CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Aishh.... cơ mà, nếu như học cùng một lớp thì chúng ta,chẳng phải sẽ nhớ mặt nó à? Đằng này,ngay cả một chút ấn tượng cũng chẳng hề có..

Choi Sulli nhíu mày nói..

......"Cóc"......

Hyo Joo dùng muỗng đang ngậm trong miệng cốc một cái thật mạnh vào đầu của Sulli..

_Aishh! Con điên này...Cậu muốn chết à? Đau muốn bể đầu luôn này!!!!!...

_Này Sulli,trước khi cậu giết mình chết,cậu có thể cho mình hỏi vài câu không?

_Cậu đi học lâu như thế rồi,có biết sĩ số lớp chúng ta bao nhiêu người không?

_Một tháng cậu cúp học bao nhiêu ngày?

_Chưa hết! Một ngày cậu học bao nhiêu tiết hoàn chỉnh mà không trốn ra ngoài trường chứ?

_Haiz...đứa con gái làm biếng không có tiền đồ như cậu thì nhớ mặt được ai trong lớp 2A đó,ngoài bọn mình đây?

_ Nhưng mà mình....chính mình...lớp phó học tập,người đi học đầy đủ nhất trong số chúng ta lại không hề biết đến nó...chưa từng nhìn thấy nó lần nào,đấy mới là điều kì lạ đó...

_Mình cũng không có ấn tượng ....

_SooJung à..thế còn cậu?

Park EunJung nói xong,cả đám lại quay sang nhìn chằm chằm Jung SooJung.

Soojung lúc này vẫn còn thất thần xoa nắn cổ tay mình,có vẻ chẳng chú ý mấy đến câu chuyện của bọn họ..

SOOJUNG!!!!!!

_Ừm...

_Gì vậy?

_Liu Yi Yun này,học chung lớp tụi mình,cậu có chút ấn tượng nào không?

_Mình à?...mình.....

Cô còn chưa kịp nói xong ,đã có một bàn tay lớn quàng lên vai cô,nam sinh tùy tiện ngồi xuống bên cạnh SooJung,kéo cả người cô về phía mình ,sau đó thoải mái ôm ấp trong lồng ngực ..

Đầu óc Soojung lập tức ong lên choáng váng,dạ dày cô bắt đầu cuộn trào nhộn nhạo lên từng đợt,vì thế,Soojung nhanh chóng nhắm nghiền mắt,hai đôi lông mày thanh tú nhíu chặt, gương mặt có chút đỏ,không ngừng nuốt nước miếng thật nhanh để ngăn chặn......

Cơn buồn nôn!!!...

Trong con mắt của mọi người ở đây,thế này là giống một cặp trai gái đang tình tứ,thể hiện tình cảm,thậm chí còn khiến họ có chút ghen tị và ngưỡng mộ..

Biểu hiện của cô có lúc còn bị nhìn nhầm là vẻ ngượng ngùng và xấu hổ đơn thuần như mọi đứa con gái trên trần đời khi ở bên cạnh người yêu mình...

Thế nhưng...chỉ có một mình cô biết,khi nào cũng thế,lúc nào cũng vậy,mỗi khi ở bên cạnh Kai,mỗi khi Kai ôm cô,mỗi lần ngửi thấy mùi cơ thể từ người của cậu ta..là cô lại......

Mắc ói muốn chết!!!!!

Nói thế không phải Kai ăn ở bẩn thỉu,hay cơ thể bốc mùi,chỉ là cô luôn bị như thế,cũng không hiểu được nguyên nhân là vì sao....cậu ta còn có cả hàng tá nữ sinh hâm mộ và muốn được làm bạn gái của người vừa là đại ca trong trường,vừa có khuôn mặt đẹp trai này..

Nhưng cậu ta lại nhắm đúng vào SooJung...

Còn về SooJung lí do duy nhất khiến cô cặp kè với Kai đơn giản là do cô .... không có quyền ...

"từ chối".

Ai không muốn bản thân được yên ổn trong trường chứ? Và SooJung cũng không ngoại lệ...

_Nghe nói cậu bị ăn hiếp à?

Kai nhìn vào cô và hỏi..

_Kai à,rốt cuộc cậu mất tích ở đâu từ sáng đến giờ thế? Nhìn xem,có người đã đánh công chúa của cậu đến mức này này..

Choi Sulli hồi hộp nói xong,chỉ tay vào cổ tay của Soojung..

_Cậu ấy chắc hẳn là đau lắm,mình thấy ,cậu ấy cứ phải xuýt xoa mãi...Hyo Joo nói thêm...

Hơi thở của Kai có chút tức giận,sau đó liền gằn giọng..

_Các cậu nói với D.O là con trai phải không? Nó là thằng nào thế?

_Chuyện này có chút nhầm lẫn,thật ra đấy chỉ là một đứa con gái thôi.....Park EunJung lí nhí nói...

_Haha..

Nam sinh tên Kai cười to thoải mái xong,lại dùng bàn tay xoa nhẹ vào cổ tay của SooJung,rồi thở dài một hơi,thì thầm vào tai cô...

_Nhưng mà...cho dù chỉ là một đứa con gái thì mình cũng phải đòi lại công bằng cho cậu chứ, SooJung nhỉ?

_Và...sự thật thì mình còn muốn nó phải trả cho cậu gấp mười nữa cơ...

_Vậy giờ..chúng ta đi chứ?

Kai lại tiếp tục dùng vuốt ve mái tóc của SooJung ,tay bên kia đặt lên xấp giấy trên bàn và từ từ mở ra....

_Để... xem... là... ai... nào?

SooJung không còn hiểu nổi chính mình nữa,trong khoảnh khắc nhìn theo ngón tay của Kai,cô có cảm giác tim mình dường như đã ...."ngừng đập"...

SooJung đảo mắt nhìn quanh,có tổng cộng gần hai mươi người ...

Mồ hôi cô bắt đầu toát ra vì sợ và lo lắng....

Nếu thật sự bị từng này người vây đánh,thì....?

......."Soạt".......

Không cần mất đến một giây,Jung SooJung nhanh chóng lấy lại tờ sơ yếu lí lịch từ tay của Kai,cố ra vẻ tự nhiên,cười cười nói..

_Dù sao cũng chỉ là con gái với nhau thôi mà,đám bọn mình có thể giải quyết được...

_Thế à?

_Ừm..

SooJung cúi mặt khẽ trả lời..

Kai cười hắt,cầm lấy cổ tay vẫn còn đỏ ửng của cô lên và ngắm nghía chăm chú...

_Mình hỏi cậu....Vậy còn..trước đó,cậu đã giải quyết thế nào? Mà để cho bản thân mình phải chịu đau như vậy?

Kai nhìn vào cô...

Cô nhìn vào Kai...

SooJung thực sự cảm thấy bất an,có lẽ cậu ta đang không vui và vặn vẹo bởi vì cô dám giựt lấy tờ giấy một cách "sỗ sàng" như thế trong tay cậu ta trước mặt mọi người...

Phải!!!

Cậu ta cảm thấy bản thân đang bị xem thường...

"Chết tiệt" SooJung thở dài...

Đáng ra cô không nên mất kiểm soát như thế....

_Các cậu làm gì làm nhanh đi,Còn 10'phút nữa là vào lớp rồi!!!... Hyo Joo hối thúc...

Kai nhìn lại đồng trên tay mình sau đó nói:

__D.O.. mày đi theo họ đi,chúng ta không cần kéo theo cả đám chỉ vì một đứa con gái ....

_Hãy ra tay thật mạnh để nó nhớ kĩ rằng,xúc phạm cô ấy nghĩa là đã xúc phạm tao...và...đánh cho đến khi SooJung.....cảm thấy hài lòng...nghe rõ chưa ?

................................................

"Ầm!!!!!!!!!!"

Cánh cửa phòng học lớp 2A bị đạp tung trong sự ngỡ ngàng của tất cả học sinh trong lớp ....

Dẫn đầu là D.O.

theo sau là toán người của Jung SooJung ,ngoài D.O trên tay cầm gậy bóng chày ra thì những người còn lại đều được EunJung phát cho đồ ăn vặt để vừa ăn vừa xem trò tiêu khiển...

_Cút... ra ...bên... ngoài!!!...D.O hét lên và quật mạnh vào bàn đầu tiên có 1 toán nam sinh đang ngồi túm tụm vào nhau..

Ai còn lạ gì cái kiểu dựa hơi đám Kai của D.O nữa chứ....và họ đều không muốn dính rắc rối vào người...

_Còn đây là chỗ ngồi của các tiểu thư,xin mời ngồi lên đây,và nhìn xem anh sẽ làm gì với đứa con gái đã dám đánh Soojung công chúa nhé!!!

Cả đám lại phá lên cười to....

_D.O oppa,fighting!!!

Choi Sulli cười tít mắt và cổ vũ bằng cách đập bôm bốp hai bịch snack trên tay mình...

..................................

_TAO HỎI LIU YI YUN LÀ ĐỨA NÀO,MAU VÁC CÁI XÁC LẠI ĐÂY!!!!!

D.O không ngừng hét lên,đi xung quanh,và gõ vào từng bàn bên dãy nữ sinh bằng chiếc gậy bóng chày trên tay mình...

Cậu ta bắt đầu cáu lên khi không có tiếng trả lời,về sau lại dã man hơn bằng cách túm tóc của bất kì đứa con gái nào trong lớp và gào lên:

"YI YUN LÀ MÀY PHẢI KHÔNG?"

Nhưng ngay từ ban đầu, SooJung đã nhẹ nhàng thở ra ,khi biết Liu Yi Yun không có ở bên trong lớp học...

.....................................

_Này, buông tóc của Seung Hee ra ,tôi là Liu Yi Yun.

Câu nói vừa dứt.Mọi con mắt đều đổ dồn về cửa lớp,SooJung cũng không ngoại lệ.

Trên tay cậu ấy đang ôm một đống tài liệu môn Sinh...

Và....

Cậu ấy.....

Không hề lẩn tránh mà bước dần xuống cuối lớp,chỗ mà D.O đang đứng...

Mặc dù là con gái,nhưng khi hai người bọn họ đứng cạnh nhau, cậu ấy còn cao hơn cả D.O một cái đầu và vóc dáng trông cũng khỏe mạnh hơn rất nhiều...

_Tôi không quan tâm cậu muốn gì?định làm gì?nhưng hãy cư xử cho phải phép khi vào lớp học của người khác đi..

Cả lớp học im phăng phắc,vì thế mọi người đều có thể nghe rõ ràng những lời mà Liu Yi Yul nói...

Thái độ bình thản,giọng nói không cao,không thấp mà rất đều đặn..

........."Cốp"

......Cốp"

Hai tiếng liên tiếp...

Là tiếng gậy bóng chày quất thẳng vào đầu Liu Yi Yun...

_Mày nghĩ mày là ai chứ,aishhh!!! Cái đứa nam nữ không rõ ràng này,mày có biết tao là ai không?

_ Khôn hồn thì quỳ ngay xuống và đứng yên để ông mày đánh một trận trong im lặng đi...đó là lựa chọn tốt nhất của mày lúc này đấy,mày hiểu chưa?

Đây không phải là nơi phát hành phim truyền hình A+.

Tất nhiên là không hề có giọt máu nào lăn xuống,con người ở thực tế làm sao có thể dễ dàng đổ máu như thế ,nhưng cơ thể Liu Yi Yun thoáng chao đảo , một bên trán của cậu ấy đã nhanh chóng sưng vù lên và bầm tím...

_Đ*t mẹ mày...Cái thằng chó chết .....

Yi Yun lầm bầm sờ lên trên trán và lập tức nhảy xổ vào người D.O ,mày đấm tao một cái,tao đấm mày một cái,lớp học vô cùng hỗn loạn,giấy tờ,sách vở rơi lả tả,ngay cả bàn ghế cũng bị xê dịch vì xô đẩy...

Tiếng "Ầm"....Ầm" vang lên không ngừng khi bọn họ đạp ngã,và liên tục giằng co, quăng đối phương vào tủ đồ dùng cá nhân...

Chưa đến 10phút D.O đã nằm dúi dụi như một đống phế liệu ở góc lớp...

................................

_SooJung ,SooJung đi mau đi,sao cậu lại đờ người ra vậy chứ...

_Chết tiệt,mau lên nào,cậu không thấy nó đang đến gần đây sao?

_Sh*t,tại sao cậu ấy cứ đứng im vậy ..

_SooJung à,bọn mình xin lỗi cậu...

Khi Jung SooJung hoàn hồn lại,Yi Yun chỉ đứng cách cô năm bước chân...trên tay cầm một cái ghế xếp và đang bước dần về phía cô,bàn học đầu tiên trong lớp...

"Thình thịch,thình thịch"

"Ôi.....chết tiệt"

"Mình nên làm gì đây?"

"Thình thịch,thình thịch"

"Làm sao bây giờ"

"Aishhh"


"Thình thịch,thình thịch"

"Cậu ấy ...thật là ....đang muốn đánh mình đúng  không?'"


Tiếp nữa là bóng người đối diện,bao lấy cả người cô.....

"Thình .......thịch......thình..............thịch........thình....thịch..............thịch......

A!!!!!!!!!!!!!! Mình không biết đâu đấy!!!!!!!!!!

Trong đầu SooJung như gào lên,khuôn ngực căng đầy không ngừng thở dốc vì hoảng sợ...

"Keng!!!!!!!!!!"

Âm thanh lớn phát ra...Tiếng ghế kim loại bị vứt mạnh xuống sàn...

SooJung giật nảy mình,theo phản ứng tự nhiên,cô nghiêng người sang nơi khác,và đưa một tay lên bịt tai lại...

Những ngón tay của Liu Yi Yun dơ cao lên,trông giống như đang thuận tay mà.....

Tát cho cô một cái vậy..............

....................

.....................

.......................

Sau đó.....

.............

Sau đó......

Bàn tay trắng bệch,hằn những vết đỏ sưng tấy,từ từ chạm vào những ngón tay của SooJung,rồi lại nhẹ nhàng gỡ lon nước ngọt trong tay cô ra.....

......."Ực".......

Đó có phải là tiếng uống nước không vậy ???????

Jung SooJung ngẩng mặt lên...

Không ...không.....

Cô sai rồi!!!!!!!!

Lẽ ra.....cô không nên ngẩng mặt lên mới đúng...

Làm sao !!!!...

Trái tim SooJung đột nhiên trở nên mềm nhũn ....

Cô đứng như trời trồng.........

thật sự là hóa đá luôn rồi!!!...

"OoO"

Gương mặt bình thản của cậu ấy......ánh mắt .....đôi môi.....mùi cơ thể.......cùng với hơi thở .......

"Bịch......."bịch"......."bịch"........."

Ở.....gần....thật...!!!!

"Mặt mình nóng quá"

"Mình không thể thở được!!!!!!"

Liu Yi Yun đột nhiên nhoài người đến,SooJung có chút hốt hoảng lại lùi xuống thêm,cuối cùng cả người cô, lại bị cơ thể của cậu ấy,áp sát vào cạnh bàn....

Ôi!!!........

Mẹ!!!!.......

Ơi!!!!!.........

Tư thế càng mờ ám hơn,khi Liu Yi Yun kề môi mình vào tai cô...

Hơi thở của cậu ấy khiến người cô không tự chủ mà run rẩy...

Mùi hương kì lạ của cậu ấy bao quanh mũi cô,khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng.....

"Mình chết thật rồi"

Tiếp theo khi ấy....Giọng nói có đến bảy phần ấm áp,ba phần dễ nghe ,Soojung khi đó đã nghĩ đó,là thứ âm thanh dễ chịu nhất trên đời này...:

Êm ả như một dòng suối và chầm chậm chảy đi, bao lấy trái tim của cô...

_Cám ơn cậu.....mùi vị rất ngon..





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro