chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: isil ( Cáo Sa Mạc)

disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về mình, mình viết phi lợi nhuận

category: Hiện đại, pink, ngọt, 3P, H văn, HE

pairing: kristaohun

rating:NC-21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

"Á... buông ra...argg"-Tử Thao thét lên, cố gắng vùng ra khỏi vòng tay của Ngô Thế Huân

"thầy nên ngoan ngoãn một chút đi a"-Thế Huân mang giọng hơi càu nhàu nói

"không... aarg"- đứng trước ngưỡng cửa của việc bị người khác cường bạo, Hoàng Tử Thao rơi vào trạng thái sợ hãi tột đỉnh, đại não như đình trệ, anh chỉ còn có thể dùng hết sức dãy đạp mong thoát khỏi gông kìm.

"hừ, rên khêu gợi như vậy rồi kêu tụi này buông?"- Ngô Diệc Phàm nhếch mép cười, hai tay không ngừng vuốt ve da thịt mịn màng của Tử Thao, phối hợp cùng Thế Huân đang ra sức trêu chọc hai đầu nhũ vểnh vểnh của anh.

"Tại...sao....arg...lại làm vậy?"- Tử Thao nói cùng với tiếng rên rỉ, cả thân người run rẩy vì những đụng chạm của Diệc Phàm và Thế Huân

"em đã nói rồi mà, vì thầy rất đáng yêu!"- Thế Huân cúi người hôn lên đôi môi mỏng tinh nghịch của anh, điên cuồng mút mát

Tử Thao cố đẩy Thế Huân ra để thoát khỏi nụ hôn nhưng điều đó chỉ làm tăng dục vọng của cậu, khiến cậu càng ra sức càn quấy khoang miệng ngọt ngào cùng chiếc lưỡi ẩm ướt rụt rè của Tử Thao. Sau một hồi dãy dụa, Tử Thao đã hoàn toàn thấm mệt, đành phải ngoan ngoãn tiếp nhận yêu thương mãnh liệt từ Ngô Thế Huân. Nhận thấy cơ thể mình mỗi lúc một nóng, mà nụ hôn day dưa của Thế Huân chỉ có thể làm vơi đi chút ít khát cầu dục vọng, Hoàng Tử Thao nhăn chặt mày, kêu lên ư ử như tiếng mèo con, đầy bất mãn và hoàn toàn không hề ý thức rằng bản thân đã thác loạn đến mức nào.

Ngô Diệc Phàm nở nụ cười như có như không, vừa nhẹ nhàng vừa hữu lực tách ra đôi chân thon dài, môi vẫn dán chặt lên làn da mềm mịn ở vùng bụng phẳng lì, để lại cả một dãy hôn ngân xinh đẹp trên làn da trắng ngần của anh. Trong khi Ngô Thế Huân vô cùng thành thực muốn hôn liền say đắm mà hôn Tử Thao thì Diệc Phàm lại rất gian xảo, rõ ràng dục vọng đã muốn nổ tung nhưng bên ngoài vẫn một mực thong thả vuốt ve Tử Thao, lại còn cố ý phớt lờ đi "cậu bé" đã sớm rơi đầy "nước mắt" của anh với ý nghĩ muốn ngắm nhìn thầy giáo Hoàng cao cao tại thượng trên bục giảng hằng ngày trở nên dâm loạn cầu xin nam nhân thao mình đến chết đi sống lại. ( ^3^ )

"hức....ư urgg...nóng...nóng quá....urgggg a"- Tử Thao dần không thể chịu nổi kích thích quá sức chịu đựng từ trong lẫn bên ngoài, làn da anh vốn là một màu trắng sứ thanh khiết, nay vì dục vọng tăng cao mà nhuộm lấy một màu hồng kích động lòng người.

"nóng lắm sao?"

"ưm...a nóng...nóng quá...ư ư làm...ơ...ơn giúp...thầy với... ư..."

Chứng kiến ý xuân dào dạt trước mắt và nghe thấy lời mời gọi mê người của Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm lẫn cậu nhóc Thế Huân gần như mất kìm chế, chỉ hận không thể một phát đè anh ra cắn xé, hung bạo đâm chọc.

"mau nói, thầy muốn tụi này...giúp gì hả?"- Ngô Diệc Phàm âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt, rất ung dung vươn người liếm lên vành tai xinh xắn đỏ lựng của anh

Hoàng Tử Thao run rẩy đưa hai tay bấu víu vào người Ngô Diệc Phàm và Thế Huân

"ưm, làm ơn...giúp tôi...nơi đó..."

"nơi đó? nơi nào cơ?!"- Thế Huân ác ý đưa tay khẽ gẩy gẩy lỗ nhỏ trên tính khí không ngừng chảy ra dâm dịch trong suốt của anh

"ư...là...là nó...urg... giúp tôi..."- Hoàng Tử Thao lúc này đã vứt đi cái gọi là tự trọng sang một bên, tay anh bạo dạn nắm lấy bàn tay của Ngô Thế Huân đang đặt trên côn thịt của mình, ra sức điều khiển tay cậu chà xát lên nó

"hừ, thầy ngây thơ quá, chúng em thích nơi này của thầy hơn nhiều"- Thế Huân rút tay về rồi trườn tay xuống, tách ra rãnh mông của anh, tìm đến cúc hoa e thẹn đang co rúm giấu mình, nhẹ nhàng ấn lên rồi lại xoa xoa.

"a?! nơi đó...ư...không được"

"sao lại không?"- Diệc Phàm nhướn lên đôi mày kiếm sắc sảo,đưa một tay xuống cùng nhập hội với Ngô Thế Huân hết xoa rồi lại ấn, thậm chí còn đút ngón tay vào bên trong mị huyệt vừa mềm vừa ẩm.

"hức...ưm...hức hức..."- Đã bị người đùa bỡn đến mức này mà bản thân lại không còn một chút sức lực nào chống trả, trái lại dục hỏa lại càng sôi trào từ tận sâu trong người, Hoàng Tử Thao rốt cục không nhịn được òa lên nức nở, hai tay anh đưa lên cố ngăn những tiếng khóc không ra khóc rên chẳng giống rên đáng xấu hổ của mình lại, mắt vẫn mở nhưng lại chẳng thể trông thấy bất cứ thứ gì, ánh nhìn như đã chìm vào một mặt hồ tĩnh lặng, mơ mơ hồ hồ nhưng lại toát lên vẻ câu dẫn thoát tục .

Động tác đâm chọc ngón tay vào tiểu huyệt chưa từng khai phá của hai anh em Ngô Diệc Phàm bỗng chốc khựng lại, hai người đồng loạt dời tầm mắt về khuôn mặt đỏ bừng hoen đầy nước mắt của anh thì không khỏi đau lòng.

Ngô Diệc Phàm nhẹ thở ra một tiếng rồi đưa tay còn lại vén lên vài sợi tóc mái bết dính mồ hôi rồi cúi người hôn hôn lên cái trán ướt đẫm của anh. Tử Thao nhắm chặt mắt, nghiêng đầu sang một bên, thuận lợi để nụ hôn mê đắm của Diệc Phàm trượt dần xuống làn da nhạy cảm sau chiếc cổ thanh mảnh. Ngô Diệc Phàm mạnh mẽ hôn lên nơi đó để lại một vết tích chiếm hữu rồi lại rê đầu lưỡi ướt át của mình nhâm nhi vị ngọt mê hồn của khuôn ngực phập phồng.

"Aa... urrg..." - Dù đã cố che miệng và khống chế bản thân đến mức cả người run rẩy, nhưng Hoàng Tử Thao vẫn không thoát khỏi hưng phấn mà bật ra tiếng rên gợi tình

Thanh âm mềm mại của Tử Thao như cuốn lấy Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân, khiến hai người khao khát thưởng thức anh nhiều hơn, muốn gặm nhắm từng mảng da thịt, muốn mỗi một tế bào trong người anh đều phải thét lên sung sướng khi được hai người yêu thương, được cảm nhận sự nhồi nhét ngọt ngào bên trong và cả tình yêu tha thiết của họ. 

"anh à, đã đủ cho chúng ta vào rồi"- Thế Huân vui vẻ nói, hai người nhanh chóng cởi bỏ phần quần áo còn lại trên người, giải thoát cho cự vật đã cương cứng của mình.

"ưm... các cậu...định làm gì?!...không!...không!!...."- Tử Thao sợ hãi mở to mắt-" không...AAaaa"

Ngô Diệc Phàm dịu dàng nâng lên một chân của Tử Thao, tiếp đến là luồn lách côn thịt vào hang động chật chội ẩm ướt của anh rồi khẽ "ư" lên một tiếng đầy thỏa mãn. 

"Aaa argg.... lấy ra!!...urgg"- Tử Thao đem tay ra sức bấu mạnh bả vai hai người trước mặt mình đến nỗi làm da họ bật ra máu tươi

Ngô Thế Huân mặc kệ đau đớn, vẫn ôn nhu liếm hôn khuôn mặt Tử Thao, cậu đặt đỉnh côn  thịt trước nơi duy nhất có thể thỏa mãn dục cầu nam nhân, vốn định đợi anh thích nghi với kích thước của Ngô Diệc Phàm rồi mới chen vào, nhưng cúc huyệt nhỏ nhắn đã sít sao ôm lấy cự vật của anh mình thực sự quá hấp dẫn và cả người dưới thân thực quá mức dễ thương khiến cậu không kiềm chế nổi nữa mà mạnh mẽ đẩy hông.

Côn thịt vừa nóng lại cứng rắn của hai người từng chút từng chút chôn sâu vào nơi mềm yếu nhất của Tử Thao, từng chút từng chút ăn mòn giới hạn chịu đựng của anh.

"hức...hức...đừng...argg...a.a...thật đau.... hức... đau"

"thả lỏng...thả lỏng..."

Ngô Diệc Phàm kéo hai cánh tay vô lực của anh đặt cố định trên đỉnh đầu, lưỡi vươn ra liếm mút hai nụ hoa nhỏ đáng yêu của Tử Thao nhằm di dời sự chú ý anh về cơn đau nhức từ dưới hạ thân.

Đợi đến khi Tử Thao thả lỏng người một chút chính là sự bắt đầu của những cái đâm chọc mạnh bạo cùng áp đảo, xen lẫn là khoái cảm cực điểm.

"Aa... đừng....aa... đau...đau quá ... dừng...lại"- Tử Thao khóc càng thương tâm hơn, anh chỉ vừa thích nghi một chút với hai cự vật khổng lồ đang trú ngụ trong người mình mà đã phải chịu những cái đưa đẩy đáng sợ này, khóe mi xinh đẹp vì thế mà tràn đầy nước mắt.

"ngoan, sẽ nhanh hết thôi... đừng khóc"- Trái lại với lời dỗ dành ân cần và những cái hôn xoa dịu, từng cú thúc mạnh mẽ cứ thế xuyên thủng cúc huyệt đáng thương. Hai côn thịt vừa thô to vừa cứng rắn không chút lưu tình liên tục ra ra vào vào trong cơ thể anh.

Hoàng Tử Thao la hét mỗi lúc một lớn, chỉ nghĩ đến cúc hoa nhỏ nhắn như vậy mà vẫn có thể chứa nổi hai thứ đàn ông nhất của nam giới cùng những cái đâm rút như cứa vào vách tường thịt mỏng manh bên trong đã thật đáng sợ, nếu còn tiếp tục...sẽ hỏng mất...

"đừng... thật....thật sự...urgg...đau quá ..aa..."

"sẽ không đau nữa...không đau nữa.... cố thêm một chút... đến khi tìm được chỗ đó thầy sẽ thích thôi"- Giọng điệu của Thế Huân vì khoái cảm mà cũng trở nên đứt quãng, hơi thở dồn dập nóng bỏng phả vào người Tử Thao, cuốn anh vào cơn lốc tình dục mãnh liệt. Tử Thao bắt đầu vật vã giữa đau đớn và khoái lạc, nước mắt cũng cạn khô, miệng mở ra "aa" phóng đãng rên rỉ lôi kéo nam nhân.

"Á aarg..."- Cơ thể Tử Thao chợt giật nảy lên khi bị chạm vào một điểm nào đó khiến toàn bộ dây thần kinh trong người anh đều căng lên, anh gần như quên hết mọi đau đớn, điều duy nhất còn lại là sự sung sướng ngất ngây, càng như vậy thân thể đói khát của anh lại càng tham lam muốn nhiều hơn nữa, muốn nơi đó của mình bị làm đến rách nát, chỉ có vậy mới thỏa mãn được cơn sóng tình cuộn trào trong anh.

"aa...mạnh hơn...urggg...mạnh hơn nữa....urg.... sâu hơn nữa"- Tử Thao gắt gao ôm lấy hai thân hình cao lớn đang kìm hãm hoạt động của mình, vừa thở hổn hển vừa mở miệng yêu cầu.

Biết anh đã hoàn toàn mất đi ý thức, hai nam nhân càng vui thú ra sức cường bạo cơ thể sớm đã mềm nhũn yêu mị kia, tay họ bóp mạnh lên bờ mông cong vểnh kiều mị cùng tính khí màu hồng vì bị nam nhân chơi đùa mà chảy ra dâm dịch ròng ròng, môi lưỡi họ lại hết lòng hầu hạ làn da mềm mịn câu nhân, còn hai côn thịt thì lại chen chúc nhau đâm vào tận cùng thế giới cực lạc của dục vọng sâu bên trong hang động mềm mại ẩm ướt mê người kia.

"Aaarg"- Tử Thao bị đâm đến cao trào, không thể khống chế mà bắn tinh, lỗ nhỏ bên dưới cũng vì vậy mà co giật, dâm đãng kẹp chặt lấy hai cự vật đang khiến bản thân mình sa đọa.

Ngô Thế Huân cùng Ngô Phàm cả người tê dại, càng dùng sức cuồng thao tiểu huyệt ướt đẫm với tốc độ dã man khiến Tử Thao vừa qua cao trào sợ đến khóc thét 

"arg aa ... urg  aaa...hức hức..."

Tiếng da thịt va chạm vào nhau, tiếng kêu la, cả tiếng thở dốc ngày càng lớn, càng dồn dập, tràn ngập cả căn phòng. Dù phòng đang mở điều hòa nhưng chuỗi âm thanh dâm dật kia vẫn đủ khiến người nghe khó thở, mà chính ba thân hình đang quấn chặt vào nhau dưới sàn kia lại càng làm không gian ngột ngạt, cháy bỏng.

"urg...thoải mái...thật thoải mái"- Ngô Thế Huân mạnh bạo đẩy hông, đâm rút côn thịt liên tục, mỗi lần kéo ra gần hết chiều dài côn thịt rồi lại đẩy vào toàn bộ như muốn nghiền nát cơ thể anh. Ngô Diệc Phàm cũng không khác là mấy, cậu tận lực đong đưa thắt lưng cùng với em mình từng bước đẩy người dưới thân mình xuống bờ vực cuồng dại của dục vọng và yêu thương.

"Argg....tha...tha tôi....aa... dừng lại đi..."

"hức...dừng..."

"..."

Sau một hồi kêu khóc, Tử Thao cuối cùng trở nên mệt lả rồi ngất đi mà mày vẫn nhíu chặt, khuôn mặt vẫn mang nét lo sợ đáng thương.

Hai con sắc lang nhà họ Ngô sau khi làm người ta đến hôn mê bất tỉnh rốt cục cũng chịu xuất ra, buông tha cho cúc hoa sưng tấy đang rỉ ra tinh dịch đàn ông pha lẫn chút máu tươi đầy tình sắc...

"nè, lần sau nhớ mua thuốc liều mạnh hơn một chút, thuốc này vẫn chưa đạt tới mức độ quên cả đau đớn"

"em biết rồi"

.

.

.

_sáng hôm sau_

Hoàng Tử Thao nằm bất động gần 10 phút trong vòng tay của Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân.

"Mình vì cái gì lại không mặc quần áo, vì cái gì lại ngủ cùng hai em ấy, vì cái gì mà nơi đó đau như vậy, vì cái gì mà khắp người đều là dấu hôn?! Hoàng Tử Thao, mày! ngốc nghếch!"- Tử Thao giận đỏ mặt, ủy khuất òa lên... mình thực sự đã bị người ta "thao" mông?! Lại còn là học sinh...oa oa aa~

"Ngô Diệc Phàm! Ngô Thế Huân!!"

"Á, thầy, buông em ra... á"

.

.

.

end chap 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

kaka...đã đủ biến thái chưa? ~

( *w* ) ta là ta rất "chong sáng"....cơ mà nếu sai chính tả thì xí xóa ta nhé, vẫn chưa kiểm lại...^^

comment cho ta nha, đợi a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro