến tiễn tôi khỏi trường.
Ko phải giờ này anh ấy nên ở trường sao? Tại sao lại tới Canada này? Còn trùng hợp ở chỗ chúng tôi? Chắc chắn ko phải trùng hợp...!
- Lộc... Lộc Ca?
- Tử Thao..._Lộc huynh xúc động gọi tên tôi, thoáng nhìn sang anh rồi chạy tới giường tôi.
- Tại... tại sao anh... anh lại ở đây?_Tôi lắp bắp hỏi.
Anh ấy ngồi xuống mép giường, hướng về phía tôi, nở một nụ cười toả sáng vô cùng.
- Em xa trường lâu quá nên quên rồi. Tử Thao à, trường mình đang trong thời gian nghỉ phép mà...
À phải rồi, tôi quên mất.
- Vừa đc nghỉ, anh đã tới đây rồi. Trụ ở đây 3 ngày rồi mới nhận được tin của mọi người. May mắn là đón được mọi người ở cổng trụ sở của tổ chức.
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Nhưng tôi lại ko hiểu họ liên lạc với nhau bằng cách nào. Mà thôi kệ.
- Em thấy ổn rồi chứ?
- Vâng, em hoàn toàn khoẻ mạnh rồi..._Sau đó, tôi liếc mắt nhìn theo anh đi ra khỏi phòng, tôi tiếp tục tiếp chuyện với Lộc Ca.
Tôi chẳng cần biết cái khói chết tiệt ấy là cái gì, bởi vì bây giờ tôi chẳng làm sao nữa rồi, cơ thể tôi đào thải và tái tạo rất tốt.
- Em... ở trong đấy có khổ ko?
- Sao lại ko. Là anh hại em suýt chết ở trong đó đấy biết ko!_Nhắc đến chuyện này tôi lại buồn bực.
- Anh ko biết nó sẽ như thế! Anh tìm rất khó mới có thể lấy hồ sơ gửi em vào đó đấy biết ko!
- Dù sao thì... em cũng thoát ra rồi._Tôi lại tưng hửng cười._Cảm ơn anh, Lộc Hàm!
- Aigoo, thằng bé này...
- Hihi, nhờ anh mà em mới tìm được anh ấy.
Tôi ôm cổ anh ấy. Chỉ cảm thấy anh thở dài một tiếng.
- Chị gái xinh đẹp đi cùng bọn mình đâu rồi?_Tôi lơ đãng hỏi.
- Irene, cô ấy cũng đang nghỉ ngơi ở phòng bệnh tầng dưới, ko có gì nguy hiểm cả._Anh trả lời tôi.
- Vậy... em có định đi học lại ko?
- Em... em cũng ko biết nữa. Em đạt được mục đích của mình rồi. Rất muốn trở lại nhưng chỉ sợ nhà trường ko chào đón em.
- Aigoo, ngốc! Sao lại ko chào đón. Mọi người đều rất nhớ em đó nha. Sau ngày hôm em đi đó, cả trường loạn cả lên, em bây giờ quay lại trường thảo nào cũng chết mất xác a._Chân thực đến mức khiến tôi nổi da gà.
- Giáo viên thì nói gì về em?
- À thì "Tuy là một học sinh cá biệt, nhưng lớp mình thiếu mất Zi Tao, cũng rất đáng tiếc..."_Anh ấy nhại y hệt cô giáo chủ nhiệm lớp tôi.
- Ơ nhưng mà... làm sao anh biết... Anh có học lớp em đâu?
- Nghe Khánh Thù với Thế Huân kể lại.
Mà này, anh có một bất ngờ cho em đấy...
Tôi lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài, tiếp tục đáp:
- Bất ngờ gì ạ?
Anh ấy cười, đứng lên đi về phía cửa. Ngó một lúc rồi dẫn thêm 2 người khác vào phòng tôi.
A, quả là bất ngờ a~
Đầu óc tôi bỗng chốc bị trì trệ.
- TAO AH~~~
- Kyungsoo, Sehun...!!!!
Tôi chưa kịp nhảy khỏi giường chạy tới ôm chúng nó thì đã bị hai tên đó ôm cổ đè xuống giường bệnh. Nghẹt thở đến nơi rồi, mà tôi vẫn rất vui.
Có trời biết tôi nhớ chúng nó đến chừng nào.

Chúng tôi nói chuyện thông một buổi tối, vẫn chưa hết chuyện. Tôi từ xưa, vẫn giấu họ về mối quan hệ của tôi với anh, nay vỡ lở rồi. Khánh Thù chỉ nói: "Tại sao cậu lại giấu bọn tớ, chuyện quan trọng như vậy lại giấu. Còn thui thủi hành động một mình.","Có phải ko coi bọn này là bạn nữa hay ko?", hay như Thế Huân: "Anh yêu đương em đâu có cấm, sao phải giấu. Anh làm em thật tất trách nha."
Thật ra tôi ko muốn mọi người lo lắng, cũng lo mọi người sẽ phản đối. Nhưng bây giờ thì ko sao rồi.
- Sao anh lại đi làm trò nguy hiểm thế chứ?! Đồ ngốc này, nhỡ đâu anh chết trong đấy em biết làm thế nào?! Hả, hả?!
- Tuyệt nhiên ko thể chết được mà. _Tôi phân trần._Dù sao anh cũng đang ở đây rồi mà, ko quan tâm sao?
- Có, đương nhiên có nhưng em vẫn giận anh._Thế Huân hệt như nhõng nhẽo.
Tôi quét ánh mắt, chợt thấy Kyungsoo đang nhíu mày, dò xét nhìn anh đang đứng ở một góc phòng. Tôi liền gọi:
- Kyungsoo, đứng nhìn cái gì thế, lại đây.
Cậu ấy tiến lại phía tôi.
- Mà... Sehun này..._Nhân tiện ko có Luhan hyung ở đây tôi hỏi luôn._Nhóc với Luhan hyung thế nào rồi?
- Ngầm đồng ý ạ._Nó tưng tửng trả lời.
- Ko có đâu, nghe tớ đây này. Nó vẫn cứ bám riết lấy anh ấy, anh ấy quen rồi thành ra ko xua đuổi nó nữa nó lại nghĩ là anh ấy ngầm đồng ý.
Tôi haha cười.

Trong khi đó, tôi bất chợt bắt gặp anh vừa liếc mắt nhìn tôi.
Tuy cả một ngày qua chỉ ngủ nhưng đồng hồ sinh lý của tôi vẫn ổn định, đều đòi ăn đòi ngủ đúng giờ giấc. Anh nói đi mua đồ ăn về cho chúng tôi, tôi muốn đi theo nhưng Luhan hyung nói: "Em ở lại đi giữ sức đi, anh sẽ đi cùng anh ấy."
Vậy là đành thôi, dù trong lòng tôi, nhìn khoảng cách khi gần khi xa giữa anh và Luhan hyung tôi có chút bồn chồn.
Họ đi rồi, Kyungsoo và Sehun mới mở lời thật.
- Cậu yêu anh ấy nhiều đến vậy sao? Cậu ngay cả bản thân mình cũng nguyện hy sinh?
- Tao-ssi, anh ngốc như vậy thật sao?
- Anh ấy thậm chí còn chẳng hề xê dịch để đến tìm cậu mà, cứ để cậu như vậy mà đi tìm.

Tôi tiếp thu toàn bộ, nhưng chỉ đáp:
- Tớ rất yêu anh ấy, nhưng dù có nguyện hy sinh bản thân mình hay ko thì bây giờ tớ đã an toàn rồi.
- Tao, cậu đừng đánh trống lảng. Nghĩ đi, tại sao anh ấy ko chủ động đi tìm cậu? Từ trước tới giờ còn chưa bao giờ nói thích cậu? Cậu rốt cuộc yêu anh ấy ở điểm nào?
Nói cho cùng, Kyungsoo mới là người phản đối gay gắt nhất. Sehun thì cũng có phần thông cảm cho tôi, nên chỉ im bặt.
Anh ấy ko đi tìm tôi? Là bởi vì anh ấy ko đi tìm được. Anh ấy nói yêu tôi, tôi chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm đó. Tôi, là một tên ngốc, hèn kém, yếu ớt... gì cũng được, nhưng tôi rất yêu anh. Bởi vì anh là anh, kể cả nhược điểm hay khuyết điểm tôi cũng đều ko quan tâm, bởi như thế mới là anh. Cho dù có ai nói gì đi nữa, tôi tuyệt đối ko lung lay.
Nhưng đối mặt với người bạn thân chí cốt hơn 2 năm của mình, tôi ko nói ra điều đó.
- Cậu nhìn cậu đi Huang Zi Tao. Bỏ học, đi bán máu, rồi bán mạng, rốt cuộc để làm cái gì? Ngu ngốc! Cậu có cái gì, cuối cùng cậu có cái gì rồi?
A, lần đầu tiên tôi muốn đánh cho tên lùn này một trận quá đi.
- Anh Kyungsoo à, đừng nói như vậy chứ._Sehun cuối cùng cũng biết bênh vực thằng anh này._Anh ấy hiểu tính anh ấy mà, anh phải tin tưởng việc làm của anh ấy chứ.
Kyungsoo nghe câu này, quả nhiên có chuyển biến tích cực. Có vẻ như ngỡ ngàng, sau đó hoang mang, cuối cùng hít sâu một hơi và thở ra. Coi như tín hiệu tốt.
Cậu ấy, nhìn tôi như hờn trách, rồi quay người bỏ đi. Sehun cùng tôi nhìn theo dáng người nhỏ nhỏ hậm hực dậm chân bước ra ngoài, Sehun ko khỏi thở dài. Nó an ủi tôi:
- Tao hyung, anh kệ anh ấy, anh ấy tâm trạng hôm nay ko tốt lắm.
Cứ để anh ấy suy xét lại hành động của mình mà hối lỗi._Nó cười nhăn nhở.
"Tâm trạng ko tốt..."_Tôi vừa lầm bầm vừa nghĩ. Đương nhiên câu này chỉ là Sehun an ủi tôi.
- Đúng mà. Bị cô y tá đổ cả lọ xét nghiệm nước tiểu của bệnh nhân vào người.
Chúng tôi ngồi cười.

- Sehun, em có biết cái chị đi cùng anh, nằm ở tầng dưới, là phòng bệnh nào ko?
- Em ko biết, em còn ko biết mặt cơ.
- Thế á? Anh bảo này, chị ý tên là Irene, xinh cực luôn, xinh như tiên nữ giáng trần luôn ấy._Tôi bắt đầu khoa môi múa mép. Ơ nhưng mà đó là sự thật.
Thằng nhóc này quả nhiên mở tròn đôi mắt đang sáng rực như đèn pha, rồi lại cụp xuống:
- Có đẹp bằng Luhan hyung của em ko?
Tôi ngây ra một lúc, rồi mới ngỡ ra:
- À, đương nhiên là Luhan hyung của em vẫn là nhất, ko ai bằng Luhan hyung của em, được chưa...
- Hì Hì...
- Kyungsoo đâu?_Tôi thò hai chân xuống đất, quơ quơ chân mò đôi dép.
Oh Sehun ngồi xuống, cúi người nhặt cho tôi đôi giép trong gầm giường ra, đặt dưới chân tôi.
- Kyungsoo hyung đi đâu đó rồi.
- Xuống phòng trực của bệnh viện hỏi cùng anh đi.
- Vâng.
Bệnh viên tư nhân có khác, nhìn rất đẹp, giống như một ngôi biệt thự. Nếu ko phải là dày đặc mùi thuốc đặc trưng của bệnh viện thì tôi sẽ nghĩ nó là một ngôi biệt thự. Màu trắng sạch sẽ trang trọng, bày t rí và thiết kế cũng vừa mắt, có mấy chậu cây xanh rải rác đặt cạnh tường, có cảm giác đầy đủ thoải mái. Nhưng quả nhiên ít người.
Tôi bấy giờ mới nhớ ra mình đang ở Canada. Mấy mái tóc vàng cùng đôi mắt màu tro lướt qua làm tôi hơi bỡ ngỡ.
Tôi lẹp bẹp đôi dép vải màu trắng trên sàn gạch bóng loáng, còn thoang thoảng mùi nước lau nhà rất dễ chịu. Sehun đẹp trai ngời ngời, chắp tay sau lưng đi bên cạnh, ko khỏi để người khác để ý, cả nữ bác sỹ, y tá đến bệnh nhân đều lén lút liếc nhìn. À, ý tôi nói là nhìn Sehun ấy. Đúng là phụ nữ, ngay cả bệnh tật cũng ko ngăn nổi nỗi đói con mắt.
Bây giờ tôi mới chợt tự nhận thức ra một điều. Khi tiếp xúc với một con người bình thường, bất kỳ vampire nào cũng cảm thấy sợ sệt. Sợ sệt hệt như sợ người ta sẽ biết mình là cái gì. Tôi tuy phải sống sót sau cuộc càn quét ở Trung Quốc, nhưng tôi vẫn tưởng tượng ra cảnh người ta dùng hai chiếc cọc bạc vừa dài vừa nhọn hoắt xuyên thủng lồng ngực một vampire. Người ta bảo khi bị chết như vậy, vampire sẽ bị tan thành tro bụi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Vả lại tôi á, còn lâu mới chết...!
Sehun giúp tôi tới chỗ cô y tá tóc vàng mắt xanh đang ngáp ngán ngáp dài để hỏi thăm bằng tiếng Anh.
Cô ấy thoáng nhìn đồng hồ trên tay, rồi mới giở sổ nói với chúng tôi, phòng 17 tầng 5. Cái này thì tôi hiểu được.
Chúng tôi tới, gõ cửa đi vào. Chị Irene đang ngồi trên giường bệnh. Cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng kim sáng như chìm mà như nổi giữa ko gian màu trắng toát làm tôi hơi ngây người. Thậm chí còn đang ôm con Dễ Thương. Mãi tới khi chị ấy thốt lên: "Huang Zi Tao...", tôi mới tiếp tục bước vào.
Sehun cũng theo vào, chào một tiếng vs chị ấy rồi khép cửa.
- Chị, đây là bạn em, nó ít hơn em một tuổi, tên là Oh Sehun.
Sehun ngoan ngoãn gật đầu cái nữa. Ánh mắt của thằng nhóc này rất kiên định, rõ ràng cho tôi biết ko ai thay thế được Luhan hyung đẹp như thiên thần của nó.
- Chào em, chị là Irene.
-Vâng,rất vui được gặp chị._Nó nở nụ cười móm mém, giọng bắt đầu ngọng nghịu.
Con Dễ Thương nhảy chồm tới chỗ tôi. Tôi cũng nhớ nó lắm a. Cũng may là nó vẫn còn.
Tôi để nó nhảy lên cổ, còn bị nó liếm lên mặt mấy cái, còn nghe tiếng nó kích động hú một tràng.
- Chị thấy thế nào rồi ạ?
- Chị khoẻ, bây giờ ổn rồi. Ko còn thấy vết thương nào trên người nữa.
Tôi đau lòng thở dài một cái, con gái mỏng manh yếu đuối như vậy mà phải lăn lộn xây xác thật khổ cực.
- Em thì sao?
- Em cũng hoàn toàn bình thường rồi, muốn ra viện lúc nào cũng đc nhưng em lo cho chị.
- Chị á, muốn ra ngay bây giờ luôn._Chị ấy cười.
- Haizz, em bất tài quá, ngay lúc vô cùng nguy hiểm thì lại thành gánh nặng.
- Ko đâu. Gọn nhẹ hơn thì có, nếu ko đã bị bỏ lại rồi. Kris, anh ấy rất...
Nói đến đây, chị ấy lại tái mặt lại.
- Anh ấy rất giỏi, lại khôn khéo. Sau khi ra đến chốt bảo vệ cuối cùng thì Seulgi đã bị bảo vệ đuổi đi để đóng cổng. Tên lính canh đó thật to gan, cả gan bấm thêm một hồi chuông báo động nữa. Cũng may chị thông thạo mấy cái máy điều khiển ở đó ko thì ko ra đc nữa rồi.

Chúng tôi nói chuyện đến mức quên cả thời gian. Phải đến 15 phút sau, tôi chợt nhớ ra, thì anh bất ngờ đẩy cửa đi vào. Bộ dạng thong dong hệt như biết tôi ở đây vậy.
Tôi đứng lên, trân trân nhìn anh hai tay đút túi, sải chân dài bước về phía này. Khí thế của anh có chút lấn áp, làm cả căn phòng trở nên yên lặng. Yên lặng đến nỗi tôi nghe thấy cả tiếng chị Irene hít một luồng hơi sâu.
Chị Irene sợ anh? Ko phải đâu mà.
- Huang Zi Tao..._Anh nói với tôi bằng tiếng Hàn.
- Sao anh biết em ở đây?
- Anh mua đồ ăn về rồi, chúng ta cùng lên đó ăn.
- A... Vâng...
Tôi cụp mắt xuống, rồi quay ra nhìn chị Irene, chị ấy đang bước xuống giường.
Chúng tôi cùng nhau đi lên ăn. Ở phía sau, tôi đi bên cạnh anh, ngước lên hỏi:
- Sao anh biết em ở đây?
- Từ giờ trở đi, em đi bất cứ đâu, tôi đều biết._Anh nhìn tôi, đôi đồng tử lấp lánh đỏ dường như đã là cố hữu trong đôi mắt.
Tôi ấm áp trong lòng. Ôm tay anh kéo anh đi nhanh hơn nếu ko sẽ bị bỏ lại.
Đồ ăn Hàn Quốc, rất ngon, đồ ăn mà lâu rồi tôi chưa được ăn lại, trong khi đó Sehun và Kyungsoo có vẻ ngấn ngẩm toàn đút cho Dễ Thương. Đương nhiên là sau đó, mỗi người chúng tôi lại phải được tiếp máu.
Kyungsoo luôn dùng mặt lạnh với tôi, tôi san cho cậu ấy một miếng lòng nướng mà cậu ấy coi như ko. Lúc đầu tôi vô cùng lo lắng, nhưng đến miếng thứ hai thì tôi thấy quen rồi. Tôi là một người rất dễ thích ứng.
Tôi nghĩ, cậu ấy đang giận thì cứ mặc thôi, tôi chẳng làm đc gì, khi nào hết giận rồi cậu ấy sẽ chọc cho tôi cười. Tôi hiểu cậu ấy mà.

Tôi tản bộ qua mấy tầng bệnh viện cùng với Luhan hyung. Anh ấy nói một điều khiến tôi vừa lo lắng vừa trăn trở: "Zi Tao, chỉ có em ko thấy, chứ thực ra, ngay cả anh là bạn thân của anh ấy. Anh cũng cảm thấy, cậu ấy rất lạ, mỗi bắt gặp cậu ấy nhìn anh là anh lại nổi da gà lên. Anh cảm thấy... cậu ấy có phần trở nên rất đáng sợ."
Và sau đó, chị Irene vu vơ nói với tôi lúc chị ấy ngồi vắt nước cam: "Em ko biết đâu, anh ấy có cái gì đó đáng sợ lắm."
Cuối cùng, Sehun nói với tôi: "Anh à, anh ấy có vẻ khác xưa lắm."
Tôi hỏi: "Khác như nào?" thì nó đáp: "Ngày xưa, anh ấy luôn muốn xa cách mọi người, còn bây giờ anh ấy làm cho mọi người xa cách anh ấy. Anh nhìn ánh mắt của anh ấy mỗi khi nhìn ai đó mà xem, như thể ma quỷ vậy..."
MA QUỶ? Hơi quá đáng rồi a~
Tôi làm sao có thể yêu ma quỷ. Vả lại, tôi thấy anh chẳng thay đổi chỗ nào hết, trừ ngoại hình có thay đổi ra thì tôi lại thấy anh thay đổi theo hướng tích cực, anh nhìn tôi rất dịu dàng, luôn biết tôi cần gì nghĩ gì, thậm chí còn hiểu rất rõ tôi nữa.
Tôi mặc kệ, tôi yêu anh.

- Ngô Diệc Phàm...!_Tôi nhảy vào chỗ trống cạnh anh ở bồn cây.
- Em ko thể gọi một người hơn em 3 tuổi bằng cái tên như thế đâu.
- Hi, em thích gọi thế. Bởi vì tên anh rất hay._Tôi ngồi bên cạnh, dúi dúi vào cánh tay anh.
Anh nhẹ nhàng giơ tay ra, ôm lấy vai tôi để tôi tựa. Chúng tôi nhìn lên bầu trời nhỏ xíu ở trên đầu, tôi bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc ko tả nổi.
- Anh à...Ngô Diệc Phàm...
- Hm?
- Kể em nghe, anh sống ở đó thế nào?
- Ở đó, ăn uống no đủ ko thiếu bữa nào, thích ngủ đến bao giờ cũng được, muốn học lúc nào cũng sẽ có người đến dạy. Rất cô đơn, ko có ai cả, một người cũng ko có, ko có ai nói chuyện với anh, thậm chí, có cả một tuần tôi ko nói câu nào, giọng trở nên rất khác. Im ắng, đáng sợ lắm.
Tôi nín thở, tiếp tục nghe, cả người bất động. Mắt cũng ko chớp, làm cho mắt rất cay, mũi cũng cay nữa.
Giọng nói của anh bên tai vẫn trầm trầm đều đều, ổn định một dòng, thản nhiên như đang kể về ai.
- Ở chỗ đó, tôi rất nhớ em, nhưng ko biết phải làm thế nào cả. Họ bắt tôi ngồi trong phòng giam, xích tay và xích chân bằng sắt gỉ, nặng lắm nhưng tôi vẫn muốn ra ngoài. Tôi rất nhớ em, tôi muốn được ra ngoài, gặp em, bởi vì tôi chưa nói được với em là. Tôi yêu em.

Thấy chưa? Đấy, thấy chưa?! Ai dám nói tôi phí công hy sinh? Gặp được một người yêu tôi như vậy, còn có thể mong đợi gì hơn?
Tôi có thể cảm nhận được cảm giác của anh khi đó. Bởi tôi cũng như anh vậy, nhớ một người, nhớ rất nhiều mà ko thể làm gì được.
Nhớ nhung là một thứ còn khổ sở hơn cả thất tình. Thất tình, là một kết quả quyết định, bắt bạn nhất quyết phải chọn nó, đau đớn rồi bạn sẽ quen. Nhưng mà nhớ, ko có kết quả gì có, chỉ có thể đợi chờ sự bặt vô âm tín của anh, có thể sau này sẽ được gặp anh hay có thể ko gặp nữa, có trời mới biết.
Tôi vốn vẫn là một đứa con trai luôn lẽo đẽo bám theo anh, mỗi ngày mỗi giờ đều nhớ đến anh. Từ bao giờ đã trở thành một người khiến anh nhung nhớ đến vậy? Kỳ tích! Ấy vậy mà trước đây vẫn có người cho rằng sẽ ko thích tôi, chỉ ở bên tôi để tôi nhận ra là tôi yêu nhầm. Ờ rồi sao, chúng tôi hạnh phúc rồi.
Bây giờ đây, chúng tôi là người hạnh phúc nhất.
"Ngô Diệc Phàm, em yêu anh..."
Anh lại đặt đôi môi ấm áp của mình lên môi tôi. Cái chạm môi lần thứ hai, giúp tôi ko quá bỡ ngỡ, cũng đủ để cảm giác khăng khít nổi lên.
Tôi rốt cuộc là vẫn chưa hôn ai bao giờ, kỹ thuật lại càng ko có. Anh ngược lại, chủ đọng rướn người đến, rất thuần thục tách hàm răng của tôi ra, lưỡi luồn vào trong miệng tôi, khuấy đảo một hồi. Đột nhiên khiến tôi nảy sinh ý nghĩ: "Trước đây anh đã hôn ai rồi?"

"Nhắm mắt vào..."
Tôi lại nhắm mắt vào. Cảm nhận chuyển động trong khoang miệng rõ rệt hơn.

Tôi ko có kinh nghiệm, cứ mặc cho anh càn quấy một lượt. Dây dưa đến lúc thở hụt hơi.
Đầu lưỡi tôi chạm vào chiếc răng nanh nhọn hoắt của anh. Lưỡi bị mút đến tê dại, nhưng vị ngọt nào đó vẫn tồn đọng trong miệng.
Những ngón tay thon dài của anh trượt trên từ cằm tôi ra sau gáy, kéo tôi hôn sâu hơn. Khiến nụ hôn từ nhẹ nhàng, ngọt ngào quấn quít dần trở nên đắm chìm cuồng loạn thậm chí là xâm chiếm.
Tôi thấy trong người nóng ran, có lẽ vì khó thở, mà tôi còn cảm thấy cử động của bản thân đang dần trở nên run rẩy.
Anh từng chút từng chút một nhấm nháp đầu lưỡi đang tê tái của tôi, có chút bá đạo. Anh cạ chiếc răng nanh của anh vào răng tôi, sau đó tôi cảm thấy trong miệng có gì đó nhớp nháp.
Đến khi mùi máu xộc vào mũi, tràn ngập khí quản của tôi, tôi mới nhận ra đó là máu của tôi. Anh cắn tôi?!
Tôi có chút bị đả kích. Nhưng anh dường như ko quan tâm, quét lưỡi một lần nữa rồi nuốt xuống cổ họng.
Tôi nhìn thấy ẩn nấp sau hàng mi kia là đôi mắt đã châm đồng tử đỏ rực. Tôi cảm thấy sự cuồng dã này có chút nguy hiểm, liền rút lưỡi lại, hơi nghiêng đầu tránh ra. Vậy mà đôi môi đỏ au của anh lại trượt xuống cổ tôi.
Tay anh vẫn cố định sau gáy tôi, kéo tôi bắt buộc phải lại gần. Anh vùi vào hõm cổ tôi, tôi chỉ còn nhìn thấy mái đầu bạch kim của anh, phía sau là toàn cảnh vườn bệnh viện chìm trong bóng tối loang lổ với ánh đèn.
Tôi chưa kịp cố định lại hơi thở của mình thì anh đã lại khiến tôi nóng ran. Anh áp môi vào cổ tôi, cạ hai chiếc răng nanh vào chỗ mà động mạch vẫn đang nhè nhẹ đập.
Anh đã từng cắn tôi một lần, rất là đau a!
"Diệc Phàm..."_Tôi đặt tay trên bả vai anh, từ từ đẩy ra.
Anh vừa nhanh vừa dứt khoát dùng tay kia, chế ngự tay tôi ko phép tôi đẩy ra. Ngay sau đó, từ từ cắm hai chiếc răng nanh lên cổ tôi.
"Ah...!!!"
Đau đến tê dại. Cổ chính là nơi nhiều máu nhất, bình thường vampire luôn cắn vào cổ để kết liễu con mồi, còn trường hợp khác thì là để bày tỏ tình cảm. Nhưng phương thức này anh dùng giống như muốn lấy mạng tôi vậy.
"Ah, đừng..."
Tôi có thể cảm nhận máu chảy ra rất nhiều, chảy ra bao nhiêu, liền bị anh nuốt trọn. Tôi chợt nhớ ra lúc ăn tối, anh ngoài ăn uống ra ko động tới một chút máu tươi nào.
"Im lặng..."
Tôi thật chẳng còn sức mà làm loạn nữa. Toàn bộ sức lực tan biến trong tay anh.
Sức lực bị hút cạn đến mức tôi ko thể ngồi vững nữa, người ngả về phía sau tưởng như sắp ngã. Anh lại giữ chặt lấy cổ tôi.
Tôi cảm thấy mình như bị rút hết máu vậy, đau đớn như vậy nhưng lại ko có cảm giác bài xích hay sợ hãi. Ko có ý nghĩ sẽ chống cự nữa. Chắc là tôi yêu anh thành bệnh rồi- bệnh điên!
Tôi ngẩng cổ nhìn lên một lúc mới nhận ra hôm nay bầu trời có sao. Sao lưa thưa mà đều đặn giăng mắc trên nền trời, cảm giác như chúng đã được sắp đặt sẵn. Ông trời, thực ra đã sắp đặt sẵn mọi việc, mọi việc dưới vòm trời này, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, thực ra đều đã được sắp đặt.

HẾT CHAP 21!!!
♣♠♪♥♦♥♪♠♣♠♪♥♦♪♠
Đôi lời lảm nhảm: xin lỗi vì một lần nữa lại ra chap muộn, tại ta thiếu ý tưởng ╯△╰ Cũng may cuối cùng cũng viết đc ra 5557 chữ này.
Klq cơ mà rảnh rỗi sinh nông nổi, nghe liền 70 lần ko ngừng nghỉ bài Time boils the rain, ko chuyển bài luôn a nghe đúng 70 lần. Kết luận: vẫn còn muốn nghe tiếp ˋ▽ˊ
Cảm ơn mọi người đã nghe con điên này lảm nhảm. Cảm ơn đã đọc ủng hộ cho nó *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro