Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gặp lại ngươi rồi Thái tử. -- một tên hắc y nhân cười cười nói.

- Diệc Phàm:......

- Tử Thao:........

Các ngươi gặp hắn thôi có phải không?
Ta đi được có phải không?

- Lần này xem ngươi trốn đâu cho thoát. -- tên khác nói rồi cả bọn đồng loạt rút kiếm ra ánh mắt hung dữ nhìn hai người.

Tử Thao cũng thoát khỏi cánh tay đang giữ lấy thắt lưng mình mà bước xuống đất.

- Các ngươi chê mình sống quá lâu ư? -- Diệc Phàm nhìn đám người kia không nặng không nhẹ nói.

- Ai sống lâu hơn thì lát nữa sẽ biết thôi. Huynh đệ hôm nay nhất định phải giết được hắn.-- tên thủ lĩnh trừng mắt nhìn Diệc Phàm rồi cả bọn cùng xông lên. Chúng ta đây đông hơn ngươi hơn nữa còn có súng, ngươi hôm nay chết chắc rồi.

- Đứng ngay bên ta. -- Diệc Phàm đặt Tử Thao sau lưng mình, tay rút kiếm.

- Ừ, ta biết rồi, ngươi cẩn thận đấy.--Tử Thao nhìn mấy người kia đang xông lên có chút lo lắng.

- Keng keng...vù vù.-- tiếng kiếm va chạm khi một lên lao đến xé gió.

không biết gì nhưng một hắc y đang chuẩn bị đánh lén đã bị Tử Thao cho một phát ngay bụng mà lăn quay.

- Sư đệ! Tên kia ngươi giám giết sư đệ ta sao? -- tên thủ lĩnh rống giận hét lên.
To gan thật

- A! Ta lỡ tay mà thôi, hắn chưa có chết đâu, các ngươi đừng đuổi theo bọn ta nữa lo mang hắn về trị thương đi, nếu không hắn thật sự sẽ chết.-- Tử Thao xua tay ra vẻ mình vô(số)tội mà giải thích.
Sau đó quay mặt bĩu môi khinh bỉ. Mắc mớ gì ta không giám, người nên rống giận là ta mới đúng, cư nhiên bị lôi vào cuộc tranh giành của các ngươi làm tính mạng của ta khó bảo toàn.Thật là đáng giận.

- Câm miệng. -- Diệc Phàm và tên sát thủ kia cùng nói. Khó khăn lắm hai kẻ thù của nhau mới cùng chí tuyến.

- Tử Thao:.......
Ta làm gì nên tội a~~.

Tưởng hắn biết võ nên giúp mình. Gì mà ta lỡ tay kia chứ?
Diệc Phàm trừng mắt nhìn cậu.

- Tử Thao:......

Gì chứ? Tại sao cứ nói ta câm miệng. Thật đáng ghét mà.
Tử Thao tức giận cùng ủy khuất lui về sau.

- Chết tiệt.Ta cho các ngươi thêm cơ hội. Một là ngoan ngoãn giao bảo vật ra, hai thì đừng trách bọn ta tàn nhẫn. -- tên hắc y nhân trừng mắt uy hiếp nói.

-  Xem các ngươi có đủ bản lĩnh không rồi nói. -- Diệc Phàm khinh thường nhìn bọn hắc y nhân. Nói xong liền một tay đánh tới tay trái ôm Tử Thao vừa đánh vừa chạy.

Trong chốc lát liền có máu rơi tung toé, mùi máu tươi thoang thoảng trong khu rừng. vài cái thây của bọn chúng nằm rải rác xung quanh. Không biết bọn kia ở đâu ra nhưng cứ liên tục hết tên này đến tên cứ liều chết mà xông lên cứ đánh như vậy không biết chừng nào sẽ xong, hơn nữa sẽ gây chấn động trong trường học.

Diệc Phàm liền kéo Tử Thao chạy sâu vào trong rừng bọn hắc y nhân cũng không buông tha cho họ mà rượt theo.
- Bọn chúng bị điên sao? -- Tử Thao đỗ mồ hôi lạnh khi cứ thấy bọn người kia không sợ chết mà cứ xông lên.

- Sợi dây chuyền của ta đâu? -- Diệc Phàm vừa bay, tay ôm Tử Thao trong ngực nói.

- Ta vẫn giữ, ngươi tập trung đi. -- Tử Thao cũng nghiêm túc hơn bao giờ hết, tay cầm phi tiêu của bọn người kia, tên nào tiến lại gần cậu liền cho một phát.

- Đứng lại cho ta.-- bọn kia tay cầm kiếm có người càng cầm súng hung tợn hét lên.

Súng mới được lấy ra.

- Bọn chúng có súng, cẩn thận. -- Tử Thao nói bên tai Diệc Phàm. Vô lí thật ở cổ trang làm gì có mấy loại súng tân tiến như vậy?

Diệc Phàm nhanh chóng né được viên đạn bọn kia bắn tới.

Bọn hắc y nhân càng lúc càng nhiều đã đuổi sắp tới nơi. Diệc Phàm lạnh lùng xung quanh sát khí tả ra nhiều hơn.

- Ngươi muốn đến thế giới của ta chứ?-- Diệc Phàm quay qua nhìn Tử Thao nghiêm túc hỏi.

- Hả? -- Tử Thao chưa kịp tiêu hóa câu nói, ánh mắt kinh ngạc không hiểu hắn đang nói gì nhìn Diệc Phàm.

- Ta.....! -- Tử Thao chưa nói xong đã bị ngắt lời.

- Quên đi. Ta mang ngươi đi. -- Diệc Phàm ngắt lời Tử Thao trên tay trái tụ khí phóng tới trước mặt. Một lỗ hổng đen liền xuất hiện trên không trung.

Tử Thao còn chưa kịp phản ứng đã bị cánh tay của Diệc Phàm túm chặt lấy thắt lưng hai giây sau cậu liền bị ném vào trong  cái lỗ đen đó.

- Aaa!!-- Tử Thao kinh hỏi hét lên.

Sau khi ném Tử Thao vào trong lỗ đen kia xong, Diệc Phàm cũng nhanh chóng xoay người lại tay tụ khí chưởng về phía bọn hắc y nhân rồi nhân lúc bọn chúng hoảng loạn mà xoay người nhảy vào trong lỗ đen đó. Diệc Phàm cùng lỗ đen liền biến mất trong chớp mắt.

Bọn hắc y nhân liền tím tái mặt mày nghiến răng ken két rống lớn.

- Quay về. -- tên thủ lĩnh tức giận quát lớn. Rồi bọn người kia cũng nhanh chóng đi theo. Trong chốc lát khu rừng liền trở lại bình thường.

Trong văn phòng đựng hồ sơ có tiếng giấy lật loạt soạt và máy tính đựng hồ sơ của hai người nào đó tự động biến mất khỏi trang giấy và trong máy tính không một chút dấu vết.

****~~~~~

- * Ư.. đâu đầu quá, tay chân của mình thật đâu nhứt. * -- Tử Thao nhăn mặt tỉnh dậy nhìn xung quanh, đây là đâu vậy?

- * Hừ. Cái tên chết tiệt kia cứ như vậy mà ném mình đi vào cái lỗ đen kia. Muốn giết mình sao? Tên chết bầm. * --Tử Thao nhớ lại mại chuyện liền không khỏi tức giận đỏ mắt.

- Tỉnh. -- một giọng nói lạnh lạnh lại trầm trầm vang lên bên tai làm Tử Thao từ trong cơn tức giận giật mình nảy lên một cái.

- A!! Làm ta hết hồn. -- Tử Thao bợ ngực trừng mắt nhìn tên kia đang nằm bên cạnh chống tay mà nhìn mình.

- Ngươi mắng ta đủ chưa? -- Diệc Phàm nghiêng người nhìn tên kia đang trừng mắt nhìn mình nói.

- Hừ. Tên chết bầm. Ngươi trong lúc nguy hiểm giám ném ta đi sao? -- Tử Thao lớn tiếng mắng. Làm ta xém mất mạng.

- Câm miệng. Nếu ta không ném ngươi đi ngươi hiện tại càng ngồi đây. -- Diệc Phàm lạnh lùng nói.

- Ngươi....! -- Ta căn bản là không cần ngươi cũng tự biết cách thoát khỏi bạn chúng. Tử Thao tức giận nhưng không thèm nói với hắn.

- Đây là đâu? -- Tử Thao nhìn căn phòng gỗ màu nâu, được trang trí rất đẹp bằng tơ lụa. Nhìn xung quanh một lúc cậu mới thấy căn phòng này được trang trí rất giống những căn phòng cổ trang hồi xưa mà trong phim thường chiếu.

- Thế giới của ta. -- Diệc Phàm nhìn vẻ mặt rất buồn cười của Tử Thao mà nói.

Tuy bốn từ ngắn gọn đơn giản lại làm cho Tử Thao từ đang trong vẻ mặt vui vẻ thích thú chợt tái nhợt, sau lưng đột nhiên lại rét lạnh. Cơ thể không tự chủ được mà run lên bần bật.

Một con ma cà rồng bên cạnh căn bản đã chịu không nổi, không cách đối phó để bảo toàn tính mạng. Hắn nể tình nên không giết. Bây giờ lại rơi trúng ngay hang ổ của hắn tính mạng của cậu liệu có bảo toàn được hay không cơ chứ. T^T T^T

Tử Thao âm thầm gào thét, rơi nước mắt trong lòng, quả thật là bi kịch,  nước mắt chảy thành sông.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro