Chap 23: Thức ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Tử Thao, dậy đi...
  Tôi khe khẽ rụt cổ lại, rất muốn ngủ tiếp nhưng người đang ngồi cạnh kia làm phiền tôi bằng sự ngọt ngào của anh. Tôi cố mở mắt ra, để nhìn anh.
- Dậy đi... Tử Thao à~
  Anh luồn ngón tay tới cổ tôi, cọ cọ vào làm tôi buồn quá mà bật cười.
  Anh mỉm cười, nụ cười rạng rỡ giống như một ánh mặt trời, vừa đẹp vừa ma mị. Tôi ngừng mỉm cười, ngẩn ngơ nhìn anh.
  Quan sát gương mặt anh ngày càng tiến sát gần về phía mặt tôi.
  Anh vén tóc mái của tôi lên, đặt xuống đó một nụ hôn- “Chào buổi sáng."
  Mỗi buổi chiều thức dậy, đc nhìn thấy anh, thật là hạnh kiểm phúc.
- Chào buổi sáng..._Tôi đáp lại, cũng mỉm cười.
  Anh lại tiếp tục cù vào cổ tôi, ngón tay lướt trên xương quai xanh của tôi.
  Tôi liền có cảm nhận khác thường, giơ ngón tay đặt lên môi anh, ý bảo anh dừng lại.
  Ko hiểu sao, chỉ mới một lần, nhưng mỗi khi anh “đói", tôi đều cảm thấy được.
- Au!!!
  Anh cắn vào tay tôi!
- Nhanh lên, dậy đi...
  Tại sao cứ phải nói với kiểu trạng thái ám muội như thế nhỉ?
  Tôi chậm rãi thả hai chân xuống khỏi giường, quơ loạn lên tìm dép. Anh lại ngồi xuống, cúi người nhìn vào trong gầm giường, khều ra một đôi dép vải trắng, đặt dưới chân tôi.
  Tôi đi vào, thoáng nhìn anh rồi bước vào trong nhà vệ sinh khép kín của phòng bệnh.
  Tôi đứng trong nhà vệ sinh, đánh răng, liền nghe thấy tiếng của Luhan hyung hớn hở chạy vào, gọi tên tôi- “Zi Tao, Zi Tao, Zi Tao à~" còn nghe tiếng anh ấy khẽ gọi- “Kris~"
  Tôi nhổ một ngụm bọt ra, nói to: “Em đang đánh răng."
  Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, tôi ra ngoài, đôi tay ướt nhẹp bắt đầu trở nên lạnh cóng.
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Tao, có muốn trở lại trường ko?
  Nghe câu hỏi này, tôi hơi thần người ra một chút.
Tôi thoáng nhìn anh, bởi vì anh vừa mới cúi mặt xuống. Sau đó, tôi trả lời Luhan hyung:
- Em ko biết, chắc là ko đâu.
  Luhan, Anh ấy mới còn cười, bây giờ lại thay thái độ ngay tức khắc, hầm hố đi ra khỏi cửa chỉ bỏ lại câu “Ờ!"
  Tôi chẳng hiểu gì cả. Nên thôi, tôi kệ...
  Anh lôi từ trong cái túi màu đen ra một cái chai nước bằng thuỷ tinh nhỏ.
Trong suốt đến nỗi nhìn rõ màu đỏ đặc sóng sánh đang đựng bên trong. Tôi nuốt nước bọt ực một cái như bản tính.
  Nhận lấy nó từ tay anh. Vừa mở nắp, mùi thơm đã ngào ngạt xông lên mũi, tràn ngập khí quản-tôi uống một hơi hết cả một chai.
  Tôi uống một hơi, sức lực đột nhiên trở lại, hệt như có thêm một cái mạng nữa vậy. Tôi có thể cảm nhận từng mạch máu trong người đang căng lên, co bóp liên hồi và thậm chí ngứa tay ngứa chân muốn giải toả một chút.
  Nghĩ ra cũng thật lạ, tại sao sinh ra vampire lại cần máu nhỉ? Tại sao ko phải loại thức uống gì như trà đá hay matcha mà cứ phải là “máu" nhỉ? Aigoo, tôi quả là vừa ăn xong có khác, thừa sức quá nghĩ toàn chuyện ko đâu.
  Ơ nhưng mà... tại sao... sinh ra strigoi lại cứ phải uống máu vampire? Tôi thực sự muốn biết.
  Tôi tiến ra bàn, đặt cái lọ rỗng xuống, lập tức bị một vòng tay quấn lấy từ đằng sau.
  Anh đứng ngay sau tôi, khuôn ngực trầm tĩnh đặt ngay sau lưng tôi và tôi biết rằng trái tim của anh ko có đập. Hai cánh tay vững chãi ôm chặt lấy tôi, chế ngự cánh tay thuận của tôi ko rút ra được.
   “Hoàng Tử Thao..."
  Tôi rốt cuộc vẫn thích anh gọi tên tôi bằng tiếng Trung.
   “Hoàng Tử Thao..."
  “Tôi đói..."
  Dù anh ko nhìn thấy, nhưng tôi vẫn nở nụ cười, tuy tôi có sợ đau, nhưng tôi thấy ko sao cả.
   “Hoàng Tử Thao..."
   “Tôi yêu em..."
   Cứ như vậy, hệt như lấy lòng, rồi ghim sâu hai chiếc răng nanh xuống cổ tôi. Vết tích tối qua còn chưa hết, đã bị anh đặt xuống một vết tích nữa. Như một thứ phong ấn-một nụ hôn-một loại tình cảm, mà anh ghim sâu vào lòng tôi. Mãi ko thể nào mờ nhạt đi.
  Đau hết- đến rát, rát hết-đến buốt. Sau đó tê tái đến mức mất cảm giác, làm tôi ko còn thay đau nữa.
  Tay trái còn lại của tôi, vươn ra sau một chút, kéo gáy anh sát lại, để nói nhỏ vào tai anh.
  “Ngô Diệc Phàm, em yêu anh..."

   Tối nay tôi đc ra viện, tôi rất háo hức chờ đợi.

- Bao giờ các cậu vào học?
- Dạ... 5 ngày nữa ạ._Sehun trả lời anh.
- Vậy là chỉ ở thêm 3 hôm nữa thôi phải ko?
- Vâng.
- Chị Irene, chị có muốn đi học ko?_Tôi nghe thấy “đi học" liền nhớ ra. Tất cả nhìn tôi.
- Chị sao? Ko, ko cần đâu.
- Chị ngại sao? Ngại cái gì chứ?_Tôi tiếp tục động viên._Chị bây giờ ko phải là người tự do sao, làm gì mà chẳng đc, ko lẽ chị ko muốn làm lại từ đầu?
- Ừ thì coi như tự do. Nhưng mà... chị chưa có sự chuẩn bị. Chuyện này để chị nghĩ sau.
  Tôi thở dài.

  Xuất viện, trời tối rồi, bên ngoài rất lạnh. Tôi vừa đi vừa nhảy câng câng lên cho bớt lạnh nhưng vẫn ko đỡ.
    Theo kế hoạch, bây giờ chúng tôi sẽ tới Trung Quốc, định cư tại đó một thời gian nếu tôi chưa có ý định trở lại trường. Và đúng thật là tôi chưa có ý định đi học lại.
  Nói là người đã được tự do, chứ thật ra, nói thẳng ra vẫn là chạy trốn. Mà nơi duy nhất và cũng an toàn nhất chính là trường học.
  Trường sẽ tiếp tục nhận anh vào học sao? Tất nhiên là ko, nên tôi cũng vậy.
  Chúng tôi đi một chiếc taxi, kín đáo che mặt. Chị Irene đc đặc cách ngồi ghế phó lái, còn lại tất cả ngồi hàng ghế sau, tuy có hơi chật chội nhưng cố chịu vậy.
  Tôi và anh, nhân vật mấu chốt và cao nhóm trong nhóm ngồi vào giữa, để Luhan và Sehun kẹp bên ngoài, cạnh cửa sổ tránh trường hợp bị bên ngoài nhìn thấy. Con Dêc Thương cũng chiếm một phần diện tích.
  Tài xế là một nam trung người Châu Âu, tóc vàng mắt màu xám tro, có vẻ can đảm, gọi là tham lam cũng được, đã 11h rồi vẫn đón 5 vị khách ăn mặc nguyên cây đen lại còn bị khẩu trang, hơn nữa có một cái vị tóc bạch kim cứ đằng đằng sát khí.
  Gần nửa đêm, cái xe chúng tôi ngồi được ông chú tài xế lao đầu về phía trước, con đường vắng vẻ hiện ra trước kính xe, hai hàng đèn đường màu vàng vẽ thành một dải, trượt nhanh ở hai bên.
  Tốc độ nhanh đến mức tôi nhìn ko kịp đường rẽ chỗ nào. có lẽ tài xế đã quen đường này rồi.
  Tôi thoáng nhìn anh, thấy anh đang nhíu mày, dường như chuẩn bị nói gì đó:
- Carefully please..._Câu này tôi hiểu. Nhưng nghe cách phát âm đúng thật là dân chuyên nghiệp.
  Hình như chí tài xế lại ko nghe thấy, quay xuống hỏi lại: “What?"
- Quickly like this so dangerous. Be careful.
- Okay, sorry._Ông chú quay xuống trả lời, vẻ mặt ái ngại.
  Nhưng đúng lúng ấy, vừa vặn ko sai đi một giây, một chiếc xe chở container lao ra rất nhanh từ bên phải. Như tôi nói đó, nhanh đến nỗi tôi ko nhìn thấy nó chui ra từ cái ngã rẽ nào cả, ko có dấu hiệu nào thông báo nguy hiểm đang đi tới. Cứ như có 1 sự sắp đặt, đâm thẳng về phía này.
  Tôi ngay cả chớp mắt cũng chưa kịp. Chỉ nghe thấy một tiếng động đinh tai nhức óc. Ko gian xung quanh lộn tùng phèo. Xô toàn bộ lục phủ ngũ tạng của tôi đảo lộn. Tôi ôm chặt Dễ Thương trong tay.
  Tôi cảm nhận được cái xe của chúng tôi lộn vòng vòng, có lẽ là 5 vòng trước khi bị trên đất một đoạn. Tiếng kim loại cọ sát với mặt đường vừa hết gào rít thì tiếng ầm ầm do va chạm với đất lên kêu lên.
  Cuối cùng nằm úp xuống mặt đường. Tiếng im lặng theo sau nó quả thật đáng sợ. Tôi mở mắt nhìn, thấy mình đang nằm trên cái trần xe lật úp xuống đất, nằm trên người tôi còn có Luhan hyung và Dễ Thương, toàn thân đau ê ẩm nhưng xem ra vẫn còn nhẹ. Ở một góc xe kia là Sehun, tôi nhìn quanh, ko thấy cả Kyungsoo lẫn anh đau cả, liền cố chui qua cửa kính xe đã vỡ tan nát.
  Nhưng hình như nó đang chuyển động. Tôi ré lên một tiếng khi thấy cái xe đang nằm yên bỗng nhiên từ từ lật mình một cái nữa.
  Tôi đứng hình.
- Ra ngoài mau lên, cái xe này sắp nổ đấy.
  Thì ra là anh đã thoát ra ngoài từ bao giờ, lật ngửa cái xe lên để chúng tôi dễ đi qua. Kyungsoo cũng đang ở bên ngoài, mở cánh cửa trước ra và đỡ chú tài xế ra ngoài.
   Chúng tôi ko phải người dễ chết như vậy, nhưng con người bình thường thì ko. Chị Irene rất may mắn, chị ấy cài dây an toàn, trên người lại ôm một túi quần áo, giảm va đập, nhưng vẫn đang ngất ngưởng. Tôi dùng từ này có bị quá đáng ko nhỉ.
   Quả thật chúng tôi bị văng đi rất xa, phải đến 100 mét chứ chẳng đùa.
Cả cái xe gần như biến dạng, đầu xe-nơi bị tiếp xúc nặng nề nhất đã lõm hẳn vào, thậm chí còn ảnh hưởng nặng nề đến bên trong, cái vô lăng còn bị tung ra, nhìn vô cùng thê thảm. Đó là lý do tại sao chú tài xế là người nguy hiểm nhất. Nếu ví dụ là tôi ngồi đó, sẽ ko sao cả.
  Tôi thật muốn đập nát cái container kia ra quá. Trời thì tối, đi còn ko bật đèn nữa chứ, lại còn ko bấm còi, tốc độ lại nhanh như vậy. Hẳn là giết người đi. Con m* nó, nhất định tôi sẽ cho gã lái xe kia một trận.
  Sehun đang kêu trời kêu đất chạy lại chỗ cái xe tải kia. Có khi người ta cũng “nghẻo" ở trong đó rồi cũng nên.
Luhan hyung ngồi ngồi cùng, có vẻ bị thương khá nặng, tuy vậy vẫn rút điện thoại ra gọi cấp cứu.
- Sehun!!! SEHUN! SEHUN!
  Tôi tự hỏi, Kyungsoo- cậu ấy đang hét cái gì vậy?
  Tôi quay về phía sau lưng, ở phía cái xe container kia xuất hiện ở đâu ra một đống người. Trong bóng tối, tôi thấy lờ mờ họ đang lộn xộn, chụm vào một chỗ như kiểu đang xúm lại đánh ai đó.
- Cái gì vậy?_Luhan tắt điện thoại, quay ra nhìn. Anh ấy cũng nhìn ra điều bất thường gì đó_Cái gì vậy?!!!
  Tôi ko hiểu trò quái gì đang xảy ra cả. Thừa lúc xảy ra tai nạn, đến đánh người cướp của??!
  Tôi đang định cùng Luhan chạy tới thì quả nhiên cái xe taxi màu bạc nát bét ở đằng kia nổ bùm một cái.
May là chúng tôi đã cách đó khá xa. Nhưng mà... ơ anh đâu rồi?
- Huang Zi Tao, quay lại mau lên!!!_Luhan hyung nói lớn với tôi, tay chỉ về phía đằng kia có cái gì đó.
  Tôi lơ đễnh quay lại, nhìn thấy ở một góc đường tối, chỗ mà cũng có ánh lửa chớp nhoáng chiếu đến, nhìn thấy rõ ràng có một thân người cao, đôi chân dài thẳng tắp nửa quỳ nửa nằm trên đất. Trọng tâm nửa thân trên dồn xuống tại một người nữa cũng đang nằm bất động trên đất.
  Trời đất, khi tôi đói tôi cũng luôn chọn lúc để ăn mà? Tại sao trong lúc tình hình nguy cấp thế này lại muốn “ăn" chứ?!
  Tôi chạy nhanh lại, rất nhanh đã ở bên cạnh anh, ra sức kéo anh rời khỏi “bữa ăn".
Tôi hoảng đến nỗi bấy giờ mới phát hiện ra đó là chị Irene.
- Dừng lại đi!!!_Tôi kéo mạnh tay anh giật lại phía sau lưng tôi.
  Tôi nhìn thấy khuôn mặt anh. Nó vẫn đẹp ma mị như vậy, ko thể ko có sức thuyết phục phải yêu anh một chút. Nhưng nó khiến tôi có phần chột dạ.
  Trên cổ anh hằn đầy những đường gân xanh tím, còn lưa thưa hiện lên hai góc cạnh gương mặt. Lớp tóc mái màu bạch kim ko che giấu nổi đôi mắt đỏ ngầu khát máu, đỏ đến sôi sùng sục. Đôi môi bê bết máu còn bóng loáng, dây dưa xuống cằm và cổ.
- Ngô Diệc Phàm...
  Anh làm tôi có cảm giác lo sợ, lo sợ anh có khi nào ko kiểm soát nổi bản thân ko? Anh có phải sẽ đến lúc dùng chính đôi môi ngọt ngào này từ từ rút cạn sự sống của tôi? À, nếu tôi chết rồi, thì anh sẽ thế nào?
- Ngô Diệc Phàm...
  Thần thái trầm ổn dần trở lại trong đôi mắt thân thương kia, hàng lông mày đậm nét dần dần dãn ra. Anh từ từ chớp mi mắt, màu đỏ rực trong đồng tử liền biến mất. Cái cổ trắng ngần trở lại như lúc đầu, yết hầu nhấc lên một cái.
  Tôi tạm yên tâm, nhìn ra phía đằng kia, Luhan hyung đang đánh nhau với đám người đó.
  Khốn kiếp trong cái container đấy chứa cả một đại đội sao?
  Thời thế loạn thật rồi. Thật sự loạn rồi...!!!
  Tôi lại chạy ra phía đó, trước đó còn liếc nhìn anh một cái ra ý đứng yên đây.
  Ở đó có tầm 20 người, đều ăn mặc ko đồng đều, chỉ che mỗi khuôn mặt bằng 1 cái khẩu trang, người thì mặc áo sơ mi trắng người thì áo phông đỏ. Chứng tỏ rất ít khả năng là bọn họ có kế hoạch trước. Vậy thì rốt cuộc là cái gì? Một đám thanh niên mất nết thấy người gặp hoạn nạn nhảy vào ăn hôi của? Rõ ràng nhìn như chỉ có mục đích đánh người mà!
  M* kiếp!!! Tôi vừa mới ko sử dụng kỹ năng wushu của mình có mấy ngày thôi.
  Tôi tung một cú đá xoáy từ đằng sau, khiến cho một tên đang cầm cây gậy định đánh Kyungsoo ngã túi bụi.
  Tôi nhanh chóng kéo Kyungsoo dậy, chạy đến chỗ có 4 người đang xúm lại đánh Sehun.
  F*ck!!! Ko quen biết mà đánh người như đúng rồi ấy nhỉ?!! Tôi vẫn ko hiểu là cái màn kịch này có nghĩa gì!
  Nhưng khi chúng tôi chạy đến, bọn chúng đã lũ lượt chạy đi, rút nhanh gọn và biến đi đâu nhanh hết mức. Có những tên bị thương khá nặng, cũng được đồng đội kéo đi rất nhanh.
  Chúng tôi chỉ rảnh tay đến đỡ Sehun và Luhan hyung dậy. Họ ko bị thương quá nặng, tạm coi như ko sao. Tôi cũng cảm thấy may khi hai cái mặt ăn tiền đó ko mất đi chút tiền nào.
- F*ck!!! Em đã làm gì sai chứ?! Em gây thù chuốc oán với ai sao?_Sehun vừa tức vừa ấm ức.
- Ko sao là tốt rồi, chúng ta mau đi thôi, xe cấp cứu và cảnh sát tới đây thì phiền lắm._Kyungsoo xoa xoa cổ, kéo chúng tôi chạy đi.
  Tôi nhận ra có một điều bất thường. Nó khiến tôi hoảng loạn. Tôi quay đầu nhìn khắp nơi, lại càng hoảng loạn.
- Ngô Diệc Phàm!!! Ngô Diệc Phàm!!!
- Anh... anh ấy đâu rồi? Còn cả chị Irene nữa?_Kyungsoo
  Luhan hyung cũng nói gì đó, nhưng mà tôi ko nghe thấy. Rõ ràng là tấn công Sehun để đánh lạc hướng chú ý của chúng tôi, nhân lúc sơ hở đó liền ra tay.
  Tôi rảo nhanh bước chân trên con đường cao tốc rộng lớn, ánh sáng của ngọn lửa nhen nhóm trên mặt đường, từng bước chân của tôi đặt xuống đều nóng rực. Cồn cào lòng dạ, liên tục hét tên anh.
   “NGÔ DIỆC PHÀM!!!"
   “ANH Ở ĐÂU?! RA ĐÂY CHÚNG TA PHẢI ĐI THÔI!!!"
 
  Anh ko thể nào lại biến mất. Ko thể nào lại biến mất được, ko thể nào như vậy!!! Giống như chưa từng có ai đứng đó.
  Tôi ko suy nghĩ xem anh vì sao lại biến mất. Tôi chỉ hốt hoảng lo lắng cho anh, và cảm giác khi ko có anh, nó rất đáng sợ, nó lấn áp toàn bộ suy nghĩ của tôi,  lý trí của tôi, bóng nát cảm xúc của tôi.
  Anh đi đâu vậy? Anh đi đâu rồi? Tại sao lại bỏ đi? Tại sao lại im lặng như vậy bỏ đi đâu? Tại sao lại ko nói vs chúng tôi tiếng nào?!
  Ngô Diệc Phàm...!
  Tôi nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu ở đằng xa, ngày càng tiến gần.

  “Zi Tao à, đi thôi. Mau lên. Chúng ta sẽ tìm anh ấy sau!!!"
   “Zi Tao, anh ấy có thể chỉ đi đâu đó thôi! Chúng ta tạm thời trốn đi đã."
  “Tao hyung, đừng cứng đầu nữa đi thôiii"

  Con đường rất tối, ánh đèn đường mờ nhạt như ko có, mặc nhiên cho bóng tối lạnh lẽo cuốn đi hình ảnh của ai hệt như có anh ở đó. Lửa vẫn lách tách toả ra từ cái xe ô tô thảm hại một góc đường.
   “NGÔ DIỆC PHÀMMMMM!"

  Chúng tôi chạy dọc con đường cao tốc, tiếng còi xe, ồn ào cứ từ từ mất dần. Con đường cứ tối như vậy, dài như vậy và vắng như vậy, tôi ko rời mắt khỏi bất kỳ tấc đất nào, nhưng hai bên, sau hàng rào chắn thấp lè tè, chỉ là đồng cỏ xanh úa.
  Chúng tôi rẽ hướng đi sang bên trái, vẫn là một cánh đồng cỏ. Chúng loang lổ mọc trên những mô đất nhấp nhô, chỗ vừa chỗ thưa. Nằm vùi xuống, sẽ ko còn thấy người.

  Sức nặng của tôi đè nát cỏ chỗ tôi nằm, đầu tôi gối lên hai tay đặt phía sau, ngửa mặt nhìn mặt trời toả sáng trên bầu trời. Có vẻ như bầu trời mùa đông luôn đẹp, nhưng tôi lại ko để ý.
     Tôi chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của Sehun đang nằm bên cạnh, và cả của tôi nữa. Tiếng côn trùng râm ran kêu trong lớp đất, hay tiếng xào xạc của cỏ cây khi bị gió xô đổ ngã vào nhau.
  Lòng tôi nặng nề, khung cảnh mờ mịt trước mắt càng thêm mờ mịt. Tôi sợ đến phát điên lên mất.
- Chúng ta phải đi đâu tìm anh ấy đây?_Kyungsoo nói, đáp lại chỉ có một khoảng trầm mặc. Giống như ko có cách nào vậy, tôi liền nói:
- Đến tìm tổ chức à?
- Chúng ta ko có chứng cứ đó là do tổ chức Darkness, lỡ không phải, bây giờ đến đó không phải là tự chui đầu vào rọ sao?_Luhan
- Nhưng cũng đâu còn cách nào khác?
- Ngoài họ ra cũng chẳng còn ai muốn bắt anh ấy đi cả, mưu đồ rõ rành rành._Sehun.
- Nhưng chúng ta... đến thì sẽ cứu được anh ấy sao?
  Chúng tôi sợ hãi im lặng.
  Phải rồi. Chúng tôi đến thì sẽ cứu được anh ấy ra ư? Chúng tôi chắc chắn ko có tài đó. Có khi còn bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Tại sao tổ chức lại cứ phải bắt anh ấy cho bằng được???
  Làm thế nào bây giờ?
  Đi vào... thì đi ra, mà đi vào thì...(?)
- A! Nghĩ ra rồi!!!_Tôi bật dậy hét toáng lên. Làm 3 con người kia cũng từng người một bật dậy theo phản ứng dây chuyền.
- Cái gì? Nghĩ ra cái gì?
-Có cách gì?
- Nói đi, nói đi!
- Là thầy hiệu trưởng. Thầy Lee So Man, thầy đã gửi anh ấy đến Darkness, vậy thì bây giờ chỉ cần thầy hiệu trưởng rút lại kiến nghị là được rồi.
  Im lặng một hồi, sau đó Luhan hyung đứng bật dậy, hai mắt mở to, khoé miệng như chuẩn bị cười ngoác đến mang tai, hét lên: “Phải rồi!!!"

- Em sẽ phải đi học lại sao?_Tôi thắc mắc với Luhan hyung.
- Hm, trước hết cậu cứ ở đây đi đã._Kyungsoo thả cái vali của tôi xuống giường “phịch" một cái._Zi Tao, chào mừng cậu trở về nhà của chúng ta.
- Hì._Tôi cười, đáp lại. bằng cách dang tay ôm lấy Kyungsoo và Sehun.
- Được rồi, quà cho em này._Luhan đưa cho tôi một cái balo, thoáng qua nhìn màu sắc rất bắt mắt.
  Tôi nhìn nó.
  Một cái cặp sách bằng vải thô dày, màu chủ đạo là tím, xanh và trắng, trộn vào nhau tạo thành một dải ngân hà long lanh đẹp mắt trên chiếc cặp. Tôi nhìn thấy nó, vừa có cảm giác hạnh phúc, vừa có cảm giác nhớ nhung vô hạn, lại có chút sợ hãi.
  Nhưng tôi vẫn vô cùng cảm kích, nhìn khuôn mặt với nụ cười như thiên
thần kia, trả lời:
- Cảm ơn anh, em thích lắm.
- Anh biết mà._Luhan hyung xoa đầu tôi, cười, sau đó đút hai tay trở lại túi quần, nói._Bây giờ anh phải đi nói chuyện với chủ tịch hội học sinh trường đã, anh ấy có lẽ sẽ giúp được chúng ta.
Chúng tôi đã dùng hết sức, thuyết phục đủ các quản trị viên lẫn thành viên cấp cao của hội học sinh hay hội đồng kỷ luật, với mong muốn các tiền bối sẽ đồng loạt lên tiếng, xin thầy hiệu trưởng mang anh ấy quay về.
 Ko chỉ với Kim Jaejoong sunbae-chủ tịch hội học sinh mà còn rất nhiều. tôi tin tưởng hết vào họ.

- Aish, em phải tận hưởng nốt mấy ngày nghỉ này thôi._Sehun nằm ườn ra giường, đè lên cả cái con gấu trúc bằng bông to đùng của tôi.
- Này thằng nhóc kia. Bấy lây nay anh ko ở đây, chú luôn hành hạ Panda của anh như thế phải ko?
- A!_Nó giật mình ngồi bật dậy, cười móm mém rồi ôm con gấu vào lòng, cười hi hi “vô cùng dâm đãng”.
- Anh thật dị ứng với điệu cười đê tiện đó của chú.
- Hihi, hyung à, thời gian ko có anh ở đây, em nhớ anh lắm đấy. Rất buồn chán khi phòng chỉ có mỗi 2 người.
- Yahh~ đừng ôm anh, sến quá đấy~
- Oppa à~~~
- Yah!!!

  Dễ Thương xem chừng số khổ, hết bị thương chỗ này rồi bị thương chỗ kia. Kyungsoo đón nó từ phòng y tế về, đưa cho tôi, nó sủa gâu một tiếng, thè thè chiếc lưỡi dài chạm vào mu bàn tay tôi.
- Cơm đây, ăn thôi nào._Kyungsoo cùng Sehun bày cơm ra, kêu gọi tôi.
  Thật ra bây giờ, tôi ở trường được coi là bất hợp pháp, cho nên tôi ko thể lộ mặt đến bất kỳ đâu cả, nên trừ đi vệ sinh ra thì hạn chế ra khỏi phòng.
- A, lâu lắm rồi mới được ăn cơm suất B của trường, thật là sung sướng.
_Tôi gõ gõ đôi đũa, nhìn sang một hộp cơm khác._Kyungsoo, cậu ăn 2 suất cơm à?
- Ôi trời~ phải làm sao đây~ Cậu nghĩ tớ ăn 2 hộp cơm sao?
- Haha_Sehun cười._Mua cho Luhan hyung đó, tí nữa anh ấy sẽ qua đây mà.
- À, ra là vậy._Tôi lại lo lắng trong lòng.
- Anh ấy đi bàn công chuyện với tiền bối Jaejoong xong sẽ quay lại đây._Câu này ghi chặt ko khí ảm đạm u ám xung quanh chúng tôi. Mỗi người chúng tôi đều hiểu nó có nghĩa gì.
- Thôi ăn đi, ăn đi nào~
  “Sụtttt~ Sụpppp~ Sùn sụtttt~”
- What the...
- F*ck!
- Chú thật bỉ bựa hết sức đó Oh Sehun!!!
- Sehun, anh mà còn thấy mày ăn mỳ tương đen lần nào nữa thì mày ko xong đâu nhóc. Anh hết muốn ăn luôn rồi đó!!!
  Chúng tôi cùng cười rôm rả.
  Và khi cửa phòng mở ra, khuôn mặt đẹp đẽ thế kia nhưng lại làm chúng tôi ngưng cười.
  Kyungsoo chớp chớp mắt nhiều lần, mãi mới mở miệng hỏi:
- Lu... Luhan hyung, thế... thế nào rồi?
  Anh ấy giơ tay vén hàng tóc mái sang, mặt ủ dột ngồi xuống trc cái hộp cơm. Ba người chúng tôi chăm chăm nhìn anh ấy.
- Jaejoong sunbae rất có lòng muốn giúp chúng ta. Còn hơn cả dự định ban đầu, bọn anh vừa mới trực tiếp tới phòng Hiệu trưởng, nhưng thầy Lee So Man nói rằng rất khó để đưa anh ấy trở lại.
  Lo lắng đang nặng trĩu đè lên dây thần kinh của tôi nay càng nặng thêm, khiến mấy cái dây thần kinh của tôi sắp đứt đến nơi rồi.
- Khó chứ ko phải ko thể. Nào, nói trước bước ko qua, cứ phải ăn để sống chờ đến lúc dải ngân hà trở về với Trái Đất chứ._Sehun cố xua tan đi sự căng thẳng này, bắt đầu giục mọi người ăn.
- Tao à, ăn đi, ko phải lúc nãy cậu kêu đói sao?_Kyungsoo đẩy nhẹ tôi 1 cách khi tôi đang ngờ nghệch nghĩ về viễn cảnh mà thầy Hiệu trưởng cho là “khó khăn".
  Đó là cơ hội duy nhất.

- A, kimchi hôm nay cay thật đấy._Kyungsoo nói rồi gõ gõ cái đũa vào hộp cơm của tôi._Tớ tưởng cậu ko ăn được đồ quá cay cơ à?!
  A hoá ra nó cay lắm sao?
  Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, rồi nhìn xuống miếng kimchi đỏ lòm trên thìa cơm, bấy giờ mới cảm thấy lưỡi đang tê tê vì cay.
- Ừ, cay quá._Tôi uống một ngụm nước.
- Hyung, anh ăn gần hết bát kim chi đấy rồi giờ mới kêu sao?_Sehun
- Thôi nào, ăn đi.
  Tôi bỏ dở suất cơm, nằm trên giường ôm con gấu trúc bằng bông, đột nhiên lại muốn khóc. Sau lưng tôi có tiếng chạm bát đũa lạch cạnh, nhưng tại sao nó trông lại có vẻ im lặng như vậy? Làm tôi ko khóc được.
  Luhan hyung,Kyungsoo và Sehun cũng ăn rất nhanh chóng, kéo nhau ra ngoài. Trong phòng chỉ có một mình tôi, và con chó.
  “Gâu!"
- Đây có phải là số phận ko?
   “Gâu gâu"
- Là vì ko có duyên phận phải ko? Gặp hết chuyện này đến chuyện kia, rốt cuộc vẫn phải xa nhau.
   “Gâu"
- Haizzz~
   “Gấu!"
  Tôi lại nhớ lại cái lần tôi vẫn còn nằm ở toà nhà của tổ chức Darkness, lần đầu tiên gặp lại anh sau 1 thời gian dài. Biết bao nhiêu lâu như vậy, cuối cùng lại ko được ở cạnh anh.
  Liệu...
  Tôi bật dậy, tóm lấy con Dễ thương đang ngoan ngoãn nằm trên sàn, đặt nó lên giường, trước mặt tôi. Tôi tháo vòng cổ của nó ra, nó chỉ dùng đôi mắt xanh biếc trong như thuỷ tinh đó nhìn tôi, là trống rỗng.
  Cuối cùng tôi cũng chỉ có thể khóc lóc hèn nhát. Tôi luôn mong có thể bảo vệ được anh, ko cho ai làm tổn thương anh, ko cho ai làm anh buồn, nhưng rốt cuộc, người giúp tôi hạnh phúc, lại là anh, tôi cơ bản ko giúp được cái gì cả.
  Sau một ngày, tôi bây giờ chỉ có thể lén lén lút lút đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, nghe lén Jaejoong tiền bối thưa chuyện với hiệu trưởng Soo Man. Đứng bên cạnh tôi, cũng có người lén lút-là Oh Sehun.
  Tôi nghe rõ bên trong kia xuất hiện những âm thanh gì, làm căng thẳng ko ngừng tăng lên, chỉ sợ nghe ko rõ, bỏ lỡ mất sự kiện gì đó quan trọng. Mà sợ hơn là nghe rõ quá thì sẽ nghe ra chuyện  đau lòng.
  Ko khí bên trong có phải là vô cùng căng thẳng hay ko, mà im lặng tới mức đặt chân trần lên thảm cũng nghe thấy tiếng? Tôi nghe rõ từng từ một.
  “Vậy thưa thầy, phía bên đó trả lời thế nào?"
  “Thầy rất khó khăn để mở lời với tổ chức. Nhưng các em chân thành như vậy, thầy ko thể khước từ, nên thầy đã viết thư gửi cho họ. Nhưng có điều..."
  “Có điều gì ko ổn sao ạ?"
  “Chuyện này rất khó che giấu, kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Nên thầy tin tưởng em có thể khéo léo chuyển lời cho thầy rằng...nó rất khó nói."
  “Dạ... xin thầy cứ nói ạ?"
  “Bên tổ chức... họ nói. Họ ko có tham lam bất cứ điều gì ở chuyện này cả. Chả là Kris rất cứng đầu, vài hôm trước đã trốn khỏi tầm kiểm soát của tổ chức. Và trong thời điểm truy bắt, một tai nạn ngoài ý muốn đã xảy ra. Kris, sẽ ko trở về đây được nữa, thầy rất tiếc, thằng bé... ko còn nữa..."
  .
  .
  .
  .
  .
  .
          HẾT CHAP 23!!!
♣♠♪♥♦♥♪♠♣♠♪♥♦
Đôi lời lảm nhảm: Qua khoảng thời gian khó khăn khi thi học kỳ, cuối cùng au cũng có thể “xoã". Au rất biết ơn, những bạn vẫn còn nhớ đến fic này của au và au, rất cảm ơn các bạn, au rất vui, đây chính là động lực của au, được các bạn nhớ đến, đây là niềm hạnh phúc đầu tiên mà sau khi au bắt đầu bỏ tâm huyết ra ∩__∩. Lần ra chap này hơi lâu, cho au xin lỗi nhe ≧﹏≦
  Cảm ơn các bạn đã ủng hộ *xúc động-ing* (=^.^=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro