Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Tiếng chim hát liếu lo vang khắp trong vườn. Hôm nay là một ngày đẹp trời, có nắng nhưng không nóng, bầu trời trong xanh thăm thẳm và trong căn nhà nhỏ kia có hai người đang ngủ ngon lành đến không biết trời trăng mây đất gì nhá.

Hai người Diệc Phàm và Tử Thao làm một giấc đến sáng.

Tử Thao theo thái quen, và làm theo cách hướng dẩn trong TV thường bày là lúc mới ngủ dậy chúng ta không nên ngồi dậy liền mà phải đợi cho tỉnh, rồi cử động tay chân nhẹ nhàng rồi mới xuống giường nhá.

Vì thế Tử Thao ngoan ngoãn mở mắt. Nằm thêm một lát rồi mới cử động chân tay.

Mà Tử Thao thì thích sau khi cử động chân tay xong là nằm lăn vài vòng trên chiếc giường kingsize êm ái rồi mới xuống giường.

Vì thế Tử Thao nhắm mắt nhắm mũi lăn được vài vòng cả người liền đụng vào cái gì đó mềm mềm nhọn nhọn ấm ấm.

- Ơ.-- Tử Thao trợn mắt nhìn một đôi mắt màu xám tro đang trước mắt cậu, hầu như là cả lông mi đều chạm vào nhau.

Mà lúc này Diệc Phàm cũng đã tỉnh dậy từ lúc nào. Cũng tròn mắt mà nhìn lại đôi mắt màu hổ phách kia không chớp mắt.

- * Mà khoan, sao lại có đôi mắt khác nhìn mình như vậy a thiên a~~ . * -- Tử Thao suy nghĩ.

- * Khoan nửa, hơi âm ấm mũi thì bị cái mũi khác chạm vào. * -- Tử Thao tiếp tục suy nghĩ.

Diệc Phàm đã biết tình trạng đang diển ra nhưng vẩn để yên tư thế. Môi gần chạm môi mắt chạm mắt mũi chạm mũi mà nằm im giơ tay ôm eo cậu.

Sau khi Tử Thao sử dụng chỉ số IQ để phân tích và suy nghĩ việc đang diển ra thì đã hiểu.

- Aaa...! Cái tên biến thái nhà ngươi sao giám ở trên giường của ta? Ngươi là ai? -- Tử Thao rống lên và theo phản ứng cậu ngửa đầu ra phía sau và giơ chân đạp người kia bay xuống giường.

- Bịch! Ngươi làm cái gì vậy hả? -- Diệc Phàm rớt xuống giường nhăn mặt quát.

- Ngươi là ai? Sao lại ở trong phòng ta? -- Tử Thao tay chỉ vào mặt Diệc Phàm hung hăng trừng hắn.

- Ngươi quên rồi sao? Có nhớ hôm qua ngươi đã nói gì với ta không?-- Diệc Phàm ngồi xếp bằng dưới giường mặt cười gian ngước nhìn Tử Thao nói.

- Hôm qua gì ở đây kia.....-- Tử Thao nói chưa xong liền im lặng suy nghĩ.

- * Hôm qua...hôm qua sao nhỉ? A tên này là tên hôm qua vào nhà mình ăn trộm. * - Tử Thao im lặng suy nghĩ đến đó liền hung hăng liếc nhìn Diệc Phàm.

Dưới nền nhà Diệc Phàm vẩn im lặng miệng cười cười ngước mắt nhìn Tử Thao.

- * Rồi chuyện gì nữa nhỉ..a hình như mình xém giết chết hắn, thật đáng sợ mà. Hu hu nghĩ đến là mình thấy nổi da gà rồi. * -- Tử Thao rùn mình một cái rồi nhìn hắn với ánh mắt rất chân thành hối lỗi.

- Ta xin lỗi.! -- Tử Thao nói.

- Chỉ xin lỗi thôi sao, càng gì nữa không? -- Diệc Phàm lạnh lùng nói.

- * Càng gì là càng gì? Hay là mình xin lỗi hắn ta chưa đủ chân thành.* -- Tử Thao ngơ ngẩn nói thầm.

- Ta thành thật xin lỗi, ta không cố ý làm ngươi bị thương. Ta xin lỗi. -- Tử Thao cuối đầu xin lỗi.

- Hừ. Ngươi thành thật không nhớ những gì hôm qua đã hứa với ta trong khu vườn ư? -- Diệc Phàm hừ lạnh nói.

- Ta nói gì, hứa gì với ngươi? -- Tử Thao ngơ ngẩn hỏi.

- ......... -- Diệc Phàm im lặng trừng mắt nhìn Tử Thao để cậu tự nhớ.

- * A!! Ngươi đừng trừng ta thật đáng sợ a. Mình đã hứa gì với hắn kia chứ? ..........* -- Một phút mặt niệm. Rồi tất cả những gì hôm qua liền ùa về trong đầu của Tử Thao.

Tử THao khuôn mặt biến thành đủ sắc như hoa nở. Hết đỏ rồi đen rồi xanh cứ như thế một hồi lại trở về bình thường.

- * Đồ ngốc, ngươi hứa gì với hắn vậy chứ. * -- Tử Thao trong lòng tự tát cho mình máy cái.

Diệc Phàm thấy nét mặt Tử Thao thay đổi liền nở nụ cười gian nhìn Tử Thao.

- Ngươi nhớ ra chưa? -- Diệc Phàm mặt hết sức là gian nhìn cậu.

Tử Thao khó khăn gật đầu một cái, nhưng suy nghĩ một lát liền kiên quyết lắc đầu như người bị điên.

Diệc Phàm thấy hắn lúc đầu gật đầu thì liền nở nụ cười định lên tiếng, nhưng chưa kiệp nói gì đã thấy cậu điên khùng mà lắc đầu liền cau mày.

- Ta không nhớ là đã hứa gì với ngươi. -- Tử Thao nói.

- Ngươi thật không nhớ? -- Diệc Phàm cau mày càng sâu.

- Đúng. Ngươi là ai? -- Tử Thao kiên quyết gật đầu sau đó hỏi.

- Ngươi giám...? Nếu ta nói ta là ma cà rồng ngươi tin không? -- Diệc Phàm lạnh lùng nhìn Tử Thao nói.

- Mố??? Ma cà rồng sao? Ha ha ha...ngươi nghĩ ta là trẻ lên 3 sao? -- Tử Thao khinh bỉ nhìn Diệc Phàm.

- Hừ. Được lắm. -- Diệc Phàm mắt đỏ lên rồi đứng dậy bước tới giường Tử Thao.

- Ngươi muốn làm gì? -- Tử Thao hoảng hốt lùi lại phía sau nói.

Diệc Phàm tiếng đến gần đè cậu xuống giường trừng mắt đã đỏ lên nhìn cậu.

- Làm gì sao? Ta sẽ uống máu của ngươi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro