chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: isil (Cáo Sa Mạc)

disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về au, au viết phi lợi nhuận

pairing: kristaohun

rating: NC-21

category: Hiện đại, pink, ngọt, 3P, H văn, HE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Thầy à, thầy thật đáng yêu đó!"- Ngô Thế Huân cười tươi, gương mặt mang nét trẻ con đáng yêu làm điêu đứng không biết bao nhiêu người, nhưng đối với Hoàng Tử Thao thì khác, vừa nghe xong câu nói của cậu nhóc, toàn thân anh đã sớm nổi da gà.

"Học sinh Ngô, em không nên nói vậy, thầy không thích đùa nhé"- Hoàng Tử Thao lịch thiệp trả lời, anh thân là chủ nhiệm của cậu học sinh này nên không thể thất thố được.

"a...em hoàn toàn không có đùa nha, thầy Hoàng thực rất đáng yêu đó"- Thế Huân hơi khom người xuống, thì thầm bên tai Hoàng Tử Thao, xong còn khẽ thổi một luồng khí vào tai anh khiến toàn thân anh đông cứng.

"haha...thấy chưa, em nói thầy rất đáng yêu mà!"- nói rồi Ngô Thế Huân rời đi, miệng vẫn còn vương nụ cười ngọt chết người, chợt cậu nhóc dừng bước, hơi xoay người lại

"Thầy à, thầy không quên tối nay đến phụ đạo cho em đấy chứ?"

"a?...tôi nhớ rồi"

"vậy được, tạm biệt nhé, thầy~"

Hoàng Tử Thao hít lấy một ngụm khí rồi mau chóng thu dọn đồ đạc ra về. Tiết sinh hoạt chủ nhiệm cuối tuần luôn làm anh mệt muốn chết. Đặc biệt là đối mặt với cậu nhóc kia, thật làm tâm tình anh ngày càng đi xuống. Đáng yêu cái gì chứ, dễ thương cái gì chứ. Đường đường là nam nhân tiêu sái, thân cao một mét tám mà...khoan, nhắc mới nhớ, tuy bản thân cao như vậy mà vẫn lùn hơn cậu nhóc mới 17 tuổi kia, ông trời thật bất công làm sao!!!

Cứ như thế con gấu nhỏ nào đó hậm hực ra về mà không phát giác ra rằng có hai con người đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt họ có nhu tình, có chiếm hữu, có tà niệm...

.

.

.

_7h tối_

Hoàng Tử Thao cầm một tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ nhà của Ngô Thế Huân, lượn tới lượn lui, cuối cùng kẻ mù đường tội nghiệp Hoàng meo meo đã tìm được nhà cậu nhóc....

Tử Thao đứng như trời trồng trước cổng căn biệt thự nguy nga, anh vô thức nuốt một ngụm nước bọt rồi ấn chuông cửa.

Nhà của Hoàng Tử Thao vốn không nghèo, rất rất giàu là đằng khác, nhưng... ở trước cái tạo vật kì vĩ khiến con ta trở nên nhỏ bé này vẫn có chút e sợ.

Một lúc sau, anh liền trông thấy cái dáng cao lớn của người mình bất đắt dĩ mới muốn gặp- Ngô Thế Huân

"chào thầy, thầy đến trễ nha~"- Thế Huân cười, nhanh nhẹn mở cổng cho Tử Thao

"xin lỗi, tôi rất kém trong khoản tìm đường"- Tử Thao theo sau Ngô Thế Huân vào trong, hai bên con đường dẫn vào căn biệt thự trồng đầy hoa hồng, tỏa hương ngào ngạt khiến anh không khỏi trầm trồ.

"thầy vào nhà đi"

"ừ"

Tử Thao bước vào, nội thất bên trong được thiết kế rất đơn giản nhưng lại hiện đại, màu sắc hòa nhã, dễ nhìn. 

"phòng của em trên tầng 2 bên phải, thầy lên trước, em đóng cửa đã"

"được"- nhìn theo bóng lưng Thế Huân, anh không khỏi thở dài. Không biết có phải do anh quá đen đủi không nữa, hôm ấy ngơ ngơ đến phòng hiệu trưởng rồi được ngài giao phó cho nhiệm vụ phụ đạo tại nhà cho Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân. Lí do? vì hai nhóc con đó rất yếu môn toán~ Hoàng Tử Thao ban đầu không chịu nhận, nhưng nghe bảo hai cậu nhóc đó nhất quyết chọn anh làm giáo viên cho mình và cha mẹ của họ lại là nhà tài trợ chính của trường nên.... Cũng may là phụ đạo kiểu này giúp anh kiếm được không ít tiền, thôi thì đành nhận vậy, mà từ chối cũng không thể được nha~ hiệu trưởng thật sự sẽ "chăm sóc" anh thật tốt đó.

"cạch..."

1s

2s

3s

"thầy đến rồi?"

"tỏng...tỏng..."

"ê này, thầy chảy máu mũi kìa!...nè!!..."

.

.

.

"thầy Hoàng, mau tỉnh a~ thầy đến dạy tụi em học hay đến ngủ vậy?"- Thế Huân vỗ vỗ má anh

"urg~~"- hoàng Tử Thao ngơ ngác tỉnh lại và không hề biết rằng cái tiếng rên rĩ khó chịu kia lại khiến hai con sắc lang nào đó muốn nhào đến xé xác anh.

"sao đột nhiên thầy lại ngất vậy?"- Thế Huân cố gắng bình tĩnh lại, hướng Tử Thao cười cười

"a...là do"- Tử Thao đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn xung quanh thì bắt gặp kẻ tội đồ khiến anh ra nông nỗi này...

Ngô Diệc Phàm ngồi trên sopha, vắt chéo chân, khóe môi hoàn mỹ hơi nhếch lên đầy kiêu hãnh và mang ý đùa cợt.

Hoàng Tử Thao đỏ mặt, xoay mặt sang nơi khác tránh đi ánh nhìn của Ngô Diệc Phàm...

Chẳng là, ban nãy khi anh vừa lên đến tầng 2, vừa định đi đến mở cửa căn phòng bên phải của Ngô Thế Huân thì "cạch" một tiếng, cửa của phòng bên trái mở ra mang theo thân ảnh của Ngô Diệc Phàm đập vào mắt anh, cậu không mặc áo mà chỉ diện một chiếc quần jean đen duy nhất để lộ ra một chút chiếc quần lót calvin klein cùng thân hình chuẩn mực nam tính...báo hại Hoàng Tử Thao ngây ngốc xịt máu mũi...ngất ~~~

"thôi, mau mau dạy học cho tụi em, thầy đã làm trễ mất cả tiếng rồi đấy"- Thế Huân chu chu môi nói, tay vươn ra nhéo nhéo má Tử Thao rồi híp mắt cười thật đẹp khi nhìn khuôn mặt bị biến dạng của anh.

"ư...ừm"- Tử Thao sờ sờ má mình, thầm nghĩ nhóc con Ngô Thế Huân thực sự cũng chỉ là một cậu bé nghịch ngợm thôi, nếu không phải nhóc hay trêu chọc mình, anh sẽ lập tức đem cậu về nhà nuôi đó nha~ xem kìa, cái mặt đáng yêu chết được, tuy hơi móm nhưng lại nhìn rất thuận mắt

...có điều...

"hờ hờ, thầy Hoàng, thầy xem, mặt thầy đã ngố ra cái dạng gì rồi nè, haha"- Thế Huân cười không nhặt được mồm nói

Hoàng Tử Thao tự thấy mình thất thố liền thu hồi lại bộ mặt ngốc lăng của mình, kết luận lại, Ngô Thế Huân đó rất đáng ghét a~ . Ho khan vài tiếng, anh liền nghiêm túc đem sách ra, đi đến bộ sopha mà Ngô Diệc Phàm đang ngồi, chọn vị trí đối diện với chỗ của Thế Huân và Ngô Diệc Phàm, mở sách và chuẩn bị dạy. Vì Ngô Thế Huân và Ngô Diệc Phàm không học cùng khóa nên anh đã chuẩn bị hẳn hai giáo trình có đủ mọi kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Học lực của Diệc Phàm thì luôn ở trong top nhưng môn toán của cậu lại đặc biệt kém, Ngô Thế Huân thì cũng đứng trong top...top những học sinh kém nhất a~

"giờ như vậy nhé, thầy đưa em bài tập này, em tự giải, thầy sẽ sửa sau"- Tử Thao đưa cho Ngô Diệc Phàm một cuốn bài tập với tựa : bài tập toán cơ bản 12

"còn em thì sao ạ?"- thế Huân vẫn túc trực nụ cười đáng yêu trên mặt nhìn anh

"em thì thầy phải dạy lại từ đầu!"- Tử thao nói như đinh đóng cột

"vâng ~~"- Thế Huân thích thú đi đến chỗ a rồi ngồi dính sát vào người anh

"ya, em ngồi gần như vậy làm gì?"

"dễ chịu a~"

"??"- trên đầu Tử Thao đột nhiên hiện lên một vài đám mây đen, khóe miệng anh run rẩy nói không nên lời, nhóc con này đúng là đáng ghét!

.

.

.

Sau một tiếng, Tử Thao không biết đã vận hết bao nhiêu công lực mà cũng chẳng thể làm Ngô Thế Huân óc bã đậu kia thông minh hơn được chút nào, liền nổi nóng cốc vào đầu em trẻ

"ya, cái tên nhóc này, là em thực sự ngốc hay cố tình trêu tôi vậy hả?"- Hoàng Tử Thao giận đến đỏ mặt, cơ hồ có thể trông thấy khói bốc ra từ hai tai anh

"em nào dám a~"- Thế Huân lắc đầu nguầy nguậy, tay quạt quạt như nịnh nọt Tử Thao bớt giận-" hay là em đi lấy nước cho thầy nha"- vừa nói xong, cậu nhóc liền chạy đi như sợ Tử Thao phát điên cắn bừa, trước khi ra khỏi cửa còn không quên cười một cách đầy ẩn ý với Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm kín đáo cười, đôi mắt sắc sảo đảo một lượt qua cơ thể của Tử Thao.

"không!...lại nhìn mình!... em ấy lại nhìn mình kiểu đó, A a mình không muốn, khó chịu chết được." - Tử Thao nghĩ thầm, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi. Mỗi lần cảm nhận ánh mắt của Ngô Diệc Phàm dừng lại trên người mình, y như rằng, anh sẽ cảm thấy thật hồi hộp, bất an. Ngay bây giờ, Hoàng Tử thao thật muốn hỏi Ngô Diệc Phàm cho ra lẽ nhưng lại không tài nào mở miệng được.

Một lúc sau, Ngô Thế Huân mang lên một bình nước lớn cùng ba chiếc cốc, cậu lễ phép rót một cốc nước đầy đưa cho Hoàng Tử Thao, anh nhận lấy cốc nước rồi uống sạch mà không cảm thấy gì bất thường.

Sau khi chứng kiến Hoàng Tử Thao uống hết nước, hai con sắc lang nào đó như mở cờ trong bụng, hết sức kiên nhẫn mà chờ thời cơ đến

"sao đột nhiên nóng vậy nhỉ, tim cũng đập nhanh nữa, khó chịu quá "- Tử Thao khó chịu ra mặt, nhưng vẫn chuyên tâm giảng lại bài cho Thế Huân.

"thầy, thầy không khỏe sao?"- Diệc Phàm đưa tay dán lên trán anh

Hoàng Tử Thao bất động, điều duy nhất anh cảm thấy ngay lúc này là : thực thoải mái!

Tử Thao ngây ngô nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác mát lạnh từ bàn tay to lớn của Ngô Diệc Phàm mang lại, cổ họng khô khốc của anh không ngừng nuốt vào nước bọt, cả cơ thể cũng như run lên vì khoái cảm này...thật thoải mái...ưm...

...khoan! khoái cảm gì cơ!? Hoàng Tử Thao, mi mau tỉnh lại!!!

Tử Thao đột ngột tỉnh táo lại thì phát hiện mình đã bị người khác đè xuống sàn nhà, trên người không một mảnh vải, mà người đang ra sức tàn phá trên cơ thể anh không ai khác là hai anh em nhà họ Ngô kia.

"Á...buông ra...argg...."

.

.

.

end chap 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hờ hờ, dừng ngay lúc quan trọng mới là kích thích nha~

đợi ta, ta sẽ mau đăng chap mới cho các nàng ^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro