Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp Kuroko vào một ngày anh đào nở. Vô tình, tôi cảm nắng nụ cười của cậu ấy, một nụ cười trong sáng và hiền hậu. Sự hiện diện của Kuroko thật mờ nhạt, tuy cố gắng nhưng tôi lại để mất dấu cậu ấy... Tìm kiếm một người như Kuroko thật khó trong biển người ở sơ trung Teiko này. Tôi chắc thầm có thể tôi sẽ không được gặp lại cậu ấy nữa, nhưng thật sự tôi không thể ngừng nghĩ, về nụ cười ấy. Sau đó, tôi tham gia câu lạc bộ bóng rổ, tôi đã tìm thấy cậu ấy, chàng trai mái tóc băng lam thanh khiết khiến tôi suy nghĩ không ngừng. Tuy nhiên cậu ấy lại lọt vào đội 3, tôi ước rằng cậu ấy có thể cố gắng thêm chút nữa, một chút nữa thôi thì tốt biết bao...

Như tôi dự đoán, không lâu sau đó tôi đã là đội phó của câu lạc bộ bóng rổ sơ trung Teiko. Tôi càng chú tâm hơn về việc huấn luyện các thành viên và rèn luyện kĩ năng của riêng mình, tôi dần gạt bỏ những suy nghĩ về cậu thanh niên ấy...

Gần đây, tôi nghe đồn to nhỏ rằng trong phòng tập của câu lạc bộ có ma, tuy có tiếng động nhưng lại không hề có ai, họ lại đồn rằng có tiếng hét thất thanh của Aomine từ trong phòng tập. Tôi, Midorima và Murasakibara đến phòng tập thăm dò thì thấy Aomine đang tập luyện. Vậy ra tin đồn này thất thiệt rồi, làm gì có chuyện---

- Này, Aomine cậu đang tập luyện à? - Midorima hỏi.

- Ừm! Cậu thấy dạo này trình độ cậu có khá hơn không?

- Một mình? - Tôi thắc mắc.

- Đâu có! Tớ tập luyện với Tetsu mà, Tetsu nhỉ? - Nói rồi, Aomine quay sang phía bên cạnh mình rồi cười một cách tinh nghịch.

Tôi giật mình, thì ra là cậu thanh niên tóc xanh đó, cậu ấy đã ở đây từ lúc nào nhỉ? Tôi hoàn toàn không biết...

- Ah, chào cậu, cậu là Tetsu nhỉ? - Tôi mở lời trước.

Cậu thanh niên ấy có chất giọng hơi trầm nhưng nhẹ làm người khác cảm thấy dễ chịu và yên lòng.

- Tôi là Kuroko Tetsuya, rất vui được làm quen với cậu, Akashi-kun.

- Cậu... biết tên tôi? - Tôi ngập ngừng hỏi.

- À, cậu khá nổi tiếng mà. - Cậu ấy cười nhạt.

- Vậy thì, tôi, Akashi Seijuro, rất vui được làm quen với cậu...

Cảm giác này... Là vui sao?

----------------------------------------------------------------------

- Cậu có triển vọng đấy! Kuroko. Sự hiện diện của cậu khá mờ nhạt, nếu cậu biết tận dụng lợi thế này... Có thể cậu sẽ có một đường chuyền rất tốt đấy.

Đó là lời an ủi sau khi tôi nói cậu ấy kém bóng rổ, à không, phải gọi là quá kém ấy chứ... Nhưng nhìn biểu hiện của cậu ấy kìa...

- Thật sao? - Kuroko mắt sáng loá nhìn về phía tôi đầy hy vọng

Ahh thật dễ thương làm sao... Khoan đã, tôi nói một thằng con trai dễ thương sao? ....Ừ thì... Cũng có, Nhưng chỉ một chút thôi... Một chút thôi ....

- Điều này tôi chưa chắc chắn, đấy còn là phụ thuộc ở cậu... Kuroko, tôi chỉ là một người ném cho cậu một sợi dây hi vọng thôi, leo lên không là tuỳ cậu, nếu cậu đã có có câu trả lời hãy đến tìm tôi - Nói rồi, tôi ngoảnh mặt quay đi.

Nhưng tại sao?.... Tôi lại có cảm giác này?... Sao tôi lại mong cậu ấy đến tìm tôi đến thế?... Nó lạ quá...

End Part 1.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro