Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe phanh lại trước cửa một ngôi nhà được ốp nhiều tấm kính, người ngoài trông vào thì có lẽ sẽ tưởng rằng gia chủ là một con người phóng đãng, yêu thích thiên nhiên, thiết kế ốp kính như vậy là để ngắm nhìn trời mây một cách dễ dàng, thoải mái, ngôi nhà này không quá rộng như biệt thự chính của gia tộc Akashi ở Kyoto, nhưng cũng thoải mái cho một gia đình bốn người sinh sống. Tuy nhiên sự thật đau lòng rằng, đó chỉ là bề nổi của sự việc, hơn ai hết, hắn hiểu được rằng nơi đây chính là một nhà tù trong suốt giam lỏng người. Đây là nơi mẹ hắn từng sống, ngày đó khi cha bị gia tộc ruồng bỏ vì đề nghị cưới một người như mẹ - Một cô gái có mái tóc đỏ mượt mà, dịu dàng và ẩn nhẫn, tuy nhiên lại trưởng thành trong một gia cảnh bình thường, không môn đăng hộ đối với gia tộc của họ, hơn nữa cũng không đem lại lợi ích gì cho gia tộc, vì vậy các trưởng bối đã hết sức phản đối việc làm của cha. Người cha đáng kính kia tuy yêu mẹ vô bờ, nhưng rốt cuộc, ông đã lựa chọn gia tộc này mà đẩy bà đến nơi đây, giam lỏng bà.

Ông ta không thể từ bỏ bà, vì vậy đưa bà đến nơi đây, nhằm mục đích không cho bà tự do đi lại. Nhìn chung cứ hàng tháng ông ta sẽ đến thăm bà vài lần. Cuộc sống của bà những tưởng sẽ mãi mãi ở nơi đây, bình ổn chăm sóc cây cỏ và ngóng chờ chồng mình đến, nhưng không, cho tới khi bà phát hiện mình mang thai, cha của hắn đã thực sự rất vui mừng mà mang bà về nhà, bất kể có sự phản đối nào đều bỏ ngoài tai, vì lúc này, ông đã làm chủ gia tộc.
.
.
Akashi xuống xe, trên tay hắn là Kuroko đang gần như phát sốt. Vì quãng đường từ trường học đến nơi này khá xa, nên lúc này trời đã về đêm, gió thổi từng cơn lạnh run. Nhưng cái con người trên tay hắn thì thân nhiệt lại đang nóng hầm hập, thầm bảo không ổn, Akashi liền nhanh bế Kuroko vào nhà, và đặt nhẹ nhàng trên giường, tay kia mở điện thoại gọi cho bác sĩ gia đình đến.

Hắn cũng không rảnh tay, xuống lầu vội vàng nấu một bình nước nóng, chốc lại pha thêm một ít nước lạnh lau máu và dịch trắng kia trên người cậu. Lại như sợ người kia đau nên động tác cực kì nhẹ nhàng, vừa lau hắn lại vừa hối hận việc mình đã làm ra. Liệu Kuroko có hận hắn không? Liệu cậu có vừa tỉnh dậy lại bỏ hắn mà đi khỏi đây, không còn yêu hắn nữa?

Đáy mắt Akashi nổi lên một tầng lạnh lẽo, lại nhớ đến Shinoa kia rốt cuộc đã làm gì hắn mà hắn lại không kìm nén được mình mà xâm phạm cậu. Suy nghĩ như vậy làm động tác trên tay hắn mạnh hơn một chút, nghe cậu rên hừ hừ nhưng đôi mắt vẫn tuyệt nhiên không mở ra, hắn mới ý thức được động tác của mình hơi quá, bèn thu tay lại.

Tẩy rửa trên người Kuroko xong, Akashi bưng thau nước xuống lầu, không quên lấy khăn sạch nhúng một chút nước ấm rồi đắp lên cái trán đang nóng hầm hập của cậu. Bác sĩ từ bên ngoài bấm chuông, hắn thức thời xuống mở cửa cúi đầu chào và đưa ông vào, ông là cha của Midorima. Gia đình của Midorima và Akashi có quan hệ khá thân thiết với nhau, huống hồ cha của Midorima còn là bác sĩ riêng của gia đình Akashi nên từ khi hắn còn nhỏ, cha của Midorima đã coi hắn là con cháu trong nhà, vì vậy hắn không kiêng dè ông mà mời ông đến khám cho Kuroko. Dù sao đây cũng là chuyện khá tế nhị.

Bác sĩ Midorima bước vào phòng liền thấy một người con trai tóc lam đang nhắm chặt đôi mi dài, trên mặt cậu rịn ra một ít mồ hôi, mi tâm nhăn lại, hẳn là cậu đang cảm thấy không dễ chịu gì. Ông tính kiểm tra nhịp tim cho người kia, vừa tháo được vài cái cúc áo ngủ mà Akashi vừa thay cho cậu, liền thấy vết hôn ngân trải dài trên ngực cậu, ông liền hiểu chuyện gì đã xảy ra với người này, bèn đưa tầm mắt xuống dưới mà kiểm tra nơi tư mật của cậu.

Quả thật nơi kia đúng như dự đoán của y, thảm đến không nỡ nhìn, trước đó hẳn người này phải hết sức đau đớn. Kiểm tra xong xuôi, bác sĩ liền kê đơn thuốc, chập lại lấy ra một lọ thuốc mỡ, bảo Akashi hàng ngày tự bôi vào nơi kia cho Kuroko. Ông đẩy đẩy kính của mình, liếc nhìn cái tên đầu sỏ gây ra, lại nói:

"Chuyện kia cháu cần phải tiết chế lại, cho đến khi vết thương kia lành ít nhất phải ba tháng nữa, tuyệt đối cháu không được bộc phát mà làm chuyện kia với cậu bé này. Các cháu còn trẻ, hơn nữa còn đang là vị thành niên, còn dài về sau này, nên chưa phải gấp. Còn nữa, nhớ bôi thuốc này vào nơi kia cho sớm lành da, kết hợp với thuốc uống và ăn thanh đạm, nhớ chưa?"

Akashi bị khiển trách mà gật gật đầu, thấy ông chuẩn bị ra về mà vội vàng luống cuống đưa tiễn ông.

"Trời đã khuya còn làm phiền bác. Thật xin lỗi bác. Nhưng có thể phiền bác không nói chuyện này cho ai được không ạ?"

Ông Midorima thấy hành động luống cuống của hắn, biết đứa trẻ này đang ngại ngùng bèn vỗ vai hắn cười cười, tỏ vẻ biết rồi, không nói với ai đâu mà lo.

Thấy ông chuẩn bị quay đi, Akashi lại chợt nhớ ra chuyện gì, vội kêu ông chờ hắn một lát. Hắn chạy lên phòng moi ra từ trong cặp đeo là một thanh chocolate ăn còn dở lúc trưa, một túi thơm được Shinoa đưa cho lúc sáng, suy nghĩ thêm một chút liền lấy một ống đựng trong hộp đồ của ông, trích ra đủ một ống đựng máu rồi bèn đưa cho cho ông.

"Bác có thể xem xem trong đây có thành phần gì tác động đến trí não không ạ? Chuyện này cháu chỉ có thể nhờ bác, người ngoài cháu không thể tin tưởng. Việc này có liên quan đến cả Kuroko, người bác vừa khám bệnh, phiền bác giữ bí mật."

Ông Midorima có hơi không hiểu rốt cuộc hắn đang làm chuyện gì nhưng cũng đáp lại "Được." tỏ vẻ đồng ý, nếu thằng nhóc từ nhỏ đã rất bá đạo này chỉ có thể tin tưởng ông thì nhất định đây hẳn là một việc hệ trọng.

Đợi ông Midorima đi rồi, Akashi mới thở hắt ra, đóng cửa rồi ngồi xuống ghế sofa thẫn thờ. Mỗi một ngõ ngách trong căn nhà này đều làm hắm cảm nhận được sự tồn tại của mẹ, hắn không sống ở nơi đây, nhưng trong lúc nhỏ, đã từng được mẹ dẫn đến và kể về cuộc đời của mẹ, bà rất yêu ông ta - cha của hắn, hơn nữa bà không hề hận cha vì đã lựa chọn gia tộc mà không chọn bà, nhưng dù sao đi nữa cha cũng rất yêu mẹ. Những tưởng cuộc đời bà đã có một cái kết có hậu, nhưng bao câu truyện cổ tích - Lọ Lem cưới hoàng tử. Nhưng không, bà còn chưa tận hưởng cái cuộc sống ấy bao lâu thì mất. Chìm sâu trong suy nghĩ, hắn lại nhớ tới việc mình làm với Kuroko lúc chiều. Liêu có phải hắn đã làm tổn thương cậu như cha làm tổn thương mẹ không? Liệu có phải hắn đã dẫm vào vết xe đổ của cha không? Nghĩ mãi nghĩ mãi làm hắn thở dài ngao ngán, ngón tay hắn lướt trên bề mặt của sofa, nơi này dù bao nhiêu năm vẫn có người tới quét dọn, bài trí cũng không khác gì khi xưa hắn đến, hình bóng của mẹ lẫn Kuroko đan xen lẫn nhau, hắn rầu rĩ.

"Mẹ à, làm ơn nói cho con, con phải làm sao bây giờ?"
.
.
Cả một đêm hắn không chợp mắt. Lúc này căn hộ kính kia như sáng bừng lên, chim chóc hót ríu rít, cảnh thì tươi đẹp, nhưng lòng người lại chẳng bình yên chút nào. Cả một đêm hắn suy nghĩ câu trả lời cho mình, rốt cuộc lại có thể ngộ ra, hắn nhất định sẽ đối tốt với Kuroko, bù đắp lại đau đớn mà mình đã gây ra cho cậu. Khi thấy trời vừa sáng, hắn liền bắt tay vào việc đi mua đồ và về nấu cháo cho Kuroko vì căn nhà này vốn không có đồ ăn. Lúc tối khi bác sĩ rời đi, hắn có lên kiểm tra cậu một lần thì thấy cậu quả thật đã hạ sốt. Akashi biết Kuroko thời gian này cần ăn uống thanh đạm, bèn nấu cháo cá cho cậu ăn.

Cá được người ở siêu thị đã làm sạch sẽ, hắn mang về rửa sơ qua rượu, một bên lại nấu nước, đập gừng vào luộc thịt cá, cho đến khi chín thì vớt ra nhặt sạch xương và tẩm gia vị. Cháo bên kia thì giảm lửa cho đến khi chín nhừ, hắn lại đổ thịt cá vào nồi cháo, nhớ Kuroko ăn hơi nhạt nên nêm thêm một ít gia vị cho vừa ăn, nấu thêm chút nữa thì tắt bếp. Múc cháo ra bát, rắc thêm một chút hành phi, cháo dậy lên mùi hấp dẫn. Akashi cẩn thận bưng lên phòng cho Kuroko, cửa mở he hé, không khóa nên hắn chỉ việc đẩy cửa bước vào, thấy Kuroko đã ngồi dậy, ánh mắt hướng ra lớp kính trong suốt, nhìn thấy trời mây.

Vì lúc sáng, để thoáng khí nên Akashi đã mở he hé của sổ, gió nhẹ nhàng luồn lách mà tràn vào căn phòng, thổi mái tóc xanh mềm của cậu bay của cậu bay nhẹ, đôi mắt trong xanh mà êm ả như mặt hồ kia đang chăm chú nhìn ra ngoài, nắng mai chiếu vào làm nổi bật làn da trắng sứ của Kuroko. Trải qua một đêm áo ngủ của Kuroko phần cổ áo hơi trễ xuống vì vóc dáng cậu hơi nhỏ, vô tình để lộ vết hôn ngân đỏ chói trên da. Akashi càng nhìn càng mê người, chốc lại đưa thần trí của mình trở về mặt đất vì hắn nhìn thấy dáng ngồi không tự nhiên của cậu, hẳn ra là đang đau.

Hắn đặt khay bưng cháo trên bàn phát ra tiếng "cạch", Kuroko nghe thấy liền nhận ra có người đang ở trong phòng, vội vàng liếc mắt ra lại thấy người con trai tóc đỏ mà cậu thích kia, người kia, đôi mắt đã hoàn toàn trở về màu đỏ, ôn nhu ngập ánh mắt, cậu nhìn thấy con người kia, ý cười đã kéo khóe miệng cậu rộ lên.

"Akashi-kun, cậu đã trở về."

Akashi có đôi chút bất ngờ, Kuroko không hề sợ hãi hắn, thật tốt quá, con người kia không hề giận dỗi việc hắn làm tổn thương cậu. Kuroko quá tốt, hắn phải trân trọng cậu.

"Ừ, tớ đã trở về."_Đáp lại câu nói kia của Kuroko, sau đó Akashi nhẹ nhàng tiến đến bên cậu ngồi, múc lên một thìa cháo và thối nguội, đưa đến bên miệng cậu.

"Tớ đã nấu cháo cho cậu, thật xin lỗi chuyện hôm qua"

Kuroko thấy hành động của Akashi thì nụ cười của cậu càng rộ hơn, hé miệng tiếp nhận thìa cháo, thấy vị cá ngọt bùi trên miệng, gạo cũng nhừ vừa độ. Kuroko liền bật ngón cái lên với Akashi ý muốn nói cháo ngon quá, nhưng vì miệng đang ăn nên đành biểu hiện bằng tay.

Akashi bồi cậu ăn hết, Kuroko lại thấy bụng đã ngang ngang nên không ăn tiếp. Lại nghe hắn nói.

"Tớ đã gọi điện thông báo với bà cậu về việc cậu qua đêm tại đây, bà cậu cũng đồng ý thời gian tới cậu sẽ ở đây với tớ. Ngoài ra, tớ cũng đã gọi cho giáo viên xin phép hôm nay cho cậu và tớ nghỉ một bữa."_Akashi vuốt vuốt cằm suy nghĩ có nên nói chuyện của Shinoa cho Kuroko không thì lại nghe tiếng điện thoại vang lên, tên đề là "Bác Midorima" hắn liền không đắn đo mà nhận cuộc gọi, vừa mở đã nghe thấy tiếng ông bên kia dồn dập nói.

"Cháu lấy hai thứ kia ở đâu vậy? Nghe nói là việc gấp nên vừa đến bệnh viện bác đã vào phòng nghiên cứu kiểm tra, trong túi thơm, chocolate và máu đều chứa methamphetamine (1), tuy hàm lượng khá ít, không gây đến nghiện mạnh nhưng lại kích thích tâm thần, đặc biệt là với cháu đã có tiền sử từng xuất hiện nhân cách thứ hai. Bác đã xét nghiệm máu của cháu, thấy hàm lượng methamphetamine đã ổn định, nghĩa là đã tồn tại được một thời gian, cũng may là phát hiện kịp thời, nếu không thì có thể sẽ để lại hậu họa khôn lường, tối bác sẽ đưa thuốc điều trị đến cho cháu. Thời gian này phải ổn định tinh thần của bản thân, không được quá khích. À đúng rồi, rốt cuộc cháu đang làm chuyện gì vậy?"

Akashi trầm ngâm nghe ông nói, không khí xung quanh hắn như ngưng đọng lại, khí thế làm cho người ta thật khó thở, Kuroko cũng cảm thấy được sự thay đổi của hắn. Nhưng cậu không nói gì, cậu biết nếu hắn bằng lòng tin tưởng cậu, sẽ tự nói với cậu. Im lặng một lát, Akashi không e ngại Kuroko đang ở đây mà đáp lời, kể lại chuyện cha hắn ép hắn chấp nhận một hôn thê xuất thân từ gia tộc Kidao cho ông Midorima và thứ này là do cô gái kia đưa cho hắn, mặt khác hắn dạo này không kiểm soát được hành vi nên bắt đầu nghi ngờ.

Kuroko một bên nghe thấu hiểu, cậu biết tiền sử từng bị rối loạn nhân cách của Akashi, khi vừa thấy Akashi xuất hiện đồng tử dị sắc đã hoài nghi, nhưng lại phủ nhận, rõ ràng chứng rối loạn nhân cách của Akashi đã hết rồi, vậy không hiểu sao dạo này lại xuất hiện lại, ra là có người nhúng tay vào. Cậu cười nhạt, dám động đến Akashi, người đó thật là chán sống.

Bên kia Akashi nói chuyện điện thoại, không biết ông Midorima nói gì mà Akashi chỉ đáp lại.

"Tạm thời cháu chưa muốn nói chuyên này với cha. Nói ra hẳn ông ta cũng không tin. Phải tìm được bằng chứng xác thực. Quả thật cô ta cũng đã suýt lừa được cháu."

Hắn cầm điện thoại nói chuyện thêm một chút rồi cúp máy. Lại gọi điện cho một người khác.

"Tài liệu tôi cho điều tra về gia tộc Kidao, đã hoàn thành?"

Akashi cúp máy, quay sang vuốt vuốt khuôn mặt của Kuroko, cậu biểu hiện hơi nghiêm trọng, hắn cứ nghĩ đã làm Kuroko sợ rồi nên bèn an ủi.

"Kuroko, cậu yên tâm, tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ sẽ không lần nữa mắc lừa con ả kia lần nữa mà tổn thương đến cậu. Chúng ta sẽ cùng nhau xem xem con ả kia có âm mưu gì."
-----------

Hôm qua để chú thích mà viết xong quên 

(1) methamphetamine: Ma túy đá hay còn gọi là hàng đá, chấm đá là tên gọi chỉ chung cho các loại , có chứa chất (meth) và (amph) thậm chí là được phối trộn phức tạp từ nguyên liệu tự nhiên và khác nhau trong đó thành phần chính, phổ biến là methamphetamine. (Wikipedia) 

  Thực ra tui chỉ nghĩ đến ma tuý đá được thôi. Còn lại ba cái kia tự phiên vô á, không đảm vào kiến thức đâu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro