CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"_Cám ơn cậu....mùi vị rất ngon...."

...................................................................................

_S.....a....o............c....ơ..?

SooJung giống như người bị bay mất phần hồn,vừa thất thần ,lại vừa có chút kinh ngạc, cô ngập ngừng hỏi lại,cũng không ngừng mở to mắt nhìn Liu Yi Yun...

"Mùi vị rất ngon" à?

Là cảm giác thỏa mãn của việc bị người khác tìm đến gây sự,rồi đánh hắn một trận sấp mặt....

Hay thực sự là vị ngon của nước ngọt...

Câu nói đấy thực sự có ý nghĩa gì nhỉ?

Và còn... cái kiểu cư xử lịch sự và tử tế như thế nữa.....

Cậu ấy không nhận ra cô ?

Có thể lắm,bởi vì sáng nay,trong khi cô cứ nhìn chằm chằm vào Yi Yun,thì cậu ấy lại chẳng nhìn đến cô lấy một lần...

Nhưng mà.....

Thực sự không biết tí gì về cô thì có phải đang "làm quá" không ?

Vì SooJung biết,trên thực tế ,bản thân mình vốn đã nổi tiếng trong trường vì vẻ ngoài xinh đẹp,cộng thêm việc có tư cách đạo đức tỉ lệ nghịch với ngoại hình trong sáng này,còn chưa kể đến việc là bạn gái của Kai....

Cô...

Jung...

Soo...

Jung...

Chắc chắn là "câu chuyện phiếm" của rất nhiều học sinh trong lớp 2A này...

Liu Yi Yun không phải là học sinh mới...

Thế mà!!!!

Cậu ấy không biết chút gì về cô ư?

Chả lẽ cậu ấy không nhận ra bất cứ ai trong đám người của SooJung sáng nay?

Cũng không hề biết D.O gây rối ở đây là vì nguyên nhân gì sao?

Đầu óc SooJung rối bời,hơn nữa  còn đang có cảm giác bị quay mòng mòng bởi những câu hỏi loạn xạ  không  rõ ràng.............

_Ừ.....cám ơn....

Yi Yun chỉ nói ngắn gọn như thế.....

Và rồi...

Cậu ấy di chuyển tầm mắt mình,nhìn vào cô...

Liu Yi Yun đang trực tiếp nhìn cô....

Trong đôi mắt ấy,SooJung nhìn thấy chính mình,nhìn thấy đôi mắt trong veo đang mở to của cô....sự rụt rè của bản thân cô,kể cả,chút ngượng ngùng và bối rối kia của cô nữa..,.

SooJung bắt đầu vô thức nuốt khan ...

Rồi tự hỏi bản thân mình rằng:

Dường như..,từ trước đến giờ,cô chưa từng có bao giờ bị như thế này cả....

Cái cảm giác mọi thứ cứ loạn xạ và rối rắm hết cả lên ấy....

Cô chưa từng như thế......

trước bất kì ai...

Kể cả Kai.....

cũng không hề có...

Hơn nữa,ở cự li gần thế này....đôi mắt của Liu Yi Yun đẹp thật đấy,trong con ngươi trong vắt hơi ươn ướt kia,cứ như có cả một địa tàng thám bảo mà cô muốn khám phá,nó cuốn hút cô nhìn mãi,nhìn mãi,đến nỗi.... ngẩn cả người ,cứ như thể ở sâu trong nơi ấy có lốc xoáy và đang không ngừng mà cuốn lấy ánh nhìn của SooJung ...

..........."Bong.......bong....."................

_Yah...

_Chết tiệt.....

Hai người cùng lúc chửi thề,cho tay lên ôm đầu,Jung SooJung trừng mắt..Liu Yi Yun nhăn mày......biểu hiện chung của họ là khó chịu và gần như  muốn  "nuốt chửng" ngay lập tức kẻ to gan nào đó vừa mới gõ vào đầu họ...

_Chậc...chậc...

_Hai cái đứa này,các em đang làm gì nhau thế hả?

Oaaaaa!

_Chào thầy giám thị ạ...

_Em chào thầy...

_Việc đó để sau đi,hai đứa các em đang làm gì vậy???...

_À.....

SooJung hoàn hồn ,lúng túng đưa tay lên vuốt tóc...

_Ờ.....

Lại nhìn thấy Yi Yun đưa tay lên xoa đầu..

_Ây gu...Tôi đã trở thành người cổ hủ rồi hay sao thế? Học sinh trung học thời nay đều thích như thế này cả à?

_Trước bao nhiêu con mắt chứng kiến của các bạn học,mà còn thản nhiên ôm ấp thân mật thế này...không có ai,thì còn thế nào?

_Đây là câu lạc bộ sao?

_Hay đây là nơi khỉ ho cò gáy ?

_Các em tính làm cho môi trường thơ ngây của học đường này trở nên biến chất à?

_ Ây guu! Xã hội này bây giờ làm sao vậy chứ???

Cứ mỗi một câu nói được thốt ra,thầy giám thị có phần bá đạo này,lại cầm gậy,quất "yêu" cho mỗi người một cái vào trán...

_Em xin lỗi ạ...

_Em xin lỗi..

_Không cần nói nhiều nữa,mau theo tôi lên văn phòng ngay...

GÌ CƠ!!!!!!!!!!

Liu Yi Yun quay sang nhìn SooJung....

SooJung cũng quay sang nhìn Liu Yi Yun.....

_Thưa thầy....

_CÁI GÌ!!!!!....tôi còn chưa xử em tội gây sự,đánh nhau trong trường nữa đấy...em nghĩ tôi ở đây,vì cái gì vậy?Học sinh 2C D.O còn đang nằm trong phòng y tế nữa đấy nhé..

_Vâng....

Thật ra Liu Yi Yun đang muốn thanh minh cho SooJung một chút,nhưng trước khuôn mặt hung hăng của thầy giám thị,lại đành mím môi và im lặng....

............................................................

Cuối cùng....

Hai người họ bị phạt bằng cách phổ biến nhất, bắt quỳ gối và giơ hai tay lên trời ở bên trong  phòng riêng của thầy giám thị,bởi vì hành lang ở bên ngoài đã chật ních đám học sinh bị bắt vì đi trễ và dám cả gan trèo tường vào trường sáng nay...

*1 tiếng 15 phút sau..Thời điểm hiện tại bên trong văn phòng *

* cốc.....cốc*

_Cửa không khóa đâu,xin mời vào...

_Thầy Kim à,chuyện là....,bên phòng văn thư của tôi,có một đống tài liệu nằm ở trên cao mà tôi không thể với đến được,cảm phiền thầy qua lấy giúp tôi nhé!

_Ồ,vâng,tất nhiên rồi....

Trước khi phải rời đi ,thầy giám thị còn trừng mắt nhìn họ,sau đó,có thể cảm thấy như chưa đủ uy lực ,về sau lại còn làm thêm hành động cho hai tay lên cái mắt đang trừng to của mình,rồi chỉ ngược vào hai người...

...............................................

Tiếng đóng cửa chẳng mấy chốc đã vang lên,SooJung cảm tưởng như hai cánh tay này bị rời rạc đến mức không còn thuộc về mình nữa,đúng là một hình phạt dã man, cô thậm chí còn có cảm giác các mao mạch ở nách đang đứt rời ra thành từng khúc...

Trong khoảnh khắc muốn mặc kệ tất cả để hạ tay xuống,thì...bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh người,SooJung cảnh giác quay đầu lại,ngay sau lưng cô,ánh mắt của thầy giám thị từ cửa sổ phòng văn thư lại lóe sáng nhìn chằm chăm,như diều hâu săn mồi..

"Mình chết mất thôi"

SooJung tự nhủ,thực sự quá tuyệt vọng,cô cắn môi lại,ngoài việc tiếp tục cố gắng,trong đầu cũng không ngừng rủa xả đủ thứ về thầy giáo...

Ngay lúc đó....

Cũng là lúc SooJung nghe thấy cười hắt của Liu Yi Yun...

_Thật là....

_Thầy ấy trẻ con thật đấy......cậu bỏ tay xuống một chút đi...

_H...ả...?

_Đừng lo,nếu tôi làm như thế này......

Yi Yun ngừng nói,sau đó,cậu ấy hơi khom cánh tay bên trái của mình xuống,và từ từ di chuyển sang chỗ SooJung...

_Thì rất giống cánh tay từ bên phía cậu đang đưa lên phải không?

_Nhưng mà...

_Thầy ấy sẽ không nhận ra được đâu,trông cậu khổ sở quá , bỏ tay xuống đi...

SooJung khẽ ngập ngừng...

Nhưng lúc sau....

Chẳng biết nghĩ gì,lại đổi ý,từ từ hạ cánh tay của mình xuống....

.............................

Quả nhiên,thầy giám thị không hề nhận ra chút thay đổi đó...

SooJung nhắm nghiền mắt, thở ra một hơi,cảm giác thoải mái làm cho cô như muốn phát điên chết đi được....

..........................................

_Nếu cứ làm tư thế đó, thì cậu rất nhanh sẽ mỏi thôi....

SooJung lí nhí nói,cô chủ động nói chuyện,bởi vì im lặng mãi cũng không được,mà giả ngu mãi cũng không xong,và...điều cơ bản là cô đang thực sự cảm thấy biết ơn Liu Yi Yun...

_Vậy à?...nhưng với tôi thì không sao cả...

Liu Yi Yun hơi chau mày và nói...

Hiện tại,SooJung có chút mơ màng ,thực sự nghĩ căn phòng này của thầy giám thị được cách âm tuyệt đối đến mức phải nói là đáng sợ,bởi vì ngoài tiếng quạt máy đang quay "rọc,rọc" từng hồi ở phía góc phòng,thì cô... chẳng nghe được âm thanh nào khác ngoài  giọng  nói  ấy cả...

Cô...nên miêu tả như thế nào nhỉ?

Về cái giọng nói trầm ấm và êm ái ấy đây.......

Vì sao...

Không cần biết cậu ấy đang nói điều gì,nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói ấy cất lên, SooJung lại có cảm giác như trái tim mình  đang được vuốt ve một cách dịu dàng vậy...

Nó...

Chính là cảm giác ấy......thật sự  kì lạ đến mức khó diễn tả thành lời...

Bây giờ ngẫm lại,nguyên nửa ngày hôm nay,cô có rất...rất nhiều lần làm những hành động kì lạ và bất thường...

"Đỏ mặt"

"Lắp bắp"

"Lúng túng"

"Hồi hộp"

"Suy nghĩ linh tinh"

V....vv...

"Mình đang bị cái khỉ gì thế này!!!!!"

Trong lúc cô đang mải mê suy nghĩ thì giọng nói trầm trầm của Yi Yun lại tiếp tục vang lên.....

_Nhưng sao......

_Ừ....

SooJung ngẩng mặt lên trên,biểu cảm trên mặt,có chút chăm chú lắng nghe...

_Cổ tay bên phải của cậu... sao lại đỏ thế?























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro