Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã ăn no nê,theo sự chỉ dẫn của Victoria không bao lâu SooJung đã ra được đường lớn và may mắn lại bắt được taxi

“Chú ơi cho cháu về Seoul”

“SooJung à!Cái hộp này lớn hơn cái hộp mà mình ngủ trong đó nhiều,lại còn chuyển động nữa chứ”-Victoria hào hứng nói

“Aishhh không phải hộp mà là xe taxi”

“Xe taxi???”-Victoria gãi đầu nói còn SooJung mặt quê một cục nhìn bác tài xế nhưng bác thì không có ý cười nhạo ngược lại còn rất hoảng hốt

“SooJung cái này êm thật nha”-Victoria ngồi nhúng nhúng

“Aigooo đừng nhúng nữa mà”-SooJung lại nhìn qua kính thì thấy bác tài xế đang vội vã lấy khăn tay lau mồ hôi

“Bác à,bác đừng trách bạn ấy nha,bạn ấy không hiểu chuyện lắm nên…”

“Nãy….nãy giờ cháu…cháu nói chuyện với ai…ai vậy?”-bác tài xế lắp bắp

“Sao ạ?”-SooJung hốt hoảng quay sang Victoria nhưng ai kia cứ mãi mê nhúng nhảy

“Yahhh tiểu thiên thần”-*gọi khẽ*

“Gì thế?”-Vic ngừng nhúng nhảy quay sang SooJung hỏi

“Chỉ có tui….nhìn thấy bạn thôi hã?”

“Ừm đúng rồi,mình là thiên thần của bạn nên chỉ có mình bạn thấy thôi”

“Sao không nói sớm?Bạn làm bác tài xế sợ chết ngất kia kìa”

“Kikiki bạn đâu có hỏi đâu”

“Aishhh thiệt tình”

Xe cứ thế bon bon chạy,một người thì mặt hầm hầm muốn nói chuyện nhưng chẳng dám,còn một người thì cứ huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất.Cứ thế 2 tiếng sau cả hai đã có mặt tại Seoul

“Đây là nhà tui,bạn ngồi đi”

“Yahhh SooJung cái này êm như cái để trong hộp chuyển động hồi nãy nè”-Vic ngồi trên ghế sofa nhúng nhúng

“Nè tiểu thiên thần,cái này là ghế sofa,còn cái lúc nãy là taxi không phải hộp chuyển động”-SooJung quỳ một chân ngồi xuống đối diện nói với Vic

“Ờ nhĩ tui quên kikiki xin lỗi nha”-tiểu thiên thần hồn nhiên đưa tay vẹo nhẹ mũi SooJung bất giác làm người kia đỏ mặt

“Đói….đói.... không tui nấu mì cho ăn?”

“Mì????Ủa mà mì là cái gì?”-*gãi đầu*

“Aigooo qua đây nào”

Sau một hồi vật vã,để chỉ cho thiên thần thế nào là mì và nấu mì ra sao thì bây giờ cả hai đã có một nồi mì thơm ngon

“Ăn đi”-SooJung gắp mì vào chén cho Vic

“Cảm ơn nha”

“SooJung cái cọng dài dài này ngon quá à”-tiểu thiên thần vừa húp xì xụp vừa khen ngon

“Aigoo cái gì mà cọng dài dài?Là mì không phải cọng dài dài”

“Ờ quên nhĩ kikiki”

“Ăn xong nhớ đánh răng rồi đi ngủ nha.Mà đừng nói bạn không biết đánh răng là gì đó nha”-SooJung nghi ngờ hỏi

“Ơ!!!Cái đó tui biết,xem răng tui trắng sáng thế mà lại”-Victoria đứng lên khỏi ghế chồm người qua SooJung nở một nụ cười rạng rỡ

*Khụ khụ khụ*

“Ối SooJung ăn từ từ thôi”-Vic vừa vuốt lưng vừa đưa nước

“Tui…tui không…không sao đâu”-SooJung vội quay mặt đi chỗ khác nói

“Tui ăn xong rồi để tui đi rửa chén,bạn đánh răng trước đi”

“Khoan đã”

“Gì vậy?”

“Để đó tui làm cho”-Victoria vừa nói xong thì búng tay một cái,mọi chén đũa SooJung đang định bê ra rửa đã sạch bóng

“Ơ!!!Sạch hết rồi kìa”-SooJung kinh ngạc

“Kikiki mình giỏi không?”

“Hihi tiểu thiên thần giỏi lắm”

“Cảm ơn nha”

5 phút sau

“SooJung cái này là gì vậy?”-Vic cầm tuýt kem đánh răng lắc lắc

“Cái đó là kem đánh răng,bạn cho vào bản chải rồi đánh vào răng”

“Ờ”-*nặn~~~~~~~ pực~~~~~~~~*

“Yahhhh”-SooJung la thất thanh vì sau màn nặn kem của Vic thì giờ đây mặt SooJung toàn kem là kem

“Hì hì hì xin lỗi nha,cơ mà….ông già tuyết nè hihihi”-Vic lấy kem trên mặt SooJung thoa đều tạo thành chiếc râu xinh xắn

“Yahhh cho chết nè”-SooJung bật cười lấy kem trên mặt mình bôi lên mặt Victoria.Cả hai cứ thế vui đùa với nhau

“Yahhh cay quá,vào mắt rồi nè”-Vic hét to

“Á xin lỗi,xin lỗi rửa sạch mau lên”-SooJung vội kéo Vic ra chậu rửa

Ring~~~Ring~~~

“SooJung nghe”-SooJung bực mình khi thấy tên người gọi

“SooJung cậu đi đâu từ trưa giờ vậy?Sao không về chỗ tập hợp”

“Là bạn bè của nhau đến khi tôi đi lạc mà các cậu cũng không đi tìm”

“Cậu đi lạc sao?SooJung à tớ xin lỗi mà tại tụi tớ không biết.Cậu sao rồi?”

“Tôi về Seoul rồi,các cậu cứ chơi vui vẻ đi”-nói rồi SooJung tắt máy ngay,nhìn thấy SooJung đang bực mình Victoria cũng không dám nói gì thêm

-----------------------------

“Tối nay bạn ngủ trên giường đi”-SooJung nói

“Ủa rồi SooJung ngủ ở đâu?Mình thì quen rồi,biến nhỏ lại ngủ trên bàn cũng được mà”

“KHÔNG ĐƯỢC”-SooJung đột nhiên hét lên làm tiểu thiên thần hoảng sợ

“Soo….SooJung sao thế?”-Victoria lùi ra xa vài bước

“Tôi…à tôi xin lỗi đã làm bạn sợ,nhưng…nhưng bạn…ờ BẠN KHÔNG ĐƯỢC BIẾN NHỎ”

“Sao vậy?’-Victoria ngơ ngác hỏi

“Thì…thì tôi…tôi hay bị mỏi mắt,nên…nên nhìn bạn nhỏ xíu thế kia…mắt tôi mỏi lắm”

“À vậy hã?Vậy mình không biến nhỏ nữa”

“Ừm…ngủ….ngủ chung đi”-SooJung đề nghị

“Ngủ chung hã?Mình sợ SooJung sẽ không thoải mái”

“Không sao”-SooJung nằm lên giường rồi vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh ra chiều cho Vic nằm xuống.Tiểu thiên thần ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống cuộn tròn vào trong chăn

Vì lần đầu tiên ngủ chung với người khác nên SooJung cảm thấy không quen cho lắm.Cứ nằm lăn lóc mãi gần nửa tiếng đồng hồ mà không sao ngủ được.Nhẹ với tay mở chiếc đèn ngủ,trong ánh sáng mờ ảo khuôn mặt tiểu thiên thần hiện ra trước mắt SooJung

“Chúng ta…có phải là định mệnh không…tiểu thiên thần nhĩ?”-SooJung vuốt nhẹ gương mặt thiên thần làm người kia khẽ động đậy đôi mi cong vuốt.Tiểu thiên thần ngủ say vô tư nằm vùi mặt vào hõm cổ SooJung làm mặt SooJung nóng bừng khó tả

“Rồi bạn sẽ quay về….nơi thuộc về bạn đúng không?Nếu mình nói mình không muốn,liệu bạn có nghe theo mình?”-SooJung nói khẽ giữa màn đêm tĩnh lặng

Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro