Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên kia tại nơi những vương quốc. Chính xác là tại vương quốc Thiên Quốc.

- Bẩm đức vua, tại vương quốc Tân Vương người trông coi Ngô Thiên Vương trong trăm năm qua mới truyền đến thông báo là bảo vật đã có người lấy được rồi ạ.-- Quan đại thần người lớn tuổi nhất trong hoàng cung Thiên Quốc đang cung kính báo cáo chuyện cho nhà vua Hoàng Thiên Quốc.

- Trần Hạo khanh có chắc thông tin chính xác chứ?-- Thiên Quốc mặc long bào đang ngồi trên ngai vàng nhìn người vừa báo tin ánh mắt không tin được nghi ngờ hỏi.

- Dạ vâng! Thông tin bên Tân Vương không thể sai được. - Quan đại thần nói.

- Ta biết rồi, khanh lui ra đi. -- Thiên Quốc

- Xin cáo lui. -- nói rồi quan đại thần lui về sau rồi đi mất.

~~

Hoàng Thiên Quốc 43 tuổi, mang trong mình dòng máu hoàng gia, là nhà vua của của vương quốc Thiên Quốc. Là người thần y tài năng, hiền lành tốt bụng, vui tính luôn yêu thương gia đình và người dân.

~~

Cùng lúc đó quan đại thần vừa đi thì lại có hai người một nam một nữ bước vào bước vào.

- Thăm kiến phụ hoàng. -- người con trai to cao, da hơi ngăm nhìn nhà vua cuối chào.

- Hoàng thượng, người sao vậy có chuyện gì sao? - người phụ nữ trẻ lên tiếng.

- A Liệt nhi, hoàng hậu đến lúc nào thế, tới đây với ta nào hoàng hậu. -- nhà vua lên tiếng.

- Phụ hoàng người sao vậy có chuyện gì phiền sao nói Liệt nhi nghe? -- Xán Liệt lên tiếng.

- Haiza...! Liệt nhi, con có muốn làm vua của cả ba vương quốc này không? -- nhà vua nhìn Bạch Hiền triều mến hỏi.

- Mố....? -- Xán Liệt và hoàng hậu trợn mắt há mồm đồng thanh.

- Ha ha....hai người biểu hiện vậy là sao? -- nhà vua nhìn hai mẹ con họ biểu hiện khuôn mặt thái quá mà cười.

- Hoàng hậu chắc nàng cũng nghe tin rồi. Bảo vật đã được lấy đi rồi, không biết người nào đã lấy được chúng nhĩ. -- nhà vua

~~
Quách Bất Diệp 38 tuổi là hoàng hậu của vương quốc Thiên Quốc là mẹ của 2 người con, một người được công khai đó là Hoàng Bạch Hiền, người còn lại được bí mật giấu kín đó là Hoàng Tử Thao. Một người phụ nữ hiền lành, tài sắc vẹn toàn.
~~

- A có phải người nói sợi dây chuyền không? -- hoàng hậu

- Đúng vậy! Nó đã bị lấy đi. Và chắc chắn là người trong hoàng tộc đã lấy. -- nhà vua

- Mẩu hậu với phụ hoàng nói vậy là sao? Bảo vật gì vậy con muốn biết nói con nghe đi. -- Xán Liệt nghiêm túc nhìn hai người nói.

- À việc là vầy .....blô.....bla....bôlô....bala....-- nhà vua kể ra lai lịch sợi dây chuyền cho Bạch Hiền nghe.

- A nếu vậy lỡ con có tâm địa xấu xa thì cũng không lo rồi đúng không. Ha ha, mà cũng có người láy mất rồi, thì biết sao được, với lại ai biết người đó là nam hay nữ mà gả chồng gả vợ.-- Xán Liệt nói

- Ta chắc chắn là con sẽ không xấu xa và con sẽ là người được chọn đầu.....nếu người đó là nam hay nữ.-- nhà vua nói có chúc ngập ngừng

- Vì sao phụ hoàng nói chắc vậy a. -- Xán Liệt nói

- Thứ nhất là vì con mang trong người dòng máu có thần lực, nếu con có tâm địa xấu xa sẽ bị biến thành dị dạng và chết lúc lên 15 tuổi rồi. Thứ hai cũng chính là con mang dòng máu hoàng gia trong người, và chỉ có những ai mang dòng máu hoàng gia hay thuần chủng mới đủ sức mạnh mà sở hửu sợi dây chuyền thôi. -- nhà vua

- A thật là đáng sợ, cũng hên con không có xấu xa. Ha ha-- Xán Liệt cười nói.

- " Hoàng thượng sao người lại nói tới chữ đầu lại dừng. " -- Hoàng hậu nói với nhà vua bằng thuật truyền âm chỉ truyền cho mỗi đức vua nghe thôi.

- " Vì mình còn Đào nhi nửa. " -- nhà vua nói lại.

- " A thiếp quên mất. Đào nhi của ta " -- hoàng hậu

- " Nàng thật là.....ngay cả cốt nhục cũng quên, khi nào đưa nó về ta sẽ mắc với nó. "-- nhà vua lườm lườm hoàng hậu nói.

- " Không được a. " -- hoàng hậu mắt long lanh.

Thấy phụ hoàng và mẩu hậu cứ nhìn nhau đắm đuối con cá muối mà không nói gì Xán Liệt liền chăn vào giữa cầm kéo cắt đức sợi dây nối giữa ánh mắt hai người.

- Hai người làm gì nhìn nhau hoài vậy. -- Xán Liệt phản bát.

- Làm gì đâu. Ha ha. -- hoàng hậu cười nói rồi nhìn nhà vua dùng ánh mắt nói chuyện.

- " Người nghĩ có nên nói cho Liệt nhi biết không? -- hoàng hậu

- " Đã đến lúc rồi. Dù sao Đào nhi năm nay cũng đã 18 tuổi nên đưa nó về. " -- nhà vua gật đầu

- Được .-- hoàng hậu

- Được gì mẩu thân?. -- Xán Liệt liếc hoàng hậu nói.

- Ha ha...! Liệt nhi nếu như ta nói con sẽ có thêm một tiểu đế thì sao? -- Hoàng hậu nói.

- Mố? Chẳng lẽ người muốn sanh thêm một đứa? -- Xán Liệt giả vờ giậc mình mà trợn mắt.

- Ha ha...! Không phải ý đó, nếu sanh thì ta đã sanh rồi.-- Hoàng hậu lắc đầu.

- Hai người thật là... để ta nói cho. Thật ra thì con có một đệ đệ....blô bla......-- nhà vua thấy hai người cứ dè dặt nên lên tiếng kể lại sự việc.

Sau khi nghe xong Xán Liệt hơi nổi giận.

- Chúng ta sai rồi.-- nhà vua cùng Hoàng hậu đồng thanh nói.

- Bọn ta sợ con sẽ không thích nên mới không nói cho con biết. Ta sai rồi. --Hoàng hậu nước mắt lưng tròng nói.

- Hai người đương nhiên sai rồi. Giám bỏ Đào nhi ngoài đường không cho con biết. -- Xán Liệt nổi giận trừng bọn họ.

- Đừng nhìn bọn ta như vậy , không phải con đang trách phụ hoàng và mẩu hậu có thêm đệ đệ rồi không yêu thương con nuông chìu con hay gì gì đó sao? -- hoàng hậu mắt long lanh ôm Xán Liệt nói.

- Không phải. làm gì có chuyện đó, con muốn có tiểu đệ lâu lắm rồi. Vậy mà con có tiểu đệ thì hai người đem dấu đi mất. Thật quá đáng hai người mau đêm tiểu đệ về đây.-- Xán Liệt trừng mắt trách móc

- Ta biết rồi. Con đã không sao mà càng chấp nhận thì chúng ta vui rồi. Ha ha ha ta sẽ dẩn Đào nhi về ngay. -- nhà vua hạnh phúc nói.

- Được nhớ đó. Yêu phụ hoàng và mẩu hậu nhất. Thì ra con có tiểu đệ, sắp được gặp tiểu đệ rồi. -- Xán Liệt chạy lạnh lùng bước về phòng của mình.

- Phải Liệt nhi không nó nhõng nhẻo kìa. -- nhà vua kinh ngạc nói.

- Ha ha nó nói yêu chúng ta. -- hoàng hậu nói.

Vừa bước ra khỏi cửa khuôn mặt lạnh lùng của Xán Liệt lại xuất hiện. Nhưng môi lại khẻ cong lên.

- * Vì được gặp lại tiểu đệ, hôm nay ta nhõng nhẻo chút *. -- Xán Liệt nói trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro