Chap 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy ra. Lòng vòng như vậy chốt lại là, anh ấy chết rồi? Tôi ko thể tin được! Anh ấy có thể dễ dàng chết như vậy ư? Có thể sao? Tôi ko tin, tuyệt đối ko tin. Trừ phi tôi chết, bằng ko thì còn lâu tôi mới tin!!! F*ck! Người còn sống sờ sờ dám nói đã chết??!
Tôi là người hiểu rõ nhất một điều rằng: anh ấy chắc chắn sẽ ko chết. Tôi bình thường vốn ko tin tưởng ai, đặc biệt lại là một câu chuyện hư cấu như vậy. Hư cấu!!!
Anh chắc chắn sẽ trở lại, có lẽ anh đang trên đường trở về rồi, tôi chỉ cần đợi anh trở về thôi. Anh sẽ quay về mà, sớm thôi, sẽ sớm thôi...

- Chú nói xem, Zi Tao đang nghĩ cái gì?
- Em cũng ko nghĩ anh ấy bình tĩnh được đến vậy.
- Luhan hyung có vẻ cũng đang shock lắm đấy, đi an ủi anh ấy đi. Anh sẽ lo ở đây.
Tôi vẫn tỉnh táo, nên tôi nghe rõ lắm, và còn hiểu nữa.
- Huang Zi Tao, cậu...
- Tớ ổn mà, cậu đừng lo. Tớ ko tin mấy cái nhảm nhí thầy nói đâu._Tôi giũ giũ cái chăn, đắp lên người rồi nằm xuống, quay mặt nhìn tường.
- Zi Tao, cậu... phải chấp nhận sự thật đi.
- Để yên cho tớ ngủ, Kyungsoo!
"Haizzz~" Thở dài cái gì chứ, cái gì gọi là sự thật. Họ đều bị mờ mắt rồi.
Anh ko thể nào dễ chết như vậy. Bình thường người ta chết cũng quằn quại lâu lắm mà, huống gì vampire, lại còn là Strigoi. Nói chết là chết luôn sao? Chẳng thể nào tin được.
Anh nhất định sẽ quay về. Ko phải anh yêu tôi lắm sao, anh sẽ sớm về thôi. Anh đang giả vờ chết để đánh lạc hướng, còn mở cơ hội quay về mà thôi. Nhất định anh sẽ nghĩ đến tôi, nên anh ko thể chết được.
Bọn họ đúng là mờ mắt rồi.
Mắt tôi cũng mờ rồi sao, tôi khóc mất rồi...
- Nghe tớ đi, Zi Tao. Bỏ đi.
- Huang Zi Tao, anh đừng như vậy. Anh đừng tự lừa mình dối người nữa.
- Hai người im hết đi!!! Tại sao lúc nào cũng bắt tôi phải chấp nhận sự thật thế! Ko lẽ hai người muốn anh ấy chết lắm hay sao??!
Họ lại nhìn tôi, cũng có nhiều người nữa trong nhà ăn nhìn tôi. Ý họ là tôi ko bình thường sao? Họ có hiểu ko?! Ko phải, chắc chắn tôi mới đúng.
- Hai người có nói thế nào thì tôi cũng ko tin đâu. Bởi vì tôi là người hiểu rõ nhất mà. Mọi người biết anh ấy sợ nhất là gì ko, là cô đơn đó! Anh ấy sợ nhất khi chỉ có một mình. Bây gì ko những anh ấy chỉ có 1 mình, mà anh ấy còn là một người ko còn tồn tại nữa sao?! Tại sao lại có thể nghĩ như thế chứ?
- Luhan hyung~_Tôi nhìn anh ấy đang cúi mặt vào bát cơm của mình, gọi đến khi anh ấy ngẩng mặt lên._Luhan hyung, anh ko tin vào anh ấy nhưng em tin.
Tôi thật ra muốn nói nữa, nhưng cuối cùng tôi chọn cách bước nhanh ra khỏi nhà ăn, bỏ cả bữa trưa. Chạy tới phòng kí túc xá.
Đang trong giờ ăn tối, nên trong kí túc ko đông. Nên vừa mới đặt chân tới cầu thang, nước mắt tôi mới lã chã rơi ra. Mu bàn tay tôi ướt đẫm, tay áo cũng ướt rồi. Nhưng tôi ko làm cách nào khiến cho bản thân mình ngừng yếu đuối.
Anh có thể xuất hiện bây giờ được ko? Ngay bây giờ, có được ko? Làm ơn, tôi ko thể chịu đựng được nữa đâu, làm ơn đi-----

Cả ngày hôm đó tôi gần như ko nói chuyện với Kyungsoo và Sehun. Để tôi nguôi ngoai, hai người họ bây giờ hiện ko có ở trong phòng. Và Jungkook lên tìm tôi.
Nó vừa nhìn thấy tôi là nhào vào ôm muốn tắt thở.
- Tao hyung ahhhhhh---- em nhớ anh quá sao đột nhiên anh lại nghỉ học chứ.
- Tại anh có chút chuyện riêng thôi mà, bao giờ xong anh sẽ lại quay lại học.
- Chuyện gì mà nghỉ cả học chứ ạ?_Nó hỏi, rồi đưa cho tôi 1 cốc matcha._Cho anh này.
- Thank you. Ngồi đây đi.
- Kể em nghe đi. Một quãng thời gian dài như vậy, anh làm những gì thế?
Tôi ko định sẽ nói thật. Hai người ngăn cản tôi là đủ rồi, tôi ko muốn có thêm cả một quân đội.
Tôi vuốt lông con Dễ Thương, nói:
- Là chuyện gia đình anh thôi.
Dường như nói đến chữ này, tôi cảm thấy nó thật lạ miệng. Tôi vốn làm gì có "gia đình" nào.
- Oh, xin lỗi anh nhé!
- Ko sao. Jungkook, cậu biết ko. Anh thích Yifan hyung, cậu biết mà đúng ko?
- Vâng đương nhiên, em cũng thích mà!
- Vậy... người ta nói anh ấy chết rồi, chú có tin ko?
- Cái gì ạ? Đương nhiên là em sẽ ko tin ạ._Jungkook hồn nhiên trả lời. Giá như tôi cũng vô lo vô nghĩ được như vậy.
- Anh cũng vậy, anh ko tin vào điều đó. Dù mọi người có cho anh là thế nào đi nữa, anh nhất định sẽ ko tin._Tôi an tâm khoác vai nó. Đấy thấy chưa, tôi đâu có điên, chỉ là tin tưởng của tôi đặt vào anh quá lớn thôi.
- Ai nói là anh ấy đã chết vậy ạ?
- Ko có gì. Là lời đồn thôi!_Tôi xua tay mỉm cười.
Nó bằng ánh mắt, nói với tôi rằng tôi thật kỳ lạ. Nhưng miệng tôi cứ nhếch lên, tôi có thêm hy vọng vào anh.
Jeon Jungkook còn tin tưởng anh như vậy, huống gì tôi. Tôi càng phải tin tưởng, hết lòng tin tưởng. Chỉ bởi vì, nói tôi xem, ngoài "tin tưởng" ra thì tôi có thể làm gì được đây?!
Tôi ngồi ở trong phòng truyền tín hiệu, bật sáng điện thoại và chờ đợi.
Phòng truyền tín hiệu-đây là lần đầu tiên tôi nhắc đến nó, và đây là lần đầu tiên tôi vào trong phòng này. Nó là phòng mang nhiều thiết bị thu phát sóng di động. Bình thường thì ở bên dưới này, ko có sóng để gọi điện thoại, nhưng đến gần căn phòng này cùng bộ thiết bị, thì có thể liên lạc được. Trong này chỉ có 2 giáo viên đang nói chuyện điện thoại. Vào đây ko có dễ đâu, bình thường chỉ có giáo viên và dân anh chị làm cán bộ trường mới được bén bảng đến đây.
Người "chống lưng" cho tôi là, Chủ tịch hội học sinh-Kim Jaejoong.
Ngày trước, chỉ gần ở gần anh ấy là tôi sẽ rất căng thẳng, bởi vs tôi lúc đó, anh ấy đẹp trai lắm, ko thể nhìn thẳng vào mặt anh ấy lâu được đâu.
Tôi thực ra nói chuyện vs anh ấy cũng ko có nhiều, chỉ có là tôi vi phạm gì đó, tiền bối sẽ thay thầy giám thị để đình chỉ học tôi. Vậy thôi, nhưng anh ấy cũng có tốt vs tôi, một lỗi mà tôi vi phạm tới 3 lần liền trong 1 tuần, anh ấy vẫn nhẹ nhàng với tôi. Nhưng mà bây giờ anh ấy đang ngồi ngay cạnh tôi, tôi có thể cảm nhận được độ lạnh thoát ra từ người anh ấy. Nhưng tôi chỉ chăm chú vào cái điện thoại, màn hình màu sáng in lên đồng tử lẫn thuỷ tinh thể trong mắt tôi cả giờ đồng hồ. cứ chằm chằm nhìn vào nó. Ai cũng biết tôi đang chờ đợi cái gì, nhưng chẳng mấy ai hiểu rằng tôi mong chờ đến thế nào. Tôi sắp phát điên rồi.
- Em đang chờ điện thoại của ai à?
Tôi quay sang bên, nhìn tiền bối Jaejoong. Anh ấy mỉm cười vs tôi, anh ấy đẹp trai lắm, nhưng sao tôi lại muốn khóc thế này?
- Vâng.
- Mỗi ngày em cũng sẽ đến đây chờ sao?
Tôi quay đi, cắm đầu nhìn vào màn hình điện thoại, ko dám ngẩng lên, ỡm ờ nói: "Vâng". Câu nói này thật khiến con người ta đau lòng. Giọng nói vui vẻ của cô giáo đang nói chuyện ở đằng kia thật đang thắt lấy lòng tôi.
- Em có thể làm như vậy sao?
- Vâng---
- Chắc người em đợi quan trọng với em lắm nhỉ?
- Vâng, đúng thế ạ ---
- Người đó thật hạnh phúc, mấy ai được như em.
Tôi chỉ im lặng,nuốt nước mắt vào trong.
- Em tên là gì ấy nhỉ? Tao à?
- Vâng, Huang Zi Tao---
- Em...
- Anh đừng nói nữa có được ko?
Lời nói của tôi lọt qua những kẽ ngón tay, càng thêm yếu ớt. Chính tai tôi nghe, cũng ko khỏi cảm thấy thảm thương.
Jaejoong-sunbae hơi bất ngờ, mãi một lúc mới trả lời:
- À, ừ, anh xin lỗi.
- Dạ ko sao đâu ạ. Em ko sao.....
Ahhh---- tôi có thể điên cuồng khóc ở đây có được ko? Tôi có thể điên cuồng ở đây, ko cần mặt mũi, ko cần ánh mắt người đời,ko cần gì cả ko??!
- Tiền bối, làm cách nào để ko rơi nước mắt nữa ạ?
- Ko rơi nước mắt... chỉ có một cách. Đó là, cứ phải khóc thôi...
Tôi ko muốn khóc nữa, tôi đã khóc nhiều lắm rồi, nhưng tôi vẫn rơi được nước mắt. Tôi muốn chết, như vậy thì sẽ ko phải khóc nữa. Tôi yếu ớt quá rồi.

Ngày hôm sau, tôi tiếp tục đợi. Tôi chính thức đợi, tôi mua liền 2 suất cơm-trưa và tối cùng 1 cái chai đựng 5 lít máu. Đến giờ thì bỏ ra ăn, ko bước chân ra khỏi phòng tín hiệu. Người ta đi đi vào vào, nhìn tôi như một thằng có gì đó bất mãn với cuộc đời. Có vài giáo viên tốt bụng tới hỏi thăm tôi, nhưng lại bị tôi đuổi đi bởi mấy câu nói phũ phàng và cứng nhắc.
Tôi ngồi đến ê cả mông. Đến đi vệ sinh cũng hạn chế.
Tôi ngồi như đóng băng ở đó vậy. Vẫn có người đi ra đi vào, vẫn có người nhìn tôi bằng con mắt kỳ lạ. Cũng may là sau đó chẳng ai quan tâm.
Tôi mà có chợt ngủ quên là kiểm tra tin nhắn lẫn danh sách cuộc gọi đến 3 lần, nhưng lại thất vọng.

"Cạch"
Cánh cửa đột ngột mở tung ra, tôi giật bắn mình. Người mở cửa. Sự vội vàng, lo lắng và hớt hải chiếm hết cả khuôn mặt xinh đẹp, mồ hôi đọng thành hạt trên thái dương. Anh ấy nhìn thấy tôi, cũng sững người giống hệt tôi, nhưng còn có phần thở phào.
Sau đó, có tiếng nói của Kyungsoo vọng lại: "Luhan hyung, tìm thấy chưa?"
Anh ấy liếc nhìn tôi rồi nói: "Chưa thấy!" rồi đóng cửa lại.
Ánh mắt của anh ấy như là muốn nói: "Anh trông chờ vào cậu."
Tôi vẫn chưa hết bất ngờ, vẫn bần thần ngồi đó, chưa chuyển động chút nào. Lắng nghe kĩ, vẫn sẽ thấy tiếng bước chân vội vã,tiếng mở cửa ra đóng cửa vào liên tiếp dồn dập, còn có loáng thoáng từ: "Shibal"
Tôi trở về phòng với Luhan hyung, Sehun, Jungkook và cả Kyungsoo nữa. Kỳ lạ rằng tôi ko có cảm giác lo sợ nào cả.
- Huang Zi Tao. Xin lỗi mọi người đi._Luhan hyung nói với tôi.
Tại sao tôi lại ko có cảm giác gì nhỉ? Tôi làm sao vậy? Họ là bạn của tôi, những người bạn luôn ở bên cạnh tôi, giúp đỡ tôi bảo vệ tôi. Và tôi ko phải là đã làm sai rồi sao? Tại sao đến cảm giác ăn năn cũng ko có thế này?
- Này Huang Zi Tao. Nói gì đi chứ!
- À... ừm... Kyungsoo, Sehun, Jungkook, Luhan hyung. Xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng, từ... từ sau sẽ ko như thế nữa.
Họ im lặng, coi như ko còn quá căng thẳng nữa. Tôi ko biết tại sao, tôi lại nói những điều thật vô lại:
- Xin lỗi để cho mọi người lo lắng. Nhưng hiện bây giờ, lo lắng của mọi người cộng lại, có bao nhiêu, là tôi lo lắng bấy nhiêu. Có lẽ sẽ ko ai hiểu cảm giác của tôi, vì cũng chỉ có tôi là người hiểu anh ấy nhất. Anh ấy là một rất sợ cô đơn, nhưng sợ nhất, chính là ko ai biết rằng anh ấy đang cô đơn. Về mặt thể chất, ko có ai làm hại được anh ấy, nhưng thật ra anh ấy chỉ đang cố, cố như thể rằng cố gắng vì một ai đó, nhưng anh ấy có thể có ai? Anh ấy ko có lỗi gì cả, chẳng có lỗi gì hết, nhưng tại sao anh ấy lúc nào cũng phải chịu chết mặc người ta đưa đi đưa lại rồi chạy trốn khắp nơi. Nhưng anh ấy ko trách ai cả, anh ấy ko oán than rằng anh ấy có lỗi gì hay bất cứ ai có lỗi gì. Anh ấy luôn cho rằng, từ trước đến giờ, mọi thứ dành cho anh ấy, chỉ là do số phận, do ông trời trừng phạt. Anh ấy đến bây giờ, ko bố mẹ ko thân thích, chỉ có tôi. Nay còn bị coi là 1 người đã chết, là do cái gì. Một lý do to lớn rằng: "Cậu ấy chết rồi." Khi chưa thực sự biết đến 1 loại tình cảm đậm sâu, thì có lẽ sẽ ko tài nào hiểu được "tình yêu" của những người xung quanh. Huang Zi Tao bình thường vẫn là 1 người cố chấp, nhưng mọi người, có thể làm ơn... cho tôi cố chấp...nốt lần này, được ko.
Tôi ko thể ngẩng mặt lên, tôi ko biết phải đối diện với bạn tôi như thế nào. Tôi đã chọn anh. Nếu có thể lặp lại lần nữa, tôi vẫn sẽ nói như vậy. Hơn nữa, tôi còn lo lắng rằng, liệu tôi có thể bảo vệ được anh như vậy ko?
Tôi lén quan sát đôi mắt đưa đẩy sang nhau của Kyungsoo và Sehun. Jungkook,vẫn là thằng nhóc ấy ủng hộ tôi. Còn Luhan hyung, có một sự lạ lùng khác biệt mà tôi ko đoán ra được. Nhưng tôi đột nhiên có một dự cảm khiến tôi ngẩng mặt lên.
- Em hiểu rồi, em ủng hộ anh.
Tôi bất ngờ nhìn Sehun, nó móm mém cười với tôi.
- Huang Zi Tao, anh... anh cũng sẽ ủng hộ em._Luhan
- Em cũng vậy. Kyungsoo hyung à, anh nói gì đi._Jungkook.
- Kyungsoo~
- Kyungsoo~
- Kyungsoo~
Tôi vẫn chọn im lặng.
- Kyungs...
- Được rồi được rồi. Tớ ủng hộ cậu, Huang Zi Tao.
.....
Tôi chỉ mỉm cười thôi.

Công cuộc tìm kiếm của tôi diễn ra mỗi ngày, từ điện thoại đến máy tính, tôi sắp trở thành điệp viên đến nơi mất. Dù nhận được sự trợ giúp của N hyung và KEN hyung (VIXX) vô cùng nhiệt tình nhưng tôi vẫn ko khỏi sốt ruột và lo lắng nhiều hơn. Đã gần 1 tuần rồi.
- Anh vẫn thắc mắc, em tìm cái tổ chức phi pháp đấy để làm gì? Nó ko có tốt đâu._N hyung nghiêm túc nói vs tôi.
- Em... nói thật mà, em chỉ tìm người thôi.
- Ai vậy?
- N à, anh có cần phải khai thác sau đến vậy ko chứ?_Ken hyung đang ngồi trên cái ghế cao, tóp tép nhai kẹo cái kẹo cao su đã ở trong miệng anh ý từ sáng nay.
- Cậu đừng bắt lỗi anh, làm công việc của dân chuyên nghiệp nào đó mà bình thường vẫn khiến cậu đặt mặt song song với trời đi.
Tôi ngồi cười.
Lúc đầu tiên, tôi biết đến tiếng vang của N hyung từ hội "Người thập niên 90" ở trường. Rằng anh ấy là một hacker khá có tiếng trên mạng nên đã đến nhờ anh ấy. Nhưng sau đó, để đi sâu vào chuyên môn là tìm kiếm các tổ chức phi chính phủ bằng cách sử dụng trang web thì tôi tìm đến cả Ken hyung.
Chúng tôi đang có kế hoạch. Là lập một website ảo, với chủ đề kiểu dạng như bán máu và nội tạng phi pháp, để dễ dàng tìm được cái tập đoàn đó. Dựa vào đó, có thể tìm ra anh. Nhưng tôi ko nói điều này với họ.
- Huang Zi Tao, ra đây xem nè.
Tôi lập tức chạy tới cạnh Ken hyung, thu hút cả N hyung chạy tới.
Tôi nhìn thấy một trang web vừa theo dõi trang web bán máu ảo của chúng tôi. Với địa chỉ trang web.
Có 1 website mang tên: "http://amaribroise.com.org/"
- "Amaribroise"?_Đầu tôi trống rỗng.
- Tiếng Anh à? Hay tiếng Pháp? Hay tiếng Thổ Nhĩ kỳ?_N hyung
- Từ đó đến giờ có mỗi cái tên này là khả thi nhất thôi._Ken hyung_ Gọi điện trợ giúp đi.
- Nhờ mấy ulzzang trong trường như kiểu Luhan hyung, Jaejoong hay Jaehyo kìa. Up 1 cái status là ầm ầm người đi tìm hiểu cho._N hyung
Tôi vừa buồn cười vừa đồng tình thừa nhận.
Ken, anh ấy nhắn tin cho Jaehyo hyung: "Anh có biết Amaribroise là gì ko?". Còn N hyung- nguyên câu đó, đem gửi cho Jaejoong hyung.
Quả nhiên trên diễn đàn của trường. Cái status gần nghìn like đã đã xuất hiện trên noti mới nhất của tôi. Đương nhiên là bùng nổ comment rồi.
"Tiếng Pháp-Anh, là kết hợp của từ Amarie (nghĩa là đẹp đẽ trong nghịch cảnh) và Ambroise (nghĩa là bất tử)."
- Cái đẹp bất tử trong nghịch cảnh là nghĩa của cả từ này sao? Có liên quan ko?
- Anh có thể vào xem thông tin của nó đc ko?
- Nó á? Một website ko đơn giản..._Bàn tay anh ấy lướt trên bàn phím rất nhanh, con chuột cứ tách tách ko ngừng.
Có một khung số hiện ra, có một dãy dấu "*" hiện ra.
- 1-2-3-4-5.... 19-20!!! F*ck. Mật khẩu 20 chữ số!
....
- Chết tiệt!
...
Tôi thật sự muốn biết bây giờ anh đang ở đâu. Bằng bất cứ giá nào ở tôi cũng được.
- Anh có thể hack đc nó ko?
Ken hyung và N hyung ngước mắt nhìn tôi, một cái nhíu mày, đánh máy một lúc. Sau đó mới trả lời:
- Hệ thống bảo mật của nó rất khó xâm nhập. Hơn nữa ở tường lửa còn chứa một mã độc. Khi hack nó, toàn bộ thông tin tài khoản của chúng ta sẽ bị lộ, lập tức sẽ bị đề phòng. Là một tổ chức phi pháp, sẽ ko dễ dàng để kiếm chác bất cứ cái gì từ xa cả.
- Ken, cậu nói cái gì thế? Im đi nếu cậu ko thể làm gì ngoài cái việc đó, để tôi làm._N hyung.
- Ko sao đâu mà._Tôi mỉm cười trấn an.
Tôi cũng biết phải làm gì hơn đây? Tôi đây, một chút kỹ năng máy tính cũng ko có, năng lực để chu du tìm người càng ko, lại chỉ có 1 mình. Cái tốt duy nhất mà tôi có thể dùng là mối quan hệ lỏng lẻo. Tôi tuyệt vọng rồi.
Chẳng khác nào mò kim đáy biển.
Trong cuộc đời tôi, tôi chưa bao giờ từng nghĩ sẽ yêu một người nhiều đến như vậy. Nhưng ngay bây giờ đây, tôi chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy. Tôi vốn là đứa ích kỷ lắm, tôi ko thể chịu đựng đc đâu. Hay tôi có thể ngủ một giấc ngủ dài thật dài ko?

"Gâu gâu gâu---"
- Zi Tao~ Lại thẫn ra rồi. N hyung và Ken hyung đâu rồi?_Cánh cửa phòng mở ra, Kyungsoo ôm chú chó nhỏ bước vào.
- Bọn họ đi học ca 2 rồi. Hai người đi học về rồi à?
- Vâng. Hôm nay có kết quả gì chưa hyung?_Sehun đặt một cái túi xuống, bên trong chắc hẳn là mấy suất cơm.
- Có đôi chút nhưng cũng ko có kết quả nào cả.
Lại xuất hiện một khắc lặng đi. Nặng nhọc thấy rõ. Lòng tôi thêm lần nữa trùng xuống.
- Thôi ăn cơm trước đi mới có sức tìm tiếp._Kyungsoo bỏ ra 3 suất cơm đựng trong cái khay nhựa.
Sehun thì lôi ra 3 cái cốc giấy đậy nắp kín. Vừa cắm ống hút vào đã có mùi thơm ngào ngạt.
- Cậu nhất định phải chịu khó ăn uống đi biết chưa. Ko thì chưa tìm đc anh ấy bọn tớ đã phải đi tìm hồn của cậu rồi. Người ta bảo, cái chết nhục nhã nhất của Vampire là "chết đói" biết chưa?
- Tớ vẫn ăn uống điều độ mà.
- Kyungsoo hyung nói đúng đấy. Vừa ngửi thấy mùi máu, răng nanh của anh đã thò ra rồi kia kìa.
- Rồi rồi biết rồi. Ăn đi ăn đi, ăn ngon miệng nha.

Kyungsoo, Sehun và Luhan hyung bắt tôi phải giải khuây bằng cách đến mấy phòng tập của câu lạc bộ.
Tôi vẫn là chọn bóng rổ.
- Suga, sao cậu... cậu... g...giỏi lên quá vậy?_Tôi vừa thở hồng hộc vừa cố nói.
Quả bóng rơi qua rổ lưới, nảy bình bịch mấy tiếng rồi lăn về phía chân tôi.
Suga cũng mệt nhọc mà thở, mồ hôi với mớ tóc màu xanh bết lại trên trán, chiếc quạt trần lờ đờ kia cũng ko có tác dụng gì cả.
- Cậu phân tâm nhiều lắm đấy, đang có chuyện gì sao?
Cậu ấy nằm lăn ra sàn gỗ, thổi phù phù lên tóc mái của mình.
- Ko có gì cả._Tôi cũng lăn ra nằm bên cạnh.
- Bao giờ cậu mới đi học?
- Tớ... ko biết, nhưng chắc cũng lâu lắm. Có phải cả trường này ai cũng biết tớ đang ở trong trường ko?
- Ko phải, ko nhiều đó, cũng ko ai quá nhiều lời. Bao giờ cậu nhớ lớp cứ quay lại nhé, mọi người đều nhớ cậu.
- Ừ._Tôi mỉm cười.
Cả hai tạm thời im lặng. Cái quạt trần màu xanh phủ bụi cứ lặng lẽ quay quay, lờ đờ đến nỗi khiến tôi sốt ruột. Chắc tại chính tôi cũng sốt ruột quá rồi, còn sốt ruột cho cả cái quạt trần nữa.
- Sao thằng V nó lâu mang nước đến thế nhỉ? Khát muốn mờ cả mắt, cứ tưởng đây là sa mạc mất.
Tôi haha cười. Vừa lúc đó, V mở cửa đi vào, trên tay cầm một chai nước lọc với hai cốc trà sữa matcha. Thật là thiêng quá đi.
- Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay._Suga cầm lấy chai nước lọt, mời tôi xong mới tu ừng ực.
Tôi ngồi vừa lau mồ hôi vừa uống trà sữa, cùng V và Suga nói chuyện.
- Jin hyung về chưa?_Suga
- Vừa về ạ. Cứ liên miệng nói về chị gái xinh đẹp ngồi cùng xe buýt mãi thôi.
- Ai cơ?
- Chị nào ý, nhìn ảnh trông xinh lắm, sinh năm 91, ngồi cùng xe buýt với Jin hyung lúc anh ý đi từ quê lên đây.
- Chắc Jin già trúng sét ái tình rồi. Ko biết xinh cỡ nào._Tôi góp vui.
- Em có ảnh nè. Vừa lén gửi sang xong._V cười gian manh, lôi điện thoại ra._Jin hyung chụp cả ảnh với chị ấy nữa luôn, nhiều ảnh lắm nhưng em lấy mỗi một cái, rõ nhất.
Taehyung đưa cho tôi cái điện thoại, mái tóc màu vàng sáng đập vào mắt. Suga cũng ngó đầu vào.
Tôi vừa nhìn rõ ra, toàn thân liền cứng đờ, từng mạch máu ngủ quên đang dần dần thức tỉnh. Dường như cả răng nanh của tôi cũng dài ra rồi.
Trời ạ. Đó là IRENE!!!

Chính xác là chị Irene, mái tóc, mắt mũi miệng đến khuôn mặt, thậm chí đến cái áo này, rõ ràng ko thể là ai khác! Tại sao chị ấy lại xuất hiện trên xe buýt khi Jin hyung đang trên đường trở về. Tôi sao đêm hôm đó biến mất nhanh như vậy mà hôm nay lại xuất hiện ko chút tàn tích hay dấu hiệu khác lạ nào? Tại sao?

- Chào anh, Jin hyung.
- A! Huang Zi Tao? Tại sao? Anh tưởng em nghỉ học rồi cơ mà?
Anh ấy vẫn đang sắp xếp quần áo vào tủ. Tôi kìm sốt ruột xuống, cười phớ lớ:
- Haha, em tuy nghỉ học nhưng vẫn ở trong trường.
- Bao giờ em mới đi học?_Anh ấy nói xong, đặt trước mặt tôi một cốc nước để mời.
- Em cần phải giải quyết xong một số thứ. Xong rồi sẽ quay trở lại trường. Anh đừng nói với ai nhé?
- Ok.
- Anh vừa mới ở nhà về ạ?
- Ừ. Anh được đặc cách thêm 1 tuần nghỉ phép nên vừa mới về._Anh ấy cười.
- Em... có chuyện muốn hỏi anh.
- Chuyện gì? Nghe nghiêm trọng vậy?
- Dạ, coi như em nhờ anh đi ạ. Có phải..._Tôi ngắc ngứ._Trên xe buýt anh nói chuyện với một cô gái đúng ko ạ?
- Ừ đ úng rồi.
- Chị ấy tên là Irene, sinh năm 91 ạ?
- Ừ nhưng mà sao em biết? Taehyung sao?_Jin hyung sửng sốt
-Vâng.
- Nhưng anh đâu có nói với nó tên chị ấy đâu. Sao em biết?_Anh ấy bất ngờ.
- Vâng. Em quen chị ấy ạ.
- Thật sao? Em quen sao?
- Vâng. Chị ấy là... một người bạn của em, nhưng bây giờ em đã... mất liên lạc với chị ấy. Anh có biết số điện thoại của chị ấy hay địa chỉ của chị ấy ko ạ?
- Em... thật sự là bạn của Irene noona sao?
- Oh~ Jin hyung, anh ko tin em sao???
-Tin, tin mà. Được rồi, anh có số của chị ấy, cũng có địa chỉ nữa... Đây...

Tôi đứng ở một con ngõ nhỏ,nhìn một cô bé đang cầm tấm ảnh đi hỏi mọi người xung quanh.
Mọi người đi qua người gật người lắc, sau một hồi, cô bé mới tiến về phía tôi.
Khuôn mặt xinh xắn hiền lành cười với tôi: "Anh ơi, đúng là chị ấy có ở khu này, là ngôi nhà đó đấy ạ!"
Tôi nhìn vào căn nhà nhỏ xinh xắn cuối con ngõ, đeo chiếc khẩu trang vào, dắt cô bé kia đi sâu vào ngõ. Tôi đưa cho cô bé một món tiền nhỏ, dặn thêm: "Có cả tiền thừa. Nên bây giờ anh nhờ em một việc nữa được ko?"
"Vâng ạ."
"Em đến gõ cửa căn nhà đó cho anh nhé, để chị ấy tiến ra ngoài được ko?"
"Vâng ạ. Nhưng anh ơi, đó có phải việc xấu ko ạ?"
"Ko phải mà!"
"Vậy... chị ấy là bạn gái của anh sao? Hay là bạn gái cũ ạ? Hai anh chị cãi nhau ạ?"
"Haha, em thông minh quá. Thôi được rồi, em làm việc mà anh nhờ đi, được ko?"
"Vâng ạ."
Rồi cô bé lạch bạch đôi dép màu đỏ trên chân, vụng về gõ lên cánh cửa cứng nhắc. Gõ đến lần thứ 3,cánh cửa mới mở ra. Cô bé đứng lùi lại ngước lên nhìn.
Tôi chôn mình sâu hơn ở góc tường. Quan sát mái tóc vàng lấp ló sau cửa, khuôn mặt xinh đẹp đó, chỉ có thể là chị Irene. Yên ổn bất ngờ, mỉm cười hỏi cô bé: "Em gõ cửa nhà chị sao?"
- Vâng, là em ạ.
Irene tiến ra một bước, đứng trên bậc tam cấp nhìn xuống, vạt váy màu đỏ bay phất phơ.
- Em có chuyện gì sao?
- Chị... là Irene phải ko ạ?
- Đúng rồi em.
- Em...
Tôi nhanh chóng bước đến. Chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt chị Irene, chị ấy chưa kịp nói gì đã bị tôi lôi vào trong nhà một cách rất bình thường. Ko có gì đáng lo nếu người khác nhìn vào.

- Huang... Huang Zi Tao?
- Chị Irene...
Tôi thậm chí ko muốn tốn thời gian để hỏi, tôi muốn dùng chính răng nanh của mình đã xé toạc mọi sự thật ra.

Chị Irene trốn vùi khuôn mặt vào mái tóc dài, nhìn ko rõ đôi mắt đang có cảm xúc như thế nào?
- Tối hôm đó chị đã biến mất? Cả anh ấy cũng biến mất? Chị đã đi đâu? Anh ấy đang ở đâu?
Chị ấy ko trả lời tôi, tôi chỉ nhìn mái tóc suôn dài màu vàng đung đưa. Tôi ko có đủ kiên nhẫn. Tôi nén tiếng vang lớn từ cổ họng, chỉ thở dài 1 tiếng, nói:
- Chị Irene... em ko tốt với chị sao? Chị ko thương em đúng ko? Nói em biết đi. Em làm gì sai sao?
- Huang Zi Tao, em rất tốt với chị, chị cũng thương em. Nhưng... chị...
Chị ấy vò gấu áo của mình, ko nhìn thẳng vào tôi vì lý do gì đó.
- Chị nói cho em biết đi. Hôm đó đã xảy ra những chuyện gì mà em ko biết?
- Chị... Darkness nói... sẽ cho chị tự do, nếu chị khiến anh ấy quay trở lại tổ chức.
Tôi đứng hình. Vậy là... rõ ràng anh ấy chưa chết, tôi biết mà.
Nhưng chị Irene vì cái gì? Vì tự do?
- Ko phải tất cả đều đang tự do sao? Lúc đó nếu ko phải tự chui đầu vào rọ thì tất cả đã ổn.
- Nhưng trước đó khoảng 2 hôm, lúc em vẫn còn nằm trong bệnh viện ở Canada, tổ chức đã gọi điện cho chị. Họ nói họ biết chúng ta đang ở đâu, chỉ cần họ muốn thì ko khó gì bắt được chúng ta. Và nói... cả chị cũng sẽ bị bắt, nhưng nếu chị muốn tự do, thì họ phải bắt được Kris. Cho nên chị mới... chị biết ở nơi đó rất khó khăn, nhưng chị ko muốn chết rục trong nơi nhơ nhớp này. Lúc đầu chị vào đây,chỉ vì chị ko có đủ tiền lo đám tang cho em trai... Chị... chị xin lỗi.
Tự do? Nghe cao cả làm sao? Vậy mạng sống của người khác chị ấy ko lo sao? Vì tiền mà chị ấy vào đây, bây giờ vì muốn ra mà bất chấp cả mạng sống của người khác? Chị ấy có muốn anh ấy từ nhỏ đã ko ở cùng bố mẹ, một mình chống chọi với mọi vận hạn đến với mình ko oan trách, thậm chí ko muốn ai vì mình mà chịu thiệt? Anh ấy cố gắng như thế nào? Chị ấy ko hiểu ko biết hay ko chịu hiểu ko chịu biết? Tôi phát điên mất, tại sao tôi lại quý mến Irene như vậy, tin tưởng chị ấy như vậy? Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái xinh đẹp mà tầm thường, tham lam vô tâm.
- Thật ra, Kris ko phải dễ bị bắt như vậy. Anh ấy đã nghe được chị nói chuyện điện thoại với tổ chức. Nên anh ấy đã nói chuyện với chị...

========== Flash Back======
- Tối nay Zi Tao được ra viện rồi sao?_Irene
- Ừ._Anh lạnh nhạt trả lời.
Zi Tao đã đi kiểm tra tổng quát lần cuối, trong phòng bệnh chỉ còn anh và Irene. Im lặng đến mức mái tóc vàng tách ra qua hàng răng lược cũng có thể nghe thấy.
Anh ngồi trên giường bệnh của Zitao, nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang đứng trước gương chải chuốt.
- Irene, tôi muốn nói chuyện với cô...
- Vâng, anh cứ nói đi, em đang nghe._Irene vừa chải tóc vừa đáp.
- Hôm qua tôi đã nghe cô nói chuyện điện thoại.
Trúng tim đen, Irene quả nhiên ngừng chải tóc. Đứng hình một lát mới tiếp tục chải, thì anh lại nói:
- Tôi biết cô nói chuyện với ai. Tôi cũng biết đó là chuyện gì.
- Anh... vậy bây giờ anh muốn nói gì?
- Tôi khuyên cô từ bỏ ý định đó đi.
- Vậy... giữa bản thân và mọi người xung quanh, anh sẽ chọn anh sao?
- Ko phải. Đó là điều hiển nhiên. Cô hiện vẫn đang tự do, tôi cũng vậy. Cách đây chưa đến 24 tiếng đồng hồ, tôi vẫn đang cố tháo dây xích ở tay. Cô có quyền lựa chọn mà, tôi cũng ko muốn bản thân mình phải ích kỷ.
Irene lại đứng thật lặng yên.
- Irene, chúng tôi trước giờ vẫn tin tưởng cô.
Anh rất bình tĩnh, nói vô cùng rõ ràng, giống như sự thật vốn phải như vậy. Nhưng lại giống như "tuỳ thuộc"
- Được rồi, em hiểu rồi. Anh đừng nói nữa.

Irene mặc dù vậy nhưng vẫn ko từ bỏ tự do của mình. Lúc xảy ra tai nạn, ko có thương tích gì, bởi vì nó là sự việc mà tổ chức sắp đặt trước. Cũng giả vờ ngất, nhưng thật ra cũng đang lo lắng.
Để đánh lạc hướng, tổ chức thuê một đám người nhảy ra đánh Sehun, đó là cái vô lý nhất nhưng ko ai đoán ra được. Khi tất cả sự chú ý đã dồn về Sehun.
Một chiếc xe 16 chỗ nhẹ nhàng phóng đến, đến cũng nhẹ nhàng mà đi cũng nhẹ nhàng. Người như anh ko dễ dàng để bị bắt như vậy, tại sao lúc đó lại ko cựa quậy gì, lên ô tô đi mất mà ko có 1 tiếng động.
Lòng tin mất rồi, thuốc mê mới đó cũng ngấm rồi. Trước khi bị 2 tên lực lưỡng kia kéo đi, anh chỉ kịp nhìn bóng lưng cậu. Cậu đang cố sức vì bạn, có lẽ cũng sẽ cố sức vì anh thôi.
Lúc ấy, anh chỉ nghĩ được rằng, chắc sau này anh sẽ nhớ cậu lắm.

======= End Flashback=====

♣♠♪♥♦♥♪♠♣♠♪♥♦♥♪♠l
Lời tác giả: Suýt ko dám thò mặt ra cái chỗ này nữa rồi. Xin lỗi vì đã thất hứa, xin lỗi vì đã bỏ bê fic, xin lỗi nếu đã để các bạn thất vọng và mong mỏi, xin lỗi xin lỗi mọi người rất nhiều >_< có gì bức xúc cứ ném đá đi au nhận hết.
Ý tưởng sắp cạn kiệt rồi phải làm sao đây? Chất lượng đi xuống rồi.
Rất xin lỗi các bạn đã ko may lọt vào cái hố lấp mãi ko hết này :"<
Có lẽ sẽ lâu lâu au mới ra chap được. Comment đi au định chap end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro