Chap 2 : Được vào nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vic dẫn Krys về đến trước cửa chung cư, như chợt nhớ ra điều j liền tự đấm vào đầu mình. Rõ ràng cô mang con bé đi tìm gia đình của nó nhưng vì chỉ thoáng chốc thấy con bé khóc lên mà Vic mất bình tĩnh ôm Krys vào lòng rời khỏi chỗ đó. Phần vì tưởng Krys sợ nơi đông người và cũng phần vì cô nghe được những lời bàn tán đáng ra không dành cho cô.

Đã dẫn Krys về đến đây, Vic đành dẫn con bé lên nhà rồi đợi mai nhờ SoJin giúp đỡ sau.

Nhóc Krys tuy rằng không hiểu mẹ làm sao mà cứ liên tục tự hành bản thân, răng nghiến lại nhưng thấy mẹ đáng sợ như vậy thì con bé đâm hoảng sợ, nép sau lưng mẹ cố gắng nhắm tịt mắt để không thấy khuôn mặt đáng sợ của mẹ.Vic thấy nhóc con cứ lấp sau lưng mình  liền hỏi

- Krystal, con làm sao vậy?

Krystal nhíu mày. Nhóc con chỉ tay khua khoắng khắp nơi

- Krys đang tìm quái vật. Nhìn mẹ dữ như đang đuổi quái vật ý. Sợ quá ạ.

Vic nghe con nói vậy, đột nhiên bật cười. Đúng là vì cái tướng lớn tồng ngồng của con bé mà cô quên rằng nó do trấn thương mà quên đi rằng chính bản thân nó là ai. Krystal lúc này chỉ nhớ rằng nhóc là đứa bé 10 tuổi và người đi bên nó là mẹ của bé. Vic động lòng xoa đầu Krystal. Rồi chợt nhớ ra lí do sao con bé lại ở cạnh cô liền cúi xuống cười ôn nhu hỏi

- Krys, sao con lại ở cạnh mẹ? Con theo mẹ từ lúc nào vậy?

Krystal giương đôi mắt ngây thơ nhìn Omma của mình, miệng không ngừng chu ra

- Con thấy mẹ cứ ôm chỗ này - chỉ vào bụng cô - Con gọi mãi mà mẹ cứ ôm nó thôi. Con đi tới nơi thì mẹ đóng cửa tủ lạnh không cho con vào.

- Tủ lạnh?

Vic ngây ra hỏi lại

- Là nó, là nó đó >"<

Krystal vừa nói vừa 1 tay nắm lấy tay Vic, tay kia đưa ra cố thu khăng khăng hướng về phía em thang máy

- Mẹ ơi, nó có nuốt mẹ tiếp không?

Krystal nhìn mẹ, gương mặt thoáng lo lắng. Xem ra, nhóc con này thật sự rất lo lắng cho cô. Victoria vì những lời nói trẻ thơ ấy mà rất muốn giang tay che chở đứa con nít này.

- Krys đã bảo vệ mẹ thế này, không có tủ lạnh nào dám bắt nạt mẹ đâu

Vic vui vẻ cười với bé con nhưng rồi sau đó lập tức trở nên hối hận vì con bé nhất định không chịu lên nhà bằng thang máy. Krystal Jung à, nhà mẹ ở tận tầng 9 đó. Là tầng 9 lận mà con tính đi bộ hay sao? Cô khóc không ra nước mắt , hết mực vùng vằng khuyên con đi thang máy với lí do như " con yên tâm đi, thấy 2 người chúng ta đi, nó sẽ không dám manh động" hay " ngoan nào, nó đã bị sức mạnh của con tiêu diệt rồi" thế nhưng tiểu yêu ấy nhất định không nghe rồi thề thốt không bao h bước vào nó.

Tình cảnh của cô thật thê lương. Nếu nó là đứa con nít 10 tuổi thật thì đã bị cô kéo vào thang máy. Nhưng Krystal của cô lại lớn tướng thế này, cô cố giữ nó lại còn khó khăn huống chi.....

- Chuyện j vậy?

Bác bảo vệ à, thật đúng lúc, Victoria vội vàng quay ra giương ánh mắt cún con nhìn bác nhưng đáp lại chỉ là sự quan tâm của bác dành cho đứa con "nhỏ"̉ của cô.

- Tiểu thư của bác, con tìm được mẹ chưa

Krystal nghe nhắc đến mẹ liền dõng dạc kéo Vic ôm cứng nhắc tay cô, tự hào quả quyết nói

- Mẹ Krys đây ạ

Với những ng mẹ khác, có lẽ phải vui mừng tự hào về đứa con nhưng còn Victoria, cô đỏ lựng mặt, nhắm chặt mắt mà hít sâu. Quả là 1 tình huống đáng xấu hổ. Bác bảo vệ đứng chống tay vào hông. Xem chừng cần 1 lời giải thích của cô lắm. Victoria liền ra lệnh cho Krys bảo bé ngồi yên ở cầu thang. Krystal vui vẻ giơ tay làm dấu tuân lệnh rồi im lặng nhìn mẹ kéo bác tốt bụng đi ra xa.

- Bác à, đó là em họ cháu. Nó bị tai nạn nên mất kí ức, cứ ngỡ cháu là mẹ nên lẽo đẽo theo cháu thôi.

Bác bảo vệ gật gù

- Vậy trông con bé cẩn thận. Hôm qua lúc cháu đi vào thang máy con bé không đuổi theo được nên bác chỉ thang bộ cho nó lên phòng cháu. Lúc sau thấy nó khóc lóc chạy xuống cầu thang còn bị té ngã 6,7 bậc gọi bác, bác mới biết cháu ngất mà gọi xe cấp cứu đó.

Nghe đến đây, Victoria mém khóc. Cô bặm môi lại. Vì cô mà đứa trẻ kia đau. Thật tội nghiệp.

     Sau khi chào bác bảo vệ, cô quay lại chỗ Krystal đang vân vê đuôi áo nhàu nát.

Thấy cô, nhóc con lập tức đứng lên, nước mắt chực rơi khiến cô có phần hoảng.

- Krys, con sao vậy?

Krystal im lặng cắn môi dưới. Hồi nãy ở bệnh viện nó đã kêu đói nhưng cô không nghe. Krystal sợ nếu bây h kêu đói, mẹ của bé sẽ lại nổi nóng với bé như con quái vật vừa nãy.

Victoria thấy j đó không ổn liền dắt bé con đi thang bộ lên phòng.

Vừa giúp Krystal cởi bỏ đôi giày, Victoria lập tức kéo nhóc xuống sofa hỏi han:

- Sao con cau mày vậy? Mẹ đâu có giận dữ j với quái vật đâu?

Krystal nhỏ nhẹ nép vào lòng mẹ

- Mẹ hứa không mắng Krys nha?

Bé Con nhìn cô chờ đợi cái khẳng định. Chỉ đúng lúc cô gật đầu, bé lập tức phụng phịu ôm eo cô

- Con đói quá >"<

Vic ngây ra. Có lẽ do lúc đó chỉ sợ gánh thêm cục nợ nên cô không còn để ý j đến đứa trẻ này. Tuy lớn thật nhưng h thì nhóc con đang ôm eo dụi mắt vào tay cô này cũng chỉ là đứa trẻ con cần được chăm sóc trước khi đưa trở lại với gia đình của nó. Victoria quyết định sẽ giữ nó 1 thời gian ngắn. Chỉ ngắn thôi, sẽ không sao đâu.

Cô nhẹ nhàng cúi xuống xoa lên chiếc cằm thon nhỏ của Krystal

- Mẹ xin lỗi nha. Thật không biết bé Krys đói.

Cô kéo nhanh nhóc con vào trong bếp. Rắc rối mới bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro