Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yaa! Tên kia ngươi đang làm gì đó, ăn trộm.-- Tử Thao hùng hổ la lên.

Diệc Phàm vì mãi lo tìm đồ, và đã biến lại hình người nên không hề nghe hay ngữ thấy mùi của Tử Thao nửa.

Bị tiếng la của cậu làm cho giật mình, nên quay mặt qua, làm mặt dữ tợn trừng mắt nhìn Tử Thao.

- * tên này tới đây từ lúc nào sao mình không nghe thấy tiếng động gì hết nhỉ?.* -- Diệc Phàm trừng mắt nhìn Tử Thao nghĩ.

Tử Thao bị bộ mặt dữ tợn của Diệc Phàm trừng mắt cũng hơi rợn người, nhưng nghĩ mình cũng là người có võ nên trừng lại.

Hai người cứ như vậy mà đấu mắt với nhau

1s

2s...

3p

5p

15p trôi qua hai người nhìn tới đỏ cả mắt vẫn không chớp mắt rời nhau. ( hai tên ngốc )

- * Haiza! Là nam tử hán sao không động thủ mà ai lại đi đấu mắt với cái con người trẻ con kia chứ. * -- Diệc phàm thở dài lắc lắc đầu nghĩ thầm.

Tử Thao cũng thôi hết trừng Diệc Phàm nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Diệc Phàm.

Thấy hắn hết làm mặt dữ  Tử Thao nhìn hắn từ trên xuống dưới nghĩ trong bụng. * Trai đẹp a...~, đẹp trai quá a...~*

- * Đồ ngốc ngươi nghĩ cái gì vậy, hắn là tên ăn trộm, đẹp gì chứ nhìn cũng bình thường thôi. *-- Tử Thao lấy tay tự tát mình vài cái.

Diệc Phàm thấy Tử Thao đột nhiên đứng đó tự tát vào mặt mình, mặt ngốc ngốc nên hắn nhanh chóng vọt đến cửa sổ nhảy xuống.

- Tên kia ngươi định trốn đâu cho thoát.-- Tử Thao đứng ngốc xong thấy Diệc Phàm đang chuẩn bị nhảy xuống cửa sổ liền lao tới nhảy theo.

Diệc Phàm thấy Tử Thao nhảy theo từ tầng hai xuống hơi giật mình, nhưng khi thấy cậu đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng lại rất đẹp nên vừa ngạc nhiên vừa đứng ngốc nhìn cậu.

- Ngươi chạy đâu cho thoát.-- Tử Thao hướng Diệc Phàm đứng mà đánh tới.

Diệc Phàm cũng nhanh chóng né cú đánh của cậu xoay người chạy tiếp.

- Phụt, soạt.

Diệc Phàm dùng khinh công bay qua cánh cửa sắc chạy vào vườn cây.

Tưởng đã thoát được, nhìn lại thì thấy Tử Thao cũng dùng khinh công bay tới, có chút ngạc nhiên vì Tử Thao cũng biết khinh công.

Nhưng cũng không vì thế mà đứng lại, mắt nhìn chân chạy. Hai người một chạy một đuổi, một trốn một rượt, một trước một sau mà chạy trong khu vườn rộng.

- Ngươi đứng lại cho lão tử a.-- Tử Thao rượt theo ở phía sau mà la lên.

- * Có ngốc mới đứng lại, tại sao khinh công của mình đạt tới đỉnh cao mà cũng không thoát được hắn ta kia chứ.*-- Diệc Phàm vừa chạy vừa nghĩ mà không biết rằng Tử Thao đã đuổi tới nơi.

- Bụp, bốp.

- Tiếp chiu, yaa...!-- Tử Thao giơ tay đánh tới.

- Bộp, cũng nhanh đó chứ.-- Ngô Phàm bắt được tay cậu đánh trả nhưng Tử Thao nhanh mắt né được.

- Bốp, bịch, bụp.-- hai người cứ hai tay hai chân đánh tới tuy Diệc Phàm bị thương chưa lành, nhưng bên Tử Thao có vẽ yếu hơn nên cậu lùi lại vài bước.

Ngô Phàm chớp lấy thời cơ xay người định chạy nhưng chân chưa kịệp rời đất đã bị bàn tay mảnh khảnh của Tử Thao chộp lấy ngay cánh tay bị thương của Diệc Phàm hơi dùng lực một chút.

Roẹt một tiếng, miếng vãi áo bên tay phải của Diệc Phàm rách đi và vết thương chưa khép miệng đã rách to hơn.

- Ááá....

- Áááaaa....

Hai người cùng hét to lên nhưng Tử Thao càng hét to hơn cả Diệc Phàm.

Vết thương rách to ra làm máu bắt đầu tuông ra như sối.

Hai người trong giây lát mặt mày tái mắc không còn giọt máu, Diệc Phàm mặt mày trắng bệt vì đâu và mất máu.

Còn Tử Thao vì nhìn thấy vết thương của Diệc Phàm mặt mày xanh mét.

- Aa..hộc hộc. -- Diệc Phàm bịt miệng vết thương mà đâu đớn thở hồng hộc.

- Thịt...thịt á, rách....rách đến thấy thịt luôn rồi. Mình giết người rồi. Huhuhu -- Tử Thao người run run nói không thành tiếng mà khóc to lên.

- Ngươi ...im ..đi, ồn chết đi được.-- Diệc Phàm thở hồng hộc lạnh lùng nhìn Tử Thao đang khóc mà nói.

Tử Thao nhất thời im lặng chạy đến chỗ Diệc Phàm đở hắn ngồi dậy dựa vào người mình tay phải giữ Diệc Phàm, tay trái bịt miệng vết thương lại.

- Ngươi...ngươi không sao chứ? -- Tử Thao giọng hơi run hỏi Diệc Phàm.

- Ngươi nghĩ bị như ta có sao không?.-- Diệc Phàm nhìn cậu hỏi ngược lại.

Tử Thao là bắt đầu khóc tiếp rồi á.

- Ta...xin...xin lỗi, đến bệnh viện nhanh nào. Điện thoại, điện thoại đâu rồi?- Tử Thao cuống cuồng tìm điện thoại.

- Điện thoại bỏ trong balô rồi, làm sao đây ta cõng ngươi.-- Tử Thao nói rồi chuẩn bị đứng dậy đở Diệc Phàm.

- Không ...cần, như vầy thì...a. -- Ngô Phàm lời chưa nói xong, tay bịt miệng vết thương đã rớt xuống đất, đầu nghiên vào cổ của Tử Thao mà bất tĩnh im lặng.

Tử Thao chính thức lúc này mặt không còn máu, nước mắt rơi không ngừng, toàn thân bị dính máu của Ngô Phàm bắt đầu run lên giữ dội.

- Aa..aaaa......!

Ngô Phàm ổng "chít" rồi, mời m.n đáng đọc chap sau nhá. (Ta nói giống thánh quá. Hehe ^-^)

                    

                          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro