02. Em nghe thấy được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 逃离下雨天

Bản dịch chưa có sự CHO PHÉP của tác giả. Vui lòng không re-up!

















Summary: "Tôi muốn nụ hôn của em xoa diệu nỗi đau này"


"Huỵch"

Có một sự thật là cơn đau rát do thanh gỗ nện vào mu bàn tay mang đến còn gấp bội lần so với tưởng tượng, chính xác hơn thì tại thời khắc cảm nhận được phía trên cổ tay bị một vật thô nặng đánh vào, chắc hẳn chỉ cần nhìn kỹ sẽ thấy rõ một vết ửng đỏ khả nghi xuất hiện.

Như thường lệ bãi cỏ nhân tạo chẳng thể chịu nổi sự gột rửa từ cơn mưa, để rồi mùi nhựa hắc mũi không ngừng tỏa ra bao phủ mọi phía sau cơn mưa ngắn ngủi. Hòa lẫn với cái oi bức kéo dài cộng thêm việc tổn thương vật lý, cả người cô mơ hồ đều vô cùng bức rứt khó chịu, nên việc cần phải quản lý biểu cảm cũng hoàn toàn khó lòng giữ được bởi những điều áp lực này. May mắn thay khi phát hiện máy quay sắp lia đến nơi này nên trong vài giây ngắn ngủi vẻ mặt vốn nhăn nhó đã nhanh chóng biến đổi thành một khuôn mặt vui vẻ hân hoang, ở bên khác chính là sự hào hứng của các thành viên hai đội khi cùng nhau tham gia cuộc tranh luận về số lượng củ niễng không bị ngã, và phía tổ đạo diễn dường như vẫn chưa phát hiện ra sự cố bất ngờ này, bởi khóe miệng đang kéo lên cao chăm chú nhìn Vu Chương thể hiện.

Bầu không khí vốn từng nhộn nhịp sôi nổi nay lại càng trở nên hiếm hoi vô cùng, và nếu không nhờ có pha vạ miệng của Vu Chương đem mọi người bị chọc cười, có lẽ mọi thứ vẫn bình lặng trôi qua. Cho nên Dương Dĩnh không đành lòng phá hủy những giây phút vui vẻ này, cần gì phải vạch trần trách cứ khách mời, để rồi kết quả chính vì bản thân mà làm cho mọi người phải tạm dừng quay, quét sạch sự hào hức. Giữ thái độ thà ít đi một chuyện còn hơn là quá nhiều chuyện, nên cô lặng lẽ che bàn tay bước ra khỏi ống kính, chuẩn bị tìm người trợ lý lấy thuốc thoa giảm đau.

"Chị có sao không?"

Một giọng nói ấm áp bỗng nhiên vang lên trong khung cảnh đang ồn ào náo nhiệt, Dương Dĩnh ngạc nhiên nhìn về nơi phát ra, khi đối mặt đầy lo lắng của Châu Thâm thì nỗi cáu kỉnh không tên trong lòng vơi đi không ít.

Nói không cảm động khẳng định là giả.

Châu Thâm thật sự là một người cô vô cùng yêu quý, không chỉ đơn giản cậu có cái nhìn nhận vượt qua giới hạn định sẵn trong phương diện âm nhạc, mà nhiều hơn nữa chính là cậu luôn quan tâm chăm sóc mỗi một người bên cạnh mình.

Tựa như hiện tại vậy.

Cô nâng tay vẫy vẫy tỏ vẻ không phải là chuyện đang lo ngại, nói bản thân chuẩn bị lấy thuốc thoa từ trên người trợ lý.

Châu Thâm tựa vừa ý thức được vấn đề gì nên bối rối đứng tránh sang một bên.

"Em làm chậm trễ thời gian chị đi cấp cứu rồi"

Dáng vẻ cậu gãi đầu đùa nghịch làm cho Dương Dĩnh phải bật cười thành tiếng, trước khi đi để lại một lời khen dành cho cậu 'Thâm Thâm em thật dễ thương đấy'.

Tuy nhiên lời khen này, rơi vào trong ánh mắt của người nào đó liền biến thành ý nghĩa khác.






Đã không dưới năm sáu lần từ trong đám đông liếc nhìn qua vậy mà vẫn chưa thể tìm thấy được nữa bóng dáng của Dương Dĩnh, khiến những phần kiên nhẫn còn sót còn lại giờ phút này đã hoàn toàn bị nghiền nát bởi tình khí đang bị kiềm chế, sau đó Thái Từ Khôn chẳng thèm kiêng nể ống quay phía trước, mà thu lại nụ cười đang thường trực trên môi rồi di chuyển đến vị trí bên ngoài.

Kết quả chính là nhìn thấy cảnh cô đang dựa vào góc bàn trưng bày An Mộ Hy nói chuyện quên trời quên đất với Châu Thâm.

Thậm chí còn nghe rõ được câu cuối cùng.

Châu Thâm cái gì? Đáng yêu là sao?

Tâm trạng vốn đã lăn tăn cuộn mình nay lại càng thêm nóng bỏng dâng trào, hơi thở của suy sụp cắm rễ sâu dưới bùn lắng bỗng chốc vươn mình trồi lên khỏi mặt đất, không ngừng nhen nhóm ngọn lửa buồn bực trong lòng.

Là ghen tị.

Châu Thâm tự nhiên nhận ra được dù Thái Từ Khôn đang đứng cách đó tầm hai ba mét vẫn không ngừng nhìn mình chăm chăm.

Một con người có đầu óc tinh tế sẽ luôn quá nhạy cảm với các sự biến đổi xung quanh mình, tựa như thiên bẩm đã được định khi họ mới vừa chào đời. Huống chi, Thái Từ Khôn lộ ra rõ sự gay gắt trên khuôn mặt, như cỏ gai đâm ở trên lưng, không có cách nào bỏ qua được.

Đúng là, trở thành vật hy sinh của hai người này.

Nên dứt khoát làm người tốt đến cùng vậy.

"Tay Baby bị thương"

Không nặng không nhẹ, đủ dừng bên trong tai của Thái Từ Khôn.

Khi Dương Dĩnh bắt gặp ánh mắt đó trong lòng không khỏi lo lắng, nên vô ý thức che đi vết sưng ửng đỏ ở trên cổ tay mảnh khảnh.

Hiển nhiên động tác này đồng nghĩa với chuyện bản thân đối phương đang tự tiết lộ cho anh biết, vì vậy Thái Từ Khôn không khỏi nhíu mày lại —— nhìn hai bàn tay mảnh khảnh nắm chặt, trên làn da trắng vết sưng đỏ ngạo nghễ chiếm vị trí một chỗ như thể đang khoe mức độ nghiêm trọng thương của vết thương này ra sao.

"Tay bị làm sao?"

Thời điểm Thái Từ Khôn đem người chặn lại ở bên bục gỗ, lúc nói lời này giọng anh đã khàn đi cũng như không nhận ra có bao nhiêu sự sợ hãi trong đối mắt sầm tối của mình. Anh biết tính tình bản thân không được tính là quá tốt, thậm chí chỉ cần chạm đến nghịch lân thì càng thêm phần táo bạo gai góc —— bởi không muốn người mình nhìn người mình thích bị thương, đây là bệnh chung của một chòm sao sư tử.

Rất tự nhiên cúi người xuống vặn cổ tay lại, đầu ngón tay anh vuốt nhẹ vùng xung quanh vết bầm tím đã mờ nhạt do được thoa thuốc. Chỉ là vừa vặn chạm mặt nhau đã vội trốn đi, đến nỗi còn không sợ chưa đủ ngại ngùng nên kẻ đầu têu nhanh chóng lùi về phía sau vài bước.

"Thái Từ Khôn" Dương Dĩnh phớt lờ đôi mắt đang nheo lại mà bày tỏ sự không hài lòng của bản thân thông qua ánh mắt, ngón tay chỉ xuống góc xéo của nhóm công tác đang ngồi trước mặt, "Có máy quay"

Bàn tay treo giữa không trung vẫn còn nguyên vẹn hơi ấm khi cơn gió thổi qua, trên đầu ngón tay lưu lại chút mát lạnh của hỗn hợp thuốc thấm vào làn da. Thái Từ Khôn cúi đầu 'sách' một tiếng, nắm lại bàn tay trống rỗng của mình, cho dù làm đủ trò thì cũng không muốn quay về điểm xuất phát.

"Châu Thâm nói tay bị cán gỗ nện trúng, nghiêm trọng như vậy sao không nói cho tôi biết?"

"Chỉ là một vết thương nhỏ, không có chuyện gì lớn đâu"

Dương Dĩnh dửng dưng xua tay, một bước xoay người nói cười hòa mình vào đám đông, chỉ còn Thái Từ Khôn bất động đứng tại chỗ. Cô như thường lộ ra vẻ mặt vui vẻ đón nhận lời tâng bốc từ Sa Dật, khiến người khác không khỏi ngẩn ngơ nghĩ đến khúc đệm nhạc vừa rồi có phải chưa từng phát sinh không.

Đoạn cổ tay rũ xuống bên ống quần vẫn chưa phai màu đỏ tựa như pháo hoa cháy rực trên bầu trời đêm, lại lộ ra vết bầm lờ mờ, như thể phác họa nên những sợi tơ mảnh đan vào nhau rồi nhóm lên ngọn lửa yếu ớt nơi đáy mứt. Thái Từ Khôn khẽ chau mày miệng khô lưỡi đắng cố nuốt xuống không biết bao nhiêu cơn giận, nhưng vẻ chán nản ấm ức vẫn cứ phập phồng như cũ mà chưa có chiều hướng giảm xuống.

"A"






Bầu trời âm u từ sớm đã báo hiệu cho cơn mưa có tình thế sắp quay trở lại, từng hạt mưa rơi tí tách từ trong những đám mây đen kịt, tạo nên tiếng gõ nhấn chìm cả con đường nhựa, để rồi cái se lạnh lưu lại trong vạt áo phấp phơi khi cơn gió oi ả vừa mới thổi qua cách đây không lâu. Cũng thật kỳ lạ, mỗi lần ghi hình đều phải trải qua những trận mưa lớn như trút nước thế này, đến mức Dương Dĩnh rất muốn hỏi Diêu Dịch Thiêm rằng có phải đã quên xem dự báo thời tiết cho thời điểm chọn ngày quay Chạy Nhanh Nào hay không.

Chiếc ô trong suốt đã từng chút một bảo vệ Dương Dĩnh tránh khỏi nguy cơ bị mưa làm cho chật vật, dưới chân rêu xanh lướt qua bám vịn vào bụi trần trong mưa, ôm lấy tâm trạng hỏng bét rối bời. Và ở một góc nào đó một ánh mắt cố tình như có như không khiến người bị nhìn luôn có cảm giác khó chịu.

"Baby"

Châu Thâm bỗng nhiên gọi cô, chạy chậm đến sóng vai cùng cô, hạ thấp giọng hỏi.

"Chị với Khôn, có phải đã cãi nhau không?"

Dương Dĩnh mờ mịt lúng túng, từ trong ký ức cố gắng nhớ lại song cũng không tìm được chuyện bản thân và Thái Từ Khôn cãi nhau, nên lắc đầu trả lời Châu Thâm: "Không có, có chuyện gì hay sao mà lại hỏi như vậy?"

"Em ấy giống như không được vui vẻ mấy"

Châu Thâm kể lại tất cả chuyện vừa rồi, nhóm khách mời vốn muốn bắt chuyện với Thái Từ Khôn liền bị khuôn mặt lạnh lùng xám xịt làm cho dọa mất , đến nỗi những trò đùa của Sa Dật cũng bị oán giận không thể nói thành lời, thực sự bằng thực lực Thái Từ Khôn đã đem bầu không khí trở nên áp lực hẳn.

"Baby, chị đi dỗ cậu ấy đi"

Cuối cùng Châu Thâm chắp hay lại lén lún làm động tác nhờ vả, khi quay đầu nhìn quả thực đều thấy rõ ánh mắt cầu cứu của nhóm MC, còn người nọ đứng ở cuối đội hình vẫn cúi đầu xuống không biết đã suy nghĩ cái gì, và mái tóc xòa trên trán che khuất sự thâm trầm cuộn trào dưới đáy đôi mắt.

Còn cách nào nữa đâu? Chỉ có thể nhận mệnh mà thôi.






Lợi dụng khoảng thời gian chờ Dương Dĩnh kéo tay Thái Từ Khôn bước vào một ngõ hẻm, tiếng mưa tí tách đang có dấu hiệu nhỏ dần, đế giày giẫm qua vũng bùn nước, mở ra sự duyên dáng rung động chỉ có khoảng cách giữa nam nữ mới có.

"Đang yên lành, như thế nào lại bỗng nhiên tức giận?"

Cô vốn muốn bình tĩnh nói chuyện cho tốt với nhau, nào biết được người trước mặt khẽ cong chân trái lại, khoanh hai tay tựa vào tường, giọng nói chứa đầy sự lạnh nhạt.

"So với tôi chị hẳn là người biết rõ hơn chứ"

Dương Dĩnh nghi hoặc đầy đầu: "Hả?"

"Baby" Thái Từ Khôn khẽ thở dài, cho dù làn sương dày vương trên mái tóc đen cũng không đủ khiến anh trở nên quẫn bách, toàn bộ phiền muộn được tích lũy chồng chất trong đáy mắt đã được ẩn giấu khi ngước lên, anh khẽ gọi tên cô một cách rõ ràng: "Tôi không muốn chị như vậy, chuyện gì cùng đều để trong lòng, sau đó lại giả vờ như thể chưa từng phát sinh để một mình bản thân tự gánh lấy. Giống như buổi sáng hôm nay, rõ ràng tay đã bị thương cũng không nguyện ý nói ra, chỗ thoa thuốc đó đã sưng đỏ lên một mảng, nhưng khi hỏi đến thì lại bảo không nghiêm trọng."

"Vì vậy, đây là chuyện khiến em tức giận?"

Dương Dĩnh dở khóc dở cười sau khi tìm ra được nguyên do thực sự, cô cong đầu ngón tay tựa vỗ về Thái Từ Khôn: "Tôi chỉ không muốn làm cho mọi người lo lắng"

"Nhưng tôi là bạn trai của chị! Chị có thể nói cho tôi biết"

Bỗng nhiên khí thế lạnh nhạt vừa rồi tan biến từ khóe mặt cụp xuống chỉ để lại bên trong là sự tủi thân, Thái Từ Khôn mím môi cắn chặt hàm dưới, nghiễm nhiên là bộ dạng không phục cũng như không muốn thừa nhận lỗi sai của mình.

Đến lần này là Dương Dĩnh thở dài.

"Thái Từ Khôn, em có biết khi tôi bị nện vào tay đã suy nghĩ cái gì không?" Dương Dĩnh ôm lấy gai nhọn vẫn chưa thể buông bỏ trong lòng, khẽ nhẹ lướt qua ngón tay đang cuộn tròn, rồi lại siết chặt đôi tay đang hiện lên các đường tĩnh mạch mờ: "Tôi suy nghĩ, em có thể hôn tôi không"

Mười ngón tay đan vào nhau.

Như là một thước phim câm đang quay chậm, Thái Từ Khôn từ kinh ngạc đến lặng im nhìn nhau tìm tòi khám phá, tất cả đều làm cho anh cảm thấy thời gian dường như trôi qua trôi qua quá lâu. Bên tai là tiếng mưa đánh lên cành lá xum xuê cùng với tiếng kêu đùa nghịch của chim tước, và anh giống như sa bước chân vào màn mưa tại hẻm nhỏ không tên này.

"Kỳ thật tôi rất sợ đau, nhưng sống dưới màn ảnh phải học được cách biết nhẫn nại, không thể tùy tiện thể hiện mặt yếu đuối, vì thế theo thói quen đem sự đa sầu đa cảm và nỗi buồn của mình chôn vùi đi" Cô nhìn thẳng vào đáy mắt Thái Từ Khôn, ý định đem tất cả sự thật mổ xẻ trước mặt anh: "Nhưng đau đớn sẽ lưu lại vết thương trong cơ thể"

"Cho nên tôi muốn em hôn nhẹ lên môi tôi"

"Khe khẽ hôn tôi, sau đó xoa dịu tất cả đau đớn do vết thương để lại"

Từ bên trong xương cốt Dương Dĩnh chính là một người vô cùng chậm nhiệt, bất quá mọi việc đều thuận đều để che đi lớp vỏ bọc giả dối lười người, nên hiếm khi đem tình cảm chân thành giao phó người khác. Cô giống như đem chính mình nhốt bên trong bức tường cao được dựng lên bằng đồng thép, người bên ngoài vào không được, người bên trong cũng chẳng có cách nào chạy thoát.

Nhưng mà hiện tại, cơn mưa xuân này đã gợi lên cơn sóng lăn tăn, để rồi cô vùi mình vào biển sâu mang tên Thái Từ Khôn.

Thái Từ Không vô cớ nhớ lại thời kỳ còn là học sinh của mình, thường xuyên nhẩm theo lời rap mơ hồ của Châu Kiệt Luân từ chiếc mp3, ngẫu nhiên cũng sẽ ngâm nga vài câu tình ca. Cho đến bây giờ, cuối cùng anh cũng hiểu được câu hát kia 'Vốn chẳng thích trời mưa, cho đến khi nghe người nói yêu tôi', là ý gì.

"Có thể"

"Cái gì có ..."

Không đợi Dương Dĩnh đặt xong câu hỏi, Thái Từ Khôn đã rút hai bàn tay đang đan vào nhau ra, hơi thở nóng bóc kéo dài, ùn ùn áp đảo về phía cô, như thể muốn xẻ bỏ những lý trí còn bỏ sót lại. Những đầu ngón tay lạnh xuyên qua lớp quần áo khi ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, sau đó Thái Từ Khôn đặt một nụ hôn ở giữa hàng mày cô.

Có thể

Khe khẽ hôn em.












Trứng phục sinh nhỏ

"Không đúng không đúng, Khôn em đoán lại đi"

Những suy đoán từ hành động vừa rồi đều bị bác bỏ, các thành viên sôi nổi xúi giục anh nên suy nghĩ thêm nữa, Dương Dĩnh lại nhướng mi, trong nụ cười lộ ra vẻ giảo hoạt: "Lại lớn mật hơn nữa"

"Lại lớn mật một chút?"

Thái Từ Khôn chạm vào đôi môi có chút ửng đỏ, trong đầu hiện lên cơn mưa nhỏ trong hẻm không tên kia.

Anh cúi đầu cười một tiếng.

"Hôn tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro