Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aa...aaaa...-- Tử Thao la lên.

- Ta xin lỗi, ta không cố ý. Đừng chết mà....huhuhu....-- Tử Thao khóc thương tâm.

- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.-- Tử Thao cứ cuối đầu xin lỗi đến rớt cả đôi kính xuống đất.

Rồi đưa anh lên lưng mình cõng đi, nhưng đi một lúc liền té xuống.

- Không...không được, ngươi không được chết, tỉnh dậy đi, nếu ngươi tỉnh lại ta hứa cái gì ta cũng cho ngươi, ta nuôi ngươi luôn cũng được. Làm ơn tỉnh lại đi, ta chưa sống hết đời. Không muốn vào nhà đá a.....!-- Tử Thao vừa lắc đầu vừa nói hứa đủ điều. Nhưng Diệc Phàm cũng không chút nhút nhích.

Vì thân hình và cân nặng quá rõ ràng Tử Thao làm cách nào cũng không thể đưa Diệc Phàm đi.

Cậu xoay tới xoay lui mà người kia vẫn nằm bất động, mà người càng lúc càng tái, máu vẫn chưa hết tuông, tay cũng bắt đầu lạnh dần.

Cậu sợ đến mức cắn rách môi dưới, nắm chặt tay người kia khóc lên môi run run mà la lớn.

- NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC CHẾT....

- Xoẹt xoẹt...-- một luồn ánh sáng chói mắt từ người cậu phát ra, bao phủ cả hai người.

- Xoẹt xoẹt -- vết thương trên vai Diệc Phàm đang dần khép miệng lại. Một lúc sau vết thương hoàn toàn khép lại Diệc Phàm tỉnh dậy mở mắt ra đập vào mắt anh đầu tiên là khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Tử Thao ướt đẩm, nước mắt nước mũi tèm lem.

Tử Thao cũng rất ngạc nhiên vì chuyện vừa rồi, nhưng lại nhìn Diệc Phàm không chớp mắt.

Trong lòng thì vui mừng như có được vật quý giá nhất trên đời.

Diệc Phàm cũng nhìn Tử Thao, tay theo bản năng mình cảm nhận mà xoa xoa vết thương nói * vết thương biến mất rồi, hoàn toàn không để lại một vết thẹo*.

Suy nghĩ vừa dức liền thấy Tử Thao nhào tới.

- Soạt. Oa....ta tưởng ngươi đã chết rồi-- Tử Thao ôm chầm lấy cổ anh mà khóc, ôm rất chặt như sợ là mình nằm mơ.

- Ơ!-- Diệc Phàm hơi giật mình, tim đập nhanh hơn nhưng trên môi nở nụ cười đẹp mà ôm lại cậu tay xoa xoa lưng cậu như đang an ủi.

Được một lúc lâu Tử Thao như hiểu ra mình đang trong tình trạng và tư thế gì thì mặt đỏ lên.

Muốn đưa tay nhanh chóng đẩy người kia ra nhưng không được.
Diệc Phàm bắt lấy tay cậu tròng ra sau lưng như muốn cậu ôm tiếp, càng anh thì bắt đầu ôm cậu chặt hơn, đầu vùi vào cổ cậu.

- * A, thơm quá đi* --Diệc Phàm ôm cậu nói trong bụng.

Nói ra thì rất là biến thái nhưng Diệc Phàm rất là thích mùi thơm trên người của Tử Thao a. Rất thơm và dễ chịu.

Hai người gần như dính sát vào nhau có thể nghe được tiếng tim đập của nhau.

Mặt Tử Thao đỏ tới mức bay giờ có thể nói là bốc khói, nhưng cậu cũng ôm anh lại, vì cậu cũng thích như vậy á.

Bay giờ ôm anh không còn lạnh nữa mà đặt biệt rất ấm, dễ chịu nữa.

(Hai con người biến thái)

Vì từ lúc ba, mẹ mất cậu không được ôm ai ấm áp như vậy, gì Linh tuy cũng hay ôm cậu an ủi nhưng không nhẹ nhàn và ấm áp như vậy, làm cậu rất thích.

Hai người cứ ngồi giữa khu vườn mà ôm nhau không nói gì.,Tử Thao vì lúc nảy dùng sức và khóc rất nhiều nên đã mệt mà tựa đầu lên vai của Diệc Phàm và ngủ ngon lành.

(Taozi biết võ không sợ sái ăn thịt, ngủ ngon lành.)

Ngô Phàm nhìn thấy cậu vì mệt đã ngủ trên vai mình nên miệng hơi cong cong đứng dậy bế cậu vào nhà vì trời cũng đang tối dần.

Vào đến nhà anh bật công tắt điện trong nhà, rồi đưa cậu lên phòng đặt cậu xuống chiếc giường, bật đèn trong phòng sáng lên nhìn một lượt từ trên xuống dưới người cậu, rồi nhìn lại mình anh nhăn mày.

- * Toàn thân điều là máu, ngủ sao được. Phòng thì bừa bộn*-- nghĩ xong anh vung tay lên cao chỉ hướng Tử Thao đang ngủ và mình.

- Bùm.-- một âm thanh nhỏ vang lên Tử Thao và Diệc Phàm đã được tẩy rửa sạch sẽ và thay một bộ đồ khác chỉ trong chớp mắt và hai bộ đồ đầy máu kia đã biết mất không một dấu vết.

Diệc Phàm phất tay tắt ngọn đèn trong phòng đi, rồi chạy tới chiếc giường ôm cậu vào lòng ngủ.

Hai người rượt đuổi nhau cả buổi chiều nên điều đã thấm mệt mỏi nên Ngô Phàm ôm Tử Thao vào lòng hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi nhanh chóng chìm sâu vào trong giấc ngủ.

~~

Thật ra thì hắn lúc ở khu vườn chưa hề sỉu, chỉ là hắn mất chút ý thức nên nhắm mắt im lặng mà điều khiển lại khí tức trong người.

Hơi dùng phép để trị thương nên làm cho cơ thể trở nên lạnh đi.

Hắn lúc đầu định nằm yên một lát nhưng cái tên kia cứ hết lôi chân, rồi lôi tay hắn.

Cõng hắn trên lưng rồi làm hắn té xuống đất làm hắn đau tới nghiếng răng nghiếng lợi, nghĩ sao mà hắn không tái mặt cho được.

Nhưng khi nghe hắn hứa đủ điều, đặt biệt là câu ' anh muốn gì tôi cũng cho ' thì hắn thấy trong lòng trở nên vui càng hơn được quà.

Nhưng không ngờ sau tiếng hét kia của cậu thì có một luồng sức mạnh man mát từ người cậu truyền vào trong người hắn.

Cảm nhận được vết thương đang khép miệng, và thấy người trở nên nhẹ bẩn, như các phần công lực lúc trước đã trở về, hắn rất ngạc nhiên vì Tử Thao lại có thần lực giống Thiên Quốc.

Nhưng lúc cậu nhào tới ôm Diệc Phàm, hắn liền quên hết mọi chuyện đang nghĩ, một cổ ấm áp truyền vào ngực, hắn không thấy chán ghét mà ngược lại rất thích cảm giác này, và cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

Hắn cũn. không biết tại sao mình lại thích như vậy.

Nhưng muốn cứ như vậy cả đời a.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro