Chap 26: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dễ Thương chết rồi. Nó chết cũng vì đã già yếu rồi, trải qua đủ khó khăn rồi. Khỏi cần từ ngữ ở mọi mức độ thê lương nào để diễn tả nỗi buồn của tôi.
   Tôi tới Quảng Châu, chôn Dễ Thương ở một khu đồi hoang ở công viên, gần nơi mà ngày trước tôi và Diệc Phàm từng tới-với lòng tiếc thương vô hạn của tôi.
Nó mang theo vô vàn kỷ niệm của chúng tôi, có những hạnh phúc, buồn tủi, cô đơn, hy vọng, giờ chỉ có thể lạnh lẽo nằm dưới đó, chỉ vài lớp đất phủ lên là đã chôn vùi một sinh linh, chôn vùi những hỉ nộ ái ố của chúng và cả của chúng tôi.
   Tôi đã đến đây một mình, vì không muốn phiền đến mọi người thêm nữa.
Trong lòng vốn đã cô đơn, đứng trong một hoàn cảnh cô đơn, lại trải qua một mất mát lớn như vậy, tôi không thể cưỡng lại được những khi bộc phát tâm trạng. Nước mắt cứ ứa ra, không kìm được tiếng nấc, tiếng khóc rấm rứt trong cổ họng. Nước mắt chảy ra rất nhiều, không ngừng được.
   Đặt bông hoa lên nấm đất mới đắp, tôi không kìm được mà hét lên một tiếng dài, như trút hết bực dọc, nhưng cũng không trút đi đâu được rồi lại bật khóc nức nở...
  Tôi thật sự không thể dùng cách nào để diễn tả sự đau đớn này. Thật sự rất đau đớn, vô cùng đau đớn. Tôi liên tục đấm vào ngực mình, bất quá cũng không biết làm gì hơn.
   Lâu lắm rồi mới có thể ở một mình, không ngần ngại mà khóc thật to, khóc thỏa thuê, khóc cho những lần đau đớn giấu trong lòng bấy lâu nay. Giống như một giọt nước làm tràn ly.
Khó khăn chồng chất khó khăn, cố gắng nhưng cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn...
   Làm thế nào tôi có thể tìm ra cách tìm được anh trong khi tôi còn không thể tìm ra cách vượt qua những nỗi đau này.
  Những hình ảnh của anh dần dần hiện lên trong tâm trí tôi, từng khoảnh khắc một, những hình ảnh này nó làm tôi đau hơn tôi nghĩ, nhưng tôi lại càng không ngừng nghĩ đến nó.

  Sẽ đến bao giờ, bàn tay anh xoa đầu tôi? Nắm lấy tay tôi? Nhắc nhở tôi? Nói tôi ngốc nghếch? Lo lắng nhìn tôi? Nhớ nhung hiện lên trong đôi mắt khi anh nhìn tôi? Đôi môi lành lạnh ghé vào cổ tôi? Đôi tay anh ôm tôi chìm xuống hồ nước giữa những ánh sáng lấp lánh từ đèn hoa đăng thả trên mặt nước?
"Tôi mong một ngày nào đó có thể nói câu này được với người đó...", "Hoàng Tử Thao. Tôi rất thích em."
"Tôi thích em."
"Tôi thích em."
"Tôi rất thích em."

"Thao, đời này kiếp này, tôi yêu em..."

   Những kỷ niệm đẹp nhất của chúng tôi giờ đây thành những vết thương sâu nhất. Càng đẹp nay lại càng đau đớn.
Tưởng chừng như có thể đau đến chết đi được vậy...
  Tôi dùng 2 tay bịt chặt lấy mắt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy, thậm chí chảy dài xuống khuỷu tay. Tôi đã gào khóc đến rát cả họng rồi. Nhưng khóc mãi trong lòng vẫn không vơi chút bi thương.
  Tôi cứ như vậy, ngã ngửa người xuống nền cỏ, hai tay bịt mắt, miệng gào thét như điên một lúc rồi dần dần thiếp đi...

Khi tôi tỉnh dậy, trời từ hoàng hôn nay đã chuyển sang tối, đã có sao, trăng lên cao, sáng, vô cùng sáng. Mắt tôi đã hơi sưng, xung quanh mờ nhạt, qua vài cái chớp mắt của tôi mới trở lại bình thường.
   Dường như trong lúc tôi chợp mắt đã có một cơn mưa nhỏ ghé qua, áo tôi lấm tấm ướt. Nền đất cũng hơi ẩm, mùi cỏ và mùi đất ẩm xộc vào mũi hăng hắc nhờ những cơn gió tạt qua.
  Tôi đứng dậy, tự cảm từ bản thân trở nên đờ đẫn lạ thường. Nhưng quả thật sau khi khóc xong tâm trạng đã đỡ hơn.
   Tôi nhớ Dễ Thương quá...

   Tôi cất bước đi. Không có nơi nào định đi, nhưng tôi cứ đi.
   Cơn mưa ghé lại rồi. Có phải thấy tôi khóc còn ít quá không?
   Tôi đến trước cổng ngôi nhà trọ tôi thuê, tôi không trở về phòng, tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ dành cho khách du lịch ngồi nghỉ mệt ở vỉa hè đã ướt sũng, không có mái che. Đặt người xuống chiếc ghế lạnh lẽo, ướt nhẹp, trong lòng xôn xao cồn cào.
   Mưa càng ngày càng to, tôi cứ ngồi đó thôi, trên người tôi có lẽ chẳng còn gì để khô ráo nữa.
   Mưa xối xả vào người tôi. Tôi vẫn mở to mắt, nhìn xuống mặt đất dưới chân. Cứ nhìn thôi, nhìn rất lâu, không có gì diễn ra trong đầu cả.
  Tôi ngồi đó rất lâu, tưởng chừng như đã vài ngày qua đi rồi, có khi cả tháng đã trôi qua, hay đã cả Thế kỷ trôi qua rồi.
   Tôi lại bắt đầu tưởng tượng ra một chú chó husky đen trắng giống như Dễ Thương sẽ lon ton từ xa chạy đến, chiếc lưỡi nhỏ thè ra, đứng trước mặt tôi, người ướt sũng, đứng vẩy nước tứ tung ra xung quanh. Nếu tôi bất chợt mỉm cười. Nó sẽ chăm chú nhìn tôi, thi thoảng chớp chớp mắt vài cái. Rồi nhìn về phía đằng xa, như thấy chủ mình, vui mừng quẫy đuôi chạy về phía đó. Chủ của nó sẽ là một người con trai cao lớn, dáng người cân đối với mái tóc bạch kim, khuôn mặt khả ái với nụ cười rạng rỡ xua tan cả cơn mưa này. Cười với chú chó nhỏ, rồi ngồi xuống xoa đầu nó, sau đó đứng dậy, bước về phía tôi. Tôi sẽ quay ra nhìn người đó, tôi sẽ bất ngờ cười với anh. Sau đó trời sẽ lại nắng rạng rỡ như nụ cười của anh...

"Ngô Diệc Phàm, hình như...hình như... em nhớ anh đến phát điên rồi..."

   Tôi nhớ ngày xưa mẹ dạy tôi làm Văn, mẹ có đọc một câu: có rất nhiều khi, cuộc đời của mỗi người nào đó trên đời này bỗng chốc trở nên dài vô hạn, dài đến mỏi mệt cả đôi chân. Đó chính là khi vạch đích của họ bị mưa rửa sạch mất rồi.
  Cơn mưa này đúng là cũng xóa đi vạch đích của tôi mất rồi.

   Tôi thở dài nhiều lần những khi bất chợt thức dậy buổi sớm. Ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ hiếm thấy sau trận mưa đêm qua. Sao buổi sáng mà tôi vẫn tỉnh táo vậy nhỉ? Buổi sáng sinh ra không dành cho những loài như chúng tôi.
   Nhưng nắng cũng không vẽ lại được vạch đích mà cơn mưa xóa đi của tôi.     Cảm giác của tôi như thể đi qua cánh cổng dịch chuyển như trong truyền thuyết, nhưng không biết phải đi đâu, nên lạc giữa những chiều không gian vô định hướng. Cơ bản vì không biết anh đang ở đâu. Vậy rồi, mãi mãi luẩn quẩn không thoát ra được.

   Sau ba tháng, vẫn không có chút tin tức gì từ anh, tôi sắp héo mòn vì nỗi nhớ thương và lo lắng này rồi.
   Cứ ngày qua ngày, đợi chờ rồi lại đợi chờ, tôi không muốn nghĩ gì nữa. Vất vưởng đi lại giữa sân trường và kí túc xá như một bóng ma. Luhan hyung cứ gặp là luôn miệng an ủi tôi mạnh mẽ lên, cố gắng lên, sẽ không sao đâu...
    Nhưng có lẽ tôi không làm được.
    Anh ấy là người duy nhất còn đủ kiên nhẫn để nhìn tôi, chứ bây giờ tất cả đều không muốn nhìn tôi nữa rồi vì thảo nào tôi cũng sẽ bị chỉ trích.
   Thậm chí có lúc tôi muốn quên đi, tạm thời quên đi mọi thứ. Muốn có một cái gì đó thôi thúc tôi tiếp tục mạnh mẽ và tìm kiếm trải qua quãng thời gian khó khăn này của tôi. Nhưng tôi không có. Chỉ có anh mới là động lực của tôi.
    Tôi biết những người xung quanh đều lo lắng cho tôi. Kyungsoo gợi ý cho tôi phương pháp thuật thôi miên, để quên đi những thứ đau buồn trong kí ức. Nhưng đương nhiên. tôi, không, thích, vậy.

   Kyungsoo vừa trở về kí túc xá và nói có thể hy vọng vào công cuộc tìm kiếm của Luhan hyung. Thật không đáng mong chờ vì anh ấy đang trong quá trình tìm kiếm những nơi hỏa táng phía Bắc Canada và tìm kiếm hồ sơ ở đó.

  Vào một ngày, khi tôi đang đứng ở lan can, lặng yên nhìn những bóng người lướt qua lướt lại trên sân trường, trí tưởng tượng của tôi vẽ nên thấp thoáng bóng hình cao cao của anh ở đó, tôi lại vô cùng đau lòng. Rồi tôi chợt nhìn thấy Luhan hyung chạy ngang qua sân trường về phía kí túc xá bên này một cách nhanh chóng và hớt hải, vác theo cái laptop.
Tôi bắt đầu nhen nhóm hy vọng, vụt chạy xuống đón đầu anh ấy ở cầu thang. Anh ấy thấy tôi, thở hổn hển:
- Zi Tao, anh thấy rồi, tìm thấy rồi... hazzz...
Tôi hiện còn đang đứng hình, chân như bị chôn xuống đất, các mạch máu trong người như thức tỉnh, đập thình thịch lưu thông máu khiến cả cơ thể tôi nóng ran.

- Tìm thấy rồi! Nhìn này.
   Anh ấy vào tìm một nhà hỏa táng tên ****** ở Canada, vào lịch sử, kéo xuống lịch sử, tìm thấy một profile được đăng cách đây khoảng 2 tuần.
Tôi sững người, tiếng lạch tạch của bàn phím phát ra phóng đại tới màng nhĩ của tôi, lo lắng ào ào dâng lên như sóng thần, cuốn lấy lí trí của tôi.
   Tôi hơi mất thăng bằng rồi...
    Phần profile hôm đó chỉ có 2 mục, trong đó có một mục, là ảnh của một người nào đó tôi không biết, Luhan hyung tiếp tục bấm vào.
- Ai vậy?_Sehun
- Có lẽ là người ta cần tìm.
- Cái gì? Ở một nhà hỏa táng ư?_Kyungsoo
    Bấm vào phần thông tin của người đó. Đọc thông tin. Tôi thấy rõ:
"Quốc tịch Canada, quê quán Quảng Châu Trung Quốc, sinh năm 1990, nơi ở hiện tại: ***** Nam Hàn Quốc (chính là địa chỉ ngầm của trường) "
Tôi sững người. Kyungsoo đỡ tôi.
Luhan hyung trấn an tôi:
- Không sao đâu, có lẽ đây chỉ là một cách để tổ chức Darkness che giấu anh ấy, khiến mọi người đều nghĩ anh ấy chết rồi. Chúng ta hãy đến đó thử một chuyến nếu có thể...

   Chúng tôi nhanh chóng lên đường.
   Dừng chân tới sân bay của nơi đất khách quê người, tôi, Luhan hyung, Kyungsoo bắt taxi đi tiếp. Con đường hai bên ô cửa sổ là một con đường xanh mướt những cánh đồng và khu đất bỏ hoang. Một vùng quê đặc trưng những ngôi nhà khiêm tốn mà vẫn mang những thiết kế tinh tế, nhỏ bé giữa chính những rộng lớn của đất đai bỏ hoang nơi đây.
   Chỉ cần mở cửa sổ là mùi hương cây cỏ theo gió xộc vào mùi, cùng với luồng không khí trong lành. Nhưng tôi vẫn đặc biệt không yên lòng.

   Nơi dừng chân của chúng tôi là một vùng quê khá hoang vắng, một bên, phía xa xa là làng mạc lè tè thấp bằng nhau. Trời hiện giờ đang tối, 08:32 P.M, lốm đốm một vài ánh sáng đèn điện sau cánh cửa sổ, chỉ còn tiếng chó sủa vang ở phía xa, không còn người đi lại. Một bên kia là cánh rừng lưa thưa xơ xác, cũng hoang vắng âm u không kém, Chỉ có ba chúng tôi-vội vàng gấp gáp.
  Xách balo lên vai và trả tiền xe taxi xong, chúng tôi đi nhanh vào khu rừng, lách nhanh đôi vai qua giữa các thân cây rừng, dưới chân lạo xạo cỏ và lá rụng.
   Một quang cảnh khá rùng rợn, đối với tôi thì là rất rùng rợn. Trời thì tối, trong đầu tôi lại chỉ có một từ "Nhà hỏa táng". Mặt đất phủ đầy lá, âm thanh xào xạc không ngớt, nhưng một tiếng động khác lạ đằng xa cũng sẽ làm tôi nhồi máu cơ tim mất nhưng may thay tim tôi cũng không nhồi máu được.
   Tôi chỉ nên nghĩ rằng mình sẽ tìm được anh sớm thôi thì sẽ bớt sợ hãi hơn.

   Quả thật, Strigoi tôi còn muốn gặp, còn loài sinh vật huyền bí nào mà tôi có thể sợ được.

- ZiTao, cậu sợ ma hơn hay là Strigoi hơn?_Kyungsoo
- C... Cậ...Cậu im điii!

Chúng tôi đi bộ khoảng 15-20' gì đó, thì nhìn thấy một nhà hỏa táng khá lớn, xung quanh không có nhà cửa, gần nhất là vài ba ngôi nhà ở ngọn núi bên kia, nhưng không nhà nào còn sáng đèn nữa.
Bước chân tôi nhanh hơn rất nhiều. Tôi nghe tiếng từng động mạch máu trong người tôi đang đập, tôi lo lắng, hồi hộp, xúc động, mong chờ, sợ hãi cũng có.
Tôi càng bước nhanh hơn, Luhan vội vàng chạy lên theo tôi, Kyungsoo chạy theo sau.

   Chúng tôi đứng trước nhà hỏa táng 2 tầng cao, lát đá tối màu, có một vài bóng điện sáng, xung quanh có tiếng dế, có cả tiếng ếch, vài con đom đóm bay qua bay lại, có thể thấy được khí lạnh từ nơi này. Không ngần ngại bước qua cánh cổng lỏng lẻo với cái khóa rỉ sét.
   Giờ tiếng xào xạc hết, đến lượt tiếng gót giày nện xuống sàn gạch. Nghe có chút âm u lạnh gáy. Xung quanh có một vài cỗ quan tài vỡ, hỏng hóc nằm rải rác các góc tường.
Có vẻ chỗ này đã được xây dựng khá lâu, nhưng cũng không hay hoạt động cho lắm. Bụi bặm phủ kín các bề mặt, mạng nhện giăng khắp các góc.
Chúng tôi lên cầu thang, lên tầng 2, có một cái lò hỏa táng lớn, nhiệt độ xung quanh vẫn lạnh lẽo chứng tỏ lò hỏa thiêu đã không thu nhận ai một khoảnh thời gian dài, trên này cũng không khá gì ở dưới.
Chúng tôi di chuyển xung quanh để tìm kiếm. Phát hiện ra thực chất ở đây khá rộng. Và đặc biệt phát hiện ra một cái hầm mở ngỏ cửa, trông rất dễ bị đột ngột đóng sập vào. Nên chúng tôi tận dụng một chiếc dây thừng để kéo cho cửa mở một cách chắc chắn nhất sau đó cả 3 cùng đi xuống dưới.
Phải sử dụng 3 cái đèn pin mới có thể soi sáng được chỗ này.
Dưới này là một cái hầm có bậc thang hẹp, hôi hám. Nhưng tôi lại cảm thấy như vậy mới là đích đến. Không có con đường nào dẫn đến kết quả cuối cùng mà dễ dàng cả.
Một căn phòng nhỏ, tối, chỉ có một vài ô cửa sổ nhỏ ở trên tường cao hắt vào 1 chút ánh sáng thiên nhiên, một chiếc quan tài có vẻ khá mới đặt trên một đống rơm rạ vải vóc rách nát bẩn thỉu.
- Mở ra nào._Luhan hyung
Kyungsoo đứng bên cạnh soi đèn, tôi cùng với Luhan hyung nhấc cái nắp quan tài lên. Quan sát kĩ, tôi thấy trên nắp cỗ quan có rất nhiều những vết cào, tôi hơi chùng tay.
Chúng tôi thả cái nắp quan xuống đất, tôi không thể chờ đợi thêm...
   Quả nhiên, tôi thấy rồi. Thấy một mái đầu trắng lấp ló sau tấm vải. Một thân hình cao lớn bị che phủ dưới lớp vải nhung đen. Tôi vô cùng hồi hộp.
   Luhan hyung kéo tấm vải ra.
   Khuôn mặt thanh tú của anh dần dần hiện ra. Từng đường nét trên mặt, mí mắt, lông mi, hàng lông mày, sống mũi, bờ môi vẫn y hệt như ngày nào.
   Cuối cùng tôi cũng có thể gặp được anh, qua bao nhiêu những gian nan mà không câu từ nào kể xiết được. Cuối cùng tôi cũng có được câu trả lời tôi mong muốn, hiện diện ngay đây, ngay trước mặt tôi, có thể nhìn thấy, có thể chạm vào. Chỉ là không thể nói chuyện với anh, đôi mắt anh nhắm nghiền, không một chút dịch chuyển.
   Gương mặt như tạc bằng thạch cao trắng, anh nằm lặng im, hai tay ngay ngắn đặt trên bụng, trên người mặc một chiếc áo lụa trắng và quần âu màu trắng, không có một chút chuyển động nào. Tôi lặng nhìn anh hồi lâu, chờ đợi một dấu hiệu nào đó. Xung quanh cũng đều tĩnh lặng, không một âm thanh hay tiếng nói. Cũng do vậy nên lòng tôi nặng nề hơn.
   Anh vẫn nằm yên đó, không mảy may quan tâm.
   Tôi chờ đợi anh biết bao lâu. Chờ nụ cười của anh, chờ đôi tay của anh, chờ ánh mắt của anh, chờ thanh âm của anh, chờ được nhìn thấy anh. Đổi lại, tìm đến tận đây, chỉ là có thể nhìn thấy anh, không có gì nữa cả.
   Cho đến khi Luhan hyung đưa tay ra chạm vào anh ấy, tôi mới bừng tỉnh.
- Nhiệt độ...
- Anh ấy bình thường nhiệt độ vẫn vậy thôi._ Tôi áp lòng bàn tay lên má anh ấy rồi nói với Luhan hyung.
- Cũng phải...
- Trước hết chúng ta phải đưa anh ấy ra ngoài đã._Kyungsoo
- Phải rồi._Chúng tôi gật gù.
   Không sao, không sao. Anh ấy sẽ tỉnh thôi, không gì khiến anh ấy dễ dàng chết như vậy được đâu. Tin tôi đi...
  Bất chợt, ngay lúc này.
    Những ô cửa sổ bám muội đen sì đang rung lên, mà không, dường như cả nơi này đang rung lên. Không phải động đất. Vì nó ảnh hưởng đến giác quan thứ 6 của loài hút máu. Nguy hiểm!
  Có tiếng gầm rít ngoài kia, âm thanh va chạm mạnh và vội vàng.
  Chúng tôi đứng sát vào nhau, hiện chưa biết làm gì. Chỉ biết cảnh giác cao độ!
- Đưa anh ấy đi ra khỏi đây nhanh lên.
  Tôi và Kyungsoo cúi xuống nhanh nhất và bình tĩnh nhất có thể. Kéo anh ra khỏi chiếc quan tài.
  Ngay lúc ấy, tiếng nứt của kính chỉ kịp lách tách vài tiếng rồi thay vào đó là tiếng kính vỡ.
   “Choang”
  Không chỉ giật mình, một loạt cảm xúc hỗn độn kéo theo. Tôi sợ hãi, hoảng hốt. Thậm chí không chỉ là mình tôi như vậy. Chúng tôi cúi sụp xuống, đưa lưng lên, giấu những vị trí yếu trên cơ thể để tránh những mảnh kính phóng ra. Tiếng gào lên của sinh vật nào đó vang lên chói tai.
  Khi tôi mở mắt ra, âm thanh đó vẫn còn, nhưng Ngô Diệc Phàm anh vẫn nằm trên đùi tôi, khuôn mặt đối diện với tôi, thần thái yên bình đến lắng đọng cả không gian, tôi ngẩng mặt cao. Một vệt máu đột nhiên xuất hiện trên cổ anh.
  Thật ra đó là từ trên người tôi rơi xuống.
- Zitao! Ra khỏi đây mau!!
  Kyungsoo kéo xốc tôi dậy.
  Cùng lúc ấy tôi kéo anh lên, ngước mắt nhìn. Những ô cửa kính đã vỡ, có 1-2-3. Ba ô cửa kính, ở gần chúng tôi nhất. Những bàn tay xương xẩu với ống tay áo cũ nát rách rưới thò ra từ ô cửa sổ, cố chen chúc nhau với lấy.
   Là Strigoi... Chúng tôi đen đủi rồi.
   Làm ơn, đừng. Tôi không thể bỏ mạng ở đây được, tôi vừa mới tìm thấy anh. Làm ơn... Đừng....
  Âm thanh gào thét càng ngày càng trở nên ghê rợn, chiếc đèn pin của chúng tôi soi đến đâu, sự đáng sợ lại xuất hiện đến đấy. Chúng tôi kéo được anh lên rồi, 3 người chúng tôi cùng kéo anh ấy ra khỏi đây.
  Nhưng từ một ô cửa sổ khác, một con Strigoi thoát ra. Hắn chạy theo chúng tôi, cố kéo một trong số chúng tôi lại.
   Là một người đàn ông trung niên gầy guộc, bộ quần áo cũ nhàu nát, ngấm đã nhiều những loại bụi bặm máu me. Mắt hắn đỏ ngầu, máu từ miệng hắn chảy ra, nhỏ từng giọt xuống áo tôi.
  Vì tôi là người bị hắn kéo lại...
  Trước khi bị hắn kéo lại, tôi bị bàn tay gân guốc đầy móng nhọn đó đã cố vồ lấy tôi. Dù tôi đã kịp nhận ra quay lại nhưng tôi không né được, kết quả để lại là một vệt rách dài và sâu bên vai. Máu tung tóe khắp nơi.
  Khắp người tôi, mọi vết thương hở đều rát buốt. Mắt tôi cay xè, không thể mở to được. Tôi không kêu cũng không rên rỉ được, tôi chỉ có thể để mặc hắn ta kéo tôi đi, bằng hàm răng lởm chởm máu me hắn ghim vào da thịt tôi. Thật sự rất đau.
  Tôi sắp chết rồi. Chẳng hiểu sao các loại môn võ trong người tôi tan biến hết.
  Một vài người nữa bò xuống từ ô cửa sổ, ánh sáng ở ô cửa cứ biến mất rồi lại lóe sáng, biến mất rồi lại lóe sáng. Hoảng loạn của tôi cũng lên lên xuống xuống. Có rất nhiều tiếng gầm gừ, cả tiếng Luhan hyung và Kyungsoo gọi tôi.
   Tôi kịch liệt bò lùi về phía sau cho đến khi chạm tường ầm một tiếng. Lúc này sự sợ hãi của tôi mới lên tới đỉnh điểm.
  Hắn chưa muốn cào xé tôi ngay, mà muốn dọa dẫm tôi, thích xem tôi sợ hãi.
  Tôi chỉ có thể tập trung nhìn vào trước mắt, nhưng tôi thật chỉ muốn nhắm chặt mắt vào để không nhìn thấy gì. Mắt trái của tôi rất rát, nước mắt chảy ra, dường như có dị vật nào đó bay vào. Tôi đưa tay lau và thấy nó còn có chút máu.
  Nhưng ở tích tắc này, khi tôi vừa mới chớp mắt 1 cái. Một người đã chạy tới hất tên ác nhân đang gầm gừ trước mặt tôi sang 1 bên. Hắn va vào tường rồi ngã rầm xuống.
  Mắt tôi dần mờ đi, nhưng tôi thấy người đó lại gần về phía tôi. Không phải Luhan hyung, cũng không phải Kyungsoo, anh ấy mặc bộ đồ trắng, mái tóc màu bạch kim, một vài vệt màu đỏ lấm tấm trên người... Nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng gọi của Luhan hyung. Có lẽ tôi bị ảo giác mất rồi, chỉ là Luhan hyung thôi. Tôi chống tay đứng dậy, cố đứng dậy để chạy ra khỏi nơi này. Vai tôi đau lắm, nhưng tôi vẫn phải dựa nó vào tường để đứng dậy.
  Tôi chớp chớp mắt nhiều lần để cố nhìn cho rõ đường. Thì Luhan hyung đỡ tôi, bế tôi nằm lên 2 tay anh ấy.
  Giờ tôi lại thấy không giống anh ấy lắm. Luhan hyung không khỏe được vậy, anh ấy cũng không có mùi hương giống vậy, hay là nhiệt độ cơ thể giống vậy.
  Xung quanh tôi vẫn thấy âm thanh hỗn độn, có tiếng đánh nhau, tiếng ngã, tiếng mảnh kính bay xoèn xoẹt trong không trung, thi thoảng còn có chút máu bắn lên mặt tôi. Đến khi âm thanh ấy mờ nhạt bởi gió và chiều rộng không gian rồi biến mất hẳn. Tôi mới yên tâm nhắm mắt... Tôi vẫn thấy Luhan hyung có chút bất thường không giống anh ấy mọi khi.
 

Bản thân tôi cũng cảm thấy mình đã bất tỉnh rất lâu vì khi tỉnh dậy, cơ thể tôi không còn đau nhức chỗ nào nữa. Tôi dần dần mở mắt. Mắt tôi cũng đã nhìn rõ, tuy vẫn còn hơi nhói nhói khóe mắt.
  Đây là trần nhà quen thuộc của phòng y tế trong trường. Không bật điện. Tôi cũng thấy thú vị, bình thường khi bạn tỉnh dậy sau một cơn hôn mê dài chào đón bạn sẽ là một luồng ánh sáng chói lóa đủ làm bạn phân tâm cho đến khi có người vây xung quanh bạn. Hẳn là một người rất quan tâm bệnh nhân đây.
  Tay tôi có một chiếc kim truyền nối với một bịch máu đang treo trên giá.
  Tôi ngồi dậy từ từ. Đang định làm vài động tác co giãn cơ thể thì chợt đứng hình...
  Phải rồi... Ngô Diệc Phàm...
  Quả thật chúng tôi đã tìm thấy anh ấy. Bằng xương bằng thịt. Gặp được anh, thực sự là thật, không phải mơ.
  Xung quanh tĩnh lặng bất thường, chỉ còn tiếng quạt trần phẩy nhẹ, mái tóc bạch kim anh rung rung, cổ áo sơ mi cũng động đậy một cách nhẹ nhàng. Lòng tôi cũng nhẹ bẫng đi vài phần.
  Anh đang ngồi cạnh giường tôi, khoanh tay dựa lưng vào tường và ngủ thiếp đi.
  Anh thực sự đã tỉnh rồi. Có phải tôi ngủ lâu quá không, tôi sẽ có thể nói chuyện với anh phải không...
- Diệc Phàm...
   Anh ấy đột nhiên mở mắt, tỉnh táo hệt như chưa chợp mắt tí nào. Hướng ánh mắt đến tôi. Vội vàng đứng dậy, hơi thở gấp gáp.
   Đôi mắt của anh vẫn sống động và linh hoạt, mái tóc bạch kim có vẻ hơi dài, còn có chút gầy đi, nhưng không hề giảm đi chút hoa lệ nào.
- Tử Thao...
  Vừa nói vừa nhanh chóng tiến đến chỗ tôi ngồi.
  Giọng nói của anh ấy vẫn trầm ấm. Hóa ra từ lúc nước mắt lưng tròng, tôi đã khóc, anh dùng tay lau đi cho tôi. Tay anh hơi thô rát, thoang thoảng hương thơm. Đôi môi mềm mại của anh cũng ấm áp. Tôi vòng tay qua vai anh, để cho anh nắm quyền chủ động kéo tôi vào một nụ hôn sâu.

          HẾT CHAP 27!!!
--------------------------------------------------------
Ahihi cuối cùng cũng hội trở lại, tuy trí tưởng tượng chưa thực sự hồi phục (nên sai sót mong được thông cảm :"<) nhưng may mắn au vẫn tìm được đoạn cuối tốt đẹp bằng cách này.
Xin lỗi cảm ơn những ai đã chờ đợi, au chấp nhận hết gạch đá không lời phản bác nào hết :vv vinh dự cùng khi ai đó sẽ nhớ đến cái hang vắng vẻ này để lại comment gạch đá cũng được.
Au sẽ tiếp tục tiến trình hoàn thành nốt fic này. Cảm ơn mọi người!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro