Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đây là lần đầu tiên Ngô Diệc Phàm nhìn thấy Hoàng Tử Thao mặc y phục cổ trang nên không kiềm lòng được mà nhìn nhiều hơn hai mắt. Vì hắn thấy Tử Thao rất đẹp.

Tử Thao thấy mình bị nhìn chằm chằm thì trong lòng rất khó chịu liền lớn tiếng. - Đồ nhỏ mọn ngươi nhìn ta làm gì? Ta ăn mặc nhìn kỳ quái lắm sao? -- từ lúc tắm tới giờ cứ nhìn mình như sinh vật lạ vậy.

Ngô Diệc Phàm sờ mũi nhìn ra ngoài cửa sổ dối lòng mà nói - Đồ ngốc ngươi mặc đồ thật là xấu.

- Xấu kệ ta! Xấu thì đừng nhìn. --  Hoàng Tử Thao nghe vậy nổi giận. Có tin ta đánh ngươi không?

Xấu cái đầu của ngươi.

- Tại ta thấy xấu nên mới nhìn. -- Ngô Diệc Phàm giơ tay chỉ vào mặt Tử Thao - Hoàng đồ ngốc ngươi thật là xấu xí.

Hoàng Tử Thao nghe vậy liền tức đỏ cả mặt cầm cái gối ném về phía hắn - Ngươi câm miệng cho lão tử.

- Ngươi muốn chết ư? -- Ngô Diệc Phàm nhướn mi.

- Rồi sao? -- Hoàng Tử Thao mạnh miệng trừng mắt nhìn hắn.

- Ngươi hôm nay gan cũng to thật. -- Ngô Diệc Phàm nhếch mép nhìn hắn.

- Hừ. -- Tử Thao xoay người lấy áo ra ngoài.

Ngô Diệc Phàm liền giật mình - Ngươi muốn đi đâu?

Hoàng Tử Thao làm lơ lời của hắn bước tới cửa.

- Ngươi muốn chết sao? -- Ngô Diệc Phàm đứng dậy túm lấy tay Hoàng Tử Thao giọng lạnh đi mấy phần.

- Ta cũng không điên. Ta đi ngủ phòng khác. -- Hoàng Tử Thao hất tay hắn ra xoay người muốn rời đi thì nghe người đằng sau nói.
- Ngươi có tiền để trả ư? -- giọng điệu đùa cợt pha chút xem thường.

Chết tiệt thế mà quên mất chuyện này.Hoàng Tử Thao thẹn quá thành giận liền giơ chân đạp hắn một cước. - Ta có đi làm thêm trả nợ cũng không muốn nhìn thấy cái bản mặt của ngươi. -- ngươi là cái đồ nhỏ mọn, xấu xa, bỉ ổi.

Ngô Diệc Phàm đơn giản lách mình liền né được cú đá. Cũng cảm thấy tức giận khi nghe Hoàng Tử Thao nói vậy. Nhếch mép nói
- Được thôi. Ngươi không sợ những người kia ăn thịt mình thì ta cũng không ngăn cản.-- Ngô Diệc Phàm bình tỉnh xoay người bước tới giường giọng đe dọa.

Hoàng Tử Thao nghe vậy xong sắc mặt liền vặn vặn vẹo vẹo tái nhợt.
Thẹn quá Hoàng Tử Thao liền như mèo hoang mà nhào lên người Ngô Diệc Phàm đánh đá. Đặt biệt hung dữ.
- Cái đồ chết tiệt nhà ngơi. Lão tử liều mạng với ngươi. -- Hoàng Tử Thao giơ nắm đấm hướng tới mặt hắn. Giám lấy điểm yếu của ta mà hù dọa ta sao. Sao lại có người đê tiện như vậy cơ chứ.

Đối với cái đồ ngốc không có xíu sức lực này ( Au: Anh chưa biết thôi. ) Ngô Diệc Phàm chỉ đơn giản túm lấy hai tay của hắn đè xuống giường hôn lên môi hắn một cái đồng thời nói-- Không được chưỡi bậy, nếu không ta sẽ hôn ngươi.

- Ngươi ngươi...ngươi là cái đồ khốn..n. -- lời càng chưa nói xong đã bị Ngô Diệc Phàm cuối xuống  cắn mạnh lên môi một cái làm Tử Thao im lặng trợn trừng mắt.

- Xem ra ngươi thích ta hôn ngươi hơn có đúng không? -- Ngô Diệc Phàm nhìn hắn có ý cười trong mắt nói.

- Ngươi là cái đồ dâm tặc. -- Hoàng Tử Thao giận dữ giơ tay cho hắn một cái tát - Cút xuống khỏi giường cho ta.

- Chỉ có ngươi mới giám nói ra lời phạm thượng này! -- Ngô Diệc Phàm nhìn hắn nói.

- Hừ! -- Hoàng Tử Thao không thèm để ý đến hắn xoay người lăn vào vách tường liền ngủ.

Ngô Diệc Phàm cũng thôi không chọc hắn nữa liền giơ tay tắt nến nằm lên trên giường nhìn người kia ngủ.

Cảm thấy người kia hơi thở đã đều đều thì ôm vào lòng rồi mới nhắm mắt.

Hắn cũng không biết cảm xúc của mình hiện giờ ra sao. Chỉ là hắn cảm thấy từ lúc hắn gặp Hoàng Tử Thao hắn đã có nhiều biểu hiện hơn, đặc biệt cười nhiều hơn.
Hắn thích chiếm tiện nghi của Hoàng Tử Thao, thích lúc người kia say ngủ liền ăn đậu hũ của người đó.
Đặc biệt hôm nay hắn muốn đùa giỡn lưu manh với Hoàng Tử Thao.

Nghĩ tới nhiều cái thích như vậy làm Ngô Diệc Phàm bất giác nhíu mày mà buông người trong lòng ra.
Ở chung với Hoàng Tử Thao đã lâu nên có lúc làm hắn quên mất là mình không phải người thường. Không nên thích những thứ kia. Hắn có nhiệm vụ tìm người thích hợp với mình mà đó không phải là con người. Người thích hợp với sợi dây chuyền mà hắn đang đeo mà đó không phải là Hoàng Tử Thao.

Nghĩ đến đây Ngô Diệc Phàm liền thấy khó chịu rời khỏi giường đi đến cửa sổ dùng khinh công bay ra ngoài.

Có lẽ hắn cần một nơi yên tĩnh để suy nghĩ lại mọi chuyện.

~~~

Trời vừa sáng Ngô Diệc Phàm liền đánh thức Hoàng Tử Thao càng đang say ngủ trên giường.

Hoàng Tử Thao tuy bất mảng vì bị đánh thức nhưng cũng nhanh chóng rời giường cùng hắn ăn sáng xong liền tạm biệt lão chủ quán mà gấp rút lên đường rời đi.

Tuy có chúc rắc rối về thời tiết ở đây lúc mưa lúc nắng thất thường nhưng trong 15 ngày này đoạn đường từ đây đến Ngô quốc vô cùng bình yên và thuận lợi.

- Chúng ta vào đây nghỉ tạm một đêm. -- Ngô Diệc Phàm leo xuống khỏi ngựa giao cho người canh  dẫn đi rồi quay qua nói với Hoàng Tử Thao.

- Ừ.-- Hoàng Tử Thao gật đầu cũng không có ý kiến . Nhìn lên tà nhà cao, đối với hắn mà nói có nơi ăn ngủ đầy đủ sạch sẽ là được rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro