Chap 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ấy tin chị như vậy, cuối cùng chị lại để họ bắt anh ấy đi à.
- Chị...
- Bây giờ chị thấy thế nào? Chị có vui vẻ không?
- Chị không...
- Tại sao chị có thể bất chấp như vậy chứ? Một mình chị muốn tự do sao? Một mình chị có quyền hạnh phúc sao? Một mình chị thôi sao? Chị có thể thanh thản như vậy sao?
  Tôi nổi nóng, cũng chỉ đến vậy thôi, ko giúp ích được chuyện gì cả.
- Chị ko cần nói gì nữa đâu. Bây giờ chỉ cần trả lời cho tôi biết... anh ấy đang ở đâu, cái tổ chức đó đang ở đâu?
  Irene chỉ cúi gằm mặt xuống, rồi rút quyển vở ở ngăn bàn, xé ra 1 tờ giấy, lấy cái bút chuẩn bị viết vào.
  Tôi căng thẳng nhìn vào mảnh giấy chị ấy đang đặt bút xuống. Chị ấy nhìn tôi, rồi lại cụp mắt xuống, ngây người vài giây sau mới bắt đầu viết.
  Đầu bút bi quẹt thành những vệt mực màu đen, thành một dòng chữ ngay ngắn:
  “Số 142 khu công nghiệp đô thị phía thành phố Andong tỉnh Gyeongsang Bắc
.
.
.
.
.
---------------------------
- Alo, Huang Zi Tao, cậu vẫn ổn đấy chứ?_Kyungsoo gọi điện thoại cho tôi.
- Tớ ổn._Tôi tựa đầu vào ô cửa kính của xe buýt._Sóng đâu ra cho cậu gọi tớ thế?
- Đương nhiên là trong phòng tín hiệu rồi. Cậu có tìm được chị ấy ko, có lấy được địa chỉ ko?
- Tớ lấy được rồi, bây giờ tớ đang trên đường đi tới đó.
- Ở đâu?
- 142 khu công nghiệp đô thị phía thành phố Andong tỉnh Gyeongsang bắc.
- Vậy à, Andong-Gyeongsang Bắc, có xa ko nhỉ?
-  Kha khá, quan trọng làm thế nào để gặp được anh ấy.
- Ừ. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, nhớ đấy. Ko thì sức đâu mà đi tìm anh ấy.
- Tớ biết rồi. Vậy nhé, có gì tớ sẽ liên lạc với cậu sau.
- Ờ... ừ, tạm biệt.
  Tôi tắt máy, nhét trở lại trong túi áo.
  Tôi lại đưa mắt ra ngoài, trời đang sắp tối, mặt trời buổi hoàng hôn làm cảnh vật đỏ lòm theo, rào chắn đường thẳng tắp chạy dài ngang tầm mắt, tưởng như ko bao giờ có điểm kết thúc, như vậy thật đáng sợ.
  Xe buýt dừng lại, khoảng gần chục người khách tràn vào trong, một người phụ nữ ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh tôi.
  Tiếp sau đó, một loạt tiếng khóc váng tai xuất hiện bênh cạnh tôi.
  Đầu tôi liền ong ong lên. Uất ức trong lòng tôi trào lên, tôi quay sang.
  Người phụ nữ bên cạnh tôi mặc một chiếc áo khoác màu xanh, lấm tấm những giọt nước và cả bùn. Trên tay bế một đứa trẻ tuổi tính bằng tháng, không ngừng khóc, khóc đến đỏ bừng cả mặt. Người mẹ trẻ ko ngừng đung đưa dỗ dành, nhưng con bé ko ngừng khóc, mái tóc của người mẹ lòa xòa xuống, bị đứa bé túm chặt lấy.
Khổ sở đến nỗi khiến tôi cũng thở dài mà lo lắng thay.
  Mấy người khách ngồi xung quanh đều nhìn chằm chằm vào họ.
  Nhìn vào ko ai ko khỏi nẫu lòng, tôi cũng vậy nhưng tôi chẳng biết làm gì bây giờ.
- À...._Tôi ghé xuống, lên tiếng.
  Người phụ nữ đó ngẩng mặt lên. Tôi hơi giật mình. Đó gần như là một cô gái, có làn da trắng ngần, thái dương lấm tấm mồ hôi, ngũ quan sáng sủa xinh xắn. Nhưng quả nhiên có phần rắn rỏi từng trải như một người phụ nữ.
- Chị... có cần tôi giúp gì ko?
- À, cảm ơn, ko cần đâu, tôi lo được mà. Xin lỗi đã làm phiền cậu quá rồi.
- Vâng không có gì đâu ạ.
  Tôi lại tựa đầu vào cửa sổ, nhìn ra ngoài. Đường đi khá xóc, đầu tôi cứ va vào cửa kính, thỉnh thoảng đập đến đau điếng. Tôi lại đành ngả ra ghế, ghé đầu vào tấm rèm cửa.
  Một lúc sau, tiếng khóc bên cạnh tôi biến mất, tôi thả lỏng chân tay, mi mắt cũng tự động khép lại.
  Tôi rất nhớ anh. Tại sao tôi ko phải là người bị bắt đi nhỉ? Như vậy thì ở ngoài, anh còn có cách tìm tôi. Chứ như tôi, tôi ko thể tìm kiếm được anh, ở nơi rộng lớn như vậy. Tôi ko thể làm gì cả, tôi nhớ anh lắm. Đáng buồn là chả bao giờ đến lượt tôi bị bắt cả thay anh cả.
đi một mình à?
- Vâng, chị cũng vậy sao?
- Ừ. Cậu...về quê à? Tới tận Andong sao?
- Dạ ko. Em là người Trung, em đi du lịch thôi ạ.
- Oh, thảo nào tiếng Hàn của cậu có vẻ ko tốt lắm.
- Vâng._Tôi mỉm cười._Thế chị đi đâu ạ?
- Chị đến Andong, chị đi tìm người.
  Lòng tôi hơi quặn lại.
  Chị ấy cũng đi tìm người, đương nhiên là người chị ấy tìm sẽ chả liên quan gì đến anh hay tôi cả, nhưng tôi vẫn lung lay. Một người phụ nữ trẻ, chân yếu tay mềm, bế một đứa bé khóc oe oe để đi tìm người. Còn khó khăn hơn cả tôi nữa.
- Chị là phụ nữ, lại vướng đứa nhỏ, đến những cái nơi hẻo lánh như vậy rất nguy hiểm đó.
- Ko sao. Chị sẽ ko sao. Chị biết phải làm thế nào mà.
  Tôi đâm ra thành cái thằng chen vào đời tư của người khác. Sau đó tôi đành im lặng.
  Tôi lại ngả người ra ghế, tiếp tục nhắm mắt. Tôi buồn ngủ rồi, chợp mắt 1 lát vậy.
  Sau khi ngủ một giấc khá dài, tôi nghe rất nhiều tiếng sột soạt và tiếng nói, có lẽ là sắp đến trạm Andong. Tôi từ từ mở mắt ra.
  Trời bên ngoài ô cửa sổ đã tối - Cậu hẳn, đèn đường là những hình tròn sáng màu vàng xếp đều tăm tắp thành một hàng. Nó cũng đem lại cho tôi cái cảm giác dài dằng dặc ko bao giờ kết thúc. Càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi, lạc lối, sai lệch. Nhưng tôi thay vì để cho nhung nhớ gặm nát tâm can thì tôi chọn mệt mỏi. Ai đó cho tôi tự tin đi.
  “Alo, mẹ à, con ko sao đâu...mẹ yên tâm đi, thôi mà mẹ... con sẽ ko sao thật mà.... Con lớn rồi, con tự biết lo cho mình mà.... Con biết con biết.... Con xin lỗi, con chưa về được đâu..... Con phải đi tìm anh ấy, tìm thấy rồi con sẽ về nhà mà... Vậy nhé, con cúp máy đây, mẹ giữ gìn sức khỏe ạ.”
  Tôi vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ lắng tai sang nghe.
  “Ngoan, Younggiecủa mẹ đừng khóc, mẹ con mình sẽ gặp bố. Cùng đi gặp bố nhé. Sẽ sớm tìm được bố con thôi, ko được khóc.”
   Nước mắt tôi tràn ra khỏi đuôi mắt, chảy dài xuống thành 1 đường.
  “Em trai à ~~~”
  Chị ấy vỗ nhẹ vai tôi. Tiếp tục gọi “Sắp đến nơi rồi, dậy đi.”
  Tôi quay ra, đưa tay dụi dụi mắt.
- Sắp đến rồi ạ?
- Ừ, dậy chuẩn bị hành lý đi.
- Vâng. May mà chị gọi em ko chắc em ngủ quên mất.
  Tôi ngồi thẳng dậy, chỉnh trang lại quần áo, chứ đồ đạc của tôi chẳng có gì nhiều.
  Tôi giúp chị gái nọ xách túi xuống khỏi xe.
  Đứng ở trạm dừng xe buýt, thậm chí chị ấy còn ko thể đứng vững sau gần 3h đồng hồ ngồi trên xe. Chị ấy ôm đứa nhỏ đang ngủ say, khuôn mặt ưa nhìn vs nước da trắng trẻo trông thật yếu ớt-chị ấy ngước nhìn lên tôi với khoảng cách hơn một cái đầu. Tự nhiên trong tôi nảy sinh ra chút lo lắng cho chị ấy.
- Bây giờ chị định đi đâu ạ?
- Chắc là chị phải bắt xe tiếp thôi. Chị đến khu công nghiệp.
- Thật ạ? Em cũng đến đó, khu công nghiệp đô thị._Tôi bất ngờ.
- Ồ vậy đúng rồi. Cậu vs chị đến cùng 1 nơi đấy. Trùng hợp thật._Chị ấy cũng có vẻ vui, tươi cười vs tôi. Nhất định là chị ấy đang cảm giác rằng đi cùng tôi sẽ an toàn. Vậy tôi nghĩ là, chẳng phải chị ấy cũng biết sẽ rất khó khăn nguy hiểm, nhưng vẫn đâm đầu vào sao?
  Dù cùng đường, nhưng tôi vẫn rất lo lắng cho chị ấy.
  Tôi với chị ấy bắt 1 chiếc xe taxi tàn tệ rẻ tiền.
- Nhóc, cậu tên là gì vậy? Năm nay bao nhiêu tuổi.
- Em... tên là Huang Zi Tao. Năm nay em 22. Còn chị?
- Chị tên là Jeon Min Ae, năm nay chị 26.
  Chúng tôi ngồi im một lát.
  Min Ae luôn luôn cười, đặc biệt khi chạm phải tôi thì “cố" cười tươi hơn. Đó là một cô gái mạnh mẽ, ko chỉ mạnh mẽ vs người khác, mà thậm chí còn mạnh mẽ với chính cả bản thân mình. Tôi có thể thấy một bóng tối mịt mờ của tương lai bao vây xung quanh chị ấy, nhưng chị ấy mang ánh sáng từ trong tim, bất kỳ nơi tối tăm nào chị ấy bước đến cũng sẽ đều sáng.
  Để tiết kiệm tiền taxi, chúng tôi dừng xe cách khu công nghiệp tầm 500 mét để đi bộ vào. Chị ấy rất cứng đầu, cứ đòi đi bộ.
- Chị ơi, em mượn điện thoại của chị một lúc được ko? Điện thoại của em hết tiền rồi.
- Ừ được._Chị ấy rút trong túi quần ra, đưa cho tôi._Chị vừa tắt nguồn đi để đỡ phiền, cậu chịu khó bật lên nhé.
- Vâng ạ.
  Tôi bật nguồn lên, đứng nép vào 1 góc đường phía xa đó để gọi điện.
  Tôi tìm danh sách gọi đến. Số mà chị Min Ae lưu là “Bố", tôi nghĩ gọi cho bố chị ấy sẽ tốt hơn là mẹ.
  Tôi gọi, rất nhanh đầu kia đã nhấc máy.
  “Alo, trời ơi Min Ae à--- Nó nghe máy rồi.”
  “Alo, xin lỗi cháu ko phải Min Ae ạ."
  “Cái gì, cậu là ai? Con gái tôi đâu? Sao cậu lại cầm máy nó?"
  “Cháu là 1 người đi đường gặp được Min Ae, cháu lén báo cho mọi người biết vì thấy mọi người rất lo cho chị Min Ae. Bọn cháu đang ở Andong, chị ấy đang đến khu công nghiệp đô thị để tìm người, mọi người đến đón chị ấy được ko ạ?"
  “Andong? Cậu... cháu đưa máy cho nó được ko?"
   “Ko ạ. Chị ấy sẽ ko về trừ phi mọi người lén đến đây khuyên chị ấy về. Cháu sẽ ko để cho chị ấy biết đâu, các bác đến nhanh đi ạ."
  “Nhưng từ đây... đến Andong rất xa, cháu có thể giữ chân con bé ở 1 khách sạn hay quán trọ nào ko? Chúng tôi sẽ đến nhanh."
  “Vậy... được . Cháu s điện thoại dừng ...”_Tôi nhìn quanh, thấy 1 cái khách sạn nhỏ ngay bên đường._“A, rồi . Khách sạn... tên Fine’, khách sạn 3 tầng cạnh... một quán cơm ấy , bên cạnh nữa một ngôi nhà đang xây dở.”
  “Được được, chúng tôi sẽ đi ngay. Cảm ơn cháu, chúng tôi sẽ tới đích thân cảm ơn cháu. Tất cả nhờ vào cháu."
  “Vâng, cháu cúp máy đây
  Tôi cúp máy, hướng mắt nhìn thẳng, chỉ có 1 đồng cỏ dại mọc lởm chởm cao đến bắp chân. Trời tối đen, ở đây hoang vu đến mức có thể đếm được bao nhiêu cái đèn điện đang sáng. Gió vi vu thổi, tôi hít chúng sâu vào khoang phổi, rồi thở ra.
  Tôi hớt hải chạy về phía chị Min Ae đang chơi với đứa nhỏ bên lề đường, vừa chạy vừa kêu: “Chị Min Ae, chị Min Ae----”
- Cái... cái gì vậy?_Chị ấy hơi giật mình.
- Có mấy người trông khả nghi lắm, họ định đuổi theo em. Chạy thôi, đừng nhìn lại. Mau lên mau lên.
.
.
.
.
  Quả thật người phụ nữ này quá thật thà dễ dụ đi. May là tôi là người tốt không thì chị ấy sẽ chẳng an toàn mà đến đây được mất. Như vậy mà lại còn trốn đi một mình, thảo nào người nhà lại lo đến như vậy.
- Sao em lại nghĩ họ khả nghi thế?
- Bốn người đàn ông cao lớn, chụm vào một cái túi xách của nữ, trước đó còn cởi bỏ áo khoác ngoài ra, vứt đi, nhìn chằm chằm em, thấy người ta chạy lại còn đuổi theo. Ko phải trộm cướp cũng là đánh người hành hung.
- Oh, ra là thế.
- Muộn rồi đấy chị.
- À ừ. Để chị dỗ thằng bé ngủ đã._Rồi quay ra đung đưa đống chăn trên tay._Jooyoung à, ngoan, mau ngủ đi~
  “Jooyoung" à??! “Thằng bé" sao??! Ô tôi cứ cho đứa bé là con gái. Thật sự rất giống con gái mà. TT^TT
- Con bé... à, thằng bé... được mất tháng rồi ạ?
- À, cháu được hơn 15 tháng rồi.
- A, vậy ạ. Trộm vía quá chị nhỉ?
- Ừ._Chị ấy cười với tôi, xong lại quay ra dỗ đứa bé._Ah, ngoan ngoan mẹ cho ăn.
- Chị Min Ae, em ra ngoài một chút, chị có ăn chút gì không?
- Chị muốn ăn một ít cháo thịt, em đi mua cho chị với nhé!
- Vâng, được ạ._Tôi cười cười rồi đi ra khỏi phòng.
  Gió đêm mát lạnh thổi vào hành lang, tôi rảo bước thật nhanh. Tôi lôi điện thoại đang rung bần bật trong túi quần ra, nhìn cái ảnh dìm hàng “đau đớn" mà tôi cài vào số liên lạc của thằng nhóc Oh Sehun, tôi bấm nghe.
  Tôi vừa bước đi thật nhanh, vừa chú ý nghe điện thoại.
  “Anh thế nào rồi?"
  “Ổn thôi, đang nghỉ trọ, ngày mai sẽ đi tiếp. Mọi người ở đó thế nào? Một ngày trôi qua chú chửi thầm anh bao nhiêu lần?"
  “Làm gì... làm gì có ~~~"
  “Cứ cách 2 phút nó réo tên anh một lần...”_Giọng của Jungkook, còn có cả tiếng cười của Kyungsoo.
  Tôi cười haha. Cười xong lại thở dài một cái.
  Tôi thật ra chưa muốn nói chuyện với họ, bởi vì tôi cảm thấy rất áy náy. Tôi không muốn vì cái gì mà chùn bước. Tôi đã ngang ngạnh, ương bướng mà chọn lựa bước đường này, nhưng thật ra tôi thực sự cũng rất đau lòng.
- Hyung af~
  Ê sao tự dưng thằng oắt này nó gọi mình là “hyung" nhể. Ngoài Luhan hyung của nó ra thì nó chả gọi ai bằng hyung cả, lúc ý thật muốn đập vào cái mặt tiền của nó quá đi.
- Em nhớ anh lắm hyung à.
- Sehun... Sehun à~
- Dạ?
- Mày có bị làm sao không hả thằng nhóc kia. Tự dưng được nước, mở miệng ra gọi “hyung” xong còn kêu nhớ anh nữa. Ghê vậy trời._Tôi kéo dài giọng kiểu trêu ngươi.
- Em ko thèm nói chuyện với anh nữa.
- Haha, thôi anh đùa ấy mà, chú làm sao? Chú muốn nói gì phải không?
- Không có gì đâu anh. Anh giữ gìn sức khỏe nhé, có gì thì nhất định phải báo cho bọn em nha. Em cúp máy đây.
- Ừ, anh biết rồi. Hai người cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy. Tạm biệt.
  Sau khi cúp máy, tôi đi vào một quán ăn bình dân,  mua một bát cháo lớn đựng bằng hộp.
  Tôi trả tiền cho cô chủ quán đang đứng cạnh một người đầu bếp đang thái hành tây nhanh thoăn thoắt. Tôi đột nhiên không thể rời mắt khỏi con dao.
  “Phập---"
  Sau đó, con dao rơi ra khỏi tay người đầu bếp, tôi có thể nhìn thấy trên lưỡi dao vẫn còn dính máu.
  Hình như tôi cũng bị bỏ đói quá lâu rồi.
  Tôi đi nhanh ra khỏi quán ăn, hướng về phía khách sạn nhỏ kia mà trở về.
  Đi trên đường, bụng tôi cứ cồn cào lên, máu như thể đã bị thiếu hụt giờ lại còn muốn trào ra vậy. Máu cứ rỉ ra bên khóe môi.
  Đứng một mình trong cầu thang máy, tôi lén lau khô khóe miệng trước khi đứng ở trước mặt chị Min Ae.
- Chị à, em về rồi đây._Tôi cẩn thận gõ cửa.
- Ừ em vào đi.
  Tôi thấy chị Min Ae đang dỗ thằng bé ngủ. Tôi nhẹ nhàng đặt hộp đựng cháo cùng với cái thìa nhựa lên cái bàn gần giường.
- Chị mau ăn đi cho nóng chị ạ.
- Ừ, cậu ăn chưa?
- Em ăn rồi, chị ăn đi, em đi chơi loanh quanh một tí._Tôi vừa nói, vừa tiến ra chỗ treo hành lý, lấy ở trong cái bọc giấy dày cộp ở trong cặp, cầm ra một cái chai thủy tinh nhỏ bị băng dính đỏ dán kín. Nó là thức ăn của tôi.
   Trên tầng thượng rất thoáng mát, tòa nhà này cũng gọi như là cao nhất ở đây, ko bị chắn gió, gió lồng lộng từ 4 phương 8 hướng thổi về chỗ tôi đứng. Nhìn thẳng nhìn ngang có thể thấy được chân trời đen kịt, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy cả trời sao lung linh.
  Bầu trời giống như một mặt nước hồ phẳng lặng, sâu thẳm. Ở giữa có một vầng trăng khuyết rất sáng, xung quanh là những ngôi sao lớn nhỏ khác nhau, chỗ thưa chỗ kín. Tôi có thể tưởng tượng ra bàn tay ai đó đem những ngôi sao này rắc lên.
  Trong lòng tôi thầm cảm thán cảnh đẹp này. Dạo này bận bịu đến nỗi chẳng có thời gian mà ngẩng đầu lên trời mất thôi.
  Tuy vậy tôi cũng phải “ăn" cho no đã, đói đến phát tiết lên rồi.
  Tôi uốn cạn sạch máu trong chai thủy tinh, tuy để lâu gần như chả thấy vị gì nữa những cũng coi như bớt đói. Bây giờ mới phát hiện ra, lần chúng tôi cùng về Quảng Châu, anh vẫn luôn chăm sóc tôi, đến cả đồ ăn cũng luôn thơm ngon đặt sẵn trước mặt. Anh ngày xưa nói sẽ không thích tôi, vậy mà...
  Haizzz.... Chỉ có thể lại thở dài thôi...

  Tôi đang ngồi trên sân thượng đang rất có hơi hướng nghệ thuật này, đột nhiên lại chỉ vì một tiếng đột “cách cách" nhỏ của cái chai dưới đất mà thót tim, da gà trên người nổi hết lên.
  Đúng là thần hồn nát thần tính, nhưng dù sao tôi cũng không thích cái tiếng vi vu ghê rợn như tiếng ai đó thổi hơi lạnh qua tai như vậy.
  Ôi trời ơi...
  Tôi cầm cái chai thủy tinh lên, cứ thế chạy thẳng, may mắn làm sao cái thang máy vẫn ở đây.
  Trên đời, ngoài sợ mất anh ra, tôi sợ nhất là ma. Dù là vampire hay strigoi thì họ vẫn có tín ngưỡng của mình. Và tín ngưỡng mà tôi theo trong đó bao gồm “ma có tồn tại trên đời".
  May hơn nữa là cái khách sạn này không quá vắng người, không thì nghe cái tiếng bước chân của cô dọn vệ sinh đằng sau lưng, tôi đã chết ngất rồi.
  “Bộp"
- Ah...!_Tôi quay lại sau lưng vì vừa có người vỗ vai tôi. Không khống chế nổi mà hét một tiếng.
- Cháu đứng lùi ra cho cô quét sàn với nào.
- A... À vâng..._Tôi tránh sang một bên, tay chân vẫn còn hơi run run.
  Tôi đứng trước cửa phòng mà tôi với chị Min Ae thuê, tôi chần chừ không muốn vào. Tôi cơ bản là không cần ngủ vào lúc ban đêm, tôi cũng muốn để cho chị Min Ae thoải mái một chút. Dù sao thì chị ấy cũng sắp bị bố mẹ chị ấy tới đưa về rồi. Tôi không muốn bản thân nhận ra là tôi có lỗi hay là áy náy.
  Tôi vào cái nhà vệ sinh ở gần lối cầu thang, đi qua đi lại một lúc cũng chẳng biết nên làm gì. (Vào WC không phải là nên đi vệ sinh sao? =_=)
  “Cộp cộp ---”_Tiếng gì vậy?
  A, tôi nên ra khỏi đây thì hơn trước khi có cái gì đó xuất hiện.
  Tôi ngồi ở hành lang, ôm cái cột trụ lan can ở đó, kiên nhẫn chơi đi chơi lại Candy crush saga bàn 48 đến lần thứ 4.
  Tuy đã gần 11h rồi mà vẫn còn vài người lảng vảng, thỉnh thoảng còn có người nhìn tôi ngồi thu lu ở một góc, mà mặc kệ chứ. Khách sạn này có vẻ khá lý tưởng, lại ở gần đường cao tốc, nên có kha khá khách, vả lại giá lại rẻ mà phòng ốc cũng không đến nỗi nào.
  Tôi chán nản bật nhạc, âm lượng nhỏ nhất, đút vào mũ áo đang chễ ra đằng sau.
  Ê, cái bài này sao lại có thể thảm thiết đến vậy chứ.
  “Căn phòng số 402 quạnh hiu, ánh đèn cũng đã tắt... Cơ thể này của tôi tựa một đường hầm cô liêu... Màn đêm phủ lấp cả ngày dài, và... Trời nào đổ cơn mưa bao mắt tôi lại ướt đẫm như vậy...
  Em chịu được mà, em sẽ sống tốt thôi... như cơn đau này chưa từng có... Bởi lẽ lúc nào em cũng yêu anh, vẫn yêu anh như vậy đó thôi... Em nói rằng em có thể chịu đựng được...
  ‘Em ổn mà'-những lời đó chỉ toàn là dối trá... Dù không còn anh bên cạnh, ngay cả khi không còn anh kề bên..."-[Without you + Hyorin ft.Mad Clown]
  A, tôi chẳng thể nói gì hơn nữa...
  Chị Min Ae bên trong hẳn đã ngủ rồi, tôi không muốn đi vào khiến chị ấy mất giấc. Cứ ngồi đây thôi, cũng chẳng ảnh hưởng gì.
  Tôi ngồi im đó cho tới khi hành lang vắng hẳn. Đã gần 11 rưỡi, tôi phát hiện có 2 chiếc xe ô tô kéo tới, có 1 người đàn ông trung niên khỏe mạnh bước xuống nhưng tần ngần đứng đó. Có khi là bố của Min Ae noona?
  Tôi liền tắt nhạc, bấm cầu thang máy để đi xuống.
- Thưa bác, bác có con gái tên là Min Ae phải không ạ?
- A, đúng rồi. Cậu bé, cậu là người gọi cho chúng tôi đúng không?
- Vâng, cháu đang đợi mọi người đây ạ.

  Kể từ lúc đó, tôi sẽ không còn gặp lại chỉ Min Ae nữa, tôi chỉ đứng từ xa nhìn chị ấy bị hai người vệ sĩ lôi vào ô tô, Jooyoung thì không ngừng khóc. Thì ra nhà chị ấy rất có quyền thế, rất khá giả. Chị ấy không biết tôi là tên bán đứng chị ấy.
  Sau khi cái xe chở chị ấy đi xa, vẫn còn một chiếc xe nữa ở lại, có một người đàn ông trả tiền thuê phòng cho tôi, đợi tôi sắp đồ đạc rồi chở tôi đến khu công nghiệp đô thị.
  Bây giờ đã 12h đêm, trời thì tối mịt mà xung quanh thì vắng vẻ. Những tòa nhà to đùng đặt rải rác, mấy cái ống khói hướng lên trời vẫn còn nhả khói. Bên trong, đèn vẫn còn sáng.
  Tâm trạng của tôi bây giờ đang rất tệ, dù có tối hay có tiếng động lạ bất thường tôi cũng không thấy sợ. Tôi đi lảng vảng một lúc, không nghĩ ra làm cách gì để tìm được chỗ mình cần tìm.
  Tôi lại đi ngày càng xa, có lẽ tôi nên tìm ai đó để hỏi.
  “Hú ú ú ú ú -------"
  Có mấy tiếng hú hét thích thú đông vui, có cả tiếng động cơ xe gầm rú lên. Có lẽ là mấy gã đua xe.
  Có một cái xe phân khối lớn màu đỏ đi xẹt qua cách tầm mắt tôi khoảng 5 mét với tốc độ kinh hồn.
  Tôi để ý âm thanh từ xa, có vài chiếc xe nữa chuẩn bị lao tới. Ý nghĩ này nảy ra trong đầu tôi trong tích tắc, sau đó liền được thực hiện.
  “Kít---tttttttttt---”
   “Rầm"
- Ôi F*ck, chết rồi.
- Si Young, anh không biết nhìn sao? Anh đâm chết người ta rồi sao?
- Cậu ta xông vào đầu xe mà.
  Tôi ngồi dậy phủi quần áo, lên tiếng hỏi:
- Cậu... cho tôi hỏi...
- Ôi trời ơi ơi!!!_Cô gái nọ hét lên. Tên con trai kia dựng xe lên rồi chạy lại chỗ tôi.
- Tôi không sao. Tôi chỉ muốn hỏi đường thôi.
- Không sao, không sao à?_Tên kiq có vẻ bất ngờ, hơi lắp bắp nhưng vẫn tỉnh táo _Không sao thì... thì tốt rồi... Anh...anh hỏi gì?
- Khu công nghiệp đô thị ở kia, là nhà máy công nghiệp gì vậy? Phi chính phủ à? Có cấp phép không?
- Hả? Anh điên à? Ở đây nổi tiếng ô nhiễm, làm gì có khu sản xuất nào tồn tại ở đây, bây giờ ở đây chỉ có mấy cái nhà máy xử lý rác thải thôi.
  Một cái xe nữa vụt qua rất nhanh, khiến tôi lạnh cả gáy.
- Anh chắ... chắc không?
- Chắc chắn, tôi sống ở đây từ bé mà. Hơn nữa ở đây thường xuyên có nhân viên nhà nước đến kiểm tra. Làm gì có mấy công ty phi pháp ở đây._Rồi quay lại nói với cô gái kia._Đi thôi em.

  Tôi ngay sau đó không thể nhớ gì hết. Tôi chỉ nhớ một đi ều mà tôi chợt nhận ra, tôi sẽ không bao giờ có cách tìm được anh nữa.

- Bác ơi, cho cháu hỏi, cô gái trẻ tên Irene, rất xinh và có mái tóc vàng vàng, sống ở căn nhà đằng kia đâu rồi ạ?
- À, mới chuyển đi được không lâu. Tầm hôm qua hay hôm kia gì đó, sau khi có một cậu trai đến làm phiền thì sắp xếp quần áo đi rất nhanh...

  Tôi bước vào trong căn nhà mà chị ta đã dọn đi, khắp nơi đã phủ bụi. Thậm chí ly trà hôm nọ chị ta mời tôi vẫn còn để nguyên trên bàn. Có khi dấu vân tay của tôi trên cái ly vẫn chưa mất đi.
  Tôi gọi vào số điện thoại mà chị ta cho tôi.
  “Số máy quý khách vừa gọi bị sai. Xin vui lòng thử lại..."
  Irene à, nhấc máy đi. Nói cho tôi biết, anh ấy đang ở đâu có được không? Hãy nói cho tôi biết đi, nhấc máy đi. Tại sao chị lại làm vậy, chúng tôi đã làm gì sai? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì? Ngô Diệc Phàm, anh đang ở đâu?
- Ngô Diệc Phàm...
  Rốt cuộc nơi chân trời hay góc bể nào có được anh? Tôi thật sự không chịu nổi nữa, tôi không thể chịu đựng thêm một chút nào nữa, một giây một phút cũng không chịu được nữa rồi.

  “Tao hyung, hyung à... Con Dễ Thương..."
  “...”
  “Tao hyung à, Dễ Thương... nó vừa mới chết rồi..."
  
      HẾT CHAP 26!!!
♣♠♪♥♦♥♪♠♣♠♪♥♦
Đôi lời lảm nhảm: Đã từ rất lâu rồi... Ờ, lâu lắm rồi mới ra chap >_< Xin lỗi không ai tha lỗi cho nữa đâu, gạch đá giày dép au nhận hết, cứ ném vào đây au hứng cho :"}
Klq nhưng chap sau sẽ max bi thương TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro