Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm đó,SooJung cứ hậm hực trong lòng vì cứ ngồi mãi mà chẳng có đứa bạn nào đi tìm.Khẽ liếc mắt nhìn về phía thiên thần kia thì thấy Victoria đang ngồi chải tóc,mái tóc dài xõa một bên để lộ đôi vai trần gợi cảm làm SooJung cứ ngồi ngắm nhìn ngây ngất

“Bạn ơi….mình làm sao ra được chỗ này nhĩ?”-*mom mem lại gần*

“Uả!!!Nãy giờ hổng chịu nói tui tưởng bạn muốn ở đây kikiki”-thiên thần ngây thơ quá thể

“Ôi bạn ngây thơ thế ==”.Gớm khổ!!Cái nhà kho này thì làm sao mà tui ở hoài trong đây được?”

“Hì hì hì,bạn chờ ở đây để mình đi xem sao cái đã”-nói xong tiểu thiên thần đứng bật dậy

“Ế mà khoan…bạn đừng có mà bỏ tui lại một mình rồi cứ thế chuồn đi đó nha”

“Hổng có đâu mà,yên tâm chờ tui 1 lát nha”

Thiên thần vội cất đôi cánh nhỏ bay đi,chừng 5 phút sau thì quay về với gương mặt hớn hở

“Tui biết đường rồi nè,bạn ra khỏi nhà kho nha,xong quẹo phải,trái,thẳng,trái,phải,thẳng,……”

“KHOAN….Aigoo bạn nói vậy thì sao tui nhớ?Dù gì bạn cũng đi cùng tui về nên vừa đi vừa chỉ đi nha”

“Ờ nhĩ?Tui quên kikiki”-thiên thần gãi đầu cười ngượng

“Aigooo thiên thần mà vụng về thế này á?Cơ mà…đỏ mặt trông cũng đáng yêu thế?”-SooJung pov’s

“Bây giờ nha,quẹo phải đi bạn”-thiên thần đứng trên vai SooJung chỉ định khi cả hai đã ra khỏi nhà kho

Đi được hơn một tiếng thì trời đã dần xế chiều,nửa muốn nghĩ ngơi nửa lại muốn đi tiếp vì sợ trời sẽ tối.SooJung vội quay sang bên phải thì thấy tiểu thiên thần đang nằm ngủ trên vai.Nhẹ đưa đôi tay nâng lấy tiểu thiên thần ngang với tầm mắt để ngắm nhìn,SooJung không khỏi bật cười khi thấy dáng vẻ đó….thiên thần đang co ro ngủ trong lòng bàn tay cô

“Ước gì lúc nào bạn cũng biến lớn nhĩ?Mỏi mắt thật đấy,cứ bé tí tẹo thế kia sao mà ngắm?”-SooJung bĩu môi nói

Cứ mãi mê ngắm nhìn thì đột nhiên Victoria thức giấc

“Bạn ngồi nghỉ ngơi hã?Xin lỗi nha mình ngủ quên mất”-*dụi mắt đứng trên tay SooJung*

“Bạn biến lớn lên đi cứ như thế này khó nói chuyện chết đi được”

“Biến lớn đi ra khu rừng này thì mỏi chân lắm hihihi”

“Ax!!!Bạn cho tui một mình đi bộ như thế mà bạn nói sẽ giúp đỡ tui đó hã?”

“Khổ quá cơ,thôi được rồi biến lớn thì biến lớn”-Vic ngán ngẩm nói mà đâu hay phía đối diện SooJung đang cười thích thú

Như những lần trước,lại một làn khói và những vệt sáng xuất hiện,Giờ đây một cô gái xinh đẹp lại đứng trước mặt SooJung

“Tui biến lón rồi nè,mình đi được chưa trời sắp tối rồi kìa”

“Ờ đi…đi thôi”

Cả hai đang đi bộ được chừng 10 phút thì đột nhiên

“SooJung ơi”-Vic khẽ gọi

“Gì vậy?”

“Mình….đói bụng”-tiểu thiên thần cúi gầm mặt tay vò vò vạt áo

“Cái gì????Mới đây đã đói bụng,thế 2 năm trong cái hộp đó sao mà ăn?”

“Trong đó thì làm gì mà đói được,đang bị phạt cơ mà nên không có cảm giác bị đói.Giờ tui ra thế giới loài người rồi,phải đói chứ”

“Ở đây thì làm gì có gì để ăn?Hay bạn lại chui vào hộp?”

“Hix hix khổ lắm mới ra được sao lại bắt mình quay vào đó?Với lại cũng vào không được đâu khi thời gian giúp đỡ bạn chưa hết”

“Mình đói mà,SooJung à mình đói…..”-tiểu thiên thần bắt đầu mếu máo

“Aishhh tui biết làm sao đây?Ở đây có gì ăn đâu?”

“Aigoo tiểu thiên thần này tới giúp mình hay tới phá mình đây?”-SooJung pov’s

“Ở trên kia có trái gì kìa?”-Victoria chỉ tay lên cây táo,mắt chớp chớp nhìn SooJung

“Ơ!!!Tuốt trên đó sao mà hái?”

“Thì bạn trèo lên đi”-tiểu thiên thần hồn nhiên trả lời

“MỖ????To thế kia lại còn cao nữa mà bạn bắt tui trèo sao mà trèo nổi?Bạn là thiên thần sao không dùng phép thuật của bạn mà hái đi”

“Ờ nhĩ???Sao mình không nghĩ ra nhĩ?Kikiki cảm ơn bạn nha mình xém quên mình là thiên thần”

*Qụa bay đầy đầu SooJung*

“Ôi cái cô này thật là bó tay”-SooJung đau khổ pov’s

Vừa nói xong,Victoria vung tay một cái mọi ánh sáng lấp lánh phong tỏa cả cây táo to trước mặt

“SooJung hứng nha”

“OK chuẩn bị rồi đây”

“Uả mà OK là cái gì?”

*Quạ lại hội tụ*

“Aishhh OK là xong rồi,ổn rồi,được rồi.Mệt quá giờ có hái không?”

“Ờ hái…hái nè”

*Lộp bộp lộp bộp*

Từng trái,từng trái một cứ thi nhau rơi xuống làm cả hai hứng không kịp thở

“Nhiều quá nè heheeheh nhiều quá,nhiều táo quá”-cả hai khoái trí,bất giác ôm chầm lấy nhau

Chợt

“Ơ…hơ hơ…nhiều…nhiều táo nhĩ?”-SooJung vội đẩy nhẹ Victoria ra ngượng ngùng nói

“Ừm hihi ăn đã luôn nha,không sợ đói nữa SooJung há?”-tiểu thiên thần cứ thế ngây thơ cười tươi mà không biết rằng…hai má của người đối diện đã đỏ hơn cả trái táo trên tay

“Mềm thế không biết,ôm đã thật đấy.Aigoo Jung SooJung à mày sao vậy?”SooJung pov’s

 Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro