Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, tôi gặp lại Kuroko ở phòng tập câu lạc bộ bóng rổ sơ trung Teiko. Cậu ấy đến gần tôi, giọng nói hơi trầm ấy vang lên:

- Chào buổi chiều, Akashi-kun.

- Ừm, chào cậu, Kuroko, cậu đã có câu trả lời cho tôi rồi à?

- Ừ, tớ đã suy nghĩ kĩ rồi, tớ sẽ làm theo lời cậu thử, Akashi-kun.

- Chà... Cậu hãy thử luyện tập với đội 2 xem - Tôi chỉ tay thẳng về phía đội dự bị.

- Ừm - Cậu ấy cười, nhưng tôi cảm giác nó không được như lần đầu tiên tôi gặp, cậu ấy cười với ai đó... mà không phải là tôi...

Tim tôi chợt thắt lại, sao tôi lại buồn đến thế? Tôi bị làm sao thế này?... Tại sao...?

- Này, Akashi-kun, cậu bị làm sao thế? Cậu có sao không? - Kuroko lo lắng nói.

- À, tôi không sao đâu, cậu hãy cho tôi xem tài năng cậu đến đâu nào... 

Đúng như dự đoán của tôi, hiện diện cậu ấy... dường như không tồn tại. Đường chuyền khá tốt. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ mang lại lối chơi mới cho Kiseki no Sedai.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi là tiếng chuông báo cuộc gọi đến, nhìn màn hình điện thoại - Tôi ngán ngẩm đưa lên tai nghe:

- "... Vâng thưa cha, con đang ở trường, con sẽ về ngay mà..."

Từ nhỏ, tôi đã được huấn luyện như một cỗ máy, phải, như một cỗ máy. Tôi thành thạo mọi việc, và không được bất cứ một sai sót nào. Con trai độc nhất của gia tộc Akashi - Akashi Seijuro. Và cũng là người thừa kế của tập đoàn Akashi. Tôi luôn tuân thủ theo mọi mệnh lệnh của bậc sinh thành. Sống với cha, mẹ mất sớm, bà để lại cho tôi tình yêu với bóng rổ, tôi thích nó và thích cả việc được chơi bóng rổ thoả thích với Kiseki no Sedai. Tuy thế, tôi lại luôn gồng mình, cha tôi cho phép tôi chơi bóng rổ nhưng không có quyền thất bại. Thật sự, mệt mỏi ...

Với lấy chiếc túi, tôi thu dọn đồ đạc.

Murasakibara - Tên titan tóc tím vừa đưa tay với lấy maiubou trong túi bóng đưa lên miệng cắn vừa nói:

- ~Ne ~Ne Akachin, cậu đi đâu thế?

- Này Murasakibara, cậu đừng vừa nói vừa ăn thế. - Tôi càu nhàu.

- Có sao đâu ne~ Mà Akachin đi đâu thế?

- Tôi có chút công chuyện._Đáp lại Murasakibara, tôi quay ra phía anh Nijimura và nói._Nijimura - senpai, cho phép em về sớm hôm nay nhé.

Nijimura - senpai có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đồng ý. Cũng phải thôi, chưa bao giờ tôi bỏ tập hay về sớm cả.

Tôi xuống cầu thang, đi ra phía cổng trường đang có một chiếc xe mercedes-benz đỏ đang đợi ở đó - Không lạ gì nó, chiếc xe mà bác quản gia đến đón tôi thường ngày... Thì bỗng tôi nghe thấy tiếng chạy càng gần tôi, và cả hơi thở hồng hộc nữa, tôi quay lại. Thì ra là Kuroko.

- Cậu làm gì ở đây thế? Kuroko. 

- Tớ xin phép .... Nijimura - senpai ra ngoài ... tớ có chuyện... muốn nói với cậu - Giọng nói cậu ấy ngắt quãng, thở không ra hơi, là vì quá mệt chăng?

- Có chuyện gì à? - Tôi thắc mắc.

- Etou... không có gì nhiều nhưng, tớ muốn cảm ơn cậu vì cậu đã giúp tớ, Akashi-kun - Cậu ấy cúi gập người.

Tôi bật cười khùng khục, cậu ấy cũng hơi trẻ con đấy nhỉ...

- Ha ha, không có gì đâu, tôi có giúp gì cậu nhiều đâu - Bỗng tôi đưa tay lên vuốt mái tóc xanh mềm, hơi bết lại vì mồ hôi của cậu ấy.

Hơi giật mình, cậu ấy đỏ mặt, lắp bắp nói:

- Vậy... không có gì nữa... thì tớ vào trong đây - Cậu phẩy tay tôi ra rồi quay bước chạy vào trong.

Tôi hơi giật mình, thì ra cuối cùng thì cậu ấy cũng không thoải mái với mình cho lắm...

Rồi bỗng nhiên--

- AKASHI-KUN, THỰC SỰ CẢM ƠN CẬU RẤT NHIỀU.... - Cậu ấy cười, đúng là nụ cười ấy, nụ cười làm tôi rung động...

Thình Thịch, tim tôi đập mạnh, không, không phải mà, bình tĩnh, nó đập mạnh trong lồng ngực chỉ là vì mình ngạc nhiên thôi, đúng đúng là như vậy, chỉ vì ngạc nhiên thôi....

End Part 2.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro