Chap 1 : Mẹ của bé đau bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Victoria ôm bụng lết từng bậc cầu thang đến căn hộ của cô ở cuối hành lang. Mồ hôi của cô vã ra như tắm. Đúng là cô thường xuyên đau bụng khi đến kì nhưng thật sự đây là lần đầu Vic cảm thấy vật vã như vậy. Từ lúc còn ở phòng làm việc, thấy sắc mặt tái nhợt và mồ hôi ướt sũng chiếc sơ mi xanh khiến đồng nghiệp vô cùng lo lắng. Sojin - bạn thân đồng thời cũng là cấp trên của Vic vì quá lo sợ nên cho cô nghỉ việc trước. Dù cho Vic nhất định cứng đầu không chịu về thì cuối cùng cũng bị Sojin không thương tiếc mà ném cả cô cùng đống đồ cá nhân lên xe nhất định đòi đưa cô về. Nhưng đến cửa của chung cư lại có điện thoại triệu tập gấp của công ti nên đành áy náy ngượng ngùng xin lỗi Vic mà rời đi. Lúc ở dưới cô còn vô cùng cảm ơn cô bạn đã đưa mình về nhưng đến khi lên đến thang máy khi mà cơn đau kéo đến mạnh hơn thì cô cứ thầm tự chửi rủa Sojin cùng cái công ti chết tiệt ấy khiến cho cô đau đớn ra nông nỗi này.

Lết đến trước cửa nhà, Vic chật vật tìm chìa khóa nhưng vì cơn đau đột nhiên ập đến khiến cho cô không tự chủ được mà đánh rơi chùm chìa khóa đồng thời cũng đổ ập người xuống đất. Vic không nhận thức được nữa, từ từ ngất đi. Trước khi không nhận thức được hẳn nữa, cô nghe tiếng trẻ con khóc bên tai. Vic sợ hãi nhắm mắt, khóe mi vô tình để 1 giọt lệ lăn xuống

"Mẹ xin lỗi"

Khi Vic tỉnh dậy thì cô đã thấy xung quanh toàn màu trắng. Khẽ nhíu mắt che nhẹ đi ánh sáng khiến cô choáng váng, Vic cố thích nghi và từ từ ngồi dậy. Thấy 1 bên cổ tay truyền nước, cô toan đưa tay rút

dây truyền nước thì thấy tê bên tay còn lại. Vic khẽ nhíu mày nhìn 1 cô gái với mái tóc vàng có bết chút máu. Vic tính rút nhẹ tay ra nhưng vừa cựa tay thì cô gái ấy ngóc đầu dậy, đưa tay lên dụi mắt. Nhân lúc đó, Vic cũng rụt tay lại xoa bóp bên tay cho bớt tê. Cô gái sau thì có vẻ tỉnh ngủ hơn lập tức òa khóc không ngừng. Vic giật mình nhìn cô gái, vội vàng hỏi:

- Yah~ sao cô lại khóc chứ?

Cô gái thấy Vic to tiếng liền khóc lớn hơn khiến Vic vô cùng hoảng loạn. Nhận ra được có lẽ vừa rồi cô có phần to tiếng, Vic vô thức đưa tay xoa đầu cô gái.

- Xin lỗi, đã hơi to tiếng với em.

Cô gái thấy Vic ôn nhu cầu hòa thì lập tức nín. Nhìn thấy cô gái cắn lấy môi dưới, Vic bật cười. Sau đó thì hoảng hốt khi nghe đứa trẻ nói ra câu đầu tiên:

- Mẹ à, Krys đói.

Vic muốn há mơmỏ đến rơi hàm xuống. Ở đâu ra cái ánh mắt ngây thơ khi 1 đứa con gái lớn tướng này gọi cô là mẹ chứ?

Krys thấy Vic nhìn mình không có phản ứng, ngỡ rằng mẹ mệt chưa muốn cho mình ăn thì ngoan ngoãn cúi gầm mặt xuống không đòi hỏi nhưng tay thì liên tục vân vê vạt áo vốn vừa nhàu nát lại dính bẩn. Vic trấn tĩnh bản thân, nhẹ giọng nói với đứa con gái kia bằng giọng vô cùng nghiêm túc

- Em nhầm rồi, chị không phải mẹ em

Nghe đến những lời đó, Krys lần nữa nước mắt lã chã rơi, cô bé lập tức nhìn Vic đầy đau khổ, tay đưa lên nắm lấy tay cô

- Mẹ, Krys không ngoan ở đâu, mẹ cứ phạt, đừng bỏ con mà, con sợ lắm...

Vic đưa tay lên bóp trán, sau cùng liền cầm chiếc đt lên gọi cho SoJin khẩn khoản kêu cuứ. Krys thấy mẹ nói chuyện đt gấp gáp như vậy cũng ngoan ngoãn nín khóc trong lòng thầm nghĩ có lẽ mẹ giận lắm vì đồ của bé bị bẩn nên gọi điện cho ngáo ộp tới bắt Krys đi. Con bé lập tức chạy về phía góc tường úp mặt vào đó làm Vic giật mình chỉ biết dặn SoJin mau tới sớm giúp cô. Vic gác máy, rút dây truyền nước ra và tiến về phía của Krys. Nhìn đôi vai rung lên của Krys, Vic cũng mủi lòng đưa tay quay con bé lại đối diện với cô.

- Ngoan nào, nghe lời mẹ.

Krys thấy mẹ đã cười liền lau nước mắt ôm chầm lấy mẹ. Miệng Krys không ngừng chu ra tằng hắng gọi 2 tiếng "Omma" ngọt ngào làm Vic vô thức lại nhớ về chuyện cũ mà rơi nước mắt. Dù đã lau đi kín đáo như thế nhưng Krys vẫn thấy. Con bé đưa tay lau qua gò má cho cô. Giọng nói cất lên có phần vô cùng khẩn khoản, tha thiết

- Mẹ à, Krys làm mẹ buồn à?

Krys thấy mẹ như vậy không khỏi đau lòng. Vic cũng vì thế mà đột nhiên ôm chặt Krys mà quên mất rằng đó hoàn toàn là 1 người không quen. Sau đó cô đưa nhóc ngồi xuống giường, cô lướt nhìn nhóc khẽ hỏi

- Tên con là gì?

- Krystal Jung

- Con năm nay bao nhiêu tuổi?

- 10 ạ.

Krystal trả lời câu hỏi của Vic làm cô không khỏi buồn cười. Tên là Krystal còn tin chứ lớn tồng ngồng thế này mà kêu 10 tuổi làm cô không thể́ nào không nghi ngờ.

Nhìn xuống bộ dạng lúc này của Krys cũng thật thảm thương. Mái tóc vàng bết lại còn máu đọng trên đó, cái áo phông xanh đầy bùn đất, quần thì lằn lên chi chít những vết như dây thừng từ đùi xuống chân con bé. Mặt mũi chân tay đều xây xát bầm tím. Bất thần khiến Victoria đau lòng.

Một lúc sau nhận được đt của Sojin nói rằng không thể đến vì cuộc họp lớn, cô đứng dậy dắt tay Krys làm thủ tục xuất viện rồi đưa con bé đi đến phòng khám não.

Rốt cục cũng chỉ nhận được câu trả lời mà cô đã nghĩ, đứa trẻ này bị chấn động chuyện j đó mà cơ hồ quên đi tất cả.

Cô lại lặn lội đưa nó đến sở cảnh sát, dù sao cô cũng không quen nó. Dù cho có vì chút thương cảm mà mang nó về nhà thì cũng không nên. Nhưng khi nhìn thấy cô dẫn nó đến nơi toàn những người mặc quân phục, Krys bỗng trỗi dậy cảm giác lo sợ, nó bỗng khóc rống lên

- Mẹ, Mẹ cho Krys đi về đi. Mẹ không thương Krys.

Người qua đường thấy vậy nhìn cô bằng nửa con mắt. Do quá xấu hổ đành quên đi chuyện cần tìm ra nơi ở cũ của Krys mà dẫn con bé chạy về nhà mặc cho tiếng xì xào bàn tán

- Còn trẻ vậy mà đã có con lớn vậy rồi

- Thanh niên bây h quá hư hỏng nên mới 1 nách nuôi đứa con

- Hai mẹ con nhà này không biết có bố không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro