Chap 3 : My Food

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Victoria kéo Krystal ngồi lên bàn ăn, để con bé ngồi yên vị rồi điềm nhiên mở tủ lạnh chọn trứng và mì cuộn ra làm móm đơn giản.

Krystal khẽ liếm môi nhìn mẹ mình chế biến đồ ăn nhưng có cái j đó không phải thì phải. Bé Con chau mày suy nghĩ nhưng không ra nên im lặng cắm cái dĩa chọt chọt xuống bàn nghịch ngợm.

Vic thấy cảnh tượng đứa trẻ đáng yêu đến thế liền tưởng con đói quá, nhanh chóng xào mì mà không biết con bé đang đăm chiêu chuyện j.

Đến khi làm xong ramyun trứng chiên, cô mừng rỡ mang thành quả ra, bưng lên đặt ngay ngắn trên bàn của Krystal, tay đưa dĩa cho con và chống cằm nhìn bé.

Krystal cơ hồ không biết cầm dĩa, cứ nắm cả 5 ngón tay vào cái dĩa nhưng cũng không muốn xúc lên ăn, miệng mím chặt lại.

Victoria nghĩ con không biết cách ăn cũng tươi cười cầm dĩa bón cho con nhưng khi đưa dĩa lên đến miệng Krystal thì con bé mím chặt miệng nhất quyết không chịu mở ra. Victoria nựng mãi mà bé không chịu ăn đã thế tự nhiên còn khóc làm cô tức giận mà mắng

- Yah Jung Krystal, kiểu j đó hả? Sao con không ăn?

Krystal đã không vừa ý món ăn, đang đói lại bị mẹ mắng thì hoảng sợ chạy ra sofa nằm sấp xuống mà khóc lóc. Victoria bực tức cũng giận dỗi với Krystal, không ra dỗ con bé. Thật không biết ai mới là trẻ con.

Được 30 phút không thấy mẹ dỗ, Krystal ngẩng mặt khỏi gối, gương mặt lấm lem h còn bẩn hơn. Nhóc đi vào bếp thấy mẹ ngồi cạnh bên đĩa mì đã nguội. Thấy mẹ không thèm nhìn mình 1 cái đành lủi thủi phụng phịu ngồi đối diện mẹ. Bé Con nhòm vào đĩa mì ngán ngẩm quyết định sẽ ăn cho mẹ vui liền đẩy tay mẹ vào đĩa mì đòi mẹ bón.

Về phần Victoria, cô cũng nguôi ngoai dần. Đang định dỗ con bé rồi đưa nó ra siêu thị thì con bé lại vào đây dỗ cô trước. Nhìn cái mặt phụng phịu của Krystal khi nhìn vào đĩa mì nguội, cô không kìm được véo má Krystal.

- Mẹ xin lỗi, h mình ra ngoài kiếm đồ ăn nhé?

Krystal đang chìm trong buồn rầu, nghe mẹ nói vậy bỗng thấy vô cùng vui, mẹ là tuyệt nhất mà.

Victoria khoác thêm áo cho Krystal rồi ân cần nắm tay bé con dẫn đi ra phố.

Cả đoạn đường dài, mặc cho mẹ cứ hỏi Krystal thích ăn cái j, chỉ trỏ đủ món nhưng kết thúc bé vẫn chưa tìm được thứ mình muốn ăn.Vic thở dài, đứa bé này đúng là rất quan tâm mẹ. Nhưng sao trong việc ăn uống lại khó tính đến thế.

- Krystal à, con ăn mì trộn không? Mẹ Thích món này lắm đó.

- Krystal à, hay ăn gà rán nghe? Trẻ con ai cũng thích gà hết đó con.

- Krys ngoan, con có muốn ăn sushi không?

Đáp lại câu trả lời của cô, Krystal lúc nào cũng gật đầu nhưng đến khi tới gần ngửi được mùi món ăn thì nó lập tức đổi ý. Krystal cố gắng tìm mùi vị j đó nhưng con bé không tài nào nhớ ra tên món.Thấy mẹ toát mồ hôi bé cũng thương lắm. Cái bụng cũng réo ầm ĩ mà sao cái đóa chưa có xuất hiện? Bé chực khóc vì sợ mẹ mệt, tay nắm lấy cổ áo mẹ đung đưa

- Mẹ mệt lắm ạ?

Victoria nhìn Krystal có cả mệt mỏi và phẫn uất. Thật biết cách đày cô.

Krystal thấy mẹ như vậy không dám ho he chỉ biết di mũi giày xuống đất, môi cứ mím chặt. Victoria cũng không thể nào mà giận lâu liền đưa tay kéo Krystal vào lòng.

- Krys đói lắm phải không con?

Tuy Krystal không trả lời nhưng tiếng réo ầm ĩ trong bụng con bé vang lên thật khiến Victoria đau lòng.

- Ô Baby!!!

Victoria quay lại nhìn theo tiếng gọi. Đúng thật ở hiền gặp lành. May mà mấy lần trước không tự nhiên nổi hứng giết bọ nên ông trời thương cho cô. SoJin thật biết xuất hiện đúng lúc nha. Victoria giơ tay ra dấu,mắt cười híp lại. Krystal không biết đó là ai nhưng thấy mẹ bỏ bê cơn đói của mình mà quan tâm người khác thì vô cùng tức giận. Bé bặm môi nhìn Sojin nhưng vì thấy mẹ quá vui vẻ với người đó nên không dám cáu kỉnh như với con quái vật tủ lạnh.

Sojin chạy lại cười với Victoria rồi dừng mắt ơ nhóc con đang nắm chặt tay cô bạn thân của mình và nhìn Sojin 1 cách lạ lẫm xen cả tức giận.

- Là Krystal phải không?

Sojin đưa tay lên định véo má nhóc Krystal, mắt ra hiệu cần câu trả lời từ Victoria

Krystal đã bị mẹ không để ý từ lúc gặp người này, bây h lại bị Sojin véo lên đôi má phúng phính thì vô cùng tức giận, bật khóc ầm lên khiến cả 2 cùng ngạc nhiên mà ngừng cuộc nói chuyện

- Krys ngoan, sao con lại khóc?

- Mẹ không thương Krys, mẹ chỉ chơi với cô đáng ghét này thôi.

Nghe Krystal mếu máo như vậy, Sojin cũng bật cười vì tính sở huữ cao của trẻ con. Cô ngồi xuống dịu dàng xoa đầu bé con

- Không đâu, mẹ thương con hơn cô mà. Nghe nói con đói rồi ha?

Krystal nhắc đến cơn đói thì nhớ đến cái bụng của nhóc, lập tức gật đầu lia lịa.

Sojin cười vui vẻ hỏi han

- Vậy con muốn ăn j tả lại cho cô đi?

Krystal chau mày nghiêm túc suy nghĩ về món nó muốn ăn rồi phùng má lên trả lời rõ ràng

- Rất thơm ạ, lại cắt ra thành những khúc như nè nè cô - vừa nói vừa đưa ngón tay lên miêu tả

Sojin mỉm cười nói với Victoria

- Cậu thật kém quá đi. Chẳng biết hỏi Krystal j cả. Rõ ràng con bé muốn ăn thịt. H cậu chỉ cần tìm quán thịt rồi xem nó thích loại j thôi.

Victoria cười trừ, cô đã bao h được nếm thử cảm giác làm mẹ đâu, hơn nữa cô lại 1 thân 1 mình giữa hàn quốc, đâu từng chăm sóc ai như Sojin?

Được Sojin đề nghị sẽ trả tiền bữa ăn, cả 3 đến 1 nhà hàng chuyên các loại thịt để tìm loại mà Krystal thích ăn.

Cầm quyển menu trong tay, Krystal thích thú ngắm từng món thịt, ra vẻ người lớn chau mày chọn lựa khiến Victoria và Sojin bật cười.

Sau khi "nghiêm túc" lật từng tờ, Krystal giựt giựt áo Victoria, chu choe giơ hình bò beefsteak

- Mẹ, là nó đó :3

Victoria xoa đầu Krystal rồi gọi bồi bàn để đặt thức ăn cho cả 3 người.

Thịt bò ra, Krystal chăm chú ngồi nhìn mẹ đợi bón chứ không hề động vào đôi đũa. Victoria hiểu ý con từ lúc nó đưa cho cái dĩa ăn mì từ nhà nên mỉm cười với Krystal và cúi xuống bắt đầu cắt thịt.

Sojin thấy khuôn mặt chăm chú, 2 má phịu ra của bé thì nổi hứng muốn làm mẹ, liền nhanh tay cắt miếng thịt bò rồi chấm nước sốt, đưa lên trước miệng Krystal, khuôn mặt mong chờ nhưng trái lại cái hình ảnh Krystal vui vẻ há miệng nhai rồi khen ngon, con bé nhìn miếng thịt rồi lạnh lùng quay đầu đi, nhất nhất hướng về phía Vic Omma của nó.

Sojin nhìn Vic dương dương tự đắc bón cho Krystal, rồi cả khuôn mặt sung sướng của con bé lúc cắn lấy miếng thịt của Vic đút cho thì đau khổ ra mặt, cúi đầu cắt cắt miếng thịt và chun mỏ ăn một mình. Ai nhìn vô cũng thấy rõ ràng có 2 người đang vô cùng hạnh phúc còn 1 người thì ủ dột. Nhưng Sojin cũng chợt cười thầm, Vic vốn rất sợ phải chăm sóc hay ở cùng trẻ con, h lại vui vẻ chăm sóc tiểu tử kia, mong rằng trong thời gian ngắn buộc phải để tiểu tử ở nhà mình, Victoria sẽ vui hơn mà đón nhận lấy tình yêu tiếp theo.

Đang ăn thì Victoria đi vào wc trước khi đi còn dặn dò bé con ngồi yên không được chạy lung tung khiến SoJin cảm nhận rõ ràng đứa trẻ này sẽ giúp Vic nhiều.

Victoria bước vào phòng wc lập tức úp mặt xuống khóc. Giá cô dũng cảm hơn thì có lẽ đã không để Sul đi như thế. Hình ảnh, cử chỉ của Krystal khiến cô càng nhớ con bé hơn.

- Sul.... Mẹ xin lỗi......

Ngoài kia, Krystal vẫn ngây ngô nhìn SoJin, lúc nãy con bé thấy cô có vẻ buồn. Vốn không phải đứa trẻ hư, bé nghĩ, dù sao mẹ cũng đã nói yêu thương bé hơn cô, cô cũng rất tốt với mẹ nên bé cũng muốn tốt với cô, vả lại nhờ cô bé mới được ăn beefsteak mà. Chờ Mẹ tìm ra chắc mòn mỏi luôn.

Krystal đưa dĩa xiên 1 miếng thịt trước khi đi mẹ đã cắt sẵn đưa lên miệng SoJin nhe nhởn cười

- Con mời cô ạ!

SoJin mém thì bật khóc, đứa con nít này, không những dễ thương mà còn vô cùng tốt bụng. SoJin vội vàng há mỏ như sợ con bé rút lại, vừa nhai vừa cười

- Là miếng beefsteak ngon nhất cô từng ăn đó

Krystal ngạc nhiên nhìn SoJin

- Đĩa của cô và của con giống nhau mà?

SoJin cười hiền xoa đầu nhóc

- Ý cô là nhờ có con bón nên cô thấy ngon hơn rất nhiều. Giống như việc mẹ Vic bón con sẽ thấy ngon hơn và nếu con bón cho mẹ Vic thì mẹ cũng sẽ thấy ngon hơn đó.

Krystal thông minh nhà ta đương nhiên hiểu ngay thế là trong đầu nó lóe lên suy nghĩ

- Con không bón cho cô nữa đâu, con dành những miếng ngon nhất này cho mẹ Vic.

Nói xong liền ôm khư khư đĩa thịt. Thật khiến SoJin khóc không ra nước mắt. Đứa trẻ đáng yêu này sao không nhận cô làm mẹ mà lại nhận Victoria chứ?

Được 1 lúc thì Victoria ra, vừa ngồi xuống ghế đã thấy thái độ săn đón nồng nhiệt của Krystal làm cô nhai chưa hết đã bị bé con nhét thêm. Trông mặt bé hớn hở thế kia, nếu cô không cố nhai chắc bé sẽ buồn lắm. Quay qua định cầu cuứ SoJin, càng cố ra hiệu bằng mắt thì đứa bạn càng cắm đầu chọc ngoáy đĩa thịt trong đau khổ.

Kết thúc bữa ăn, Victoria cười trong đau khổ với cái bụng căng phưỡn của cô, Krystal thì nhảy nhót tùm lum như vui lắm còn SoJin thì không thoát được cái mặt ủ rũ.


------------------------------------------------

Mình up trước thứ 4 vì gia đình có việc bận. Thứ 7 up tiếp nha. Cũng có thể sẽ up sớm hơn hehe.

Chap sau sẽ có mấy scene mang tính chất người lớn nha, bạn nào sợ thì chạy trước đi. Và cũng yên tâm là không có PG nhanh như thế đâu. Mình không có khả năng đó TTvTT

Nhớ vote cho mình nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro