Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta đi tắm trước đây! Ngươi cũng lấy đồ đi rồi vào phòng ta mà tắm.-- Tử Thao nói xong liền chạy lên phòng.

- .......-- Diệc Phàm nhìn theo bóng lưng cậu rồi không khỏi thắc mắc?
Đồ đâu mà hắn lấy để đi tắm, hắn ngoài bộ quần áo trên người giống với Tử Thao lúc sáng thì còn đồ gì nữa đâu.

- Sao còn đứng đây? Ngươi mau đi tắm đi. -- Tử Thao bước xuống nhà vẫn thấy tên kia đứng đó mà lên tiếng.

- Đồ ta đâu? -- Diệc Phàm nói.

- Haha....! Ta quên mất. Nè biến ra đi. -- Tử Thao gải đầu cười ngu xong rồi cầm lấy đồ trên tay giơ ra trước mặt Diệc Phàm. - Biến đi, mau lên.

Diệc Phàm nhìn bộ quần áo trên tay cậu hắn không khỏi nhíu mày. Đồ gì mà toàn là gấu, đã vậy còn màu hồng. Nhưng cũng biến ra một bộ y chan nhưng là màu xanh dương.

- Xong rồi, ngươi đi tắm đi. -- Tử Thao nói rồi liền bước đi.

Cả hai liền nhanh chóng đi tắm.

( Au: Ta nói nhá, từ lúc Phàm ở với Thao toàn mặt đồ đôi từ trong ra ngoài lun nhá. )

~~~
Hai người tắm xong cũng đã đến giờ đi ngủ liền lên phòng.

Đã có chút mệt mỏi nên khi nhìn thấy  phòng của mình Tử Thao liền lao vào trong, phóng lên chiếc mềm mềm mụp mụp của mình nằm thẳng cẳng, mà quên mất một người cũng đang ở trong phòng đang đứng ngơ ngác nhìn chằm chằm cái người đang nằm ngon lành trên giường kia.

Như cảm nhận được ánh mắt của ai đó Tử Thao liền quay mặt nhìn. Liền thấy người kia đang nhìn mình chằm chằm.
Được một lúc người kia liền tiến đến bên cạnh mình nằm xuống. Tử Thao tròn mắt nhìn Diệc Phàm đang rất tự nhiên nằm xuống đắp chăn.

- Nhìn gì? Còn không mau tắt đèn đi ngủ. -- Diệc Phàm trừng mắt với Tử Thao nói. Đợi một lúc vẫn thầy người kia to mắt Diệc Phàm liền lạnh lùng - Ngươi không muốn ngủ sao?

- Ta..ta ngủ chứ! -- Tử Thao máy móc trả lời.

- Tốt. Vậy mau tắt đèn đi -- nói rồi Diệc Phàm định tiến đến ôm Tử Thao. Tử Thao nhanh chóng ngồi bật dậy.
- Ngươi.....ngươi ngủ phòng của ta đi. Ta ngủ phòng khác -- Tử Thao nhìn Diệc Phàm nói rồi đứng dậy bước xuống giường. Chân còn chưa mang được chiếc dép thứ hai đã bị Diệc Phàm hung hăng kéo lại.
- Ngươi muốn đi đâu? Nằm xuống mau ngủ. -- Diệc Phàm trừng mắt nói.

- Mau thả ta ra, ta muốn ngủ phòng khác. Sao ta lại phải ngủ với ngươi cơ chứ? Buông ra mau. -- Tử Thao giãy giụa muốn thát.

- Ngươi giám nói nữa ta liền hút máu ngươi bay giờ. --Diệc Phàm trừng mắt nói.

- Ngươi quá đáng, ta cũng.....

- Câm miệng. -- Lời càng chưa dứt đã bị Diệc Phàm cắt ngang.

Tử Thao liền ngậm miệng không giám nói.

- * Tên hỗn đản, chết bầm. Giám chiếm tiện nghi của ta.........* --Tử Thao chửi rũa trong lòng.
Diệc Phàm liền tắt đèn mau chóng ôm Tử Thao vào lòng ngủ.

Hai người cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~\\\\\\\\\\\\*****

- Ăn sáng đi, ta đi học đây ngươi có đi đâu không?-- Tử Thao nhìn Diệc Phàm nói.

- Có! -- Diệc Phàm trả lời.

- Ngươi đi đâu? -- Tử Thao lấy balo đeo lên vai.

- Ta cùng đi học với ngươi.-- Diệc Phàm đứng dậy.

- Ngươi cũng đi học giống ta sao? -- Tử Thao ngạc nhiên nói

- Chẳng lẽ ta không đi được sao? -- Diệc Phàm nhíu mày.

- Không phải ý đó, đồng phục của ngươi đâu? -- Tử Thao chỉ vào quần áo trên người Diệc Phàm.

- Bụp! -- âm thanh nhỏ kêu lên Diệc Phàm đã đổi thành một bộ đồng phục giống với Tử Thao thêm một cái balo nửa.

- Đi thôi. -- Diệc Phàm nói.

- Ờ. * tôi cũng muốn có phép thuật * -- Tử Thao thầm kêu gào trong lòng.

~~

- Đứng đây làm gì? -- Diệc Phàm nhìn cái bảng hiệu nói.

- Chờ xe bus, nếu ngươi không thích thì đi thứ khác đi. -- Tử Thao nói.

- Ta đi với ngươi.-- Diệc Phàm nói.

- Ừ. Tới rồi kìa đi thôi.-- Tử Thao leo lên cửa xe.

-.......... -- Diệc Phàm im lặng nhìn chiếc xe có đống người đang lúc nhúc trong đó.

- Nhanh lên, đứng ngơ ra đó làm gì? -- Tử Thao leo xuống kéo Diệc Phàm lên xe.

Ồn ào, ồn ào xôn xao xôn xao.

- Ngươi ngồi đi.-- Tử Thao thấy có ghế càng trống nên lôi Diệt Phàm xuống ngồi.

- Không cần ngươi ngồi đi.-- Diệc Phàm nói tay kéo Tử Thao xuống ghế.

- Nhưng....-- Tử Thao chưa nói xong đã thấy Diệc Phàm trừng mắt nhìn nên ngậm miệng.

- Khụ khụ.....! -- một người lớn tuổi mới lên xe.

- * Trùng hợp vậy sao? * -- Tử Thao nhìn người đó nghĩ.

-.........

- Mời cô ngồi.-- Tử Thao đứng dậy nhường ghế cho người đó.

- Cảm ơn con. -- người đó cười tươi nói.

- Dạ. Không có gì. Đứng xê ra cho ta đứng nữa.-- cậu khách sáo trả lời rồi quay qua Diệc Phàm nói.

-.....-- Diệc Phàm nhích qua một bên chừa cho cậu một cái tay cầm.

Xe bắt đầu lăn bánh đi.

- A~~ thơm quá mùi hoa đào thì phải. -- một nữ học sinh hít hít mùi nói.

- Ừ ừ, thơm thật mùa này làm gì có hoa đào, ở đâu vậy nhỉ? -- nữ sinh khác cũng nói.

-.........-- Tử Thao cuối đầu im lặng kéo cổ áo cao lên

-.......-- Diệc Phàm nhíu mày cuối đầu nhìn cậu.

-Nước hoa phải không ta, thơm thật, hãng gì vậy? -- một người khác mặt vấy ngắn ngửi mùi nói.

- * Chết cha, hôm nay quên sịt nước lên người rồi, tại sao mình lại có cái mùi thu hút người ta chứ.? * -- Tử Thao thấy mấy người kia không yên phận tìm người mà ngửi ngửi, khóc không ra nước mắt.

- Ở nơi ở của ngươi thiếu thốn đến mức ăn mặc thiếu vải vậy sao? Ăn mặc càng lộ liễu hơn ở thanh lâu-- Diệc Phàm nhìn chị gái mặc vấy đỏ ngắn kia cuối thấp nói vào tai cậu.

-......-- Tử Thao nhìn theo hướng ánh mắt Diệc Phàm liền đỏ mặt khi thấy đôi chân dài trắng bóc của người kia. Thêm cái thứ đang cao trào ở trước ngực của người kia.

- Không phải, ngươi đừng nhìn.-- Tử Thao nhớm chân lên lấy tay che mắt của Diệc Phàm.

- Ngươi làm gì?-- Diệc Phàm lấy tay cậu ra.

- Mùi thơm gần đây thôi?-- chị gái mặc vấy đỏ đi tới gần Tử Thao ngửi ngửi.

- ......-- Tử Thao nhất thời nín thở.

- Đứng lại gần đây!-- Diệc Phàm kéo cậu đứng tới gần mình.

- Ờ. -- Tử Thao đứng tới gần.

- Mùi rõ rồi.-- chị gái đó nói.

-........-- Diệc Phàm im lặng ôm Tử Thao vào lòng tay trái xoay xoay.

-.........-- Tử Thao ngước nhìn hắn mặt khó hiểu.

- A~~ mất mùi rồi. -- chị gái tiếc núi nói.
( thánh hả trời )

- .À. -- Tử Thao như hiểu ra gì nhìn Diệc Phàm cười cười.

~~~~

- Hoàng Tử Thao có biết hôm nay tới phiên hai người trực không sao giờ mới tới hả????-- một học sinh nữ nói.

- A~~lớp trưởng tớ trực liền đây.-- Tử Thao luống cuống vứt cặp vào bàn rồi cầm cây chổi lên.

- Diệc Phàm a~~ cậu ăn sáng chưa vậy? -- lớp trưởng mới la mắn cậu bay giờ quay qua làm mặt cún con với Diệc Phàm.

-.........

- * Hừ, đồ lớp trưởng dại trai. *-- Tử Thao khinh bỉ nhìn lớp trưởng.

- Ủa, mà khoan. Lớp trưởng cậu biết hắn hả? -- Tử Thao ngạc nhiên hỏi.

- Tử Thao cậu sao vậy, mới được nghỉ một ngày mà đầu óc có vấn đề rồi à? Đừng giả ngu nữa, mau quét dọn đi. -- lớp trưởng khinh bỉ nói.

- Các cậu biết hắn sao? -- Tử Thao quay qua mọi người nói tay chỉ về phía Diệc Phàm.

- Cậu ngốc à. Ha ha....-- mọi người cười oà lên.

- * Cái quái gì thế này. * -- Tử Thao nhìn Diệc Phàm.

- Muốn gì? -- Diệc Phàm cười như không cười nhìn cậu.

- Quên đi, ngươi mau qua đây trực với ta, đừng có đứng đó làm màu. -- Tử Thao ném cây chổi về phía Diệc Phàm.

- Cậu điên hả? Trúng cậu ấy thì sao?-- lớp trưởng trừng mắt nhìn Tử Thao.

- Gì vậy chứ? * Ta phi, tên đầu heo đáng chết. * -- Tử Thao cầm chổi quơ tới quơ lui.

~~~

- Kịch kịch, nào các em, lật sách trang 58 đi thầy sẽ giảng tiếp bài hôm trước nào.-- thầy giáo gõ bàn nói.

- Vâng! -- cả lớp đồng thanh.

- Vì đất nước thiếu đồ ăn nên ........blô ....bla.......-- tiếng thầy giáo thanh thoát vang lên.

-.............

-.............

-.............

-.............

- Reng reng-- tiếng chuông báo hết 1 tiết học.

- Cả lớp chào. -- tiếng lớp trưởng nói.
~~

Tiết 3, tiết ngữ văn

- Các em hãy phân tích cho cô bài thơ này nào" Thân em......bla bla.....
-- giọng cô giáo thì vang đều đều mà lớp học cứ kêu vèo vèo.

- "Thân em vừa múp lại vừa mềm

   Nổi nổi chìm chìm dưới  tấm chăn " ha ha...-- một học sinh nam thầm thì với người bên cạnh.

- Câm miệng!

~~

-



  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro