CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cổ tay bên phải của cậu.....sao lại đỏ thế?"

.......................................................

_Hơ......

Đôi môi cô hé nhỏ ra,thật sự thì là sau khi nghe xong SooJung đang kinh ngạc không thôi trong đầu,thế nhưng lại không thể nói ra được gì..

Câu hỏi của Yi Yun khiến Jung SooJung nhất thời bị đơ,cũng hoàn toàn không biết tiếp theo mình nên trả lời như thế nào...

_Trông như có ai đó đã bóp mạnh vào chỗ cổ tay của cậu vậy......không đau chứ?

Cậu ta nhìn chằm chằm vào tay cô và tiếp tục nói..

"Má.....Ơiiiiiii"

Soojung kinh ngạc ré lên trong đầu....

Liu

Yi

Yun....

Phải .....chính là Liu Yi Yun đang ở ngay trước mặt cô đấy!!!

Con mẹ nó....con mẹ nó...

Cậu ta.....

Điên

Thật

Rồi!!!!!!........

Có thể như thế sao?

Không...không đâu...không  thể nào như thế này được....

Cậu ta không nhớ mặt cô?Không biết cô là con bé mà mình đã gây sự buỏi sáng...

Được...

Không sao! Chuyện này có thể tạm chấp nhận,hơn nữa còn có kha khá lí do hợp lí có thể giải thích cho tình huống đó...

Có thể là do không thấy mặt,cũng có thể là do không chú ý...vân vân mây mây gì cũng được....

Nhưng là.....

Đừng có nói rằng ngay cả việc sáng nay cậu ta làm gì thì bản thân cậu ta cũng  không nhớ chút gì nhé...

Lẽ nào...

Người này....

Có vấn đề về thần kinh sâo?

Omo!!!

Đang mải suy nghĩ...SooJung giật thót mình khi Liu Yi Yun đột ngột nắm lấy bàn tay cô....

Tất nhiên là .....cô đã có phản ứng tự nhiên nhất...... nhanh chóng giựt phắt tay mình lại và ánh mắt thì chằm chằm nhìn vào cậu ta đầy cảnh giác...

_Đừng sợ,tôi chỉ xịt một ít thuốc chống sưng cho cậu thôi ....

_Một lát sẽ không đau nữa .....

Liu Yi Yun nhẹ nhàng nói,chả biết làm sao,chả biết vừa rồi cô đã bỏ lỡ bao nhiêu phút cuộc đời,cũng chả làm thế nào ,bằng cách nào ....mà hiện tại ,trên tay cậu ấy đang cầm một bình xịt nhỏ màu trắng,vừa vặn bằng một nắm tay...

_Đưa tay cậu cho tôi nào....

Yi Yun không bận tâm lắm đến thái độ trước đấy của Soo Jung mà lại nhìn cô, rồi...trầm ấm nói tiếp...

Sau đó.....

Jung SooJung liền có cảm giác mình đang trúng phải bùa mê thuốc lú....

1giây...

2giây...

3giây...

"Đưa tay cậu cho tôi nào" là một câu thần chú....nó chính là một câu thần chú thật đấy!!!!!!

Cậu ta dùng cái âm thanh mê hoặc, dịu dàng đó mà nói với cô.....

còn có...

Cậu ta dùng ánh mắt nồng ấm ấy mà nhìn vào mắt cô...

Trái tim của cô...vì như thế mà bắt đầu trở nên quay cuồng...như những lần mà cô từng đối diện cậu ấy thật gần thế này trong ngày hôm nay...

.........................................................

Sau vài giây phút bỡ ngỡ ban đầu giữa hai người,SooJung nhanh chóng rũ mắt xuống,tự dưng...khuôn mặt cô lại nóng ran lên...đừng có nói là Jung Soo Jung đang đỏ mặt đấy nhé...

"Hul...mình ngại chết mất"

Còn chưa kịp trấn tĩnh,điều chỉnh  lại cảm xúc hỗn loạn của bản thân,dưới tầm mắt của mình,SooJung lại thất kinh khi nhìn thấy bàn tay của cậu ta hơi co lại và........

Và..................

Liu Yi Yun lần nữa lại chạm vào bàn tay của SooJung...

Lần này thật sự là dứt khoát,động tác nhanh gọn,trong một khắc như thế...bàn tay của SooJung đã nằm trọn trong lòng bàn tay của cậu ấy...

Không có cảm giác ấm áp...

Bàn tay của Liu Yi Yun rất lạnh lẽo....

Kì lạ thay...

Sự tiếp xúc giữa các đầu ngón tay cậu ấy và lòng bàn tay của cô................cùng thứ nhiệt độ lạnh lẽo tựa như băng  tuyết này lại làm cho trái tim cô mạnh mẽ run lên không ngừng....

"Thình thịch"

"Thình thịch"

"Mình sắp chết !!!"........

"Không....mình sẽ chết thật,chắc chắn sẽ chết,nếu cậu ấy cứ tiếp tục làm như thế này"...

"Soo Jung....nghe này Jung SooJung....Cậu ấy chỉ là nắm tay mày để xịt thuốc thôi mà,bình tĩnh nào.."

"Hít thở sâu đi đồ ngốc"

Thời khắc ấy,đã có một trăm lẻ một suy nghĩ trên giây vừa kịp lướt qua trong đầu của Soo Jung...

Ánh mắt cô ngốc nghếch ,có chút ngây dại nhìn Yi Yun cẩn thận từng chút,từng chút một, xịt thuốc vào cổ tay mình...

Cậu ấy thậm chí thỉnh thoảng còn thổi nhẹ vào tay cô..

Cách đối xử đầy ân cần và chu đáo ..còn về phần SooJung đây là lần đầu tiên,cô  nhận được sự quan tâm ,không phải là sự quan tâm hời hợt và có phần giả dối cô vẫn thường thấy.....mà là sự quan tâm đầy chân thành ,thấm vào tận tim.....đến từ một người hoàn toàn xa lạ...

_Nhấc đầu gối của cậu lên đi .....

_Làm gì thế?

_Đây là bao tay của tôi,cứ kê tạm vào đó cho bớt đau..

_Ơ...này...

_Mau lên,thầy giám thị sắp quay lại rồi......

Liu Yi Yun khom người xuống và đặt vào mỗi bên đầu gối của Soo Jung một chiếc bao tay...

_Thấy thoải mái hơn rồi đúng không?

_Deabak...

SooJung thở phào đầy thoải mái....

_Bao tay của cậu mềm mại lắm đó...cám ơn cậu nhé..

Jung SooJung mím môi lại và nói rất khẽ...

Thật sự xấu hổ,nghĩ lại mới thấy rằng đã từ rất lâu rồi,bản thân mình không còn dùng đến hai tiếng "cám ơn" nữa...

_Không có gì đâu...

Liu Yi Yun nhìn cô rồi nói, hai bên khóe môi cậu ấy dần cong lên và rồi....

Yi Yun mỉm cười ...

Nụ cười này....... của cậu ấy đến rất nhanh.....

Bình thường Liu Yi Yun đã rất đẹp trai,và khi cười ...trông cậu ấy lại càng đẹp đẽ đến mức khó tả.....

Trái tim cô vì vậy cũng loạn nhịp rất nhanh sau đó.....

Soo Jung bỗng nhiên cảm thấy như đang hẫng mất một nhịp thở,dường như có thứ gì đó,ở bên trong lồng ngực của cô bất chợt thổn thức...về sau lại càng  rất tự nhiên mà thổn thức không ngừng.......

.....................................

Mái tóc của Soo Jung đang buông xõa..phía sau lưng cô là ô cửa sổ,bên ngoài trời từng tán lá của cây phong đỏ xòe ra rậm rạm che đi vài phần ánh nắng gay gắt của buổi trưa,gió từng cơn thổi qua nhẹ nhàng,tạo nên những tiếng lào xào,lá cây phong đung đưa,vì thế mà,có đôi lúc,mái tóc màu nâu của SooJung trở nên lấp lánh...lấp lánh...

Liu Yi Yun âm thầm ngắm nhìn cô,trong một vài khoảnh khắc,cậu đã có ý muốn, cất tiếng định nói gì đó ,nhưng rốt cuộc lại im lặng ,quyết định không nói nữa..

Thực sự là không nỡ phá vỡ bầu không khí dễ chịu này...

Cậu im lặng,khẽ nhắm mắt lại,hít thở thật nhẹ...

Mùi thơm trên người Soo Jung quanh quẩn bên khoang mũi cậu..

Đó là một cỗ hương vị đầy quen thuộc...

Trong lòng Yi Yun cảm thấy rất bình yên..

SooJung hiện tại đang ở trước mặt cậu,cô hơi cúi đầu,trên vành tai còn hơi đỏ,có lẽ là đang có chút xấu hổ,trông cô lúc này cũng rất hiền lành,rất ngoan ngoãn....

Cậu thật sự muốn đem khung cảnh ngày hôm nay khắc vào trái tim mình..

"Jung Soo Jung,liệu cậu có nhớ mình không?"

Yi Yun lại khẽ thở dài..trên gương mặt không giấu diếm ,biểu lộ một chút tiếc nuối..

"Tất nhiên là không rồi,phải không?"

Cậu cười hắt,mang theo chút chua xót...nhưng rất nhanh lại biến mất thay vào đó là một ánh nhìn ôn nhu, đầy dịu dàng ....

"Không sao mà,chỉ cần mình còn nhớ cậu là được rồi"









.........................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro