Chương 3.2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry các bạn, vì Au đã đang chap trễ. Đừng bơ Au nha.

___________________________

"ÁÁÁÁÁÁÁ...đừ...ng...đừng...mà..."

Cậu thống khổ lên tiếng, Nước mắt cậu đã sớm rơi ướt gối, thân người cậu như xé làm hai mảnh, tiểu huyệt chảy máu co giật mãnh liệt khiến cậu càng thêm đau đớn.

"Xin...xin...anh...dừ..ng...lại...e..m...em...đau...đau...quá..."

Cậu cố nén đau đớn cầu xin anh. Nhưng dù cậu có cầu xin như thế nào thì đều bị anh bỏ ngoài tai. Ngược lại anh còn gia tăng thêm lực. Trong mắt anh, những lời cầu xin đó thật giả tạo, ghê tởm.

"Cậu im miệng ngay cho tôi, đây không phải điều cậu hằng mong muốn sao, bây giờ tôi đang mãn nguyện cho cậu đấy, hahaha..."

Nước mắt cậu như những mãnh vỡ của pha lê tuôn ra không ngừng, cậu yêu anh, anh có thể không đáp lại tình  cảm của cậu, nhưng cậu lại không hiểu tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy.

"Khô..ng...không...cần...không..cần..em...em...đau...quá....xin...anh...anh...tha...tha...cho...em"

Anh không nói câu nào. Dưới tiểu huyệt của cậu đã bắt đầu chảy máu, nó co thắt dữ dội làm cậu càng thêm đau đớn. Sau một lúc cậu mất đi ý thức và ngất đi. Anh thấy cậu ngất nhưng anh vẫn mặc kệ, anh nghĩ là cậu giả vờ ngất để anh thương hại, nghĩ như vậy anh lại gia tăng thêm lực đạo.

Không biết đã qua bao lâu, anh phóng trong cơ thể cậu bao nhiêu lần, cho đến khi anh đã mệt anh mới buông tha cho cậu.

______________________________

Xin lỗi vì đã ra chap quá trễ. Vì lúc trước Au bận chuyện gia đình. Sau khi chuyện gia đình ổn thỏa thì lại phải ôn thi HKI nên không ra chap được.
Xin lỗi nhiều. *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro