Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Diệc Phàm! Ta đói bụng rồi. -- Tử Thao nằm trong phòng nửa ngày trời, suy nghĩ không biết bao nhiêu chuyện. Nhưng bây giờ cũng đành phó mặc cho cuộc đời, muốn xảy ra chuyện gì thì cứ xảy ra. Đã ở cái nơi này rồi thì đành chấp nhận vậy. Trước hết phải ăn cho no cái bụng rồi mới có sức mà chiến đấu.

- Ngươi đi kêu đồ ăn đi, ta muốn ăn mấy món ngon. À nhớ thêm một nồi nhỏ bánh bao hấp . -- Tử Thao nhìn Diệc Phàm nói. - Không thì để ta tự đi.

- Ở yên đó đi. Ta đi kêu người mang đến cho ngươi. Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt mai chúng ta lên đường.-- Diệc Phàm nói rồi bước ra khỏi phòng đi kêu đồ ăn.

Ở đây là một ngôi làng gần rừng, gần nơi Tử Thao bị ném qua. Cũng may mắn là ở đây còn có người dân sống nên mới thuê được một căn phòng trong quán trọ nhỏ gần rừng. Không phải ở trong rừng mà ngủ.

Tử Thao chán nản mà ngồi trên cửa sổ ngắm nhìn đường cái đang tối thui chỉ có vài cái lồng đèn được treo lên. Trong lòng thở dài.

- Ngươi thấy mệt sao? -- Diệc Phàm từ ngoài cửa đi vào nói. - Lát nữa sẽ có đồ ăn, ngươi ăn uống xong rồi hãy nghỉ ngơi đi.

- Ta biết rồi. -- Tử Thao chán nản nói. - Từ đây đi đến Ngô quốc sẽ mất bao lâu?

- Ta vừa hỏi chủ quán đây là thôn Sơn Hà, nếu từ đây xuất phát đến Ngô quốc thì cũng mất gần một tháng. -- Diệc Phàm đứng bên cạnh hắn nói.

- Gì mà lâu quá vậy. Ngươi không phải có phép thuật sao? -- Tử Thao méo mặt nói. Có phép thuật thì đi đường dù xa đến đâu cũng chỉ mất hai ngày thôi biết không?

- Ta không phải thần tiên. -- Diệc Phàm hiểu ý của hắn liền nói. Tay tùy tiện rót trà.

- Ở thế giới của ta xa nhất cũng sẽ mất có hai ngày thôi.-- Tử Thao nói - Hay ngươi đưa ta về đi! Ngươi cứ về nhà ngươi ta về nhà ta.

Lời vừa nói tra tay đang đưa trà cho Tử Thao của Diệc Phàm liền run lên nhè nhẹ. Nhất thời tâm trạng liền xấu đi.

-...

Thấy hắn không trả lời Tử Thao định nói thêm gì đó thì ngoài cửa đã có người gõ lên.

- Nhị vị đồ ăn đến rồi đây. -- tiểu nhị cười tươi đặt khay đồ ăn lên bàn nói. - Nhị vị ngon miệng, có việc gì cứ gọi cho ta.

Tử Thao vọt xuống từ cửa số đến bên bàn hướng tiểu nhị cười cười nói.- Đa tạ.

Tiểu nhị bổng chốc nhìn Tử Thao chằm chằm mặt đỏ lên ngượng ngùng.

- Ngươi ngươi sao vậy?-- Tử Thao có chút >_<.

- Ta ta....ta đi xuống dưới làm việc đây. -- tiểu nhị nói xong liền vèo một cái ' bạch bạch ' biến mất khỏi phòng.

-???!

Tử Thao kinh ngốc nhìn làn khói đang lượn lờ quay qua nhìn Diệc Phàm mù mịt.
- Ta nói cái gì sai sao? -- Đây chẳng phải là lời khách sáo cơ bản sao. Sao lại đỏ mặt mà chạy như ma rượt thế kia. Người nên rung sợ bỏ chạy là ta mới đúng.
Vì ta là con người, còn các ngươi chính là cái thứ kia. Sao lại đảo ngược như thế.

- Không có gì. -- Diệc Phàm ngồi xuống ghế bình tĩnh nói. - Chắc hắn thấy ngươi đáng sợ quá nên chạy như quỷ rượt vậy thôi.

- Nói bậy. -- Tử Thao trừng mắt hắn. Ngươi mới đáng sợ cả nhà ngươi đều đáng sợ.
Hai người cứ thế mỗi người cứ mang một suy nghĩ mà ăn hết bửa cơm.
~~
- Ngươi tắm gì mà lâu như vậy? -- Tử Thao căm tức nói. Định làm ổ ngủ trong đó luôn sao?

Diệc Phàm đơn giản là không thèm để ý đi đến ngồi cạnh bàn vô sỉ nói - Ta chẳng phải đã bảo ngươi vào tắm chung đó sao. Vừa tiết kiệm thời gian. -- vừa thuận tiện sờ soạng một phen. Rất là tiện.

- Sao ta phải tắm chung thùng với ngươi. -- Tử Thao trừng mắt hắn nói. Biến thái, vô sỉ.

- Ai nói ta muốn tắm chung thùng với ngươi. Rõ ràng có hai thùng, còn đặt cách xa khoảng hai gang tay, sao gọi là tắm chung được. -- Diệc Phàm nghiêm túc nhìn hắn nói.

Tử Thao không ngờ hắn lại vô sỉ như vậy liền ' hừ ' một tiếng rồi đi qua bình phong bắt đầu tắm.

Diệc Phàm nhìn hắn đi qua bình phong lại nhìn thoáng qua trên giường nghe thấy tiếng nước chảy đều đều vang lên liền mỉm cười thập phần vô sỉ mà ngâm nga uống trà.

Hình như người nào đó quên mang theo gì rồi a. Thật sự rất đáng lo.

Mà một lát sau đúng như Diệc Phàm dự đoán người nào đó trong kia đã bắt đầu lầm bầm trong miệng.
- Tất cả đều tại cái tên đó. Đã vậy càng không có khăn.

- Hey! Ngươi có ngoài đó không? Mang y phục vào giúp ta với a. -- Tử Thao nhỏ giọng nói vọng ra.

Ngô Diệc Phàm vẩn ngồi bất động mà uống trà.

Thấy không có ai trả lời Tử Thao càng khó chịu lại cất giọng - Này! Ngươi có nghe không? Mau mang y phục vào.

- ...

- Hey!

-...

- Ngô Diệc Phàm!

- Chuyện gì?

Kêu nửa ngày rốt cuộc mới nghe thấy tiếng đáp lại của người kia Tử Thao không khỏi thấy tức giận liền mắng - Cái tên chết tiệt, sao bây giờ mới trả lời hả?

- Ngươi kêu ai ta đâu có biết. -- Diệc Phàm nằm trên giường nói.

À thì ra là vấn đề tên gọi không đúng nên hắn mới không lên tiếng. Tử Thao liền buồn bực.
Đồ nhỏ mọn. Có càng là đại trượng phu hay không? Sao có thể nhỏ nhen như thế cơ chứ.
Tử Thao không thèm nói lại hắn vì nước bắt đầu lạnh lên rồi.
- Lấy giúp ta bộ y phục trên giường.

- Mệt, ngươi tự ra mà lấy. -- Diệc Phàm sách bộ y phục màu trắng nhìn nhìn.

- Điên sao? Nếu ta tự lấy được thì cần gì nhờ ngươi. -- Tử Thao nói. Chẳng lẽ kêu ta trần truồng mà bước ra ngoài. Có chết cũng không ra.

- Đây là cái giọng điệu nhờ vả của ngươi hay sao? -- Diệc Phàm nhíu mày.

Tử Thao liền cứng họng. Lấy giúp bộ đồ mà cũng suy xét như vậy, phiền muốn chết.

Tử Thao thầm mắng trong lòng. Nhìn bộ quần áo đã lấm lem dưới đất lại nhìn nước trong thùng đã lạnh lên. Tử Thao không nghĩ nhiều liền thoả hiệp.
- Thiếu hiệp, ngươi rất là tiêu sái lại tốt bụng lại đa mưu túc trí ....-- Tử Thao nói lại nghĩ nghĩ thêm một câu mà bổ sung - À còn ngọc thụ lâm phong nữa.

-...

Không thấy người bên ngoài trả lời Tử Thao liền hỏi.
- Như vậy được chưa?

- Tạm chấp nhận. -- Diệc Phàm mặt dày thừa nhận vừa ý liền đứng lên. - Cầm lấy. --vừa nói xong Diệc Phàm liền cầm lấy bộ y phục mà bước đến gần bình phong thò tay ném vào. Tiện thể liếc vào nhìn một chút.

- Cút ra ngoài! Biến thái. -- Tử Thao hất nước rống giận.

     Thật là đáng ghét.

~~~~~**********

Có đôi lời: Cái WP của ta bị sao rồi a~. Ta rõ ràng đã đăng chap 20 rồi a nhưng sao nó không hiện nên giờ ta đăng lại. Xin lỗi các nàng nga.

P/s: Cảm ơn bạn đã nhắc cho ta nha DarkKTsCBs.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro