Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: isil (Cáo sa mạc)

disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về au, au viết phi lợi nhuận

category: hiện đại, 3P, H văn, pink, HE

pairing: kristaohun

rating: NC-21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

"hức hức..."

"đừng khóc mà, em xin lỗi..."- Thế Huân mặt ủ rũ, biểu tình chân thành hối lỗi

"cậu..."- Tử Thao giơ lên nắm đấm, trừng mắt nhìn hai người trước mặt đã bị mình cấu xé đến thảm hại kia.

Chuyện là, khi Hoàng Tử Thao tỉnh lại sau một trận hoan ái cùng anh em Ngô Diệc Phàm, nhận thấy bản thân đang ở trong tình huống nào liền khiến anh phát hỏa đem hai tên sắc lang đang ngon lành an giấc cạnh mình ném xuống giường rồi ra sức khai triển máu bạo lực của mình lên người họ.

Đến cuối cùng, cả người Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân đều là vết cào của anh, trông vô cùng tội nghiệp. Hai người trong lòng thầm than khóc, con gấu mèo của họ đúng là cường thụ nha, hôm qua bị bỏ xuân dược mà vẫn còn lí trí để kháng cự, cúc hoa cũng bị làm đến nổi sưng đỏ vậy mà anh vẫn còn sức dạy dỗ hai người, đúng là càng nghĩ càng thấy bội phục ~ 

Hoàng Tử Thao đánh cũng đánh rồi, chửi cũng chửi rồi, mà nỗi tổn thương vẫn còn sâu sắc,bấy nhiêu đó làm sao lấy lại được lòng tự tôn đàn ông của anh chứ !... thành ra, nước mắt ấm ức cứ vậy tuôn ra không ngừng. Nhìn Hoàng Tử Thao lúc này không ai có thể tin rằng anh là một người đàn ông cả, mà đúng hơn là một cậu nhóc dễ tổn thương vừa bị người ta ức hiếp, làm cho hai con sắc lang kia cũng phải cảm thấy hổ thẹn...

_sau vài phút_

"khịt khịt... được rồi, chuyện này về sau, không được nói bất kì ai biết!" - Tử Thao bặm môi, nhíu mày nói.

Thật ra mình cũng đâu phải nữ nhân, lên giường thì sao chứ, sẽ có hậu quả gì chứ? Đúng, không sao hết, sex chỉ là chuyện thường thôi, sẽ không sao.... ừm... sẽ không sao - Tử Thao nghĩ thầm, anh vui vẻ hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy đá hai tên đang chắn đường sang một bên rồi ra về, để lại lại hai con người đang ngây ngốc nhìn theo bóng lưng anh.

Là do Hoàng Tử Thao quá lạc quan?... hay do bị sốc quá độ nhỉ?...

Ngô Diệc Phàm cùng Ngô Thế Huân vốn dĩ đã chuẩn bị xong tâm lí chịu "cực hình" từ sự phẫn nộ của anh, nhưng không ngờ lại toàn thây vượt qua như vậy.

"anh à... nếu thầy ấy không nặng tay thì làm cho tới luôn đi"

"ừ"

.

.

.

"Á aaaaaa.... chết tiệt! khốn khiếp!! Aaaa"- Hoàng Tử Thao ra sức đá văng mấy cái gối trên giường, lên cơn la lối inh ỏi, cũng may là nhà anh có cách âm chứ không thì hàng xóm sẽ phải tốn công gọi cấp cứu a~

"Aaaa ư hư ư hư hư hư...."- Hoàng Tử Thao hiện tại chính là biểu tình "ăn vạ", miệng thì mếu máo, hai mắt thì híp lại gần như thành hai đường thẳng... không một chút hình tượng.

"mình là đàn ông! thật sự là đàn ông mà... tại sao lại để hai tên oắt con kia thượng chứ, AAaa... Ngô Diệc Phàm đáng ghét! Ngô Thế Huân đáng ghét!!"

Sự thực cho thấy, dù đã cố tự nhủ rằng mọi chuyện đều bình thường nhưng rốt cục Hoàng Tử Thao vẫn rất ủy khuất và đau khổ

_ở một nơi nào đó_

"hhhhh....hắt xì ..."

.

.

.

Ngô Diệc Phàm vẫn mang biểu tình lãnh đạm, rất không thoải mái lấy tay chống cằm nhìn vị giáo viên già đang giảng giải mấy bài toán hại não của mình.

"sao hôm nay lại không đi dạy? " - Cậu hơi khó chịu tự hỏi mình - "lẽ nào bị tụi mình làm đau quá chăng?... hết giờ phải đến nhà xem thử mới được!"

.

.

.

"Thế Huân, bên này!"

"ồ, anh hai"

"hôm nay con gấu mèo kia không đi dạy, đến nhà tìm"

"được"

Hai người lấy ra trong tủ đồ của mình hai chiếc ván trượt rồi hướng đến con đường đến nhà Hoàng Tử Thao mà không biết rằng bộ dạng lúc trượt ván của mình đã làm bao nhiêu người chết ngất.

Hầu hết nữ sinh trong trường đều là hủ, mà còn là fan bự của hai anh em nhà họ Ngô. Trước kia, trong mắt hủ, hai anh em họ chính là đam-mỹ-hường-ngọt-ấm áp-huynh đệ-luyến! nhưng!... sự xuất hiện của Hoàng Tử Thao- giáo viên siêu cấp đẹp trai, cute kia đã làm thay đổi toàn bộ cục diện, biến mọi khát vọng hư vô của hủ nữ trường này trở thành siêu-cấp-sủng-hường-ngọt-3P!!! đó chính là niềm sung sướng nhất trong cuộc đời học sinh của họ... (au: *chấm nước mắt* hủ nữ thật vĩ đại)

.

.

.

Hoàng Tử Thao từ lúc trở về nhà sau một đêm "hư hỏng" bên ngoài vẫn chưa ra khỏi phòng một bước. Anh hoàn toàn không có ý nghĩa phải ra ngoài mà cứ tiếp tục nằm im bất động, mãi cho đến khi chuông cửa reo lần thứ 4, Tử Thao cuối cùng cũng chịu vác thây ra ngoài.

*mở cửa*

1s

2s

3s

*đóng cửa*

"ê nè, thầy , mau mở cửa ra a, tụi em đến tìm thầy mà"- Thế Huân vốn đang trưng ra nụ cười cún con lấy lòng đã bị Tử Thao dội cho một gáo nước lạnh thì lập tức bốc hỏa, vừa liên tục đập mạnh vào cánh cửa vừa gọi to

"các cậu mau về đi! " - Hoàng Tử Thao phồng má, khoanh hai tay trước ngực và xoay người đi về phòng.

"nè, không mở thì em tông vào nhé?"

"hừ..."- Tử Thao cười lạnh rồi đi thẳng vào phòng mà không hề lo lắng vì anh vừa khóa cửa rồi cơ mà.

Tử Thao chui vào ổ chăn của mình và nhắm mắt, định bụng sẽ ngủ thêm một giấc nữa, dù gì anh cũng đã xin nghỉ hôm nay rồi, tranh thủ ngủ nhiều một chút cũng có sao.

*cạch*

"hừ, em sẽ cho thầy biết tay!"- Thế Huân sau khi mở được cửa nhà anh thì rất kiêu ngạo nói, mặt cũng bắt đầu biến thái hơn

Ngô Diệc Phàm chẳng nói gì cả, cậu cẩn thận đóng cửa nhà lại rồi cùng thằng em của mình lên tầng hai, chuẩn bị dùng "bữa trưa".

"chắc là phòng này"- Thế Huân nhanh nhẹn mở cửa liền nở nụ cười gian manh. 

Trong đầu hai anh em họ Ngô lúc này chợt hiện lên cùng một ý nghĩ

"Ha ha... hôm nay nhất định "ăn" no mới được !! "

Hoàng Tử Thao thoải mái nằm trên giường, chăn kéo cao qua ngực, miệng hơi cong cong như đang hưởng thụ, chợt... cả thân người anh run lạnh, cảm giác nguy hiểm làm anh bật người dậy.

"thầy à ~"- ^w^ Thế Huân cười tươi trước cái phản ứng khó coi trên gương mặt Tử Thao

"s...sao...các...các cậu vào được"- Tử thao hoảng hốt, môi run run lấp bấp

"ta-daa"- Thế Huân từ trong túi móc ra một chiếc chìa khóa y hệt chìa khóa nhà anh

"Tôi đã bảo các cậu về rồi mà, các cậu tự ý xâm nhập vào nhà người khác là vi ph...ưm mm"- chưa để Tử Thao nói hết câu, Thế Huân đã nuốt trọn đôi môi nhỏ của anh.

Tử Thao kinh hãi vùng vẫy, anh hướng ánh mắt nhờ vả đến Diệc Phàm đang đứng gần đấy, rồi lại chợt nhận ra nụ cười nham nhở trên gương mặt hoàn hảo của cậu.

Ngô Thế Huân sau khi thành công cạy mở khoang miệng của anh liền ra sức cuốn lấy chiếc lưỡi mềm ngoặt và kéo về miệng mình, điên cuồng mút mát. Ngô Diệc Phàm trông thấy Tử Thao bị hôn đến muốn ngạt thở đành phải bảo Ngô Thế Huân dừng lại.

Thế Huân vừa buông đôi môi Tử Thao ra, anh liền khó khăn hít thở, gương mặt vì nụ hôn của Thế Huân mà trở nên ửng hồng vô cùng câu dẫn.

Hoàng Tử Thao chưa kịp phản ứng thế nào đã tiếp tục bị Ngô Thế Huân đẩy xuống, anh vội đẩy cậu ra nhưng lại bị Diệc Phàm giữ tay lại, thuận thế cúi xuống hôn lấy anh. Nụ hôn của Diệc Phàm không giống với Thế Huân, nó không mang sự chiếm hữu, bá đạo cướp lấy hơi thở của anh mà là nụ hôn sâu ngọt ngào, day dưa và say đắm. Tử Thao toàn thân đã nhũn ra trước nụ hôn, anh vô thức vươn chiếc lưỡi ẩm ướt đo đỏ của mình cám dỗ Ngô Diệc Phàm và không hề phát giác hai tay của Thế Huân đang dần lột bỏ quần áo của mình.

Rời khỏi nụ hôn của Ngô Diệc Phàm, Tử Thao ngượng ngùng khi dòng nước trong suốt trào ra từ miệng mình được Diệc Phàm dịu dàng liếm đi

"ưm...tại...tại sao..."

"thầy, em yêu thầy, đó là lí do đó, sau này đừng hỏi lại như ngốc nữa, có biết chưa?"- Thế Huân tinh nghịch nhéo nhéo cái má hồng nhuận của anh.

"cái gì?... em ấy... vừa nói cái gì nhỉ?... yêu?... yêu mình?!... cái... cái này... sao có thể?... "

"phụt...hahaaa"- Thế Huân bật cười trước biểu hiện ngốc nghếch của anh, vô cùng yêu thương mà hôn lên má anh.

Ngô Diệc Phàm cũng không khỏi buồn cười trước con người này, cậu khẽ cởi cà vạt rồi cởi từng chiếc nút áo lẫn quần tây trước đôi mắt ngơ ngác của Tử Thao.

.          .          .          .          .

"ya!! em làm gì vậy?!"- Tử Thao đột nhiên tỉnh táo hét lên, rồi nhìn lại cơ thể sớm đã trần truồng của mình đang bị Ngô Thế Huân sờ soạn. Anh đẩy tay Thế Huân ra rồi giật lấy chiếc áo của mình nhanh chóng mặc vào. Nhưng... vẫn chưa kịp cài xong nút đầu tiên, Tử thao đã bị Ngô Thế Huân dùng dây thắt lưng trói tay lại cố định vào thành giường.

"thả tôi ra!"

"không!"- Thế Huân thong thả cởi đồng phục nói

"thả ra, các cậu định làm gì vậy chứ?... chết tiệt, tháo cái này ra đi!"- Tử Thao lớn tiếng la hét, liền bị Diệc Phàm dùng cà vạt của đồng phục bịt miệng.

"tụi này... chỉ định "dùng bữa" thôi"- Ngô Diệc Phàm vừa nói vừa dùng tay nhẹ nhàng xoa nắn tính khí màu hồng trơn nuột của anh

"ư ư..."- Tử Thao híp chặt mắt, cảm nhận bàn tay của người kia vừa nhẹ nhàng lại mạnh mẽ nắn bóp cậu bé của mình, khoái cảm tê dại như dòng điện chạy qua làm anh run lên nhè nhẹ.

Ngô Thế Huân lúc này thực sự đã đói bụng nên rất tham lam nhay cắn hai quả cherry đỏ mọng đáng yêu. Hai quả cherry vì động tác phun ra nuốt vào của cậu mà trở nên thẹn thùng đứng lên, trông thập phần duyên dáng, kiều mị.

Hoàng Tử Thao khổ sở rên ư ử, cả người run lẩy bẩy, nước mắt cũng lưng tròng. Ngô Thế Huân thấy anh như vậy liền nhịn không được mà cảm thán

"Aaa~ thầy thật đáng yêu quá mức!"- cậu vươn tay lấy điện thoại của mình đang đặt trên chiếc bàn cạnh giường và "tách" một cái, chụp lại bộ dáng câu dẫn của anh. 

"hức...ừng...ừng à ... ừng ( đừng...đừng mà...đừng)...ư ư"

"ôi ~~~"

Thế Huân vui vẻ chụp hết tấm này đến tấm khác ở mọi góc độ, ngay cả việc Diệc Phàm dùng tay sục lên xuống tính khí của Tử Thao cũng được cậu chụp lại. Hoàng Tử Thao cuối cùng vì hành động kia của Thế Huân làm cho nhục nhã mà khóc lên nức nở

"hức...hức..."

Ngô Diệc Phàm như hiểu được liền giật lấy điện thoại của Thế Huân đặt lại trên bàn

"được rồi... không muốn "ăn" sao?"

"dĩ nhiên em muốn,...hà hà... trông thật ngon a"

"ư...ư... ừng ến ay...( đừng đến đây)"- Tử Thao cố lùi người về sau nhưng lại bị hai người kia đem chân kéo về. Anh lắc đầu nguầy nguậy, mong chờ chút tình người còn lại bên trong kẻ chuẩn bị đem mình ra cường bạo

.

.

.

end chap3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

mấy ngày nay bị bệnh...khịt khịt... nên không viết kịp T.T

đừng giận au nhé...

chúc các bạn năm mới vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro