01. Vườn Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 坤和鼻鼻

Bản dịch chưa có sự CHO PHÉP của tác giả. Vui lòng không re-up! 



Thái Từ Khôn x Dương Dĩnh Angelababy

Học tỷ năng động chu đáo x Tân sinh viên nhạy cảm tinh tế





01. Khu vườn thu nhỏ

Đối với cuộc sống của Thái Từ Khôn mà nói, sự xuất hiện của Dương Dĩnh tựa như một khu vườn thu nhỏ hiện ra trên đống tàn tích hoang tàn.

Mọi thứ xung quanh khu tàn tích đều là những mảnh vụn đổ nát lộn xộn, chỉ có riêng khu vườn lại mang theo sự phồn hoa cũ kỹ cùng với sự tĩnh mịch lạ thường thuộc về nó. Tuy nhiên Thái Từ Khôn lại hiểu rõ một chuyện, khu vườn này chẳng cách nào có thể thay đổi được vết tàn tích ở nơi đây, bởi mỗi một giây ở bên cạnh Dương Dĩnh đã là một điều vô cùng xa hoa quý giá, giống như tòa lâu đài trên không sắp rơi xuống vì chẳng còn phép thuật để giữ mình.

Khi đôi mắt anh đã nhòe vì nước mắt thì mơ hồ nhìn thấy Dương Dĩnh đã hoảng sợ chạy đến trước mắt anh, trái tim này.

Vẫn không thể tránh khỏi đau thắt lại, dù chỉ là một chút, nhưng vẫn là rung động, vẫn không ngừng đau lòng.

Anh chưa từng có dũng khí đối mặt với một cô gái ưu tú như vậy, bởi anh thật sự rất sợ chính bản thân mình sẽ phá hủy đi cuộc sống rực rỡ muôn màu mà cô vốn nên có.

Cho nên thời điểm Dương Dĩnh đem ô che trên đỉnh đầu anh, rồi đưa tay về phía anh, anh đã cự tuyệt.

"Đi với chị, nhé"

"Tôi không cần"













02. Lời ngầm

Rất lâu về sau Dương Dĩnh mới có thể hiểu ra được, khi ấy câu nói lạnh lùng "Tôi không cần" kia của Thái Từ Khôn là ý gì, thật ra chính là.

"Tôi chỉ là sợ bản thân mình chưa có chuẩn bị tốt mà thôi".













03. Xây dựng lại.

Lại làm một đêm mưa.

Dương Dĩnh hẹn Thái Từ Khôn ra ngoài, nói với anh là cô có chuyện cần phải nói.

Nhiều lần xác nhận bản thân không có nghe lầm, Dương Dĩnh quả thật đã nói với như vậy với anh.

"Chị nghĩ rằng chị muốn ở bên cạnh em"

Thái Từ Khôn vẫn còn đang chìm đắm trong sự kinh ngạc nên một câu đều không thể nói được.

Dương Dĩnh vẫn bình tĩnh không vội vàng rồi nói tiếp:

"Không sao, hiện tại vẫn chưa thể quyết định được, cũng chẳng sao cả."




Em chưa bao giờ cảm thấy anh có gì không tốt, em chỉ là muốn nói với anh, anh không cần phải nghi ngờ bản thân mình, em thực sự nguyện ý dùng quãng thời gian và cơ hội sau này của chúng ta để trải qua với anh, em cũng rất muốn có thể đi với anh đến khu phế tích để xây dựng lại một thế giới mới tươi đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro