Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tờ mờ sáng, anh mơ màng thức dậy, đầu đau như búa bổ, những kí ức đêm qua lần lượt ùa về. Anh mệt mỏi xoa xoa thái dương. Anh hất chăn bỏ đi vào phòng vệ sinh, không nhìn cậu lấy một lần.

Anh hất mạnh nước vào mặt, dòng nước lạnh chạy dọc theo ngũ quan tinh xảo của anh rồi rơi xuống. Nước lạnh làm anh tỉnh táo hơn hẳn.

"Tại sao hôm qua khi nhìn thấy cậu ta mình lại tức giận như vậy?"

"Tại sao khi nhìn thấy cậu ta dục vọng của mình lại nổi lên mạnh mẽ đến thế?"

Đó là những câu hỏi lớn đang xuất hiện trong đầu anh lúc này.

Sau một lúc lâu, anh bước ra khỏi phòng tắm. Anh nhìn về phía giường thì thấy cậu vẫn còn bất tỉnh. Anh  chẳng hề quan tâm đến cậu như thế  nào. Vì anh nghĩ: "Cậu ta đáng để mình quan tâm sao?"
(Mọe nó, nếu ổng mà không đẹp trai là mị đánh nát mặt ổng ra rồi. Hứ...😠😠)

Anh mở tủ lấy quần áo định đi làm thì thấy cậu đã tỉnh.

"Cậu dậy rồi thì về phòng của mình đi. Tránh làm dơ bẩn phòng tôi."

Cậu không nói gì. Thật ra là cậu không nghe thấy lời nói của anh. Trong đầu cậu bây giờ là như một cuộn băng tua chậm những hình ảnh của anh và cậu tối hôm qua.

"Tại sao anh ấy lại làm vậy với mình?"

"Mình đã làm sai chuyện gì chứ?"

Tâm trí cậu lúc này rất hỗn loạn. Cậu ngồi thất thần đến nỗi quên luôn cơn  đau đang âm ỉ trong hậu huyệt của  mình.

Thấy cậu không đi ra ngoài mà còn ngồi ở trên giường. Anh nghĩ cậu tính  ngồi vạ ở đây, cầu xin sự thương hại của mình. Nghĩ vậy, anh đột nhiên nổi giận. Anh đi lại gần giường, không hề nương tay đẩy mạnh cậu rơi xuống đất. Anh quát lớn:

"Cậu dám bỏ ngoài tai những lời tôi nói sao? Hôm nay cậu to gan thật đấy!"

Cậu đang thất thần thì có một đạo lực thật mạnh đẩy cậu. Khi cậu tỉnh táo lại thì đã thấy ngồi dưới đất và cơn đau từ tiểu huyệt xông thẳng lên đại não khiến cậu đỗ mồ hôi lạnh. Nghe tiếng anh quát mình, cậu sợ hãi đáp:

"Em...em đi ngay! Em ra ngay!"

Không để ý đến cơn đau, cậu chật vật đứng lên. Nhưng thân thể lại không nghe lời cậu, cả cơ thể như không có chút sức lực, mềm nhũn ngã lại trên nền đất lạnh lẽo. Cơn đau một lần  nữa trổi dậy làm mặt cậu trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối.

Anh nhìn thấy một màn như thế chỉ nghĩ là cậu đang giả vờ nên cũng chẳng để ý cậu.

"Cậu đứng dậy ra khỏi phòng tôi ngay. À mà trước khi ra thì cậu nhớ dọn sạch sẽ căn phòng này cho tôi. Khi tôi  về mà nó còn bẩn thỉu như thế này thì.........cậu không xong với tôi đâu!"

Anh vừa nói vừa đi ra ngoài không ngoảnh lại nhìn cậu lấy một lần.

Cậu nghe xong những lời anh nói thì cậu đau lòng lắm. Chẳng lẽ những  chuyện đêm qua anh chẳng nhớ gì sao? Chẳng lẽ cậu không là gì trong lòng anh sao?

Càng nghĩ cậu càng đau lòng. Lắc lắc đầu cho những suy nghĩ ấy bay đi. Cậu cố gắng đứng dậy, lần này không còn ngã nữa nhưng đầu cậu thật đau.
Cậu dọn dẹp căn phòng như lời của  anh dặn.

Cuộc sống của cậu cứ thế trôi qua cho  đến 1 ngày của 3 tuần sau........

_______________________________

Mị đã hiện hồn rồi đây. Bỏ con lâu như vậy chắc kì này cả rổ bơ😥😔. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro