Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời ơi!!!!!!! Chán quá đi thôi! -- Bạch Hiền ở trong quán trọ Niên Sơn trên lầu hai  mà chống cằm nhìn ra ngoài đường xá.

- Đi thôi! Mình bỏ ra ngoài ở là để đi chơi mà, ở quán trọ làm gì kia chứ? -- Bạch Hiền nói rồi láy nón dạ hành đội vào đi ra khỏi phòng.

Ồn ào ồn ào,

- Hồ lô đường đây....!

- Màn thầu nhân thịt heo mới ra lò đây.......!

( Ta không biết họ bán gì, nên nói thí nhá. ^-^ )

- Cho ta hai cái màn thầu nhỏ! -- Bạch Hiền nói.

- Vâng! Của quý khách đây. Tổng cộng hết 5 đồng. -- người bán màn thầu đưa cho Bạch Hiền miệng cười tươi.

- Ta gửi tiền. Mà sao tới ba cái màn thầu luôn, dư một cái này?-- Bạch hiền cầm túi màn thầu nói.

- Ha ha.....! Cái còn lại ta tặng quý khách vì đã mua mở hàng, nhận đi, không có gì đâu.-- ông chủ quán cười cười xua tay.

- Đa tạ. -- Bạch Hiền cười tươi rồi bước đi.

~~
Tại nơi khác.

- Ngươi rốt cục sao lại tới cái nơi đồi bại này. -- Xán Liệt nhìn các cô gái trong thanh lâu đang ôm ấp, dìu dắt đàn ông uống rượu mà ngứa mắt.

- Huynh đừng xem thường nơi này, sẽ có nhìu điều thú vị xảy ra a~~. -- Thế Huân cười cười dẫn Xán Liệt lên trên lầu hai.

- Thú vị gì ở cái nơi này? Ngươi đừng tưởng ta không biết cái tính háo sắc của ngươi. --Xán Liệt sau khi lên đến phòng liền tự mình rát trà uống một ngụm khinh bỉ nhìn Thế Huân.

- Oan cho ta a, nói thật hôm nay ta đến đây là có chuyện quan trọng! -- Thế Huân làm bộ mặt bị uất ức nhìn Xán Liệt.

- Chuyện quan trọng? Người như ngươi mà cũng có việc quan trọng sao? Nói nghe đi. -- Xán Liệt vẫn khinh bỉ nói. Quan trọng ở nơi này là chuyện gì?

- Haizaa...! Buồn chết ta. Chắc huynh cũng nghe đến việc hai sợi dây chuyền đã được lấy rồi chứ? -- Thế Huân nghiêm túc nói.

- Ta có nghe! Rồi sao? -- Xán Liệt bưng tách trà lên nhâm nhi. Ánh mắt lơ đãng.

- Nếu đã lấy được thì theo huynh việc tiếp theo hắn sẽ làm gì? -- Thế Huân tựa tiếu phi tiếu nói.

- Ngươi muốn đợi hắn xuất hiện sao? -- Xán Liệt bắt đầu nghiêm túc ánh mắt có chút sáng lên.

- Đúng thế! -- Thế Huân bưng ly rượu trong tay cười cười nhìn ra cửa sổ. Muốn bắt được người nắm giữ sợi dây chuyền phải tận dụng thời cơ này. Mà đặc biệt nhân vật chính lại đang ở bên ta.

- Sau đó thì sao? Thấy rồi ngươi sẽ làm gì? -- Xán Liệt nghi ngờ.

- Nếu thấy miếng mồi ngon ở trước mắt còn làm gì nửa? -- Thế Huân mặt gian nói.

- Muốn cướp. -- Xán Liệt lạnh lùng.

-...........-- Thế Huân im lặng miệng hơi nhếch lên. Nói về cái địa vị suốt ngày ở trong cung đó, ta thà rằng làm một người bình thường tự do càng hơn.

-Ta thật không ngờ ngươi cũng có tham vọng lớn như vậy! -- Xán Liệt hơi giận thêm khinh bỉ nói.

- Ấy ấy! Ha ha ha....ta đùa huynh thôi, ta thật không muốn mang cái dã tâm ấy đâu. -- Thế Huân xua tay cười nói.

- Hừ! Nhưng sao ngươi biết rằng hắn ở vương quốc của ta? -- Xán Liệt nhíu mày nói. Nếu lấy được đồ rồi thì mau đi nhận thưởng kia chứ? Tới chỗ ta làm gì?

- Ngay cả điều này huynh cũng không biết? -- Thế Huân khinh khỉnh nói.

- Ý ngươi là dòng máu sao? -- Xán Liệt không chấp ánh mắt ấy bình tĩnh nói.

- Đúng. Theo như ta được biết thì chỉ có những người mang dòng máu hoàng tộc như chúng ta mới có thể vào Ngô Thiên Vương để lấy đi bấu vật thôi! --Thế Huân xoa cằm nói. Nếu dễ lấy như vậy thì không nên gọi cái tháp đó là Ngô Thiên Vương mà gọi là tủ cất đồ thì hơn.

- Chuyện này ta biết, nhưng sao hắn lại tới đây?-- Xán Liệt nhíu nhíu mày.

- Để tìm người sở hửu sợi dây thứ hai, và người đó phải có được thần lực thanh tẩy được sợi dây chuyền. Huynh nghĩ giữa ba vương quốc này, hắn sẽ tới nơi nào. -- Thế Huân cười tươi nhìn dòng người tấp nập ngoài cửa sổ.

- Người trong cung của ta! -- Xán Liệt đã hiểu ra. Liền kinh ngạc.

- Đúng vậy, người mang dòng máu hoàng gia và sỡ hửu thần lực chỉ có ở Thiên Quốc thôi.-- Thế Huân nhìn Xán Liệt ánh mắt có chút suy xét.

- Cũng đúng, nhưng trong cung chỉ có vài người trong gia đình ta là sở hửu thần lực thôi. Nếu tìm người thanh tẩy chẳng phải người hợp nhất là......!

- Là huynh!

Lời Xán Liệt còn chưa nói xong đã bị Thế Huân nhảy vào mồm. Và câu nói đó rất chi là giật gân, nên chỉ trong chốc lát gương mặt của Thái tử soái ca lạnh lùng Hoàng Xán Liệt đã đen hơn cả đít nồi, phải chà vài ngày cũng không sạch được.

Mà người nào kia thì đang đắc ý với lời nói của mình cười tủm tỉm đến híp cả mắt.

- Bốp!

- Câm miệng cho ta? -- Xán Liệt tay nắm lại thẳng tiến mà đánh cái bốp vào đầu Thế Huân miệng gằng từng chử.

- Hu hu....! Ta chỉ nói thật thôi mà! --Thế Huân ôm đầu la oai oái. Không đúng hay sao? Rõ ràng chỉ có huynh mới là người hắn tìm. Cũng chỉ có huynh mới giám làm vậy với ta. Thế Huân trừng mắt nhìn Xán Liệt

- Hừ! Im đi, ta càng có tiểu đệ. Nếu không ta nhờ ngươi tìm làm gì? -- Xán Liệt lạnh lùng nói. Thật chẵng biết cái tên này nghĩ gì.

- Ừ ha! Ta quên mất. -- Thế Huân búng tay một cái nói.

- Nếu vậy người hắn cần nhất định sẽ là tiểu đệ nhà huynh rồi. -- Thế Huân móc đâu ra trái táo mà gặm gặm.

- Ta sẽ hợp tác với ngươi! * vì chuyện này cũng liên quan đến Đào nhi, phải bảo vệ đệ ấy. * -- Xán Liệt nhìn Thế Huân.

- Được thôi! Nhưng sẽ hơi lâu đây! -- Thế Huân thấy mình đã được như ý muốn liền vui vẽ nói. Ta muốn xem tên đó ra sao mà có thể lấy được sợi dây chuyền.

- Nếu hắn thông minh thì sẽ không xuất hiện bay giờ đâu. -- Thế Huân nói tiếp.

- Ừ. Chắc sẽ hỗn loạn một trận rồi đây! -- Xán Liệt nhìn dòng người đi lại ngoài kia thầm thở dài.
















~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có chỗ nào không hay, hay bị gì gì ó m.n nói cho ta biết nga~~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro